Sáng Thế Ký Chương 24
Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay (20/12/2022) đọc đến Sáng Thế Ký đoạn 24. Con xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con từ trước và hiện tại con nhỡ phạm hay con không biết, không nhớ. Con xin Đức Chúa Cha thương xót tha cho con, để con xứng đáng được đọc và học tiếp Lời của Ngài. Con xin kính dâng sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa của con lên Chúa. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong khi con đọc, suy ngẫm. Con xin Đức Chúa Jesus ban ơn cho con để con cẩn thận áp dụng Lời Chúa vào nếp sống. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban cho con năng lực, thánh linh đến từ Chúa, cho con biết yêu thương, yêu Chúa, yêu người. Con cầu xin Chúa cho con biết ý Chúa trên đời sống con và ban sức cho con sống theo ý Chúa. Con thành kính cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Sáng Thế Ký Chương 24
Áp-ra-ham Sai Ê-li-ê-se Đi Đến Xứ Mê-sô-bô-ta-mi
1 Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho người.
2 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay ngươi dưới đùi ta,
3 và ta sẽ bảo ngươi chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thần của Các Tầng Trời và Đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong nhóm con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta.
4 Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng các người thân của ta, cưới một người vợ cho I-sác, con trai ta.
5 Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không chịu theo tôi về xứ này; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng?
6 Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó!
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần của Các Tầng Trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này! Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta.
8 Nếu người con gái không chịu theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta bảo ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó.
9 Kế đó, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn bảo.
Ê-li-ê-se và Nàng Rê-bê-ca Gặp Nhau
10 Kế đó, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô.
11 Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước.
12 Người nói rằng: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi!
13 Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước,
14 xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa,” là chính người mà Chúa đã định cho I-sác, kẻ tôi tớ người; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.
15 Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham.
16 Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng múc đầy bình nước, rồi trở lên.
17 Đầy tớ chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình.
18 Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống.
19 Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi.
20 Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống.
21 Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm thành công việc mình đi đây hay chăng.
22 Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ,
23 mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng?
24 Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô.
25 Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa.
26 Người cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
27 mà nói rằng: Đáng tôn vinh thay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối với chủ tôi! Khi đang đi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.
28 Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho cả nhà mẹ mình.
La-ban và Bê-tu-ên Đón Tiếp Ê-li-ê-se
29 Nàng Rê-bê-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng.
30 Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-bê-ca thuật lại rằng: Người này nói vậy! Thì đi đến người, đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước,
31 mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi.
32 Người đầy tớ vào nhà; La-ban tháo yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước để rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo.
33 Kế đó, người nhà bày bữa và mời ăn; nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi!
34 Người nói rằng: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham.
35 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thịnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.
36 Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sinh một con trai cho người; người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó.
37 Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong nhóm con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đang trú ngụ;
38 nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng các người thân của ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó.
39 Tôi nói với chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không chịu theo tôi về.
40 Chủ đáp rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng ta phụng sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi; và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng các người thân của ta, tại nhà cha ta.
41 Vậy, nếu khi ngươi đi về các người thân của ta, mà họ không chịu gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó.
42 Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành!
43 Này, tôi ngồi gần bên giếng này: cầu xin rằng, người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình;
44 mà sẽ trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách cho các lạc đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã định cho con trai của chủ tôi!
45 Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống hớp nước.
46 Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa.
47 Tôi hỏi nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng.
48 Kế đó, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi.
49 Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối với chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dù không, xin cũng nói cho biết, để cho tôi sẽ xoay về bên phải hay là về bên trái.
50 La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Điều đó do nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải.
51 Kìa, Rê-bê-ca đang ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán định.
52 Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
53 Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-bê-ca; rồi cùng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng.
54 Kế đó người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ.
55 Nhưng anh và mẹ nàng rằng: Hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, vào khoảng mười bữa, rồi nó sẽ đi.
56 Đầy tớ đáp rằng: Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi.
57 Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao;
58 kêu Rê-bê-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi.
59 Kế đó, họ cho Rê-bê-ca, em gái mình, và người vú của nàng, đi về theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo.
60 Họ chúc phước cho Rê-bê-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của hàng ngàn hàng vạn người, và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.
61 Rê-bê-ca và các tớ gái nàng đứng dậy, lên cưỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-bê-ca đi.
Rê-bê-ca Trở Thành Vợ của I-sác
62 Bấy giờ I-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai Roi trở về;
63 vào buổi chiều, người đi ra ngoài đồng để suy ngẫm; ngước mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến.
64 Nàng Rê-bê-ca cũng ngước mắt lên, chợt thấy I-sác; liền nhảy xuống lạc đà,
65 và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong cánh đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng lấy khăn che mặt lại.
66 Rồi, đầy tớ thuật cho I-sác nghe hết các việc mà mình đã làm;
67 I-sác dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, I-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.
Cảm tạ Chúa đã cho con đọc xong Sáng Thế Ký đoạn 24. Xin Chúa dạy dỗ, giúp con ghi ra sự suy ngẫm của con, giúp con hiểu ý Chúa muốn con hiểu. Xin Lời Ngài thấm vào lòng con, cho con ghi nhớ trong thần trí con, không chỉ hiện tại lúc con ghi chép, mà trong mỗi nẻo đời sống, Chúa cho con nhớ lại Lời Ngài, nơi trí và lòng con. Con cầu xin Ngài ở trong con, chuyển sức mạnh Lời Ngài thành hành động trong nếp sống con, suy nghĩ, thái độ, lời nói, việc làm con được Ngài ở cùng dạy dỗ, sửa trị, dẫn dắt.
Con cảm tạ Chúa đã ghi chép lại phân đoạn Thánh Kinh này. Những câu chuyện sống động, chứa đựng những lẽ thật màu nhiệm. Câu chuyện về đức tin và sự vâng phục của Áp-ra-ham trong khi ông chọn người vợ cho con trai ông theo sự phán bảo của Chúa; về cuộc hành trình của người đầy tớ Áp-ra-ham là Ê-li-ê-se tìm gặp được nàng Rê-bê-ca nhu mì, xinh đẹp bên giếng nước. Nàng Rê-bê-ca và gia đình tiếp đón Ê-li-ê-se. Rồi nàng Rê-bê-ca muốn đi theo về xứ người. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Rê-bê-ca và I-sác. Câu chuyện nàng Rê-bê-ca Trở Thành Vợ của I-sác. Chẳng phải tình cờ ngẫu nhiên, mà là quyền năng, phép lạ của Chúa làm ra cho người tin kính vâng phục Ngài là Áp-ra-ham.
Sáng Thế Ký Chương 24:
Áp-ra-ham Sai Ê-li-ê-se Đi Đến Xứ Mê-sô-bô-ta-mi
1 Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho người.
Sáng Thế Ký 25:10 cho con biết I-sác lúc 40 tuổi thì cưới Rê-bê-ca. Áp-ra-ham hơn I-sác 100 tuổi. Như vậy, lúc này Áp-ra-ham 140 tuổi. Ở chương 25 sau, câu 7, cho con biết Áp-ra-ham qua đời lúc 175 tuổi. Như vậy, sau khi I-sác cưới Rê-bê-ca, ông còn sống được 35 năm nữa rồi qua đời. Con cảm tạ Chúa, trong lúc tuổi già, Áp-ra-ham không tự mình dẫn con trai đi được, thì Chúa lại ban cho ông có người đầy tớ trung tín giúp ông thực hiện.
Sáng Thế Ký 25:26 cho con biết, lúc I-sác 60 tuổi thì nàng Rê-bê-ca sinh Ê-sau và Gia-cốp (thai đôi: Ê-sau ra trước; Gia-cốp ra sau). Như vậy, khi Gia-cốp lên 15 tuổi thì Áp-ra-ham qua đời. Gia-cốp sau này được Chúa đặt tên là I-sơ-ra-ên, được Thánh Kinh ghi lại trong Sáng Thế Ký 32:28, sau khi người vật lộn với Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 25:24-32), với nghĩa là: Người chiếm ưu thế trước Thiên Chúa.
“Trong mọi việc” là trong hết thảy việc từ nhỏ đến lớn, từ trong suy nghĩ, tư tưởng đến mọi việc làm lớn nhỏ thể hiện ra bên ngoài. Con cảm tạ Chúa về mọi việc Chúa đã ban phước cho ông. Ngày nay, nếu con trung tín sống đẹp lòng Chúa, được trở nên con cái Chúa, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, thì con cũng được hưởng phước theo (Sáng Thế Ký 12:3).
