Ma-thi-ơ 27:45-56 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con! Khi đọc đến những dòng trong Ma-thi-ơ 27:45-56, tâm trí đưa con bước vào một khung cảnh thật khác — trên đồi Gô-gô-tha, không gian nặng nề, u tối, nơi ánh sáng bị rút đi. Bóng tối bao phủ đất giữa ban ngày, như thể cả đất trời cũng đang lặng đi trước điều đang diễn ra. Con cảm nhận rằng, đây không chỉ là một hiện tượng lạ, nhưng là dấu hiệu của một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng — thời khắc tội lỗi của toàn nhân loại đang được đặt trọn lên Ngài. Đấng thánh khiết và vô tội, đã lặng lẽ đứng vào vị trí của Chiên Con, trở nên của tế lễ thay cho toàn thể loài người trước mặt Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, khi nghĩ đến điều đó, lòng con không thể không lặng đi. Bởi con biết rằng, chính tội lỗi của con cũng ở đó, cũng đang đè nặng trên Ngài trong giờ phút ấy. Và Ngài đã không từ chối, không quay đi, nhưng âm thầm gánh lấy tất cả vì tình yêu.
Trong bóng tối ấy, tiếng kêu của Ngài:"Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Một tiếng kêu xé lòng. Không phải là lời than trách, nhưng là sự đau đớn tận cùng của một Đấng đang gánh lấy sự ngăn cách, mà đáng lẽ loài người phải chịu. Con không thể hiểu hết, nhưng con biết rằng trong giây phút ấy, Ngài đã bước vào sự cô đơn sâu thẳm nhất — để con không bao giờ phải ở đó.
Giữa nỗi đau tột cùng ấy, những người đứng quanh Ngài lại không hề hiểu. Họ nghe mà không nhận ra, họ nhìn mà không thấy. Họ tưởng Ngài gọi Ê-li, rồi buông lời chế giễu, thách thức, chờ đợi một phép lạ để mua vui cho sự hiếu kỳ của mình. Họ không hề biết rằng, Đấng mà họ đang cười nhạo, khinh chê ấy lại chính là Đấng đang đứng vào chỗ của họ — gánh lấy mọi đau đớn, tủi nhục và cô đơn mà đáng lẽ họ phải mang. Trong khi họ buông lời nhạo báng, thì chính tội lỗi của họ lại đang được đặt trên Ngài.
Và rồi, khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Lạy Chúa, điều mà trải bao thế hệ đời người không thể chạm tới, giờ đây đã được mở ra. Loài người không còn bị ngăn cách nữa. Mỗi người có thể tự do đến với Ngài — không phải qua trung gian, không phải qua nghi thức — nhưng bằng chính tấm lòng. Một con đường được mở ra bằng chính sự hy sinh của Ngài.
Đất rúng động, đá vỡ ra, mồ mả mở ra. Tất cả tạo vật như phản ứng trước sự kiện vĩ đại này. Cái chết của Ngài không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu của một điều mới — sự sống chiến thắng sự chết. Trên thập giá đau thương là chiến thắng lớn lao nhất của tình yêu.
Giữa tất cả những điều đó, một người lính ngoại bang đứng đó, nhìn và thốt lên:
"Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, thật lạ lùng — những người ở xa lại nhận ra, còn những người tưởng là gần thì lại không thấy. Xin mở mắt lòng con, để con không chỉ "ở gần" Ngài, nhưng thật sự nhận biết Ngài.
Phía xa xa là những người phụ nữ. Họ không làm được gì, không thay đổi được điều gì, nhưng họ vẫn ở đó. Không bỏ đi. Không quay lưng. Chỉ âm thầm ở lại. Lạy Chúa, đó là hình ảnh của một tình yêu chân thật — không cần hiểu hết, không cần thấy phép lạ, nhưng vẫn trung tín đến cuối cùng.
Xin cho con cũng có một tấm lòng như vậy. Khi không còn ánh sáng rõ ràng, khi không có câu trả lời, khi mọi sự dường như chìm trong im lặng — xin cho con vẫn ở lại với Ngài.
Lạy Chúa Jesus kính yêu! Ngài đã bước vào bóng tối — để con được ở trong ánh sáng. Ngài đã chịu bị lìa bỏ — để con được tới gần Cha. Ngài đã chết — để con được sống.
Xin cho đời sống con không bao giờ quên điều đó. Xin cho mỗi ngày con sống là một sự đáp lại tình yêu của Ngài — bằng lòng biết ơn, bằng sự vâng phục, và bằng một đức tin trung tín, dù trong ánh sáng hay trong bóng tối của thử thách. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 27:45-56 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con!
Khi đọc đến những dòng trong Ma-thi-ơ 27:45-56, tâm trí đưa con bước vào một khung cảnh thật khác — trên đồi Gô-gô-tha, không gian nặng nề, u tối, nơi ánh sáng bị rút đi. Bóng tối bao phủ đất giữa ban ngày, như thể cả đất trời cũng đang lặng đi trước điều đang diễn ra. Con cảm nhận rằng, đây không chỉ là một hiện tượng lạ, nhưng là dấu hiệu của một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng — thời khắc tội lỗi của toàn nhân loại đang được đặt trọn lên Ngài.
Đấng thánh khiết và vô tội, đã lặng lẽ đứng vào vị trí của Chiên Con, trở nên của tế lễ thay cho toàn thể loài người trước mặt Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, khi nghĩ đến điều đó, lòng con không thể không lặng đi. Bởi con biết rằng, chính tội lỗi của con cũng ở đó, cũng đang đè nặng trên Ngài trong giờ phút ấy. Và Ngài đã không từ chối, không quay đi, nhưng âm thầm gánh lấy tất cả vì tình yêu.
Trong bóng tối ấy, tiếng kêu của Ngài: "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Một tiếng kêu xé lòng. Không phải là lời than trách, nhưng là sự đau đớn tận cùng của một Đấng đang gánh lấy sự ngăn cách, mà đáng lẽ loài người phải chịu. Con không thể hiểu hết, nhưng con biết rằng trong giây phút ấy, Ngài đã bước vào sự cô đơn sâu thẳm nhất — để con không bao giờ phải ở đó.
Giữa nỗi đau tột cùng ấy, những người đứng quanh Ngài lại không hề hiểu. Họ nghe mà không nhận ra, họ nhìn mà không thấy. Họ tưởng Ngài gọi Ê-li, rồi buông lời chế giễu, thách thức, chờ đợi một phép lạ để mua vui cho sự hiếu kỳ của mình. Họ không hề biết rằng, Đấng mà họ đang cười nhạo, khinh chê ấy lại chính là Đấng đang đứng vào chỗ của họ — gánh lấy mọi đau đớn, tủi nhục và cô đơn mà đáng lẽ họ phải mang. Trong khi họ buông lời nhạo báng, thì chính tội lỗi của họ lại đang được đặt trên Ngài.
Và rồi, khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Lạy Chúa, điều mà trải bao thế hệ đời người không thể chạm tới, giờ đây đã được mở ra. Loài người không còn bị ngăn cách nữa. Mỗi người có thể tự do đến với Ngài — không phải qua trung gian, không phải qua nghi thức — nhưng bằng chính tấm lòng. Một con đường được mở ra bằng chính sự hy sinh của Ngài.
Đất rúng động, đá vỡ ra, mồ mả mở ra. Tất cả tạo vật như phản ứng trước sự kiện vĩ đại này. Cái chết của Ngài không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu của một điều mới — sự sống chiến thắng sự chết. Trên thập giá đau thương là chiến thắng lớn lao nhất của tình yêu.
Giữa tất cả những điều đó, một người lính ngoại bang đứng đó, nhìn và thốt lên:
"Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, thật lạ lùng — những người ở xa lại nhận ra, còn những người tưởng là gần thì lại không thấy. Xin mở mắt lòng con, để con không chỉ "ở gần" Ngài, nhưng thật sự nhận biết Ngài.
Phía xa xa là những người phụ nữ. Họ không làm được gì, không thay đổi được điều gì, nhưng họ vẫn ở đó. Không bỏ đi. Không quay lưng. Chỉ âm thầm ở lại. Lạy Chúa, đó là hình ảnh của một tình yêu chân thật — không cần hiểu hết, không cần thấy phép lạ, nhưng vẫn trung tín đến cuối cùng.
Xin cho con cũng có một tấm lòng như vậy. Khi không còn ánh sáng rõ ràng, khi không có câu trả lời, khi mọi sự dường như chìm trong im lặng — xin cho con vẫn ở lại với Ngài.
Lạy Chúa Jesus kính yêu!
Ngài đã bước vào bóng tối — để con được ở trong ánh sáng.
Ngài đã chịu bị lìa bỏ — để con được tới gần Cha.
Ngài đã chết — để con được sống.
Xin cho đời sống con không bao giờ quên điều đó.
Xin cho mỗi ngày con sống là một sự đáp lại tình yêu của Ngài — bằng lòng biết ơn, bằng sự vâng phục, và bằng một đức tin trung tín, dù trong ánh sáng hay trong bóng tối của thử thách. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***