Sáng Thế Ký 13

121 views

Sáng Thế Ký Chương 13

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con,

Con tạ ơn Chúa cho con còn hơi sống trên đất này.

Con đã về lại Hà Nội. Con chưa gặp các con con. Con xin Chúa cho con có khoảng thời gian yên lặng đến với Chúa. Chúa ơi, giờ này, con thật hổ thẹn trước Chúa, con chưa biết thưa gì với Chúa. Lúc này, con không dám cầu xin điều gì với Chúa ngoài lời cầu xin sự thương xót của Ngài còn trên con. Xin Chúa cho con thật lòng đến với Chúa, cho con tìm kiếm sự ăn năn trong thần trí con. Con xin Chúa đừng quay mặt khỏi con. Con xin Chúa tha thứ mọi sự vi phạm của con. Con xin Chúa bôi xoá mọi sự gian ác, xấu xa của lòng con từ trước đến nay. Những lúc con ngang nhiên làm theo ý riêng, con chưa hết lòng tin, yêu, vâng phục và sống theo Lời Ngài. Con kiêu ngạo, con khờ dại dùng sức riêng, chưa hết lòng, kiên trì nương cậy vào sức Chúa. Con tin Chúa Quyền Năng nhưng con chưa bền lòng làm theo. Con đã chiều theo sự yếu đuối của lòng con, con chưa mạnh mẽ nương theo sức Chúa. Con cảm nhận rất rõ Chúa yêu con nhiều. Còn con, con đã chưa đáp lại tình Chúa. Con đã làm buồn lòng Chúa. Hết lần này qua lần khác.

Chúa ơi, nếu như con không hết lòng hết ý yêu mến Chúa, thì con cũng chẳng yêu được ai; nếu như con chẳng hết lòng sống cho Chúa được, thì đời sống con trên đất này sẽ vô nghĩa. Vì con hiểu rất rõ lẽ thật, lẽ thật tuyệt đối, rằng: Tình yêu thật; sự sống thật bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài là nguồn yêu, nguồn sống thật.

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.” (I Giăng 4:8).

“Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6b).

Mấy tuần nay con thưa hơn việc đọc, suy ngẫm, ghi chép điều Chúa dạy dỗ. Bởi lòng con xao động. Con xin Chúa tha lỗi cho con.

Sự sống xác thịt con trên đất này rất mong manh, như hơi thở, qua mau như cơn gió. Chúa có thể cất mạng sống con bất cứ lúc nào. Con không muốn chậm trễ một giây phút nào nữa thêm Chúa ơi. Con xin Ngài rủ lòng thương xót linh hồn con. Con xin Ngài tha thứ hết cả mọi tội lỗi con một lần hết cả. Tội con nhiều và trọng. Cả tội vô ý, con nhỡ, con yếu đuối, con cố ý. Con không nhớ hết. Xin Chúa cho con tối nay con loạt kê hết để con xưng ra với Chúa. Con có lỗi có tội với ai thì con xin lỗi người đó. Con xin Chúa tha thứ cho con. Con xin Chúa giúp con một lần ăn năn đủ cả. Và từ giờ con không cố ý phạm nữa.

Xin Chúa cho con biết yên lặng, mau nghe chậm nói, chừng nào con nhận được ý Chúa, con mới làm. Xin Chúa cho con có tấm lòng quyết tâm làm theo. Đã nhiều lần con nói rồi con lại không làm đúng như những gì con nói,  thành con nói dối. Con xin Chúa tha tội cho con.


Con cầu xin rồi con lại tự ý làm trái điều con xin, lòng con không hướng theo đều con xin. Có khi Chúa ban cho con điều con xin, rồi con không kiên trì ở yên trong sự Chúa ban cho, con vô tín vô ơn với Chúa. Con không giữ đúng lời hứa với Chúa, với Hội Thánh. Con không giữ đúng lời hứa với con người. Con hay thay lòng đổi ý. Con đã để mất lòng tin với con cái, người thân họ hàng. Con gây tổn thương cho Hội Thánh, cho người thân. Không còn ai tin con. Con phạm tội với Chúa. Con thất hứa với Chúa khi bao lần con cầu xin và con nói là con sẽ không còn sống theo ý riêng, con nói con sẽ vâng lời thế này thế kia với Chúa, rồi con lại làm trái. Con làm trái ý Chúa, trái ý người chăn và các trưởng lão hướng dẫn con. Từ việc nhỏ đến việc lớn, gì không đúng ý con là con tìm lý do không làm theo. Con tự ý tính toán theo cảm xúc, lý trí theo ý con hơn là vâng theo lời người chăn và các trưởng lão, lời khuyên phải lẽ của anh chị em Hội Thánh, có khi Đức Thánh Linh cáo trách con, trong tâm thần, qua Lời Chúa, qua bài giảng. Thậm chí có khi qua người ngoại, qua một hoàn cảnh nào đó. Con xin Chúa tha tội cho con!

Ý Chúa luôn tốt lành, chỉ do con chưa gần gũi Chúa để nhận biết, do con chưa hết lòng làm theo. Đời sống vừa qua, con đã tiếp tục làm gương xấu, gây cớ cho người ngoại hiểu sai,  nghĩ xấu thêm hơn về Chúa. Con đi đi về về. Con xin đi rồi con lại đòi ra. Con xin Chúa tha thứ cho con.

Con nhớ đến một người anh chị em khuyên con nhiều lần là: Vâng Lời làm theo thì sống; không vâng Lời làm theo thì chết, cần luôn ghi nhớ vậy để quyết tâm. Giờ con thật sự nhận ra, không có sự vâng lời nào, sự trung tín nào là dễ, cho dù chỉ là việc rất nhỏ nếu không làm bởi tấm lòng, không bởi hết lòng vì yêu mến, tin kính Chúa, muốn sống chết cho Chúa, vì Chúa mà làm.

Con xin Chúa tha thứ và giúp con sống đẹp ý Chúa trong những ngày tháng còn lại đời con trên đất này.

Chúa ơi, con thấy con không xứng đáng được thương xót, con không xứng đáng được đến với Lời của Ngài. Vậy mà Chúa vẫn nhẫn nại chịu đựng ban thêm cơ hội cho con, cho con còn hơi thở, ban cho con còn được đến với Chúa qua Lời Chúa.

Con xin Chúa cho con được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. 

***

Áp-ram và Lót Phân Rẽ Nhau

1 Áp-ram ra khỏi Ê-díp-tô; ông, vợ ông, mọi sự ông có, và Lót cùng với ông đi lên phương nam.

Áp-ram tiếp cuộc hành trình mình đi lên phương nam (Sáng Thế Ký 12:9).

2 Áp-ram rất giàu có về súc vật, vàng và bạc.

Theo Sáng Thế Ký 12:5; 16 thì Áp-ram mang theo hết cả gia tài; các chiên, bò, lừa, lạc đà cùng tôi trai, tớ gái do vua Pha-ra-ôn hậu đãi. Áp-ram trở lên rất giàu có về súc vật, vàng và bạc là do ông được Chúa ban phước. Chúa ban phước cho Áp-ram cả thuộc thể và thuộc linh.

3 Ông tiếp tục cuộc hành trình, từ phía nam đến Bê-tên, đến nơi ông đã đóng trại lúc ban đầu, giữa Bê-tên và A-hi,

Bê-tên thuộc phía tây; A-hi thuộc phía đông.

4 đến chỗ bàn thờ mà ông đã lập lúc trước. Tại đó, Áp-ram cầu khẩn danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Lúc trước là lúc Áp-ram dời đồng bằng Mô-rê, tại Si-chem, đến một núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. (Sáng Thế Ký 12:7, 8). Lòng Áp-ram yêu kính Chúa, tới đâu, ông không quên lập bàn thờ, đến với Chúa, thờ phượng Chúa. Thời đó, Chúa cho phép lập bàn thờ cho Chúa. Ngày nay, con không cần lập bàn thờ để thờ Chúa, thân thể con chính là đền thờ (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Con cần thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Tâm thần là thần trí con phải vâng phục tương giao được với Chúa; lẽ thật là nếp sống con phải sống đúng với mọi lẽ thật mà Chúa bày tỏ, dạy dỗ con trong Thánh Kinh và phán dạy con. Con phải hết lòng tìm gặp được Ngài thì con mới thờ phượng Ngài được. 

“Đức Chúa Jesus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8).

Áp-ram cầu khẩn danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là danh Chúa, Đấng duy nhất loài người cần tôn thờ, hầu việc và là Đấng duy nhất có quyền ban sự sống, ban sự cứu rỗi cho bất cứ những ai để lòng tin và làm theo.

“Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. [Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Giô-ên 2:28-32]” (Rô-ma 10:3).

“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì {ở} dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, {để} chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

5 Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại.

Lót là con trai của Ha-ran, là cháu gọi Áp-ram bằng bác vì Ha-ran là anh trai của Áp-ram (Sáng Thế Ký 11:27).

Tại sao Lót đang cùng đi với Áp-ram rồi lại xảy ra chuyện phân rẽ? Con xin Chúa dạy dỗ con qua câu chuyện này.

6 Đất đó không đủ chỗ cho họ ở chung với nhau. Vì tài vật của họ rất nhiều, nên họ không thể ở chung với nhau.

Tại sao đất đó lại không đủ chỗ cho họ ở chung với nhau? Tại sao tài vật của Lót và Áp-ram nhiều mà dẫn đến họ không thể ở chung được với nhau? Chúa muốn dạy dỗ con điều gì trong việc này?

7 Rồi, xảy ra chuyện tranh giành giữa bọn chăn bầy của Áp-ram và bọn chăn bầy của Lót. Lúc bấy giờ, dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ.

