Thờ Phượng

310 views

Động từ “thờ phượng” trong Thánh Kinh, trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là שׁחה /sa-kha/ (H7812) và trong nguyên ngữ Hy-lạp là προσκυνέω /prós-ku-neo/ (G4352). Cả hai từ ngữ đều được dùng để chỉ hành động hạ thân hình xuống thấp, bằng cách quỳ mọp trên đất hoặc nằm dài ra trên đất, trán chạm đất để tỏ lòng tôn kính và vâng phục. Một người có thể làm ra hành động này trước ông bà, cha mẹ, làm ra trước bậc có thẩm quyền, làm ra trước các tà thần mà người ấy tôn thờ, hoặc làm ra trước Thiên Chúa. Cả hai từ ngữ được dịch sang tiếng Việt là “sấp mình” hoặc “thờ phượng”. Nếu là hành động để tỏ lòng tôn kính, vâng phục bậc sinh thành, hoặc bậc có thẩm quyền thì gọi là sấp mình. Nếu là hành động để tôn đối tượng thành một thần linh có quyền ban ơn và giáng họa, hoặc làm ra đối với Thiên Chúa thì gọi là thờ phượng. Một người có thể chọn thờ phượng người khác, thờ phượng người chết, thờ phượng hình tượng tà thần và ma quỷ, hoặc chọn thờ phượng Thiên Chúa.

Xem: https://timhieutinlanh.com/phung-su-chua-2-su-tho-phuong/