I Cô-rinh-tô: Chương 15

22 lượt xem

I Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự Sống Lại của Đức Chúa Jesus Christ

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.
3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.
5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.
8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.
11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:1-11. Con hiểu đoạn 15 dạy về sự phục sinh của thân thể xác thịt của con dân Chúa, bắt đầu bằng sự phục sinh thân thể của Đấng Christ. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khiến cho các anh chị em biết Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho các anh chị em; mà các anh chị em đã nhận lấy và đứng vững trong ấy.
2 Nhờ đó, các anh chị em được cứu rỗi, miễn là các anh chị em giữ lấy điều tôi đã giảng cho các anh chị em. Nếu không, thì các anh chị em đã tin cách vô ích.

Câu 1 và 2: Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu nói về sự sống lại của thân thể xác thịt của con dân Chúa bằng sự nhắc cho họ nhớ về Tin Lành mà ông đã rao giảng và họ đã nhận lấy. Để đứng vững trong Tin Lành, một người cần tin, tiếp nhận, và giữ lấy Tin Lành, hay nói cách khác là luôn nghe và làm theo mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ qua lời rao giảng của các sứ đồ.

3 Vì trước hết, tôi đã trao cho các anh chị em điều mà tôi cũng đã nhận. Rằng, Đấng Christ đã chịu chết vì những tội lỗi của chúng ta, theo Thánh Kinh.
4 Rằng, Ngài đã bị chôn. Rằng, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, theo Thánh Kinh.

Câu 3 và 4: Trong sự giảng Tin Lành thì Sứ Đồ Phao-lô trước hết nói về sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ để gánh thay tội lỗi cho loài người và đã hoàn thành sự cứu chuộc loài người. Sự chết và sống lại của Ngài là trọng điểm của Tin Lành. Nếu một người không tin vào lời rao truyền ấy thì cũng không cần nghe thêm các lời rao giảng khác, vì người ấy không thể nào hiểu được các sự mầu nhiệm khác của Tin Lành.

5 Rằng, Ngài đã hiện ra cho Sê-pha; rồi cho Nhóm Mười Hai.
6 Sau đó, cùng trong một lần, Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em. Phần nhiều người trong số ấy vẫn còn cho tới nay, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
7 Kế đó, Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ; rồi cho hết thảy các sứ đồ.

Từ câu 5 đến câu 7: Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại các sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sau khi sống lại đã hiện ra cho các sứ đồ, các môn đồ của Ngài, mà trong đó nhiều người hiện còn đang sống và làm chứng về điều ấy. Sự nhắc cho nhớ này nhằm giúp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tỉnh thức trước các tà giáo, dạy rằng, không có sự sống lại của thân thể xác thịt. Sẽ là hoàn toàn vô ích nếu họ tin nhận Chúa nhưng lại không tin rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, Ngài đã và đang cầm quyền trên sự chết.

8 Sau cùng, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một thai sinh non.
9 Vì tôi là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, kẻ không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
10 Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.

Từ câu 8 đến câu 10: Sứ Đồ Phao-lô tự nhận mình là thấp hèn nhất trong các sứ đồ, bởi ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa. Tuy nhiên, sau khi ăn năn, ông lại là người tích cực hầu việc Chúa hơn hết, mang lại nhiều kết quả cho Hội Thánh. Điều này cho thấy quá khứ tội lỗi của một người, dù có gian ác đến mấy, cũng không phải là vấn đề. Mà vấn đề là đời sống sau khi được Chúa cứu, người ấy có hết lòng tận dụng ân điển của Chúa để kết quả cho Ngài hay không.

11 Vậy nên, dù là tôi, dù là họ, chúng tôi giảng dạy như vậy và các anh chị em đã tin như vậy.

Câu 11: Phao-lô kết lại ý ông từ câu 1 đến câu 10 là cả ông và các sứ đồ khác của Chúa đã trung tín trong linh vụ, đã rao giảng Tin Lành chân thật cho mọi người ở khắp mọi nơi, mà điểm trọng yếu chính là sự chết chuộc tội và sự sống lại của Đấng Christ để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng Hội Thánh luôn nhờ cậy ân điển của Chúa để kết quả cho Ngài trong những ngày cuối cùng này. Nguyện rằng mọi thành viên của Hội Thánh đều mạnh dạn thưa với Ngài rằng “ân điển của Ngài trên con đã không vô ích”!


