*** Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ về những bài học Ngài ban cho con qua một loạt những lời cảnh báo dành cho các nhà lãnh đạo thuộc linh Do-thái. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:32–39 như đỉnh điểm của cao trào, khi Chúa thẳng thắn vạch rõ bản chất chống đối, sự giả hình, và kết cục thảm khốc của họ.
Khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con vừa run sợ vừa được an ủi. Những lời nghiêm khắc Đức Chúa Jesus dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khiến con không thể thờ ơ. Ngài gọi họ là“dòng dõi rắn lục”– không chỉ vì hành vi bên ngoài, nhưng vì bản chất chống nghịch ẩn sâu trong lòng. Con chợt nhận ra: sự chống đối lẽ thật không phải lúc nào cũng ồn ào; đôi khi nó ẩn dưới lớp vỏ đạo đức và tôn giáo rất chỉnh chu.
Lời “hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ” giúp con hiểu rằng tội lỗi không tự dừng lại nếu không được ăn năn. Sự cứng lòng có thể tích lũy qua năm tháng, qua thói quen, qua những lần con chọn lảng tránh tiếng nhắc nhở của Ngài. Mỗi lần khước từ ánh sáng là một lần cái lường ấy đầy thêm.
Con thoáng nghĩ đến những lối đi nhỏ trong vườn: mỗi ngày lá rơi xuống, nếu người làm vườn không quét dọn thường xuyên, lớp lá sẽ dày lên. Ban đầu bước chân trên lá thấy khó chịu, nhưng lâu dần lại trở nên êm ái, quen thuộc. Tội lỗi cũng như vậy. Nếu con không tỉnh thức, sự day dứt ban đầu sẽ dần nhường chỗ cho sự chai lì; từ chỗ bị cáo trách, con có thể trượt dần sang chỗ dung túng, thậm chí hưởng thụ nó. Và cứ thế, con có thể trượt dài mà không nhận ra mình đang rời xa Ngài.
Khi Chúa nhắc đến máu của những người công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri, con thấy cả một lịch sử đầy những tiếng kêu oan của những người trung tín. Con hiểu rằng khước từ lẽ thật không chỉ là một lựa chọn cá nhân nhất thời, mà là điều để lại hậu quả sâu xa và lâu dài.
Cảm tạ Chúa giữa những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy, tim con lại chạm đến tiếng than của Ngài dành cho Giê-ru-sa-lem. Ngài không vui khi đoán phạt. Ngài đau đớn vì họ “chẳng muốn”. Hình ảnh gà mái gom con dưới cánh khiến con cảm nhận được sự dịu dàng, che chở và ấm áp của tình yêu Thiên Chúa. Ngài muốn bảo vệ, muốn cứu, muốn ôm vào lòng – nhưng Ngài không ép buộc. Ngài quá yêu loài người cho tới nỗi, ban cho ý chí tự do để mỗi người tự quyết định, yêu hay từ chối Ngài.
Lạy Chúa! Xin đừng để lòng con trở nên cứng cỏi đến mức từ chối vòng tay yêu thương ấy. Xin cứu con khỏi sự giả hình tinh vi, khỏi thói quen nghe Lời mà không đáp lại. Xin cho con biết khiêm nhường, chạy vào núp dưới bóng cánh của Chúa, trước khi lòng của con trở nên hoang vu, vì thiếu sự hiện diện của Ngài.
Con cảm tạ Chúa, vì ngay cả khi cảnh báo, Ngài vẫn yêu thương. Xin cho con biết đáp lại tình yêu ấy, bằng một tấm lòng mềm mại và vâng phục, biết sẵn sàng thưa với Ngài rằng “Lạy Chúa! Con xin vâng lời cho dù con chưa hiểu hết, thay vì nói, giờ thì con xin vâng lời vì con đã hiểu”. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ về những bài học Ngài ban cho con qua một loạt những lời cảnh báo dành cho các nhà lãnh đạo thuộc linh Do-thái. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:32–39 như đỉnh điểm của cao trào, khi Chúa thẳng thắn vạch rõ bản chất chống đối, sự giả hình, và kết cục thảm khốc của họ.
Khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con vừa run sợ vừa được an ủi. Những lời nghiêm khắc Đức Chúa Jesus dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khiến con không thể thờ ơ. Ngài gọi họ là “dòng dõi rắn lục” – không chỉ vì hành vi bên ngoài, nhưng vì bản chất chống nghịch ẩn sâu trong lòng. Con chợt nhận ra: sự chống đối lẽ thật không phải lúc nào cũng ồn ào; đôi khi nó ẩn dưới lớp vỏ đạo đức và tôn giáo rất chỉnh chu.
Lời “hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ” giúp con hiểu rằng tội lỗi không tự dừng lại nếu không được ăn năn. Sự cứng lòng có thể tích lũy qua năm tháng, qua thói quen, qua những lần con chọn lảng tránh tiếng nhắc nhở của Ngài. Mỗi lần khước từ ánh sáng là một lần cái lường ấy đầy thêm.
Con thoáng nghĩ đến những lối đi nhỏ trong vườn: mỗi ngày lá rơi xuống, nếu người làm vườn không quét dọn thường xuyên, lớp lá sẽ dày lên. Ban đầu bước chân trên lá thấy khó chịu, nhưng lâu dần lại trở nên êm ái, quen thuộc. Tội lỗi cũng như vậy. Nếu con không tỉnh thức, sự day dứt ban đầu sẽ dần nhường chỗ cho sự chai lì; từ chỗ bị cáo trách, con có thể trượt dần sang chỗ dung túng, thậm chí hưởng thụ nó. Và cứ thế, con có thể trượt dài mà không nhận ra mình đang rời xa Ngài.
Khi Chúa nhắc đến máu của những người công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri, con thấy cả một lịch sử đầy những tiếng kêu oan của những người trung tín. Con hiểu rằng khước từ lẽ thật không chỉ là một lựa chọn cá nhân nhất thời, mà là điều để lại hậu quả sâu xa và lâu dài.
Cảm tạ Chúa giữa những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy, tim con lại chạm đến tiếng than của Ngài dành cho Giê-ru-sa-lem. Ngài không vui khi đoán phạt. Ngài đau đớn vì họ “chẳng muốn”. Hình ảnh gà mái gom con dưới cánh khiến con cảm nhận được sự dịu dàng, che chở và ấm áp của tình yêu Thiên Chúa. Ngài muốn bảo vệ, muốn cứu, muốn ôm vào lòng – nhưng Ngài không ép buộc. Ngài quá yêu loài người cho tới nỗi, ban cho ý chí tự do để mỗi người tự quyết định, yêu hay từ chối Ngài.
Lạy Chúa!
Xin đừng để lòng con trở nên cứng cỏi đến mức từ chối vòng tay yêu thương ấy. Xin cứu con khỏi sự giả hình tinh vi, khỏi thói quen nghe Lời mà không đáp lại. Xin cho con biết khiêm nhường, chạy vào núp dưới bóng cánh của Chúa, trước khi lòng của con trở nên hoang vu, vì thiếu sự hiện diện của Ngài.
Con cảm tạ Chúa, vì ngay cả khi cảnh báo, Ngài vẫn yêu thương.
Xin cho con biết đáp lại tình yêu ấy, bằng một tấm lòng mềm mại và vâng phục, biết sẵn sàng thưa với Ngài rằng “Lạy Chúa! Con xin vâng lời cho dù con chưa hiểu hết, thay vì nói, giờ thì con xin vâng lời vì con đã hiểu”. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