2 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay ngươi dưới đùi ta,
Áp-ra-ham có nhiều đầy tớ, có những đầy tớ trong nhà ông đã lâu. Ông đã giao quyền quản trị các gia tài cho người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà. Con hiểu đây là người đầy tớ mà ông tin tưởng, trung tín với ông, yêu mến và hoàn toàn vâng phục chủ, hết lòng làm theo ý của chủ. Con tin Áp-ra-ham đã đối với người đầy tớ mình theo cách thức Đức Chúa Trời đối cùng ông. Chúa ban phước cho ông có được người đầy tớ trung tín để ông tin tưởng giao việc. Qua đây, con học được bổn phận của con đối với Chúa. Xin Chúa cho con yêu kính, trung tín với Chúa để được Chúa tin tưởng giao việc cho con. Và con cũng cần học cách sống làm gương theo Lời Chúa dạy.
Sáng Thế Ký 47:29 có ghi lúc I-sơ-ra-ên gần chết, ông gọi Giô-sép, là con trai ông, ông bảo con đặt tay trên đùi ông tỏ lòng nhân từ, thành thật và dặn con đừng chôn xác ông tại đất Ê-díp-tô.
“Khi ngày gần chết, I-sơ-ra-ên gọi Giô-sép, con trai mình, mà nói rằng: Nếu ta được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay trên đùi ta cậy hết lòng từ ái và thành thực với ta, xin con đừng chôn ta tại đất Ê-díp-tô.” (Sáng Thế Ký 47:29).
Khải Huyền 19:16, có ghi danh Chúa được viết trên áo và trên đùi Chúa.
“Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” (Khải Huyền 19:16).
Trong câu 2 này, Áp-ra-ham bảo người đầy tớ đặt tay dưới đùi ông và bảo người đầy tớ chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà thề rằng:
3 và ta sẽ bảo ngươi chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thần của Các Tầng Trời và Đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong nhóm con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta.
4 Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng các người thân của ta, cưới một người vợ cho I-sác, con trai ta.
Chúa phán bảo Áp-ra-ham chỉ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thề không cưới I-sác với một cô nào trong nhóm con gái của dân Ca-na-an, là dân ông đã trú ngụ. Mà hãy đi về quê hương ông, trong các người thân ông, cưới một người vợ cho I-sác.
Tại sao Chúa muốn như vậy? Vì đó là điều tốt lành nhất cho ông và con trai ông. Chúa vô cùng yêu thương Áp-ra-ham. Ngài thành tín với mọi lời Ngài phán hứa với ông. Những lời Ngài hứa sẽ ban phước.
Dân Ca-na-an với những con người có nếp sống không tin kính Chúa, là một trong số bảy dân bị Chúa diệt (Xuất-ê-díp-tô-ký 23:23; 28; Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1; 29:17).
Áp-ra-ham hiểu ý Chúa là tốt lành cho mình, là ý phán truyền từ Đấng mà ông tin kính thờ phượng, ông cần vâng phục làm theo, không thắc mắc. Áp-ra-ham đã làm y theo bằng cả tấm lòng vâng phục, phó thác, tôn kính.
5 Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không chịu theo tôi về xứ này; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng?
Câu hỏi hoài nghi cùng cách tự đưa ra giải pháp riêng của người đầy tớ không khiến Áp-ra-ham dao động. Vì ông tin và nhận biết rõ ràng ý Chúa. Nên ông đã khuyên người đầy tớ:
6 Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó!
Lời khuyên, hướng dẫn nhẹ nhàng, dứt khoát, con cảm nhận được lòng tin yêu, vâng phục Chúa ở Áp-ra-ham.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần của Các Tầng Trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này! Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta.
8 Nếu người con gái không chịu theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta bảo ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó.
Áp-ra-ham nhận được ý Chúa cách rõ ràng. Ông tin và làm y theo cách cẩn trọng. Rằng: Mà hãy cưới cho con trai ông một người vợ người xứ quê hương ông, giữa vòng thân tộc ông (Sáng Thế Ký 24:3, 4). Chớ đừng đem con trai ông về xứ ông đã ra đi là U-xơ, thuộc xứ Canh-đê (Sáng-thế-ký 11:31). Chúa phán bảo ông từng chi tiết như nào, ông hướng dẫn đầy tớ mình làm theo y như vậy.
