I Cô-rinh-tô: Chương Sáu

20 lượt xem

 I Cô-rinh-tô 6:1-11 Sự Thưa Kiện Lẫn Nhau

1 Khi trong các anh chị em ai có sự nghịch lại người khác, sao dám thưa kiện trước kẻ không công chính mà không trước các thánh đồ?
2 Các anh chị em chẳng biết rằng, các thánh đồ sẽ phán xét thế gian sao? Nếu như thế gian sẽ bị các anh chị em phán xét thì các anh chị em chẳng xứng đáng để phán xét những việc nhỏ hơn sao?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời này?
4 Vậy, thực tế khi các anh chị em có sự kiện cáo về những việc của đời này, sao đặt để những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh làm người phán xét?
5 Tôi nói về sự hổ thẹn của các anh chị em. Ấy vậy, chẳng có một người khôn sáng nào giữa vòng các anh chị em sao? Không có ai có thể phân xử được giữa các anh chị em cùng Cha của mình hay sao?
6 Nhưng các anh chị em cùng Cha thưa kiện các anh chị em cùng Cha, và là trước mặt những kẻ chẳng tin!
7 Thật vậy, có sự thua bại giữa các anh chị em vì các anh chị em thưa kiện lẫn nhau. Sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao các anh chị em chẳng chịu sự gian lận là hơn?
8 Nhưng chính các anh chị em làm sai và gian lận các anh chị em cùng Cha của mình.
9 Các anh chị em chẳng biết rằng, những kẻ không công chính sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa sao? Chớ tự dối mình! Những đĩ đực, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc,
10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ hung bạo, những kẻ tống tiền, cũng sẽ không thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa.
11 Một số trong các anh chị em đã là như thế; nhưng các anh chị em đã được rửa sạch; nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh; nhưng các anh chị em đã được xưng công chính trong danh của Đức Chúa Jesus và trong Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 6:1-11. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô quở trách Hội Thánh Cô-rinh-tô về việc con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian mà không để cho Hội Thánh phân xử. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 1: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu lên sự việc trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có người thưa kiện anh chị em của mình trước tòa án của thế gian mà không để cho Hội Thánh phân xử. Cách hành xử này là nghịch lại lời dạy của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 18:15-17. “Kẻ không công chính” là các quan tòa của thế gian bởi vì dù là một quan tòa liêm chính nhất thì vẫn là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có con dân Chúa mới có tiêu chuẩn của Chúa để phân xử sự việc trong Hội Thánh theo đúng Lời Chúa. Vì thế, con dân Chúa không thể để cho các tòa án của thế gian phân xử sự việc trong Hội Thánh.

Câu 2 và 3: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ về ân điển được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Một trong những điều thể hiện quyền đồng trị ấy là các thánh đồ trong Hội Thánh sẽ cùng Đấng Christ phán xét toàn thế gian và các thiên sứ vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, trước khi bước vào Vương Quốc Đời Đời. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận thức được sự vô lý khi các thánh đồ có thẩm quyền và năng lực phán xét thế gian thế mà với những việc nhỏ hơn, như phân xử các sự bất hòa trong Hội Thánh, họ lại đưa ra tòa án của thế gian.

Câu 4: “Những việc của đời này” là những việc liên quan đến tài sản, của cải, hoặc chức vụ. Con dân Chúa đã quyết định bước đi theo Chúa mà còn để những việc của đời này gây ra những bất hòa dẫn đến sự kiện cáo lẫn nhau thì thật đáng trách. Phao-lô gọi những người giữ việc phán xét trong xã hội là những kẻ bị xem là không ra gì trong Hội Thánh, bởi vì họ là những người chưa được cứu, nên đối với Hội Thánh họ không có giá trị gì. Đồng thời, sự phán xét của họ cũng không có giá trị gì đối với Hội Thánh, vì các sự việc trong Hội Thánh phải được xem xét trên phương diện thuộc linh, được phân xử dựa trên Lời Chúa.

Câu 5 và 6: Sự các anh chị em cùng Cha kiện cáo lẫn nhau trước tòa án của thế gian là một sự hổ thẹn, vì vừa tự làm nhục chính mình, vừa làm nhục Hội Thánh, làm xấu danh Chúa. Hai câu hỏi của Phao-lô trong câu 5 có hàm ý nói các thánh đồ có thẩm quyền, năng lực phán xét toàn thế gian và các thiên sứ mà Chúa lại không ban cho họ sự khôn sáng để giải quyết các sự việc trong Hội Thánh sao.

Câu 7: Sự thua bại ở đây là thua mưu kế của Sa-tan khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thưa kiện lẫn nhau trước tòa án của thế gian. Có thể là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn giữ thói quen hành xử theo nếp sống cũ, khi có tranh chấp về tiền bạc thì đưa ra tòa án địa phương. Theo văn mạch thì con hiểu câu “sao các anh chị em chẳng chịu sự trái lẽ là hơn… chẳng chịu sự gian lận là hơn?” là Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa bị thiệt hại cần khoan nhẫn với anh chị em của mình, bằng cách thưa trình sự việc với các trưởng lão, và nhẫn nại chờ đợi Hội Thánh phân xử.

Câu 8: Câu này xác định những người kiện cáo là người làm sai và gian lận tiền bạc các anh chị em cùng Cha của mình. Phao-lô dùng chữ “gian lận” và “không công chính” (trong câu 9) để chỉ về những người kiện cáo. Nên có thể là những người này đã cho vay lấy lãi cao, hoặc đã không công chính trong sự cho vay mượn để lường gạt tài sản của các anh chị em khác trong Hội Thánh. Sự cho vay lấy lãi đã là sai trái rồi, mà còn lường gạt anh chị em cùng Cha của mình nữa thì những người này thật đáng quở trách và dứt thông công ra khỏi Hội Thánh nếu họ không ăn năn.

Câu 9 và 10: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra một loạt đặc tính của những kẻ không công chính và khẳng định những kẻ đó sẽ không thể thừa kế Vương Quốc của Thiên Chúa, nghĩa là không thể vào được Vương Quốc Trời, mà phải đi vào hỏa ngục đời đời. “Tự dối mình” có nghĩa là đã nhận biết luật pháp của Chúa, nhận biết Chúa là thánh khiết, là vô cùng nghiêm khắc, nhưng vẫn tìm cách lý luận để bào chữa cho sự phạm tội của mình.

Câu 11: Câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho các thánh đồ tại Cô-rinh-tô, họ từng là những kẻ không công chính nhưng đã được huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Chúa Trời làm nên thánh, được xưng công chính bởi tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, ban cho họ thánh linh của Thiên Chúa. Câu này Sứ Đồ Phao-lô hàm ý họ đã được Thiên Chúa cứu chuộc thì hãy sống một nếp sống mới, không theo con người xưa cũ. Mà một trong các thói quen cũ cần bỏ, đó là không nhờ đến tòa án thế gian khi có sự việc cần phân xử với anh chị em cùng Cha, mà phải kêu cầu đến các trưởng lão trong Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua sự suy ngẫm phân đoạn này con cũng cảm tạ Cha đã ban cho con chức vụ trưởng lão và ban ơn, soi dẫn con trong sự giải quyết các sự việc trong Hội Thánh, cũng như ban cho con có một người chăn khôn sáng để hướng dẫn con hiểu biết Lời Chúa mà ứng dụng trong việc phân xử các sự việc trong Hội Thánh. Nguyện rằng qua sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày mà con lại được hiểu biết Lời Cha càng hơn, cũng như biết cách áp dụng vào cuộc sống, và có sự khôn sáng để hướng dẫn các con dân Chúa. Nguyện xin Cha cũng thêm sức, chữa lành cho con chứng chóng mặt thường xuất hiện gần đây.


I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 6:12-20. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô quở trách nếp sống tà dâm của các thánh đồ tại Cô-rinh-tô, cũng là sự dạy dỗ chung cho con dân Chúa khắp nơi trong khắp mọi thời đại. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 12: Mọi sự hợp pháp là sự không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, có những sự không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa nhưng không mang lại ích lợi cho chính mình hoặc cho các anh chị em trong Hội Thánh. Đơn cử như việc xem các tin tức lá cải, xem các video ngắn vô bổ trên YouTube, Tiktok, Facebook, là những việc chỉ làm tốn thời gian mà không mang lại hữu ích gì. Tệ hơn là tình trạng mê xem đến nỗi xao lãng bổn phận. Dù có thể việc xem các video, chơi các loại game lành mạnh là điều có thể làm, nhưng nếu vì say mê mà xao lãng bổn phận thì bản thân đã bị sự say mê ấy bắt phục.

