Sáng Thế Ký 19

155 views

Sáng Thế Ký chương 19

Lót Đón Tiếp Các Thiên Sứ tại Sô-đôm

1 Vào buổi chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón tiếp và sấp mình xuống đất.

2 Người thưa rằng: Này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường.

3 Nhưng Lót cố mời cho đến nỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ dùng tiệc.

4 Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà.

5 Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, để cho chúng ta được biết.

6 Lót ra đến với dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại,

7 và nói với họ rằng: Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó!

8 Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý; miễn đừng làm hại cho hai người kia; vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi.

9 Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác! Lại tiếp rằng: Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn phán xét nữa sao! Vậy, thôi! Chúng ta sẽ đãi ngươi tệ hơn hai khách kia. Kế đó, họ lấn ép Lót mạnh quá, và tràn đến để phá cửa.

10 Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại,

11 rồi thì, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều bị mù, chúng tìm cửa đến mệt mà không được.

Con cảm tạ Chúa đã ghi lại câu chuyện Lót tiếp đón hai thiên sứ của Đức Chúa Trời xảy ra thời đó để cho con đọc suy ngẫm ngày hôm nay. Con xin tóm tắt lại câu chuyện này như sau ạ:

Lót đang ngồi tại cửa thành thì nhận ra hai thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông đứng dậy đón tiếp và sấp mình xuống đất bày tỏ sự tôn kính người của Đức Chúa Trời.

Lót đã nhiệt tình mời hai thiên sứ vào nhà, mời nghỉ lại qua đêm. Với tấm lòng chân thành của Lót, hai thiên sứ đã vào nhà Lót nghỉ. Lót tiếp đãi rất chu đáo.

Hết cả dân thành Sô-đôm từ trước đến giờ đều rất hung dữ, có lẽ Lót biết vậy nên đã cố mời hai thiên sứ vào trong nhà mình cho an toàn.

Nhưng trong lúc hai thiên sứ ở ngoài chưa vào, dân thành đã để ý và có ý đồ xấu. Ngay sau đó, họ đã đến nhà Lót tra hỏi Lót về hai người khách lạ, yêu cầu Lót đưa họ ra khai trình với họ.

Lót biết ý đồ ác của họ, nên đã xin họ đừng làm vậy. Dân thành đây rất dữ, Lót không thể làm gì được, để bảo đảm an toàn cho hai thiên sứ, ông đành thương lượng với họ bằng cách giao cho họ hai con gái của mình. Hai con gái ông đều chưa có chồng. Nhưng họ không chịu, họ đã lấn ép Lót thêm hơn.

Trước cảnh bất công đó, Chúa đã ra tay, hai thiên sứ giơ tay, đưa Lót vào nhà (câu 10) và đã hình phạt dân chúng qua phép lạ, khiến mắt họ mù không thể tìm thấy cửa mà đến phá phách nhà Lót nữa.

Qua câu chuyện trên, con hiểu:

  • Lót có tấm lòng nhiệt tình, chân thành, quý mến tiếp đón hai thiên sứ của Chúa; ông sẵn lòng đứng ra giao hai con gái mình cho họ, làm hết những gì có thể vì hai thiên sứ; ông không trả thù, gây gổ lại với những người dân làm ác.
  • Dân thành Sô-đôm đối xử hung ác là có thật.
  • Quyền năng, phép lạ của Chúa.

Sự Hủy Diệt Thành Sô-đôm

12 Hai thiên sứ hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi!

13 Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt.

14 Lót đi ra và nói với rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi.

15 Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, kẻo ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng.

16 Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.

17 Khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.

18 Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được!

19 Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết.

20 Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần để tôi có thể ẩn mình. Ôi! Ước gì Chúa cho tôi ẩn đó để cứu tròn sự sống tôi. Thành này chẳng phải nhỏ sao?

21 Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu.

22 Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm gì được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành này là Xoa.

23 Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa.

24 Rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giáng mưa lưu huỳnh và lửa từ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên trời, xuống trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

25 Ngài hủy diệt các thành ấy, cả đồng bằng, và hết thảy dân sự của các thành cùng chồi non mọc ra từ đất.

Con cảm tạ Chúa đã ghi chép lại câu chuyện về sự Chúa huỷ diệt dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ; giải cứu Lót.

Con xin tóm tắt lại các ý chính câu chuyện này như sau:

Tiếng kêu oan về tội ác của dân thành Sô-đôm đã lên thấu đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã có chương trình huỷ diệt hoàn toàn thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng mưa lửa. Đức Chúa Trời cũng có chương trình cứu mạng sống Lót cùng gia đình ông. Trước khi huỷ diệt dân thành, Ngài đã sai thiên sứ của Chúa cảnh báo trước cho Lót cùng gia đình ông, phán bảo ông hãy đem vợ con ra khỏi thành, trước khi thành bị huỷ diệt.

Lót đã nói với hai con rể đã cưới, nhưng hai rể đều không tin, nghĩ rằng Lót nói chơi. Một lần nữa, hai thiên sứ hối thúc Lót cùng vợ và hai con gái nhanh chóng rời khỏi thành. Do Lót lần nữa, Chúa đã thương xót cho hai thiên sứ nắm tay Lót cùng vợ và hai con dẫn ra khỏi thành.

Hai thiên sứ hướng dẫn Lót trốn lên núi, hãy chạy trốn cứu mạng, đừng ngó lại sau, đừng dừng ở đồng bằng, kẻo bị bỏ mạng.

Lót nghĩ sẽ chạy không kịp, nên đã lạy xin Chúa, rằng ông không làm được như vậy, ông xin Chúa cho trốn mình tại một thành nhỏ gần đó và xin Chúa bảo vệ mạng sống ông ở tại thành nhỏ này.

Chúa lại thương xót ban ơn cho Lót trốn tại thành đó và không huỷ diệt thành nơi ông ẩn trốn. Hai thiên sứ giục ông mau mau trốn ở đó và đợi cho đến khi Lót vào đó rồi thì Chúa mới giáng mưa lửa huỷ diệt hai thành lớn Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Lúc Lót vào đến thành Xoa thì mặt trời đã mọc lên khỏi đất.

Chúa hủy diệt các thành ấy, cả đồng bằng, và hết thảy dân của các thành cùng chồi non mọc ra từ đất.

Qua câu chuyện trên, con nhận thấy:

+  Sự nhân từ thương xót rất lớn của Chúa đối với Lót cùng gia đình Lót.

+ Lót đã không sốt sắng làm y theo mọi lời hai thiên sứ chỉ dẫn. Ông không hoàn toàn tin cậy và hết lòng làm y theo. Ông lần nữa, lán lại lý luận kiểu như mặc cả với Chúa. Điều này thể hiện ông chưa hoàn toàn vâng phục và tin cậy.

Không biết có phải ông còn tham tiếc của cải, vùng đất nơi ông đã quen thuộc hay vì lý do gì. Con nghiêng nhiều về đức tin của ông. Bao năm một mình sống giữa dân thành tội lỗi, có thể ông đã ăn năn tội lỗi mình, nhưng đức tin ông không có tăng trưởng là bao. Bao năm một mình giữa những con người với đầy dẫy gian ác diễn ra mỗi ngày trước mắt, ngày ngày ông tiếp xúc với những con người gian ác tội lỗi, nay gặp được hai thiên sứ là điều quá bất ngờ và vui đối với ông. Có lẽ chính vì vậy mà ông nhận ra ngay người của Đức Chúa Trời.

Trước đây, ông làm theo ý riêng, ông ham mến của cải vật chất, sự tiện nghi giàu có hơn Chúa. Ông đã chọn lựa con đường theo ý riêng, chọn vùng đất dư dật vật chất, người dân sống tràn ngập tội lỗi. Tại sao với thời gian ông chứng kiến và sống giữa toàn những con người tội lỗi gian ác đến như vậy, mà sao khi ông nhận ra người của Đức Chúa Trời, đến phán bảo, cảnh báo, chỉ dẫn tận tình đến như vậy, mà ông lại không sốt sắng làm theo? Con nghiêng về sự yếu đuối trong con người ông hơn là ở tấm lòng chưa hết lòng vâng phục. Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng ông. Ngài thật đã rất thương xót ông, ban cho ông cơ hội ăn năn. Cảm tạ Chúa, cuối cùng, Lót thật có ăn năn (II Phi-e-rơ 2:7-10).

II Phi-e-rơ 2:7-10

7 và Ngài đã giải cứu người công chính là Lót, người đã mệt mỏi bởi cách ăn ở phóng đãng của những kẻ phạm pháp;

8 vì người công chính ấy ở giữa họ, ngày qua ngày thấy và nghe những việc làm phạm pháp của họ, mà đau xót lòng công chính;

9 thì Chúa biết giải cứu những người tin kính ra khỏi những cơn thử thách, cám dỗ, và cầm giữ những kẻ không công chính cho ngày phán xét, để hình phạt;

10 nhất là những kẻ bước theo xác thịt trong sự tham muốn ô uế, xem thường chủ quyền. Chúng nó dám tự đắc, không sợ mà nói hỗn đến các bậc đáng tôn trọng.

