Sáng Thế Ký 18

145 views

Sáng Thế Ký chương 18

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Hiện Ra với Áp-ra-ham

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện ra với người nơi đồng bằng Mam-rê. Người đã ngồi nơi cửa trại lúc trời nóng ban ngày.

Đây là lần thứ tư Chúa hiện đến cùng Áp-ra-ham.

2 Người đã ngước mắt lên nhìn và thấy ba người đàn ông đứng gần. Người đã thấy thì từ cửa trại chạy đến, đón họ, sấp mình xuống đất,

Áp-ra-ham gần gũi Chúa. Ông nhạy cảm với Chúa. Ông nhận ra những người đàn ông này là người của Đức Chúa Trời. Như thói quen thường lệ, ông sấp mình xuống đất thể hiện lòng tôn kính thờ phượng Chúa.

3 và thưa: Lạy Chúa, tôi xin, nếu tôi được ơn trong mắt Ngài, xin chớ đi qua khỏi tôi tớ của Ngài.

4 Tôi xin lấy chút nước và rửa chân của các Ngài. Xin hãy nghỉ ngơi dưới cây này.

5 Tôi sẽ lấy một miếng bánh và làm vững lòng các Ngài, rồi các Ngài sẽ đi qua. Vì cớ ấy, các Ngài đã đi qua nơi kẻ tôi tớ của các Ngài. Họ đã nói: Vậy, hãy làm điều ngươi đã nói.

6 Áp-ra-ham vội vào trại, đến với Sa-ra và nói: Hãy mau lấy ba lường bột lọc nhồi, rồi làm bánh nướng.

7 Áp-ra-ham đã chạy lại bầy, bắt một con bò con thịt mềm và ngon, giao cho một trẻ trai, và nó vội làm thịt.

8 Người đã lấy bơ, sữa, cùng con bò con mà người đã làm thịt, dọn ra trước mặt họ; còn người thì đứng gần bên, dưới gốc cây. Và họ ăn.

Với lòng tôn kính Chúa, Áp-ra-ham hạ mình thưa với Chúa và ông đã làm những điều thể hiện lòng yêu kính Chúa, điều này đẹp lòng Chúa và được Chúa đáp lời.

9 Họ đã hỏi: Sa-ra, vợ của ngươi, ở đâu? Người đã đáp: Kìa, nàng ở trong lều.

10 Ngài đã phán: Ta sẽ chắc chắn trở lại đây với ngươi, vào thời điểm của sự sống, và này, Sa-ra, vợ của ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra đã ở nơi cửa trại, phía sau Ngài, nghe các lời này.

”Thời điểm của sự sống” con hiểu thời điểm của sự sống thuộc thể và thuộc linh. Về thuộc thể là khi mầm sống đứa trẻ bắt đầu được hình thành trong lòng Sa-ra. Về thuộc linh, là thời điểm lời hứa trong giao ước được thành. Đây là giao ước của sự sống ra từ Chúa, qua dòng dõi Áp-ra-ham. Chúa chọn ra một dòng dõi dân Thánh, là dân thuộc về Chúa. Dân thuộc về Chúa là hết cả những ai tin và trung tín làm theo Lời Chúa. Dòng dõi ở trong giao ước là dòng dõi Thánh thuộc về Chúa, không phải dòng dõi thuộc về xác thịt. Dòng dõi thuộc tuyển dân I-sơ-ra-ên mà không tin kính Chúa đều không dự phần trong giao ước lời hứa.

Rô-ma 9:6-8

6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.

7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]

8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.

Sáng Thế Ký 18:11-15

11 Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn gì nữa như thế thường người đàn bà.

12 Sa-ra cười trong lòng, nói: Sau khi tôi đã già yếu thế này tôi có được niềm vui ấy sao? Chúa của tôi cũng đã già rồi.

13 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ra-ham: Sao vậy? Sa-ra cười và nói: Có thật tôi sẽ sinh con khi tôi đã già thế này?

14 Có điều gì quá khó cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai.

15 Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó!

Một lần nữa, Chúa hiện ra phán với Áp-ra-ham và Sa-ra, rằng Ngài sẽ ban một con trai cho ông bà, trong một năm nữa. Với tuổi cả hai đã cao, Sa-ra đã không còn gì nữa như thế thường người đàn bà (câu 18), việc ông bà có con là điều khó tin. Nhưng không gì là khó với Thiên Chúa. Vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, là Thiên Chúa Thành Tín.

Áp-ra-ham Cầu Thay cho Dân Thành Sô-đôm

16 Các người đàn ông đứng dậy, nhìn về phía Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước họ.

17 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều gì Ta sẽ làm sao?

18 Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.

19 Ta đã chọn người để người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đường lối của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, làm các điều công chính và ngay thẳng; thế thì, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.

Áp-ra-ham được Chúa chọn, được Chúa đẹp lòng về các việc làm công chính và ngay thẳng. Ông là tổ phụ của đức tin, các dân tộc thế gian nhờ ông mà được phước.

20 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng.

21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến Ta chăng; nếu chẳng thật, thì Ta sẽ biết.

22 Các người đàn ông xoay khỏi đó, đi về hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham vẫn đứng trước Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

23 Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công chính luôn với người độc ác sao?

24 Chẳng lẽ trong thành có năm mươi người công chính, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Ngài chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công chính ở trong sao?

25 Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công chính luôn với kẻ độc ác; đến nỗi kể người công chính cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng phán xét toàn thế gian, lại không làm sự công chính sao?

26 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Nếu Ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công chính, vì tình thương bấy nhiêu người ấy Ta sẽ tha hết cả thành.

27 Áp-ra-ham lại thưa rằng: Dù tôi đây vốn là tro bụi, nhưng tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa.

28 Hoặc trong năm mươi người công chính nếu như thiếu hết năm; vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu Ta tìm được có bốn mươi lăm người, Ta chẳng diệt thành đâu.

29 Áp-ra-ham cứ thưa rằng: Chẳng lẽ trong thành chỉ có bốn mươi người công chính, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương bốn mươi người ấy.

30 Áp-ra-ham cứ tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Chẳng lẽ trong đó chỉ có ba mươi người, thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu Ta tìm trong đó có ba mươi người, thì Ta chẳng diệt đâu.

31 Áp-ra-ham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người, thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương hai mươi người ấy, Ta sẽ chẳng diệt thành đâu.

32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa: Chẳng lẽ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người ấy.

33 Khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán xong với Áp-ra-ham, thì Ngài đi khỏi; còn Áp-ra-ham trở về trại mình.

Thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ là hai thành tràn ngập tội lỗi. Dân thành nơi đây có đời sống rất gian ác tội lỗi, họ cứng lòng không chịu ăn năn, khiến Chúa rất đau lòng, đến nỗi Đức Chúa Trời phải có chương trình huỷ diệt hoàn toàn hai thành này.

Áp-ra-ham được Chúa cho biết trước chương trình huỷ diệt.

Tại sao Chúa không báo trước cho dân hai thành về chương trình huỷ diệt này mà Chúa chỉ báo cho Áp-ra-ham và về sau Lót được hai thiên sứ của Chúa báo nữa?

Theo con hiểu đây là nằm trong chương trình của Chúa. Ngài để cho sự huỷ diệt đến bất ngờ (Trừ Lót được hai thiên của Chúa báo; các con của Lót được Lót báo). Ngay cả Lót và gia đình Lót cũng được báo bất ngờ, sát trước lúc thành bị huỷ diệt. Chúa biết trước và Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng chân thật, tự do chọn lựa yêu kính Ngài cách chân thật nơi loài người, không bởi vì sợ hình phạt mà đổi ý tin yêu Ngài.

Áp-ra-ham rất xót xa cho dân thành, nên ông đã cầu xin Chúa cho dân thành. Ông hết lòng cầu xin Chúa có cách nào để cho hai thành này không bị diệt. Chắc là, ông cũng nhớ đến Lót, là cháu mình. Ông hết lòng cầu thay cho Lót, cho nhiều người dân sống nơi hai thành lớn này.

Và ông đã đưa ra thắc mắc với Chúa. Thắc mắc của ông đã được Chúa giải đáp rất rõ ràng. Chúa là Đấng giàu lòng nhân từ, yêu thương, chậm giận, rất công chính và cũng là Đấng biết trước. Ngài biết trước lòng gian ác không chịu ăn năn của người dân nơi đây.

Tới khi Áp-ra-ham hỏi đến câu nếu như có mười người công bình trong thành thì Chúa có huỷ diệt thành không, thì ông ngưng không hỏi, đồng thời Chúa cũng đi khỏi.

Tại sao Áp-ra-ham không hỏi tiếp là nếu còn chỉ một người thì Chúa sẽ như thế nào với họ? Và nếu giả sử có một người công bình thì Chúa có đáp lời cầu xin đó nữa hay không?

Con chưa biết sẽ như thế nào vì điều đó chưa xảy ra. Con tin:

• Chúa có chương trình tốt lành nhất của Chúa dành cho loài người chúng con.

• Chúa yêu thương loài người hơn loài người yêu. Loài người chỉ có thể nhìn theo cách hạn hẹp theo cách nhìn của loài người. Chúa nhìn thấu bề trong, theo đường lối sâu nhiệm, theo cách tốt lành của Ngài.

• Dù cho có nhiều hay chỉ một người công bình, cũng không thể vì cớ người công bình mà người công bình đó cứu được ai. Chương trình, năng quyền cứu chuộc thuộc duy nhất Thiên Chúa. Người công bình chỉ có thể cầu thay cho người không công bình, xin Chúa thương xót để họ ăn năn tin nhận Chúa, được Chúa tha và xưng họ là công bình, để họ được cứu.

• Tuy nhiên, người công bình luôn được Chúa ban phước. Chúa cũng ban phước rời rộng luôn cho những người lân cận, dòng dõi, vùng đất, nơi có người công bình sống. Nhờ người công bình mà họ được hưởng phước theo.

• Chúa có chương trình cứu rỗi riêng dành cho người công bình, theo cách tốt lành của Chúa, đối với mỗi người công bình.

• Chúa biết trước ai là người công bình, ai là người gian ác chống nghịch Chúa.

Qua đây, con cũng học được ở Áp-ra-ham: Mặc dù ông rất thương những người dân trong thành sắp bị huỷ diệt, ông có những thắc mắc với Chúa, nhưng ông đã không tự ý làm theo ý riêng, theo sức riêng của mình;  không tự tìm cách cứu họ. Ông biết đến với Chúa, hết lòng cầu xin Chúa, nương cậy và vâng phục Chúa. Khi được Chúa giải thích thì ông vâng phục, thuận theo ý Chúa, thể hiện sự sự tin cậy, yêu kính Chúa của ông.

Con cảm tạ Chúa đã cho con đọc, suy ngẫm xong Sáng Thế Ký chương 18. Chúa cho con hiểu: Chúa là Đấng nhân từ thương xót, Ngài luôn ban phước bảo vệ người công bình; Ngài ban phước rời rộng cho những người lân cận trong nơi ở của người công bình, dù những người lân cận này, họ chưa tin kính Ngài. Chúa cho họ thêm cơ hội sống trên đất để thêm cơ hội ăn năn. Ngài cũng là Đấng biết trước nơi tấm lòng loài người, biết trước sự gian ác lòng người, biết từng người có chịu hạ mình thay đổi tiếp nhận Chúa để được Chúa tha thứ, dựng nên mới, được xưng công bình hay vẫn cứng lòng không chịu ăn năn để chịu hình phạt. Chúa cũng là Đấng vô cùng thánh khiết và công chính. Ngài không thoả hiệp tội lỗi. Ngài hình phạt tội lỗi.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con những ý hiểu trên đây ạ!

Bài học con nhận được: Chúa biết trước lòng con. Trước Chúa, con không có thể nào che đậy bất cứ một điều xấu xa tội lỗi nào, vì Chúa biết hết trong lòng con. Con cần hoàn toàn hạ mình đầu phục Chúa, sống ngay lành trước Chúa từ trong tấm lòng, mọi lời nói hành động bên ngoài đến suy nghĩ thái độ bên trong và con phải trung tín sống đẹp ý Chúa, hoàn toàn sống cho Chúa thì con mới được Chúa cứu, được Chúa kể là người công bình, được thuộc dòng dõi con cháu Áp-ra-ham, được ở trong giao ước lời hứa, hưởng mọi phước lành Chúa hứa ban, cho bản thân con, cho con cái và những người thân, lân cận con, thành phố nơi con đang ở, theo ý trong chương trình của Chúa. Bằng không, con sẽ chịu Chúa hình phạt, đời đời hư mất trong lửa phán xét công chính của Chúa. Bản thân con mất phước. Con cái con, mọi người lân cận mà con thân cận, quen biết, con tiếp xúc cũng mất phước theo; thành phố nơi con đang ở, nơi con làm; tóm lại là hết cả nơi nào con đến, người nào con gặp đều mất phước vì con, vì sự ô uế tội lỗi xấu xa con.

Chúa ơi, không phải chỉ bởi Chúa hứa ban phước mà loài người chúng con, bản thân con cần phải hạ mình tôn thờ Ngài. Mà Chúa là Đấng đáng để loài người mỗi chúng con cần phải hạ mình đầu phục tôn thờ mình Ngài (Rô-ma 14:11; Phi-líp 2:10; Thi Thiên 100; Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Đó cũng là bổn phận, làm tròn phận sự loài người chúng con trên đất này (Truyền Đạo 12:13).

“Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận trước Đức Chúa Trời. [Ê-sai 45:23]. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình về chính mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:11, 12).

Phi-líp 2:9-11

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,

11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

“Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người.” (Truyền Đạo 12:13).

Thi Thiên 100

Khuyên Muôn Dân Phụng Sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

1 Hỡi cả trái đất! Hãy cất tiếng reo mừng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!

2 Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự vui mừng! Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát.

3 Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

4 Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ! Hãy vào trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh! Hãy cảm tạ Ngài, tôn kính danh của Ngài!

5 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thiện. Sự từ ái của Ngài còn mãi, và sự thành tín của Ngài còn tới đời đời.

Chúa ơi, con xin chọn đời sống theo ý Chúa, con không muốn sống đời sống tội lỗi theo ý con nữa, con xin Chúa thương xót giúp con. Con cảm tạ ơn Chúa! Con thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Lan

(22/08/2022)

Để lại một bình luận