Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay đọc đến Sáng Thế Ký Chương 27. Con xin Chúa cho con được dành nhiều hơn thời gian, sức khoẻ, tấm lòng cho việc đọc, suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa. Giúp con trung tín đọc, học nhiều hơn, nhanh hơn, qua đó mỗi ngày mỗi tuần con được Chúa dạy dỗ nhiều hơn, gần với Chúa thêm hơn. Con xin Chúa ban cho con sức mới mỗi ngày trong việc con đọc, ghi chép suy ngẫm, áp dụng.
Sáng Thế Ký Chương 27
Gia-cốp Cướp Phước Lành của Ê-sau
1 Bởi I-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây.
2 Người nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết;
3 vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,
4 dọn một món ngon tùy theo ý thích cha; rồi dâng lên cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.
5 Đang khi I-sác nói với Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có nghe. Ê-sau ra đồng săn thịt rừng để đem về cho cha.
6 Rê-bê-ca nói với Gia-cốp, con trai mình, rằng: Này, mẹ có nghe cha nói với Ê-sau, anh con, và dặn rằng:
7 Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn; để trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
8 Vậy, con ơi! Bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ bảo:
9 Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo ý thích cha;
10 con sẽ đem cho cha ăn, để người chúc phước con trước khi qua đời.
11 Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau, anh con, có lông, còn con lại không.
12 Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ lừa dối, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu.
13 Mẹ đáp rằng: Con ơi! Xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con.
14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo ý thích cha.
15 Kế đó, Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình;
16 rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông.
17 Rê-bê-ca để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình.
18 Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! I-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó?
19 Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn bảo; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, để linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.
20 I-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của cha khiến cho tôi gặp mau vậy.
21 I-sác nói với Gia-cốp rằng: Hỡi con! Hãy lại gần để cha rờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng?
22 Gia-cốp lại gần I-sác; người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau.
23 Người chẳng nhận biết, vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy I-sác chúc phước cho.
24 Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây.
25 I-sác nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, để linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa.
26 Rồi I-sác cha người nói rằng: Hỡi con! Hãy lại gần và hôn cha.
27 Gia-cốp lại gần và hôn người. I-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Này, mùi hương của con ta, khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho.
28 Nguyện Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ các tầng trời và sự màu mỡ của đất; được dư dật lúa mì và rượu!
29 Nguyện muôn dân phục vụ con; các quốc gia sấp mình trước con! Hãy là chủ trên các anh em của con! Nguyện các con trai của mẹ con sấp mình trước con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả! Ai chúc phước cho con, sẽ được ban phước!
30 Vừa khi I-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi săn trở về.
31 Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, để linh hồn cha chúc phước cho con.
32 I-sác, cha người, hỏi: Con là đứa nào? Thưa rằng: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha.
33 I-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy.
34 Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn, và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!
35 Nhưng I-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi.
36 Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước gì cho tôi sao?
37 I-sác đáp rằng: Này, cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm gì cho con đây?
38 Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc.
39 I-sác cha người, đáp rằng: Này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương móc trên trời sa xuống.
40 Con sẽ nhờ gươm mới được sống, và làm tôi tớ cho em con. Nhưng khi con lưu lạc nay đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.
Ê-sau Định Giết Gia-cốp – Rê-bê-ca Phá Mưu
41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta.
42 Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-bê-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng: Này, Ê-sau, anh con, định giết con để báo thù.
43 Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran,
44 và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết.
45 Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ bảo con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư?
46 Rê-bê-ca nói với I-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các dân đó; thôi, tôi còn sống làm gì?
Con cảm tạ Chúa đã cho con đọc xong Sáng Thế Ký Chương 27 nhiều lần. Cho con được suy ngẫm. Chúa ơi, con chưa suy ngẫm được nhiều. Có một vài chỗ con chưa hiểu, con xin Chúa giúp con hiểu. Con cảm tạ ơn Cha.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hôm nay được đọc về câu chuyện Gia-cốp Cướp Phước Lành của Ê-sau (Từ câu 1 đến câu 40).
Chúa ơi, câu chuyện con đã quen thuộc, nhưng con chưa thật hiểu nhiều. Con chưa hiểu tại sao Gia-cốp lại nói dối cha mình là I-sác để nhận được lời chúc phước từ cha. Tại sao Rê-bê-ca lại bày mưu cho con trai mình là Gia-cốp mặc áo có lông, bắt dê làm thịt dâng lên cho cha ăn, để rồi khi người cha hỏi thì nói là Ê-sau. Trong sự lập mưu và nói không đúng sự thật này, Gia-cốp và Rê-bê-ca có phạm tội cùng Chúa không? Phạm tội như thế nào? Có phạm tội nói dối? Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao Chúa lại cho phép xảy ra như vậy, để làm gì?
Ê-sau đi săn về, nấu món ngon dâng lên cha thì đã muộn, đã bị em mình là Gia-cốp đến dâng lên cha trước, nhận lấy lời chúc phước tốt lành từ cha trước đó, còn ông thì chỉ nhận được lời đáp của cha mình, rằng ông sẽ phải chịu cảnh khó nhọc: “nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương móc trên trời sa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống, và làm tôi tớ cho em con. Nhưng khi con lưu lạc nay đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Câu 39, 40). Ê-sau có đáng thương không? Tại sao Ê-sau lại bị như vậy?
Ê-sau đã khóc thảm thiết, nài xin cha chúc phước cả cho mình thêm nữa, nhưng I-sác đã không chúc phước thêm, cũng không thay đổi lời chúc phước. Sự khóc của Ê-sau có phải khóc vì hối tiếc hay không? Tại sao người cha I-sác đã không thay đổi lời chúc phước cho Gia-cốp khi ông biết Gia-cốp đã lập mưu để cướp phước lành mình (Câu 35)? Tại sao I-sác không chúc phước thêm cho Ê-sau nữa?
Đọc câu 35: “Nhưng I-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi.” Cùng lời đáp trong câu 39, 40, con hiểu được phần nào nỗi lòng của người cha. Trong câu đáp lời đó, có chứa sự I-sác mong đợi gì ở Ê-sau không hay chỉ là nỗi lòng buồn tiếc nuối thay cho con mình.
Con nhớ đến lời Chúa đã phán trước đây với Rê-bê-ca khi nàng mang thai:
Sáng Thế Ký 25:22, 23:
22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm gì? Kế đó nàng đi hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
23 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với nàng: Hai nước trong bụng của ngươi và hai dân sẽ được phân chia từ trong lòng ngươi. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, và đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.
Sáng Thế Ký 25:27-34, có ghi lại câu chuyện đã xảy ra trước đó: Ê-sau Khinh Quyền Trưởng Nam.
Vì Ê-sau không biết trân quý quyền trưởng nam, đã bán cho Gia-cốp chỉ vì miếng ăn lúc đang đói mệt, khi ăn xong rồi, Ê-sau đứng dậy đi (Sáng Thế Ký:34), không chút nuối tiếc, thể hiện tấm lòng khinh rẻ quyền trưởng nam, địa vị và ơn phước lành Chúa đặt đã ban cho ông.
Con cảm tạ Chúa đã làm thành mọi điều y như Chúa đã phán.
“Bởi đức tin, I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.“ (Hê-bơ-rơ 11:20).
Chúa ơi, Ngài là Đấng Thánh Toàn Năng, Ngài biết hết mọi sự, Ngài nhìn thấu lòng người, Ngài làm thành mọi sự theo ý muốn của Ngài, tuỳ thuộc vào tấm lòng, sự tự do chọn lựa của mỗi chúng con, mà Ngài nhìn biết, làm thành, phước lành hay mất phước.
“Ngài sẽ ban cho theo lòng ngươi, làm thành mọi mục đích của ngươi!” (Thi Thiên 20:4).
Bài học con nhận được:
+ Con cần biết quý trọng địa vị là con cái của Chúa, được Chúa cứu chuộc.
+ Con cần sống xứng với ơn Chúa Jesus đã hy sinh để cứu chuộc con. Con không được vì bất cứ sự gì không đáng mà phạm tội, chà đạp máu chuộc tội của Chúa.
+ Con biết trân quý lời chúc phước đến từ Chúa của anh chị trong Hội Thánh chúc phước cho con.
Con đã áp dụng được:
Con cảm tạ Chúa đã giúp con làm được những điều sau:
+ Mỗi sớm thức dậy con nhớ đến Chúa, con đến thưa chuyện với Ngài qua lời con cầu nguyện, cảm tạ, biết ơn và tôn vinh Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho con những lỗi lầm con và xin Chúa gìn giữ con suốt ngày không cố ý phạm tội với Chúa. Đi ngủ con dâng lời cảm tạ và xin Chúa quan phòng giấc ngủ con để con không cố ý phạm tội trong lúc con ngủ. Con đón nhận Lời Chúa mỗi khi con đọc, suy ngẫm và con áp dụng, với lòng biết ơn Chúa.
+ Con vâng lời người chăn, các trưởng lão, mỗi ngày con ghi ra những điều con suy ngẫm được, dù chỉ một câu, một ý, trung tín mỗi ngày, để con được Chúa dạy dỗ, thánh hoá con qua nếp sống con, từ tấm lòng con.
Con xin Chúa giúp con trung tín trong sự đọc, suy ngẫm và áp dụng làm theo mỗi ngày, đêm, để con được trung tín thực hành Lời Chúa, như lời Chúa đã dạy con trong Giô-suê 1:8.
Con cầu xin Lời Ngài ở trong con suốt ngày, đêm, lúc con thức hay ngủ, để con không cố ý phạm tội với Ngài.
+ Con biết ơn Chúa về ơn thương xót của Chúa mà Hội Thánh, các trưởng lão đồng ý tiếp nhận lại con, yêu thương giúp con sớm phục hồi hoàn toàn địa vị con cái thật của Chúa. Con biết ơn và trân quý điều vô giá Chúa đã ban cho con. Con xin Chúa giúp con nắm giữ.
Những điều con chưa làm được: Con còn nhiều những thiếu sót, như: Con chưa yêu người lân cận và anh chị em trong Chúa được nhiều như Chúa đã yêu thương con. Con xin Chúa cho con yêu Ngài nhiều hơn để con yêu và cư xử với người lân cận, với anh chị em trong Hội Thánh, như Chúa đã yêu con. Con cảm tạ ơn Cha.
Chúa ơi, con thật rất yếu đuối. Con xin Chúa thương, chậm giận, giúp con. Cho con tự tra xét lại con mỗi ngày với Chúa. Con xin Chúa giúp con làm được mọi điều đẹp ý Cha.
Con cảm tạ Chúa cho con đọc từ câu 41 đến câu 46 chương 27 này, nói về Ê-sau Định Giết Gia-cốp; Rê-bê-ca Phá Mưu. Qua 6 câu trong phân đoạn này, cho con biết tại sao Chúa lại để I-sác không nhận lời chúc phước thêm cho Ê-sau. Tại sao Ê-sau kêu la lớn tiếng, khóc thảm thiết. Tại sao Chúa để cho Rê-bê-ca bầy mưu cho Gia-cốp chiếm đoạt lời chúc phước của Ê-sau. Con cảm tạ Chúa đã ban cho Rê-bê-ca sự khôn ngoan, bày cách cho Gia-cốp đi trốn, tạm lánh xa Ê-sau để lánh nạn dữ mà Ê-sau vì lòng ganh ghét em, quá tức giận, có thể gây ra hoạ lớn cho em ruột mình.
Con cảm tạ Chúa về sự thành tín của Ngài trong việc bảo vệ, ban phước cho Gia-cốp.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu nỗi buồn lòng của Rê-bê-ca trong lời bà bày tỏ lòng mình ở câu 46. Đây cũng là nỗi tâm tình, buồn lòng của Đức Chúa Trời với loài người, những con cái không vâng phục Ngài, tự chọn lấy sự chống nghịch Chúa, tự chuốc hoạ cho mình, Ngài đau lòng mà Ngài đành tôn trọng quyền tự do. Quyền tự do Ngài đã ban cho, để loài người bày tỏ tình yêu mình với Chúa cách sống động, đón nhận tình yêu Ngài cách mặn nồng. Rất tiếc, loài người đã chọn đi ngược ước muốn và mục đích của Ngài, Đấng tạo dựng và yêu thương mình.
Con hiểu “Tôi đã chán, không muốn sống nữa” trong câu 46, không mang nghĩa Rê-bê-ca có ý muốn tự tử, muốn chết; con hiểu: Bà thật rất đỗi đau buồn, đến nỗi không còn gì để vui, mỗi khi nghĩ về những đứa con hư không chịu ăn năn, cụ thể là nhìn cảnh hai dâu bà và Ê-sau. Đó thật là một sự cay đắng lòng cho I-sác và Rê-bê-ca. (Sáng Thế Ký 26:34, 35). Chúa ơi, con hiểu rằng, Ngài cũng đau lòng nhiều hơn vậy.
Lạy Chúa, con kính xin Ngài tha mọi tội lỗi con. Con xin cúi mình đầu phục Ngài và con xin chọn Ngài, đứng về phía Ngài, để con được Ngài bảo vệ, được Ngài ban ơn xuống phước, được Hội Thánh chúc phước lành cho con. Con xin Ngài thương giúp con. A-men!
Con cúi xin Chúa tha thứ cho con vì những lúc con đã dại dột chọn làm ra những việc khiến Chúa buồn vì con.
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan
Cháu Lan thương mến,
Cô xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã giúp cháu tìm được niềm vui và những bài học bổ ích cho mình qua việc học và suy ngẫm Lời Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức và soi dẫn giúp con ngày càng kinh nghiệm được tình yêu nồng nàn, sự uy nghiêm thánh khiết, sự công chính và toàn năng của Thiên Chúa qua Lời Ngài.
Nguyện Chúa thánh hóa và nuôi dưỡng con ngày càng trưởng thành trong nếp sống đạo qua Lời Chúa.
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus!
Cô,GraceChristian
Lan thân mến,
Trong bài suy ngẫm sách Sáng Thế Ký chương 2 có vài chỗ con đánh sai lỗi chính tả, con kiểm tra và sửa lại con nhé. Cô xin cám ơn con.
+ Con cần sống xứng với ơn Chúa Jesus đã hy sinh để cứu chuộc con. Con không được vì bất cứ sự gì không đáng mà phạm tội, trà đạp máu chuộc tội của Chúa.
+ Con biết chân quý lời chúc phước đến từ Chúa của anh chị trong Hội Thánh chúc phước cho con.
Con nên sửa:
– trà đạp thành : chà đạp.
– chân quý thành: trân quý
Lan thương,
Sách Sáng Thế Ký chương 27 con nhé! Cô tìm chỗ để chỉnh sửa số 2 thành 27 mà chưa được, thỉnh thoảng bàn phím máy tính của cô bị lỗi khi đánh số 7 không ăn. Cô xin cám ơn con.
Con Cám Ơn Cô Grace ạ!
Cô Grace ơi, con cám ơn cô đã đọc và sửa lỗi những chỗ con viết sai chính tả. Con đã vào sửa lại rồi cô ạ.
Con nguyện xin Chúa ban cho cô nhiều sức khoẻ ạ, cho cô luôn vui thoả hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh. Xin Chúa ban ơn trên chức vụ trưởng lão và các mục vụ cô đang làm. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,
Con: Nguyễn Thị Lan