Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được đọc đến Sáng Thế Ký chương 31. Con xin Chúa dạy dỗ con trong khi con đọc, cho con ghi nhớ và thực hành sống theo. Xin Chúa dạy dỗ con những chỗ con chưa hiểu hay con hiểu chưa đúng. Con cảm tạ ơn Cha!
Sáng Thế Ký Chương 31
Gia-cốp Trở Về Ca-na-an
1 Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy.
2 Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt người, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.
4 Gia-cốp sai người gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng,
5 và nói với họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha của hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Thiên Chúa của cha ta phù hộ ta.
6 Chính hai ngươi cũng biết rằng, ta đã giúp cha của hai ngươi hết sức,
7 còn cha của hai ngươi lại khinh bạc và mười lần thay đổi công giá ta; nhưng Thiên Chúa không cho phép người làm hại ta chút nào.
8 Khi người dạy rằng: Các con chiên có đốm dùng làm công giá cho ngươi, thì các con chiên đều sinh con ra có sọc.
9 Thế thì, Thiên Chúa đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó!
10 Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta ngước mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm.
Con cảm tạ Chúa đã cho phép về mọi sự xảy đến với Gia-cốp. Khi Chúa ban cho Gia-cốp trở lên giàu có, có nhiều súc vật, con cái, thì ông nhận ra các con của La-ban đã nói lời vu khống cho Gia-cốp, là đã lấy gia tài của nhà cha mình. Gia-cốp cũng để ý nét mặt La-ban, nhận ra không còn giữ cách đối xử phải lẽ với mình.
Ở đây, con nhận thấy Gia-cốp đã không vội vàng để rồi cư xử thiếu khôn sáng, không đem lòng giận ghét lại, cũng không nổi nóng, không có thái độ, nói lời thiếu tôn trọng, xúc phạm hay phân trần, giải thích, đuôi co gì với những người đã vu khống, đổ lỗi, xúc phạm mình. Ông đã đến thưa chuyện, tâm tình với Chúa. Chúa. Chúa phán với ông: “Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.”
Tại sao Gia-cốp không giải thích cho cha con La-ban hiểu để thay đổi? Con hiểu, một người không thể nhận ra lẽ thật và ở trong lẽ thật, không sống theo lẽ thật, chưa hạ mình đến với Chúa, thật khó để hiểu đúng, chỉ Chúa mới có thể thay đổi được lòng người. Cha con La-ban đã chưa tiếp nhận việc làm ra của Thiên Chúa. La-ban đã bội lời khế ước của mình với cháu. Chính Chúa đã đem súc vật từ nhà La-ban đến cho Gia-cốp, cùng các tôi trai tớ gái cho Gia-cốp.
La-ban đã tính toán, nhận về phần mình là các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình (Sáng Thế Ký 30:35).
11 Thiên Sứ Đức Chúa Trời phán với ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta thưa: Có tôi đây.
12 Thiên Sứ rằng: Hãy ngước mắt lên mà nhìn: hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm; vì Ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi.
13 Ta đây là Thiên Chúa của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã cầu xin Ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ các người thân của ngươi.
14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần gì hay là cơ nghiệp gì nơi nhà cha của chúng tôi chăng?
15 Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư?
16 Các tài vật mà Thiên Chúa đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Thiên Chúa đã phán dạy.
17 Gia-cốp đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà,
18 dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan-a-ram, để trở về cùng I-sác, cha mình, ở Ca-na-an.
Con cảm tạ Chúa đã bảo vệ Gia-cốp, đến đúng thời điểm, Ngài đã kêu gọi, chỉ dẫn Gia-cốp rời khỏi gia đình La-ban, trở về nhà cha mình tại xứ Ca-na-an. Công việc Chúa giao cho ông tại nhà La-ban đã mãn hạn. Ông nhận được ý Chúa muốn ông trở về. Cũng là cách Chúa dùng để đem ông tránh những người sống lạm dụng lòng tốt của ông. Ông đã vâng theo ý Chúa.
Bài học con nhận được:
+ Con không được nấn ná ở lại trong sự Chúa không còn muốn con tiếp tục còn ở lại trong đó: Nơi ở, chỗ làm, việc làm nào đó mà con nhận biết Chúa không muốn, ở lại trong con người cũ, trong tội lỗi …
+ Với những người không đem lại ích lợi thuộc linh cho con hay con giúp ích gì cho họ, con không có bổn phận phải giúp đỡ về thuộc thể hay chung công việc liên quan, thì con không nên tạo cơ hội sống gần, thân cận, ràng buộc thêm với họ.
+ Con tìm đến với Chúa, với Hội Thánh, gây dựng đức tin bản thân con và con đồng công cùng Hội Thánh, ích lợi cho nhà Chúa và cho bản thân con.
Phần con áp dụng: Xin Chúa soi dẫn cho con biết thời điểm nào con cần ở đâu, ở với ai, làm gì. Con xin Chúa giúp con làm theo sự soi dẫn của Chúa mỗi ngày.
19 Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên của người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha của mình.
20 Gia-cốp gạt La-ban, vì không nói rằng, mình muốn đi trốn.
21 Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về Núi Ga-la-át.
Con nhận thấy:
Hành động ăn cắp các pho tượng của La-ban là đồng lúc phạm các tội: Trộm cắp, thờ hình tượng, bất hiếu với cha mẹ, phạm tội với Chúa.
Hành động Gia-cốp đi trốn mà không nói cho La-ban là việc làm khôn sáng, không là nói dối hay lừa gạt.
La-ban Đuổi Theo Gia-cốp
22 Đến ngày thứ ba, có người thuật lại cùng La-ban rằng, Gia-cốp đã trốn đi rồi.
23 Người đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường, và theo kịp tại Núi Ga-la-át.
Con hiểu thời đó đi bộ, đò hay bằng xúc vật chở. Đoạn đường bảy ngày đi cũng khá xa, có thể là dăm bảy trăm ki-lô-mét hoặc hơn.
24 Nhưng Thiên Chúa đến với La-ban, người A-ra-mai, trong một giấc mơ lúc ban đêm, phán với ông: Hãy coi chừng! Ngươi chớ nói một lời lành hay dữ với Gia-cốp!
25 Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Gia-cốp đang đóng trại trên núi; La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên Núi Ga-la-át.
26 La-ban nói với Gia-cốp rằng: Ngươi đã làm gì vậy? Ngươi đã gạt ta và dẫn mấy đứa con gái của ta như phu tù giặc.
27 Sao bỏ trốn, gạt và không cho ta hay trước? Có lẽ ta đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn, và tiếng trống phụ đưa.
28 Ngươi làm cách dại dột vậy, không để cho ta hôn con trai và con gái của ta.
Con xin Chúa bày tỏ cho con biết đây có phải là những lời nói chân thành của La-ban không ạ. Con tạ ơn Chúa!
29 Tay ta có đủ quyền làm hại ngươi; nhưng Thiên Chúa của cha ngươi đã mách bảo cùng ta tối hôm qua rằng: Dù lành hay dữ, ngươi hãy giữ mình đừng nói gì với Gia-cốp hết.
Câu nói trên đây của La-ban cho con thấy ông còn kiêu ngạo. Mọi sự xảy đến là Chúa cho phép, mới xảy đến. Ông làm theo Chúa bảo nhưng ông đã chưa phục Chúa. Chúa nhìn vào tấm lòng.
30 Bây giờ, vì lòng ngươi mong mỏi về nhà cha của ngươi nên đã ra đi; nhưng cớ sao ngươi lại ăn cắp các pho tượng của ta?
La-ban đã vu khống Gia-cốp không dựa trên bằng chứng.
