Rô-ma: Chương 14

42 lượt xem

Rô-ma 14:1-12 Đức Tin Yếu

1 Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, nhưng không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo.
2 Người thì thật sự tin mình có thể ăn được mọi thứ, nhưng người yếu đuối thì ăn rau.
3 Người ăn chớ khinh dể người không ăn và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. [Tiếp nhận người ăn lẫn người không ăn.]
4 Ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã là việc đối với chủ của người ấy. Nhưng người ấy sẽ được giữ cho đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy được giữ cho đứng.
5 Người thì thật sự phán đoán ngày này hơn ngày khác. Người khác thì phán đoán mọi ngày như nhau. Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí của mình.
6 Người giữ ngày, giữ vì Chúa. Người không giữ ngày, vì Chúa, người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, vì Chúa, người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời.
7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình.
8 Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
9 Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và sống là để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.
10 Nhưng ngươi, sao phán xét anh chị em cùng Cha của mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh chị em cùng Cha của mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ.
11 Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận trước Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]
12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 14:1-12. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Chúa dạy con dân Chúa tiếp nhận người yếu đức tin và đừng đánh giá những ý tưởng đắn đo của họ. Những người yếu đức tin là người thật lòng tin nhận Chúa nhưng do mới đến với Chúa, chưa kinh nghiệm Chúa nhiều, chưa hiểu biết Chúa nhiều. Nên các thành viên khác trong Hội Thánh có đức tin mạnh mẽ hơn phải tiếp nhận và dạy dỗ người ấy. Không đánh giá những ý tưởng đắn đo là đừng đánh giá những suy nghĩ còn non kém, chưa vững vàng, còn thiếu hiểu biết của các anh chị em mới đến với Chúa. Thực tế thì ai cũng từng trải qua khoảng thời gian ban đầu bỡ ngỡ, dại khờ khi mới bước đi với Chúa, khi mới bước ra khỏi cuộc đời cũ. Bởi thế nên Đức Chúa Jesus mới căn dặn là ngay sau khi một người được báp-tem vào trong Hội Thánh phải dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ngài đã truyền cho Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 2 đến câu 6 như sau: Vào thời điểm Sứ Đồ Phao-lô viết những dòng này thì trong vòng Hội Thánh có con dân Chúa người I-sơ-ra-ên và người ngoài dân I-sơ-ra-ên. Các thánh đồ người I-sơ-ra-ên thì đã quen với những thói quen không ăn các thức ăn không tinh sạch và giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước. Các thánh đồ trong các dân tộc khác thì không có các thói quen ấy. Và vì thời ấy chỉ có Thánh Kinh phần Cựu Ước, nên có sự khác ý nhau giữa vòng Hội Thánh. Vì thế Phao-lô đã viết cho Hội Thánh những dòng này để giúp phân định rõ ràng sự việc. Đức Thánh Linh qua Phao-lô dạy Hội Thánh hãy tiếp nhận những ai còn giữ thói quen không ăn các thức ăn không tinh sạch và giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước, và hãy giải thích cho họ hiểu lẽ thật là các luật lệ ấy là hình bóng chỉ về những sự Đức Chúa Jesus Christ thi hành trong Tân Ước. Trong thời Tân Ước không cần phải thực hiện các nghi thức có tính hình bóng ấy nữa. Ngược lại, những người có thói quen giữ các luật lệ Cựu Ước thì cũng cần tiếp nhận lẽ thật ấy và không phán xét, chê trách gì những người không giữ vì họ đã hiểu đúng Lời Chúa dạy và thực hành đức tin ấy với tấm lòng tin kính Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 trong phân đoạn này cần được hiểu đúng theo văn mạch trong sự Phao-lô khuyên dạy về sự tiếp nhận những người yếu đức tin chứ không phải rằng con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau. Hiểu ngoài văn mạch như vậy thì Hội Thánh sẽ không thể nào làm được điều Chúa dạy về sự thi hành kỷ luật đối với người phạm tội mà không ăn năn và tiếp nhận người thật lòng ăn năn (I Cô-rinh-tô 5:12-13, Giăng 20:23). Lời Chúa không bao giờ mâu thuẫn với nhau, chỉ có sự bẻ cong Lời Chúa mới phát sinh mâu thuẫn.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 và 8 như sau: Quả thật sự sống cho Chúa là chuỗi của những trải nghiệm nhiều cảm xúc mà con thấy khó có thể tóm gọn trong vài câu. Con xin mượn một câu của người chăn của Hội Thánh để nói lên sự hiểu và cũng là điều con công nhận: “Sống cho Chúa là sống cho chính mình ở mức độ cao nhất!”. Ngẫm nghĩ về sự chết cho Chúa thì con nhớ đến một lời của Đức Chúa Jesus: “Hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa”. Nghĩa là, hãy để cho mọi tham muốn vinh hoa phù phiếm trong thế gian, mọi sự thuộc về con người cũ chết đi. Chết cho Chúa còn là sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho anh chị em trong Chúa khi cần, hoặc khi bị bách hại để giữ vững đức tin.

