II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức, ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 10:1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
Thưa Cha, con hiểu rằng, II Cô-rinh-tô 10 là những lời Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để bênh vực chức vụ và thẩm quyền sứ đồ của ông, chống trả lại các giáo sư giả vu khống ông và các bạn của ông.
1 Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em.
Câu 1: Phao-lô nhân danh sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ để kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô suy xét về nếp sống trong chức vụ sứ đồ của ông. Phao-lô hàm ý, ông đã noi gương Đấng Christ, đã sống bày tỏ ra ân điển cứu rỗi của Đấng Christ trong sự nhu mì, khiêm nhường, ngay thẳng, không thiên vị. Khi sống giữa vòng con dân Chúa Cô-rinh-tô thì ông tỏ ra thật thấp hèn, nghĩa là, ông hạn mình, khiêm nhường, luôn coi người khác là tôn trọng hơn mình. Nhưng lúc vắng mặt thì ông tỏ ra dạn dĩ, nghĩa là Phao-lô thẳng thắn quở trách, nghiêm khắc sửa phạt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ phạm tội.
2 Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dạn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt.
3 Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt.
Câu 2 và 3: Phao-lô dạn dĩ với sự tự tin vì biết rằng Chúa ở cùng ông, ban cho ông những khí giới thuộc linh để chiến đấu chống lại mọi kẻ ác và mọi sự ác. “Mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt” là các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô, họ gièm chê Phao-lô và các bạn của ông. Họ tưởng rằng, Phao-lô và các bạn của ông chỉ những người bình thường, không có địa vị, không quyền thế, không giàu có, nên không thể nào chống cự lại họ.
“Bước đi trong xác thịt” là sống trong sự điều khiển xác thịt và đáp ứng những nhu cầu của xác thịt, như: đói thì cần ăn, khát thì cần uống, mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi… Phao-lô khẳng định, ông và các bạn của ông, cũng như tất cả con dân Chúa, dù sống trong thân thể xác thịt nhưng suy nghĩ theo thần trí và hành động, chinh chiến bởi năng lực từ Thiên Chúa.
4 Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy;
5 cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời; và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ.
Câu 4 và 5: Cuộc chiến của con dân Chúa luôn là cuộc chiến thuộc linh chống lại mọi sự ác, bằng các vũ khí thuộc linh được Đức Chúa Trời trang bị cho, như được liệt kê trong Ê-phê-sô 6:14-17. Mục tiêu chiến đấu của con dân Chúa là:
– Triệt hạ các đồn lũy của kẻ thù là phá tan sự chiếm đóng của ma quỷ trong lý trí lẫn trong thân thể xác thịt (như các ý tưởng ô uế, tội lỗi, các thói hư, tật xấu).
– Triệt hạ các lý luận cùng mọi sự tự cao là phá tan các sự ngụy biện, quỷ biện, và những sự kiêu ngạo chống nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
– Bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ nghĩa là con dân Chúa phải luôn giữ cho mọi suy nghĩ của mình đều dựa trên sự dạy dỗ của Đấng Christ.
6 Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục, khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn.
Câu 6: Phao-lô hàm ý khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thể hiện sự vâng phục trọn vẹn thẩm quyền sứ đồ mà Chúa giao cho ông, thì ông sẽ thi hành sự đánh đuổi mọi kẻ ác ra khỏi Hội Thánh.
7 Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy từ chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ.
Câu 7: “Như người ấy thuộc về Đấng Christ” nghĩa là các giáo sư giả cũng tự xưng mình thuộc về Đấng Christ để có thể xâm nhập vào Hội Thánh. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nếu họ thật lòng tin nhận Đấng Christ, thì phải tự mình xem xét lại nếp sống của những người ấy. Câu “chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ” là Phao-lô có ý nói con dân Chúa Cô-rinh-tô hãy tự mình so sánh xem nếp sống của những giáo sư giả có tỏ ra được sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ, như ông và các bạn của ông đã bày tỏ ra, không?
Tất nhiên, câu trả lời là không. Biểu hiện dễ thấy nhất của các giáo sư giả là hay tự lập làm thầy, khoe khoang mình hiểu biết các lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa, nhưng thật ra chỉ là các lẽ giả, các lý luận bẻ cong Lời Chúa.
8 Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn.
9 Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư.
Câu 8 và 9: Hai câu này, Phao-lô có ý nói là ngay cả khi ông có nói nhiều về thẩm quyền Chúa giao cho ông và các bạn của ông, thì cũng chỉ nhằm gây dựng Hội Thánh. Có thể các giáo sư giả đã lợi dụng những chỗ trong thư Phao-lô viết để quở trách, kỷ luật con dân Chúa phạm tội, để vu khống ông hăm dọa con dân Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sở dĩ Phao-lô trình bày nhiều về chức vụ và thẩm quyền sứ đồ là do thời ấy chưa có Thánh Kinh Tân Ước, Hội Thánh sinh hoạt dựa trên sự hướng dẫn và các lá thư của các sứ đồ, nên Phao-lô thấy cần giúp Hội Thánh hiểu rõ về sự tổ chức Hội Thánh của Chúa, về các chức vụ trong Hội Thánh. Kể cả những lời quở trách, kỷ luật con dân Chúa cũng nhằm mục đích gây dựng Hội Thánh, giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh.
