Sáng Thế Ký 22

115 views

Sáng Thế Ký Chương 22

Thiên Chúa Thử Thách Đức Tin của Áp-ra-ham – Truyền Dâng I-sác Làm Của Lễ Thiêu

1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Thiên Chúa thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

2 Thiên Chúa phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là I-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho.

3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là I-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa,

5 thì nói với hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia để thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.

6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên I-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con cùng đi.

7 I-sác nói với Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi Cha! Ông đáp: Con ơi! Cha đây! Người nói: Củi và lửa đây, nhưng chiên con làm của lễ thiêu ở đâu?

8 Áp-ra-ham nói: Con ơi! Chính Thiên Chúa sẽ lo về chiên con làm của lễ thiêu. Rồi, cả hai cùng đi.

9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói I-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ.

10 Áp-ra-ham giơ tay ra cầm lấy dao để giết con mình.

11 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

12 Ngài phán: Đừng tra tay của ngươi đến đứa trẻ và chớ làm gì đến nó. Vì bây giờ, Ta công nhận rằng, ngươi kính sợ Thiên Chúa, chẳng giữ lại con trai của ngươi, con một của ngươi, đối với Ta.

13 Áp-ra-ham ngước mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.

14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Sắm Sẵn. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ có sắm sẵn.

15 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:

16 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng:

17 Chắc chắn, ban phước, Ta sẽ ban phước cho ngươi, và thêm lên, Ta sẽ thêm lên dòng dõi của ngươi nhiều như những sao trời và như cát trên bờ biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm được cửa thành của những kẻ thù.

18 Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước.

19 Kế đó Áp-ra-ham trở về nơi hai người đầy tớ; họ đứng dậy, cùng nhau đi về Bê-e-sê-ba. Áp-ra-ham cứ ở tại Bê-e-sê-ba.

Con cảm tạ Chúa đã ghi lại câu chuyện về Thiên Chúa Thử Thách Đức Tin của Áp-ra-ham – Truyền Dâng I-sác Làm Của Lễ Thiêu. Con cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được đọc nhiều lần câu chuyện trong phân đoạn Thánh Kinh này. Đọc đi đọc lại, giúp con hiểu hơn về quyền năng, sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời làm ra trên đời sống của Áp-ra-ham. Con cảm tạ Chúa đã ban cho Áp-ra-ham có đức tin lớn với Ngài. Là tấm gương sống động cho con nhìn vào học tập.

Thiên Chúa Thử Thách Đức Tin của Áp-ra-ham – Truyền Dâng I-sác Làm Của Lễ Thiêu

1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Thiên Chúa thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

Cuộc tương giao trò chuyện giữa Áp-ra-ham và Thiên Chúa diễn ra thật gần gũi, thân mật, ấm áp.

Khi mọi việc đã xong: Con hiểu là mọi việc Chúa đã làm ra trên Áp-ra-ham trước đó; Áp-ra-ham đã vâng lời và đẹp lòng Chúa. Qua đây con học được: Chúa luôn giao từng việc theo từng thời điểm; khi con vâng lời Chúa việc này thì Chúa mới có thể giao việc tiếp. Con chỉ có thể tương giao nhận biết ý Ngài khi con có tấm lòng đầu phục, tin cậy, làm theo ý Ngài, như Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa vậy. Chúa sẽ không bầy tỏ, phán dạy cho con điều gì nếu như con còn phạm tội, con chưa hết lòng ăn năn mọi tội mình, khi con chưa  vâng phục làm những việc Chúa muốn.

Con xin Chúa tha thứ cho con mọi lỗi lầm con đã phạm từ trước đến nay. Chúa ơi, con chỉ có mình Chúa là nguồn an ủi và là sức lực duy nhất con cậy trông. Ngoài Chúa ra, con không còn nguồn an ủi hay sự cậy trông nào khác. Con không nương cậy vào sức riêng con; con cũng chẳng trông cậy nơi loài người, sức người. Vì mọi sự đều nằm trong tay của Chúa, ngay cả hơi thở của con.

“Hãy ngưng trông cậy nơi loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì nó có gì đáng kể?” (Ê-sai 2:22).

Chúa ơi, con chẳng nương dựa nơi sức người; con không theo đuổi những sự trên đất thuộc thế gian này, là những hư không. Chúng chỉ là phương tiện cho con sống tạm những ngày ngắn ngủi trên đất. Hơi thở con mong manh và cuộc sống quanh con nhiều biến động. Chúa ơi, con chẳng muốn đời con như bóng qua đi trong cuộc đời này. Chúa ơi, con xin Ngài tha thứ những sự vi phạm con. Con xin bước đi theo Ngài, vâng phục Ngài. Xin Ngài thương dùng con.

Những câu Thánh Kinh nhắc nhở con:

“Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.” (I Cô-rinh-tô 7:31).

I Ti-mô-thê 6:6-10:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Lu-ca: 9-23-26

23 Rồi, Ngài phán với hết thảy mọi người: Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta.

24 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống, thì sẽ cứu.

25 Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?

26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh quang của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến.

Lời tâm tình chân thành của sứ đồ Phao Lô sau  khi ông bỏ mọi sự ông đang có (địa vị, giàu sang, học thức, danh tiếng, cả sức khoẻ, gia đình) để kết quả theo Chúa:

“Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,” (Phi-líp 3:8).

2 Thiên Chúa phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là I-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho.

Địa danh Mô-đi-a được Thánh Kinh nói đến trong II Sử Ký 3:1:

“Sa-lô-môn khởi cất Đền Thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại Giê-ru-sa-lem, trên Núi Mô-ri-a, là nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hiện ra cùng Đa-vít, cha người, tại trên chỗ mà Đa-vít đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít.” (II Sử Ký 3:1).

Chúa ơi, phải chăng con đã nghe biết đến câu chuyện này trước đây mà hôm nay con đọc lời phán này của Chúa, con cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương ngọt ngào của Ngài . Một yêu cầu không hề dễ với Áp-ra-ham. Thử thách vô cùng lớn. Đức tin và tình yêu chân thành của Áp-ra-ham với Chúa đã giúp ông vượt qua; biến thử thách thành ơn phước Chúa ban; biến thực cảnh tưởng như khó khăn thành cơ hội để ông rèn tập, hành động; thể hiện đức tin và tình yêu mình với Chúa. Tấm gương sống động về đức tin, lòng vâng phục,  cho con học theo.

3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là I-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

Đứa con Chúa ban, sau bao năm ông bà mong đợi; nay Chúa phán ông đem dâng làm của lễ thiêu. Áp-ra-ham ý thức được đứa con Chúa ban cho, Chúa có toàn quyền trên chúng; ông cũng tin Chúa sẽ có chương trình tốt nhất dành cho con, cũng như bản thân ông. Ông chỉ yên lặng làm theo. Không nghi ngại hỏi lại Chúa; cũng không tự ý suy tính, lý luận, suy diễn, nên kế hoạch theo ý riêng mình. Chúa phán sao, ông làm y vậy; làm bởi đức tin, bởi tấm lòng yêu kính, vâng phục Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho con những lần trước đây con không khôn ngoan nương theo ý Chúa, mà con đã dại dột tự suy nghĩ tính toán theo ý riêng của con.

4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa,

Khoảng thời gian Chúa đặt Áp-ra-ham trong thử thách đã bước sang ngày thứ ba, nơi đến vẫn đang ở phía đằng xa. Nơi đến trên núi nên Áp-ra-ham phải ngước mắt lên mới nhìn ra lối. Đã trải qua qua hai đêm hai ngày, Chúa cho ông khoảng thời gian cùng quyền tự do để có thể quyết định lại, nhưng ông đã không thay đổi chọn lựa. Ông một lòng vâng làm theo  mọi điều Chúa phán dạy, không dao động. Có lẽ hai cha con ông cũng không nấn ná kéo dài thời gian giữa đường hay dừng lại để nghỉ ngơi chuyện trò. Hai cha con cùng đi.

5 thì nói với hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia để thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.

Lối đến còn đương ở đằng xa. Hai cha con có đoạn đường dài dài cùng nhau. Áp-ra-ham tin rằng hai cha con đi đến chốn kia để thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại với hai đầy tớ.

“Chốn kia” là nơi Thiên Chúa đã chỉ cho ông trên núi xứ Mô-ri-a. Trong lòng ông luôn hướng về Chúa, ông luôn ý thức cha con ông đang đi thờ phượng Chúa, có lẽ vì thế mà Chúa giúp ông gạt đi nỗi trạnh lòng, quăng bỏ mọi phiền muộn, lo lắng trong suy nghĩ về đứa con trai. Ông tạm để hai đầy tớ và lừa lại, ông cùng con đi đến nơi Chúa muốn.

Chặng đường cha con Áp-ra-ham đi đến nơi Thiên Chúa đã chỉ cho, con liên tưởng đến chặng đường mỗi cuộc đời theo Chúa. Đích đến và bước đi trong nếp sống mỗi ngày.

Chúa cho phép những khó khăn, thử thách xảy đến, để Chúa rèn tập, ban phước. Khi con biết hướng lòng về Chúa, bước đi theo Chúa, Chúa không bỏ con một mình.

Chúa ơi, con nhớ về những dòng nước giữa sa mạc, trong Ê-sai:

Ê-sai 41:17-20:

17 Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sẽ nhận lời họ; Ta, Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.

18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước.

19 Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương nam, cây chi keo, cây hương đào, và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây thông, và cây bách,

20 để cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm sự đó, Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên đã sáng tạo sự đó.

Ê-sai 43:18-20:

18 Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.

19 Này, Ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi chẳng biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.

20 Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh Ta; vì Ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, để cho dân Ta đã chọn được uống.

“Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá, thì nước văng ra.” (Ê-sai 48:21).

Cảm tạ Chúa về những dòng nước diệu kỳ giữa sa mạc nơi đây. Ngày nay, những dòng nước diệu kỳ này vẫn tràn tuôn, giữa mỗi phong ba trong cuộc đời; mỗi lúc chẳng còn hy vọng, đợi trông hay lối thoát, Ngài là Đường Đi, Lẽ Thật, đưa dẫn lối …

Con dâng lời cảm tạ Chúa đã cho phép xảy ra trên đời sống con. Con cảm tạ biết ơn sự nhân từ thương xót, chậm giận của Ngài trên con. Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con.

Ê-sai 35:

Sự An Ủi Hứa cho Dân của Chúa

1 Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hồng.

2 Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh quang của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh quang Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và sự tốt đẹp của Thiên Chúa chúng ta.

3 Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối của các ngươi và hãy làm cho vững những đầu gối lỏng lẻo!

4 Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Hãy v vì và ững lòng, đừng sợ nữa! Đây này, Thiên Chúa các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!

5 Bấy giờ, mắt của những người mù sẽ mở ra, tai của những người điếc sẽ thông suốt.

6 Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.

7 Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.

8 Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.

9 Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Nhưng những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy,

10 những kẻ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ đời đời sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.

Chúa ơi, giữa dòng đời xuôi ngược, con cảm tạ Chúa, Chúa cho con được ủi yên nơi Lời của Ngài. Xin Chúa cho con sống theo Lời Chúa. Cho con tin yêu Chúa bằng tấm lòng và việc làm, không giả dối trên môi miệng. Như Áp-ra-ham tin yêu Chúa đã được thể hiện qua hành động. Hành động xuất phát từ tình yêu chân thành, đức tin đơn sơ, diễn ra thật tự nhiên, nhẹ nhàng. Không dùng dằng, cũng không phô bầy ồn ã. Yên lặng nhưng dứt khoát trong hành động, ẩn chứa năng lực, sức mạnh của tình yêu, đức tin, sự phó thác, tin cậy. Câu 3 cho thấy Áp-ra-ham đã dậy sớm, thắng lừa cùng con trai và hai đầy tớ mình lên đường. Yên lặng hành động trong sự vâng phục mang lại kết quả.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng của con, Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Quyền Năng, Ngài đã đang và sẽ mãi mãi làm ra mọi sự tốt lành nhất cho con, cho loài người chúng con, đặc biệt trên dân sự Ngài, cách thầm lặng. Loài người nhỏ bé chúng con chỉ có thể nhìn biết, cảm nhận được phần nào, chưa có thể hiểu hết:

Thi Thiên 19:1, 2:

1 Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài.

2 Ngày lại ngày lời lẽ tuôn tràn. Đêm qua đêm tri thức được bày tỏ.

Con theo Chúa. Con cũng cần học cách yên lặng. Yên lặng trong sự nhận biết ý Chúa; yên lặng trong hành động làm theo ý Chúa; yên lặng nương theo, tin cậy và vâng phục Chúa. Như Chúa Jesus đã yên lặng làm trọn theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10).

“Công chính sẽ sinh ra bình an, trái của sự công chính là yên lặng và an ổn đời đời.” (Ê-sai 32:17).

“Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy.” (Ê-sai 30:15a).

6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên I-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con cùng đi.

Con hiểu câu này theo nghĩa đen: Củi được cậu con trai I-sác vác bớt giúp cha mình; Áp-ra-ham cầm lửa qua đầu đuốc để mồi lửa; mang theo dao dùng để giết con mình.

“Hai cha con cùng đi” nghĩa đen là hai cha con ông cùng đi đến xứ Mô-ri-a, trên một hòn núi phía trước mà hai cha con đang bước tới. Cùng đi cũng là sự cùng vâng lời bước đi theo Chúa của hai cha con. Người cha vâng lời Chúa cùng con bước đi. Người con vâng theo cha mình bước đi. Hai cha con cùng đi.

Con hình dung cảnh cậu bé I-sác nẽo đẽo theo cha. Hai cha con nẽo đẽo theo Chúa.

7 I-sác nói với Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi Cha! Ông đáp: Con ơi! Cha đây! Người nói: Củi và lửa đây, nhưng chiên con làm của lễ thiêu ở đâu?

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai cha con Áp-ra-ham và I-sác diễn ra thân tình. Một già một trẻ. Câu hỏi ngây thơ của con trẻ dễ khiến người cha trạnh lòng. Con không thấy chỗ nào nói lên tâm trạng của Áp-ra-ham trước câu nói của con nhỏ. Thật khó diễn tả tâm trạng, cũng thật khó hình dung cha con trong bối cảnh này là như thế nào.

Của lễ thiêu lần đầu tiên được Thánh Kinh nói đến trong Sáng Thế Ký 8:20, khi Nô-ê bắt các súc vật thanh sạch, các con chim thanh sạch dùng làm của lễ thiêu trên bàn thờ dâng lên Chúa. Của lễ thiêu là của lễ được dùng lửa, có mùi thơm dâng lên Chúa (Lê-vi-ký 1:13; 17).

Con xin phép được trích phần giải nghĩa của lễ thiêu trong phần bài giảng của cô Grace cho các cháu thiếu nhi:

“”Của lễ thiêu” theo tiếng Hê-bơ-rơ, thì của lễ thiêu có nghĩa là khói hương xông lên. Các vật dâng lên đều phải thiêu hết trên bàn thờ.

“Vậy, ngươi phải nói cùng dân I-sơ-ra-ên rằng: Nầy là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va: Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến.” (Dân Số Ký 8:3).

Của lễ thiêu, (1) làm hình bóng về Đấng Christ tự dâng mình không tì vết cho Đức Chúa Trời cách vui lòng để làm theo ý muốn Cha Ngài là làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Và lửa thiêu sinh tế tiêu biểu cho sự hủy diệt tội nhân.” (Hết trích). [1]

[1]: https://timhieuthanhkinh.com/thieunhi/su-vang-loi-tot-hon-cua-te-le/

I-sác hỏi cha mình: “Củi và lửa đây, nhưng chiên con làm của lễ thiêu ở đâu?”

Cũng là câu hỏi Chúa muốn phán hỏi với mỗi chúng con ngày nay. Chúa đang phán hỏi con: Chính Ta, Đức Chúa Jesus Christ, đã hy sinh mạng sống vô tội Ta, để chết thay cho tội lỗi của con, vậy con có bằng lòng dâng trọn đời sống con cho Ta không?  Con có nguyện làm chiên con dâng cho Ta hay không? Tấm lòng và nếp sống con có đang sống và chết cho Ta; đang sống và chết theo ý muốn Ta?

Kính lạy Đức Chúa Jesus, Ngài đã hoàn thành xong công cuộc cứu chuộc tội cho con, tha tội và xoá sạch tội cho con; “củi” và “lửa” đã được chính Đức Chúa Trời sẵm sẵn cho con, qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự. Con nguyện xin chọn dâng chính đời sống con cho Chúa, con xin Đức Thánh Linh ở cùng con, sửa trị, dạy dỗ, an ủi, thêm sức mới cho con.

8 Áp-ra-ham nói: Con ơi! Chính Thiên Chúa sẽ lo về chiên con làm của lễ thiêu. Rồi, cả hai cùng đi.

Câu trả lời của Áp-ra-ham trước câu hỏi hồn nhiên của con trẻ, cho thấy thật ông đã rất vững vàng. Con tin là I-sác sẽ rất an lòng khi nghe cha mình nói như vậy. Sự an lòng này đến từ Chúa. Người cha là Áp-ra-ham hoàn toàn vâng phục tin cậy nơi Chúa; người con là cậu bé I-sác hoàn toàn vâng phục tin cậy cha mình. Cả hai cha con cùng đi.

9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói I-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ.

Con nhớ đến câu chuyện con được nghe ngày con mới tin Chúa, kể về một cậu bé vâng phục, tin cậy người cha mình. Chuyện kể về hai cha con, một già một trẻ, người cha làm thợ săn, dẫn con vào rừng đi săn. Một buổi, hai cha con đang đi, người cha cầm súng săn đi trước, người con theo sau. Bỗng người cha vội quay lại bảo con mình: Con hãy đứng im tại đó, đừng nhúc nhích, cũng đừng chạy gần lại cha. Rồi người cha lấy súng săn, chĩa thẳng về phía con trai mình, trước mặt cậu bé. Cậu bé rất ngạc nhiên, chưa hiểu gì. Nhớ lời cha dặn, cậu nhanh chóng ngưng bước, đứng yên không nhúc nhích, mắt cậu nhìn hướng về người cha đang giơ súng, chĩa thẳng về mình. Một lát sau, người cha bảo con quay lại phía sau. Người con càng bất ngờ hơn, khi nhìn thấy một con hổ lớn đang bị thương nặng do chính cha mình đã bắn trúng. Lúc đó cậu bé mới hiểu việc làm của cha mình.

Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu: Sự làm theo bắt đầu bởi lòng yêu kính, tin cậy và vâng phục. Áp-ra-ham làm theo lời Chúa được bởi ông yêu kính Chúa, tin cậy Chúa và vâng phục Ngài. Hết lòng yêu kính Chúa. Hoàn toàn tin cậy Chúa. Tuyệt đối vâng phục Chúa. Cũng vậy, I-sác làm được lời cha mình hướng dẫn, bởi I-sác có tấm lòng yêu kính, tin cậy và vâng phục Áp-ra-ham là cha mình.

Tình yêu, đức tin là những sự màu nhiệm, món quà vô giá, có được bởi sự ban cho của Chúa, bởi ơn thương xót của Chúa. Sự làm theo Lời Chúa bởi tình yêu và đức tin cũng là một sự màu nhiệm đến từ Thiên Chúa. Nếu chẳng có đức tin và tình yêu chân thật thì mọi việc làm trở thành gánh nặng vô ích.

Đọc từng chi tiết trong câu 9 trên, con thật xúc động và cảm phục Áp-ra-ham, tôn vinh Chúa về những việc lạ lùng Chúa đã làm ra trên con dân Ngài.

Trong những tình cảm yêu thương Chúa đặt để trên đất này, bên cạnh tình cảm đặc biệt giữa vợ chồng, có tình mẫu tử, tình cha con. Nếu như tội lỗi không có, chắc hẳn tình cảm đó cũng sẽ rất là đặc biệt, sâu đậm. Rất tiếc, tội lỗi đã vào trong thế gian trước khi loài người sinh con. Trước khi người nam là A-đam nhận thiên chức người cha, người nữ là Ê-va nhận thiên chức làm mẹ, thì tội lỗi đã xảy ra. Thật buồn, bởi tội lỗi, lương tâm băng hoại, mà không một con người nào trên đất nếm trải tình mẫu tử, cha con đúng theo nghĩa ban đầu Chúa đặt để. Cảm tạ Chúa, bởi tình yêu và sự thương xót, Ngài đã phục hồi phần tâm thức, khôi phục lương tâm cho những ai thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin cậy và hết lòng vâng phục sống theo ý Ngài. Trong Chúa, tình mẹ con, cha con được khôi phục.

Vâng phục, tin cậy và kính sợ Chúa, Áp-ra-ham đã làm điều tốt nhất cho con trai mình; vâng phục, tin kính Chúa, I-sác đã hoàn toàn bằng lòng làm theo lời cha mình. Lòng vâng phục tin kính Chúa đã vượt trên tình cha con.

Ngày nay, thực tế mỗi ngày xảy ra không biết bao cảnh trạng đau lòng về những cảnh tội lỗi giữa cha con, mẹ con, chồng vợ. Cảnh cha giết con, con giết cha, giết mẹ. Cảnh chồng vợ giết hại lẫn nhau. Cùng bao tội lỗi khác tràn lan và ngày một tăng, lan rộng theo cấp số nhân. Vì mục đích cá nhân, con người sẵn sàng làm những điều tệ hại, chống nghịch Chúa để thoả mãn sự kiêu ngạo, ganh ghét, ích kỷ, tham muốn, tư lợi bản thân.

Điều đau lòng hơn là số đông con người vẫn mải chạy theo ý riêng, sức riêng, chìm đắm trong tội, không dừng lại suy ngẫm, tìm kiếm Chúa, hạ mình ăn năn, đầu phục Chúa, để Chúa tha tội, tái sinh, làm mới lại một lương tâm trong sạch, Chúa nhấc ra khỏi vũng lầy tăm tối, ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi.

Chúa ơi,

Con cầu xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam con, thương xót những con người đang lầm lạc trên đất này, chưa hạ mình tiếp nhận Chúa. Con xin Cha thương xót những người thân của con, gia đình con, mẹ con, bạn bè con, những người đồng nghiệp nơi con làm, chủ nơi con làm, những người bệnh, những người dân quanh nơi con sống, hàng xóm, quen biết. Con xin Chúa cảm động lòng họ, thức tỉnh họ ăn năn, quay về nhận ơn cứu chuộc của Chúa.

Đặc biệt, con cầu xin Chúa thương xót hai con của con. Con cầu xin Đức Chúa Trời thương xót hai cháu, thức tỉnh hai cháu sớm ăn năn tội, quay về thờ phượng Chúa. Con cầu xin Đức Chúa Jesus đuổi quỷ cho cháu Khánh Tâm con gái con. Con cầu xin Đức Thánh Linh cảm thúc, giục lòng cháu sớm ăn năn. Con cầu xin Đức Chúa Trời sửa phạt các cháu.

Con xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong việc dạy dỗ, nghiêm khắc kỷ luật các cháu, sống nếp sống tin kính đúng Lời Chúa, để làm gương cho hai cháu và giữa những người chưa tin Chúa. Con xin Chúa giúp con làm muối giữa thế gian, toả sáng danh Chúa, Tin Lành Chúa chiếu sáng qua chính nếp sống con.

Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con những lúc trước đây con đã chưa sống đúng Lời Chúa, đã làm ô danh Chúa trước người ngoại.

Chúa ơi, xin Cha thương xót tha thứ cho những người cười chê nhạo báng Chúa, cho những người chưa biết Chúa mà con quen biết, cả những người con chưa biết, cho những việc làm dữ, làm ác của họ. Xin Chúa thương xót ban cho họ ăn năn tội. Con thương họ. Chúa ơi, con biết rằng Ngài thương và xót xa cho thế gian đang chìm đắm trong đau khổ tội lỗi. Ngài luôn mong muốn mọi người được cứu, hiểu biết Lẽ Thật và sống theo lẽ thật Lời Chúa.

Con thành kính cầu xin Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

10 Áp-ra-ham giơ tay ra cầm lấy dao để giết con mình.

Hành động Áp-ra-ham giơ tay cầm dao để giết con thể hiện đức tin trọn vẹn của sự vâng phục. Áp-ra-ham đã làm y theo mọi lời Thiên Chúa phán bảo. Áp-ra-ham cầm dao giết con theo ý Chúa là một việc tốt lành. Đúng như điều con đã nghe: Mọi sự đều sai trật, chừng nào Chúa bảo đúng. Mọi sự đều sai trật nếu như không bởi ý Chúa. Mọi ý muốn của Chúa đều là tốt lành, đem lại kết quả tốt lành.

Tin Thiên Chúa có năng quyền làm cho sự chết sống lại là một điều màu nhiệm. Nếu chẳng bởi sự màu nhiệm đến từ Chúa, chẳng dễ gì con người có thể tin được điều đó. Sự tin Chúa có thể gọi người chết sống lại, sự tin Chúa có năng quyền tái sinh con người tội lỗi, vượt qua sự chết vào trong sự sống vĩnh cửu là sự màu nhiệm của đức tin, sự huyền nhiệm nơi Thiên Chúa.

Áp-ra-ham tin Thiên Chúa có toàn quyền làm cho con ông sống lại. Ông cũng tin đứa con Chúa ban cho vợ chồng ông, Chúa có toàn quyền sử dụng theo ý muốn Ngài. Đức tin giúp ông có hành động. Hành động thể hiện sự trọn vẹn của đức tin.

Suy nghĩ hay hành động cố ý giết người là tội trọng, Chúa cấm, vi phạm điều răn của Chúa. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, Áp-ra-ham hoàn toàn không phạm tội với Chúa. Chỉ những ai hiểu ý Chúa, mới hiểu việc làm của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu lẽ thật của hành động này.

11 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

Chúa biết đức tin, tấm lòng của Áp-ra-ham. Chúa cũng biết nỗi lòng, ước muốn của Áp-ra-ham và I-sác, biết tâm tư tình cảm của hai cha con. Thiên sứ của Chúa đã kịp thời ra tay ngăn lại.

Thánh Kinh không nói đến sự yếu đuối trong con người xác thịt Áp-ra-ham khi ông thi hành mệnh lệnh Chúa trong việc đem dâng con mình làm của lễ thiêu.

Áp-ra-ham đã đặt Chúa trên hết mọi sự. Vì vâng phục làm theo lời Chúa phán dạy mà ông không làm theo ưa muốn của xác thịt. Khi Chúa phán bảo ông đem con mình đi đến nơi Thiên Chúa chỉ, cầm dao giết con, ông đã không để tình cảm xác thịt trong con người yếu đuối mình thắng hơn.

12 Ngài phán: Đừng tra tay của ngươi đến đứa trẻ và chớ làm gì đến nó. Vì bây giờ, Ta công nhận rằng, ngươi kính sợ Thiên Chúa, chẳng giữ lại con trai của ngươi, con một của ngươi, đối với Ta.

Điều Chúa muốn nhìn thấy ở Áp-ra-ham là tấm lòng. Không phải Chúa không biết. Chúa là Đấng dò biết mọi đường lối, tư tưởng, lòng dạ loài người, từng người (Giê-rê-mi 17:10), Chúa muốn nhìn thấy việc làm thể hiện tấm lòng vâng phục, kính sợ Chúa của ông. Không những Chúa nhìn biết, các thiên sứ nhìn biết, mà  còn để cho cả Ma-quỷ nhìn thấy đức tin của ông, không có cớ kiện cáo ông.

13 Áp-ra-ham ngước mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.

Điều đầu tiên Áp-ra-ham làm luôn là nhớ đến Chúa, tạ ơn Chúa. Chiên đực được Chúa dùng làm của lễ dâng lên Chúa (Sáng Thế Ký 15:9).

Tại sao Áp-ra-ham bắt con chiên đực dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình? Điều này có ý nghĩa gì?

Xin Chúa giúp con suy ngẫm thêm về điều này.

14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Sắm Sẵn. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ có sắm sẵn.

Áp-ra-ham cảm tạ Chúa trong mỗi lúc mỗi nơi. Ông đón nhận ơn phước Chúa ban với lòng biết ơn chân thật. Ngày nay, Đức Chúa Trời luôn yêu thương con, Ngài đã sẵm sẵn cho con mọi thứ, Ngài ban chính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus hoàn thành sự chết chuộc tội lỗi cho con, bởi huyết máu và chính mạng sống của Chúa . Con đã có lòng biết ơn, đón nhận tình yêu cao quý của Chúa dành cho con như thế nào? Đời sống con có xứng đáng với ơn cứu chuộc của Ngài? Con có còn để Ngài buồn vì con?

Chúa ơi, con ô uế, xấu xa, nhơ nhuốc. Con chẳng đáng thương xót, nay con được Ngài thương xót. Ơn Ngài con xin đón nhận. Xin Cha thương xót gìn giữ con trong nhà Cha, trong danh Cha, con nguyện không cố ý phạm tội. Xin Cha chỉ dẫn ban ơn cho con làm những việc lành, tránh xa việc dữ, là những việc nghịch lại ý muốn của Cha. Xin Cha thương giúp con. Con cảm tạ ơn Cha!

15 Thiên Sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:

16 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng:

17 Chắc chắn, ban phước, Ta sẽ ban phước cho ngươi, và thêm lên, Ta sẽ thêm lên dòng dõi của ngươi nhiều như những sao trời và như cát trên bờ biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm được cửa thành của những kẻ thù.

18 Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước.

Con cảm tạ Chúa về sự ban phước và sự thành tín của Ngài dành cho Áp-ra-ham. Nhờ lời ban phước này mà dòng dõi Áp-ra-ham được hưởng phước. Dòng dõi Áp-ra-ham là con cháu của I-sác, Gia-cốp. Là dòng dõi thuộc dân I-sơ-ra-ên. I-sơ-ra-ên là tên Chúa đặt từ tên của Gia-cốp (Sáng Thế Ký 32:28; 35:10). Dòng dõi I-sơ-ra-ên thuộc thể bao gồm con cháu thuộc dân I-sơ-ra-ên. Dòng dõi I-sơ-ra-ên thuộc linh bao gồm hết cả những người có đức tin và trung tín sống theo Lời Chúa.

Các dân tộc trên đất theo con hiểu là mọi dân tộc sống trên đất. Cho đến ngày nay, mọi dân tộc, quốc gia đều nhận được phước qua lời ban phước này.

Trước khi sự cuối cùng sẽ đến, tức sự Chúa kết thúc thế gian tội lỗi, thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, Tin Lành Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất (Khải Huyền 14:6). Hết cả mỗi quốc gia, từng chi tộc, ngôn ngữ, mỗi dân tộc trên mỗi quốc gia sẽ đều được rao giảng Tin Lành bởi một thiên sứ của Chúa bay giữa trời trên khắp đất, vào khoảng giữa của Bảy Năm Đại Nạn (Khải Huyền 19:17). Việc chọn lựa là ở mỗi người.

“…chiếm được cửa thành của những kẻ thù”: có nghĩa là Chúa luôn bảo vệ dòng dõi của Áp-ra-ham, từ thuộc thể đến thuộc linh. Lịch sử đã ghi nhận, nơi nào, thời kỳ quốc gia nào có con cháu dòng dõi Áp-ra-ham cai trị, theo đường lối tin kính Chúa, quốc gia thời kỳ đó luôn được Chúa ban phước. Những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia xảy đến trên đất nước họ, dẫu quân lực có yếu hơn quân kẻ thù thì họ vẫn thắng, nhờ sức toàn năng của Chúa, Chúa đứng ra bảo vệ họ. Không chỉ trên phương diện quốc gia, với gia đình, từng Hội Thánh địa phương, với từng cá nhân, Chúa cũng luôn bảo vệ ban phước trên con dân Ngài.

19 Kế đó Áp-ra-ham trở về nơi hai người đầy tớ; họ đứng dậy, cùng nhau đi về Bê-e-sê-ba. Áp-ra-ham cứ ở tại Bê-e-sê-ba.

Bê-e-sê-ba nằm phía tây nam Biển Mặn, phía nam Giê-ru-sa-lem; đối ngang bên kia Biển Mặn là xứ dân Mô-áp, Ê-đôm và A-môn. Bê-e-sê-ba là nơi trước đây Áp-ra-ham cùng vua A-bi-mê-léc kết ước (Sáng Thế Ký 21:22-34).

Dòng Dõi của Na-cô – Nàng Rê-bê-ca Ra Đời

20 Sau các việc đó, người ta thuật lại với Áp-ra-ham tin này rằng: Này, nàng Minh-ca cũng sinh con cho em ngươi, là Na-cô.

Na-cô là em của Áp-ra-ham, do Tha-rê sinh ra (Sáng Thế Ký 11:27). Vợ của Na-cô là Minh Ca, Minh-ca là con của Ha-ran (Sáng Thế Ký 11:29). Ha-ran là em ruột của Áp-ra-ham và Na-cô, đều do Tha-rê sinh ra. Ha-ran sinh Lót, Minh-ca, Dích-ca. Dích-ca được Thánh Kinh nhắc đến một lần duy nhất trong Sáng Thế Ký 11:29. Con không biết Dích-ca có phải là Sa-ra không.

21 Con trưởng nam là Út-xơ, em trai là Bu-xơ, Kê-mu-ên, cha của A-ram;

22 Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp và Bê-tu-ên;

Tên con của Minh-ca và Na-cô, lần lượt là: Út-xơ (trưởng nam); Bu-xơ; Kê-mu-ên; Kê-sết; Ha-xô; Phin-đát; Díp-láp và Bê-tu-ên. Tất cả là tám con trai,

23 Bê-tu-ên là người sinh Rê-bê-ca. Minh-ca sinh tám người con trai đó cho Na-cô, em của Áp-ra-ham.

Trước khi sinh Rê-bê-ca, Bê-tu-ên cũng sinh La-ban. La-ban là anh trai ruột của Rê-bê-ca. (Sáng Thế Ký 24:29; 25:20; 28:5; 29:5). Theo thứ tự tám con trai được liệt kê trong Sáng Thế Ký 22:21, 22 thì Bê-tu-ên được liệt kê sau cùng, có thể Bê-tu-ên là con trai út của Minh-ca và Na-cô.

Rê-bê-ca sau này là vợ của I-sác (Sáng Thế Ký 24:67). Như vậy, I-sác lấy Rê-bê-ca, là cháu gái nội của Minh-ca và Na-cô. Minh-ca là con gái của Ha-ran, em trai của Áp-ra-ham. Na-cô là em trai của Áp-ra-ham.

24 Còn người vợ nhỏ, tên là Rê-u-ma, cũng sinh con, là Tê-la, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Người vợ nhỏ của Na-cô, tên là Rê-u-ma, cũng sinh được bốn người con, lần lượt là: Tê-la; Ga-ham; Ta-hách và Ma-a-ca.

Tên người vợ nhỏ Rê-u-ma chỉ được nhắc một lần duy nhất ở đây. Tên của bốn người con cũng vậy.

Tên Ma-a-ca có được nhắc đến nhiều lần sau đó, nhưng là tên một người khác, không phải Ma-a-ca là con của Na-cô và người vợ nhỏ Rê-u-ma ở đây.

Ma-a-ca trong II Sa-mu-ên 3:3, là con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ. Áp-sa-lôm là con trai của vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 13:1) và Ma-a-ca (I Sử Ký 3:2).

Con nhận thấy: Thời Cựu Ước trước đây, đa phần người nam lấy nhiều vợ, con chưa thấy người nữ lấy nhiều chồng. Hôn nhân một vợ một chồng là điều Chúa đặt để từ thuở ban đầu, vì cớ tội lỗi mà người nam lấy nhiều vợ.

Ngày nay, vợ chồng trong Chúa luôn được Chúa ban phước. Đời sống vợ chồng rạn nứt, dẫn đến phân rẽ, là do hậu quả tội lỗi mà không ăn năn với Chúa, một trong hai người hoặc cả hai vợ chồng đều không hạ mình đầu phục và sống đúng theo Lời Chúa, sống trong tội. Đời sống vợ chồng hạnh phúc, được Chúa ban ơn, xuống phước trên gia đình, con cái khi cả hai cùng hết lòng trung tín bước đi theo Chúa, phụng sự Chúa.

Cảm tạ Chúa đã cho con học Sáng Thế Ký đoạn 22. Con xin Chúa cho con có thời gian học Lời Chúa nhiều hơn. Xin Chúa sửa trị, dạy dỗ và thánh hoá con qua Lời của Chúa. Cho con suy ngẫm mỗi đêm ngày Lời Chúa. Con cẩn thận làm theo Lời Ngài. Cho con sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,

Nguyễn Thị Lan

(30/11/2022)

Để lại một bình luận