Áp-ra-ham đã luôn ghi nhớ, tin những lời phán hứa của Chúa trong Sáng Thế Ký 12:1-3; 22:17, 18; 15:7; 28:15 cách chắc chắn. Việc của ông là vâng làm y theo. Mọi việc còn lại, ông tin đã có Chúa lo cho. Nên ông cứ bình an vâng lời.
9 Kế đó, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn bảo.
Cảm tạ Chúa đã ban cho Áp-ra-ham có người đầy tớ biết vâng phục, trung tín với chủ.
Chúa cấm không cho con dân Chúa chỉ trời, đất hay vật gì đó thờ lạy (Ma-thi-ơ 5:34; 23:22; Gia-cơ 5:12). Con hiểu sự thề ở câu 9 này ý nói người đầy tớ hứa với Áp-ra-ham là sẽ vâng lời làm y theo. Con chưa học biết tiếng và chưa học cách tra tiếng Hê-bơ-rơ theo nguyên bản gốc của Thánh Kinh, con tra bản tiếng Anh Bible King James thì dùng động từ “swear” mang cả nghĩa thề và hứa.
Ê-li-ê-se và Nàng Rê-bê-ca Gặp Nhau
10 Kế đó, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô.
Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 7:2, thì Mê-sô-bô-ta-mi là nơi Áp-ra-ham ở trước ông cư trú tại Cha-ran, thuộc U-rơ, xứ Canh-đê, quê hương ông.
11 Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước.
Con hiểu thời đó, tại các vùng quê hương Áp-ra-ham, người dân đào những giếng nước, giữ nước ngầm trong lòng đất, để dự trữ nước dùng cho người và vật, cho sinh hoạt, uống. Vào mùa khô, không hứng trực tiếp nước mưa được, người dân có thể dùng dây buộc vào hai bên thùng gay gầu, kéo nước từ dưới giếng lên, hoặc nếu gần ao, hồ, sông suối thì có thể ra đó múc gánh hoặc xách về. Xách được ít hơn là gánh. Ở đây các cô gái ra đi xách nước. Có lẽ nhà các cô cũng gần đó, đây là việc làm thường ngày mỗi chiều của các cô, vào chừng giờ nhất định.
Con hiểu rằng: Trong câu 9, đây là trong khung cảnh sẽ diễn ra theo mong mỏi ước muốn và đức tin của người đầy tớ. Cảnh những cô gái này ra đi xách nước mỗi chiều, tại thời điểm diễn tả trong câu 11 này là chưa xảy ra, chưa đến giờ, chừng sát, cận kề giờ trước đó.
Có lẽ người đầy tớ lâu năm nhất của Áp-ra-ham này, trước đây đã từng sống tại đây, vốn quen thuộc với nếp sinh hoạt nơi đây. Hoặc cũng có thể ông dự ước chừng các cô gái có thể ra đi xách nước đều mỗi ngày, cũng có thể tuỳ theo nhu cầu và điều kiện cụ thể từng buổi mà ngày xách ngày không. Tại buổi nay, giờ này, ông tin là các cô sẽ ra đi xách nước.
12 Người nói rằng: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi!
Con cảm tạ Chúa đã ghi chép lại lời tâm tình cầu xin của người đầy tớ cho chủ Áp-ra-ham của mình. Thật thân tình, ấm áp, nồng nàn, tha thiết và cũng đầy hy vọng, tin yêu, trông cậy. Dẫu có dự phỏng đến giờ các cô ra đi xách nước, nhưng việc gặp được các cô, việc sắp tới sẽ xảy ra như nào, hoàn toàn trong sự cho phép của Chúa. Chúa cho diễn ra như nào nó mới diễn ra. Người đầy tớ tin như vậy và đã khôn ngoan đặt lạc đà của mình quỳ nghỉ tại đó, đến với Chúa, cầu nguyện Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ghi lại câu Thánh Kinh này cho con đọc. Con xin Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Nguồn nước mát lành bổ dưỡng, ngọt ngào, sâu nhiệm, có nhiều lúc con không sao diễn tả hết, như lúc này đây. Con chỉ biết tạ ơn Ngài cho con đọc biết.
