Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới với những sự dạy dỗ dịu dàng mà sâu sắc.

Sau hai ngày mưa rét, vạt cải cúc ngoài vườn đang trổ hoa bị gió làm cho đổ rạp. Con ra vườn, nhẹ nhàng nâng từng thân hoa lên và buộc chúng vào những chiếc cọc nhỏ.

Khi nâng những cành hoa bị đổ, con nhận ra một điều: những nhánh nào vươn cao hơn thì lại dễ đổ hơn; và khi dựng chúng lại, dù con làm rất nhẹ nhàng, chúng cũng dễ bị gãy hơn.
Ngược lại, những nhành thấp hơn, nhỏ hơn thì không bị đổ, và nếu chúng có hơi bị nghiêng, thì khi được nâng lên cũng không dễ gãy.

Con chợt nghĩ: kiêu ngạo cũng giống như vậy. Nó làm cho người ta tưởng như mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại mong manh. Chỉ một cơn gió thử thách, một lời nhắc nhở, một sự va chạm nhỏ cũng đủ khiến tự ái hoặc tổn thương.

Những nhành thấp chưa hẳn đã phải là yếu — chúng ở gần mặt đất. Gần đất thì ít bị gió quật ngã hơn. Gần đất thì dễ được nâng lên mà không gãy. Qua những nhành hoa ấy, Chúa dạy con về sự khiêm nhường. Khi con biết hạ mình xuống, con được an toàn trong tay Ngài.

Mang tâm trạng ấy, con suy ngẫm Ma-thi-ơ 22:41-46. Con dừng lại trước câu hỏi Chúa đã đặt ra cho người Pha-ri-si:

“Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?”

Họ trả lời: “của Đa-vít.”

Một câu trả lời đúng — nhưng chưa đủ. Họ hiểu Đấng Mê-si-a theo mong đợi của mình: một vị vua giải phóng dân tộc. Họ biết Thánh Kinh, nhưng vẫn đặt Đấng Christ trong khuôn khổ suy nghĩ riêng.

Con chợt nhận ra mình cũng có thể như thế. Con có thể hiểu đúng về Chúa, nhưng vẫn giới hạn Ngài trong điều con mong muốn. Con có thể yêu Chúa, nhưng vẫn muốn giữ quyền quyết định cuối cùng cho mình.

Khi Chúa trích Thi Thiên 110, Ngài bày tỏ một chân lý sâu nhiệm: Đấng Mê-si-a vừa là “Con Đa-vít”, vừa là “Chúa của Đa-vít”. Ngài vừa bước vào lịch sử loài người trong thân phận con người, vừa đời đời ngự bên hữu Đức Chúa Trời trong vinh quang.

Nếu Ngài chỉ là “Con Đa-vít”, con có thể ngưỡng mộ Ngài.
Nhưng nếu Ngài là “Chúa của Đa-vít”, con phải đầu phục trong sự hạ mình trọn vẹn.

Sự im lặng của người Pha-ri-si khiến con suy nghĩ. Họ không trả lời được, không phải vì thiếu lý lẽ, mà vì không muốn hạ mình. Để thừa nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, họ phải bước xuống khỏi vị trí cao của mình.

Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con nếu có lúc nào đó con cũng đã từng im lặng như thế — im lặng vì cái tôi còn lớn, vì lòng còn cứng cỏi. Có khi nào đó con chỉ chấp nhận Ngài là Đấng giúp đỡ, ban ơn, nhưng chưa thực sự tôn Ngài là Chúa của đời sống mình.

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm nhường, biết hạ mình trước uy quyền của Ngài,
để khi Ngài nâng con lên, con không gãy, và khi gió thử thách thổi qua, con không bị ngã.
Xin cho con nhận biết Ngài vừa là Đấng đã đến trong xác thịt vì con, vừa là Chúa vinh hiển đang trị vì trên muôn loài — và trên chính tấm lòng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