31 Gia-cốp đáp rằng: Chúa Vì cớ tôi e người bắt hai người con gái lại chăng.
32 Nhưng tìm nơi ai được các thần của người, thì người ấy sẽ bị chết đi! Tại trước mặt các anh em chúng ta, người hãy kiểm soát các món nơi tôi đi, và hãy lấy vật gì thuộc về người. Gia-cốp không hay rằng Ra-chên đã lấy trộm chúng.
Gia-cốp đã chân thành giải thích cho La-ban hiểu và giúp cho cậu mình cách cần làm. La-ban đã làm theo.
33 Vậy, La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người tớ gái, chẳng tìm được gì cả. Kế đó, ở trại Lê-a bước ra đi vào trại Ra-chên.
34 Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó, giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại chẳng gặp pho tượng.
35 Nàng thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà, nên đứng dậy chào chẳng được; xin chúa đừng giận con. Người kiếm, nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết.
Ra-chên đã lấy cắp các pho tượng, rồi thản nhiên nói dối.
36 Gia-cốp nổi giận rầy lộn cùng La-ban, mà rằng: Sự phản nghịch của tôi là gì? Tội lỗi của tôi là gì? Sao người hằm hằm đuổi theo như vậy!
37 Người đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món gì thuộc về nhà của người chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em của người, để họ phán xét đôi ta.
38 Kìa, đã hai mươi năm tôi ăn ở nơi nhà của người, chiên cùng dê của người nào có sẩy thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực trong bầy của người bao giờ;
39 cũng chẳng hề đem về cho người một con nào bị xé; bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Người cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm.
40 Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu.
41 Đó trong hai mươi năm tôi ở tại nhà của người là thế; trong mười bốn năm giúp việc, để được hai con gái của người, và sáu năm để nhận lấy bầy súc vật của người, mà người lại còn thay đổi mười lần công giá của tôi.
42 Nếu Thiên Chúa của cha tôi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, là Đấng mà I-sác kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ người đuổi tôi ra tay không, Thiên Chúa đã xem thấy nỗi đau-khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công chính rồi đó.
Con cảm tạ Chúa đã cho Gia-cốp cơ hội để bày tỏ mình với La-ban, cũng là những lời cáo trách cách ăn ở của La-ban. Sự nổi giận của Gia-cốp là nổi giận công chính, giúp La-ban tỉnh thức, xem lại mình với Chúa.
Con học được: Sự nhu mình trong Chúa cần trong tình yêu thương, khi cần thì quở trách, góp ý giúp người có lỗi, có tội nhận ra, đến với Chúa, để được Chúa sửa đổi.
Gia-cốp bày tỏ lòng biết ơn đến Chúa đã không bỏ rơi ông, còn thương xót, đoái thương đến ông, xét lẽ công chính cho ông.
Mặc dù Gia-cốp nhận được những ơn phước vật chất từ gia đình La-ban, nhưng ông hiểu là đến từ Chúa. Ông dâng lời cảm tạ Chúa. Chúa đã thật yêu Gia-cốp.
Bài học con nhận được: Trong hoạn nạn thử thách, con nhìn lên Chúa. Chúa là Đấng xét lẽ công chính cho con. Việc của con là vâng Lời Ngài.
43 La-ban đáp cùng Gia-cốp mà rằng: Các đứa gái này là con của ta; các đứa trẻ này là trẻ của ta; các bầy súc vật tức là bầy súc vật của ta; và các vật gì ngươi thấy được tức là của ta hết; ngày nay ta sẽ làm gì được cùng các con gái hay là các cháu của ta?
44 Vậy bây giờ, chúng ta kết ước cùng nhau, để dùng làm chứng cho ta và ngươi.
La-ban đã chưa nhận ra sự tốt lành nơi việc làm của Thiên Chúa với các con mình. Ông chưa tin vào sự quan phòng, ban ơn của Chúa. Ông chủ động lập giao ước với Gia-cốp, thoả thuận cùng cháu không được làm hại các con ông và bản thân ông. Ông cũng hứa sẽ không làm hại Gia-cốp. Gia-cốp đã đồng ý.