Suy ngẫm về sự nhân từ thương xót cùng chương trình Chúa dành cho Lót, qua sự Ngài cứu Lót trước khi huỷ diệt thành, con thật càng yêu mến Chúa hơn. Ngài thật là Đức Chúa Trời của tình yêu, công chính và thánh khiết. Ngài cũng thật là Đức Chúa Trời Toàn Năng, mọi sự, cả sự sống sự chết đều ở trong tay Chúa.

Nhìn cảnh Lót tất tả chạy ẩn trốn, con thấy vừa thương vừa mừng cho Lót. Thương vì ông đã quá vất vả, bởi ông tự chọn lựa như vậy. Mừng vì ông còn được Chúa đoái thương, tha thứ. Nhìn lại cuộc đời Lót, cũng vậy. Tất cả là do ông chọn lựa. Mỗi chọn lựa có một kết quả.

Trong khi Áp-ra-ham ngay từ ban đầu ông đã chọn vâng phục, bước đi theo Chúa, hết lòng nghe và vâng theo ý Chúa, thì Lót đã chọn theo ý riêng mình. Con nhớ lại buổi hai bác cháu chia tay, mỗi người mỗi chọn lựa. Áp-ra-ham vâng theo tiếng gọi của Chúa, chịu gian nan, được Chúa ban phước lớn. Lót theo con mắt xác thịt, lợi riêng trước mắt. Dù sau đó ông có thật lòng ăn năn và được Chúa thương xót, phước hạnh mất đi rất nhiều. Cuộc đời ông, là những ngày tháng khốn khổ, buồn tủi. Vật chất, con cái hay bất cứ gì khác không thể khoả lấp. Chỉ duy nhất làm theo ý Chúa, sống cho Chúa, vì Chúa mới đem lại những ngày tháng phước hạnh thật.

Con tin với những tháng năm dài cuộc đời Lót, ông đã nhận ra điều đó. Chúa đã thương xót cất đi mọi thứ, để ông chạy trốn thoát chết trong cảnh như vậy, giúp ông thấm thía tội lỗi cùng hậu quả tội lỗi; cảm biết giá trị thật trong Chúa. Bài học cho Lót cũng là bài học Chúa dạy dỗ con ngày hôm nay.

Vợ của Lót Hóa Thành Tượng Muối

26 Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.

Trong khi Lót mau chạy cho nhanh để thoát thân thì vợ Lót lại có thì giờ quay ngó lại đằng sau, thể hiện bà không có tấm lòng với Chúa, không vâng lời Chúa. Bà đã bị Chúa hình phạt hoá ra tượng muối.

Bà đã không làm theo mệnh lệnh Chúa cảnh báo, không biết sợ. Chúa là Đấng Quyền Năng Công Chính, hình phạt của Chúa luôn tương xứng với từng tội lỗi, việc làm, tấm lòng gian ác của mỗi người không tin kính Chúa sẽ phải nhận lãnh, ngay trong cuộc đời này và mãi muôn đời sau.

Vợ Lót đã được hai thiên sứ nắm kéo ra khỏi thành rồi, bà còn ngoái quay lại, lòng bà còn hướng về Sô-đôm, nuối tiếc. Chúa đã ngăn, chặn đứng, không để bà phạm thêm tội, Chúa hoá vợ Lót ra thành tượng muối.

Hôm qua, trên đường đi làm, con có suy ngẫm đến hình ảnh tượng muối vợ Lót. Con thật thấy lòng đau xót, buồn cho vợ Lót và con run sợ trước quyền năng của Chúa. Chúa đã không hình phạt vợ Lót bởi lửa như Chúa đã huỷ diệt cả dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

Sự hoá tượng muối của vợ Lót là một phép lạ. Chúa làm ra phép lạ trong sự hình phạt. Từ thân xác bằng xương bằng thịt, đã hoá ra tượng muối. Bài học thấm thía Chúa dạy dỗ con.

Con hiểu là: Ngày nay, nếu mỗi khi con còn cố ý phạm tội; mỗi khi con theo Chúa mà lòng con còn nuối tiếc này khác của thế gian, có lẽ Chúa không hoá con thành tượng muối ngay như vợ Lót, nhưng con sẽ chung hậu quả như vợ Lót, con sẽ hoá ra cứng lòng bất kể lúc nào con không lường trước được. Chúa ơi, con thấy sợ điều đó. Con xin chọn tin kính vâng phục Chúa. Con xin Chúa thương giúp con!

