Ma-thi-ơ 26:47-56 – Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 2
“Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.” (Thi Thiên 33:16-17)
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi ơn phước Ngài ban. Chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài cho phép chúng con tiếp tục suy ngẫm những giây phút đau thương nhất trong hành trình cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ hơn về tình yêu tha thứ của Ngài giữa sự phản bội, về sự chủ động hy sinh vì ý Cha của Đức Chúa Jesus, và về sự yếu đuối thật sự của loài người. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con học theo Ngài: không dùng sức riêng, không oán giận, mà nương cậy hoàn toàn vào chủ quyền và quyền năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
47 Khi Ngài còn đang phán, kìa, Giu-đa, một trong Nhóm Mười Hai, đã đến; cùng với người là một đám đông lớn với những gươm và những gậy, từ các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân. 48 Kẻ nộp Ngài đã trao cho chúng một dấu hiệu, rằng: “Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là Ngài, hãy bắt Ngài!” 49 Người đã lập tức đến trước Đức Chúa Jesus, nói: “Chào Ra-bi!” Rồi, người đã hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jesus phán với người: “Hỡi bạn! Vì việc này mà ngươi đến sao?” Rồi, chúng đã đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus và bắt Ngài.
Câu 47-50: Chúng con thấy Giu-đa dùng hành động hôn, đây là hành động biểu thị của tình thân, sự kính trọng để làm dấu hiệu phản bội Đức Chúa Jesus. Hành vi giả hình này cho thấy sự nguy hiểm của lòng dối trá trong những mối quan hệ thân thiết nhất, khi bề ngoài yêu thương nhưng lòng đầy toan tính. Không những dùng nụ hôn giả dối để làm dấu hiệu, ông còn gọi Chúa là Ra-bi, tức xưng Ngài là Thầy của mình, nhưng lại phản bội, giết Thầy bì lòng tham và sự ích kỳ. Dù vậy, trong khoảnh khắc bị phản bội đó, Đức Chúa Jesus vẫn gọi Giu-đa là bạn, Ngài không bị hành động phản bội của bạn mà tấn công, trả đũa hay hành động răng đền răng, mắt đền mắt. Lời xưng hô của Chúa giúp chúng con hiểu là một lời gọi đầy yêu thương và tha thứ, bày tỏ rằng Ngài vẫn mở lòng đến giây phút cuối cùng, không đáp trả bằng oán hận mà bằng sự thương xót. Điều này khiến chúng con xúc động sâu sắc về tình yêu, sự thương xót của Ngài cho kẻ thù tiếp tay giết mình, vượt trên mọi sự phản bội. Chúng con học được rằng: Chúng con cần xét lại tấm lòng mình, liệu những cử chỉ yêu thương, lời nói thân thiết có thật sự xuất phát từ lòng trung tín hay chỉ là bề ngoài. Khi bị tổn thương, hãy noi gương Ngài: gọi kẻ làm hại là “bạn” trong lòng, cầu xin ơn tha thứ và không nuôi dưỡng oán giận, như lời Ngài phán: "Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù nghịch của các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ đuổi bắt các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và ghét các ngươi!" (Ma-thi-ơ 5:44)
51 Và này, một trong những người với Đức Chúa Jesus đã giơ tay ra, rút gươm của mình, và đánh một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt một cái tai của nó. 52 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với người ấy: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó; vì hết thảy những ai cầm gươm thì họ sẽ chết bởi gươm. 53 hay là ngươi tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cho Ta ngay hơn mười hai quân đoàn thiên sứ sao? 54 Vậy, làm sao những lời Thánh Kinh rằng việc phải xảy đến như vậy, được ứng nghiệm?”
Câu 51-54: Chúng con hiểu, một môn đồ (có lẽ là Phi-e-rơ) đã rút gươm bênh vực Thầy mình khi Ngài chuẩn bị bị bắt, nhưng Đức Chúa Jesus quở trách và chữa lành tai cho đầy tớ bị thương, hành động của Đức Chúa Jesus thật sự làm cho chúng con và hết thảy mọi thế hệ phải xúc động bởi Ngài không hành xử mắt đền mắt, răng đền răng như loài người. Chúng con cũng hiểu rằng, lời dạy “hết thảy những ai cầm gươm thì họ sẽ chết bởi gươm” không mâu thuẫn với lời khuyên mua gươm ở Lu-ca 22:36 (chủ yếu mang tính biểu tượng chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn), mà nhấn mạnh rằng vương quốc Ngài không được thiết lập bằng bạo lực hay sức người, mà bằng sự vâng phục ý Cha. Ngài nhắc nhở rằng Ngài có thể cầu xin hơn mười hai quân đoàn thiên sứ giải cứu, nhưng Ngài chủ động chọn không làm vậy để làm ứng nghiệm Thánh Kinh và kế hoạch cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập qua Ngài. Sự tự nguyện hy sinh này soi sáng tình yêu cứu chuộc vô hạn của Ngài cho toàn thể nhận loại. Chúng con học được rằng: Trong xung đột hay bất công, chúng con phải đặt tình yêu, sự thương xót của Chúa trên hết trong cách hành xử của mình, tránh trả đũa theo cách răng đền răng, mắt đền răng. Tin cậy vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động chịu khổ vì chúng con, và Ngài vẫn có quyền năng can thiệp nhưng chọn con đường cao cả hơn cho sự cứu rỗi, như lời Ngài phán: "Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Trái lại, ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!" (Ma-thi-ơ 5:39)
55 Trong giờ đó, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông: “Các ngươi đã đến với những gươm và những gậy để bắt Ta, như đối với một kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta đã ngồi, giảng dạy trong Đền Thờ, mà các ngươi đã không bắt Ta.” 56 Nhưng trọn điều ấy đã xảy ra để được ứng nghiệm những lời trong Thánh Kinh của các tiên tri. Khi ấy, hết thảy các môn đồ đã bỏ Ngài, trốn đi.
Câu 55-56: Chúng con hiểu, lời của Đức Chúa Jesus đã vạch trần sự giả hình của đám đông, đặc biệt là những quan chức La-mã lúc bấy giờ, họ âm mưu bắt, giết Ngài. Ngài không phải là tội phạm chạy trốn, họ sợ Ngài trong Đền Thờ nhưng lại dám bắt Ngài ban đêm như bắt một kẻ cướp. Qua hành động giả hình, nhằm mục đích định hướng, lừa gạt, đánh lạc hướng dân chúng xem Ngài như một tội phạm thì Đức Chúa Jusus đã nhân sự việc này để công bố và nhấn mạnh mọi sự xảy ra là để ứng nghiệm lời tiên tri, khẳng định chủ quyền Đức Chúa Trời trên mọi biến cố. Dù vậy, ngay sau đó, hết thảy các môn đồ bỏ Ngài trốn đi, trước đó vài tiếng Ngài đã cảnh báo về sự việc này và điều này đối lập với những lời tự tin tuyên bố trung thành trước đó của họ, cho thấy bản chất yếu đuối, dễ sợ hãi của con người khi đối diện nguy hiểm. Chúng con học được rằng: Mọi nghịch cảnh đều nằm trong chương trình chủ quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời, và lời Thánh Kinh luôn được ứng nghiệm để an ủi chúng con vững lòng. Chúng con cũng nhận ra sự yếu đuối của chính mình: dễ trốn tránh, im lặng khi cần làm chứng, dạn dĩ công bố đức tin và tận dụng thì giờ, mọi cơ hội để rao giảng Tin Lành và làm sáng danh Chúa. Nguyện xin Chúa mỗi ngày giúp chúng con biết nương dựa ân điển Ngài để trung tín theo Ngài, không bỏ chạy trước thử thách. Như Lời Ngài phán: “Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.” (Thi Thiên 33:16-17).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con cảm nhận và xúc động trước sự hi sinh vì tình yêu, sự thương xót của Đức Chúa Trời cho chúng con qua Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đến, đã sống, đã chết thế và sống lại vì tội lỗi chúng con. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: sống chân thật, tha thứ kẻ làm hại, kiềm chế trước bất công, tin cậy lời Thánh Kinh, và can đảm làm chứng cho Ngài trong đời sống hằng ngày. Nguyện chúng con luôn nương Ngài và biết nương dựa ân điển để trung tín theo Đức Chúa Jesus cho đến cuối cùng.
"Giu-đa trao nụ hôn thầm, Lòng mang toan tính tối tăm dạ người. Ngài kêu “bạn”, vẫn vâng Lời, Làm theo ý Chúa, muôn đời sáng danh!"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 26:47-56 – Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 2
“Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.”
(Thi Thiên 33:16-17)
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mọi ơn phước Ngài ban. Chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài cho phép chúng con tiếp tục suy ngẫm những giây phút đau thương nhất trong hành trình cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ hơn về tình yêu tha thứ của Ngài giữa sự phản bội, về sự chủ động hy sinh vì ý Cha của Đức Chúa Jesus, và về sự yếu đuối thật sự của loài người. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con học theo Ngài: không dùng sức riêng, không oán giận, mà nương cậy hoàn toàn vào chủ quyền và quyền năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
47 Khi Ngài còn đang phán, kìa, Giu-đa, một trong Nhóm Mười Hai, đã đến; cùng với người là một đám đông lớn với những gươm và những gậy, từ các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân.
48 Kẻ nộp Ngài đã trao cho chúng một dấu hiệu, rằng: “Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là Ngài, hãy bắt Ngài!”
49 Người đã lập tức đến trước Đức Chúa Jesus, nói: “Chào Ra-bi!” Rồi, người đã hôn Ngài.
50 Nhưng Đức Chúa Jesus phán với người: “Hỡi bạn! Vì việc này mà ngươi đến sao?” Rồi, chúng đã đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus và bắt Ngài.
Câu 47-50: Chúng con thấy Giu-đa dùng hành động hôn, đây là hành động biểu thị của tình thân, sự kính trọng để làm dấu hiệu phản bội Đức Chúa Jesus. Hành vi giả hình này cho thấy sự nguy hiểm của lòng dối trá trong những mối quan hệ thân thiết nhất, khi bề ngoài yêu thương nhưng lòng đầy toan tính. Không những dùng nụ hôn giả dối để làm dấu hiệu, ông còn gọi Chúa là Ra-bi, tức xưng Ngài là Thầy của mình, nhưng lại phản bội, giết Thầy bì lòng tham và sự ích kỳ. Dù vậy, trong khoảnh khắc bị phản bội đó, Đức Chúa Jesus vẫn gọi Giu-đa là bạn, Ngài không bị hành động phản bội của bạn mà tấn công, trả đũa hay hành động răng đền răng, mắt đền mắt. Lời xưng hô của Chúa giúp chúng con hiểu là một lời gọi đầy yêu thương và tha thứ, bày tỏ rằng Ngài vẫn mở lòng đến giây phút cuối cùng, không đáp trả bằng oán hận mà bằng sự thương xót. Điều này khiến chúng con xúc động sâu sắc về tình yêu, sự thương xót của Ngài cho kẻ thù tiếp tay giết mình, vượt trên mọi sự phản bội.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần xét lại tấm lòng mình, liệu những cử chỉ yêu thương, lời nói thân thiết có thật sự xuất phát từ lòng trung tín hay chỉ là bề ngoài. Khi bị tổn thương, hãy noi gương Ngài: gọi kẻ làm hại là “bạn” trong lòng, cầu xin ơn tha thứ và không nuôi dưỡng oán giận, như lời Ngài phán: "Nhưng Ta bảo các ngươi: Hãy yêu những kẻ thù nghịch của các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ đuổi bắt các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và ghét các ngươi!" (Ma-thi-ơ 5:44)
51 Và này, một trong những người với Đức Chúa Jesus đã giơ tay ra, rút gươm của mình, và đánh một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt một cái tai của nó.
52 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với người ấy: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó; vì hết thảy những ai cầm gươm thì họ sẽ chết bởi gươm.
53 hay là ngươi tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cho Ta ngay hơn mười hai quân đoàn thiên sứ sao?
54 Vậy, làm sao những lời Thánh Kinh rằng việc phải xảy đến như vậy, được ứng nghiệm?”
Câu 51-54: Chúng con hiểu, một môn đồ (có lẽ là Phi-e-rơ) đã rút gươm bênh vực Thầy mình khi Ngài chuẩn bị bị bắt, nhưng Đức Chúa Jesus quở trách và chữa lành tai cho đầy tớ bị thương, hành động của Đức Chúa Jesus thật sự làm cho chúng con và hết thảy mọi thế hệ phải xúc động bởi Ngài không hành xử mắt đền mắt, răng đền răng như loài người. Chúng con cũng hiểu rằng, lời dạy “hết thảy những ai cầm gươm thì họ sẽ chết bởi gươm” không mâu thuẫn với lời khuyên mua gươm ở Lu-ca 22:36 (chủ yếu mang tính biểu tượng chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn), mà nhấn mạnh rằng vương quốc Ngài không được thiết lập bằng bạo lực hay sức người, mà bằng sự vâng phục ý Cha. Ngài nhắc nhở rằng Ngài có thể cầu xin hơn mười hai quân đoàn thiên sứ giải cứu, nhưng Ngài chủ động chọn không làm vậy để làm ứng nghiệm Thánh Kinh và kế hoạch cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập qua Ngài. Sự tự nguyện hy sinh này soi sáng tình yêu cứu chuộc vô hạn của Ngài cho toàn thể nhận loại.
Chúng con học được rằng: Trong xung đột hay bất công, chúng con phải đặt tình yêu, sự thương xót của Chúa trên hết trong cách hành xử của mình, tránh trả đũa theo cách răng đền răng, mắt đền răng. Tin cậy vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động chịu khổ vì chúng con, và Ngài vẫn có quyền năng can thiệp nhưng chọn con đường cao cả hơn cho sự cứu rỗi, như lời Ngài phán: "Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Trái lại, ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!" (Ma-thi-ơ 5:39)
55 Trong giờ đó, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông: “Các ngươi đã đến với những gươm và những gậy để bắt Ta, như đối với một kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta đã ngồi, giảng dạy trong Đền Thờ, mà các ngươi đã không bắt Ta.”
56 Nhưng trọn điều ấy đã xảy ra để được ứng nghiệm những lời trong Thánh Kinh của các tiên tri. Khi ấy, hết thảy các môn đồ đã bỏ Ngài, trốn đi.
Câu 55-56: Chúng con hiểu, lời của Đức Chúa Jesus đã vạch trần sự giả hình của đám đông, đặc biệt là những quan chức La-mã lúc bấy giờ, họ âm mưu bắt, giết Ngài. Ngài không phải là tội phạm chạy trốn, họ sợ Ngài trong Đền Thờ nhưng lại dám bắt Ngài ban đêm như bắt một kẻ cướp. Qua hành động giả hình, nhằm mục đích định hướng, lừa gạt, đánh lạc hướng dân chúng xem Ngài như một tội phạm thì Đức Chúa Jusus đã nhân sự việc này để công bố và nhấn mạnh mọi sự xảy ra là để ứng nghiệm lời tiên tri, khẳng định chủ quyền Đức Chúa Trời trên mọi biến cố. Dù vậy, ngay sau đó, hết thảy các môn đồ bỏ Ngài trốn đi, trước đó vài tiếng Ngài đã cảnh báo về sự việc này và điều này đối lập với những lời tự tin tuyên bố trung thành trước đó của họ, cho thấy bản chất yếu đuối, dễ sợ hãi của con người khi đối diện nguy hiểm.
Chúng con học được rằng: Mọi nghịch cảnh đều nằm trong chương trình chủ quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời, và lời Thánh Kinh luôn được ứng nghiệm để an ủi chúng con vững lòng. Chúng con cũng nhận ra sự yếu đuối của chính mình: dễ trốn tránh, im lặng khi cần làm chứng, dạn dĩ công bố đức tin và tận dụng thì giờ, mọi cơ hội để rao giảng Tin Lành và làm sáng danh Chúa. Nguyện xin Chúa mỗi ngày giúp chúng con biết nương dựa ân điển Ngài để trung tín theo Ngài, không bỏ chạy trước thử thách. Như Lời Ngài phán: “Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.” (Thi Thiên 33:16-17).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con cảm nhận và xúc động trước sự hi sinh vì tình yêu, sự thương xót của Đức Chúa Trời cho chúng con qua Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đến, đã sống, đã chết thế và sống lại vì tội lỗi chúng con. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: sống chân thật, tha thứ kẻ làm hại, kiềm chế trước bất công, tin cậy lời Thánh Kinh, và can đảm làm chứng cho Ngài trong đời sống hằng ngày. Nguyện chúng con luôn nương Ngài và biết nương dựa ân điển để trung tín theo Đức Chúa Jesus cho đến cuối cùng.
"Giu-đa trao nụ hôn thầm,
Lòng mang toan tính tối tăm dạ người.
Ngài kêu “bạn”, vẫn vâng Lời,
Làm theo ý Chúa, muôn đời sáng danh!"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm