Rô-ma: Chương Bốn

23 lượt xem

Rô-ma 4:1-12 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Chính bởi Đức Tin

1 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì? Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta, đã tìm được gì, theo xác thịt?
2 Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi những việc làm, thì ông có vinh dự, nhưng không phải vậy trước Đức Chúa Trời.
3 Vì Thánh Kinh đã nói gì? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được xem là sự công chính cho ông. [Sáng Thế Ký 15:6]
4 Đối với người nào làm việc thì tiền công không xem là ân điển, nhưng xem là nợ.
5 Đối với người chẳng làm việc gì hết, nhưng tin nơi Đấng xưng kẻ không tin kính là công chính, thì đức tin của người ấy được xem là sự công chính cho người ấy.
6 Như Đa-vít cũng nói về cái phước của người mà Đức Chúa Trời xem là sự công chính chẳng bởi việc làm:
7 Phước cho những ai sự phạm pháp của mình được tha thứ, và những ai tội lỗi của mình được che đậy!
8 Phước cho người mà Chúa sẽ chẳng xem là có tội! [Thi Thiên 32:1-2]
9 Vậy, sự phước đó trên người chịu cắt bì hay cũng trên người không chịu cắt bì? Vì chúng ta nói rằng, đức tin được xem là sự công chính cho Áp-ra-ham.
10 Nhưng được xem như thế nào? Khi ông ở trong sự cắt bì hay trong sự không cắt bì? Không trong sự cắt bì nhưng trong sự không cắt bì.
11 Ông đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công chính bởi đức tin, trong sự không cắt bì, để ông làm cha của hết thảy những ai tin mà không chịu cắt bì, để sự công chính cũng được kể cho họ.
12 Và ông cũng làm cha chịu cắt bì của những ai không những chịu cắt bì mà còn là những người đi theo dấu chân đức tin của tổ phụ chúng ta, Áp-ra-ham, khi ông ở trong sự không cắt bì.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Chúa, hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 4:1-12. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha, con hiểu câu 1, 2, 3 nói đến đức tin lớn của ông Áp-ra-ham nơi Chúa. Vì trong lòng Áp-ra-ham đã có sự tin cậy và vâng phục Chúa, nên ông sẵn sàng hành động theo mọi tiếng gọi của Chúa. Điển hình như việc ông rời khỏi nhà cha ông ở xứ Cha-ran để đi đến xứ Ca-na-an (Sáng Thế Ký 12:1-4) và việc dâng đứa con yêu quý của ông là I-sác làm tế lễ (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Chúa kể đức tin đó là sự công chính cho ông (Sáng Thế Ký 15:6). Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự kiện này là để nhắc cho người Do-thái, những người cho rằng người tin Chúa phải làm phép cắt bì, Áp-ra-ham được xưng công chính bởi đức tin trước khi ông nhận lãnh luật về phép cắt bì (Sáng Thế Ký 17).

Thưa Cha, con hiểu câu “tội lỗi được che đậy” có nghĩa là án phạt và hậu quả của tội lỗi của một tội nhân được Đức Chúa Jesus Christ chịu thay cho, khi đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời, khi người ấy thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Chính nhờ sự chịu tội thay của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời chẳng xem người ấy là có tội. Ân điển cứu rỗi là ơn phước lớn nhất trên loài người, kể cả người chịu cắt bì lẫn người không chịu cắt bì. Chỉ khi tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa thì một người mới có thể tiếp nhận được mọi ơn phước thiêng liêng khác Chúa ban cho qua Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3).

Thưa Cha, con hiểu rằng dấu chứng cho đức tin của con dân Chúa là sự thể hiện ra ngoài bằng hành động vâng theo mọi mệnh lệnh của Ngài. Mà mệnh lệnh đầu tiên là ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài (Giô-suê 1:8). Con cảm tạ đã ban ơn cho người chăn lập ra linh vụ Hội Thánh Suy ngẫm Lời Chúa. Con hiểu rằng những con dân Chúa trung tín chia sẻ sự suy ngẫm của họ hằng ngày chính là một dấu chứng cho đức tin của họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày giúp lòng con được vui thỏa càng hơn. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!


Rô-ma 4:13-25 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin

13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông trở thành người thừa kế thế gian không bởi luật pháp nhưng bởi sự công chính của đức tin.
14 Vì, nếu bởi luật pháp mà trở thành người thừa kế, thì đức tin ra vô ích, lời hứa không còn hiệu lực.
15 Vì luật pháp đem lại sự giận. Vì nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.
16 Vậy nên, từ đức tin này mà bởi ân điển lời hứa là chắc chắn cho hết thảy dòng dõi, không chỉ những ai theo luật pháp mà cả những ai theo đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của hết thảy chúng ta,
17 như đã chép: Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc! Trước Đấng mà ông tin, là Thiên Chúa, Đấng làm sống kẻ chết và gọi những sự không có như chúng đã có rồi, [Sáng Thế Ký 17:5]
18 ông cứ tin vào sự trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, mà ông trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy!
19 Không yếu kém trong đức tin, ông chẳng quan tâm đến thân thể đã hao mòn của mình, khi ông đã gần trăm tuổi, cũng không quan tâm đến tử cung hao mòn của Sa-ra.
20 Ông chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời vì chẳng tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời,
21 và tin chắc rằng, điều gì Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ra.
22 Vì vậy, điều ấy được xem là sự công chính cho ông.
23 Nhưng lời ấy chẳng phải chỉ chép cho một mình ông về sự ông được xem là công chính.
24 Nhưng cũng cho chúng ta nữa, những người sẽ được xem là công chính nếu chúng ta tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, sống lại từ trong những kẻ chết.
25 Ngài đã bị nộp vì những lỗi lầm của chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha, hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Cha được ghi chép trong Rô-ma 4:13-25. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu lời hứa trong câu 13 về việc được thừa kế thế gian không chỉ dành riêng cho Áp-ra-ham và dân I-sơ-ra-ên mà còn dành cho những ai được Ngài xưng là công chính và có lòng nhu mì.

“Người công chính sẽ thừa hưởng đất, và ở tại đó mãi mãi.” (Thi Thiên 37:29).

“Phước cho những ai nhu mì, vì họ sẽ thừa hưởng đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp quy định về những án phạt của Ngài trên tội nhân. Mà trong án phạt thì thể hiện sự nghiêm minh, công chính của Ngài, khi kẻ phạm tội phải bị trừng trị, nên luật pháp thể hiện sự giận của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha vì Ngài cũng là tình yêu nên đã ban cho loài người thêm một cơ hội để thoát khỏi sự giận của Ngài, bởi tin nơi Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, khi nghĩ về chữ “trông cậy” con nhớ đến chữ “sự trông cậy sống” mà ông Phi-e-rơ dùng trong I Phi-e-rơ 1:3. Con nghĩ, không ai dùng chữ này sâu sắc hơn Sứ Đồ Phi-e-rơ vì có lẽ lúc ông chối Chúa là vì ông thấy mọi sự trông cậy về Chúa đã chết, ông không nhìn biết chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi Đức Chúa Jesus sống lại thì ông đã hiểu ra và lúc này sự trông cậy trong ông được làm cho sống lại cùng với sự sống lại của Đấng Christ. Nhưng đức tin của Áp-ra-ham thì khác, ông vẫn giữ lòng trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy, như trong sự việc phải dâng I-sác lên Chúa, một đức tin thật lớn!

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của những người tin, nghĩa là vì Đức Chúa Jesus là người không hề phạm tội nên luật pháp không có quyền gì trên Ngài. Để bảo toàn sự công chính của Đức Chúa Trời, Ngài phải làm cho Đức Chúa Jesus sống lại. Vì thế, những người tin nơi Đức Chúa Jesus mới có niềm hy vọng về sự sống lại và sự sống đời đời. Nghĩ về điều này, con thấy Tin Lành của Ngài thật bao la và sâu nhiệm!

Con cảm tạ Cha hôm nay đã dạy cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện rằng sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
17/03/2023