I Cô-rinh-tô 15:12-19 Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 1

12 Nhưng, nếu Đấng Christ được giảng rằng, Ngài đã được sống lại từ những kẻ chết, thì sao vài người trong các anh chị em nói rằng, chẳng có sự sống lại của những người chết?
13 Nếu chẳng có sự sống lại của những người chết, thì Đấng Christ đã không được sống lại.
14 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, đức tin của các anh chị em cũng là vô ích.
15 Hơn nữa, chúng tôi bị xem là những người làm chứng dối, vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng, Ngài đã làm sống lại Đấng Christ, Đấng mà Ngài chẳng làm cho sống lại nếu những người chết không được sống lại.
16 Vì, nếu những người chết không được sống lại, thì Đấng Christ đã không được sống lại.
17 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì đức tin của các anh chị em là vô ích, các anh chị em còn ở trong những tội lỗi của các anh chị em.
18 Vậy, những người đã được ngủ trong Đấng Christ cũng bị hư mất.
19 Nếu chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ trong đời này, thì trong cả mọi người, chúng ta là đáng được thương hại hơn hết.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an và ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:12-19. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

12 Nhưng, nếu Đấng Christ được giảng rằng, Ngài đã được sống lại từ những kẻ chết, thì sao vài người trong các anh chị em nói rằng, chẳng có sự sống lại của những người chết?

Câu 12: Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lúc bấy giờ bị tấn công bởi các tà giáo, dạy rằng, thân thể xác thịt là ô uế và tội lỗi, sau khi chết sẽ không có sự sống lại, chỉ có linh hồn của những người được cứu là vào trong Nước Trời. Và một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã bị tiêm nhiễm tà giáo ấy. Đây là một sự sâu hiểm của Sa-tan, vì người tin vào tà giáo ấy sẽ tha hồ để cho thân thể xác thịt phạm tội. Nhưng rốt lại, những người sa vào tà giáo là vì lòng vẫn còn ham muốn những thú vui tội lỗi, nên dễ bị tà giáo dẫn dụ.

13 Nếu chẳng có sự sống lại của những người chết, thì Đấng Christ đã không được sống lại.
14 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, đức tin của các anh chị em cũng là vô ích.
15 Hơn nữa, chúng tôi bị xem là những người làm chứng dối, vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng, Ngài đã làm sống lại Đấng Christ, Đấng mà Ngài chẳng làm cho sống lại nếu những người chết không được sống lại.
16 Vì, nếu những người chết không được sống lại, thì Đấng Christ đã không được sống lại.
17 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì đức tin của các anh chị em là vô ích, các anh chị em còn ở trong những tội lỗi của các anh chị em.

Từ câu 13 đến câu 17: Con hiểu rằng, sự sống lại của những người chết là một sự đã được Đức Chúa Trời định sẵn trong sự toàn tri của Ngài. Người chết với đức tin trong Chúa sẽ được sống lại để nhận lãnh sự vinh quang và được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Người chết mà không tin Chúa sẽ được gọi sống lại để chịu sự hình phạt vĩnh cửu.

“Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để được sự sống vĩnh cửu, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc vĩnh cửu.” (Đa-ni-ên 12:2).

Vì thế, sự sống lại của Đấng Christ là một điều hiển nhiên, vừa phù hợp sự tiền định chung của Đức Chúa Trời, vừa đáp ứng sự công chính của Ngài. Vì Đấng Christ hoàn toàn vô tội nên Đức Chúa Trời phải làm cho Ngài sống lại.

Sứ Đồ Phao-lô nêu lên sự vô lý của tà giáo cho rằng không có sự sống lại của những người chết. Nếu con dân Chúa tin vào tà giáo ấy thì đức tin vào Chúa của họ hoàn toàn vô ích. Vì nếu Đấng Christ không sống lại thì chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã không hoàn thành, con dân Chúa vẫn ở trong tội lỗi, họ vẫn còn bị tội lỗi khống chế. Đây cũng là một điều hoàn toàn không đúng với cảm nhận thuộc linh của con dân Chúa. Vì một người thật lòng tin nhận Chúa, nhận được sự cứu rỗi của Ngài, thì lập tức cảm nhận được sự biến đổi của Ngài trong mình, cảm nhận mình có năng lực thắng được tội lỗi.