13 Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước,
14 xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa,” là chính người mà Chúa đã định cho I-sác, kẻ tôi tớ người; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.
Lời tâm tình chân thành, tự nhiên. Chúa lắng nghe. Ngài đáp lời. Qua đây, con cũng cảm nhận được tình yêu, lòng trung thành của người đầy tớ với chủ mình, cũng như lòng yêu kính với Đức Chúa Trời của người đầy tớ.
15 Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham.
Khi “chưa dứt lời” thì mọi việc đã xảy đến đúng y như điều người đầy tớ cầu xin. Chúa của chủ Áp-ra-ham, của người đầy tớ, của con thật tuyệt vời. Việc Ngài đã làm thành, con chỉ có thể cảm nhận được phần nào. Con chưa có thể hình dung hết tâm trạng cụ thể trong người đầy tớ lúc này, sẽ rất là vui sướng.
Cảm nhận điều này, con liên tưởng đến chính mình. Tình yêu Chúa bao la. Chúa yêu tất cả. Không riêng gì với Áp-ra-ham và người đầy tớ này, với chính con, Ngài cũng vậy. Ngài đã yêu con đến hy sinh chính Ngài cho tội lỗi con. Ngài từ bỏ nơi vinh hiển Thiên Đàng, chịu khổ, chịu xỉ nhục, chịu chết vì con. Ngài khao khát tương giao với con đến nỗi ghen tương. Chỉ bởi tại con. Con chưa biết yêu Ngài xứng tình yêu Ngài dành cho con.
16 Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng múc đầy bình nước, rồi trở lên.
Chúa ơi, cho con được dừng lại đây, con không viết gì thêm nữa. Để con xin được cảm nhận tình yêu của Ngài. Và con xin tạ ơn Ngài. Con xin được chung vui ơn phước cùng chủ Áp-ra-ham và người đầy tớ. Và tiếp nữa:
17 Đầy tớ chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình.
18 Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống.
19 Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi.
20 Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống.
Vẻ đẹp dung nhan bề ngoài cùng những việc làm của nàng Rê-bê-ba, toả ra từ tấm lòng nàng. Người con gái xứ U-rơ, thân tộc quê hương Áp-ra-ham.
21 Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm thành công việc mình đi đây hay chăng.
“Ngồi làm thinh mà nhìn nàng”: Không phải là nhìn ngắm nàng. Mà là sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng về công việc Đức Chúa Trời đã đang và tin sẽ làm thành cho ông.
22 Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ,
23 mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng?
24 Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô.
25 Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa.
Nàng Rê-bê-ca có tấm lòng hiếu khách. Có lẽ nàng học được từ cha mẹ, những người thân tộc nề thói hiếu khách, là điều Chúa dạy dỗ, được chép trong Thánh Kinh phần Tân Ước (Rô-ma 12:13; I Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:8; 2:5).
26 Người cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Hành động “cúi đầu” và “sấp mặt” mình xuống trước Chúa thể hiện sự tôn kính, thờ phượng Chúa.
“Trước mặt”: Con hiểu là đối diện, thờ phượng trực tiếp Thiên Chúa trong tấm lòng.
27 mà nói rằng: Đáng tôn vinh thay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối với chủ tôi! Khi đang đi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.
Người đầy tớ cúi đầu, sấp mình xuống trước mặt Chúa mà ông tôn kính thờ phượng và cất tiếng tôn vinh Chúa.
28 Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho cả nhà mẹ mình.
Điều này cho con thấy nàng Rê-bê-ca rất yêu gia đình cha mẹ cô. Nàng không giấu diếm điều gì. Có lẽ cuộc gặp vừa rồi còn đọng lại trong nàng nhiều, nàng vội chạy về kể lại với cả nhà.
La-ban và Bê-tu-ên Đón Tiếp Ê-li-ê-se
29 Nàng Rê-bê-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng.
Đồng tâm tình như em gái mình, người anh nàng là La-ban cũng chạy, anh chạy đến người đầy tớ đang đợi bên nơi giếng nước cùng mấy con lạc đà.
30 Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-bê-ca thuật lại rằng: Người này nói vậy! Thì đi đến người, đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, có cả mấy người đầy tớ khác đi cùng.
31 mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi.
La-ban nhận ra việc làm của Đức Chúa Trời qua sự việc đang xảy ra, cất lời chào chúc phước người đầy tớ, ân cần tiếp đón người và vật cách chân thành, chu đáo.
32 Người đầy tớ vào nhà; La-ban tháo yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước để rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo.
Sự ân cần, chu đáo trong từng chi tiết nhỏ trong cách đón tiếp, thể hiện tình yêu, lòng yêu thương, hiếu khách, kính Chúa yêu người trong gia đình nàng Rê-bê-ca.
33 Kế đó, người nhà bày bữa và mời ăn; nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi!
Người đầy tớ luôn nghĩ đến việc chủ giao cho mình, mong mỏi hoàn thành. Lo công việc chủ trên nhu cầu bản thân, các việc vặt thuộc thể khác xếp sau.
Con học được: Chúa hay Hội Thánh giao cho con việc gì, con cần luôn có tâm tình, bổn phận hướng đến, tập trung hoàn thành. Con cũng học được ở người đầy tớ: Vâng phục làm y theo điều chủ giao. Trước khi làm, ông dâng lên Chúa. Sau khi dâng rồi thì ông hành động làm y theo Chúa hướng dẫn và luôn hướng đến việc mình đang làm cho đến cuối cùng; không quên dâng lời cảm tạ Chúa bằng cả tấm lòng biết ơn.
34 Người nói rằng: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham.
35 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thịnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.
36 Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sinh một con trai cho người; người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó.
37 Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong nhóm con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đang trú ngụ;
38 nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng các người thân của ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó.
39 Tôi nói với chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không chịu theo tôi về.
40 Chủ đáp rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng ta phụng sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi; và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng các người thân của ta, tại nhà cha ta.
41 Vậy, nếu khi ngươi đi về các người thân của ta, mà họ không chịu gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó.
42 Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành!
43 Này, tôi ngồi gần bên giếng này: cầu xin rằng, người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình;
44 mà sẽ trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách cho các lạc đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã định cho con trai của chủ tôi!
45 Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống hớp nước.
46 Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa.
47 Tôi hỏi nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng.
48 Kế đó, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi.
49 Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối với chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dù không, xin cũng nói cho biết, để cho tôi sẽ xoay về bên phải hay là về bên trái.
Người đầy tớ chân thành đi thẳng vấn đề. Nói rõ cụ thể với gia đình nàng Rê-bê-ca; sấp mình dâng lời cảm tạ biết ơn Chúa đã giúp, làm thành việc chủ đã giao.
Con học thêm được ở người đầy tớ là: Người đầy tớ coi việc của chủ như chính việc của mình; hết lòng làm; làm vì yêu chủ; không tự mình nghĩ cách làm nữa, mà dâng lên Chúa giúp.
50 La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Điều đó do nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải.
51 Kìa, Rê-bê-ca đang ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán định.
Cảm tạ Chúa đã cảm động, soi dẫn cho những người trong gia đình Rê-bê-ca nhận biết ý Chúa và làm theo. Cho con biết nàng được sống trong gia đình tin kính Chúa.
52 Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Hành động và tấm lòng của người đầy tớ luôn hướng đến Chúa, nhớ về Chúa, biết ơn Chúa. Và biết cám ơn người:
53 Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-bê-ca; rồi cùng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng.
54 Kế đó người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ.
55 Nhưng anh và mẹ nàng rằng: Hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, vào khoảng mười bữa, rồi nó sẽ đi.
56 Đầy tớ đáp rằng: Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi.
57 Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao;
58 kêu Rê-bê-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi.
Cảm tạ Chúa về việc làm lạ lùng của Ngài dành cho Áp-ra-ham. Người con gái đã đồng ý theo về, theo ý muốn của Chúa.
59 Kế đó, họ cho Rê-bê-ca, em gái mình, và người vú của nàng, đi về theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo.
60 Họ chúc phước cho Rê-bê-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của hàng ngàn hàng vạn người, và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.
Ơn phước Chúa ban cho nàng Rê-bê-ca. Khi nàng chịu từ giã cha mẹ người thân, thuận theo ý Chúa. Phước Chúa ban luôn dư dật, vượt hơn những gì chúng ta mong đợi.
61 Rê-bê-ca và các tớ gái nàng đứng dậy, lên cưỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-bê-ca đi.
Cảm tạ Chúa đã cho con đọc xong câu chuyện người đầy tớ gặp gỡ nàng Rê-bê-ca xinh đẹp bên giếng nước. Hành động nàng Rê-bê-ca quyết định đi theo người đầy tớ với lòng muốn đi thật đẹp đẽ.
Rê-bê-ca Trở Thành Vợ của I-sác
62 Bấy giờ I-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai Roi trở về;
Theo Sáng Thế Ký 16:14 thì giếng La-chai Roi nằm ở giữa Ca-đe và Bê-re, nơi mà trước đây nàng A-ga, con đòi của Sa-ra, lúc nàng đang mang thai, bỏ trốn khỏi mặt Sa-ra, đã dừng lại đây và được Thiên Sứ của Chúa thương xót hiện ra phán bảo và ban phước cho nàng. Nàng đã dừng lại trốn này, cất tiếng gọi danh Chúa là danh: “Thiên Chúa hay đoái xem”.
63 vào buổi chiều, người đi ra ngoài đồng để suy ngẫm; ngước mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến.
64 Nàng Rê-bê-ca cũng ngước mắt lên, chợt thấy I-sác; liền nhảy xuống lạc đà,
65 và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong cánh đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng lấy khăn che mặt lại.
66 Rồi, đầy tớ thuật cho I-sác nghe hết các việc mà mình đã làm;
67 I-sác dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, I-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.
Cảm tạ Chúa đã cho con đọc, chiêm nghiệm về cuộc gặp gỡ thật dễ thương, được Chúa sắp đặt, giữa con trai Áp-ra-ham là I-sác và nàng Rê-bê-ca, con gái Bê-tu-ên. Bê-tu-ên là em trai Áp-ra-ham. Người con gái xứ U-xơ, sinh ra và lớn lên giữa vòng thân tộc, quê hương Áp-ra-ham, nàng đã bằng lòng từ giã cha mẹ, người thân, quê hương, theo về đây. Chúa dẫn nàng đến với I-sác, ban phước cho nàng. Nàng trở nên vợ I-sác. Và sau này, Thánh Kinh cho con biết, nàng đã thật nên mẹ của hàng ngàn hàng vạn người, và cho dòng dõi nàng được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch, nàng là tổ mẫu liền kề, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, như lời chúc phước của các anh và cha mẹ nàng, sau khi nàng quyết định muốn đi, trước khi nàng ra đi; thừa hưởng phước Chúa ban, từ lời Chúa hứa với Áp-ra-ham.
Câu 67 cho con biết I-sác rất yêu kính mẹ mình là bà Sa-ra. Sáng Thế Ký 23:1 cho con biết Sa-sa qua đời lúc bà 127 tuổi, lúc đó I-sác 37 tuổi. Như vậy, đã 3 năm I-sác xa cách mẹ. Nỗi nhớ thương xa cách mẹ trong I-sác đã 3 năm. Chúa dùng Rê-bê-ca bên cạnh I-sác, phần nào giúp I-sác vơi đi nỗi niềm trong lòng.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học xong chương 24. Xin Chúa tha thứ cho con, vì có hôm con chưa thu sắp thời gian để viết ra suy ngẫm Lời Ngài đều đặt mỗi ngày. Sau một tháng vừa qua con mới đọc suy ngẫm xong chương 24. Con cũng chưa suy ngẫm được nhiều. Xin Chúa dạy dỗ con thêm.
Con xin Ngài dạy dỗ, soi sáng và ban ơn cho con được viết sự suy ngẫm, học Lời Ngài đều đặt mỗi ngày; mỗi tuần hoàn thành mỗi phần ghi chép sự Chúa dạy dỗ qua từng chương hoặc qua mỗi câu chuyện trong cùng một chương với những chương dài gồm nhiều câu chuyện nhỏ một; sắp các ý gọn lại.
Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng, thánh hoá con, dựng con nên con người mới, tấm lòng mới, tình yêu mới với Chúa và con cầu xin năng lực, thánh linh Ngài trong con để con sống theo Lời Ngài. Con biết ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thị Lan
21/01/2023