Lý do Lót và Áp-ram phân rẽ là do xảy ra tranh giành giữa bọn chăn bầy của Áp-ram và bọn chăn bày của Lót. Tại sao dẫn đến chuyện này? Chúa ơi, Chúa dạy dỗ con bài học thuộc linh gì qua câu chuyện này?

8 Áp-ram nói với Lót: Ta xin ngươi! Chúng ta đừng tranh cãi với nhau, giữa ta và ngươi, giữa bọn chăn bầy của ta và bọn chăn bầy của ngươi, vì chúng ta là anh em. [Danh từ anh em được dùng ở đây với nghĩa rộng là cùng chung huyết thống.]

Áp-ram đã chủ động khuyên dỗ, làm hoà với Lót. Mọi sự tranh cãi đều bắt nguồn từ tội lỗi. Nếu không có tội lỗi thì không có bất hoà. Do chưa hiểu nhau, do cái tôi, sự kiêu ngạo, lòng tham hoặc bất kỳ tội lỗi nào dù ban đầu nhỏ nhất, mà không được giải quyết ngay, người phạm lỗi phạm tội không ăn năn ngay, cũng dẫn đến rạn nứt trong quan hệ tình cảm, ma quỷ thừa cơ đánh phá, chia rẽ . Sự tương giao gắn kết thật có được giữa con người với con người, bền vững lâu dài hay không bắt nguồn từ sự gắn kết tương giao với Chúa. Hai người cùng tin kính Chúa, luôn yêu thương, sẵn lòng tha thứ cho nhau cách tự nhiên, vì cùng chung thánh linh, cùng chung dòng huyết cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, sẽ có sự gắn kết với Chúa và với nhau qua.

Trong câu chuyện này, Áp-ram, Sa-rai và Lót. Áp-ram theo tiếng gọi của Chúa, dời U-rơ, xứ Canh-đê, đến xứ Ca-na-an, mang theo vợ là Sa-rai cùng người cháu trai đi với mình. Gia đình có ba thành viên chính, dời xa quê hương thân tộc, đến nơi vùng đất mới, thường trong cảnh nơi xa quê hương, thêm lên tình gắn bó thắm thiết. Ở đây, giữa hai bác cháu lại xảy ra sự phân rẽ. Nơi xứ mới, họ không nghèo khó vật chất. Chúa ban cho họ rất giàu về tài vật. Sự dư dật về vật chất Chúa ban, lẽ ra họ cần cùng nhau dâng lên Chúa lòng cảm tạ, hết lòng dùng đó làm phương tiện hầu việc Chúa. Nhưng giữa họ lại nảy sinh những tranh cạnh, do lòng người xấu xa, tội lỗi, không kính sợ Chúa, đặt vật chất lợi ích, cái tôi, sự kiêu ngạo, lòng tham muốn … lên trên Chúa. Tình yêu Chúa là thứ cần tìm kiếm trước hết. Tình yêu anh chị em trong Chúa là điều cần gìn giữ. Giữa họ và bọn chăn bầy của họ đã xảy ra chuyện tranh giành lẫn nhau.

Con không học tấm gương xấu của Lót. Con cần học gương sáng của Gióp. Dẫu Chúa ban hay cho phép cảnh thế nào xảy đến với con, con cần đón nhận trong sự biết ơn cảm tạ, tìm cầu ý Chúa để biết ý Chúa trong mọi sự Chúa cho phép xẩy đến là ích gì cho con. Chúa để con trong cảnh thuận lợi, con không được nương cậy vào phương tiện Chúa ban mà đem lòng yêu mến chúng hơn Chúa. Chúa để con trong cảnh khó khăn, con cũng không vì thế mà chối Chúa. Khi Chúa đặt con trong cảnh phải chọn lựa, giữa ý Chúa và ý muốn của lòng con; giữa Chúa và bất cứ sự gì, con cần chọn Chúa lên trên hết. Con xin Chúa tha thứ cho con những khi con yếu đuối, con đã chưa làm đúng được như vậy.

Gióp 31:24:28

24 Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng, và nói với vàng ròng rằng: Ngươi là sự nương nhờ của ta;

25 Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều, và vì tay tôi đã nắm được lắm của;

26 Nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng, và mặt trăng mọc lên soi tỏ,

27 Nếu lòng tôi có thầm mê hoặc, và miệng tôi hôn gửi tay tôi;

28 Điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt; vì nếu làm vậy, tôi đã từ chối Thiên Chúa trên cao kia.

Áp-ram đi bởi đức tin. Sa-rai vâng phục Chúa, vâng lời chồng đi cùng. Lót cùng đi, nhưng có lẽ Lót đi không bởi đức tin hoặc ông bị mất đức tin. Lót đã tìm kiếm và để lòng về vật chất, lợi ích trước mắt, hơn là Chúa. Ông không có tấm lòng thờ phượng Chúa giống như Áp-ram. Ông không nhận biết và làm theo ý Chúa. Ông đã làm theo ý riêng.

Con nhớ đến những anh chị em Hội Thánh ở Đông Viên. Cùng dời xa quê hương đã gắn bó nhiều năm thân thuộc, đến vùng đất mới, cùng làm ăn sinh sống,  chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp tới có thể xảy ra, cùng nhau yêu thương, nương cậy vâng Lời Chúa, yêu thương lẫn nhau. Sống gần nhau, có va chạm gì thì kịp thời bảo khuyên vâng phục lẫn nhau để nhận và sửa lỗi, yêu thương nhau bằng tình yêu trong Chúa.

Chúa yêu con thế nào thì con cũng cần yêu anh chị em như vậy. Những lúc con chưa yêu anh chị em của con được như vậy, là con đã sai. Nếu không yêu được anh chị em mình thấy, thì không yêu được Chúa. Anh chị em Hội Thánh là cùng trong một thân thể Chúa nên con thật yêu Chúa thì con yêu anh chị em Hội Thánh cách tự nhiên. Xin Chúa tha thứ lỗi cho con vì có lúc con chưa thật yêu thương anh chị em cùng Cha.

Sau đây là các câu Thánh Kinh nói về tình yêu thương anh chị em trong Hội Thánh:

I Giăng 2: 8-12

8 Nhưng, tôi cũng viết cho các anh chị em điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong các anh chị em; vì sự tối tăm đã qua rồi, và sự sáng thật đang chiếu sáng.

9 Ai nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh chị em cùng Cha của mình, thì đến giờ vẫn còn ở trong sự tối tăm.

10 Ai yêu anh chị em cùng Cha của mình thì ở trong sự sáng, và trong người ấy chẳng có điều gì gây cho vấp phạm.

11 Nhưng ai ghét anh chị em cùng Cha của mình thì ở trong sự tối tăm, bước đi trong sự tối tăm, và không biết mình đi đâu; vì sự tối tăm đã làm mù mắt người ấy.

12 Hỡi các con cái bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con, vì những tội lỗi của các con đã được tha, vì danh Ngài.

“Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.” (I Tê-sa-nô-ni-ca 4:9).

“Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).

“Nếu có ai nói rằng: Tôi yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh chị em cùng Cha của mình, thì ấy là kẻ nói dối. Vì ai chẳng yêu anh chị em cùng Cha mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh chị em cùng Cha của mình.” (I Giăng 4:20; 21).

“Bởi đó, người ta nhận biết con cái của Đức Chúa Trời và con cái của Ma Quỷ. Ai chẳng kết quả công chính là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh chị em cùng Cha của mình cũng vậy.” (I Giăng 3:10).

“Hãy {giữ cho} tình yêu anh chị em cứ còn lại.” (Hê-bơ-rơ 13:1).

“yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau {với} sự tôn trọng;” (Rô-ma 12:10).

Những câu Thánh Kinh nói về sự tranh cãi xảy ra:

“Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập.“ (Châm Ngôn 17:19).

“Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau;” (Công Vụ Các Xứ Đồ 15:39a).

“Vì các anh chị em vẫn là tính xác thịt. Vì giữa nơi các anh chị em {có} sự ganh tị, tranh cãi, và chia rẽ. Chẳng phải các anh chị em là tính xác thịt, bước đi theo người {thế gian} sao?” (I Cô-rinh-tô 3:3).

“Và nếu có ai dường như ưa thích tranh cãi {thì} chúng tôi cũng như các Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có thói quen ấy.” (I Cô-rinh-tô 11:16).

“Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]” ( I Tê-sa-nô-ni-ca 5:13, 14).

9 Toàn xứ chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, ta xin ngươi hãy phân rẽ khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên trái, ta sẽ qua bên phải; hoặc nếu ngươi lấy bên phải, ta sẽ qua bên trái.

Sự phân rẽ bắt đầu từ đây. Đây là sự phân rẽ về mặt nơi ở, chỗ ở, xa cách về địa lý. Sự phân rẽ trong lòng xảy ra trước đó. Áp-ram khuyên dỗ Lót, lòng Lót đã không vâng theo. Lót không kính sợ Chúa nên ông không vâng phục làm theo.

Áp-ram đành phân rẽ với Lót. Chắc lòng ông rất buồn. Ông có quyền chia tài vật theo ý mình cho Lót, nhưng ông không làm vậy, ông đã làm trong sự dẫn dắt theo ý Chúa, ông nhường cho cháu mình chọn.

10 Lót ngước mắt lên, thấy khắp đồng bằng của sông Giô-đanh đều có nước chảy tưới khắp nơi. (Trước khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, như vườn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như xứ Ê-díp-tô, khi ngươi đến Xoa.) [Câu trong ngoặc tròn là ghi chú của Môi-se dành cho người đọc.]

Lót chọn lựa theo cái nhìn thuộc thể, theo con mắt xác thịt, theo ý nghĩ và toan tính riêng. Điều này không đẹp lòng Chúa. Phước hạnh luôn đi liền với sự nhìn biết và làm theo ý Chúa.

Tới đây, con nhớ đến đời sống tội lỗi con. Bao lần con làm theo ý riêng. Nhiều khi người chăn và các trưởng lão hướng dẫn, khi Đức Thánh Linh cáo trách, khuyên dỗ, hướng dẫn con rất rõ ràng, chi tiết. Con đã không yên lặng để lòng đón nhận, vâng phục làm theo, con hay tự ý suy nghĩ tính toán thiện hơn theo ý riêng, theo cách khôn ngoan của con, con tính và lên kế hoạch theo như người thế gian không có Chúa, nghĩ rằng con cần làm thế này thế kia để được cái này cái kia, theo sức mình. Khi thì con tính toán, khi thì con để cho cảm xúc làm chủ. Con đã quên rằng, con cần để Chúa làm chủ mọi quyết định của con. Con đã  không tin và nương cậy quyền năng Chúa. Con đã kiêu ngạo, đi trước Chúa. Con đã chưa chịu để Chúa làm chủ cuộc đời con. Mọi ý riêng con làm đã đều thất bại, đổ vỡ, gây tổn thương cho Chúa, Hội Thánh, người thân và bản thân con. Chúa ơi, con đã phạm tội rất nhiều với Chúa. Con cầu xin sự thương xót của Chúa còn trên con. Con xin Chúa tha thứ mọi tội cho con. Con xin người chăn, các trưởng lão và các anh chị em trong Hội Thánh tha thứ mọi tội lỗi cho con. Con xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những người thân, người lân cận mà con đã có lỗi từ trước đến nay, tha thứ tội lỗi con, cả những tội lỗi con không nhớ, không biết, con yếu đuối, con vô ý hay cố ý.

Con tạ ơn Chúa, Chúa cho con hiểu và Chúa nhắc con ghi nhớ sâu trong lòng rằng chỉ có đường lối, ý Chúa mới là tốt lành, con đường duy nhất, đem lại sự sống thật, phước hạnh thật, bình an thật cho con, mà con không thể tìm kiếm được bất cứ nơi đâu trong thế gian nay.

“Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng {để nó} sợ hãi.” (Giăng 14:27).

“Nhưng, này là mệnh lệnh mà Ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ làm Thiên Chúa các ngươi, các ngươi sẽ làm dân Ta; hãy đi theo cả đường lối Ta dạy cho, để các ngươi được phước.” (Giê-rê-mi 7:23).

“Các ngươi lại nói rằng: Đường lối của Chúa là không bằng phẳng! Vậy, hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe: Đường lối của Ta chẳng lẽ không bằng phẳng sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi là không bằng phẳng sao?” (Ê-xê-chiên 18:25).

“Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được sáng tạo, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.” (Ê-xê-chiên 28:15).

“Đường lối kẻ quên Thiên Chúa là như vậy: Sự trông cậy kẻ không kính sợ Thiên Chúa sẽ hư mất;” (Gióp 8:13).

Ê-xê-chiên 35:8-10

8 Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.

9 Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Nhưng những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy,

10 những kẻ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ đời đời sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.

“Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và giữ gìn những điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15; 16).

Chúa rất buồn khi con làm theo ý riêng. Hôm nay, con đọc câu Thánh Kinh, Lời Chúa là lời tâm tình của Ngài, chạm vào lòng con. Một Đức Chúa Trời Toàn Năng của con. Ngài có toàn quyền trên sự sống sự chết; sự ban thưởng và giáng hoạ trên con; Đấng cứu chuộc con. Vậy mà Ngài đang ước ao ở con. Ngài rất muốn ở con. Nhưng Ngài để con toàn quyền tự do. Con chọn Ngài hay không. Tình yêu, lòng vâng phục, tìm kiếm Chúa cách tự nhiên. Chúa không ép buộc con. Ngài ước ao, mong đợi. Ngài ước gì con (Lan) chịu nghe Ta! Ước gì con (Lan) chịu đi trong đường lối Ta!

Chúa ơi, thật con muốn lại gần bên Ngài. Con muốn nói với Ngài: Con xin được lắng nghe Ngài! Con xin được đi trong đường lối Ngài! Chỉ có duy nhất Chúa là năng lực và sự cứu rỗi duy nhất đời con. Con xin Chúa thương xót tha thứ mọi tội lỗi con. Cho con kể từ nay được đi trong đường lối của Ngài.

“Ôi! Ước gì dân Ta chịu nghe Ta! Ước gì I-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối Ta!” (Thi Thiên 81:13).

Có nhiều câu Thánh Kinh nói về đường lối Chúa, những phước hạnh cho những ai đi theo đúng đường lối Ngài và sự rủa sả, hình phạt cho những kẻ không tin yêu đi đúng đường lối Chúa, tự ý theo đường riêng.

Càng đọc, suy ngẫm, con càng thấy run sợ, con đã thật ngu dại, có tội với Chúa. Con tin mà không quyết, con không hành động đúng, con không sống được như những gì con tin thì khác gì con không tin, tội con còn nặng hơn. Chúa ơi, giờ con không muốn con như vậy. Con không muốn lòng con cứ mãi gian ác như vậy.

Con muốn được trở nên trọn vẹn trong đường lối Ngài. Xin Chúa tha mọi tội lỗi con. Đã bao lần con nói con muốn rồi con lại không làm theo. Con nói xin lỗi Chúa rồi con lại tái phạm. Con chưa thật lòng, một lần quyết tâm, con chỉ tin Chúa trên môi miệng, trên lý trí, cảm xúc mà con chưa thật chạm đến với Ngài bằng hết cả tấm lòng, hết tâm hết sức, hết linh hồn mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của con. Chúa ơi, xin Chúa cho con thể hiện con yêu Chúa bằng hành động, bằng việc làm, cho con làm được. Xin Lời Ngài ở trong mỗi việc con làm. Mỗi việc con làm từ lòng con yêu kính Ngài. Cho con thực hành được nếp sống “Kính Chúa Yêu Người”, thể hiện được trong nếp sống, xuất phát từ tấm lòng chân thật. Không giả dối, giả hình. Xin Chúa cho con biết gớm ghét, ghê sợ và chấm dứt không cố ý phạm tội, quyết tâm sống đúng Lời Chúa.

Chúa luôn yêu con và Ngài là toàn năng, Ngài luôn muốn giúp con làm trọn mọi việc  theo ý tốt lành của Ngài, tốt nhất cho con. Việc còn lại là ở con. Con có quyết tâm và chọn bước đi đúng theo ý Ngài. Tuỳ thuộc nơi tấm lòng của con với Chúa. Chúa ơi, con xin chọn được yêu kính, tin cậy và vâng phục Chúa. Con xin từ nay quyết tâm sống theo ý Chúa. Con xin Chúa sớm phục hồi con. 

Chúa ơi, nhiều chỗ, nhiều câu, nhiều phân đoạn Thánh Kinh nói về tình yêu thương trong Chúa; con cần yêu thương thêm hơn nữa anh chị em cùng Cha mình, thương yêu những người lân cận mình; con cần hết lòng yêu kính nương cậy và sống cho Chúa; những câu Thánh Kinh nói về đường lối Chúa và rất nhiều nữa những sự dạy dỗ từ Chúa qua Lời Ngài. Con đọc rất thích. Quả thật, Lời Chúa như tàng mật ong ngọt ngào dịu mát, nuôi dưỡng, vui thoả tâm hồn con (Thi Thiên 19:10; Châm ngôn 16:24).

Chúa ơi, nhưng nếu như con chỉ vui thoả trong Lời Ngài trên chữ viết, trên môi miệng, trong cảm xúc, lý trí. Con không cảm biến đón nhận, ăn nuốt, chuyển hoá thành hành động trong nếp sống con, con có Ngài trong thần trí con, con kinh nghiệm được tình yêu Ngài qua đời sống, thì chính Lời Ngài lại là lời đoán phạt con, đè nặng linh hồn con, đá làm cho con vấp ngã (I Phi-e-rơ 2:8; Ê-sai 8:14). Thực tế, những lần con phạm tội, Chúa sửa phạt con, y như Lời Ngài đã phán. Chúa ơi, con không muốn mình như vậy. Từ nay, con xin chọn bước đi theo Chúa. Tức theo đúng đường lối, ý muốn, điều răn và luật pháp của Ngài. Chúa muốn chứ không phải con muốn nữa.

Chúa ơi, bao quyết định và những việc làm vô nghĩa của con đã qua. Con xin Chúa tha thứ và cất đi mọi mặc cảm khỏi lòng con. Xin Chúa giúp con từ nay con sống theo ý Chúa. Xin Chúa thay mới, gìn giữ lòng và ý tưởng của con, nắn con nên mới, trong Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

“Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta {được nâng cao hơn} những ý tưởng của các ngươi.” (Ê-sai 55:8; 9).

11 Lót chọn lấy cho mình tất cả đồng bằng của sông Giô-đanh và du hành qua phía đông; và họ phân rẽ người này khỏi người nọ.

Lót chọn cho mình dải đất vùng đồng bằng có sông chảy qua, thuận lợi cho tưới tiêu, nhìn trước mắt, thuận về thuộc thể. Lót đã làm theo ý riêng, ông đã bị Chúa sửa phạt, mất phước.

Ông tự chọn cho mình vùng đất tưởng đầy đủ vật chất, nhưng vô vàn khó khăn về thuộc linh. Những ngày tháng sống trên vùng đất thành Sô-đôm, để giữ mình khỏi ô uế hay ảnh hưởng tội lỗi, bản thân ông đã rất chật vật. Ông tự xoay trở vì Chúa cất nhiều ơn phước khỏi ông, đời sống ông không sung sướng gì, một đời sống khổ sở, không được vui thoả phước hạnh.

Sáng Thế Ký chương 19 ghi lại câu chuyện về Chúa cứu mạng sống Lót qua sai hai thiên sứ đến báo và giúp ông chạy thoát. Ông chạy cho kịp trước khi thành Sô-đôm bị huỷ diệt. Chạy không kịp lên núi, phải ẩn nơi một thành nhỏ gần đó. Chúa thương xót không để thành nhỏ đó bị huỷ diệt.

Con tạ ơn Chúa, trong sự công chính của Chúa, trong sự sửa phạt Lót, Chúa vẫn thể hiện lòng thương xót. Sự nhân từ thương xót của Chúa rất lớn khi Chúa bảo vệ mạng sống ông. Nhìn cảnh ông vội vã chạy thật nhanh để thoát mạng sống, con thấy ông khổ và thương quá. Chúa vô cùng thương xót ông. Đời sống ông khổ là do ông chọn. Đang đi cùng Áp-ram, thì ông đã làm theo ý riêng. Ông không còn hưởng phước chung cùng Áp-ram.

Bao năm sống giữa dân thành đầy dẫy tội lỗi, Lót chẳng để lòng tìm kiếm Chúa. Ông có tấm lòng đón tiếp và tin hai thiên sứ mách bảo, Chúa còn đoái thương đến Lót qua chương trình Ngài dành cứu mạng sống và linh hồn ông. Cả dân thành không một ai sống sót. Lót không nói Chúa cho ai tin nơi đó. Có lẽ ông được cứu dường như qua lửa, không có phần thưởng gì.

Nhìn cuộc đời của Lót. Con lại nghĩ đến bản thân con. Con trở về Hà Nội giữa dân thành, giữa những người thân không tin Chúa, nhất là con đã làm gương xấu trước họ. Giờ con cũng chẳng công khai nói Chúa được cho ai, với các con, người nhà, ngay cả việc dạy các con theo đường lối Chúa, con cũng chưa thể. Giữa nơi đô thành đầy dẫy hình tượng, tà thần, cuộc sống gần hết chạy theo những cám dỗ vật chất, tội lỗi. Chưa kể những biến động thuộc thể nhiều mặt: dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, nạn đói, thiên tai thảm hoạ … Chúa cho phép xảy ra bất cứ lúc nào.

Chúa ơi, con cầu xin Chúa là Đấng nhân từ chậm giận, giàu ơn và đầy dẫy lòng thương xót, con cầu xin Chúa thương xót con, xin Chúa  tha thứ mọi tội cho con. Con xin Chúa gìn giữ nếp sống con không bị ảnh hưởng giữa dòng đời thế gian. Con xin Chúa thương con mà thương xót đến hai con của con, đến những người thân của con. Xin Chúa cho họ hiểu rằng, Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Đấng duy nhất ban sự sống, Chúa luôn là tốt lành. Bởi tội lỗi con, con làm theo ý riêng, phạm tội với Chúa, chính con đã chưa làm đúng ý Chúa, dẫn đến  những hậu quả xấu, làm gương xấu cho nhiều người hiểu sai về Chúa. Con xin quyền năng Chúa giúp họ hiểu ra. Điều này ngoài sức của con. Con xin Chúa cho con từ nay con sống theo ý Chúa. Mọi việc còn lại con xin dâng phó lên sự thương xót của Chúa, tất cả đã ngoài sức con.

12 Áp-ram cư ngụ trong đất Ca-na-an; còn Lót thì cư ngụ trong các thành của đồng bằng và dời trại mình về phía Sô-đôm.

Chúa giữ đúng Lời Hứa của Ngài với Áp-ram. Chúa ban phước cho ông và con cháu ông y như những gì Chúa hứa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời Thành Tín. Thành Sô-đôm sau này bị Chúa huỷ diệt.

Áp-ram vì yêu kính Chúa nên ông đã làm y theo ý Chúa. Ông không tranh giành về phần mình. Ông nhường cho  Lót chọn lựa sau khi đã khuyên bảo Lót. Lót đã không chịu nghe và làm theo. Nhìn về trước mắt, Áp-ram chịu phần thiệt thòi hơn. Nhưng sự thật là Áp-ram đã hạ mình vâng phục làm theo ý Chúa. Đó là sự thông sáng. Ông để Chúa chọn cho mình hơn là khôn ngoan theo ý riêng.

Vì của cải mà Lót sanh lòng tư lợi, cạnh tranh, nảy ra điều ác. Áp-ram đành phân rẽ Lót để Lót theo ý riêng mình.

13 Nhưng dân Sô-đôm là độc ác và là những kẻ phạm tội rất nghiêm trọng trước Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Lót đã không nhìn đến thuộc linh, chỉ nhìn thuộc thể. Ông đã chọn cho mình vùng đất tốt hơn về thuộc thể, nguy hiểm về thuộc linh. Tội lỗi về Sô-đôm, hình phạt cùng sự thướng xót của Chúa dành cho Lót được Chúa nhắc đến trong Sáng Thế Ký đoạn 19.

Chúa ơi, tới đây, con dừng lại suy ngẫm, nhìn cuộc đời của Lót. Bỗng con liên tưởng đến cuộc đời con, khi con quyết định về sống tại Hà Nội.

Mỗi lần tội lỗi là mỗi lần hình phạt thêm lên. Dù có thật lòng ăn năn thì hậu quả vẫn còn. Chúa ơi, con xin Chúa cho con được làm theo ý Chúa. Khi con trung tín làm theo từ những việc nhỏ nhất, Chúa sẽ giao việc cho con, cho con được hầu việc Ngài. Con muốn được Chúa ban thưởng, mà không phải chỉ được cứu dường như qua lửa. Con cũng không muốn đời sống con như đời sống Lót. Con sợ trong cảnh thành Sô-đôm bị cháy, con sợ cảnh con phải chạy thoát  như Lót. Con không muốn đời con khốn khó mất phước như vậy. Con xin từ nay con hoàn toàn vâng phục, tin cậy, kính yêu Chúa để con nhận được phước và phần thưởng nơi Chúa. Cả khi Chúa để con trong nghịch cảnh khó khăn, con vẫn cần yêu kính tin cậy Ngài, vì mãi mãi, Ngài luôn là Đấng đáng để con yêu kính và thờ phượng. Con xin Chúa tha mọi tội con. Con xin Ngài thương giúp con. 

Lời Hứa của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với Áp-ram

14 Sau khi Lót phân rẽ khỏi Áp-ram rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram: Bây giờ, hãy ngước mắt của ngươi lên, nhìn từ chỗ ngươi đang ở về phương bắc, phương nam, phương đông, và phương tây.

15 Vì tất cả các đất mà ngươi thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi của ngươi tới đời đời.

16 Ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi như bụi của đất. Vậy, nếu có ai đếm được bụi của đất thì dòng dõi của ngươi cũng có thể đếm được.

17 Hãy trỗi dậy! Đi khắp trong xứ, theo bề dài của nó và bề ngang của nó; vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.

18 Vậy, Áp-ram dời trại mình, đến cư ngụ nơi đồng bằng Mam-rê, thuộc về Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Con dâng lời tạ ơn Chúa về sự thành tín của Chúa. Lời hứa của Chúa là chắc chắn. Chúa hứa ban phước cho Áp-ram thì Ngài sẽ làm thành, y như những gì Ngài đã phán hứa trước đó (Sáng Thế Ký 12:1-3). Áp-ram không làm theo ý và sức riêng mình. Ông kính sợ Chúa. Ông cứ lặng lẽ làm theo ý Chúa. Đi đâu làm gì ông cũng hướng lòng về Chúa, cầu khẩn danh Chúa. Tới đồng bằng Mam-rê, ông cũng lập bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Con cần phải luôn ghi nhớ và tin tuyệt đối rằng, Chúa là Đấng quyền năng, giàu có, yêu thương, công bình. Ngài vô cùng yêu thương con, Ngài không bao giờ để con thiệt thòi khi con hết lòng sống chết vì Chúa. Dẫu trong đời sống hiện tại của con, con có chịu thương chịu khó, chịu khổ, chịu thiệt thòi, mất mát, … hay bất cứ sự gì Chúa cho phép xảy đến với con, khi con đặt lòng tin yêu và quyết tâm hết lòng sống chết cho Chúa, vì Chúa thì Chúa không bỏ mặc con, Chúa sẽ ban phước thiêng gấp trăm lần hơn. Vậy mà con đã nhiều lần vô tín với Chúa. Chúa ơi, con xin Ngài rủ lòng thương xót xa thứ tội cho con.

Chúa là Đấng uy quyền, oai nghiêm, công bình, thánh khiết, yêu thương. Đấng Toàn Tri. Toàn Năng. Toàn Chân. Toàn Thiện. Toàn Mỹ. Toàn Tại. Đấng duy nhất đáng để con tôn vinh, yêu kính, thờ phượng. Con không bao giờ được phép khinh rẻ ân điển thương xót và ơn cứu chuộc của Ngài. Chúa ơi, cho con yêu Ngài. Ngài luôn yêu con. Ngài muốn con yêu Ngài trên hết cả nên con chọn yêu Ngài trên hết cả.

Ngài đã phó chính mạng sống Ngài chết thay cho tội lỗi con. Con xin dâng đời sống con lên Ngài. Con xin dâng tấm lòng gian ác xấu xa của con lên Ngài. Xin Ngài thương xót biến đổi con. Lần này, con quyết không tự đổi ý với Ngài, con không được lấy hay đòi lại nữa.

Tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con đọc, suy ngẫm Sáng Thế Ký chương 13. Xin Chúa cho con thêm đức tin, lòng yêu mến, kính sợ Chúa sau mỗi chương con học. Xin Chúa cho con thực hành nếp sống tin kính vâng phục Chúa qua việc con học và áp dụng, cho con sống được như những gì Chúa dạy dỗ con. A-men! Con cảm tạ Chúa!

 

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,

Nguyễn Thị Lan

(22/07/2022)

Để lại một bình luận