Thưa Cha, con hiểu chữ “phán xét” trong câu 10 cũng cần được hiểu như câu 4. Một lần nữa trong câu 12, Phao-lô cho biết hết thảy Hội Thánh sẽ ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ để trình ra hết thảy mọi việc mình đã làm từ khi tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài. Trong đó, nếu có ai không tiếp nhận điều ông khuyên dạy trong đoạn thư này cũng sẽ phải khai trình với Chúa về việc họ đã khinh dể, không chịu tiếp nhận những anh chị em cùng Cha yếu đức tin.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Hôm nay, khi có dịp chạy xe qua đèo, ngắm cảnh núi rừng, và suy ngẫm về phân đoạn này, con nhớ về khoảng thời gian mới đến với Chúa, cũng có nhiều lúc con yếu đuối, lầm lỡ. Con cảm tạ Cha vì đã khoan nhẫn với con, đã dùng người chăn, các anh chị em trong Hội Thánh nâng đỡ đức tin cho con. Con hiểu rằng giờ đây mình cũng phải hết lòng cảm thông và giúp cho các anh chị em mới đến với Hội Thánh khi họ còn chưa hiểu biết, chưa kinh nghiệm Chúa nhiều, nên cũng dễ phạm lỗi. nguyện xin Chúa giúp con yêu được các anh chị em cùng Cha của mình như Chúa đã yêu con!


Rô-ma 14:13-23 Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm

13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.
14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch.
15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.
16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.
17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.
18 Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.
19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.
20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm.
21 Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.
22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.
23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 14:13-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu cách tổng quát phân đoạn này như sau: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ các thành viên trong Hội Thánh có đức tin mạnh mẽ phải vì tình yêu thương mà tiếp nhận những người yếu đức tin hơn. Một việc làm là hợp pháp nhưng điều ấy gây khó chịu cho những người yếu đức tin hơn, khiến họ có thể lui đi trong đức tin, thì con dân Chúa chọn không làm.

Thưa Cha, trong phân đoạn này con ngẫm nghĩ về các câu 15, 18, và 21. Con hiểu câu 15 như sau: Không chỉ riêng việc ăn uống mà một người yêu anh chị em cùng Cha của mình thì sẽ hết sức tránh làm những việc gây khó chịu, buồn rầu cho anh chị em mới đến với Chúa, còn non yếu trong đức tin.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 như sau: Sự non kém của người yếu đức tin là cơ hội cho người mạnh mẽ hơn thể hiện tình yêu của Chúa ở trong họ, là cơ hội cho họ phụng sự Đấng Christ trong tinh thần người phục vụ (Ma-thi-ơ 20:26-28).

Thưa Cha, con hiểu câu 21 như sau: Đây là câu gốc tóm gọn ý nghĩa của phân đoạn này. Một người thật có tình yêu của Chúa trong mình thì rất sẵn lòng hi sinh một sở thích, thói quen dù không nghịch lại Lời Chúa của mình, để nhường nhịn anh chị em cùng Cha còn yếu đức tin. Sự hi sinh này chắc chắn sẽ đem lại cảm giác bình an, vui vẻ, vì Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng trong lòng người ấy điều đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, câu này không dạy con dân Chúa đừng ăn thịt, đừng uống rượu, mà theo văn mạch là đừng ăn thịt và uống rượu mà gây ra sự khó chịu, buồn rầu cho anh chị em còn yếu đức tin. Một trường hợp điển hình có thể nghĩ đến là người anh chị em mới đến với Chúa trước đây ăn chay trường. Sự nhìn hay ngửi thấy mùi thịt cũng có thể làm người ấy khó chịu, buồn nôn, nên trong các buổi nhóm thông công chung, Hội Thánh có thể chỉ làm các món ăn thuần từ thực vật như các loại nấm, rau xanh, các loại đậu, trái cây, các loại bánh làm từ bột mì, bột gạo… Có lẽ đó là cơ hội thông công tuyệt vời để cùng thảo luận về Châm Ngôn 15:17:

“Thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo.”

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ và thực hành được lời dạy này trong cuộc sống. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú