Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 28:11-20 Đức Chúa Jesus Sống Lại – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Chúa ôi!
Lời Ngài trong bài học hôm nay thật quý giá đối với chúng con biết bao, trong những ngày này, khi chúng con bất lực trước những nan đề của mình. Nhìn những anh chị em của chúng con đang ở trong thử thách, chịu những đau đớn trên giường bệnh, lòng chúng con quặn thắt, thương cảm vô cùng mà không thể làm gì. Chúng con chỉ còn biết dâng lên Cha Trời kính yêu những lời nài xin tha thiết, với lòng cậy trông nơi ơn thương xót của Ngài.

Giờ đây, khi đọc lời hứa của Chúa: “Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế”, lòng con như được tươi mới lại. Con tin chắc rằng giờ này Ngài đang bồng ẵm những anh chị em của con, dìu họ đi qua những thử thách.
Cầu xin sự bình an của Ngài đưa con trở lại với bài học. Nguyện Lời Chúa lấp đầy những khoảng trống ưu phiền trong lòng con.

Thưa Chúa!
Khi con đọc lại câu chuyện về những người đứng trước ngôi mộ trống, lòng con không khỏi suy tư. Cùng một sự kiện, cùng một bằng chứng rõ ràng, nhưng lại dẫn đến hai con đường hoàn toàn khác nhau. Các thầy tế lễ và trưởng lão đã để lòng mình trở nên cứng cỏi; họ quyết không tin dù đã có bằng chứng trước mắt. Họ đặt quyền lợi và địa vị lên trên chân lý, chủ động chống lại Đức Chúa Trời chứ không chỉ vô tình sai lầm. Con chợt nhận ra rằng, điều nguy hiểm nhất không phải là không biết, mà là biết nhưng không muốn thay đổi.

Con cũng nhìn thấy hình ảnh những người lính canh. Họ biết điều gì đã xảy ra, nhưng lại chấp nhận một lời nói dối để đổi lấy sự an toàn và lợi ích trước mắt. Trong khi đó, các môn đồ lại âm thầm vâng lời, đi đến nơi Chúa đã hẹn. Họ không tìm cách kiểm soát mọi điều, cũng không đòi hiểu hết mọi sự, nhưng họ vẫn bước đi. Và chính trên hành trình vâng lời ấy, họ đã gặp lại Ngài. Con nhận ra rằng, gặp Chúa không phải là kết quả của sự hiểu biết trọn vẹn, mà là kết quả của một tấm lòng sẵn sàng bước theo.

Hình ảnh các môn đồ khi gặp Chúa—họ thờ phượng, nhưng vẫn còn có người nghi ngờ—để lại trong con một bài học sâu sắc. Có những lúc con đến với Chúa với lòng yêu mến, nhưng đâu đó vẫn còn những câu hỏi, những do dự, những bất an. Nhưng Chúa không chối bỏ một tấm lòng còn đang chập chững. Ngài không đòi hỏi con phải có một đức tin hoàn hảo mới được đến gần, mà Ngài đón nhận cả sự thờ phượng lẫn những nghi ngờ non nớt, rồi từ từ dẫn dắt con lớn lên.

Lời Chúa tuyên phán: “Hết thảy quyền phép trong trời và trên đất đã được trao cho Ta.” Lời ấy không chỉ là một sự khẳng định, mà còn là nền tảng cho tất cả. Con nhận ra rằng đức tin của con không đặt trên hoàn cảnh, cũng không đặt trên khả năng của chính mình, mà đặt nơi Đấng đang nắm quyền trên mọi sự. Vì vậy, khi Ngài sai con đi, đó không phải là một gánh nặng vượt quá sức, mà là lời mời gọi con bước vào trong chính quyền năng của Ngài.

Mệnh lệnh “hãy môn đồ hóa muôn dân...dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi” khiến con nhìn nhận lại vấn đề. Việc chia sẻ đức tin là điều gì đó lớn lao và xa vời, nhưng Chúa lại bắt đầu từ những điều rất cụ thể: đi, kết nối, dạy dỗ và sống. Không chỉ là dạy một phần, mà là giúp người khác bước vào một đời sống trọn vẹn với Ngài. Điều đó cũng nhắc con rằng, chính con trước hết phải học cách sống trọn vẹn với Lời Chúa, chứ không chỉ chọn những điều dễ dàng cho mình còn điều khó thì bỏ qua.

Và rồi, giữa tất cả những lời kêu gọi và sai phái ấy, Chúa để lại một lời hứa thật dịu dàng nhưng cũng đầy quyền năng: “Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” Lạy Chúa, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để con tiếp tục bước đi. Con không hề đơn độc. Trong những lúc con yếu đuối, Ngài ở đó; trong những lúc con hoang mang, Ngài vẫn ở đó. Nhưng chính sự hiện diện của Ngài cũng nhắc con rằng đời số “Hết thảy quyền phép trong trời và trên đất đã được trao cho Ta.” Lời ấy không chỉ là một sự khẳng định, mà còn là nền tảng cho tất cả. Con nhận ra rằng đức tin của con không đặt trên hoàn cảnh, cũng không đặt trên khả năng của chính mình, mà đặt nơi Đấng đang nắm quyền trên mọi sự. Vì vậy, khi Ngài sai con đi, đó không phải là một gánh nặng vượt quá sức, mà là lời mời gọi con bước vào trong chính quyền năng của Ngài.

Mệnh lệnh “hãy môn đồ hóa muôn dân...dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi” khiến con nhìn nhận lại vấn đề. Việc chia sẻ đức tin là điều gì đó lớn lao và xa vời, nhưng Chúa lại bắt đầu từ những điều rất cụ thể: đi, kết nối, dạy dỗ và sống. Không chỉ là dạy một phần, mà là giúp người khác bước vào một đời sống trọn vẹn với Ngài. Điều đó cũng nhắc con rằng, chính con trước hết phải học cách sống trọn vẹn với Lời Chúa, chứ không chỉ chọn những điều dễ dàng cho mình còn điều khó thì bỏ qua.

Và rồi, giữa tất cả những lời kêu gọi và sai phái ấy, Chúa để lại một lời hứa thật dịu dàng nhưng cũng đầy quyền năng: “Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” Lạy Chúa, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để con tiếp tục bước đi. Con không hề đơn độc. Trong những lúc con yếu đuối, Ngài ở đó; trong những lúc con hoang mang, Ngài vẫn ở đó. Nhưng chính sự hiện diện của Ngài cũng nhắc “hãy môn đồ hóa muôn dân...dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi” khiến con nhìn nhận lại vấn đề. Việc chia sẻ đức tin là điều gì đó lớn lao và xa vời, nhưng Chúa lại bắt đầu từ những điều rất cụ thể: đi, kết nối, dạy dỗ và sống. Không chỉ là dạy một phần, mà là giúp người khác bước vào một đời sống trọn vẹn với Ngài. Điều đó cũng nhắc con rằng, chính con trước hết phải học cách sống trọn vẹn với Lời Chúa, chứ không chỉ chọn những điều dễ dàng cho mình còn điều khó thì bỏ qua.

Và rồi, giữa tất cả những lời kêu gọi và sai phái ấy, Chúa để lại một lời hứa thật dịu dàng nhưng cũng đầy quyền năng: “Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” Lạy Chúa, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để con tiếp tục bước đi. Con không hề đơn độc. Trong những lúc con yếu đuối, Ngài ở đó; trong những lúc con hoang mang, Ngài vẫn ở đó. Nhưng chính sự hiện diện của Ngài cũng nhắc con rằng đời sống con khô“Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” Lạy Chúa, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để con tiếp tục bước đi. Con không hề đơn độc. Trong những lúc con yếu đuối, Ngài ở đó; trong những lúc con hoang mang, Ngài vẫn ở đó. Nhưng chính sự hiện diện của Ngài cũng nhắc con rằng đời sống con không thể hời hợt, vì con đang sống trước mặt Ngài mỗi ngày.

Lạy Chúa!
Xin cho con mỗi khi đối diện ngôi mộ trống hôm nay, con không phải là người quay lưng với lẽ thật, cũng không phải là người thỏa hiệp với điều sai. Xin giúp con dám bước đi—dẫu còn yếu đuối, dẫu còn nghi ngờ—nhưng vẫn hướng về Ngài. Xin giúp con sống trong quyền năng của Ngài, trung tín với Lời Ngài, và luôn ý thức rằng Ngài đang ở cùng con không phải một ngày hay hai ngày, một năm hay hai năm mà là cho đến cuối cùng.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