18 Vậy, những người đã được ngủ trong Đấng Christ cũng bị hư mất.
19 Nếu chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ trong đời này, thì trong cả mọi người, chúng ta là đáng được thương hại hơn hết.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, hai câu này Sứ Đồ Phao-lô đưa ra một đúc kết, đó là, nếu Đấng Christ đã không sống lại thì những người đã chết vì đức tin trong Chúa cũng bị hư mất và những người đang sống mà tin Chúa là những người đáng thương nhất trong cuộc đời này. Vì phải sống trong khổ sở vì chịu bắt bớ, chịu mọi sỉ nhục của người đời nhưng lại không có sự trông cậy gì về đời sau.

Vậy nên, Lẽ Thật là Đấng Christ đã chết và đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, và là niềm trông cậy vững vàng cho những ai tin nhận Ngài.

“…Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống.” (Giăng 11:25).

Ta là Đấng Sống mà đã chết, và kìa, nay Ta sống đời đời! A-men! Ta giữ các chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Khải Huyền 1:18).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giữ gìn Hội Thánh trong những ngày sau cùng này trước sự tấn công dữ dội bởi các tà giáo. Con cũng tin rằng sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp con dân Chúa sống vững vàng trong những ngày cuối cùng này.


I Cô-rinh-tô 15:20-34 Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 2

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ.
21 Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người.
22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại.
23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.
24 Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi sự cai trị, mọi thẩm quyền, và mọi sức mạnh.
25 Vì Ngài phải cầm quyền cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài. [Thi Thiên 110:1]
26 Kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết.
27 Vì Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ngài. Nhưng khi Ngài phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Ngài. [Thi Thiên 8:6 – Dịch diễn ý: Vì Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, lời ấy ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Đấng Christ.]
28 Khi muôn vật đã phục Ngài, thì chính mình Con cũng sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.
29 Nếu không, những người chịu báp-tem thay cho những người chết sẽ làm gì? Nếu những người chết không được sống lại bao giờ, thì sao họ chịu báp-tem thay cho những người chết?
30 Sao chúng tôi ở trong sự nguy hiểm từng giờ?
31 Tôi chết mỗi ngày, bởi sự vinh hiển của các anh chị em mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
32 Nếu tôi theo cách của loài người, đã đánh cùng loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu những người chết không được sống lại, thì chúng ta hãy ăn và hãy uống, vì ngày mai chúng ta chết! [Ê-sai 22:13]
33 Các anh chị em chớ bị mắc lừa! Những sự kết giao xấu làm hư những tính tốt.
34 Các anh chị em hãy tỉnh thức theo cách công chính! Và các anh chị em chớ phạm tội! Vì có người có sự không biết Thiên Chúa chút nào. Tôi nói với các anh chị em về sự hổ thẹn.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Hôm nay, Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:20-34. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ.

Câu 20: “Nhưng bây giờ” là ở thời điểm Sứ Đồ viết thư I Cô-rinh-tô, Đấng Christ đã sống lại và là người đầu tiên được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong thân thể vinh quang, bất tử.

21 Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người.
22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, hai câu này cũng bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa trong Tin Lành. Vì sự phạm tội của tổ phụ loài người mà mọi người đều chết. Nhưng vì tình yêu Thiên Chúa đã ban cho loài người có cơ hội được sống lại qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.

Câu 23: Con hiểu rằng, trong chương trình của Đức Chúa Trời, thân thể xác thịt của Đấng Christ được làm cho sống lại đầu tiên. Kế tiếp là những thánh đồ trong Hội Thánh khi Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Kế tiếp là những thánh đồ chết trong Kỳ Tận Thế và trước thời kì Hội Thánh, được làm cho sống lại vào cuối Ky Tận Thế.

24 Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi sự cai trị, mọi thẩm quyền, và mọi sức mạnh.
25 Vì Ngài phải cầm quyền cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài. [Thi Thiên 110:1]
26 Kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết.

Từ câu 24 đến 26: Con hiểu rằng, “sự cuối cùng sẽ đến” là lúc kết thúc trời cũ đất cũ, cũng là lúc diễn ra sự phán xét chung cuộc. Khi ấy, tất cả những người chết sẽ được gọi sống lại để chịu án phạt đời đời. Khi tất cả được gọi sống lại chính là thời điểm sự chết bị hủy diệt.

27 Vì Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ngài. Nhưng khi Ngài phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Ngài. [Thi Thiên 8:6 – Dịch diễn ý: Vì Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, lời ấy ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Đấng Christ.]
28 Khi muôn vật đã phục Ngài, thì chính mình Con cũng sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, trong thân vị loài người Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền cai trị trên muôn loài nên muôn loài phải phục tùng Ngài, và Ngài cũng đại diện loài người phục tùng Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự” nghĩa là Ngài đứng đầu trong Vương Quốc Đời Đời, mọi thẩm quyền đều ra từ Ngài.

29 Nếu không, những người chịu báp-tem thay cho những người chết sẽ làm gì? Nếu những người chết không được sống lại bao giờ, thì sao họ chịu báp-tem thay cho những người chết?

Câu 29: Qua sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu Hội Thánh lúc bấy giờ cho phép một người chịu báp-tem thay cho người khác, khi một người tin nhận Chúa nhưng qua đời trước khi được làm báp-tem. Con hiểu rằng, việc làm báp-tem cho người đã qua đời là không cần thiết vì Lời Chúa không dạy làm như vậy. Tuy nhiên, theo văn mạch thì con hiểu, con dân Chúa khi đó làm như vậy là thể hiện đức tin của họ vào sự sống lại trong vinh quang của người qua đời mà có đức tin nơi Chúa.

30 Sao chúng tôi ở trong sự nguy hiểm từng giờ?
31 Tôi chết mỗi ngày, bởi sự vinh hiển của các anh chị em mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.
32 Nếu tôi theo cách của loài người, đã đánh cùng loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu những người chết không được sống lại, thì chúng ta hãy ăn và hãy uống, vì ngày mai chúng ta chết! [Ê-sai 22:13]

Từ câu 30 đến 32: Con hiểu “các loài thú ở thành Ê-phê-sô” là Phao-lô có ý nói đến những người chống đối sự rao giảng của ông cách hung hãn. Sứ Đồ Phao-lô dùng chính sự hy sinh chịu khổ để rao giảng Tin Lành của ông để minh chứng cho lẽ thật: Thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ được sống lại vinh quang.

33 Các anh chị em chớ bị mắc lừa! Những sự kết giao xấu làm hư những tính tốt.
34 Các anh chị em hãy tỉnh thức theo cách công chính! Và các anh chị em chớ phạm tội! Vì có người có sự không biết Thiên Chúa chút nào. Tôi nói với các anh chị em về sự hổ thẹn.

Câu 33 và 34: Hai câu này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa cẩn thận với các tiên tri giả, giáo sư giả; phải luôn dùng Lời Chúa tra xét mọi lời rao giảng. Con hiểu rằng, lời dạy này đặc biệt quan trọng với con dân Chúa trong thời đại ngày nay, vì hơn lúc nào hết tà giáo hiện đang tràn ngập khắp thế gian. Để “tỉnh thức cách công chính” thì không có cách gì khác hơn là siêng năng đọc, suy ngẫm, thực hành Lời Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Lẽ thật về sự sống lại vinh quang trong ngày sau giúp con có đức tin và lòng trông cậy lớn thêm, vì biết rằng mọi sự đau yếu, khiếm khuyết trên thân thể hay chết này rồi sẽ được thay bằng một thân thể xinh đẹp, vinh quang, bất tử. Con cảm tạ Cha!


I Cô-rinh-tô 15:35-49 Bản Chất của Thân Thể Xác Thịt Phục Sinh

35 Nhưng có người sẽ nói: Làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào?
36 Hỡi kẻ dại! Vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết.
37 Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống, có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác.
38 Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó.
39 Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.
40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất. Nhưng thực tế, sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác.
41 Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.
42 Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát.
43 Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh.
44 Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng.
45 Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]
46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng.
47 Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra.
48 Sự thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào, thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy.
49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới bình an Ngài ban cho. Cảm tạ Cha cũng ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:35-49. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ về sự thân thể xác thịt hiện tại của loài người sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Đức Chúa Trời.

35 Nhưng có người sẽ nói: Làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào?

Câu 35: Con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô có ý nói đến những người bác bỏ hoặc chưa có lòng tin quyết vào lẽ thật về sự phục sinh của thân thể xác thịt, mà câu 36 gọi họ là những kẻ dại. Nếu một người có đức tin nơi Thiên Chúa của Thánh Kinh, Đấng đã sáng tạo nên trời đất chỉ bằng lời phán, thì sẽ không có gì khó để tin rằng Ngài sẽ làm cho thân thể đã chết được sống lại. Con nghĩ rằng, trong sự sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi một phân tử được kết hợp để tạo nên thân thể của một người đã được đánh một chỉ số duy nhất, để khi thời điểm đến, Ngài sẽ gọi các phân tử đang phân tán đi khắp nơi ấy tập hợp lại, hình thành một hình thể vật chất khác. Gọi là thân thể siêu vật chất vì vẫn hình thành từ các phân tử cấu thành thế giới vật chất, nhưng thân thể ấy không còn bị ràng buộc bởi các định luật của thế giới vật chất, có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thể giới thuộc linh.

36 Hỡi kẻ dại! Vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết.
37 Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống, có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác.
38 Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó.
39 Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.

Từ câu 36 đến câu 39: Để giãi bày về sự thân thể xác thịt sẽ qua đi và được phục sinh thành một thân thể mới, Sứ Đồ Phao-lô mượn một hình ảnh đời thường, rất gần gũi, đó là hạt giống khi được gieo thì phải chết đi trước khi phát triển thành một thực vật mới. Mỗi một hạt giống đều có hình thể riêng, tương tự vậy, mỗi một loài xác thịt cũng đều có hình thể riêng của nó, nên trong sự phục sinh mỗi loài đều cũng mang một hình thể riêng.

40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất. Nhưng thực tế, sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác.
41 Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.

Câu 40 và 41: Hình thể thuộc về trời là các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng. Hình thể thuộc về đất là muôn vật trên trái đất. Ngành khoa học vũ trụ ngày nay đã cho loài người có cái nhìn rõ hơn về các ngôi sao, hành tinh, và vệ tinh. Mặt trời và các ngôi sao tự phát sáng qua phản ứng tổng hợp hạt nhân, tuy nhiên cường độ phát sáng của mỗi ngôi sao là khác nhau. Các hành tinh (như trái đất), các vệ tinh (như mặt trăng) tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao, nhưng cường độ sáng của mỗi hành tinh, vệ tinh cũng đều khác nhau.

42 Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát.
43 Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh.

Câu 42 và 43: Mặc dù thân thể xác thịt của loài người được Thiên Chúa dựng nên là tốt lành, được bao phủ sự vinh quang của Ngài, nhưng khi loài người phạm tội không vâng phục Ngài thì lập tức thân thể mất đi sự vinh quang, bị hư nát, sống trong sự nhục và yếu đuối. Bị hư nát nghĩa là khi chết thì thân thể bị tan rã thành bụi đất. Trong sự nhục là sống trong sự phục tùng tội lỗi, chịu nô lệ cho tội lỗi. Trong sự yếu đuối là sống trong đau đớn do đủ loại tật bệnh gây ra. Thân thể xác thịt được sống lại là thân thể siêu vật chất không thể bị hư nát. Thân thể được sống lại của những người thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn và tâm thần, đời đời sống hạnh phúc bên cạnh Chúa. Thân thể được sống lại của những ai không thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn, đời đời xa cách mặt Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục.

44 Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng.

Câu 44: Thân thể thiên nhiên là thân thể do bố mẹ sinh ra. Thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời tái sinh hoặc biến hóa từ thân thể thiên nhiên.

45 Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]

Câu 45: Thiên Chúa dựng nên người đầu tiên là A-đam bằng cách gom bụi đất làm thành thân thể xác thịt, sau đó Ngài thổi linh sự sống vào lỗ mũi, thì loài người nên một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Đức Chúa Jesus Christ, là Thần Ban Sự Sống, vì Ngài đã chiến thắng sự chết, trở thành nguồn sống và ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài.

46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng.

Câu 46: Trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên thân thể xác thịt của loài người trong thể thiên nhiên trước. Nghĩa là thân thể ấy có thể bị hư hoại nếu loài người phạm tội chống nghịch Ngài. Rồi trong sự toàn tri của Ngài, Ngài cũng soạn sẵn một chương trình cho thân thể xác thịt của loài người được sống lại hoặc được biến hóa thành từ thể thiên nhiên thành thể thiêng liêng, siêu vật chất, không thể hư hoại.

47 Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra.
48 Sự thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào, thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy.
49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.

Từ câu 47 đến câu 49: Người thứ nhất là A-đam, thuộc về đất, nên loài người sinh ra trong A-đam đều bị nhiễm tội và bởi hậu quả của tội lỗi mà thân thể xác thịt bị hư hoại. Người thứ nhì là Đức Chúa Jesus Christ, thân thể của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Thân thể của Ngài vốn sinh ra đã thuộc về trời, rồi cũng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong một thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Thiên Chúa.