Con cảm tạ Chúa vì giờ đây con dân Chúa đã có đầy đủ phần Tân Ước để đọc, suy ngẫm, và hiểu biết về một thực thể vô cùng đặc biệt, vô cùng cao trọng, là Hội Thánh. Nguyện rằng mỗi con dân Chúa đều biết ơn Chúa, biết trân trọng địa vị cao trọng được thuộc về Hội Thánh!
II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 10:10-18. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.
Câu 10 và 11: “Các lá thư” được Phao-lô nói đến trong câu này là ba lá thư được gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô trước thư II Cô-rinh-tô. Trong các lá thư có những lời quở trách nghiêm khắc, mạnh mẽ thi hành sự kỷ luật con dân Chúa phạm tội. Điều đó khiến cho một số người nhận xét Sứ Đồ Phao-lô chỉ nặng lời khi vắng mặt, chứ không tương xứng với dáng dấp và cách nói chuyện nhẹ nhàng khi ông ở cùng Hội Thánh. Đây là điều dễ hiểu, vì trong thời gian 18 tháng ở cùng Hội Thánh Cô-rinh-tô là lúc Hội Thánh tại đây mới thành lập, chưa có những nan đề và tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh, Phao-lô cần dịu dàng dẫn dắt con dân Chúa trong nếp sống mới.
Sứ Đồ Phao-lô khẳng định khi ông và các bạn của ông có mặt thì cũng sẽ hành xử như các lời đã viết trong các lá thư. Nghĩa là, khi đối diện với các sự phạm tội trong Hội Thánh thì ông và các bạn của ông cũng sẽ nghiêm khắc quở trách, sửa phạt con dân Chúa.
12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
Câu 12: “Những kẻ tự phô trương” là những tiên tri giả, giáo sư giả. Họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ, nghĩa là, họ tự đánh giá tốt về mình và tự so sánh lẫn nhau, để tự tôn cao bản thân. Vì thế, Phao-lô không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những tiên tri giả, giáo sư giả, vì phẩm chất và địa vị ông có trong Chúa là vô cùng cao quý, không thể đem ra so sánh với những kẻ không thuộc về Chúa.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
Câu 13 và 14: Phao-lô khẳng định, sự khoe khoang của ông và các bạn của ông không phải là tùy tiện, khoe quá mức, mà là có giới hạn và chuẩn mực, theo đúng như Đức Chúa Trời đã phân phát cho ông và các bạn của ông. Sở dĩ Phao-lô và các bạn của ông khoe về chính mình với Hội Thánh Cô-rinh-tô về những sự lao nhọc gầy dựng Hội Thánh là vì các ông thật sự đã đem Tin Lành của Đấng Christ đến Cô-rinh-tô và khiến cho nhiều người tin nhận Tin Lành, Hội Thánh được thành lập.
Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ thời điểm ấy các tiên tri giả, giáo sư giả đã gièm chê, vu khống Phao-lô về những lời ông khoe mình, về những sự lao nhọc của ông để gầy dựng Hội Thánh, cho rằng ông khoe mình quá mức. Nên ông viết những dòng này để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại những sự hy sinh của ông và các bạn của ông. Hay nói cách khác, Phao-lô đang nói lên sự thật để thức tỉnh con dân Chúa Cô-rinh-tô, không để con dân Chúa bị các tiên tri giả, giáo sư giả lừa dối.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.
Câu 15 và 16: Sứ Đồ Phao-lô hàm ý sự hiện diện của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chính là kết quả trong linh vụ của ông và các bạn của ông, chứ không nhận vơ công lao về cho ông và các bạn của ông, mà phủ nhận sự lao động của người khác. Nhưng điều cốt lõi là ông và các bạn của ông mong muốn con dân Chúa Cô-rinh-tô cứ tấn tới trong đức tin.
Phao-lô hy vọng đức tin của con dân Chúa Cô-rinh-tô được lớn mạnh để ông và các bạn của ông dốc toàn tâm ý cho công cuộc rao giảng Tin Lành để những vùng xa hơn, nơi chưa có ai đến rao giảng, để sự khoe khoang về linh vụ sẽ không phải là khoe khoang trong sự lao động của người khác.
17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.
Câu 17 và 18: Cũng như Phao-lô đã viết trong I Cô-rinh-tô 1:31, ông khuyên con dân Chúa khi khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Khoe mình trong Chúa là khoe ra thành quả mọi việc lành của mình là do Chúa ban ơn, thêm sức, soi dẫn, giúp mình hoàn thành. Con dân Chúa khoe mình trong Chúa luôn nhằm mục đích tôn cao danh Chúa, chiếu sáng ra sự vinh quang của Thiên Chúa.
Đức Chúa Trời luôn chống cự kẻ kiêu ngạo nên Ngài không thể tiếp nhận những người tự phô trương mình, tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Ngược lại, những người biết hạ mình, khiêm nhường, hết lòng sống cho Ngài thì được Ngài tiếp nhận và làm cho vinh hiển (Rô-ma 8:30).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một đêm ngon giấc, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú