Sáng Thế Ký 45

123 views

Kính thưa Cha, hôm nay con đọc đến Sáng Thế Ký chương 45, con kính xin Đức Thánh Linh cho con sự khôn sáng để con hiểu, xin Cha dạy dỗ con và giúp con cẩn thận áp dụng. Con cảm tạ ơn Cha!

Sáng Thế Ký Chương 45

Giô-sép Tỏ Mình cho Các Anh

1 Bây giờ, Giô-sép không còn thế nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết.

2 Người cất tiếng lên khóc; dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa.

3 Giô-sép nói với anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được.

4 Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán để bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô.

5 Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng hối tiếc gì về điều các anh đã bán tôi để bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Thiên Chúa đã sai tôi đến đây trước các anh.

6 Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không còn cày cấy, gặt hái gì được hết.

7 Thiên Chúa sai tôi đến đây trước, để làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn để giữ gìn sự sống cho anh em.

8 Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô.

9 Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng: Giô-sép, con của cha, có nói như vầy: Thiên Chúa đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ê-díp-tô, cha hãy xuống với tôi; xin đừng chậm trễ,

10 cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây.

11 Ở đó tôi sẽ nuôi cha, (vì còn năm năm đói kém nữa), kẻo cha, người nhà cha, và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn.

12 Này, các anh và Bên-gia-min, em tôi, đã thấy tận mắt rằng, chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó.

13 Vậy, hãy thuật lại các điều vinh quang của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây.

14 Kế đó, người ôm lấy cổ Bên-gia-min, em mình, mà khóc; Bên-gia-min cũng ôm cổ người mà khóc.

15 Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Kế đó, anh em nói chuyện cùng người.

Pha-ra-ôn Sai Đón Người Nhà Giô-sép Xuống Ê-díp-tô

16 Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pha-ra-ôn rằng: Anh em Giô-sép đã đến. Pha-ra-ôn và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ.

17 Pha-ra-ôn phán với Giô-sép rằng: Hãy dặn các anh em ngươi rằng: Hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Ca-na-an,

18 đón cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất.

19 Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vậy: Hãy đem xe cộ từ xứ Ê-díp-tô về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây.

20 Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ê-díp-tô sẽ về phần các ngươi.

21 Các con trai của I-sơ-ra-ên làm y như lời; Giô-sép vâng lệnh Pha-ra-ôn, đưa những xe cộ cho anh em mình, và luôn thức ăn dùng trong lúc đi đường.

22 Người cũng đưa áo xống mặc đổi thay cho mỗi người, còn Bên-gia-min, người cho trăm miếng bạc cùng năm bộ áo xống.

23 Người cũng sai đem về cho cha mình mười con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ê-díp-tô, mười con lừa cái chở lúa, bánh, và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường.

24 Vậy, Giô-sép đưa anh em mình lên đường. Lại dặn họ rằng: Xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường.

Gia-cốp Biết Tin Giô-sép Còn Sống

25 Các anh em ở Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp, cha mình,

26 thuật lại lời này mà rằng: Giô-sép hãy còn sống; lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình vì người không tin lời họ nói.

27 Anh em thuật lại cho người nghe mọi lời Giô-sép đã nói; Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Giô-sép sai đem về để đón mình, thì tâm thần người tỉnh lại,

28 nói rằng: Thôi, biết rồi; Giô-sép, con trai ta, hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời.

Thưa Cha, con xin ghi chép lại những điều con hiểu như sau ạ:

Sau khi nghe Giu-đa thay mặt các anh, kể lại sự tình gia cảnh, biết được người cha hiện còn sống, còn đau lòng chưa dứt, ngày đêm không nguôi thương nhớ mình, tưởng rằng con mình đã bị thú dữ xé rồi, thì Giô-sép đã không cầm nổi lòng mình.

Thưa Cha, suy ngẫm chi tiết Gia-cốp tưởng rằng Giô-sép đã bị thú dữ xé rồi, con học được ở Gia-cốp sự không nghi ngờ sự dữ. Gia-cốp đã tin theo lời nói và chứng cứ các người anh Giô-sép đưa ra. Cho dù thực tế dựa theo lời nói và bằng chứng này là giả, thì Gia-cốp không tự kết luận, nghi ngờ khi không có bằng chứng minh chứng đó là dối. Tới thời điểm, Chúa sẽ tỏ ra.

Ở cuối chương 45 này, khi các anh từ Ê-díp-tô trở về Ca-na-an để đón Gia-cốp, thuật lại cho Giô-sép hãy còn sống và đang cai trị xứ Ê-díp-tô, thì Gia-cốp đã chưa tin ngay. Câu 26 nói lòng ông vẫn vô tình. Nhưng khi nhìn thấy xe cộ đến đón mình thì ông tươi tỉnh và đã tin.

Thưa Cha, suy ngẫm đến chỗ này, con nhớ đến sự màu nhiệm của đức tin được Chúa bày tỏ trong Hê-bơ-rơ 11:1. Trong khi lòng tin con người đến qua chứng cớ xem thấy, thì đức tin đã vượt ngoài sự đó, là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy. 

Trở lại chương này, Giô-sép đã không cầm nổi lòng mình khi nghe Giu-đa thuật lại sự tình về cha mình như vậy. Câu 1 nói: “Giô-sép không còn thế nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết.” cho con thấy, Giô-sép đã không sống theo cảm xúc xác thịt, ông chọn không bày tỏ cảm xúc mình ra bên ngoài, là điều không ích lợi cho chính mình và cho người khác.

Bài học con nhận được: Con cần sống theo thần trí, không theo cảm xúc.

Phần áp dụng của con: Con cảm tạ Cha cho con được đang rèn tập sống theo thần trí, con sống theo tiêu chuẩn những điều Chúa dạy dỗ con trong Thánh Kinh. Những cảm xúc đến với con mà con nhận biết là không đúng ý Chúa thì con không làm.

Khi không thể cầm lòng được thêm, ông đã la đuổi hết các người hầu trong phòng ra ngoài và ông đã cất tiếng lên khóc. Khi chỉ còn lại các anh và người em út, là những người thân ruột thịt cùng cha trong gia đình, ông mới tỏ lòng mình, nói ra sự thật cùng những lời an ủi, căn dặn các anh. Rồi ông đã lại gần, ôm từng người anh em mình, mà khóc.

Qua nỗi lòng của Giô-sép, cho con nhớ về hình ảnh của Đức Chúa Trời, hiểu được tình cảm của Đức Chúa Trời với loài người chúng con, Ngài vui khi nhìn thấy con sống theo Lời Ngài, yêu kính Ngài, yêu thương anh chị em. Ngài buồn khi con phạm tội.

Ngài cũng bày tỏ tình cảm  riêng tư của Ngài với mỗi chúng con. Qua đó con thấy được tình yêu của Ngài thật sống động, Ngài không dùng quyền để ép buộc, cũng không  tỏ ra ở vị thế cao của một Đức Chúa Trời quyền năng để thể hiện cách yêu thương xa vời với loài người, mà Ngài hạ mình, tỏ tình yêu của Ngài cách dung dị, khiêm nhường, chân thật.

Khi Ngài phán dạy con cái Ngài, Ngài không để cảm xúc xen ngang. Điều này dạy cho con rằng: Khi con tiếp nhận lời và làm theo  Lời Ngài, hay khi con chăm sóc các con của con, con cũng không nên để cảm xúc xen ngang. Con cần sống theo thần trí. Con cũng học được điều này qua người chăn, các trưởng lão, trong cách chăm sóc bày chiên, theo sự dạy dỗ, dẫn dắt của Chúa trong thần trí, không theo cảm xúc.

Việc Giô-sép bày tỏ với các anh khi không còn ai ở đó, giúp con học được sự dẽ dặt, kín giữ. Với từng hoàn cảnh nói ra hay thể hiện tình cảm gì cũng cần để ý, giữ sự riêng tư cần thiết. Tránh việc thể hiện tình cảm với đối tượng không cần thiết, không ở trong cuộc, khi họ không hiểu. Không nên vạ đâu cũng ngồi chuyện trò kể lể, đem chuyện nhà, nan đề hay tình cảm mình thổ lộ với những người không liên quan, không hiểu mình, theo kiểu buôn chuyện, không ích lợi gây dựng. Có những chuyện chỉ nên bày tỏ với những người anh chị em trong Hội Thánh, không nên tiết lộ ra những người ngoài Hội Thánh. Hay có những việc con cần giải quyết trong nội bộ gia đình nhỏ của con hay tự mình con với Chúa, thì con yên lặng với Chúa, không nên việc gì con cũng cứ phải đem trình bày với người này người kia khi không cần thiết.

Tương tự, qua đây, Chúa cũng nhắc dạy con về sự kín đáo trong việc  nghe  tiếp nhận  câu chuyện, tình cảm người khác. Có những việc, tuỳ thời điểm, cần kín giữ, thì con không nên thổ lộ ra chỗ đông người hay với người mà Chúa không muốn con thổ lộ. Như Lời Chúa khuyên dạy con trong Châm Ngôn, đoạn 13 câu 3: “Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; nhưng kẻ hở môi quá, bị bại hoại”.

Giô-sép đã an ủi và khuyên các anh trong câu 5: “Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng hối tiếc gì về điều các anh đã bán tôi để bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Thiên Chúa đã sai tôi đến đây trước các anh.” thể hiện sự tha thứ trọn vẹn của ông đối cùng các anh, theo như cách Đức Chúa Trời đã tha thứ. Các anh và Bên-gia-min đã lại gần Giô-sép, ôm lẫn nhau cho con hiểu là các anh  em Giô-sép đã tiếp nhận sự tha thứ với tấm lòng biết ơn chân thật.

Giô-sép nói rõ đây là công việc của Đức Chúa Trời qua các việc ông và các anh đã làm, hết thảy đều bởi sự cho phép của Chúa, để bày tỏ sự vinh quang, quyền năng, tình yêu của Đức Chúa Trời. Con thấy được lòng yêu kính Chúa, sự nhu mì khiêm nhường ở Giô-sép. Ông hạ mình trước Chúa, nhường sự vinh hiển cho Chúa. Ông xem mình là tôi tớ Chúa, được Chúa  sai ông đến đây trước, chuẩn bị cho các công việc ích lợi cho cha và các anh.

Ông đã làm theo mệnh lệnh của Chúa tỏ cho ông qua thần trí, là bảo các anh thuật lại sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã làm cho cha nghe, hãy mau mau đi đón cha, dời nơi đó về đây ở với mình, để ông được nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém lớn nữa.

Nói xong, “Kế đó, người ôm lấy cổ Bên-gia-min, em mình, mà khóc; Bên-gia-min cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Kế đó, anh em nói chuyện cùng người.” (Sáng Thế Ký 45:14,15). Sự thật lòng ăn năn đã đem đến cho cả Giô-sép, các anh, người em út sự phục hoà lẫn nhau cách tự nhiên. Là bông trái lành của sự kết quả ăn năn, phục hoà với Chúa, với anh chị em.

Bài học con nhận được: Khi con ăn năn, kết quả con nhận biết, là con muốn được gần gũi Chúa, gần gũi anh chị em Hội Thánh của con.

Ở phân đoạn tiếp theo cho con biết được việc làm của Giô-sép đẹp lòng Pha-ra-ôn và các người hầu, chính vua sai người sắm xe, lương thực, quần áo cùng lừa, các vật tốt nhất phòng trên đường đi cho các anh trở về đón cha, cũng chuẩn bị mọi vật tốt nhất tại xứ Ê-díp-tô dành cho mọi người đến ở trong suốt những năm đói kém sắp tới. Vua cũng dặn Giô-sép nhớ nói với họ “Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ê-díp-tô sẽ về phần các ngươi.” (Câu 20). Cho con liên hệ đến việc theo  Chúa, khi đã chắc chắn nhận biết ý Chúa, thì cần nhanh chóng dứt khoát sốt sắng hết lòng làm y theo, không trần chờ, không vì lý do gì mà chậm trễ, nhất là việc Chúa kêu gọi theo Chúa, không phạm tội, từ bỏ mọi tội lỗi và tham mến thế gian.

Giô-sép đã vâng lệnh vua. “Các con trai của I-sơ-ra-ên làm y như lời” ở câu 21 con hiểu là hết cả Gia-cốp, Giô-sép, cùng các anh em ông đều hết lòng làm y theo.

Giô-sép cũng đưa áo xống đi đường đủ dùng, riêng Bên-gia-min thì được sắm cho 5 bộ đi đường. Khi lại ôm các anh, Giô-sép cũng lại ôm Bên-gia-min trước, cho con thấy tình yêu Giô-sép dành cho người em cùng mẹ là sâu đậm hơn.

Qua đây, con hiểu được tình yêu, sự chăm sóc quan tâm của Chúa dành cho mỗi con dân Chúa, hay của người chăn, các trưởng lão, mỗi người với từng người anh chị em, hoặc ngay khi giữa các con cái trong cùng một nhà, cũng không hoàn toàn như nhau.

Người này thế này người kia thế kia. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, mối gắn kết, tình cảm riêng tư, hoàn cảnh mà có sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương không cùng như nhau. Nhưng hết cả đều giống nhau ở sự đều được yêu thương, cứu giúp, như cách Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, ban Con Một của Ngài, để cứu, ban sự sống đời đời cho hết thảy những ai tin và làm theo.

Khi đưa anh em mình lên đường, Giô-sép cũng lại dặn họ rằng: “Xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường.” (Câu 24). Cho con hiểu rằng Giô-sép mong muốn nhìn thấy các anh mình thật lòng kết quả năn năn, yêu thương hoà thuận, không sống theo xác thịt nữa, thể hiện tình yêu mọi nơi mọi lúc cách tự nhiên, không phải chỉ ở chỗ này, trước mặt người này, theo cảm xúc và mục đính cá nhân mình rồi thôi.

Hãy cùng hoà thuận, cùng hướng đến Chúa, chăm lo hoàn thành tốt công việc Chúa giao, thay vì mất thời gian, công sức cãi lẫn nhau, phạm tội với Chúa, làm gương xấu cho người lân cận. Đây là lời khuyên nhắc nhở về đời sống của các anh sau khi đã ăn năn nhận biết tội lỗi mình, cần tiếp tục sống tốt theo ý Chúa.

Bài học con áp dụng:

Con cảm tạ Chúa thời gian gần đây đã cho con tận dụng thời giờ, cơ hội hướng lòng về Chúa. Như con trung tín đọc, suy ngẫm Lời Chúa, thông công cùng anh chị em Hội Thánh, …

Con cảm tạ Chúa đã giúp con suy ngẫm bài học. Nguyện Lời Chúa luôn ở cùng và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Lan

30/04/2023

Để lại một bình luận