“Mang hình ảnh của người thuộc về trời” là mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ (Rô-ma 8:29). Con hiểu rằng, mang lấy hình ảnh của Ngài còn có nghĩa là sống nếp sống chiếu sáng ra mọi phẩm chất của Ngài như Ngài đã từng sống giữa thế gian. Vì thế, những người không tin nhận Ngài không thể mang lấy hình ảnh của Ngài, họ chỉ được phục sinh trong thân thể vinh quang vốn có mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ, rồi trong ngày phán xét sự vinh quang ấy sẽ mất dần theo từng sự phạm tội của họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng lẽ thật về sự sống lại trong thân thể vinh quang bất tử sẽ giúp Hội Thánh thêm lên lòng trông cậy Chúa, dù đang phải chịu nhiều đau đớn trên thân thể do tật bệnh gây ra.


I Cô-rinh-tô 15:50-58 Sự Biến Hóa của Thân Thể Xác Thịt

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.
51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.
53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! [Ê-sai 25:8]
55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới được thức dậy trong ân điển của Ngài. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Con cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:50-58. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh dạy cho con dân Chúa lẽ thật về sự biến hóa của thân thể xác thịt của các thánh đồ trong Hội Thánh khi Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế.

50 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi tuyên bố rằng, thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát.

Câu 50: Con hiểu rằng, “thịt và máu” là nói đến thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Thừa hưởng vương quyền là nhận quyền làm vua được Đức Chúa Trời ban cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh. Thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa vẫn bị hư hại, nên không thể vào trong Vương Quốc Trời. Thân thể ấy cần được tái sinh thành thân thể thiêng liêng, siêu vật chất, để có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc linh lẫn thuộc thể, để có thể vào trong thiên đàng và nhận lấy quyền cai trị Vương Quốc Trời.

51 Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa.
52 Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.

Câu 51 và 52: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết được sự mầu nhiệm, là sự kín giấu chưa từng được tỏ ra. Đó là, trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt của các thánh đồ trong Hội Thánh đều sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng mà không phải trải qua sự chết. Những thánh đồ đã chết thì sẽ được gọi sống lại và cũng được ban cho một thân thể siêu vật chất, vinh quang, bất tử. Sau đó, tất cả sẽ cùng được cất lên giữa không trung để gặp Chúa.

53 Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết.
54 Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng! 
[Ê-sai 25:8]

Câu 53 và 54: Vốn dĩ, Đức Chúa Trời dựng nên thân thể xác thịt của loài người là tốt lành và được bao phủ bởi sự vinh quang của Ngài. Thân thể ấy mang tính hư nát và có thể chết là sau khi phạm tội. “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự hy sinh chịu chết chuộc tội của Ngài, đã đánh bại quyền lực của tội lỗi, là sự dẫn đến sự hư nát và sự chết trên thân thể xác thịt của loài người.

55 Hỡi sự chết! Cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ! Sự thắng của ngươi ở đâu?
56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

Câu 55 và 56: Cái nọc hay vũ khí của sự chết là tội lỗi. “Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp” nghĩa là tội lỗi khiến loài người bị hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời.

57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 57: Sứ Đồ Phao-lô đại diện Hội Thánh dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho loài người chương trình cứu rỗi, để mỗi người thoát khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi khi đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Câu “Chúa của chúng ta” cũng hàm ý để đắc thắng tội lỗi một người cần thật lòng tin nhận Đấng Christ, thật lòng muốn sống vâng phục Ngài, xem mình như nô lệ của Ngài.

58 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!

Câu 58: Phao-lô trong tâm tình của một người chịu khổ vì danh Chúa, căn dặn Hội Thánh hãy vững đức tin nơi Chúa, chớ rúng động trước những sự bắt bớ, khổ nạn, sự tấn công đến từ Sa-tan và thế gian. “Hãy dự dật luôn trong công việc của Chúa” nghĩa là hãy hết lòng sốt sắng sống theo Lời Chúa, hầu việc Chúa.

Chính sự kiện thân thể xác thịt con dân Chúa sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể thiêng liêng vinh quang, bất tử, để vào trong thiên đàng nhận lấy quyền làm vua, là sự khích lệ rất lớn, giúp con dân Chúa hiểu rằng mọi sự khó nhọc họ phải chịu trong đời này không đáng gì so với những phước hạnh được hưởng trong đời sau.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Cảm tạ Cha vì khi hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài lại giúp lòng con càng lớn thêm sự trông cậy, và có niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú