Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi ân huệ lớn lao Ngài đã, đang và sẽ còn làm cho chúng con là những kẻ kính sợ Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ, khi suy ngẫm Lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23:1-7. Lời Chúa trong bài học khiến con nhớ lại những ngày còn ở trong giáo hội.
Trong một buổi nhóm, sau khi các nghi thức và giờ học Lời Chúa kết thúc, đến phần làm chứng về ơn phước Chúa ban. Một chị tín hữu mới đứng lên chia sẻ về việc chị biết đến Chúa. Chị kể rằng khi thấy mọi người nô nức dự Lễ Giáng Sinh, chị cũng muốn tìm hiểu về Chúa. Có người tặng chị và các con những tấm thiệp mời. Gia đình chị hồ hởi đến tham dự và được hòa mình vào một buổi lễ trang trọng, được nghe nói về Chúa. Cuối buổi, có người tới nói với chị: “Nếu chị muốn tìm hiểu về Chúa, lúc nào em sẽ tặng chị một cuốn Thánh Kinh.”
Nhưng ngày qua ngày, chị không nhận được cuốn Thánh Kinh như lời đã hứa. Khi chị vui mừng kể lại câu chuyện dự giáng sinh và lời hứa về cuốn Thánh Kinh với một người khác, người đó buột miệng nói: “Ơ, thế chị không biết ông đó là ‘họ Hứa’ à?” Khi chị nói đến đây, mọi ánh mắt dồn về phía một vị chấp sự đang ngồi ở hàng ghế đầu, như ngầm hiểu đó chính là người đã hứa.
Lúc ấy, con cũng chỉ là một tín hữu mới, chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa. Nhưng không hiểu sao trong lòng con vẫn quặn lên một nỗi đau. Sau này, con nghe một bài giảng có nói đại ý rằng: Nếu chúng ta sống thánh khiết, công chính và yêu thương, người khác sẽ nhìn thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính và yêu thương. Còn nếu chúng ta sống dối trá, tham lam, thì họ cũng sẽ nhìn thấy một “đức chúa trời” méo mó như vậy qua đời sống chúng ta.
Hôm nay, Chúa cho con nhớ lại câu chuyện này không phải để bêu rếu người chấp sự năm xưa, nhưng để nhắc chính mình rằng: Đời sống con đang phản chiếu Ngài giữa thế gian.
Thưa Chúa! Trong phân đoạn này, Ngài nói các thầy thông giáo và người Pha-ri-si “ngồi trên ghế của Môi-se”. Đó là vị trí giảng dạy, là địa vị đại diện cho thẩm quyền thuộc linh. Chúa không phủ nhận địa vị ấy, nhưng Ngài chỉ ra khoảng cách đau lòng giữa điều họ nói và điều họ sống. Họ có chỗ ngồi đúng, nhưng đời sống lại không phản chiếu điều họ giảng dạy.
Câu nói ấy khiến con suy nghĩ rất nhiều. Ngày nay, chúng con không ngồi trên “ghế của Môi-se”, nhưng chúng con mang danh của Đức Chúa Jesus, được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Mỗi lời nói và mỗi hành động của chúng con đều đang đại diện cho Ngài giữa thế gian.
Vì thế, vấn đề không chỉ là con nói gì, mà là con sống thế nào. Chúa phán: “Họ nói mà không làm.” Căn bệnh giả hình ấy vẫn có thể len lỏi vào đời sống chúng con hôm nay. Chúng con có thể quen thuộc với Thánh Kinh, quen với sinh hoạt Hội Thánh, quen với những lời khuyên dạy người khác… nhưng nếu đời sống không nhất quán, thì tất cả chỉ còn là hình thức.
“Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang…” — câu ấy nhắc nhở con. Có khi nào con đặt lên người khác những tiêu chuẩn khắt khe, trong khi chính mình lại không sống trọn vẹn? Có khi nào con nói thì hay mà làm thì dở? Nếu vậy, con đang bước vào chính con đường mà Chúa đã cảnh báo.
Hình ảnh “làm để được người ta thấy” nhắc con cảnh giác với con người cũ xác thịt, muốn tìm kiếm sự công nhận, muốn được khen ngợi, muốn phục vụ để giữ hình ảnh, nếu chiều theo nó, thì con đã đang đánh mất bản chất thật của đời sống thuộc linh, là đời sống được dựng nên mới trong Đấng Christ.
Lời Chúa thấm vào lòng, đưa con đến ước ao về một đời sống mà người xung quanh không chỉ nghe con nói về yêu thương, tha thứ, thánh khiết và công chính, mà còn thấy những điều ấy qua cách con sống mỗi ngày. Một đời sống mà, không phải trong sự kiêu ngạo nhưng trong sự chân thật và khiêm nhường, để con có thể tự tin nói: “Hãy làm theo những gì chúng tôi nói — và đã làm, Không phải vì chúng tôi hoàn hảo, nhưng vì chúng tôi đang thật lòng bước đi trong điều mình tin.”
Qua phân đoạn này, con hiểu rằng địa vị cao trọng luôn đi kèm trách nhiệm lớn lao. Được gọi là con dân Chúa là một ân phước, nhưng cũng là một lời mời gọi sống phản chiếu Ngài. Đạo thật không nằm ở danh vị, không ở hình thức bên ngoài, mà ở sự nhất quán giữa lời nói và hành động, ở một tấm lòng khiêm nhường sống trước mặt Chúa.
Lạy Chúa! Xin giữ lòng con khỏi sự giả hình tinh vi. Xin cho đời sống con phản chiếu điều con tin. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban, để những người xung quanh không chỉ nghe con nói về Chúa, mà còn thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi ân huệ lớn lao Ngài đã, đang và sẽ còn làm cho chúng con là những kẻ kính sợ Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ, khi suy ngẫm Lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23:1-7. Lời Chúa trong bài học khiến con nhớ lại những ngày còn ở trong giáo hội.
Trong một buổi nhóm, sau khi các nghi thức và giờ học Lời Chúa kết thúc, đến phần làm chứng về ơn phước Chúa ban. Một chị tín hữu mới đứng lên chia sẻ về việc chị biết đến Chúa.
Chị kể rằng khi thấy mọi người nô nức dự Lễ Giáng Sinh, chị cũng muốn tìm hiểu về Chúa. Có người tặng chị và các con những tấm thiệp mời. Gia đình chị hồ hởi đến tham dự và được hòa mình vào một buổi lễ trang trọng, được nghe nói về Chúa. Cuối buổi, có người tới nói với chị: “Nếu chị muốn tìm hiểu về Chúa, lúc nào em sẽ tặng chị một cuốn Thánh Kinh.”
Nhưng ngày qua ngày, chị không nhận được cuốn Thánh Kinh như lời đã hứa. Khi chị vui mừng kể lại câu chuyện dự giáng sinh và lời hứa về cuốn Thánh Kinh với một người khác, người đó buột miệng nói: “Ơ, thế chị không biết ông đó là ‘họ Hứa’ à?”
Khi chị nói đến đây, mọi ánh mắt dồn về phía một vị chấp sự đang ngồi ở hàng ghế đầu, như ngầm hiểu đó chính là người đã hứa.
Lúc ấy, con cũng chỉ là một tín hữu mới, chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa. Nhưng không hiểu sao trong lòng con vẫn quặn lên một nỗi đau. Sau này, con nghe một bài giảng có nói đại ý rằng: Nếu chúng ta sống thánh khiết, công chính và yêu thương, người khác sẽ nhìn thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính và yêu thương. Còn nếu chúng ta sống dối trá, tham lam, thì họ cũng sẽ nhìn thấy một “đức chúa trời” méo mó như vậy qua đời sống chúng ta.
Hôm nay, Chúa cho con nhớ lại câu chuyện này không phải để bêu rếu người chấp sự năm xưa, nhưng để nhắc chính mình rằng: Đời sống con đang phản chiếu Ngài giữa thế gian.
Thưa Chúa!
Trong phân đoạn này, Ngài nói các thầy thông giáo và người Pha-ri-si “ngồi trên ghế của Môi-se”. Đó là vị trí giảng dạy, là địa vị đại diện cho thẩm quyền thuộc linh. Chúa không phủ nhận địa vị ấy, nhưng Ngài chỉ ra khoảng cách đau lòng giữa điều họ nói và điều họ sống. Họ có chỗ ngồi đúng, nhưng đời sống lại không phản chiếu điều họ giảng dạy.
Câu nói ấy khiến con suy nghĩ rất nhiều. Ngày nay, chúng con không ngồi trên “ghế của Môi-se”, nhưng chúng con mang danh của Đức Chúa Jesus, được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Mỗi lời nói và mỗi hành động của chúng con đều đang đại diện cho Ngài giữa thế gian.
Vì thế, vấn đề không chỉ là con nói gì, mà là con sống thế nào. Chúa phán: “Họ nói mà không làm.” Căn bệnh giả hình ấy vẫn có thể len lỏi vào đời sống chúng con hôm nay. Chúng con có thể quen thuộc với Thánh Kinh, quen với sinh hoạt Hội Thánh, quen với những lời khuyên dạy người khác… nhưng nếu đời sống không nhất quán, thì tất cả chỉ còn là hình thức.
“Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang…” — câu ấy nhắc nhở con. Có khi nào con đặt lên người khác những tiêu chuẩn khắt khe, trong khi chính mình lại không sống trọn vẹn? Có khi nào con nói thì hay mà làm thì dở? Nếu vậy, con đang bước vào chính con đường mà Chúa đã cảnh báo.
Hình ảnh “làm để được người ta thấy” nhắc con cảnh giác với con người cũ xác thịt, muốn tìm kiếm sự công nhận, muốn được khen ngợi, muốn phục vụ để giữ hình ảnh, nếu chiều theo nó, thì con đã đang đánh mất bản chất thật của đời sống thuộc linh, là đời sống được dựng nên mới trong Đấng Christ.
Lời Chúa thấm vào lòng, đưa con đến ước ao về một đời sống mà người xung quanh không chỉ nghe con nói về yêu thương, tha thứ, thánh khiết và công chính, mà còn thấy những điều ấy qua cách con sống mỗi ngày. Một đời sống mà, không phải trong sự kiêu ngạo nhưng trong sự chân thật và khiêm nhường, để con có thể tự tin nói: “Hãy làm theo những gì chúng tôi nói — và đã làm, Không phải vì chúng tôi hoàn hảo, nhưng vì chúng tôi đang thật lòng bước đi trong điều mình tin.”
Qua phân đoạn này, con hiểu rằng địa vị cao trọng luôn đi kèm trách nhiệm lớn lao. Được gọi là con dân Chúa là một ân phước, nhưng cũng là một lời mời gọi sống phản chiếu Ngài. Đạo thật không nằm ở danh vị, không ở hình thức bên ngoài, mà ở sự nhất quán giữa lời nói và hành động, ở một tấm lòng khiêm nhường sống trước mặt Chúa.
Lạy Chúa!
Xin giữ lòng con khỏi sự giả hình tinh vi. Xin cho đời sống con phản chiếu điều con tin. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban, để những người xung quanh không chỉ nghe con nói về Chúa, mà còn thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***