I Cô-rinh-tô: Chương Tám

20 lượt xem

I Cô-rinh-tô 8:1-13 Của Cúng Thần Tượng

1 Còn về những của lễ cúng tế các thần tượng thì chúng ta biết rằng, tất cả mọi người đều có sự hiểu biết. Sự hiểu biết có khi khiến cho kiêu ngạo nhưng tình yêu thì gây dựng.
2 Nếu ai tưởng mình biết điều gì thì người ấy chưa biết như mình nên biết.
3 Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời thì người ấy được biết bởi Ngài.
4 Vậy, về sự ăn những của lễ cúng tế các thần tượng, chúng ta biết rằng, thần tượng trong thế gian là hư không; và rằng, chẳng có Thiên Chúa nào khác mà chỉ có một.
5 Bởi vì, dù cho có những thứ được gọi là các thần linh, hoặc trên trời, hoặc dưới đất, như là có nhiều thần, nhiều chúa;
6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa. Đức Cha là Đấng mà muôn vật ra từ Ngài, và chúng ta hướng về Ngài. Một Chúa Jesus Christ mà muôn vật bởi Ngài và chúng ta cũng bởi Ngài.
7 Nhưng không phải trong mỗi người có sự hiểu biết ấy. Vì cho đến giờ, một số người với ý thức về thần tượng ăn như ăn của cúng tế các thần tượng, thì tâm thức yếu đuối của họ bị ô uế.
8 Nhưng thức ăn không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vì không phải nếu chúng ta ăn, chúng ta tốt hơn. Cũng không phải nếu chúng ta không ăn, chúng ta thiếu kém hơn.
9 Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối.
10 Bởi vì, nếu ai đó nhìn thấy các anh chị em, là những người có sự hiểu biết, ngồi ăn trong đền thờ của tà thần, thì chẳng phải tâm thức yếu đuối của người ấy được khích lệ mà ăn những của lễ cúng tế các thần tượng sao?
11 Người anh chị em cùng Cha yếu đuối, là người Đấng Christ đã chết thế cho, sẽ bị hư mất, bởi sự hiểu biết của các anh chị em.
12 Khi các anh chị em phạm tội nghịch lại các anh chị em cùng Cha như vậy, làm tổn thương tâm thức yếu đuối của họ, thì các anh chị em phạm tội nghịch lại Đấng Christ.
13 Vì vậy, nếu thức ăn làm cho anh chị em cùng Cha của tôi vấp phạm thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, kẻo tôi là sự vấp phạm cho anh chị em cùng Cha của tôi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 8:1-13. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa về việc của cúng thần tượng và khuyên con dân Chúa không ăn các thức ăn đã dâng cúng cho thần tượng. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 1: Các thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô đều có sự hiểu biết rằng của cúng thần tượng là hư không. Tuy nhiên, Phao-lô muốn nhắc nhở họ, nếu họ dùng sự hiểu biết ấy mà khiến những người yếu đuối vấp phạm thì họ đã kiêu ngạo, thiếu tình yêu thương.

Câu 2: “Tưởng mình biết điều gì” nghĩa là tưởng mình đã tường tận, thấu đáo sự việc, ở đây là về của cúng thần tượng. Một người sau khi tin nhận Chúa thì hiểu rằng mọi thần tượng trong thế gian là hư không, nên của cúng thần tượng là vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu người ấy thản nhiên ăn của cúng thần tượng thì người ấy chưa biết như mình nên biết. Người ấy nên biết cách đầy đủ rằng sự ăn của cúng thần tượng có thể khiến người ngoại hiểu lầm mình cũng dự phần trong sự thờ phượng thần tượng, hoặc anh chị em còn yếu đuối nghĩ rằng thần tượng là có thật, là đáng phải cúng tế.

Câu 3: Người yêu Đức Chúa Trời là người luôn tìm cách làm vui lòng Ngài, làm tôn vinh danh Ngài, mà trong văn mạch có thể hiểu là người ấy luôn giữ mình không ăn của cúng thần tượng để không khiến người khác hiểu lầm, gây vấp phạm. Chắc chắn Đức Chúa Trời luôn biết những ai thật lòng yêu Ngài.

Từ câu 4 đến câu 6: Những người có sự hiểu biết thì hiểu rằng các thần tượng trong thế gian chỉ là hư không, chỉ có Thiên Chúa được Thánh Kinh là Chân Thần và là Đấng Chủ Tể muôn loài. Câu “một Chúa Jesus Christ mà muôn vật bởi Ngài” cũng đã khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa (Giăng 1:3). Câu “chúng ta cũng bởi Ngài” nghĩa là mỗi thánh đồ trong Hội Thánh được trở thành người mới, trở thành con cái của Đức Chúa Trời là bởi sự hy sinh chuộc tội của Ngài.

Câu 7: Tuy nhiên, có những người mới đến với Hội Thánh, đức tin còn non kém, người ấy nghĩ rằng thần tượng là có thật. Và sự ăn của cúng thần tượng khiến người ấy có sự thông công với thần tượng, điều đó khiến tâm thức yếu đuối (sự nhận thức trong thần trí) của họ bị ô uế.

Câu 8: Sự tốt hơn và thiếu kém hơn trong câu này là nói về phương diện thuộc linh. Thức ăn là cần thiết cho việc nuôi dưỡng thân thể xác thịt nhưng không ảnh hưởng đến phần thuộc linh của con dân Chúa.

Từ câu 9 đến câu 11: Phao-lô cảnh báo những người có sự hiểu biết đúng nhưng chưa đủ về của cúng thần tượng, rằng: Sự tự do ăn của cúng thần tượng của họ có thể khiến những anh chị em yếu đuối hơn vấp phạm. Sự vấp phạm ấy có thể sẽ khiến người yếu đuối trở lại sống trong tội thờ thần tượng và bị hư mất.

Câu 12: Một người phạm tội nghịch lại anh chị em cùng Cha của mình cũng là nghịch lại Đấng Christ, vì mỗi người đều là chi thể trong thân của Đấng Christ.

Câu 13: Con dân Chúa nên áp dụng lời khuyên này của Phao-lô không chỉ về của cúng thần tượng mà tất cả các việc khác trong cuộc sống. Khi mà hành động của mình có thể khiến các anh chị em cùng Cha còn yếu đuối của mình vấp phạm thì mình không làm. Đồng thời cũng phải hết sức cậy ơn Chúa giúp các anh chị em ấy hiểu biết các lẽ thật, thoát khỏi sự yếu đuối.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng giúp con ghi nhớ bài học này, cẩn thận trong từng lời nói, hành động của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú