"Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, và sóng êm lặng." (Thi Thiên 107:29).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi lần được đọc, học, suy ngẫm lời Ngài đều đem lại sự hiểu biết và phước hạnh cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh dạy về quyền năng của Đức Chúa Jesus làm tan cơn bão, giúp chúng con học đức tin và bình an giữa hoạn nạn. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ bản chất thần tính của Ngài và sức mạnh của đức tin. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
35 Trong cùng ngày, khi đã là buổi chiều, Ngài phán với họ: "Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia!" 36 Khi họ đã cho đám đông ra về, Ngài đang ở trong thuyền, họ đưa Ngài đi; các thuyền nhỏ khác cũng đã đi cùng Ngài. 37 Một cơn gió lốc lớn nổi lên, những cơn sóng liên tục phủ lên thuyền, đến nỗi nó đầy nước. 38 Còn Ngài đã ở cuối thuyền, đang ngủ trên một cái gối. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: "Thầy ơi! Ngài không lo rằng chúng ta chết sao?"
Câu 35-38: Chúng con hình dung thấy một hành trình đầy bận rộn của Đức Chúa Jesus, ngay sau khi giảng dạy nhiều ngụ ngôn, Ngài lại tiếp tục dẫn các môn đồ qua biển để sang bờ bên kia. Giữa lúc cơn bão tố ập đến dữ dội, sóng nước phủ đầy thuyền, Ngài vẫn ngủ yên bình ở cuối thuyền. Các môn đồ hoảng loạn, đánh thức Ngài với lời trách móc đầy sợ hãi, cho thấy lòng tin của họ lúc ấy còn yếu đuối và dễ bị hoàn cảnh chi phối. Chúng con học được rằng: Dù đang ở giữa cơn bão tố của cuộc đời, Đức Chúa Jesus vẫn hiện diện và bình an trong cùng "con thuyền" với chúng con. Chúng con không được để sợ hãi lấn át đức tin mà phải tin cậy Ngài ngay cả khi Ngài dường như "đang ngủ".
39 Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển rằng: "Hãy yên đi! Hãy lặng đi!" Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn. 40 Rồi, Ngài đã phán với họ: "Sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?" 41 Họ đã sợ một nỗi sợ lớn và nói với nhau rằng: "Vậy, người này là ai mà cả gió và biển cũng vâng phục người?"
Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, lời quở trách gió và biển của Đức Chúa Jesus ngay lập tức chứng tỏ quyền năng thần tính tuyệt đối của Ngài trên cả tạo vật. Ngài không bị ảnh hưởng bởi những biến cố thiên nhiên, ngược lại thiên nhiên đã phải vâng theo lời phán của Ngài. Ngay sau đó, Ngài hỏi các môn đồ về nỗi sợ hãi và đức tin còn yếu kém của họ. Sau khi bão tan, các môn đồ lại sợ hãi một nỗi sợ lớn hơn và bắt đầu nhận ra "Người này là ai". Chúng con thật khó hiểu được cảm xúc của các môn đồ lúc đó, họ đã từng chứng kiến Ngài làm nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, họ vẫn không nhận biết Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Chí Cao, nhưng ngay trước mắt mình là gió và biển cũng phải vâng lời Ngài thì họ lại càng ngạc nhiên hơn, chúng con cũng hiểu điều này mở ra bước ngoặt trong sự nhận biết về Đức Chúa Jesus trong họ. Chúng con học được rằng: Chỉ một lời phán của Đức Chúa Jesus cũng đủ làm tan mọi cơn bão tố. Chúng con phải để đức tin lớn lên để xua tan sợ hãi, đồng thời luôn đặt câu hỏi "Ngài là ai?" để đời sống chúng con càng ngày càng kính sợ và vâng phục Ngài. Như Lời Ngài phán: "Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển: "Hãy yên đi! Hãy lặng đi!" Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn." (Mác 4:39).
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và khích lệ chúng con giữa những cơn bão tố của đời sống. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con hoảng loạn, thiếu đức tin và nghi ngờ sự hiện diện của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con tin cậy Ngài cách chắc chắn, để lòng chúng con được bình an thật và làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Jesus. "Gió bão cuồng phong ập đến đây, Giữa lúc Đấng Christ vẫn ngủ say. Môn đồ hoảng loạn, Thầy thức dậy, Biển gió biến mất bởi Lời này."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 4:35-41 – Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
"Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, và sóng êm lặng." (Thi Thiên 107:29).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi lần được đọc, học, suy ngẫm lời Ngài đều đem lại sự hiểu biết và phước hạnh cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh dạy về quyền năng của Đức Chúa Jesus làm tan cơn bão, giúp chúng con học đức tin và bình an giữa hoạn nạn. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ bản chất thần tính của Ngài và sức mạnh của đức tin. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
35 Trong cùng ngày, khi đã là buổi chiều, Ngài phán với họ: "Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia!"
36 Khi họ đã cho đám đông ra về, Ngài đang ở trong thuyền, họ đưa Ngài đi; các thuyền nhỏ khác cũng đã đi cùng Ngài.
37 Một cơn gió lốc lớn nổi lên, những cơn sóng liên tục phủ lên thuyền, đến nỗi nó đầy nước.
38 Còn Ngài đã ở cuối thuyền, đang ngủ trên một cái gối. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: "Thầy ơi! Ngài không lo rằng chúng ta chết sao?"
Câu 35-38: Chúng con hình dung thấy một hành trình đầy bận rộn của Đức Chúa Jesus, ngay sau khi giảng dạy nhiều ngụ ngôn, Ngài lại tiếp tục dẫn các môn đồ qua biển để sang bờ bên kia. Giữa lúc cơn bão tố ập đến dữ dội, sóng nước phủ đầy thuyền, Ngài vẫn ngủ yên bình ở cuối thuyền. Các môn đồ hoảng loạn, đánh thức Ngài với lời trách móc đầy sợ hãi, cho thấy lòng tin của họ lúc ấy còn yếu đuối và dễ bị hoàn cảnh chi phối.
Chúng con học được rằng: Dù đang ở giữa cơn bão tố của cuộc đời, Đức Chúa Jesus vẫn hiện diện và bình an trong cùng "con thuyền" với chúng con. Chúng con không được để sợ hãi lấn át đức tin mà phải tin cậy Ngài ngay cả khi Ngài dường như "đang ngủ".
39 Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển rằng: "Hãy yên đi! Hãy lặng đi!" Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.
40 Rồi, Ngài đã phán với họ: "Sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?"
41 Họ đã sợ một nỗi sợ lớn và nói với nhau rằng: "Vậy, người này là ai mà cả gió và biển cũng vâng phục người?"
Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, lời quở trách gió và biển của Đức Chúa Jesus ngay lập tức chứng tỏ quyền năng thần tính tuyệt đối của Ngài trên cả tạo vật. Ngài không bị ảnh hưởng bởi những biến cố thiên nhiên, ngược lại thiên nhiên đã phải vâng theo lời phán của Ngài. Ngay sau đó, Ngài hỏi các môn đồ về nỗi sợ hãi và đức tin còn yếu kém của họ. Sau khi bão tan, các môn đồ lại sợ hãi một nỗi sợ lớn hơn và bắt đầu nhận ra "Người này là ai". Chúng con thật khó hiểu được cảm xúc của các môn đồ lúc đó, họ đã từng chứng kiến Ngài làm nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, họ vẫn không nhận biết Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Chí Cao, nhưng ngay trước mắt mình là gió và biển cũng phải vâng lời Ngài thì họ lại càng ngạc nhiên hơn, chúng con cũng hiểu điều này mở ra bước ngoặt trong sự nhận biết về Đức Chúa Jesus trong họ.
Chúng con học được rằng: Chỉ một lời phán của Đức Chúa Jesus cũng đủ làm tan mọi cơn bão tố. Chúng con phải để đức tin lớn lên để xua tan sợ hãi, đồng thời luôn đặt câu hỏi "Ngài là ai?" để đời sống chúng con càng ngày càng kính sợ và vâng phục Ngài. Như Lời Ngài phán: "Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển: "Hãy yên đi! Hãy lặng đi!" Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn." (Mác 4:39).
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và khích lệ chúng con giữa những cơn bão tố của đời sống. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con hoảng loạn, thiếu đức tin và nghi ngờ sự hiện diện của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con tin cậy Ngài cách chắc chắn, để lòng chúng con được bình an thật và làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Jesus.
"Gió bão cuồng phong ập đến đây,
Giữa lúc Đấng Christ vẫn ngủ say.
Môn đồ hoảng loạn, Thầy thức dậy,
Biển gió biến mất bởi Lời này."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***