Sáng Thế Ký chương 3
Loài Người Bị Cám Dỗ và Phạm Tội
1 Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã làm nên, có con rắn là giống khôn khéo hơn hết. Nó nói với người nữ rằng: Này! Thiên Chúa có phán dặn, các ngươi không được phép ăn trái của các cây trong vườn sao?
Sa-tan dùng con rắn đến nói chuyện với Ê-va. Lúc này, có lẽ Ê-va chưa nhận ra sự cám dỗ. Nhưng rõ ràng, trong lòng bà đã nhen nhóm gì đó không ổn nên mới quan tâm đến câu nói này của con rắn, qua lời bà đáp lại. Thật như trong lòng bà luôn giữ cảnh giác, luôn nhớ lời Chúa phán dặn, thì bà đã dứt khoát không quan tâm, không tiếp chuyện hoặc bà nói thẳng ra sự quyết tâm vâng lời của bà, để con rắn không có cớ lân la thực hiện tiếp mưu kế của nó. Trước đó không biết bà có thể hiện ra bên ngoài để con rắn biết bà thích ăn trái cây Chúa cấm không ăn hay không, nhưng chắc chắn Sa-tan đoán biết qua thái độ hay gì đó, dù chỉ một biểu hiện nhỏ của sự không vâng lời xuất phát nơi lòng, một yếu đuối nhất thời thì đã đủ cho Sa-tan lợi dụng kẽ hở để nó dùng con rắn thực hiện mưu kế. Mục đích để cho loài ngươi phạm tội, đau khổ, xa cách Chúa.
Nó không xúi giục Ê-va phạm tội ngay, từ quan sát, bắt được sơ hở, rồi nó mới tác động. Ban đầu dùng cách êm dịu, giả bộ dò hỏi, tưởng như thăm hỏi bình thường, bởi nó đoán rằng Ê-va lòng đã thích mà chưa dám hành động. Nó biết khi lòng bà thích, bà sẽ quan tâm, muốn nhắc đến. Ban đầu con rắn chỉ khơi gợi lại yếu điểm xác thịt trong con người bà, đợi bà quan tâm chút thôi là nó thực hiện việc tiến sâu hơn trong sự cám dỗ để lừa gạt.
2 Người nữ đáp lời con rắn: Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn,
3 nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán rằng, các ngươi sẽ chẳng ăn đến, các ngươi cũng sẽ chẳng đụng đến, kẻo các ngươi chết.
Nếu Ê-va thật tỉnh thức canh giữ mình, luôn nhớ đến lời Thiên Chúa phán dặn là không được phép ăn trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, luôn xác quyết một lòng vâng giữ lời Chúa dặn, thì chắc chắn bà đã không quan tâm đáp lại con rắn để rồi sa ngã như vậy.
4 Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu;
5 nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.
Chính sự quan tâm, đáp chuyện con rắn cách thiếu tỉnh thức và khôn ngoan của Ê-va, đã mở cơ hội cho con rắn thực hiện sự lừa gạt, nói dối trắng trợn. Thật khó hiểu khi Ê-va biết rõ lời Chúa phán dặn kèm hậu quả nếu không vâng lời, mà bà lại làm theo lời nói dối của một con rắn. Bà đã để cho xác thịt thắng.
Động cơ nhen nhóm trong tư tưởng, nảy sinh ý nghĩ xác thịt bên trong, chuyển sang hành động. Với sự khôn khéo xảo quyệt của con rắn như vậy, chắc chắn nó sẽ thực hiện việc cám dỗ Ê-va đúng thời điểm, rất có thể bà đang đứng bên cạnh cây đó hoặc bà đang nghĩ đến trái cây đó.
“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14,15)
6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.
Cám dỗ về mắt, ăn ngon, mở trí khôn, tác động trực diện cả ba phương diện: xác thịt, tâm thần và linh hồn nơi con người Ê-va, dẫn đến bà thực hiện hành động phạm tội. Bà đã gục ngã sau khi nghe con rắn dụ dỗ.
Có lẽ mới đầu có sự cáo trách, giằng co, sau thì bà đã để cho xác thịt chiến thắng. Dù biết con rắn nói là giả dối, nghịch lại lời phán dặn của Chúa, hậu quả là sự chết, bà vẫn chọn nghe theo lời con rắn hơn là nghe theo lời Chúa. Chỉ vì thoả mãn ưa muốn bất chính của xác thịt, bà đã không nhớ lời Chúa dặn, quên tình yêu ban đầu, không còn biết yêu biết kính sợ Chúa. Bà quyết định chọn phạm tội.
Thật tiếc và đau buồn. Chúa buồn và đau xót biết là chừng nào!
Chẳng những vậy, bà còn trao cho chồng, chồng cũng ăn, cùng phạm tội theo với bà.
Còn gì đau buồn hơn khi Thiên Chúa nhìn cảnh loài người như vậy. Quyền tự do chọn lựa Ngài ban cho loài người đã bị chính loài người lạm dụng. Tội kéo theo tội, lan tràn từ người này sang người khác.
Tội lỗi. Hậu quả. Hình phạt. Đau khổ. Sự chết. Cả loạt diễn cảnh hiện ra trước mắt, thật đau lòng và xót xa. Vì yêu, Ngài tạo dựng nên loài người. Vì yêu, Ngài hết lòng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất dành do loài người. Vì yêu, Ngài dặn dò dạy dỗ loài người phải vâng lời Ngài để không phải gánh chịu đau khổ. Vì yêu, Ngài không muốn nhìn thấy cảnh loài người phạm tội, đau khổ. Vậy mà loài người vẫn chọn phạm tội. Ngài không đau lòng sao được.
Và, suốt dòng lịch sử loài người trải tới bây giờ, Ngài vẫn không nguôi nỗi đau buồn vì cớ loài người không ngưng phạm tội với Chúa.
“…Mắt Ta rơi lệ đêm ngày chẳng thôi; vì gái đồng trinh của dân Ta bị tan nát bởi cơn tàn hại lớn, bởi thương tích nặng nề.” (Giê-rê-mi 14:17).
Chúa ơi, con muốn nói: Con thương Ngài..!
7 Kế đó, mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ kết lá cây vả làm thành khố che thân.
Mỗi quyết định chọn lựa đều có hậu quả đi kèm. Quyết định phạm tội của Ê-va và A-đam dẫn đến hậu quả, ngay lập tức họ vô cùng xấu hổ, sự vinh quang Chúa không còn trên họ. Họ thấy mình thật hổ thẹn, xấu xa, cô đơn, loã lồ, tội lỗi.
8 Vào buổi chiều, nghe tiếng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đi trong vườn, loài người và vợ ẩn mình giữa những cây trong vườn, để tránh mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Ông bà Ê-va và A-đam nhận biết mình phạm tội, biết sợ và hổ thẹn, họ lại không dám đối diện với Chúa. Họ chọn đi ẩn mình, tránh mặt Chúa.
9 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu gọi loài người và phán hỏi: Ngươi ở đâu?
Dù rất đau buồn, đáng trách, đáng giận, nhưng Thiên Chúa không vì thế mà Ngài bỏ mặc, Ngài vẫn thương. Với lòng nhân từ thương xót, vô cùng yêu thương, Ngài lại làm hết những gì để giúp họ giải quyết tội lỗi cách tốt nhất. Ngài gọi họ lại với Ngài và phán hỏi: Ngươi ở đâu?
Chúa mở cơ hội cho loài người bày tỏ lòng thành thật ăn năn thống hối về những sự mình đã chọn lựa, đã làm, đã phạm để từ đó thật nhận biết, thật hối lỗi, thật lòng quay lại với tình yêu của Ngài.
Tạ ơn Chúa, ngày nay người chăn và anh chị em trong Hội Thánh của con cũng yêu thương nhẫn nại trên con, giúp đỡ, hướng dẫn con mỗi khi con yếu đuối phạm tội. Với hai con của con, dù hiện các con chưa vâng lời con, tình yêu thương các con vẫn chưa khi nào vơi cạn trong con, con luôn mong muốn làm những điều tốt nhất có thể để giúp đỡ các con theo ý tốt lành của Chúa, đêm ngày con không nguôi nhớ thương và tha thiết cầu xin Chúa còn thương xót đoái trông đến các cháu, giúp các cháu ăn năn quay về với tình yêu của Chúa. Con cầu xin Chúa thương giúp con, nhậm lời cầu xin của con.
10 Người thưa: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồng, nên tôi ẩn mình.
Tội lỗi khiến loài người trở nên mặc cảm, xấu hổ; trước sự thánh khiết của Chúa, sợ không dám đến gần Chúa.
11 Ngài hỏi: Ai đã nói với ngươi là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi không được ăn?
Chúa hỏi để giúp loài người nhận biết tình yêu của Chúa, cũng như bày tỏ lòng thành thật nhận tội. Loài người nhận ra mình trần truồng bởi đã để mất đi tình yêu, sự vinh quang chói lọi của Chúa bao phủ, phản chiếu nơi con người họ.
12 Loài người thưa: Người nữ mà Ngài đã ban cho để ở với tôi, đã cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn.
13 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán hỏi người nữ: Ngươi đã làm điều gì đây? Người nữ thưa: Con rắn đã gạt tôi và tôi đã ăn.
Dù lời nhận tội chưa trọn vẹn, đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người này người kia, gián tiếp đổ thừa cho Chúa. Nhưng không vì thế mà Chúa để mặc, Chúa vẫn ở lại lắng nghe và giải quyết.
Chắc hẳn trong lương tâm Ê-va và A-đam có sự cáo trách lớn, qua sự họ rất sợ hãi và rất hổ thẹn, không dám đối mặt với Chúa.
14 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy, ngươi bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống ngươi.
15 Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]
16 Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.
17 Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó.
18 Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.
19 Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.
