Rô-ma: Chương Hai

24 lượt xem

Rô-ma 2:1-11 Sự Phán Xét Công Chính của Đức Chúa Trời

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay tiếp tục ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong sách Rô-ma 2:1-11. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn này.

Rô-ma 2:1-11
1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.
2 Chúng ta biết rằng án phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.
3 Hỡi người phán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi án phạt của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng từ ái của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai nhẫn nại làm lành, tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống vĩnh cửu;
8 còn ai cạnh tranh không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công chính, thì báo cho họ sự thịnh nộ và cơn giận.
9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
10 Nhưng sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có sự tư vị.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người phán xét người khác trong khi mình cũng phạm cùng một tội là giả hình. Người trong thế gian còn lên án và gớm ghét thói đạo đức giả. Huống chi, đã là con dân Chúa mà sống giả hình là phạm tội rất trọng.

Thưa Cha, khi đọc câu 3, 4, 5 thì con suy nghĩ về lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài. Nhờ lòng khoan nhẫn vô biên của Ngài mà con còn cơ hội được nghe giảng Tin Lành và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Nguyện xin rằng, trên bước đường con đi theo Ngài, xin Ngài tiếp tục nhẫn nại với con những lúc con yếu đuối, lỡ lầm. Nguyện xin rằng, Ngài cứ ban thêm cho con năng lực để sống đẹp lòng Ngài, sống đắc thắng tội lỗi.

Thưa Cha, trong câu 7, con hiểu rằng “tìm sự vinh quang” của Chúa chính là tìm kiếm mọi sự thiện của Ngài. Sự vinh quang của Chúa là sự chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài. Như Ngài đã chiếu ra cho Môi-se khi ông xin Chúa cho ông xem thấy sự vinh quang của Ngài.

“Ông thưa: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh quang của Ngài! Ngài phán: Ta sẽ làm cho mọi sự thiện của Ta đi ngang qua trước ngươi. Ta sẽ hô danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trước mặt ngươi, sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn, và sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-19).

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đi ngang qua mặt người, hô rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thiên Chúa thương xót, có ơn, chậm giận, đầy dẫy sự từ ái và sự chân thật; giữ ơn cho nhiều ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi; nhưng chẳng bỏ qua, không hình phạt; và phạt sự gian ác của tổ phụ trên các con và trên các cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7).

Con hiểu rằng cách “tìm sự tôn trọng” theo Lời Chúa dạy là cần tôn trọng người khác hơn chính mình (Phi-líp 2:3), sau là hết lòng phục vụ Hội Thánh như Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ và làm gương cho con.

“Nhưng sẽ không như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là người phục vụ của các ngươi. Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi. Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:26-28).

Khi nghĩ về “sự tôn trọng” trong Chúa con nhớ về các vị tiên tri thời xưa. Ngày hôm nay, con đọc Thánh Kinh thì lòng có sự ngưỡng mộ và tôn trọng họ. Nhưng đương thời của các tiên tri, khi họ thi hành mệnh lệnh của Chúa, đi ra kêu gọi dân sự ăn năn thì bị người đời bắt bớ, ném đá, bỏ tù, giết chết… Chứ không hề nhận được sự tôn trọng đáng phải có với một bậc tiên tri. Điều này giúp con nhận thức được rằng, bao nhiêu sỉ nhục của đời này dành cho con dân Chúa sẽ được Chúa đền bù lại bằng sự vinh quang, sự tôn trọng gấp bội phần hơn, miễn là con dân Chúa giữ được sự trung tín cho đến cuối cùng.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Ngài giúp con trung tín trong sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!


Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại

12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban ơn cho con trong sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 2:12-16. Con xin ghi lại những sự hiểu mà Ngài đã ban cho con.

Thưa Cha, con hiểu “những kẻ không luật pháp” nghĩa là những người chưa nhận lãnh luật pháp của Chúa được ghi chép thành văn bản. Hoặc nói cách khác là những người chưa tin nhận Chúa và tiếp nhận Thánh Kinh. Nhưng toàn thể loài người đều nhận biết luật pháp của Thiên Chúa được ghi trong lương tâm của họ. Bản thân con khi chưa biết Chúa vẫn nhận thức rõ việc làm nào là sai trái, là không đúng với lương tâm. Vì vậy, trong ngày phán xét thì mọi phán xét của Ngài đều công chính. Đối với người không có luật pháp chép thành chữ thì Chúa sẽ phán xét họ theo lương tâm. Đối với dân I-sơ-ra-ên và con dân Chúa trong thời Tân Ước thì Chúa sẽ phán xét họ theo luật pháp được ghi chép thành Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu “công” là chung, “bình” là bằng, “chính” là đúng theo phép tắc. Người công bình là người đối xử với mọi người bằng nhau, không thiên vị bên nào. Còn người công chính là người sống đúng theo phép tắc chung, phép tắc chung chính là luật pháp của Chúa. Vậy nên, trong tiêu chuẩn của Chúa thì người công chính cũng là người công bình.

