Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 28:1-10 Đức Chúa Jesus Sống Lại - Phần 1

Lạy Chúa kính yêu của con!
Khi con đọc lại câu chuyện phục sinh trong Ma-thi-ơ 28:1–10, lòng con như được dẫn vào một buổi sáng rất khác—không còn là bóng tối nặng nề của thập tự giá, nhưng là một bình minh rung chuyển cả đất trời. Cơn động đất lớn, tảng đá được lăn ra, ngôi mộ trống… tất cả như đang công bố một sự thật vĩ đại: Ngài đã sống lại.

Nhưng điều khiến con dừng lại lâu nhất không phải chỉ là phép lạ ấy, mà là phản ứng của những con người đứng trước cùng một biến cố. Các lính canh run rẩy, như chết; còn các người đàn bà thì sợ, nhưng lại đầy vui mừng. Cùng một khung cảnh, cùng một quyền năng, nhưng hai tấm lòng đã tạo nên hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Con chợt nhận ra rằng, điều quyết định không phải là biến cố lớn đến đâu, mà là lòng người đáp ứng lại trước tình yêu của Chúa. Những người Lính canh đối diện quyền năng Chúa trong tình trạng xa cách bởi họ không tin. Ngược lại những người phụ nữ đến với Chúa trong tình yêu và tìm kiếm. Con liên hệ tới bản thân mình, con đang đứng ở đâu trước mặt Chúa. Nếu con xa cách Ngài, quyền năng của Ngài có thể trở thành nỗi kinh hãi; nhưng nếu con thuộc về Ngài, chính quyền năng ấy lại trở thành nguồn vui và hy vọng. Tấm lòng và đức tin nơi Chúa sẽ bảo đảm cho con rằng ngày gặp Ngài sẽ không phải là ngày của sự sợ hãi trước phán xét, nhưng là niềm vui ngập tràn vì được ở trong Ngài, được thuộc về Ngài trong tình yêu.

Giữa khung cảnh ấy, lời thiên sứ vang lên: “Đừng sợ!”—và rồi chính Chúa cũng lặp lại: “Đừng sợ!” Lời ấy không chỉ dành cho các bà năm xưa, mà như đang chạm đến chính lòng con hôm nay. Trên hành trình theo Ngài, có biết bao lần con đối diện với lo lắng, bất an, thử thách… nhưng lời phán “Đừng sợ” trở thành một điểm tựa dịu dàng. Không phải vì hoàn cảnh thay đổi ngay lập tức, mà vì con biết Ngài đang sống, và Ngài đang ở cùng con.

Và rồi hình ảnh tảng đá được lăn ra khiến con suy nghĩ rất nhiều. Chúa không cần tảng đá được lăn đi mới có thể ra khỏi mộ—không gì có thể ngăn cản Ngài. Nhưng tảng đá ấy vẫn được lăn ra, không phải cho Ngài, mà cho con người. Để con có thể nhìn thấy, có thể bước đến, có thể tin. Tảng đá từng là ranh giới của sự chết, của tuyệt vọng, của ngăn cách—giờ đây đã không còn nữa. Con hiểu rằng, trong đời sống con cũng có những “tảng đá” như vậy: những sợ hãi, những nghi ngờ, những khoảng cách vô hình giữa con và Chúa. Nhưng trong sự phục sinh của Ngài, mọi ngăn cách đều đã bị dời đi.

Đừng sợ”—lời ấy vang lên giữa mồ trống, và cũng vang lên trong lòng con hôm nay. Khi con ở trong Ngài, nỗi sợ không còn chỗ đứng, chỉ còn lại niềm vui vì được thuộc về Chúa. Tảng đá đã lăn đi, con đường đến với Ngài đã rộng mở để con được tự do đến cùng Ngài. A-men.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