Con đầu lòng (Đức Chúa Jesus)

387 views

Con đầu lòng (dt): Danh từ “Con Một” (Giăng 1:14, 18; 3:16, 18; I Giăng 4:9) được dùng cho Đức Chúa Jesus trong suốt khoảng thời gian Ngài được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri cho đến khi Ngài phục sinh. Vì trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài là người duy nhất được Đức Chúa Trời sinh ra. Những người khác đều được tạo dựng như A-đam và Ê-va, hoặc được cha mẹ loài người sinh ra. Nhưng sau khi Đức Chúa Jesus phục sinh thì bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh, tức là được sinh ra bởi Đức Chúa Trời (Giăng 3:3-8; I Giăng 3:9; 4:7; 5:4, 18). Từ đó, danh xưng “con đầu lòng” (Rô-ma 8:29; Hê-bơ-rơ 1:6) được dùng cho Đức Chúa Jesus.

Khi Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, thì về xác thịt Ngài là con đầu lòng của Đức Chúa Trời theo dòng dõi người nữ. Khi Ma-ri sinh ra Ngài và đặt Ngài nằm trong máng cỏ là lúc mà Ngài đã được Đức Chúa Trời đem Ngài vào trong thế gian, để làm Đấng Christ, tức là làm tiên tri, thầy tế lễ, và vua. Danh từ “thế gian” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh (G3625) có nghĩa là: Vùng đất có người sinh sống trên địa cầu. Trong chức vụ Đấng Christ, Đức Chúa Jesus thi hành công cuộc giãi bày cho nhân loại về Thiên Chúa, cứu rỗi nhân loại ra khỏi hậu quả của tội lỗi, và cai trị muôn vật, trong đó có cả các thiên sứ.