Gia-cốp Gần Qua Đời, Chúc Phước cho Ma-na-se và Ép-ra-im
Kính lạy Cha,
Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được đọc, suy ngẫm Sáng Thế Ký chương 48. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng soi sáng thần trí con hiểu và ban năng lực để con sống theo.
Con cũng xin Cha cho con có thêm hơn thời gian cùng thêm lên đức tin, tấm lòng yêu kính Chúa, để con sốt sắng suy ngẫm cho nhanh hết mỗi chương, mỗi sách Thánh Kinh, cho con thêm lên sự hiểu Lời Chúa, cũng như trong việc cẩn thận áp dụng đúng và đầy đủ. Con cảm tạ ơn Cha!
1 Khi các việc đó qua rồi, có người nói với Giô-sép rằng: Này cha người đau; Giô-sép đem Ma-na-se và Ép-ra-im, hai đứa con trai mình, cùng đi đến.
2 Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: Này Giô-sép, con trai ông, đến thăm ông đó; I-sơ-ra-ên cố gượng ngồi dậy trên giường.
Thưa Cha, con hiểu rằng, vì hậu quả tội lỗi mà thân thể xác thịt loài người trên đất này phải qua đi, mỗi người sinh ra, lớn lên, nếu Chúa còn cho sống và Chúa chưa đến, thì cũng đến lúc bệnh tật, già yếu, cái chết đến. Đời người quả rất ngắn ngủi.
Như con có tiếp xúc nhiều người, ở những tuổi khác nhau, già hay trẻ, đa số đều cảm nhận rằng, thời gian đời mình sống qua đi thật là nhanh. Những người tám chín mươi tuổi, họ đều nhớ lại lúc tuổi thơ như mới hôm qua. Bản thân con cũng thấy nhanh như vậy.
Thưa Cha, khi con tiếp xúc với một số người trong những hoàn cảnh đau đớn, bệnh tật, con thấy rằng, trước lúc ra đi, thường mỗi người có những nỗi niềm, trăn trở khác nhau. Có người rất sợ chết, có người thì tỏ ra bình thản, không sợ gì, vì họ cho rằng chết là hết; người thì bám víu vào thần của họ. Lại có người đau yếu quá muốn sớm kết thúc đời sống cho bớt đau khổ.
Người thì nuối tiếc thời trẻ chưa làm được nhiều, hưởng được nhiều, tuổi già sung sướng dư thừa vật chất, con cái đầy đủ, thì lại đau yếu rồi chết. Có một số người rất ham thích được làm những công việc, học thức mình theo đuổi, lúc bệnh tật, già yếu, rơi vào hụt hẫng, tiếc nuối không được làm, được học thức thêm lên nữa. Người thật giàu thì lo chia gia sản cho con cháu. Người khó nghèo thì lo cho con cháu ở lại sống khổ rồi không biết ra sao. Tới lúc chết, lòng người vẫn không hết lo lắng, bất an.
Điều con nhìn thấy ở những người đời sống không thờ phượng Chúa, khi gặp đau khổ, đối diện cái chết, thường mở miệng ra kêu trời kêu phật, nhưng sau đó thì luôn nhắc đến người này người kia. Người già thì nhắc con nhắc cháu. Trẻ thì kêu gọi cha mẹ. Lúc thuận cảnh thì bám víu vào tiền bạc, sức khoẻ. Cuộc sống chơi vơi, không mục đích, không điểm tựa vững chắc. Bởi không biết đến một Đấng Cứu Rỗi là Thiên Chúa, không biết đến một con đường sống, là Tin Lành Bình An , tin và sống theo Đức Chúa Jesus Christ.
Khi con đọc về cuộc đời các thế hệ đời người trong Thánh Kinh, con nhớ trước đây khi con đọc lịch sử các đời vua Việt Nam, con thấy đời người thật vô nghĩa. Đời này tiếp đời kia, lên ngôi, nối ngôi. Lúc bé chưa làm ác nhiều, càng lớn, càng ở địa vị cao, quyền lực và tiền của nhiều, thì càng làm ác. Cảnh cha con, anh em ruột giết nhau dành ngôi thứ. Lúc đó con cảm thấy cuộc đời này thật bất an và tăm tối. Đã vậy, con nghe đứa cháu nói với con, nếu con đọc lịch sử Trung Hoa, nhiều cảnh còn kinh khiếp hơn.
Đọc giữa chừng, con đã bỏ đi, không muốn đọc tiếp, cảm tạ Chúa, lúc đó là thời điểm Chúa cho con biết Ngài.
Thưa Cha, đọc lịch sử các đời những con người trong Thánh Kinh, con biết được ý nghĩa của đời người. Con hiểu về cuộc đời những con người kính sợ Chúa thì phước hạnh, bình an như thế nào; cuộc đời những người không sống thờ phượng Chúa thì khốn khổ bất an.
Chúa cho con hiểu ý nghĩa một đời người, giá trị một con người trước Chúa.
Ở những chương trước, con đã nhìn thấy cuộc đời Áp-ra-ham, cuộc đời I-sác. Ở chương này, Chúa giúp con thấm thía càng hơn về ý nghĩa đời sống, qua cuộc đời Gia-cốp.
Lúc già, đau yếu, Giô-sép dẫn hai con mình đến bên Cha. Con hiểu rằng, con cái là cơ nghiệp, phần thưởng Chúa ban. Chúa cũng đặt để những tình cảm lành con người với con người để chiếu ra tình yêu của Chúa.
Việc được gặp con cháu, được chăm sóc, thăm hỏi, dặn dò là một nhu cầu chính đáng, con cần dành thời gian để trực tiếp đến thăm hỏi anh chị em mình trong lúc đau yếu. Ngay cả những người thân trong gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp đau yếu, con cần thu xếp để có khoảng thời gian trực tiếp thăm hỏi, cần thì chăm sóc. Khi cơ hội, đẹp ý Chúa thì nói về Tin Lành.
Được nhìn thấy Giô-sép cùng hai con đến thăm, Gia-cốp đã cố gượng ngồi dậy để được chúc phước cho con và hai cháu.
Sự khác biệt rất lớn trong giá trị, ý nghĩa sống ở người sống có Chúa và không có Chúa, không chỉ sống có niềm tin, hy vọng vào tương lai, linh hồn được đời đời yên nghỉ bên Chúa, mà còn là nguồn phước nơi Chúa ban, để lại cho những thế hệ, dòng dõi con cháu. Con hiểu đây thật sự là nguồn phước thiêng quý giá hơn bất kỳ sự gì quý giá nhất trong cuộc đời này, không thể ví sánh.
Người đời để lại cho con cháu nhà cửa, xe cộ, công việc, thành quả mình làm ra, nguồn thu nhập, học thức, kỹ năng, vốn sống, đạo đức được rèn dạy theo tiêu chuẩn do loài người cho là đúng là phải, không dựa vào tiêu chuẩn, năng lực của Chúa.
Những người thành đạt, nổi tiếng thường cho rằng, sống ý nghĩa là cần để lại cho đời, cho con cháu, các thế hệ về sau một gì đó có giá trị. Mà vô tình không hay rằng, lẽ thật là: Giá trị thật trong mỗi con người, không nằm ở những giá trị, thành quả tự mình có hay làm ra, mà chúng nằm ở giá trị Chúa đặt để trong mỗi người. Thứ quý giá mà cha mẹ không thể cho được con cái, là tội lỗi được Chúa tha.
3 Gia-cốp nói với Giô-sép rằng: Thiên Chúa Toàn Năng đã hiện ra, và ban phước cho cha tại Lu-xơ, trong xứ Ca-na-an,
4 mà phán rằng: Này Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân; Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp cứ còn lại.
Gia-cốp luôn hướng lòng về Chúa, nên khi được nhìn thấy mặt Giô-sép cùng hai con trai của Giô-sép, là Ma-na-se và Ép-ra-im, điều đầu tiên ông nhớ, nhắc, dặn dò con và cháu là lời hứa ban phước của Thiên Chúa. Chúa hứa sẽ ban phước cho ông cùng dòng dõi ông, thành một dân lớn.
Bài học con nhận được: Con luôn sống bởi đức tin, bởi những lời Chúa đã phán hứa với con trong Thánh Kinh, sau này khi con càng yêu kính và vâng lời Chúa thêm hơn, nếu con có được Chúa phán hứa riêng điều gì, thì con sẽ luôn tin, hy vọng, sống theo lời Chúa phán. Con cũng cần luôn nhớ rằng, con cần luôn dạy dỗ, cho các con của con những thứ quý giá Chúa ban cho con.
5 Bây giờ, hai đứa con trai đã sinh cho con tại xứ Ê-díp-tô trước khi cha đến, là Ép-ra-im và Ma-na-se, cũng sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy.
Gia-cốp nhắc đến các con của Lê-a là Ru-bên và Si-mê-ôn mà không nhắc đến Bên-ra-min, là con của Ra-chên. Tên Ép-ra-im được nhắc trước, con hiểu đây là ý Chúa, rằng Chúa sẽ chọn Ép-ra-im làm trưởng.
Hai con của Lê-a, về xác thịt không thuộc con dòng chính, cũng được hưởng phước theo lời hứa như con dòng chính. Cũng vậy, hai con của Giô-sép, tuy không được sinh ra tại đất Ca-na-an, ra từ người nữ xứ Ê-díp-tô, nhưng vẫn được Chúa kể thuộc dòng dõi của lời hứa. Đây là sự nhân từ thương xót của Chúa.
Cũng vậy, ngày nay, dân ngoại hay những dân tộc không thuộc dân I-sơ-ra-ên, không thuộc dòng dõi Áp-ra-ham phần xác, được Chúa thương xót, ban cơ hội ăn năn tin nhận Chúa, được tháp vào gốc Ô-li-ve thuộc linh, được kể là con cháu Áp-ra-ham thuộc linh, dự phần vào lời hứa ban phước trên đây của Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã thương xót cho con có cơ hội tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, được tháp vào Hội Thánh Chúa, được làm con trai con gái của Chúa, hưởng phước và cơ nghiệp đời đời Chúa hứa ban.
Con kính xin Chúa ban ơn giúp con sống xứng đáng với ơn cứu chuộc thiêng liêng, cao quý này của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
6 Còn mấy đứa mà con sinh kế đó, thì sẽ thuộc về con; về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ cùng một thể với anh em mình.
Con hiểu rằng, những đứa con mà Giô-sép sẽ sinh kế sau đó, sẽ không thuộc về dòng dõi Gia-cốp, nhưng về phần cơ nghiệp, vẫn được hưởng nếu như có tấm lòng yêu kính Chúa, vì cùng là cơ nghiệp được sinh ra bởi Giô-sép.
Qua đây, con hiểu được lời chúc phước của người công bình là vô cùng quý giá. Là ý muốn tốt lành của Chúa ban trên người được chúc.
Bài học con nhận được:
Con cần hết lòng trung tín sống đẹp lòng Chúa, để con được Chúa vui dùng người chăn, các trưởng lão và anh chị em cùng Cha chúc phước cho con. Và con được kể công bình, để con được chúc phước cho các anh chị em, cho các con của con nếu chúng ngoan, ăn năn tội và sống tin kính Chúa.
Qua đây, con biết trân quý những lời chúc phước cho nhau của các anh chị em trong Hội Thánh. Bao lời chúc của thế gian chỉ là những lời mong ước mà không có năng lực vững chắc làm thành, lời chúc trong Chúa thì được Chúa lắng nghe, làm thành. Con tin là Chúa luôn làm thành nếu mỗi chúng con luôn vững tin vào lời chúc và lời chúc đó đẹp ý Ngài.
7 Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Ca-na-an, thì Ra-chên chết dọc đường có mặt cha, gần Ê-phơ-rát; cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phơ-rát (tức là Bết-lê-hem).
Gia-cốp nhắc đến Ra-chên, là mẹ của Giô-sép và Bên-gia-min. Có lẽ khi Gia-cốp nhớ đến Chúa, nhớ đến lời hứa ban phước của Chúa cho mình cùng dòng dõi, ông không quên nhớ đến Ra-chên, là người nữ Chúa ban cho ông, bên cạnh giúp đỡ ông, cùng ông sinh ra Giô-sép và Bên-gia-min. Giô-sép là đứa con Chúa đã nhớ đến và ban cho theo lời hứa. Gia-cốp nhắc đến Ra-chên với lòng thương yêu, biết ơn.
Bài học con nhận được: Con cũng cần biết cám ơn những người Chúa dùng để giúp đỡ con, như người chăn, các trưởng lão và anh chị em đang cùng con trong việc hướng dẫn hai cháu ăn năn và kết quả.
Cuộc đời Ra-chên làm vợ Gia-cốp, có những lúc xác thịt nổi lên, xong, bởi sự thành tín của Chúa, bà đã được Chúa thương xót nhớ đến, cho bà có thêm một con trai. Và sau đó, trước khi chết, Chúa ban cho bà thêm một con trai út nữa, là Bên-gia-min.
Con hiểu, trong số các con Ra-chên, có Giô-sép là con của lời hứa. Bên-gia-min được sinh ra trong lúc Ra-chên gần chút linh hồn (Sáng Thế Ký 35:18). Trước khi chết, Ra-chên đã ăn năn tội, vâng lời chồng mình là Gia-cốp, dẹp các pho tượng, làm sạch lòng mình (Sáng Thế Ký 35:2), cùng Gia-cốp đi lên Bê-tên lập Bàn Thờ để thờ phượng Chúa. Trên đường trở về xứ Ca-na-an thì Ra-chên đã chết dọc đường. Gia-cốp đã thuật lại cho Giô-sép nghe như vậy. Ông đã chôn bà ở bên con đường đi về Ơ-phơ-rát, tức Bết-lê-hem, nay thuộc đông bắc của thành phố Tel Aviv và phía nam của thủ đô Jerusalem của Irael.
8 I-sơ-ra-ên thấy các con trai Giô-sép, hỏi rằng: Những đứa này là ai?
9 Giô-sép thưa rằng: Ấy là những con trai của con mà Thiên Chúa đã cho tại xứ này. I-sơ-ra-ên lại nói: Xin hãy đem đến đây, để cha chúc phước cho chúng nó.
Hai con trai của Giô-sép được hưởng phước theo cha, cũng được Gia-cốp chúc phước.
Thưa Cha, con hiểu được, ở đâu có con dân chân thật của Chúa, ở đó có nguồn phước, những người lân cận cũng được hưởng phước theo.
10 Mắt của I-sơ-ra-ên già nên mờ, chẳng thấy gì nữa, bảo chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn.
11 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: Trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Thiên Chúa lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa.
Gia-cốp dâng lời tạ ơn Chúa. Điều mà ông không ngờ là Thiên Chúa đã gìn giữ, chăm sóc Giô-sép, cho ông được gặp, lại được thấy đến cả dòng dõi con cháu, được thấy hai con Giô-sép. Từ “thấy” ở đây con không hiểu nhìn thấy, mà là tận nơi chứng kiến được sự thật trong lời Chúa hứa cho dòng dõi ông.
Chúa là Đấng mắt thường con không nhìn được, nhưng Ngài được bày tỏ, hiện diện qua từng công việc, hành động, thông qua mỗi con người tin kính Chúa, qua đó mà tình yêu Chúa, bản thể Chúa được chiếu ra.
12 Giô-sép dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu -gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất.
13 Kế đó, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha; tay phải thì dẫn Ép-ra-im qua phía trái của cha, còn tay trái dắt Ma-na-se qua phía phả
14 I-sơ-ra-ên đưa tay phải ra, để trên đầu Ép-ra-im, là đứa nhỏ, còn tay trái lại để trên đầu Ma-na-se. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Ma-na-se là đứa lớn.
15 Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và I-sác đã thờ phượng; là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay,
16 thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ này; nối danh tôi và tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và I-sác, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất!
17 Nhưng Giô-sép thấy cha mình để tay phải trên đầu Ép-ra-im, thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ép-ra-im mà tráo đổi qua đầu Ma-na-se.
18 Giô-sép nói với cha mình: Chẳng phải vậy, thưa cha. Vì đứa này {là} con đầu lòng; xin hãy để tay phải của cha trên đầu nó.
19 Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: Cha biết, con, cha biết. Nó sẽ trở nên một dân; nó cũng sẽ lớn vậy, con; nhưng thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước.
20 Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: Ấy vì ngươi mà dân I-sơ-ra-ên sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Thiên Chúa làm cho ngươi được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se. Vậy, Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se.
Qua sự Gia-cốp đặt tay bắt chéo qua đầu hai con trai của Giô-sép đứng hai bên, giữ nguyên không rút lại lời chúc phước khi được Giô-sép nhắc có ý đã nhầm, cho con nhớ đến lời chúc phước của I-sác cho Ê-sau trong lúc I-sác về già, mắt cũng mờ không nhìn được (Sáng Thế Ký chương 27), nhưng đã không rút lại lời mình đã chúc phước. Con hiểu là ý Chúa.
Theo cái nhìn của loài người, tưởng rằng do mắt kém có sự nhầm lẫn, tưởng phải thế này thế kia mới là đúng, là phải, là tốt. Nhưng ý Chúa mới là điều tốt nhất. Với nữa, cả Gia-cốp và I-sác đã lấy đức tin mà chúc, đã trong danh Chúa chúc rồi thì không thay đổi, việc còn lại là tin vào điều mình đã chúc.
Bài học con nhận được:
Khi con đã biết ý Chúa, con cần sốt sắng, trung tín, kiên trì, hết lòng làm theo, không được bỏ cuộc. Hết cả Lời Chúa trong Thánh Kinh là ý Chúa, con cần hết lòng tìm kiếm suy ngẫm, cẩn thận làm theo.
Khi con trong danh Chúa, đã dâng lời cầu nguyện, chúc phước cho ai, con cần tin, không rút lại.
Ví như, hôm vừa rồi, trong khi con vừa trong danh Chúa cầu nguyện và đuổi các suy nghĩ việc làm sai nghịch ý Chúa ra khỏi cháu Phúc Hưng, tin rằng năng quyền của Đức Chúa Jesus sẽ giúp cháu không còn suy nghĩ, hành động phạm tội. Khi em Hải bảo con về hướng dẫn thêm cho cháu Phúc Hưng rồi cho cháu tự viết lời ăn năn, con lại thiếu đức tin, bảo để xem cháu như thế nào đã.
Hoặc trong những khi con bất lực trong việc dạy dỗ các con, con đã dâng trình các cháu lên Chúa, xin Chúa thương xót, vì con đã hết cách, sức con yếu hèn không thể làm gì thêm hơn được, thì con cần tin, chờ đợi. Không được tự đổi ý, nghĩ rằng việc này quá khó, nghĩ rằng các cháu như này như này thì sao có thể. Mà con cần cứ hết lòng sống đẹp lòng Chúa, làm gương cho các con, tin vào điều mình cầu xin, kiên trì chờ đợi.
Lạy Chúa, con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu đức tin của con.
21 I-sơ-ra-ên lại nói với Giô-sép rằng: Này, cha sẽ qua đời, nhưng Thiên Chúa sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ.
22 Còn cha sẽ cho con một phần đất trội hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít đó.
Gia-cốp tạm biệt con cháu trên đất, trong hy vọng bình an ra đi trở về bên Chúa, cùng hy vọng trong đức tin, rằng Thiên Chúa sẽ thương xót, nhớ đến và ban phước cho Giô-sép, con trai ông.
Quả thật, đây là điều phước hạnh lớn và quý giá, chỉ có trong Chúa, bởi sự thành tín, thương xót ban cho của Chúa với những ai hết lòng sống trung tín thờ phượng Ngài.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ, cho con suy ngẫm và rút ra những bài học.
Con kính xin Chúa cứ cho con yêu mến Lời Chúa thêm hơn, vui thoả trong khi đọc, suy ngẫm và xin Chúa giúp con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/05/2023