Câu 13: Đồ ăn được làm ra để cho bụng tiêu hóa, bụng tiêu hóa thức ăn để nuôi dưỡng thân thể xác thịt. Nhưng đến thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả hai, khi thân thể xác thịt trải qua sự chết.

Sứ Đồ Phao-lô dùng mối liên hệ giữa đồ ăn và bụng để nói lên mục đích chính của thân thể xác thịt của loài người là dùng để chiếu ra sự vinh quang của Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự, và là Đền Thờ của Thiên Chúa. Đối với con dân Chúa thì một ngày không xa nữa thân thể của họ sẽ được kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ. Chúa vì thân thể nghĩa là Chúa thể hiện sự vinh quang, sự sáng tạo đẹp đẽ của Ngài qua thân thể xác thịt của loài người.

Câu 14, 15: Bởi đức tin trong Đấng Christ mà Đức Chúa Trời sẽ khiến thân thể con dân Chúa đã qua đời được sống lại, còn những ai đang sống thì được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, và sau đó được kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con. Nên thân thể của họ được kể là các chi thể của Đấng Christ. Chính vì thế mà con dân Chúa không thể đem thân thể của mình kết hiệp với điếm đĩ.

Câu 16: Kết hiệp với điếm đĩ nghĩa là quan hệ tình dục với điếm đĩ. “Trở nên một thân thể” là cách diễn tả thân thể xác thịt của hai người có sự liên kết chặt chẽ với nhau qua quan hệ tình dục, như cách nói “hai người sẽ trở nên một thịt”. Chính vì thế mà qua sự quan hệ tình dục, nhiều chứng bệnh đã truyền từ người này qua người kia, và nguy hiểm hơn hết là tà linh từ người này truyền qua người kia.

Câu 17: Một người kết hiệp với Chúa là người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự kết hiệp thiêng liêng ấy được tiêu biểu qua phép báp-tem, khi một người bằng lòng đồng chịu chết và đồng sống lại với Đức Chúa Jesus Christ. Và qua sự dự Tiệc Thánh, sự tiếp nhận bánh không men tiêu biểu cho sự tiếp nhận bản thể mới thánh khiết từ Đấng Christ, sự tiếp nhận nước nho tiêu biểu cho sự tiếp nhận sự sống mới và là sự sống đời đời từ Đấng Christ. “Trở nên một thể thiêng liêng với Ngài” nghĩa là tâm thần của con dân Chúa hiệp một với tâm thần của Đấng Christ. Vì thế mà con dân Chúa có thần trí của Đấng Christ (Rô-ma 8:9), là có sự hiểu biết các lẽ thật về Thiên Chúa giống như Đấng Christ khi được Đức Thánh Linh giãi bày.

Câu 18: Câu này cho thấy sự phạm tà dâm rất nghiêm trọng. Kẻ phạm tà dâm là phạm tội nghịch lại chính thân thể mình nghĩa là sự phạm tà dâm làm thân thể xác thịt hứng chịu các loại bệnh truyền nhiễm qua sự quan hệ tình dục và bị tà linh xâm nhập.

Câu 19, 20: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho các thánh đồ Cô-rinh-tô nhớ thân thể của họ là Đền Thờ của Đức Thánh Linh. Vì thế họ cần dùng thân thể mình để dâng các sự thờ phượng lên Thiên Chúa, chứ không phải muốn dùng thân thể tự do thế nào thì dùng. Nếu một người thật sự kính yêu Chúa và luôn ghi nhớ mình đã được mua chuộc bằng giá cao, là bằng mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ không dám cố ý phạm tội, vì biết rằng như vậy sẽ làm đau lòng Đấng mình kính yêu.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng giúp con biết giữ mình trong thời đại mà các hình ảnh, video gợi dục tràn lan trên khắp mạng lưới Internet. Con nghĩ cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất, tránh xa các sự ô uế đầy dẫy thế gian, là nhúng chìm tâm trí mình trong sự suy ngẫm Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú