Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội để được yên lặng suy ngẫm Lời của Ngài.

Khi đọc đến lời Chúa dạy rằng: “Vậy hãy canh chừng, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”, lòng con chợt nhớ đến một hình ảnh rất quen thuộc của tuổi thơ.

Khi còn nhỏ, chúng con thường tụ lại nơi đầu làng ngóng mẹ đi chợ về. Đứa thì chơi với em nhỏ, có mấy đứa thì tụm lại đánh bi, có đứa lại chăm chú nhướng mắt, hướng về phía những trái ổi trên cành chìa ra ngoài hàng rào, của một nhà gần đó. Nhưng trong đám trẻ luôn có một đứa, đứng nhìn về con đường đi lên chợ huyện, chăm chú chờ đợi.
Mỗi khi thấy bóng dáng một người nào đó từ xa đi lại, nó liền gọi to báo cho cả bọn: “Có người về rồi!” Có đứa chạy ra nhìn, có đứa vẫn thản nhiên nói: “Chưa đâu, cứ chơi đi.”

Giờ đây khi nhớ lại, con biết đó chỉ là một ký ức của tuổi thơ đã xa — một thời giản dị và ấm áp của những ngày xưa cũ. Nhưng hình ảnh ngóng chờ ấy, hôm nay lại khiến con nghĩ đến một sự chờ đợi khác, sâu xa hơn trong đời sống đức tin.

Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 24:36–42, lòng con vừa lặng lại vừa được thức tỉnh. Chúa phán rằng về ngày và giờ ấy thì không ai biết, chỉ một mình Đức Cha biết. Con nhận ra rằng,chương trình của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus ở trong thân vị loài người, Ngài cũng khiêm nhường đặt mình trong sự vâng phục hoàn toàn, đối với ý muốn của Đức Cha. Điều đó khiến con càng kính sợ và cảm phục sự khiêm nhu của Ngài.

Khi Chúa nhắc đến những ngày của Nô-ê, con thấy như đang nhìn vào hình ảnh của thế gian hôm nay. Con người vẫn ăn uống, cưới gả, làm việc và bận rộn với những kế hoạch của đời sống. Những điều đó tự nó không sai, nhưng nguy hiểm là, khi con người bị cuốn vào nhịp sống ấy, đến mức không còn ý thức rằng, Đức Chúa Trời đang hành động và thời điểm của Ngài đang đến gần. Người ta sống như thể mọi sự sẽ tiếp tục mãi mãi, cho đến khi cơn nước lụt bất ngờ ập đến.

Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là câu: “Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run “Vậy hãy canh chừng, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”, lòng con chợt nhớ đến một hình ảnh rất quen thuộc của tuổi thơ.

Khi còn nhỏ, chúng con thường tụ lại nơi đầu làng ngóng mẹ đi chợ về. Đứa thì chơi với em nhỏ, có mấy đứa thì tụm lại đánh bi, có đứa lại chăm chú nhướng mắt, hướng về phía những trái ổi trên cành chìa ra ngoài hàng rào, của một nhà gần đó. Nhưng trong đám trẻ luôn có một đứa, đứng nhìn về con đường đi lên chợ huyện, chăm chú chờ đợi.
Mỗi khi thấy bóng dáng một người nào đó từ xa đi lại, nó liền gọi to báo cho cả bọn: “Có người về rồi!” Có đứa chạy ra nhìn, có đứa vẫn thản nhiên nói: “Chưa đâu, cứ chơi đi.”

Giờ đây khi nhớ lại, con biết đó chỉ là một ký ức của tuổi thơ đã xa — một thời giản dị và ấm áp của những ngày xưa cũ. Nhưng hình ảnh ngóng chờ ấy, hôm nay lại khiến con nghĩ đến một sự chờ đợi khác, sâu xa hơn trong đời sống đức tin.

Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 24:36–42, lòng con vừa lặng lại vừa được thức tỉnh. Chúa phán rằng về ngày và giờ ấy thì không ai biết, chỉ một mình Đức Cha biết. Con nhận ra rằng,chương trình của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus ở trong thân vị loài người, Ngài cũng khiêm nhường đặt mình trong sự vâng phục hoàn toàn, đối với ý muốn của Đức Cha. Điều đó khiến con càng kính sợ và cảm phục sự khiêm nhu của Ngài.

Khi Chúa nhắc đến những ngày của Nô-ê, con thấy như đang nhìn vào hình ảnh của thế gian hôm nay. Con người vẫn ăn uống, cưới gả, làm việc và bận rộn với những kế hoạch của đời sống. Những điều đó tự nó không sai, nhưng nguy hiểm là, khi con người bị cuốn vào nhịp sống ấy, đến mức không còn ý thức rằng, Đức Chúa Trời đang hành động và thời điểm của Ngài đang đến gần. Người ta sống như thể mọi sự sẽ tiếp tục mãi mãi, cho đến khi cơn nước lụt bất ngờ ập đến.

Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là câu: “Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặ“Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có th“Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặp Đấng mà “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặp Đấng mà con yêu kính.

Và lạy Chúa, nếu có lúc nào đó lòng con trở nên chậm chạp, nếu có lúc con bị cuốn vào những bận rộn của đời sống, mà quên mất sự tỉnh thức, xin Lời Ngài lại đánh thức con. Xin cho con luôn nhớ rằng ngày Chúa đến là chắc chắn, và đời sống hôm nay của con đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài luôn soi sáng, cảnh tỉnh và dẫn dắt đời sống con.
Xin giữ lòng con luôn tỉnh thức cho đến ngày con được gặp Ngài. Amen.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