Gia-cốp và La-ban Lập Giao Ước
45 Gia-cốp lấy một khối đá, dựng đứng lên làm trụ;
46 và nói với các anh em mình rằng: Hãy lượm gom đá lại. Chúng gom đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa.
47 La-ban đặt tên đống đá đó là I-ê-ga Sa-ha-đu-ta; còn Gia-cốp kêu là Ga-lét.
48 La-ban nói rằng: Đống đá này ngày nay làm chứng cho ta và ngươi đó. Cho nên chúng gọi là Ga-lét.
49 Mà cũng gọi là Mích-ba, vì La-ban có nói thêm rằng: Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chăm sóc ta và ngươi.
50 Nếu ngươi hành hạ các con gái của ta, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình! Chẳng phải người thường soi xét chúng ta đâu, mà là Thiên Chúa làm chứng cho chúng ta vậy.
51 La-ban lại nói với Gia-cốp rằng: Này đống đá, này cây trụ chính ta đã dựng lên giữa ta và ngươi đây.
52 Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng ta chẳng qua khỏi đây, đi đến nơi ngươi, và ngươi cũng chẳng vượt khỏi đây, đi đến nơi ta, trong khi có ý muốn làm hại nhau.
53 Cầu xin Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của Na-cô, Thiên Chúa của cha các người ấy phán xét cho chúng ta! Gia-cốp chỉ Đấng của I-sác, cha mình, kính sợ mà thề.
54 Kế đó, người dâng một của lễ tại trên núi, và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy, chúng dùng bánh, rồi ở ban đêm trên núi.
55 La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình, và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình.
Thưa Chúa! Con xin Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn này.
Qua câu chuyện trên, con nhận thấy La-ban đã không thật lòng kính sợ Chúa, ông đã lấy danh Chúa ra cho mục đích tư lợi bản thân ông và hai con gái. Câu 53, ông đã nhắc đến Thiên Chúa của cha Áp-ra-ham và Na-cô, là một Thiên Chúa khác Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-sác, mà Gia-cốp đang thờ phượng. Vì cha của Na-cô, Áp-ra-ham là Tha-rê. Theo Giô-suê 24:2, con được biết, Tha-rê và Na-cô đều không sống theo Lời Chúa, đi hầu việc các thần tượng.
“Giô-suê nói với cả dân sự rằng: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu có phán như vầy: Tổ phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông, và hầu việc các thần khác.” (Giô-suê 24:2).
La-ban đã phạm thượng, mạo danh, đồng gom Thiên Chúa chân thật của Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp thờ phượng, với chúa của các thần giả dối. Trong khi Gia-cốp đã chỉ Đấng của I-sác, cha mình, kính sợ mà thề.
La-ban đã không dâng lời cảm tạ Chúa. Ông chỉ nhớ hôn các con mình. Ông đã không đặt Chúa lên trên hết, yêu con và bản thân hơn yêu Chúa. Mặc dù ông là cha, là chủ, nhưng đời sống, cách cư xử của ông, đã là tấm gương xấu cho Gia-cốp, hai con và các đầy tớ trong gia đình ông.
Con tin là lời chúc phước của La-ban trong câu 55 đối với các con mình, đã không được Chúa lắng nghe. Ngài ban phước cho Ra-chên và Gia-cốp là bởi sự thành tín của Ngài đã hứa với Áp-ra-ham, I-sác.
Bài học con nhận được:
+ Con không học theo gương xấu của La-ban.
+ Con không được yêu các con con hơn yêu Chúa.
+ Nếu con không yêu Chúa được, thì con cũng không thể yêu được bất kể ai khác, kể cả các con của con.
Con kính lạy Cha, xin Cha cho con hết lòng yêu Chúa, cho con yêu Chúa hơn tất cả. Con cảm tạ ơn Cha!
Con cảm tạ Chúa đã cho con đọc xong Sáng Thế Ký chương 31. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin Chúa cho con đọc tiếp chương 32 ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,
Con: Nguyễn Thị Lan.