Thưa Cha, khi đọc câu 13, 14, 15 con cũng thấy được an ủi phần nào vì sự nhân từ của Ngài. Lúc mới tin nhận Chúa con cũng thắc mắc là có những dân tộc mà Tin Lành của Chúa chưa đến với họ, như dân tộc Việt Nam của con trước đây 100 năm, thì khi qua đời họ sẽ ra sao. Nhưng câu 13, 14, 15 giúp con hiểu và tin rằng nếu một người dù chưa nhận lãnh Tin Lành Cứu Rỗi qua sự rao giảng của các sứ đồ, nhưng họ vẫn hết lòng cố gắng sống theo đúng lương tâm Chúa đặt để trong lòng họ thì họ sẽ được cứu, vì lòng nhân từ thương xót của Ngài, và sự chịu chết thay cho họ của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ là sự phán xét y theo Tin Lành của ông, là sự hiện thực hóa của II Cô-rinh-tô 2:16a:

“Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống.”

Nghĩa là, tùy theo sự đáp ứng của người nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành mà kết quả của Tin Lành sẽ thành toàn trong ngày phán xét. Những người nghe, tiếp nhận, và trung tín với Tin Lành cho đến chết sẽ được sống lại và nhận sự sống vĩnh cửu; những người nghe mà chối bỏ Tin Lành thì đi vào hư mất, chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc vĩnh cửu (Đa-ni-ên 12:2-3).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết để lòng suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày, giúp con có năng lực đắc thắng tội lỗi. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!


Rô-ma 2:17-29 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Dân Chúa

17 Còn ngươi, mang lấy danh người Do-thái, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Thiên Chúa của ngươi,
18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy;
19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm,
20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự hiểu biết và của lẽ thật,
21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!
22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội ngoại tình, mà ngươi phạm tội ngoại tình! Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng!
23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!
24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dù chịu cắt bì cũng như không.
26 Vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các việc làm công chính của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó chẳng kể như đã chịu sao?
27 Người vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ kết tội ngươi, là kẻ dù có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp.
28 Vì người nào chỉ là người Do-thái bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì.
29 Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài tiếp tục ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được chép trong Rô-ma 2:17-29. Con xin ghi lại những điều con hiểu được từ Lời Ngài ban cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng người Do-thái khoe mình được yên nghỉ trên luật pháp nghĩa là họ khoe mình hơn các dân tộc khác khi có luật pháp của Chúa được ghi chép thành Thánh Kinh. Tuy nhiên, sự “có luật pháp” của họ chỉ là hình thức bên ngoài, bên trong họ không có lòng vâng giữ, như lời Chúa đã quở trách họ (Ma-thi-ơ 23, II Phi-e-rơ 2). Ngày nay, tương tự như dân I-sơ-ra-ên, Hội Thánh yên nghỉ trên ân điển cứu rỗi của Chúa. Nghĩa là được bình an trong lòng khi được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho mọi tội lỗi. Nhưng cũng có lắm người có nếp sống thù nghịch thập tự giá, coi thường ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa.

Thưa Cha, vì các tội ăn cắp, ngoại tình đều là nghĩa đen, nên con hiểu rằng việc “cướp lấy đồ vật của hình tượng” cũng là một thực tế theo nghĩa đen. Con nghĩ rằng việc giữ các bộ lịch đặt ngày giờ tháng năm theo tên tà thần cũng là một hình thức cướp lấy đồ vật của hình tượng đặt trong nhà mình.

Thưa Cha, trong đời sống thực tế của con, con đã thấy việc người ngoại chê cười người tin nhận Chúa khi thấy người ấy có nếp sống tệ hại. Nghe thấy sự chê cười đó, con cũng thấy sợ và nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ mình trong nếp sống Đạo, trong từng lời để tôn vinh danh Chúa.

Thưa Cha, con hiểu “sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần” là sự cất đi bản chất tội lỗi trong tâm thần của người thật lòng tin nhận Chúa. Người như vậy mới là người Do-thái thật, là người thật lòng có đức tin nơi Chúa, giống như Áp-ra-ham.

Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con ghi ra những sự hiểu trên đây. Con cầu xin Cha, mỗi ngày ban cho con nhiều ý tưởng và hiểu biết sâu sắc hơn về Lời Ngài! Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú