Từ bỏ chính mình tức là không còn vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống trong Chúa:
“Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).
Sống cho Chúa là sống để làm theo thánh ý của Ngài. Sống vì Chúa là sống để tôn vinh Ngài. Sống trong Chúa là sống để vui hưởng tình yêu và năng lực của Ngài.
Chúng ta chỉ có thể sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống trong Chúa khi chúng ta từ bỏ chính mình. Ngày nào chúng ta còn sống để làm theo ý riêng của mình, sống để tôn vinh chính mình, và sống để hưởng thụ những gì mình tạo ra được, thì ngày ấy chúng ta chưa từ bỏ chính mình. Khi chúng ta từ bỏ chính mình thì chúng ta sẽ được chính Chúa và cơ nghiệp của Ngài. Ngụ ngôn sau đây giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa và kết quả của sự từ bỏ chính mình để sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống trong Chúa.