27 Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,

Hành động “đứng chầu” trong câu này thể hiện tấm lòng luôn trung tín, hướng lòng về Chúa của Áp-ra-ham.

28 ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn.

Cả trốn thành lớn hào hoa, vật chất tiện nghi, sau chốc lát đã bị huỷ diệt, mọi loài xác thịt, tất cả đã tiêu tan. Sau trận mưa lưu huỳnh Chúa giáng xuống, giờ chỉ còn lại một luồng khói của sự huỷ diệt, cơn thạnh nộ đoán phạt của Chúa. Nhìn cảnh huỷ diệt, chắc hẳn Áp-ra-ham rất đau lòng, buồn thương cho những linh hồn đời đời hư mất vì không chịu ăn năn.

29 Khi Thiên Chúa hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-km ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.

Con cảm tạ Chúa vì sự nhân từ thương xót của Chúa đối với Lót. Đây là lần thứ hai Áp-ra-ham cứu Lót. Ơn phước Chúa tuôn đổ trên Áp-ra-ham, Lót được hưởng theo.

Nguồn Gốc của Dân Mô-áp và Dân Am-môn

30 Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia.

Xoa nghĩa là nhỏ, chính là thành nhỏ mà Lót đã xin hai thiên sứ cho ẩn trốn vì ông không tin rằng Chúa sẽ cho ông kịp thời gian lên núi, theo như hướng dẫn của hai thiên sứ. Theo con, thành nhỏ này chỉ là nơi Chúa thương xót tạm cho Lót trốn, không phải nơi Chúa muốn ông ở, có lẽ chính vì vậy mà ông không bình an ở đó thêm và Chúa đã giục lòng ông bỏ Xoa lên núi.

31 Cô lớn nói với em mình rằng: Cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ.

32 Nào! chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại.

33 Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình; nàng lớn đến nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết.

34 Qua ngày mai, chị nói với em rằng: Này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi; hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại.

35 Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết.

36 Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thụ thai.

37 Nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp; ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ.

38 Người em cũng sinh được một con trai, đặt tên là Bên Am-mi; ấy là tổ phụ của dân Am-môn đến bây giờ.

Đọc xong câu chuyện tiếp trên đây về cuộc đời Lót, con cảm thấy buồn cho ba cha con Lót. Lót đã nuông chiều con cái, có thể trước đây ông đã không làm gương tốt cho các con, lại sống giữa xứ đầy dẫy tội lỗi, hai con ông đều học theo thói hư tật xấu của dân thành, sống trong tội, không vâng lời Lót, không hạ mình ăn năn tội. Cuối cùng thì Lót đã bị chính hai con gái mình tiếp cho uống rượu say rồi ăn nằm cùng Lót, dẫn đến hậu quả đáng buồn, mất phước.

Con được biết, đến ngày nay, dân Mô-áp và dân Am-môn vẫn là hai dân luôn nghịch thù dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Đây là hai dân thờ hình tượng mà Chúa gớm ghiếc, bị Chúa diệt. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:3; II Các Vua 23:13).

Qua đây, con cũng cảm nhận được sự nhân từ thương xót của Chúa đối với hai con gái Lót. Chúa vẫn ban cơ hội sống cho hai con gái Lót, con cháu họ trở nên hai dân. Chúa luôn ban điều tốt nhất và luôn kêu gọi họ vào trong sự ăn năn. Sự chọn lựa là ở mỗi người với Chúa.

Với Lót, cuối cùng, ông đã ăn năn và được cứu (II Phi-e-rơ 2:7). Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều về ơn thương xót của Chúa!

Bài học con nhận được sau khi con học suy ngẫm ở chương 19 này: Con cần sốt sắng trung tín vâng phục Chúa, sống theo Lời Chúa; con cần có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thể hiện ở nếp sống mình, là những sự còn đến đời đời; con không tìm kiếm ở lại trong những sự không thuộc về Chúa, vì chúng hư không, vô nghĩa, tựa gió thoảng mau chóng qua đi.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học Sáng Thế Ký chương 19. Con cảm tạ Chúa đã cho con có thời gian suy ngẫm mỗi ngày. Con xin Chúa cho con biết sắp xếp thời gian học suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Con xin Chúa dạy dỗ và thánh hoá con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Lan

(10/09/2022)

Để lại một bình luận