Sáng Thế Ký Chương 49
Lời Chúc Phước và Tiên Tri của Gia-cốp cho Các Con Trai
Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay suy ngẫm Sáng Thế Ký Chương 49. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, ở phân đoạn này, Gia-cốp đã đến lúc gần mất. Có lẽ cảm nhận được sức lực mình đã rất yếu, không còn sống trên đất này thêm nữa, sẽ đến thời điểm Chúa đem ông về với Chúa, chấm dứt đời sống mình trên đất, ông đã gọi các con trai lại để nói những lời sau cuối.
Đó là những lời chúc phước và tiên tri, với từng người con trai một. Riêng con gái Đi-na, là con út bởi Lê-a sinh thì con không thấy ông nhắc đến.
Mười hai người con trai được sinh ra bởi ông cùng Lê-a; Bi-la; Xinh-ba và Ra-chên, lần lượt là: Ru-bên; Si-mê-ôn; Lê-vi; Giu-đa; I-sa-ca; Sa-bu-lôn; Gát; A-se; Đan; Nép-ta-li; Giô-sép và cuối cùng là Bên-gia-min.
Mười hai người con này của Gia-cốp, sau này đã trở nên mười hai chi tộc của I-sơ-ra-ên.
Theo Sáng Thế Ký 29, 30 và 35:18, thì: Ru-bên; Si-mê-ôn; Lê-vi và Giu-đa là bốn người con trai đầu được sinh ra bởi Lê-a. Tiếp đến là hai con trai Đan và Nép-ta-li được sinh ra bởi Bi-la, là nàng hầu gái của Ra-chên. Kế tiếp là Gát và A-se là Xinh-ba sinh. I-sa-ca và Sa-bu-lôn là Lê-a sinh thêm sau. Còn Giô-sép và Bên-ra-gia-min được sinh ra bởi Ra-chên.
Xinh-ba là nàng hầu của Lê-a. Lê-a là chị của Ra-chên, đều là con gái của La-ban, được hứa gả cho Gia-cốp.
Thưa Cha, con nhớ lại trước đó, ở Sáng Thế Ký chương 48, Gia-cốp đã cố gượng dậy chúc phước cho hai con trai của Giô-sép, khi Giô-sép dẫn hai con trai mình là Ma-na-se và Ép-ra-him đến thăm.
Qua đó, con hiểu được tấm lòng của Gia-cốp luôn hướng về Chúa. Nhớ đến Chúa, ông cũng nhớ đến các con, là cơ nghiệp Chúa ban cho ông, bởi ông sinh ra.
Có lẽ ông nhớ đến ngày mỗi linh hồn các con ông phải đối diện với Chúa, trả lời trước Chúa về phần đời mình trên đất. Mỗi linh hồn có bổn phận mình với Chúa, có tự do chọn lựa. Ông tôn trọng quyền tự do Chúa ban cho các con mình.
Trong sức lực còn lại cuối cùng, trong đức tin, Chúa đã cho ông nói được với các con những điều Chúa muốn ông nói, những lời chúc phước và tiên tri với mỗi người con, chứa đựng những lẽ thật đến từ Chúa, là cơ hội để các con có dịp đến với Chúa, tự tra xét lại mình với Chúa.
Nếu thật như mỗi người con đều tin cậy, yêu kính Chúa và tin yêu cha mình, để lòng suy ngẫm, sẽ nhận được những phước lành vô cùng quý giá qua những lời đó.
Con nhớ lại lời tiên tri của Chúa với thành Ni-ni-ve, được chép trong sách Giô-ên chương 3, về sự Chúa sẽ đánh đổ thành trong bốn mươi ngày nữa. Vua cùng dân thành đó đã biết hạ mình ăn năn, khiến Chúa đã thay đổi hình phạt. Con nghĩ rằng, các con trai nghe, để lòng tìm kiếm Chúa, thì những phước lành chắc chắn sẽ đến. Chính những lời chúc phước, tiên tri này của cha mình đã là một phước lành Chúa ban.
Trở lại câu chuyện về Gia-cốp gần qua đời, đêm qua, mỗi lúc tỉnh dậy giữa chừng, con có nhớ đến giờ phút Gia-cốp nói những lời này với các con. Con cảm nhận được tình yêu thương chân thật của một người cha quan tâm và dành cho con cái mình, cơ nghiệp đời đời Chúa ban.
Thương con, yêu và nhớ các con, ông cũng không thể tự mình lo hết, làm thay hết được cho các con, cũng không cứ mãi ở trên đất này để chăm sóc. Cũng đến ngày thân xác ông về già, hơi thở không còn, không sống thêm hơn nữa, là lúc Chúa đem ông ra khỏi cuộc đời ở tạm trên đất này. Ông làm trọn phận sự mình với Chúa, là trọn bổn phận đời mình trên đất.
Con cũng nhớ đến chủ đề Chớ Lo Lắng trong Ma-thi-ơ 6:24-34 của chủ đề của Ban Thanh Niên tuần này, gợi trong con một nỗi niềm ngập tràn khó tả. Con thấy lòng mình rung động khi cảm nhận về tạo vật quý trọng Chúa ban, Ngài kỳ công tạo dựng, là chính con người mình.
Bỗng con hình dung ra loài người thuở ban đầu, trong hình thể con người A-dam, rồi E-va khi còn ở trần. Vẹn nguyên hình ảnh loài người theo hình và tượng của Đức Chúa Trời.
Tối qua, khi con nhìn lại, quan sát cách loài người ngày nay ngắm nhìn mình, soi mình qua gương mờ tối của thế gian, tìm kiếm ngày càng nhiều hơn những hành trang khoác lên mình, trở nên lao nhọc, thêm gánh nặng trên đôi vai, rồi tự mình mang lấy. Con thấy lòng mình xót xa. Con hiểu được phần nào nỗi lòng xót xa của Chúa.
Con nhớ đến Trang Sức Thánh trong bài chia sẻ của cô Mỹ Linh, tư sang đời này ngày một thêm lên, che lấp đi phần bên trong con người, là phần giá trị thật, cơ nghiệp thật, sản nghiệp thuộc linh vô giá mà Đức Chúa Trời đặt để, kỳ công tạo dựng, bằng hết cả tình yêu và sự khôn ngoan của một Đấng Tạo Hoá Toàn Năng Siêu Việt Khôn Ngoan Tuyệt Đối.
Ngoài quần áo che thân, để che đi sự loã lồ bởi hậu quả tội lỗi đem lại, cùng những hơi thở, những bữa ăn để nuôi sống thân thể, loài người còn tìm kiếm được gì trong cuộc đời này để giúp ích cho phần linh hồn mình, ngoài tìm kiếm Chúa?
1 Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.
2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; nghe lời I-sơ-ra-ên, cha của các con.
3 Hỡi Ru-bên! Con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.
4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha làm ô làm dơ đó!
5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung ác.
6 Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ. Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.
7 Đáng rủa sả cho cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả cho khí giận họ, vì rất dữ dằn! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân I-sơ-ra-ên.
8 Hỡi Giu-đa! Các anh em của con sẽ tôn vinh con. Tay của con chận trên cổ của những kẻ thù của con. Các con trai của cha của con sẽ sấp mình trước con.
9 Giu-đa là một sư tử con. Hỡi con của ta! Con phóng lên khỏi con mồi. Nó đã phục xuống, nó đã vươn mình như sư tử. Và, như sư tử cái, ai sẽ khiến nó trỗi dậy?
10 Quyền trượng sẽ không dời khỏi Giu-đa, sự lập pháp cũng sẽ không dứt khỏi giữa chân nó, cho tới khi Đấng Si-lô đến, và sự vâng phục của các dân sẽ thuộc về Ngài.” [Si-lô có nghĩa là: Đấng mà muôn vật thuộc về Ngài, chỉ về Đấng Christ.]
11 Người buộc lừa con mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo xống mình vào rượu nho, cùng lấy máu nho lau áo khoác mình.
12 Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa.
13 Sa-bu-lôn sẽ ở nơi ghềnh biển, tức là nơi có tàu đậu. Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.
14 I-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng;
15 Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, và đất-đai đẹp lắm thay. Người đã rùn vai vác gánh nặng, trở nên tôi tớ trong sự đóng thuế.
16 Đan sẽ xử đoán dân chúng mình, như một trong các chi phái I-sơ-ra-ên.
17 Đan sẽ là một con rắn trên đường. Một con rắn độc trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cưỡi phải té nhào.
18 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Tôi trông ơn cứu rỗi của Ngài!
19 Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.
20 Do nơi A-se có thức ăn ngon. Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua.
21 Nép-ta-li là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa.
22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước; nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.
23 Kẻ cầm cung đã ghẹo-chọc người, bắn tên vào, và hãm đánh;
24 Nhưng cung của người vẫn vững chắc, các cánh tay của người được làm nên mạnh bởi tay của Đấng Toàn Năng của Gia-cốp, từ Đấng Chăn Chiên, Vầng Đá của I-sơ-ra-ên.
25 Thiên Chúa của cha sẽ giúp đỡ con. Đấng Toàn Năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú, và của lòng mẹ.
26 Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên, cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các đỉnh núi cứ còn lại. Các phước này sẽ ở nơi đầu Giô-sép, nơi trán của chúa các anh em mình.
27 Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé. Ban mai đi đánh chết mồi. Chiều phân chia mồi đã được.
28 Các người ấy là trưởng tộc của mười hai chi phái I-sơ-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy.
Thưa Cha, con chưa học đến những phần tiếp theo nói về từng chi tộc của I-sơ-ra-ên, ra từ mười hai người con trai của Gia-cốp, nên con chưa hiểu sâu về ý nghĩa và sự ứng nghiệm từng lời chúc phước cho mỗi người con là như thế nào.
Nếu Chúa chưa đến, con cũng có mong ước được đọc và suy ngẫm đến những phần Thánh Kinh ghi lại những mốc lịch sử liên quan đến từng cuộc đời mỗi người con và dòng dõi con cháu sau này của họ.
Qua từng lời chúc phước trên, con học được rằng, cuộc đời mỗi người trên đất, kết thúc như này, đích đến như nào, là tuỳ thuộc từng chọn lựa, nếp sống, tấm lòng mình với Chúa.
Chúa thì luôn thương xót mỗi người, việc đón nhận ơn thương xót, ở lại trong ơn thương xót, là chọn lựa của mỗi người.
“Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” (Giê-rê-mi 17:10).
Thưa Cha, con cũng lại nhớ đến lời và giai điệu bài Thánh Ca người chăn viết lời:
“…Sẽ có phút giây khai trình
nếp sống đã qua trong đời.
Cuộc đời vun đắp bao nhiêu tội;
miệt mài theo ý riêng không ngừng.
Đành lòng cách xa Tình Yêu…”
https://thanhca.online/karaoke-thanh-ca-ngai-mong-ta/
Trên đường đi làm, giai điệu ca khúc cứ vang dội trong con:
“…Vì Chúa yêu ta nên Ngài mong ta
tìm đến Jesus, tìm đến Tin Lành.
Tội ta Jesus buông tha.
Đời ta Jesus cưu mang.
Mãi được Ngài yêu mến ta…”
Kính thưa Cha, trong những lời chúc phước, tiên tri trên của Gia-cốp, con nhận thấy người cha không hề nhắc lại những tội lỗi cũ của những đứa con mình, mà chỉ đưa ra tương lai những ngày sau sẽ là. Qua đó giúp con càng thấm thía hơn về những tội lỗi trong suốt cuộc đời mình, cũng như thật vui mừng với những ơn phước Chúa ban, càng biết ơn sự cứu chuộc của Chúa.
Con cũng thấu hiểu được những buồn vui, nỗi đau và niềm phước hạnh; nỗi trăn trở, niềm hy vọng của người cha với những đứa con do chính mình sinh ra. Loài người thì không thể tự mình mang vác nấy. Chúa đặt để loài người sinh ra, còn Chúa thì tạo dựng, Ngài mang vác.
Thưa Cha, con cũng rất là xúc động khi đọc những dòng đầu tiên này và tiếp đến là những dòng người Cha dành cho người con đầu lòng, là Ru-bên:
“1…Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.
2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; nghe lời I-sơ-ra-ên, cha của các con.
3 Hỡi Ru-bên! Con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.
4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha làm ô làm dơ đó!..”
Con cảm nhận được tình yêu thương rất nhiều của Gia-cốp dành cho con. Ông không nói đến bản thân mình sẽ cho con được gì, để lại gia thế, sản nghiệp gì cho con, cũng không bày tỏ một lo lắng gì rằng về sau các con ông sẽ ra sao, sống đời còn lại như thế nào, mà ông cứ tin, nói những điều ông tin trong tương lai với các con.
Với Ru-bên, là người con đầu , cũng là nỗi đau buồn lớn cho ông. Sáng Thế Ký 30:14 đã ghi lại câu chuyện về trái táo tình yêu mà Ru-bên trao tặng cho mẹ mình là Lê-a, 35:22 đã ghi lại cảnh Ru-bên nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của Cha.
Dẫu cho Đức Chúa Trời có tha thứ, thì hậu quả tội lỗi vẫn còn mãi. Dù không nhắc lại cụ thể tội lỗi, nhưng sự gớm ghiếc, nhuốc nhơ, ô dơ thì vẫn còn đó trong lòng, chừng nào tội được Chúa tha thứ, khi người phạm tội thật lòng ăn năn.
Mỗi nét vẽ trong tương lai là kết quả ra từ quá khứ. Quá khứ càng đau buồn thì tương lai lại càng đau buồn hơn nếu như không có Chúa để được Ngài tha tộiq. Và sẽ càng phước hạnh, vinh hiển danh Chúa hơn khi tội lỗi trong quá khứ được Chúa thương xót bôi xoá, bởi lòng ăn năn thống hối.
Lời Trăng Trối của Gia-cốp
29 Kế đó, người ra lệnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít,
30 tức là hang đá ở trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn.
31 Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người; I-sác và Rê-bê-ca, vợ người; mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa.
32 Cánh đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ Hếch vậy.
33 Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.
Gia-cốp tắt hơi thở về với Chúa. Ông ra đi nhẹ nhàng, trong những nỗi niềm ông trao lên Thiên Chúa, gửi lại các con những lời chúc, tiên tri, qua lời tạ từ. Ông trở về tổ tông, an nghỉ cùng tổ phụ, chờ ngày Chúa cất ông sống lại đời đời với Ngài.
Nguyện ước của ông là được chôn chung cùng tổ phụ mình, nơi hang đá tại trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, nơi mà trước đây, Áp-ra-ham, đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn, nơi mà Áp-ra-ham và Sa-ra, I-sác và Rê-bê-ca đã được chôn tại đó, sau này là Lê-a nữa.
Con tin đây là nguyện ước thể hiện đức tin của Gia-cốp vào những lời phán hứa của Đức Chúa Trời với ông và tổ phụ, miền đất hứa xứ Ca-na-an Chúa hứa ban. Chúa đã làm thành với tổ phụ ông. Và ông tin Chúa sẽ còn làm thành qua lời nguyện ước mình.
Thưa Cha, con rất cảm động khi đọc những lời trăng trối, chúc phước và tiên tri cuối đời này của Gia-cốp. Cả ở chương 48 nữa, khi mà Gia-cốp chúc phước cho Ma-na-se và Ép-ra-him, cũng như nhiều phần, nhiều đoạn, nhiều chỗ trong Thánh Kinh, khiến lòng con cứ rung động mãi, ngọt ngào mãi không thôi.
Con hiểu rằng, cả Thánh Kinh là dòng của tình yêu, dòng mạch sống, cũng là dòng được viết lên bởi máu, nước mắt của những trái tim và linh hồn biết yêu, được yêu và cứ còn mãi trong tình yêu đời đời, là những lẽ thật, trở nên Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, ở trong Chúa thì mọi nghịch cảnh trở nên niềm vui. Còn với thế gian, trước mỗi cảnh đau buồn trong cuộc đời này, con lại nhớ đến Truyền Đạo 2:7, và Cha đã cho con hiểu được rằng:
“Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.” (Truyền Đạo).
Thưa Cha, hôm qua, tua làm cùng con rủ con đi ăn tiệc Buffet hải sản miễn phí bữa trưa nay, từ sớm cho đến quá trưa, rồi con về viện hoặc nhà nghỉ ngơi, tối vào trực. Lòng con có sự cảm động được chọn làm những việc khác hơn.
Con hiểu, số đông người có nhu cầu như vậy. Gặp mặt để trò chuyện, tâm tình, để hiểu nhau hơn, cùng thoả thích nói cười vui vẻ, không gian thoải mái, không giới hạn và gò bó bởi những khó nhọc, áp lực cuộc sống, công việc nhọc nhằn nơi làm, gia đình hoặc để khoả lấp, vơi đi những lúc cô đơn một mình. Hoặc đơn giản chỉ là được gặp nhau, được gần gũi cùng nhau, được cùng nhau trò chuyện, tâm sự, chung vui ăn uống.
Những cuộc vui tạm chóng tàn của thế gian không khiến cho lòng người được vui thoả trọn vẹn, cũng không đem con người lại gần Đức Chúa Trời.
Dẫu rằng, mỗi con người đều có nhu cầu được yêu, thể hiện yêu, được chuyện trò, tâm sự, được người khác hiểu và cũng muốn được hiểu người khác, được người khác chấp nhận, muốn được sẻ chia những vui buồn, trong công việc, vui chơi, giải trí, ăn uống. Nhưng, nếu như loài người chúng con chỉ tìm đến với nhau thôi thì thật sẽ rất là thiếu hụt, bởi sự trống vắng trong tâm thần, do không có nguồn kết nối với nguồn mạch sống là Thiên Chúa.
Chỉ khi nào loài người chúng con chạm đến Ngài, tìm kiếm Ngài, hiểu biết về Ngài, trò chuyện được với Ngài, có Ngài, để Ngài làm chủ mọi vui buồn cảm xúc; làm chủ mọi nhu cầu, ước muốn, sở thích; làm chủ con người xác thịt, bản ngã, cái tôi cùng những chỉ dắt trong mọi suy nghĩ, ý tưởng, thái độ, hành động, việc làm. Thì khi đó con người chúng con mới có được những vui thoả thật, bình an thật và những ngày sống trên đất này mới có ý nghĩa. Ngay cả đối diện với cái chết, lòng vẫn bình an, vì biết rằng đời mình đã làm trọn phận sự mình với Chúa.
“Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người.” (Truyền Đạo 12:13).
Con đường đến với Ngài, đến với Đấng Thiên Chúa Chân Thật Toàn Năng Yêu Thương Tuyệt Đối, là Con Đường Cứu Chúa Jesus, duy nhất. Đó là: Mở lòng đón nhận Tình Yêu Thiên Chúa vào lòng mình. Hạ mình thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nơi danh Ngài, yêu và hết lòng sống thờ phượng Ngài.
Tâm thần luôn có sự tương giao gắn kết với Thiên Chúa thì linh hồn luôn tươi mới, sống động và là sự sống đời đời; tâm thần không có sự tương giao kết nối với Thiên Chúa thì linh hồn sẽ đi vào cõi chết và là sự chết đời đời. Sự chết thật là đời đời xa cách Chúa. Hoả ngục là nơi dành cho những linh hồn xa cách Chúa.
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha ban cho con Cứu Chúa Jesus, Ngài yêu và cảm động giục lòng con yêu Ngài, đón nhận tình yêu của Ngài, để con trở nên được yêu và biết yêu. Yêu Luật Pháp và Các Điều Răn của Ngài. Yêu những con người lầm lạc xa cách Chúa. Yêu được loài người tội lỗi trên đất; nhìn ra những nét đẹp theo hình và tượng của Đức Chúa Trời, hình ảnh sống động còn sót lại trong mỗi con người; cảm thông và tha thứ được những lỗi lầm của người khác với Chúa, với chính mình và với lẫn nhau. Biết thương cảm xót xa cho những linh hồn phạm tội.
Kính lạy Cha, Cha cũng cho con biết tôn vinh cảm tạ mọi điều Cha ban và cho phép xảy đến trong đời sống con và xung quanh đời sống con. Con biết dâng lời cầu thay, mong muốn những điều tốt lành đến với người lân cận.
Cha cũng cho con cảm biết những ngày, năm tháng đời con là ngắn ngủi, chóng qua, mong manh như hơi thở của con.
Con cảm tạ Cha đã cho con đọc suy ngẫm Lời Cha trong Sáng Thế Ký chương 49 và Ngài đã dạy dỗ con.
Về từng lời chúc phước của Gia-cốp với từng người con trai thì con chưa suy ngẫm được gì mấy. Xin Cha dạy dỗ con trong những ngày sắp tới khi con trung tín đọc suy ngẫm tiếp Thánh Kinh, nếu như Cha chưa đến. Con tin rằng, ngày con gặp Ngài, con sẽ được hiểu biết về Ngài cách trọn vẹn, như chính Ngài đã hiểu con vậy.
Con xin dâng lời cảm tạ, biết ơn và tôn vinh danh Ngài. Nguyện lẽ thật Lời Ngài luôn ở trong con, dạy dỗ, sửa trị, thánh hoá con.
A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
02/08/2023