1. Khi đối diện với hậu quả của tội lỗi, tôi thường có phản ứng nào: chạy đến với Đức Chúa Trời để ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ, hay giống như Giu-đa, tự mình giải quyết trong tuyệt vọng? Tôi học được điều gì từ Tin Lành về con đường trở về?
2. Tôi có bao giờ cảm thấy mình như Giu-đa, khi nhận ra những giá trị mình đang theo đuổi thực chất chỉ là "ba mươi miếng bạc" tầm thường? Làm thế nào để tôi đánh giá lại những ưu tiên trong đời sống theo quan điểm của Đức Chúa Trời?
3. Tôi có thể vô tình có thái độ giống như các thầy tế lễ, khi quá chú trọng vào hình thức bên ngoài hay việc giữ luật lệ mà lại lạnh nhạt, thiếu yêu thương và công chính với những người xung quanh không?
4. Câu chuyện này nhắc nhở tôi điều gì về sự nguy hiểm của việc "hối tiếc" đơn thuần? Làm thế nào để tôi có thể phân biệt sự hối tiếc đó với một tấm lòng thực sự ăn năn, sẵn sàng thay đổi và để cho Đức Chúa Trời phục hồi?
5. "Tiền bạc" và "của cải" có bao giờ trở thành một cái bẫy khiến tôi xem nhẹ hoặc thờ ơ với các mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài hay không?
6. Có khi nào tôi lợi dụng lòng tốt hay sự ngây thơ của người khác để đạt được mục đích cá nhân, giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo đã dùng Giu-đa? Bài học về sự tôn trọng và yêu thương người lân cận là gì?
7. Làm thế nào tôi có thể ghi nhớ rằng dù trong những tình huống tưởng chừng như tồi tệ nhất, khi con người bội bạc và phản bội, thì chương trình và mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được hoàn thành một cách trọn vẹn?