Chúa ơi, giờ là những ngày tháng năm loài người lao nhọc trên đất vì cớ hậu quả tội lỗi. Những ngày tháng phước hạnh tại vườn Ê-đen khi loài người chưa phạm tội không còn. Có lẽ giờ đây, với cuộc sống cơ cực trên đất, Ê-va và A-đam rất thấm thía về sự mình phạm tội, chắc là sẽ rất nhớ đến những ngày phước hạnh bên Chúa tại vườn Ê-đen, những buổi chiều Ngài thăm viếng trò chuyện. Ngài không đem họ trở lại vườn Ê-đen nữa, Chúa cũng không còn trực tiếp hiện diện đi bên họ nữa. Nhưng với một Đức Chúa Trời Yêu Thương Toàn Năng, Ngài vẫn đoái trông, dõi theo họ, có chương trình tốt đẹp dành cho họ nếu họ thật lòng ăn năn.
Hình phạt của Chúa dành cho Ê-va, A-đam thể hiện sự nhân từ thương xót, tình yêu, sự công chính của một Thiên Chúa Yêu Thương Công Chính và Thánh Khiết.
20 Loài người gọi tên vợ là Ê-va, vì nàng là mẹ của mọi sự sống. [Ê-va có nghĩa là người ban sự sống. Sự sống ở đây là chỉ về sự sống của dòng dõi loài người.]
Con cảm tạ Chúa về tình yêu bao la của Thiên Chúa. Ngay khi loài người phạm tội và gánh lấy hậu quả qua hình phạt công chính, thì Chúa vẫn ban cho dòng dõi loài người sự sống ra từ Ê-va; Ê-va được gọi là người ban sự sống.
21 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu lấy da thú, kết thành áo cho loài người và vợ, rồi mặc cho họ.
Thiên Chúa lấy da thú, kết thành áo và tự tay mặc cho Ê-va và A-đam. Trước đó họ rất là xấu hổ vì trần truồng, họ đã tự lấy lá cây vả kết thành khố che thân, nhưng vẫn không hết nỗi xấu hổ và sợ hãi, không sao che khoả lấp tội lỗi mình; chỉ khi được chính tay Chúa kết áo mặc cho thì họ mới bớt xấu hổ và sợ hãi. (Con chưa chắc họ bớt hay hết xấu hổ và sợ hãi khi được Chúa kết và mặc áo cho họ, nhưng chắc chắn lòng họ ấm áp lại rất nhiều).
22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; vậy bây giờ, hãy coi chừng, kẻo nó giơ tay hái trái Cây Sự Sống mà ăn, và được sống đời đời chăng. [Thiên Chúa tự xưng Chúng Ta trong câu này và các câu: Sáng Thế Ký 1:26; 11:7. Chữ Chúng Ta được dùng ở đây là để chỉ về ba thân vị của Thiên Chúa, không phải chỉ về Thiên Chúa và các thiên sứ. Vì không chỗ nào khác trong Thánh Kinh nói rằng, Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của thiên sứ. Và các thiên sứ có các hình dáng khác nhau.]
23 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đuổi loài người ra khỏi khu vườn của Ê-đen, để cày cấy đất, là nơi người được lấy ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra, rồi đặt tại phía đông vườn của Ê-đen các chê-ru-bim với gươm lửa xoay mọi bề, để giữ con đường dẫn đến Cây Sự Sống.
Tại sao Thiên Chúa ra lệnh không cho loài người hái trái Cây Sự Sống ăn và đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen sau khi họ phạm tội?
Đó là sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không để loài người cứ phải sống mãi đời đời trong thân xác thiếu đi sự vinh quang của Chúa, như vậy sẽ rất là đau khổ. Mục đích Ngài đặt loài người trong khu vườn phước hạnh để loài người vui thoả hạnh phúc đời đời bên Chúa. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi họ tiếp tục ở lại nơi đó trong thân xác thiếu vắng tình yêu Chúa bao phủ, sự vinh quang Chúa không còn.
Cuộc sống giữa nơi phước hạnh trong khi loài người không còn cảm nhận được niềm vui thoả thì chỉ thêm đau khổ. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, để loài người lao nhọc cày cấy trên đất, là tốt hơn cho loài người, giúp loài người thấm thía càng hơn về hậu quả mình đã phạm tội để có cơ hội ăn năn.
Câu chuyện về sự phạm tội của ông bà Ê-va và A-đam thật sống động. Con tin rằng bất cứ ai để lòng suy ngẫm đều thấm thía. Tạ ơn Chúa đã cho con đọc và suy ngẫm lại. Câu chuyện thật đã chạm vào lòng con. Con không biết diễn tả sao. Chúa ơi, thật con nín lặng, con đã không nghĩ ra được ngôn từ nào tiếp nữa để viết ra đây.
Bỗng con muốn khóc. Con chỉ biết khóc. Con đã khóc. Khóc rất nhiều…
Chúa ơi, con xin được chung nỗi niềm với Ngài.
Bỗng, con nhớ thương Ngài…
Chúa ơi, con muốn nói…Con yêu Ngài!
Rằng, con không bao giờ còn muốn phạm tội với Ngài nữa.
Chúa ơi, con muốn mãi được sống với Ngài. Con luôn cần có Ngài ở bên con; Ngài đi bên cuộc đời con, giúp con không phạm tội với Ngài.
Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con mãi thuộc về Ngài.
A-men!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan