I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Hôm nay, ngày 27/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa" có nghĩa gì?
2. Phao-lô có ý gì khi trong câu 3, ông nói: "Tôi cũng chẳng tự tra xét mình"?
3. Mệnh đề: "chớ phán xét trước thời hạn" trong câu 5 nói đến sự phán xét nào?
4. Mệnh đề "không nghĩ quá điều đã được chép" trong câu 6 có nghĩa gì?
5. Phao-lô có ý gì khi dùng nhóm chữ "cai trị như vua" trong câu 8?
6. Thế nào là "ngu dại vì cớ Đấng Christ" và thế nào là "khôn sáng trong Đấng Christ"?
7. Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng Quan Phòng của con dân Chúa mà các sứ đồ phải chịu đói, khát, trần truồng, bị đánh, lang thang không nhà?
8. Câu này có nghĩa gì: "Chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Qua lời trình bày của Phao-lô về cuộc sống của các sứ đồ, bạn học được điều gì?
2. Bạn có ở trong những khó khăn, nghịch cảnh đang khi hết lòng sống theo Lời Chúa và phụng sự Thiên Chúa không?
3. Bạn có chia xẻ gánh nặng của những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-0401-13-guong-cua-cac-su-do/
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài an ủi con mỗi ngày. Cho dù phải trải qua những sự khó khăn, Ngài luôn giữ cho con có sự khôn sáng để không phạm tội với Ngài. Chúa lúc nào cũng là sự chọn lựa trên hết của con trong mọi quyết định. Thật khó lắm thay, nhưng con quyết vẫn đi theo Ngài, giữ chặt lấy Ngài.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô nhắc đến hình ảnh của người quản gia. Quản gia là đầy tớ coi sóc mọi việc cho chủ của mình, nhưng chính mình không sở hữu vật gì. Những người hầu việc Chúa là quản gia, là người quản lý tài sản của Thiên Chúa. Trách nhiệm của người quản gia là phải trung thành với chủ. Quản gia không thể làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình, nhưng nếu vâng phục chủ, làm hài lòng chủ, người ấy chính là quản gia tốt. Như vậy, tôi tớ của Đức Chúa Trời trung tín, có đời sống đẹp lòng Thiên Chúa và không sai trật trong chức vụ rao giảng Phúc Âm của Thiên Chúa, người ấy cũng chính là người quản gia tốt và sẽ nhận phần thưởng xứng đáng từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng người hầu việc Chúa, đầy tớ trung tín của Chúa luôn chịu sự phê phán và chỉ trích.
Người hầu việc Chúa bị con người đoán xét chớ nên buồn rầu vì Thiên Chúa là Đấng công chính, thưởng phạt phân minh. Ngài sẽ đoán xét cả thế gian này vào những ngày sau chót.
Người hầu việc Chúa tự đoán xét bản thân họ. Họ không phân biệt được giữa sự trong sáng của lương tâm và sự công chính. Họ luôn có thái độ lấp lửng, không rõ ràng về những việc xảy ra trong đời sống hay trong chức vụ. Họ không biết điều họ làm là đúng hay sai.
Quan trọng hơn hết là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán xét con dân Ngài ngày nay qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh. Khi con dân Chúa đứng trước ngày phán xét của Thiên Chúa, lúc ấy sự thật sẽ bày tỏ ra, và những tôi tớ trung thành sẽ nhận phần thưởng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng chính lúc Chúa tái lâm, Ngài sẽ đánh giá đời sống và chức vụ của tôi tớ Ngài. Chúng con không thể nhìn thấy bên trong lòng người; chúng con không thể xét đoán động cơ của họ. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. “Loài người nhìn thấy bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng”.
Con dân Chúa không nên đánh giá năng lực của người khác bởi sở thích riêng và định kiến của mình. Đừng so sánh những người hầu việc Chúa này với những người khác. Vì như thế là đang tạo sự chia rẽ trong Hội Thánh khi ủng hộ người này, lại chống đối người khác. Con dân Chúa nên xét lại tấm lòng của mình và bỏ đi tánh kiêu ngạo làm phá vỡ Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu rằng trong chức vụ hầu việc Chúa không có chỗ cho sự kiêu ngạo. Nếu một người lãnh đạo tự xem mình là người cao trọng vậy thì tất cả các tín hữu còn lại sẽ ở vị trí nào? Tín hữu trong Hội Thánh thật sai lầm khi họ đánh giá người hầu việc Chúa khác với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Họ càng sai khi hãnh diện về các người truyền đạo họ yêu thích. Điều này không có nghĩa rằng tín hữu không thể nhìn nhận và tôn trọng những đầy tớ trung kiên, nhưng trong tất cả mọi việc, Đức Chúa Trời phải được vinh hiển.
Lạy Chúa, có một lần Phao-lô khen ngợi về những ưu điểm của mình; nhưng khi gặp Chúa Jesus Christ, ông phát hiện ra rằng những gì ông cho là tốt đẹp thực sự chỉ là sự lỗ. Chính qua kinh nghiệm chịu khổ trong đời sống cá nhân Phao-lô, ông nhận biết sức mạnh thuộc linh của ông là kết quả của sự yếu đuối trong thân thể. Lúc ông cảm biết mình mạnh mẽ ấy là lúc ông yếu đuối, ngược lại ông cảm biết mình yếu đuối ấy là lúc ông mạnh mẽ.
Con nhận thấy luôn luôn có hai trạng thái trái nghịch nhau trong vấn đề hầu việc Chúa. Người mạnh - kẻ yếu, được quý trọng - bị khinh hèn. Đó cũng chính là điều nhắc nhở những người đang trong chức vụ hầu việc Chúa chớ nhận lấy sức mạnh và sự quý trọng từ con người, từ thế gian. Hãy trở nên kẻ yếu đuối và bị khinh hèn để làm nên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, Sứ Đồ Phao-lô thuật lại những thiếu thốn, đau đớn ông phải chịu đựng khi làm đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Sự việc ông đã lao động bằng chính đôi tay của mình chắc đã hạ thấp giá trị của ông dưới cái nhìn của nhiều người. Phao-lô cũng mô tả ông phản ứng thế nào với cách người ta đối xử với ông; và chính điều này đã giúp cho ông nên tôn trọng. Khi Phao-lô bị rủa sả, ông chúc phước như Chúa Jesus đã phán dạy. Khi bị bắt bớ, Phao-lô nín chịu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và không trả đũa. Khi bị vu oan, Phao-lô tìm cách khuyên dỗ. Trong mọi hành động, Phao-lô tìm cách bày tỏ phản ứng trong tình yêu thương. Nhưng ông lại bị con người đối đãi như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người. Phao-lô và các sứ đồ khác bị đối xử y như Đấng Christ đã trải qua; nhưng Đức Chúa Trời xác nhận họ và làm vinh hiển danh Ngài.
Trung tín hầu việc và tâm tình khiêm nhường là hai đặc tính quan trọng của người hầu việc Chúa. Người hầu việc Đức Chúa Trời phải sẵn lòng làm việc và chịu khổ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Mỹ Liên
27/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
Con hiểu rằng Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem ông và các bạn của ông như là những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nghĩa là xem ông và những người bạn của ông là người phục vụ Đấng Christ và là những người quản lý, điều hành những con dân Chúa tại đó. Cho con dân Chúa ăn thức ăn thuộc linh là Lời Chúa, giãi bày những sự mầu nhiệm trong Lời Chúa.
Phẩm chất của một quản gia là luôn làm gương, giảng dạy đúng Lời Chúa và luôn trung tín trong chức vụ của mình.
Con hiểu rằng con dân Chúa nên thường xuyên tra xét những lời dạy của Phao-lô xem có đúng Thánh Kinh hay không, đồng thời nhìn đời sống của Phao-lô xem ông có sống đúng như những gì ông dạy hay không. Đối với người thế gian dù họ không tin Chúa nhưng qua những lời nói, việc làm của Phao-lô mà họ biết ông thật có đức tin nơi Chúa. Đó cũng là cơ hội để người không tin Chúa có cơ hội tìm hiểu Chúa và tin nhận Ngài.
Con hiểu rằng Phao-lô thật ngay thẳng, thật lòng trong việc rao giảng Tin Lành nên chính trong lương tâm của ông làm chứng rằng ông không có điều gì đáng tội và không cần phải xét mình.
Nhưng ông không bởi điều đó mà được xưng là công chính. Vì ông được xưng công chính là bởi ông tin vào Đấng Christ. Chính Chúa là Đấng tra xét lòng của ông vì chỉ có Ngài mới hiểu thấu lòng của loài người.
Con hiểu rằng con dân Chúa không được phán xét tấm lòng của nhau vì chúng con không thể hiểu thấu lòng của nhau như Chúa hiểu. Đến ngày phán xét chung cuộc chính Chúa sẽ phơi bày những sự kín giấu của chúng con. Nếu ai làm lành với tấm lòng vâng phục Chúa thì sẽ được thưởng, ai làm lành mà lòng không phục thì họ sẽ bị mất hết phần thưởng, còn ai làm ác thì sẽ bị hư mất đời đời.
Con hiểu rằng con dân Chúa không hiểu quá những điều đã được ghi chép và giảng dạy trong Thánh Kinh. Vì nếu hiểu ra ngoài những gì đã được chép trong Lời Chúa thì người ấy trở nên kiêu ngạo. Dẫn đến thành lập thêm các giáo hội, giáo phái mới, gây chia rẽ trong Hội Thánh.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Quan Phòng của con dân Chúa mà các sứ đồ phải chịu đói, khát, trần truồng, bị đánh, lang thang không nhà là vì khi theo Chúa thì mỗi ngày con dân Chúa phải vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Tuy bị thiệt hại về thuộc thể nhưng con dân Chúa vẫn bình an, vui thỏa vì biết rằng Đấng Christ là Chúa, là Chủ của mình cũng đã trải qua như vậy. Đó là cái cớ để Chúa ban thưởng cho mỗi người.
Con hiểu rằng khi theo Chúa rồi thì con dân Chúa sẽ bị thế gian khinh chê, sỉ nhục, bị xem như cặn bã của xã hội.
Con cảm tạ Chúa vì qua bài học hôm nay, con học được rằng khi đi theo Chúa thì con phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, gian khổ. Nhưng không vì thế mà con bỏ cuộc vì biết rằng con đang đi trong con đường chật hẹp, ít người đi. Con đường hẹp ấy dẫn đến sự sống đời đời. Mỗi một sự khó khăn, gian khổ xảy ra là cái cớ để Chúa ban thưởng cho con.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn trung tín sống đúng theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
28/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày bình an cùng với Lời của Ngài ban cho con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, người quản gia là một người đặc biệt xuất sắc được chọn trong những người đầy tớ trong những gia đình quyền quý, người được chọn làm quản gia hội tụ đủ những đức tính tốt và một trong những đức tính không thể thiếu đó là lòng trung tín với chủ, trong lời nhắc nhở của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông khuyên mọi người hãy xem ông và những cộng sự của ông như những tôi tớ của Đấng Christ và là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Có nghĩa là những sự dạy dỗ sâu nhiệm trong Lời Chúa cùng tri thức về Thiên Chúa được bày tỏ cho những tôi tớ của Ngài để họ đem chia sẻ giúp cho con dân Chúa trong Hội Thánh có một nếp sống yêu kính Chúa và sống thánh khiết như Lời Chúa dạy càng hơn.
Trước con dân Chúa và người chưa tin, Phao-lô bị tra xét về sự giảng dạy Lời Chúa và nếp sống của ông trong Chúa, nhưng ông xem việc đó là chuyện nhỏ, và chính bản thân ông cũng không tự tra xét mình, bởi hơn ai hết ông hiểu tấm lòng mình đối cùng Chúa và ông còn nhận biết một điều, chính Chúa là Đấng sẽ tra xét ông. Điều này thật đáng để con dân Chúa học tập và ghi lòng vì nếu trong tâm thần mỗi người luôn nhớ rằng, chính Thiên Chúa là Đấng sẽ tra xét mình thì mọi suy nghĩ, lời nói, hành động càng phải cẩn trọng biết là dường bao.
Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa hãy khiêm nhường học gương của ông và các cộng sự, không nghĩ quá những điều mà ông đã dạy dỗ, nhưng hạ mình trong sự nhận biết mỗi sự ban cho bản thân mỗi người đều đến từ Thiên Chúa, đừng khoe khoang tự mãn về sự khôn ngoan giàu có đời này nhưng chăm chỉ trong sự học biết về ý muốn của Thiên Chúa để biết tự cai trị bản thân theo ý muốn của Ngài.
Trước con mắt của thế gian, những người tin kính Chúa là những kẻ ngu dại vì đã đánh đổi mọi thứ đời này để sống cho Chúa, tuy vậy chính trong tâm thần mỗi con dân Chúa đều nhận biết rằng, sự mình từ bỏ là thật nhỏ và chẳng đáng gì so với địa vị và cơ nghiệp cùng sự mầu nhiệm phước hạnh trong sự ban cho đến từ Thiên Chúa mà những kẻ khôn ngoan đời này không thể nhận biết. Sự tri thức về Thiên Chúa cùng những điều cao sâu mầu nhiệm trong Ngài mới là sự khôn ngoan thật mà mỗi người tin đang hướng tới để đạt được.
Chúa là Đấng quan phòng con dân của Ngài, nhưng Ngài vẫn để cho Phao-lô và các cộng sự của ông và ngày nay là những con dân chân thật của Ngài trải mọi thời đại có những khi phải ở trong cảnh đói khát, trần truồng, bị đánh đập, bị thế gian xem như rác rến và cặn bã của mọi sự vì Ngài muốn rèn luyện đức tin và thử thách tấm lòng của con dân của Ngài trước những sự khó khăn khổ cực đó để mỗi người thể hiện lòng trung tín trọn vẹn của mình trước Chúa, trước các thiên sứ và loài người. Cũng qua sự chịu khổ đó mà con dân Chúa kinh nghiệm được quyền năng và sự ở cùng của Ngài để lòng kính yêu Chúa càng tăng lên không ngừng, tỉ lệ thuận với những khó khăn thách thức mà Chúa cho phép xảy ra.
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài về loạt bài học về Tin Lành trong thời gian này, cùng bài học về tấm gương chịu khổ của các tôi tớ Ngài trong bài học hôm nay thêm cho con năng lực và lòng dạn dĩ để con nói về Tin Lành cho những người bệnh nặng trong họ hàng nơi làng quê con đang sống. Khi tới thăm họ lòng con tràn ngập sự thương xót, sự thúc giục cứ trào lên trong con khiến con không thể không nói. Tuy vậy khi trở về nghe những lời nhắc nhở cảnh báo, con cũng có nghĩ tới những sự bắt bớ có thể xảy ra với mình, rồi nghĩ tới việc khi thăm người bệnh phải bước vào nơi hôi hám và rất có thể bị lây bệnh nữa trong con có chút suy nghĩ.
Kính thưa Chúa!
Qua Lời của Ngài trong bài học hôm nay cũng nhắc con rằng, con chưa đến mức bị mắng chửi, chưa bị xem như rác rến và cặn bã của thế gian, con chưa bị đói khát, trần truồng và không nhà, con cũng tự nhận biết mình là kẻ yếu đuối và chẳng ra chi trước mặt Ngài, mọi sự con có đều bởi sự ban cho từ Ngài mà có, xin Chúa ban năng lực và cho con luôn sẵn sàng đồng công chia xẻ mọi gánh nặng cùng những anh chị em cùng Cha đang hầu việc Ngài. Con xin phó thác mọi sự lên Ngài, con chỉ là công cụ trong tay Ngài, xin thánh ý Ngài được nên trên đời sống của con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 28/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Cha,
Con dâng lời tạ ơn Cha đã sắm sẵn cho chúng con việc lành là công việc suy ngẫm Lời Ngài, là ơn phước mà chúng con không phải tự mình lao nhọc có được, mà là sự ban cho của Chúa, chúng con chỉ việc đón nhận.
Thưa Cha, bản thân con và Hội Thánh chúng con thật có phước được đón nhận ơn Chúa ban, ai nấy đều được tự mình suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, được đọc, nhận những điều Chúa dạy dỗ qua từng người, chung và riêng.
Trước đây lâu lâu có khi cả tuần, vài tuần cả tháng mới có được một vài bài suy ngẫm chia sẻ của một vài anh chị em, giờ thì mỗi ngày đều có, đến nỗi con không có đủ thời gian để đọc được hết. Con hiểu rằng, đây là những của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa, mỗi chúng con cũng được dự phần.
Thưa Cha, con cũng hiểu rằng, Cha vui lòng khi mỗi bài suy ngẫm của chúng con được làm với lòng vui thỏa, yêu thích, cũng là mong được hoàn thành trách nhiệm, bổn phận. Cha vui lòng càng hơn khi chúng con cẩn thận làm theo.
Thưa Cha, trong khi suy ngẫm Lời Cha, con hiểu rằng, con cứ trung tín việc suy ngẫm, thành thật ghi chép, mỗi ngày mỗi lúc được Chúa dạy dỗ, như mưa nhuần thấm đất, tốt cho việc cày xới.
Việc con cẩn thận làm theo cũng vậy, mỗi ngày một chút, bắt đầu từ những việc làm nhỏ, suy ngẫm đến đâu, Chúa dạy thế nào thì con trung tín cẩn thận làm y theo thể ấy, con tin là Chúa sẽ giúp con trong việc kinh nghiệm Chúa, giúp đức tin con dần lớn lên. Là việc Chúa làm cho con. Con chỉ là tôi tớ thi hành linh vụ cho Chúa.
Thưa Cha, con cũng hiểu một lẽ thật mầu nhiệm rằng, con là tôi tớ cho Chúa, nhưng Chúa lại cho con làm quản gia nhà Chúa, Chúa giao cho con quyền tự do quản trị chính thân thể của con. Điều mà các tôi tớ, nô lệ trong các chủ của đời này không bao giờ có được như vậy.
Chúa luôn thành tín, còn lại là ở con. Để giữ được địa vị quản gia cho Chúa, con cần luôn có tâm tình là một tôi tớ, nô lệ trung tín với Chúa, trong từng việc. Như Lời Chúa đã nói trong I Cô-rinh-tô 4:1, 2 mà con được đọc, suy ngẫm hôm nay.
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại những điều Cha dạy dỗ con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 ạ.
Con hiểu câu 1, 2 là: Con dân Chúa vừa là tôi tớ của Chúa, vừa là quản gia quản lý những ân tứ, những điều mầu nhiệm Thiên Chúa bày tỏ, hành động trên người đó, với điều kiện là phải trung tín, tức bền lòng, hết lòng làm, không bỏ cuộc.
Con hiểu câu 3, 4 là: Mọi việc Phao-lô làm không vì loài người, không theo các tiêu chuẩn của loài người, mà theo tiêu chuẩn của Chúa. Dẫu có bị loài người xem chê mà việc đó không phạm tội, được Chúa vui lòng thì hãy cứ làm.
Con cũng hiểu như Phao-lô: Không vì những việc làm vậy mà được xưng công bình, vì xưng công bình là nhờ ân điển tha tội của Chúa khi thật lòng ăn năn.
Con hiểu từ "phán xét" ở câu 5 là phán xét tấm lòng người khác. Chúa không cho phép bất kỳ ai được phán xét con người, tấm lòng, vì quyền đó thuộc về Chúa. Loài người chúng con chỉ phán xét tội, chỉ ra tội để giúp người có tội nhận ra và ăn năn. Chúa cũng không cho phép tự bản thân mình phán xét chính mình. Chúa khuyên mỗi bản thân tự tra xét tội mình mỗi ngày để sớm ăn năn, khác với phán xét.
Chỉ có Chúa mới nhìn rõ tấm lòng từng người. Chúa là Đấng làm việc, tác động trên mỗi tấm lòng. Loài người không được vượt qua Chúa mà xen ngang vào công việc của Chúa trên mỗi tấm lòng như vậy; cần yên lặng, chờ đợi đến thời điểm cuối cùng Chúa tỏ ra.
Câu 6 và 7 giúp con hiểu: Mọi sự mỗi người có được đều là sự ban cho của Chúa, nhận lãnh từ Chúa, để khích lệ, giúp đỡ, chia xẻ lẫn cho nhau. Vậy thì chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, khoe khoang. Cũng chẳng có gì để khinh chê hay tôn cao giá trị một ai đó.
Câu 8 đến câu 13 giúp con hiểu những công khó, chịu khổ, chịu nhục của Phao-lô và các anh em đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ là rất lớn, đem lại lợi ích cho người nghe cũng rất lớn.
Bài học con áp dụng:
1. Con sẽ trung tín đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày.
2. Con sẽ không tự vội vàng phán xét tấm lòng người khác và chính mình.
Con xin Chúa tha thứ cho con những lúc trước đây con đã phán xét người khác.
3. Chúa dạy con luôn khiêm nhường hạ mình, lắng nghe, vâng phục.
4. Con xin Chúa ban năng lực cho con để con sống theo Lời Chúa và sẵn sàng trung tín chịu khổ vì Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ và vì danh Chúa mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
29/04/2023
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ.
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha! Gương của các sứ đồ trong việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa được thể hiện trong I Cô-rinh-tô 4, họ là những người được Chúa chọn vào linh vụ, có lòng tận tụy phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em cùng Cha, và những người chưa biết Chúa bằng tình yêu thương của Ngài. Con được cảm động lớn về sự học theo gương họ.
Thưa Cha! Phao-lô bày tỏ tấm lòng của mình trong lời kêu gọi con dân Chúa: Ai nấy hãy xem ông và những bạn đồng lao với ông như những tôi tớ của Đấng Christ, phụng sự Chúa, Đấng làm chủ của họ cách hết lòng qua việc giảng Tin Lành tinh tuyền cho loài người biết được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đồng thời giảng dạy cho con dân Chúa hiểu biết Thánh Kinh sâu rộng về các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Họ là những quản gia trung tín đối với chủ, hết lòng phụng sự Thiên Chúa - Chủ của họ. Họ là những người quản gia trung tín, luôn vâng phục chủ, mọi việc làm đều vì ích lợi của chủ mình.
Thưa Cha! Khi vừa đọc câu 3 con cảm thấy Phao-lô có sự lên mình, nhưng sau khi suy ngẫm theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, con nhận thấy ông chỉ muốn nói lên lòng chân thật, khẳng định về những sự đánh giá, tra xét của loài người đối với ông là việc rất nhỏ, nghĩa là ông không mấy quan tâm. Ông cũng chẳng tự tra xét mình, vì ông biết tấm lòng trong sáng từ lương tâm của mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Dù Phao-lô không thấy có điều gì đáng tội, nhưng ông không dám xưng mình là công bình, vì chẳng có người công bình.
“Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.” (Rô-ma 3:10).Phao-lô đã là kẻ đứng đầu trong những kẻ chống nghịch Chúa, nhưng đã được Chúa cảm động, trở về với ơn cứu rỗi của Ngài, thì ông tin rằng, mình đã được trở nên công bình. Chính vì vậy mà ông chờ sự tra xét của Đấng công chính trọn vẹn, là Chúa của ông.
Thưa Cha! Con dân Chúa có bổn phận tra xét mọi lời giảng, đối chiếu với Thánh Kinh để xác định đúng hay sai, xem xét nếp sống của anh chị em mình để dựa vào Lời Chúa mà phán xét, nhưng trước hết hãy tự xét lấy mình (I Cô-rinh-tô 11:28). Lời Chúa dạy: Nhìn trái biết cây, nhưng nhiều khi không thể đánh giá bằng cảm tính của mình, khi không biết tấm lòng của người ấy, vì chỉ có Chúa mới biết được trong lòng của mỗi người. Mệnh đề: “Chớ phán xét trước thời hạn” nói về sự phán xét duy thuộc về Chúa. Trong ngày cuối cùng, mọi sự giấu kín trong lòng người sẽ tỏ lộ ra trước ánh sáng công lý của Ngài. Lúc đó, dựa trên từng suy nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người đã làm ra trên đời này, để Chúa khen thưởng cách chính đáng bởi Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Phao-lô lấy những điều đã chép ở những câu trên để áp dụng vào đời sống của ông và cộng sự của ông, là A-bô-lô, là những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh, và cũng để con dân Chúa học tập gương từ họ. Ông muốn khuyên con dân Chúa không nghĩ quá điều đã được chép, là không nên suy diễn ra ngoài khuôn khổ những gì mà ông đã viết ra bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Để không một ai vấp phạm trong sự kiêu ngạo, nghịch lại lẫn nhau.
Thưa Cha! Phao-lô muốn nói lên sự một người phân biệt với người khác, cho mình là vượt trội hơn người về phương diện nào đó, thì đó là sự thiếu bình đẳng giữa con dân Chúa. Sự gì con dân Chúa có được là bởi ơn Thiên Chúa ban, thì không được khoe mình như những người không có sự nhận lãnh từ Ngài. Tất cả những gì con dân Chúa có được đều bởi Thiên Chúa ban theo thánh ý Ngài, có thể là trực tiếp hoặc Chúa dùng những người khác mang đến cho chúng con. Bởi vậy, chúng con hãy luôn vui mừng mà khoe mình trong Chúa, cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha! Phao-lô nói lên sự no đủ, giàu có về thuộc thể và thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, họ như vua cai trị chính bản thân mình, để sẽ cùng cai trị với Đấng Christ trong đời sau. Ông muốn trách khéo con dân Chúa tại đó về sự chủ quan, tự mãn của mình, vì qua đời sống của họ đã thể hiện sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, dẫn đến những mâu thuẫn, lộn lạo trong Hội Thánh. Ông cũng thật sự khuyên con dân Chúa tiếp tục học hiểu Thánh Kinh cùng với ông và cộng sự của ông, để họ đứng vững trong đức tin, để có thể đồng trị với Đấng Christ.
Thưa Cha! Trong thời kỳ Phao-lô và những cộng sự của ông được Chúa giao cho linh vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh, thì ông nghĩ rằng, Đức Chúa Trời đã phô bày những sự khổ cực trăm bề ra giữa thế gian như những người bị kết án tử, làm trò hề cho thế gian, cho các thiên sứ chứng kiến, và nhiều người xem thấy sự sỉ nhục của họ. Vì cớ Đấng Christ mà ông và cộng sự của ông trở nên ngu dại, để có cơ hội dẫn dắt con dân Chúa vào sự khôn sáng của Đấng Christ. Ông và cộng sự của mình tỏ ra yếu đuối, hạ mình, nhẫn nhục để bám sát, nâng đỡ con dân Chúa mạnh mẽ trong đức tin, trong nếp sống. Bởi ông và cộng sự của ông mong muốn giúp con dân Chúa trở nên cao quý trong Chúa, mà ông và cộng sự sẵn sàng chịu sự thấp hèn giữa thế gian.
Thưa Cha! Cho tới lúc Phao-lô gửi thư cho Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô, nghĩa là suốt hành trình truyền giáo của ông và những cộng sự đến thời điểm đó đều vẫn bị đói, khát, thiếu đồ mặc, bị dân Do-thái và cả dân ngoại bắt bớ, đánh đập, lang thang không có nơi ở, vì họ phải luôn di chuyển đến nhiều nơi để rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. Đây là tấm gương chịu khổ, cùng vác thập tự giá vì với Chúa vì mục đích cao cả, cứu những tội nhân về với ơn cứu rỗi của Chúa.
Thưa Cha! Dù các sứ đồ của Chúa phải chịu đựng cuộc sống khắc khổ trăm bề như vậy, song họ vẫn tự lực bằng chính tay mình, làm việc khó nhọc để duy trì linh vụ rao giảng Tin Lành, bằng chứng là Phao-lô đã làm nghề may bạt để phủ trại cho những người có nhu cầu; họ cam chịu sự rủa sả, họ chúc phước, cầu xin Chúa tha tội cho những người chống nghịch họ; khi bị bách hại, thì họ cậy nhờ Chúa ban ơn, để chịu đựng qua khỏi; bị mắng chửi, thì họ năn nỉ, nài xin; đến nỗi họ bị khinh khi, tránh né, xem như rác rến của thế gian, cặn bã tột cùng của mọi sự trong suốt hành trình phụng sự Thiên Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng quan phòng con dân Chúa, nhưng Ngài cho phép những nghịch cảnh xảy ra cho họ, đặc biệt là các sứ đồ, để rèn tập đức tin vào Thiên Chúa, và để cho con dân Chúa noi theo, sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ vì cớ danh Ngài cho đến cùng, để được dự phần trong sự sống đời đời.Thưa Cha! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay, vì Chúa đã mang đến cho con một tấm gương hầu việc Chúa thật sống động của các sức đồ. Con nguyện noi theo gương họ, vì sự tôn kính Thiên Chúa, yêu thương người lân cận là động lực cho con vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh trên bước đường phụng sự Ngài, và sẵn sàng chia xẻ gánh nặng của những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh bằng cả sức lực của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
28/04/2023
Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 4:1-13. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh dạy cho con dân Chúa hãy bắt chước tấm gương của những sứ đồ thật, học tập nếp sống tin cậy, vâng phục Chúa, hi sinh, chịu khổ vì cớ Đấng Christ của họ.
Thưa Cha, con hiểu câu 1 và 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem ông và các bạn đồng hành cùng ông như những tôi tớ của Đấng Christ, nghĩa là trong phận sự hầu việc Đấng Christ, họ đã mang ân điển cứu rỗi của Ngài đến Cô-rinh-tô trao cho những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Các sứ đồ là "quản gia các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa" nghĩa là họ được Chúa ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm về Thánh Kinh, Tin Lành Cứu Rỗi, và sự khôn sáng để phân phát các sự hiểu biết ấy cho mọi người. Sự phân phát bao gồm hai phương diện, giảng Tin Lành cho những ai chưa biết Chúa và giảng dạy Lời Chúa cho các tín đồ, hướng dẫn họ áp dụng Lời Chúa vào đời sống.
Phẩm chất cần có của một người quản gia là trung tín. Trung tín là luôn vâng phục chủ, gắng sức làm tròn bổn phận, nhiệm vụ chủ giao cho, không lười biếng, hết lòng tận dụng thời gian để trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng để phục vụ chủ; luôn giành vinh quang, tiếng khen về cho chủ. Câu "một người phải được xem trung tín" cũng nghĩa là một người muốn trở thành quản gia các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa thì đời sống phải bày tỏ ra được sự trung tín.
Thưa Cha, con hiểu câu 3 và 4 như sau: Phao-lô nói "tôi cũng chẳng tự tra xét mình" nghĩa là ông thấy mình đã trung tín trong công tác quản lý các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, hết lòng rao giảng Tin Lành cho mọi người, bày tỏ ra được một nếp sống vâng phục Chúa, đúng ý Chúa. Nên ông không ngại khi có ai đó trong Hội Thánh và kể cả người ngoại tra xét ông. Vì thế, sau này, khi đứng trước Tòa Công Luận của dân I-sơ-ra-ên hay tòa án của chính quyền La-mã, ông đều mạnh mẽ bênh vực mình. Tuy nhiên, Phao-lô cũng khẳng định ông không phải vì mình sống đúng Lời Chúa mà được xưng là công chính, mà ông luôn khẳng định mình được Chúa thương xót, ban ơn cứu rỗi, ban cho chức vụ Sứ Đồ.Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau: Câu "những sự giấu kín trong sự tối tăm và những ý định trong những tấm lòng" trong văn mạch là nói đến những tâm tư, tình cảm, nỗi lòng và những ý tưởng phụng sự Chúa không được bày tỏ ra ngoài của các sứ đồ. Thật sự, có những sự nhẫn nại chịu khổ, hi sinh, nước mắt, những ý định muốn làm ra để phục vụ Chúa, tôn cao danh Chúa, mà chỉ có bản thân người ấy với Chúa mới biết. Vì thế, Chúa đã thần cảm Vua Đa-vít viết ra Thi Thiên 56:8 để an ủi con dân của Ngài khi họ có những tâm tư không thể nói thành lời.
"Ngài đếm sự tha hương của tôi! Xin Ngài để nước mắt của tôi trong bình của Ngài. Chúng không được ghi trong sổ của Ngài sao?" (Thi Thiên 56:8).
Vì vậy, câu "chớ phán xét trước thời hạn" cần được hiểu là Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phán xét tấm lòng phụng sự Chúa của các sứ đồ. Chứ không phải con dân Chúa không được phán xét nếp sống, lời giảng, việc làm của những người giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa xem có đúng với Lời Chúa hay không. Việc phán xét tấm lòng của người hầu việc Chúa là thuộc về Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới hiểu thấu lòng người, mới phán xét một cách chính xác và công chính được.
Thưa Cha, con hiểu câu 6 và 7 như sau: Hai câu này Phao-lô nêu ra một nguyên tắc sống trong Chúa đó là không nghĩ quá điều đã được dạy trong Thánh Kinh. Sự nghĩ quá trong trường hợp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là sự thần tượng hóa người giảng Tin Lành và người giảng dạy Lời Chúa, tôn cao người này hơn người kia, khiến xảy ra sự tranh cãi và chia rẽ trong Hội Thánh.
Suy xét tận cùng thì mọi sự một người có được đều là sự ban cho bởi Thiên Chúa, hoặc là Chúa trực tiếp ban cho, hoặc là Chúa ban cho thông qua người khác. Vì thế Phao-lô đặt ra ba câu hỏi trong câu 7 để con dân Chúa tự mình nhận thức được các sự hành xử sai Lời Chúa đã dẫn đến sự tranh cãi, bè đảng. "Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác" hàm ý trong vòng các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã lập thành các nhóm đối lập nhau, nhóm này tự tôn cao mình và phân biệt mình với nhóm kia. Có thể những người sang trọng và quyền thế đã lập thành một nhóm đối lại với nhóm những người nghèo, nô lệ. Có thể nhóm những người sang trọng và quyền thế đã khoe khoang về của cải, địa vị, cho rằng mình dâng hiến vào Hội Thánh nhiều hơn nên đã ăn uống say sưa trước và làm cho những tín đồ nghèo đến sau phải chịu đói (I Cô-rinh-tô 11:20-21; 33-34). Đây cũng là một thực trạng trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay.
Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Câu này Sứ Đồ Phao-lô viết với hàm ý mỉa mai "các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi". Mặc dù các thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô được giàu có về vật chất, ngoại trừ những người nghèo và nô lệ, và giàu có về thuộc linh bởi các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho (đặc biệt là ơn nói các ngoại ngữ), nhưng họ đã thật không cai trị được chính mình. Và vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà dẫn đến các sự tranh cãi, chia rẽ trong Hội Thánh. Vì thế, Phao-lô và các bạn của ông mong rằng họ đều đạt được quyền cai trị như vua, mà trước là cai trị chính mình, bắt thân thể xác thịt vâng phục thần trí.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 9 đến câu 13 như sau: Năm câu này Đức Thánh Linh qua Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa về tấm gương chịu khổ, hi sinh của các sứ đồ.
"Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ" nghĩa là đức tin và công việc rao giảng Tin Lành của các sứ đồ bị thế gian chê cười, xem là ngu dại, nhưng lại giúp đem Tin Lành đến cho nhiều người và giúp cho những người tin hiểu biết sâu nhiệm về Chúa."Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ" nghĩa là dù các sứ đồ có sự đau yếu trên thân thể xác thịt, hoặc bị tra tấn, tù đày... vì rao giảng Tin Lành nhưng lại giúp được con dân Chúa mạnh mẽ trong đức tin.
"Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn" nghĩa là dù các sứ đồ bị khinh chê, sỉ nhục, xem là thấp hèn nhưng sự rao giảng Tin Lành của họ đã khiến nhiều người trở nên con cái của Đức Chúa Trời, một địa vị vô cùng cao quý.
"Cho tới thời điểm hiện tại" là cho tới lúc Phao-lô viết thư I Cô-rinh-tô thì ông và các sứ đồ khác vẫn đang phải chịu nhiều cảnh khổ. Và điều này vẫn xảy ra cho các thánh đồ của Chúa ở khắp mọi nơi trong khắp mọi thời đại. Những người được Chúa kêu gọi vào các chức vụ giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa thì trước tiên phải chịu khổ nhiều hơn, hi sinh nhiều hơn để làm gương cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại các địa phương mà họ rao giảng. Đương nhiên là Chúa luôn ban thưởng xứng đáng cho những ai lao nhọc nhiều hơn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn, thêm sức, soi dẫn giúp con sống được một nếp sống làm gương cho con dân Chúa trong chức vụ mà Ngài đã ban cho con. Con cũng mong một ngày không xa nữa sẽ được nghe những câu chuyện chịu khổ của thánh đồ của Chúa trong khắp các thời đại, trong mỗi dân tộc.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
28/04/2023
Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 về gương của các sứ đồ.
Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa biết rằng, mọi người hãy xem ông cùng với những người rao giảng Tin Lành và những người giảng dạy Lời Chúa là những tôi tớ của Đấng Christ, và là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Để có thể làm tròn bổn phận thì quản gia phải có sự trung tín và ngay lành. Tất cả những người ở trong chức vụ Chúa ban cho phải trung tín và ngay lành thì mới có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Sứ Đồ Phao-lô biết rõ, ông là một tôi tớ của Chúa rao giảng về Chúa cách trung tín và ngay lành. Ông không cần phải tự tra xét mình. Nhưng nếu có anh chị em cùng đức tin nào, hay cả những người không tin Chúa, muốn tra xét xem ông có phải là sứ đồ chân thật của Chúa được biệt riêng để phụng sự Chúa và Hội Thánh hay không thì ông không quan tâm về điều đó. Vì hơn ai hết, ông nhận biết, ông không làm điều gì sai phạm, không tắc trách trong bổn phận. Dù vậy, Sứ Đồ Phao-lô cũng không vì cớ ông không làm gì sai trái mà cho rằng, ông là người công chính. Bởi vì ông nhận biết, một người được xưng công chính là người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chứ không phải do người đó không làm ra điều gì sai trái, sau khi tin Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu câu 5 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cho phép con dân Chúa tra xét sự giảng dạy Lời Chúa và nếp sống của ông xem có đúng với Thánh Kinh hay không. Nhưng ông khuyên con dân Chúa đừng phán xét tấm lòng hầu việc Chúa và phục vụ Hội Thánh của người khác. Những việc làm của họ là bởi ý tốt hay có ý xấu thì có Chúa biết. Vậy, hãy chờ ngày Chúa đến, là thời điểm phán xét, chính Chúa là Đấng phơi bày những ý định giấu kín trong những tấm lòng. Ngài sẽ ban thưởng tùy theo việc làm của mỗi người.
Lạy Chúa, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Sứ Đồ Phao-lô đã áp dụng lời khuyên dạy của ông cho chính ông và A-bô-lô. Ông khuyên con dân Chúa hãy học tập nơi ông và A-bô-lô. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa đừng suy nghĩ quá những gì ông được ơn của Đức Thánh Linh viết ra trong thư cho họ. Ông khuyên họ đừng kiêu ngạo cũng đừng thần tượng hóa một ai mà lập ra bè phái, gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh. Ông dạy rằng, không một ai có thể kiêu ngạo, khoe mình tài giỏi, khôn sáng hơn người khác, cũng không thể có sự phân biệt, cho rằng người này tài giỏi hơn người kia. Vì mọi người đều được nhận lãnh từ Thiên Chúa.Lạy Chúa, con hiểu câu 8 như sau: Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giàu có về vật chất và được ban cho nhiều ân tứ. Nhưng họ nghèo khó về thuộc linh vì thiếu sự hiểu biết Lời Chúa. Họ sống theo lý trí của xác thịt. Họ chưa biết cai trị xác thịt nên đã chia bè, kết phái, gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô mong rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải sớm biết cai trị bản thân để có thể đồng trị với Đấng Christ, bởi đó, ông và các bạn của ông cũng đồng trị với họ.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 9 đến câu 11 như sau: Sứ Đồ Phao-lô vì rao giảng Tin Lành, phụng sự Đấng Christ, mà bị thế gian chê cười, cho là ngu dại. Nhưng nhờ đó, mà con dân Chúa được trở nên khôn sáng qua sự học biết Đấng Christ. Ông và các sứ đồ trở nên yếu đuối về thể xác, bị đối xử bất công, bị thiếu thốn, bị đánh đập, bị tù đày, lang thang khắp nơi. Các sứ đồ bị thế gian đè nén họ xuống hàng thấp hèn nhất trong xã hội. Họ đã hy sinh chịu khổ để con dân Chúa được hiểu biết Lời Chúa và mạnh mẽ trong đức tin, đạt đến sự vinh hiển của con cái của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, con hiểu câu 12 và câu 13 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cùng những sứ đồ khác của Chúa phải tự mình làm việc kiếm sống để hầu việc Chúa. Khi họ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cách chân thật thì bị những người thế gian bách hại, mắng chửi, rủa sả, xem họ như rác rến của thế gian, xem họ như cặn bã của mọi sự. Sứ Đồ Phao-lô và các sứ đồ khác đã chịu khổ vì danh Chúa, không rủa sả những kẻ bách hại họ, ngược lại, cầu nguyện và chúc phước cho những kẻ ấy.
Nguyện xin Cha ban cho con và mỗi một con dân Chúa đều biết học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, một tôi tớ ngay lành và trung tín của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
27/04/2023
Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Mỗi một ngày mới đến trong cuộc đời của chúng con thì sự thương xót của Ngài cũng tươi mới, tuôn đổ trên con dân của Ngài. Ngài luôn giàu lòng tha thứ những sự vi phạm của chúng con, mặc cho chúng con các ân huệ của Ngài. Điều quan trọng hơn hết là Ngài nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con, cất đi chứng nhức đầu trong con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con để con thêm sự hiểu biết Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về ý nghĩa của I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
Câu 1: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem ông và các bạn đồng lao của ông, như những người phụng sự Đấng Christ và quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nghĩa là việc làm của Phao-lô và các bạn của ông là làm cho Đấng Christ, trong công tác phân phát Lời Chúa cho con dân Chúa. Các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa được giãi bày trong Lời Chúa, mà Phao-lô và các bạn của ông được ban cho sự khôn sáng để hiểu và giảng dạy cho con dân Chúa.
Câu 2: Đức tính cần phải có của quản gia là trung tín. Trung tín có nghĩa là hết lòng, hết sức làm việc theo ý chủ. Người rao giảng Lời Chúa cần phải hết lòng, hết sức rao giảng Lời Chúa theo sự dẫn dắt của Chúa, không phải theo ý riêng, không phải theo ý của ai khác.
Câu 3 và câu 4: Phao-lô không ngại bị bất cứ ai tra xét về nếp sống và sự giảng dạy của ông. Dù đó là người trong Hội Thánh hay người không tin Chúa. Vì ông nhận biết rõ, bản thân ông không tắc trách trong chức vụ. Cũng chính vì thế mà ông cũng không cần tra xét bản thân mình, khi ông luôn hết lòng, hết sức làm việc. Ông cũng hiểu rằng, ông không được xưng công chính bởi sự hết lòng, hết sức phụng sự Chúa của ông. Vì sự được xưng công chính là do thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, không bởi bất cứ việc làm nào. Phao-lô hiểu rằng, Đấng Christ là Đấng tra xét mọi người, trong đó có ông.
Câu 5: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chớ phán xét về tấm lòng hầu việc Chúa của bất cứ ai. Vì ngoài Chúa, không ai biết được trong lòng của người khác. Chính Chúa sẽ phơi bày những sự kín giấu trong lòng của mỗi người, khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Chính Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho mỗi người, tùy theo mỗi việc người ấy làm. Những ai làm tốt với tấm lòng sốt sắng, yêu kính Thiên Chúa sẽ được Đức Chúa Trời khen thưởng.
Câu 6 và câu 7: Phao-lô cho biết, điều ông đang khuyên bảo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì ông cũng đã áp dụng cho chính ông và A-bô-lô. Ông muốn họ học tập ông và A-bô-lô, thay vì kiêu ngạo, cho rằng mình có sự khôn sáng để đánh giá người này, người kia mà lập bè, kết đảng, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Ông khuyên họ đừng nghĩ quá những gì được chép trong Thánh Kinh và được ông viết cho họ. Ông nhắc cho họ nhớ rằng, bất cứ ai có được điều gì cũng là do sự ban cho của Thiên Chúa. Ngay cả sự khôn sáng. Vì thế, đừng ai kiêu ngạo, cho rằng, mình hiểu biết hơn người mà tự đánh giá cao người này, đánh giá thấp người kia, thán phục người này, xem thường người kia. Một người nếu thật nhận được sự khôn sáng từ Chúa thì phải dùng đó để xây dựng Hội Thánh, không phải để gây chia rẽ. Và vì sự khôn sáng đến từ Chúa nên người nhận được sự ban cho ấy không có gì để khoe rằng, mình hơn người khác.
Câu 8: Phao-lô có ý nói con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tự cho rằng, họ có sự khôn sáng, biết cai trị như vua. Nhưng thực tế, tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho thấy, họ hoàn toàn không biết cai trị bản thân, không biết cai trị những thói xấu của xác thịt, gây ra sự phân rẽ lớn trong Hội Thánh. Ông mong rằng, họ thật sự sớm biết cai trị như vua để ông và các bạn của ông cũng đồng trị với họ, trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 9: Phao-lô giải thích cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, những sứ đồ của Đấng Christ là những người đã được Đức Chúa Trời định cho phải chịu khổ trong linh vụ rao giảng Tin Lành. Họ như những tù tử hình trong đế quốc La-mã thời bấy giờ, bị đem ra đấu trường mua vui cho thế gian. Riêng các sứ đồ của Đấng Christ phải chịu những sự gian khổ, bất công, trước loài người và trước các thiên sứ.
Câu 10 và câu 11: Các sứ đồ bị người thế gian xem là ngu dại nhưng họ đem sự khôn sáng trong Đấng Christ đến cho con dân Chúa. Họ lao khổ, yếu đuối trong xác thịt để con dân Chúa được lớn mạnh trong thuộc linh. Họ bị xem là thấp hèn để con dân Chúa nhờ sống theo sự giảng dạy của họ mà đạt đến địa vị cao trọng trong Vương Quốc Trời. Họ phải chịu đói, chịu khát, chịu trần truồng, chịu bị đánh đập, lang thang từ nơi này đến nơi khác trong khi rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa.
Câu 12 và 13: Các sứ đồ phải tự làm việc kiếm sống cách khó nhọc. Khi bị rủa sả thì chúc phước. Khi bị bách hại thì nhẫn nhục, chịu đựng. Khi bị mắng chửi thì kêu gọi kẻ mắng chửi ăn năn. Họ bị thế gian và những kẻ giả hình trong Hội Thánh liên tục xem họ như rác rến, cặn bã.
Thưa Cha, tấm gương chịu khổ của các sứ đồ để làm tròn phận sự được giao phó, để xây dựng Hội Thánh của Ngài đáng cho mỗi một con dân của Ngài ghi nhớ và học theo. Xin Cha ban cho con có đủ ân điển của Ngài để chịu khổ, trong khi làm thành những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
27/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Phao-lô muốn Hội Thánh tại Cô-rinh-tô xem ông và các bạn ông chỉ là tôi tớ của Đấng Christ, là người phụng sự Đấng Christ qua việc rao giảng Tin Lành, chứ đừng khác hơn. Và cũng xem họ là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì họ chỉ là những người dẫn đưa các nguồn phước thiêng của Thiên Chúa đến cho con dân của Ngài, chứ không phải do họ tài giỏi.
Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Tiêu chuẩn để một người được làm quản gia đó chính là lòng trung tín. "Một người phải được xem là trung tín" nghĩa là người ấy phải được xem xét, thử nghiệm và đánh giá là trung tín.
Lạy Cha, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Phao-lô không ngại anh chị em và những người ngoại tra xét về sự rao giảng, giảng dạy và nếp sống của ông trong Chúa. Vì ông thấy mình làm tròn bổn phận là một tôi tớ Đấng Christ và là quản gia trung tín cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Phao-lô không thấy mình có điều gì sai hay đáng tội. Nhưng ông không lấy điều đó xem mình là công chính, vì ông biết rõ mình được xưng công chính không bởi việc làm, nhưng bởi sự thương xót của Chúa. Nhưng sau khi được xưng công chính, thì sống xứng đáng, nghĩa là không cố tình phạm tội.
Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau:
Con dân Chúa có thể phán xét việc làm rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và nếp sống của những người tự xưng là sứ đồ. Nhưng không nên phán xét tấm lòng phụng sự Chúa của họ.
"Chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến" nghĩa là chớ phán xét về tấm lòng của những người phụng sự Chúa, vì đó là việc của Ngài. Chỉ có Chúa mới biết rõ tấm lòng phụng sự Chúa của họ.
Khi Chúa đến, Ngài sẽ phơi bày những sự giấu kín trong tấm lòng phụng sự Chúa, sống cho Chúa của con dân Ngài và họ sẽ nhận lãnh phần thưởng xứng đáng.
Thưa Cha, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và cũng áp dụng cho chính mình cùng A-bô-lô, đó là không nghĩ hơn những gì đã được chép trong Thánh Kinh và trong thư ông gửi cho họ. Sự nghĩ quá những điều đã chép trong Thánh Kinh sẽ sinh ra kiêu ngạo và dẫn đến sự chia rẽ. Thực tế ở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã thành lập những nhóm người chia bè, kết phái khi quá coi trọng những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa.
Mọi sự con dân Chúa có được như sức khỏe, sự khôn sáng, tài giỏi, hiểu biết, giàu có, các ân tứ… là do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp và gián tiếp. Một người nhận lãnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn, vì sự ban cho của Thiên Chúa mang đến sự gây dựng, ích lợi chung cho Hội Thánh, chứ không phải chỉ riêng cá nhân ai. Khi con dân Chúa ý thức được điều này thì sự nhu mì và khiêm nhường của họ sẽ được thêm lên.
Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Chữ "no đủ" và "giàu có" Phao-lô nói ở đây, con hiểu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có cuộc sống no đủ, giàu có về thuộc thể, còn thuộc linh thì họ nghèo khó và thiếu hiểu biết Lời Chúa.
Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với thuộc linh chỉ uống được sữa, thiếu hiểu biết Lời Chúa và có những sự tranh cạnh, thì không thể cai trị thân thể mình như vua được. Nên câu "Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi" có lẽ Phao-lô nhắc lại lời của họ đã nói. Nhưng Phao-lô cũng mong rằng họ thật cai trị như vua để đồng trị cùng ông và các bạn của ông trong Vương Quốc Trời.
Lạy Cha, con hiểu câu 9 và câu 13 như sau: Đây là những câu Thánh Kinh nói lên tấm gương chịu khổ của các sứ đồ Đấng Christ. Những tấm gương chịu khổ toát lên nét đẹp tuyệt vời trong Chúa, khiến cho con đọc dâng trào lòng cảm phục lẫn biết ơn. Đồng thời con cũng biết được phần thưởng Chúa ban cho họ sẽ rất là lớn trong Vương Quốc Trời.
Con dân Chúa được kêu gọi đến với sự chịu khổ của Đấng Christ, nhưng Phao-lô và các sứ đồ của Đấng Christ là những người Đức Chúa Trời đã định cho sự chịu khổ là chắc chắn trong linh vụ rao giảng Tin Lành.
"Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ" nghĩa là thế gian xem các sứ đồ rao giảng Tin Lành là ngu dại, nhưng những ai tin Tin Lành thì họ nhận được những sự khôn sáng trong Đấng Christ.
"Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ" nghĩa là ngoài việc Phao-lô và các sứ đồ thường bị thiếu thốn, đánh đập, bách hại khi rao giảng Tin Lành, thì thể xác các sứ đồ cũng yếu đuối vì thường vất vả, lao nhọc để chăm sóc, giảng dạy giúp cho con dân Chúa được mạnh mẽ trong đức tin và được hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa.
"Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn" nghĩa là Phao-lô và các sứ đồ bị thế gian khinh thường, xem chê, là cặn bã của xã hội, nhưng bởi sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa của các sứ đồ khiến cho nhiều người tin và làm theo mà đạt được đến địa vị cao quý mà Đức Chúa Trời đã định cho họ.
Cho đến thời điểm Phao-lô viết thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì ông và các sứ đồ vẫn đói, khát, trần truồng, bị đánh, lang thang đây đó khi rao giảng Tin Lành. Điều đó cho thấy sự chịu khổ sẽ luôn gắn liền với đời sống của con dân Chúa khi họ trung tín phụng sự Ngài và sống nếp sống theo Lời Chúa, đặc biệt những người được Chúa giao cho sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa.
Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện những tấm gương chịu khổ của các sứ đồ ghi khắc trong con và giúp con vững vàng khi những sự khó khăn, chịu khổ hầu đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho chúng con một ngày phước hạnh bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được đọc và học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 4:1-13. Xin Cha dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người được ở trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được trở nên tôi tớ của Thiên Chúa thì người đó sống cho Chúa, sống vì Chúa, theo ý muốn của Ngài, trở thành công cụ công bình trong tay Chúa, làm tôi tớ hầu việc Đấng Christ. Người đó phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa, hết lòng làm những việc lành mà Chúa muốn mình làm. Người đó được Chúa ở cùng và bày tỏ những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Nên người đó trở nên "quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa", tức là người đó nắm giữ và hiểu biết, sử dụng và quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và để làm một người quản gia cho Chúa thì người đó phải trung tín hầu việc Chúa.
Thưa Cha, bản thân ông Phao-lô nhận thấy việc mọi người tra xét ông, dù người đó là người ra sao thì ông cũng không quan tâm nhiều, không đáng để tâm, vì ông nhận biết ông sống cho Chúa, sống vì Chúa, ông đã từ bỏ chính mình để sống cho Ngài, ông không màng thế gian, nên ông thấy không hổ thẹn, dù vậy ông cũng không hề kiêu ngạo, mà ông nói là Chúa là Đấng tra xét ông. Và mọi sự khen thưởng hay sự kín nhiệm sẽ được bày tỏ trong ngày Chúa đến. Quả thực, một người đi theo Chúa thì không cần quan tâm người khác đánh giá thế nào về mình, mà chỉ cần quan tâm đến sự tra xét và đánh giá của Chúa đối với mình mà thôi. Mối quan hệ và tương giao của người đó với Chúa mới là quan trọng nhất.
Thưa Cha, trong câu 8, Phao lô có ý mỉa mai khi nói rằng: “Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi.”
Sự no đủ, giàu có và quyền lực của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thực sự chỉ là những sự thuộc về đời này mà đối với Phao-lô đó chỉ là phân, hư không, rơm rác, ông không chạy theo những thứ đó. Nhưng dường như con dân Chúa tại đây lại nhìn nhận những sự đó và đánh giá con dân Chúa theo những thứ thuộc về thế gian đó. Có lẽ họ vẫn chưa thực sự sống theo thần trí.
Thưa Cha, từ câu 10 trở đi, ông Phao-lô nói lên đời sống theo Chúa của ông và các bạn của ông, ông và các bạn của ông phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, chịu đói khát, bắt bớ, nhưng ông và các bạn của ông vẫn khiêm nhường, nhẫn nhịn, hạ mình, chịu đựng hết sức để làm gương cho các con dân Chúa, để khiến cho những con dân Chúa nhìn vào đời sống đức tin của Phao lô mà thêm lên đức tin, thêm mạnh mẽ cho con dân Chúa.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này thì con hiểu được phần nhỏ nào cuộc sống của các môn đồ đầu tiên trong sự đi ra rao giảng Tin Lành, thực sự quá vất vả, khổ cực, phải chịu nhiều sự hy sinh, chịu sự bắt bớ. Nhưng con cũng thấy được tấm lòng và đức tin của họ đối với Chúa phải thực sự rất lớn thì họ mới có thể làm được như vậy. Nhìn lại bản thân mình, con thấy con thật yếu đuối, con không biết nếu phải trải qua đời sống như các sứ đồ thời xưa thì con có thể chịu đựng được như vậy không. Nhưng con cũng suy nghĩ dù ở thời đại nào, thì sự hiểu biết về Thiên Chúa, được thông hiểu Lời Ngài và được quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ là những sự vô cùng giá trị mà sẽ khiến cho con dân Chúa trở nên mạnh mẽ và làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con, để rồi những thử thách hoạn nạn sẽ chẳng thể nào khiến cho chúng con gục ngã, nếu chúng con thực sự nương cậy nơi Ngài.
Nguyện xin Cha ban cho con năng lực, lòng tin kính Ngài để con luôn bước đi theo Ngài cách trung tín, dù khó khăn nghịch cảnh nào xảy ra chúng con cũng vững vàng mà bước đi theo Ngài, học theo gương của Đấng Christ, học theo gương của các sứ đồ xưa kia. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 29/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời của Ngài. Xin Cha vùa giúp và ban ơn cho con để mỗi ngày con đều trung tín học hỏi Lời của Cha và được vui thỏa trong Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:1-13 con hiểu như sau:
Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nhớ rằng họ thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ là chủ của họ. Chứ đừng xem Phao-lô và A-bô-lô là chủ. Hãy chỉ xem các ông như là tôi tớ của Đấng Christ, là quản gia trong nhà Chúa, dùng các ơn mà Đấng Christ ban cho để phục vụ con dân Chúa, là những thành viên trong nhà.
Thưa Cha, qua điều trên, con học được rằng dù là những người được Chúa ban ơn đến như thế nào thì con cũng không được thần tượng người ấy, vì người ấy chỉ là công cụ của Chúa, mọi việc lành người ấy có thể làm ra thì đều là bởi sự ban ơn của Chúa. Kể cả với người chăn của con, con cần hết lòng kính trọng người chăn theo lời Chúa dạy. Dù vậy nhưng nếu người chăn khuyên con làm điều gì không đúng Lời Chúa thì con không được làm theo, vì Chúa mới là chủ của con chứ không phải người chăn.
Còn đối với bản thân mình, nếu con có thể làm được những việc lành nào, có kỹ năng hay tài năng nào thì con không kiêu ngạo về điều mình làm được, mà cần nhớ rằng đó là ơn Chúa ban. Con cần phải cảm tạ Chúa mà hết lòng sử dụng ơn đó để trung tín phục vụ Hội Thánh. Như Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô, cũng đã nói ở câu 2:
"Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín."
Khi Chúa đã ban ơn cho con thì chắc chắn Chúa muốn con dùng ơn đó vào công việc nhà Chúa. Việc của con là phải dùng và dùng sao để có ích lợi nhất, chứ không phải con thích thì làm, không thích thì thôi. Không phải con dùng ơn đó để thu lợi riêng cho mình mà không quan tâm đến công việc nhà Chúa.
Thưa Cha, qua câu 3 và 4:
"Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa."
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không tự tra xét mình vì thực tế mỗi khi ông làm việc gì, ông đã tra xét để làm đúng theo Lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và ông làm cách hết lòng. Vì thế ông không cần tra xét lại những việc ông đã làm qua.
Con cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con làm việc gì cũng hết lòng, luôn biết đối chiếu mọi việc với Lời Chúa và chỉ làm khi con biết những việc đó có ích lợi, gây dựng và làm tôn vinh Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh, chúng con cần phải canh giữ cho linh hồn của nhau. Nếu ai có sự phạm tội đã được thể hiện ra thì cần phải được khuyên bảo, nhắc nhở, quở trách. Nếu người có tội không ăn năn thì phải dứt thông công. Đó là nghĩa vụ phán xét nhau. Nhưng trong câu 5, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc "chớ phán xét trước thời hạn". Điều này không có nghĩa là Lời Ngài mâu thuẫn nhau, vì tất cả đều bày tỏ ý muốn của Ngài nên không thể mâu thuẫn. Con hiểu sự "chớ phán xét" ở đây là nếu anh chị em trong Chúa không có những sự thể hiện cụ thể ra là phạm tội, không có bằng chứng rõ ràng, thì chớ nên nghĩ điều xấu cho người ấy. Không có đủ bằng chứng thì không được nghĩ rằng người ấy vì ý xấu mà làm điều gì. Vì chỉ có Chúa biết lòng người.
Thưa Cha, con thấy điều này rất quan trọng. Vì có những trường hợp người làm một việc không có ý xấu nhưng lại bị người khác nghi oan vì sự trùng hợp nào đó. Hoặc có khi chỉ là do khác tư duy của nhau.
Con cầu xin Cha giúp con luôn biết cẩn trọng trong suy nghĩ và hành xử của con. Để con không nghĩ xấu cho người khác vô căn cứ.
Thưa Cha, qua câu 6 "Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia." Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và A-bô-lô luôn làm gương cho con dân Chúa trong việc sống theo Lời Chúa.
Con xin Cha cũng giúp con để con sống một đời sống làm gương tốt cho những người lân cận của con. Trước hết là cho các con của con. Con xin Cha cũng giúp con không nghĩ quá những điều được chép trong Thánh Kinh, như lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Chỉ khi những sự suy tưởng của con trong giới hạn sự dạy dỗ của Thánh Kinh, không vượt ra ngoài, thì những hành động của con mới theo đó mà được đúng. Vì nếu con đã nghĩ sai, thì sẽ dẫn đến hành động sai.
Thưa Cha, qua câu 7 và 8, con hiểu rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không biết cai trị lấy mình. Vẫn sống theo bản tính xác thịt, kiêu ngạo và chia rẽ nhau. Họ không ý thức được những gì họ có được là bởi sự ban cho của Chúa.
Con cầu xin Chúa giúp con, để con tránh gương xấu của họ. Xin Ngài giúp con luôn biết cai trị lấy xác thịt mình, bắt nó phải làm theo, phải phục dưới Lời Chúa.
Thưa Cha, từ câu 9 đến 13, con hiểu thêm được về những sự khó nhọc của các sứ đồ của Ngài khi họ thi hành chức vụ của mình. Sứ Đồ Phao-lô vốn là một người có quyền thế và học thức, nhưng ông đã bỏ mọi sự để hầu việc Ngài, sống đời sống đầy khó khăn. Nhưng ông vẫn luôn trung tín làm tốt những việc Ngài giao phó.
Con thấy ngày nay con đi theo Chúa, đời sống con được thuận lợi hơn Sứ Đồ Phao-lô rất nhiều, nhưng con chưa trung tín để làm những việc Chúa giao mỗi ngày. Con cũng chưa làm được nhiều việc trong nhà Ngài.
Con cầu xin Cha giúp con cũng biết chịu khó, chịu khổ mà thức khuya dậy sớm mỗi ngày để lo cho công việc nhà Chúa. Và luôn thỏa lòng với mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Để dù khi no đủ hay thiếu thốn, con cũng không lay động lòng, nhưng chỉ luôn hết lòng biết ơn Ngài, tận sức hầu việc Ngài qua các công việc của Hội Thánh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Con học được rằng:
1. Sự quan trọng nhất của một người quản gia của Chúa là sự trung tín. Con hiểu rằng, họ cần phải là người đáng tin cậy, phải có nếp sống đúng theo Lời Chúa dạy. Giữ lòng mình trung thành với Chúa để làm tròn những việc Chúa giao cho.
2. Phao-lô không làm điều gì phạm tội, nên dù ông bị tra xét bởi các anh chị em trong Chúa hay những người ngoại thì việc đó chỉ là việc nhỏ, ông không bận tâm hay phiền lòng. Bởi vì ông biết Chúa là Đấng biết hết mọi sự và biết rõ lòng ông. Dẫu vậy, nhưng ông không cậy các việc mình làm mà xưng mình công chính.
3. Con dân Chúa nên phán xét để phân định việc làm đúng hay sai so với Lời Chúa. Nhưng không nên phán xét tấm lòng hầu việc Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa là Đấng biết rõ những ý định trong tấm lòng. Ngày Chúa đến, những ý định trong lòng được bày ra trước Chúa. Những ai làm bởi tấm lòng yêu kính Chúa thì sẽ được khen thưởng.
4. Con dân Chúa không kiêu ngạo khoe mình có được điều này điều kia, không phân bì với người khác tôi được điều này điều kia mà anh chị không có được. Vì người như vậy chẳng biết rằng mọi thứ mình có là do Chúa ban cho, đã không khiêm nhường biết ơn Chúa. Nhưng người thật kính sợ Chúa thì luôn mong cho anh chị em mình được tốt, khi thấy anh chị em được Chúa ban cho ơn phước thì vui mừng cảm tạ Chúa.
5. Con dân Chúa dầu chịu nhiều thiệt thòi như bị xem là ngu dại, bị làm trò cho thế gian, chịu những khó khăn về thuộc thể vật chất nhưng vẫn sống đẹp lòng Chúa. Họ vui lòng chịu những thiệt thòi để mang Tin Lành đến với người xung quanh. Họ vẫn nỗ lực dùng sức lao động của mình để kiếm sống. Họ vẫn chúc phước cho người rủa sả mình. Họ vẫn kiên trì chịu đựng cơn bách hại để hoàn thành công việc Chúa giao cho.
Bài học con rút ra:
1. Cảm tạ Chúa qua các tấm gương của các sứ đồ con học được rằng, mình cần noi theo mà học tập, rèn tập mình trong nếp sống mỗi ngày luôn. Điều đầu tiên, quan trọng nhất là phải có lòng trung tín với Chúa. Chính việc đọc, học và làm theo Lời Chúa là điều mà con cần làm trọn. Đó cũng là việc mà Chúa giao cho mà con cần trung tín hoàn thành đầu tiên. Từ đó thì con mới làm các việc khác Chúa giao cho cách trung tín được.
2. Con học được rằng, sự bị người khác tra xét việc làm mình là điều luôn có, vì họ cần phân định xem việc đó là đúng hay sai. Mình không cần phải bận tâm hay phiền lòng vì điều đó, mà quan trọng là bản thân có chắc chắn việc làm đó là bởi tấm lòng yêu Chúa và có đúng với Lời Chúa hay không.
3. Con học được rằng, con không được phán xét tấm lòng của ai. Mà chỉ có thể dựa trên hành động việc làm cụ thể mà đưa ra nhận định. Việc tấm lòng của người đó như thế nào thì Chúa sẽ phán xét.
4. Con học được rằng, sự so sánh phân bì với anh chị em việc họ có hay không có điều gì, ấy chính là sự kiêu ngạo, cho rằng mình khôn sáng mà có được. Như thế vừa kiêu ngạo không biết ơn Chúa, vừa coi thường anh chị em mình. Vì vậy, con luôn cần ý thức điều này mà hạ mình khiêm nhường biết ơn Chúa.
5. Con học được rằng, con dân Chúa nhẫn nại, chịu khổ để trung tín hoàn thành việc Chúa giao cho mình. Đời sống của con dân Chúa phải bằng việc làm đúng theo Lời Chúa, chứ không phải chỉ là những lời nói hay.
Nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ các bài học này, để con biết theo gương các sứ đồ mà học và làm theo trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ con và cho con hiểu được ý muốn của Cha trên đời sống của con. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho con có tấm lòng và năng lực luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi đường. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và những bài học con rút ra cho mình khi con suy ngẫm Lời Ngài dạy con được chép trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
Kính thưa Cha,
Như trong những bức thư trước đây gửi đến con dân Chúa tại các Hội Thánh, Phao-lô luôn nhắc nhở họ phải ghi nhớ rằng tất cả họ là một trong thân thể của Đấng Christ, tất cả mọi ân tứ họ nhận lãnh là điều được ban cho từ Chúa, tất cả họ được xưng công bình bởi ân điển yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ chứ không phải bởi việc làm, để họ không lên mình kiêu ngạo khoe khoang về mình, để họ thôi tranh cãi họ thuộc về ai, vì giữa họ thật có sự ganh tị, tranh cãi và chia rẽ theo tính xác thịt.
Và trong câu 1 sách I Cô-rinh-tô chương 4 ở đây, thêm một lần nữa Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô hiểu rằng Phao-lô, A-bô-lô hay bất cứ một sứ đồ nào đang hầu việc Chúa trong từng mục vụ Chúa kêu gọi và đặt để trên họ đều là những tôi tớ của Đấng Christ và là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Sự mầu nhiệm của Thiên Chúa chính là tình yêu vô lượng vô biên mà Thiên Chúa dành ban cho loài người, là những người tội lỗi chẳng xứng đáng chi qua chương trình cứu chuộc lạ lùng mà Ngài đã hoạch định và đã được thực hiện bởi chính Đấng Christ, là Tin Lành Yêu Thương mà chính Sa-tan và ma quỷ của chúng cũng không thể thấu hiểu, bởi chúng đã rất hả hê khi tưởng rằng đã giết chết được Con Một rất yêu dấu của Ngài nơi thập tự giá, là lẽ mầu nhiệm mà nếu loài người bất tín kiêu ngạo lấy trí hiểu của mình để định lượng và xem xét thì chẳng thể nào thấu hiểu được.
Như có chép:
“Nhưng nếu ngay cả Tin Lành của chúng tôi là đã bị che khuất, thì ấy là đã bị che khuất trong những kẻ bị hư mất. Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này [Sa-tan] đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành của sự vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:3-4).
Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô từ khi được Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp mở mắt tâm linh cho ông nhận biết Lẽ Thật về Tin Lành của Đấng Christ và được Ngài gọi ông vào chức vụ sứ đồ cho Ngài, thì Phao-lô luôn hết lòng làm trọn sứ mệnh mà ông đã nhận lãnh như một người quản gia trung tín. Ông đã quên mình chịu thương chịu khó; chịu vu oan chống đối; chịu đói khát đánh đập; chịu bắt bớ sỉ nhục; chịu nguy trên thuyền; nguy dưới bến, nguy giữa người ngoại; nguy với anh chị em giả dối… Và trong mọi cảnh ngộ đó Phao-lô vẫn cứ trung kiên rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho dân ngoại và cho anh chị em cùng Cha trong đức tin. Phao-lô biết ông đã dâng trọn tấm lòng và sự sống của mình cho Thiên Chúa, ông đã rao giảng một Tin Lành mà ông đã nhận lãnh từ Đấng Christ vì sự vinh quang của Thiên Chúa không vì ý riêng, không tìm kiếm tư lợi riêng, vì lẽ đó mà ông nhận thấy mình không cần phải tra xét lại tấm lòng mình trước Thiên Chúa, ông cũng không bận lòng đến sự tra xét của những người xưng là anh chị em của ông trong Chúa lẫn những người ngoại. Vì như chính lời Phao-lô đã khẳng định: “Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.” (II Cô-rinh-tô 4:5).
Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng khi một người hết lòng hầu việc Cha, tôn kính Cha và một lòng vì Tin Lành của Đấng Christ, thì ma quỷ sẽ dùng rất nhiều cách để đánh phá gây sự đau buồn, phiền lòng và chán nản trong lòng tôi tớ của Ngài. Ma quỷ cũng có thể dùng cả sự thiếu hiểu biết của những anh chị em cùng Cha để đánh phá tôi tớ của Ngài nhất là trên người chăn, qua đó làm tan lạc đàn chiên trong chuồng, mục đích ngăn trở sự rao giảng Tin Lành Lẽ Thật của Cha để cho nhiều người được cứu.
Kính thưa Cha,
Qua bài học này con hiểu Lời Ngài nhắc nhở con phải luôn tỉnh thức trong mọi mưu chước của ma quỷ, phải luôn trong ơn của Cha mà hiệp một cùng anh chị em, đồng lòng ra sức giúp đỡ người chăn, chia sẻ gánh nặng cùng người chăn trong mục vụ chăm sóc Hội Thánh, chăm sóc anh chị em, giữ gìn Hội Thánh, giữ gìn anh chị em của mình.
Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng bởi tình yêu thương và lòng mong mỏi những anh chị em cùng Cha của mình trưởng thành trong đức tin, trong sự tin kính Thiên Chúa đúng mực và cả trong nếp sống Đạo thanh sạch của họ, Phao-lô đã dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; đã chịu đựng và chúc phước khi bị rủa sả bách hại, đã tự xem mình như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự để làm gương nhưng cũng dùng lời nghiêm khắc khuyên bảo và không quên khích lệ những người ở thành Cô-rinh-tô sống xứng đáng với địa vị một vua, một thầy tế lễ cho Đấng Christ, biết cai trị bản ngã xác thịt của mình như một vua, biết hướng lòng lên Đấng Christ và dùng sự khôn sáng trong thần trí được dẫn dắt và ban cho từ Đấng Christ để đoán định và hành xử trong nếp sống Đạo của mình, làm cho Tin Lành của Đấng Christ được chói lói giữa vòng Hội Thánh khiến cho nhiều người nhận biết sự tốt lành của Thiên Chúa mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời.
Như có chép:
“Vì mọi sự qua các anh chị em là để cho ân điển thêm lên qua sự cảm tạ của nhiều người càng dư dật cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:15).
Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con học được những bài học thiết yếu trong nếp sống của mình trên linh trình theo Ngài qua tấm gương tin kính của Sứ Đồ Phao-lô, cũng như qua những sự Cha cho phép xảy ra giữa vòng dân sự trong các Hội Thánh thuở xưa.
Nguyện kính xin Cha ban cho con có tấm lòng và năng lực trong sự tỉnh thức luôn luôn, giúp con biết áp dụng Lời Ngài vào nếp sống của con một cách thông sáng, cho con ngày càng đẹp lòng Cha trong mọi cách ăn ở của mình. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
30/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha kính yêu đời đời của con ở trên trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ. Con trình dâng lên Cha sự suy ngẫm của con như sau:
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
- Từ "tôi tớ", "quản gia" trong câu 1, 2 là nói tới một người coi sóc, điều phối mọi việc trong gia đình của chủ. Sự mầu nhiệm của Thiên Chúa có nghĩa là lẽ thật về ơn thương xót của Đức Chúa Trời và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Phao-lô khuyên nhắc con dân Chúa hãy xem ông và những bạn đồng công của ông như những người tôi tớ coi sóc, phân phát, bảo vệ tính chân thực Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ khi được rao giảng, trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa thì phải làm một cách trung tín ngay cả khi không gặp dịp thuận tiện.
- Kinh nghiệm trên bước đường hầu việc Chúa, sẽ có những sự việc bị tra xét bởi anh chị em hoặc bởi loài người nhưng vấn đề chính là bản thân mỗi người hãy làm việc nhà Chúa cách hết lòng với tình yêu mặc dầu như Chúa và dâng vinh hiển lên Thiên Chúa, thì chính Chúa sẽ là Đấng tra xét và ban thưởng cho người có tấm lòng tận lực hầu việc Chúa. Như thế, chính Chúa là Đấng tra xét.
Vậy, không phán xét mỗi việc làm của nhau trong sự hầu việc Chúa, vì chỉ có Chúa mới thấu tỏ trong lòng loài người, nếu có sự phán xét về tấm lòng của ai với Chúa, ấy là vi phạm Lời Chúa, là kiêu ngạo cho rằng mình là người nhìn biết đánh giá được trong lòng người khác.
- Khi áp dụng Lời Chúa, không nghĩ quá điều đã được chép trong Thánh Kinh, vì những gì không có trong Thánh Kinh là đến từ thế gian, là sự kiêu ngạo của đời này, sẽ không gây dựng, hòa thuận trong vòng con dân Chúa.
- Trong vòng con dân Chúa không nên tự mãn cho rằng mình có điều này hơn người kia, rồi phân biệt “đẳng cấp” gây chia rẽ, người như vậy là không khiêm nhường nhận biết mọi ơn mình có đều do nơi Chúa ban. Nhưng người thật lòng tin kính Chúa thì luôn mong anh chị em cùng đức tin của mình được nhận lãnh nhiều ơn phước Chúa ban và cùng chung vui mà dâng lời tạ ơn Chúa.
Trong câu 8, Phao-lô nói con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô đã được no đủ, giàu có về sự được giảng dạy Lời Chúa, với điều kiện như vậy, họ phải đã là vua để tự cai trị, nhưng thực trạng của họ thật buồn và Phao-lô mong họ làm được đúng như vậy để đời sống có kết trái lành trước Chúa và để được cùng đồng trị với ông.
- Được phụng sự Chúa thì con dân Chúa dù có ở trong sự thiệt thòi, gian khó về các điều kiện sinh hoạt nhưng vẫn có đời sống bình an, đẹp lòng Chúa, vui mừng vác thập tự giá vì danh Chúa mà hạ mình khiêm nhường để mang Tin Lành đến cho nhiều người, dù cho thế gian coi khinh cho là ngu dại. Và dù trong sự bách hại thì họ vẫn chúc phước, chịu đựng.
Cảm tạ Chúa đã cho con học gương các sứ đồ trong sự trung tín phụng sự Chúa, không lên mình, nhưng luôn nhìn biết mình là tôi tớ được vinh dự hầu việc Chúa.
Trong sự phụng sự Chúa sẽ có những sự tra xét, nhưng hãy làm việc nhà Chúa bằng tấm lòng biết ơn, hết lòng và chân thật, vì Chúa là Đấng phán xét công chính.
Khi suy nghĩ sẽ không được vượt ngoài Thánh Kinh vì sự đó là không đúng Lẽ Thật và chỉ đem đến sự chia rẽ.
Không tự mãn cho rằng mình tài giỏi khôn sáng, mà hãy khiêm nhường nhìn nhận mọi ơn đều được nhận lãnh từ sự ban cho của Chúa.
Hãy tự cai trị mình từ những việc nhỏ nhất để có đời sống đẹp ý Chúa.
Hãy có tinh thần phụng sự Chúa trong gian nan, khó khăn, nghịch cảnh để hết lòng sống theo Lời Chúa và phụng sự Thiên Chúa.
Nguyện Chúa vùa giúp con noi gương các sứ đồ về nếp sống tự lực trong đời sống thuộc thể và sự khiêm nhường chịu cực trong sự phụng sự Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
30/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 về gương của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con hiểu Phao-lô muốn nói rằng con dân Chúa hãy xem ông và các bạn của ông là những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Con hiểu rằng trong sứ mệnh truyền giáo thì các ông đã làm cho Chúa và bởi sự soi dẫn trong thần trí. Quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa có nghĩa là một người dưới quyền của chủ, được chủ tin cậy giao mọi thứ trong nhà cho nên người quản gia phải trung tín. Những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa là những sự thuộc về Chúa như sự cứu rỗi, nếp sống mới trong Chúa. Ngày nay, chúng con có Thánh Kinh trọn bộ, những người làm công việc sứ đồ hay giảng dạy Lời Chúa, giãi bày những điều trong Thánh Kinh cho con dân Chúa cũng là những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa như Phao-lô và các bạn của ông.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô yêu kính Chúa và thật lòng ông thấy mình chẳng có tội gì. Nên ông cũng không để tâm đến việc người không tin Chúa hay những anh chị em tra xét ông. Dù vậy, ông cũng không cho rằng ông công chính bởi việc làm mà là bởi đức tin nơi Chúa. Chúa mới là Đấng tra xét ông. Ngày nay, giữa vòng các anh chị em, chúng con biết được ai là những người tin kính Chúa qua nếp sống của họ, vì Chúa dạy rằng nhìn trái biết cây nhưng những sự trong lòng người thì chỉ có Chúa là Đấng biết rõ. Ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung là ngày Ngài mang phần thưởng xứng đáng cho mỗi người. Có những sự kín giấu nơi tấm lòng, những nước mắt, những sự vất vả mà các anh chị em trong Chúa không biết nhưng Chúa biết, và đến lúc đó chúng con sẽ được Đấng Christ ban phần thưởng, được Đức Chúa Trời khen.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chúng con trần truồng từ trong lòng mẹ, được nhận thể xác từ nơi cha mẹ, và các sự khác từ nơi những người khác. Và từ khi tin Chúa thì chúng con nhận lãnh sự dạy dỗ, ban ơn từ nơi Chúa. Chính vì vậy, mà chúng con chẳng nên khoe mình hơn người khác, bởi chúng con chẳng tự làm ra được gì, nếu có khoe thì khoe mình trong Chúa.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được giàu có, no đủ, được quản lý tài sản riêng mình nhưng họ lại nghèo nàn trong Chúa vì họ không tin kính Chúa. Phao-lô mong ước họ hãy làm vua, cai trị chính thân thể mình, bắt nó phải phục, tin kính Chúa để được sự cứu rỗi và mai sau đồng trị với Đấng Christ thì Phao-lô cũng đồng trị với họ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trong hành trình truyền giáo, Phao-lô và các bạn của ông bị những người lính trong chính quyền thời bấy giờ bắt, đánh đập, làm trò cười cho người khác. Những thiên sứ ở trên trời cũng trông thấy những điều ấy. Đối với thế gian, họ chê cười Phao-lô và các bạn của ông. Đó là sự ngu dại của Phao-lô vì cớ Đấng Christ. Trước sự các sứ đồ bị bách hại đức tin, con dân Chúa được mạnh mẽ thêm lên đức tin. Trước sự tin nhận Chúa của con dân Chúa để họ được địa vị cao trọng làm con của Đức Chúa Trời thì các sứ đồ bị bách hại, làm khổ cách thấp hèn. Cho đến khi viết thư đến thành Cô-rinh-tô thì Phao-lô và các bạn của ông vẫn đang bị đói, bị khát, bị trần truồng, bị đánh, bị lang thang không nhà vì phải đi truyền giáo. Dù vậy, Phao-lô và các bạn của ông vẫn làm việc kiếm sống nuôi bản thân. Những khi bị rủa sả, bị bách hại, bị mắng chửi khiến cho Phao-lô cảm thấy mình như rác rến, như cặn bã của mọi sự.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, dù trong đời này chúng con có Chúa, nhưng Ngài vẫn để cho những sự đói khát, thiếu thốn, bách hại xảy đến cho chúng con để làm ích cho chúng con, và cũng có thể Chúa muốn ban cho các anh chị em khác có cơ hội được Chúa ban thưởng qua sự tiếp trợ anh chị em khó khăn. Qua bài học này, con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh những sứ đồ làm gương trong sự tin kính Chúa, con nguyện theo Chúa trong suốt phần đời còn lại của con dù mọi thử thách đến với con thì con vẫn một lòng theo Ngài. Nguyện Ngài ở cùng con! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
01/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
1. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xem ông và những người đồng công với ông là những tôi tớ của Đấng Christ, những người quản lý những sự mầu nhiệm của Thánh Kinh và phân phát cho mọi người. Và một người quản gia phải có sự trung tín mới hoàn thành tốt những việc chủ giao phó.
2. Phao-lô không quan tâm đến sự tra xét của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và loài người vì ông đã hết lòng phụng sự Chúa, ông cũng không tự tra xét mình vì lương tâm của ông nhận biết ông không làm điều gì sai.
3. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nên phán xét tấm lòng của người khác, tấm lòng của mỗi người thì chỉ có Chúa biết, những ai hết lòng phụng sự Chúa sẽ được khen thưởng khi Chúa đến.
4. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô học theo ông và A-bô-lô, theo những gì ông đã khuyên, ông muốn họ không nghĩ quá những điều đã chép trong Thánh Kinh và những gì trong thư của ông viết cho họ mà kiêu ngạo tự cho mình khôn sáng đánh giá người này, người kia gây nên sự chia rẽ trong Hội Thánh.
5. Những sự hy sinh, chịu khổ, chịu nhục của ông và những người đồng công đem lại ích lợi thuộc linh cho những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.
Bài học con áp dụng:
1. Con cần trung tín trong sự phụng sự Chúa để con hoàn thành tốt những việc Chúa giao.
2. Con không nên phán xét tấm lòng của người khác vì tấm lòng mỗi người chỉ có Chúa biết.
3. Con phải luôn luôn hết lòng phụng sự Chúa để đời sống con luôn thánh sạch trước mặt Ngài.
4. Con cần chia xẻ những gánh nặng của người chăn và các trưởng lão từ thuộc linh đến thuộc thể để phụ giúp họ trong sự hầu việc Chúa.
Nguyện xin Chúa giúp con làm được những điều con đã học. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
01/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, cơ hội để con tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng.
Kính thưa Cha! Con xin trình bày những gì con học được trong I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
1. Sứ Đồ Phao-lô nói đến những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa như là tôi tớ của Đấng Christ, đã hết lòng phụng sự và hầu việc Ngài và là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Bổn phận của một người quản gia là phải trung tín, luôn vâng phục chủ, hết sức làm tròn bổn phận và sốt sắng làm theo mọi điều chủ mình sai bảo.
2. Là con dân Chúa, không được phán xét tấm lòng của người khác và không nên phán xét tấm lòng phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh của anh chị em cùng Cha, vì không ai có thể biết được tấm lòng của người đó như thế nào, ngoại trừ Thiên Chúa.
"Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm." (Giê-rê-mi 17:10).
3. Sự cai trị mà Phao-lô nói đến là, con dân Chúa phải biết cai trị chính mình, bắt thân thể xác thịt phải phục thay vì thỏa mãn những điều của xác thịt tham muốn.
"Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt." (Ga-la-ti 5:16).
4. Sự chịu khổ, chịu nhục của Phao-lô cùng những người đồng công với ông đã đem lại ích lợi về thuộc linh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.
Bài học con áp dụng:
Kính thưa Cha! Con phải luôn nhớ rằng mình là một tôi tớ của Đấng Christ và là một quản gia trung tín của Ngài, thì con phải hết lòng vâng phục Chúa và sống theo Lời Chúa. Hết sức mình mà làm tròn bổn phận của một tôi tớ và luôn sốt sắng trong mọi công việc nhà Chúa.
• Con không được phán xét tấm lòng của người khác vì chỉ có Chúa là Đấng mới nhìn rõ tấm lòng của mỗi người.
• Con không được chiều theo những điều mà xác thịt tham muốn, nhưng phải biết cai trị bản ngã của mình, bắt nó phải phục. Vì có như vậy thì sau này con mới được cùng Chúa cai trị cơ nghiệp của Ngài ở trên Thiên Đàng.
• Con phải biết chia xẻ gánh nặng của các anh chị em đang hầu việc Chúa trong thuộc linh lẫn thuộc thể, để họ cũng bớt đi phần nào sự khó nhọc mà chuyên tâm phụng sự và hầu việc Chúa được nhiều kết quả, và đem lại ích lợi thuộc linh cho con dân Chúa trong Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay, để giúp cho con hiểu được rằng, con cần phải noi theo gương của những người đã hết lòng phụng sự và hầu việc Chúa. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn biết áp dụng những điều mà con đã học vào trong đời sống của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
01/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con ở trên trời,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban Lời Hằng Sống của Cha cho chúng con để dạy dỗ dẫn dắt chúng con đi trong con đường công chính. Giờ đây, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:1-13. Nguyện kính xin sự hiểu của con đẹp lòng Cha và được Cha vui nhậm. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy Cha, con hiểu rằng Phao-lô đang nói đến chức vụ của ông cũng như bạn đồng công của ông trong linh vụ hầu việc Chúa. Con hiểu rằng, một người hầu việc Chúa phải là một người trung tín, trung tín từ việc nhỏ nhất trong nhà Chúa, và mọi việc đều phải được làm trong danh Chúa và làm hết lòng.
Lạy Cha, con hiểu rằng khi chúng con hầu việc Cha hết lòng, hết sức, hết tâm trí của chúng con, thì chúng con không còn sợ bị loài người phán xét. Bởi vì Cha là Đấng dò xét tấm lòng cũng như kết quả cuối cùng là do chính Cha quyết định, có thể theo con mắt xác thịt của loài người, một linh vụ nào đó kết quả không như ý họ mong đợi, nhưng trước Cha, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ một người tôi tớ của Chúa. Tuy vậy, chúng con cũng không nên lên mình kiêu ngạo sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cha giao như Đức Chúa Jesus có dạy trong Lu-ca 17:10: “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền cho các ngươi thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm.” Thưa Chúa, Chúa dạy như thế và khi chúng con thực hành theo Lời Chúa, chúng con sẽ không lên mình kiêu ngạo, cho mình tài giỏi và mình được xưng công bình bởi việc làm. Bởi vì chúng con được cứu bởi dòng máu thánh của Đức Chúa Jesus, những sự hiểu biết và năng lực của chúng con là sự ban cho của Chúa. Vì thế chúng con không nên cậy những việc làm là xưng công bình.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô kêu gọi Hội Thánh đừng phán xét tấm lòng hầu việc Chúa của anh chị em cùng Cha chứ không phải không nên phán xét về sự phạm tội trong Hội Thánh. Thật đau buồn khi giờ đây, những giáo hội, giáo phái dùng Lời Cha một cách thiếu hiểu biết và cẩn trọng để bao che cho tội lỗi của mình và của người khác.
Thưa Chúa, con hiểu rằng những sứ đồ ngày xưa đã chịu rất nhiều khó khăn, gian khổ, họ phải trải qua mọi sự bắt bớ, lao khổ, tù đày, chịu đói, chịu lạnh và lõa lồ, những sự chịu cực, chịu khổ của họ để mang Tin Lành rao ra cho dân ngoại, để viết lên những trang Thánh Kinh mà chúng con có ngày nay. Cảm tạ ơn Chúa đã dùng tấm gương các sứ đồ trong tấm lòng vâng phục, trung tín hầu việc Ngài để cho chúng con noi theo. Kính xin Chúa giúp cho chúng con luôn trung tín đối với Chúa từng việc nhỏ nhất, để chúng con có thể chiếu rạng sự vinh quang của Chúa qua đời sống của chúng con cũng như qua môi miệng của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
01/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Chúa là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha vẫn còn thương xót con cho con cơ hội thêm ngày mới nữa, để con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.
Con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh l Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ là: Phao-lô hiểu rằng ông không có điều gì đáng tội nhưng ông không bởi đó mà xưng mình là công bình, vì ông biết Đấng tra xét ông là Chúa. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem ông và các bạn của ông như những người phụng sự Đấng Christ và quản gia của Thiên Chúa. Ông Phao-lô và các bạn ông làm việc cho Chúa, có nghĩa là ông và các bạn ông rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho dân ngoại. Ông Phao-lô không sợ bị bất cứ ai tra xét về đời sống của ông, khi ông rao giảng Tin Lành, vì ông biết rõ ông không bị chỉ trích trong chức vụ mình khi ông hết lòng làm việc cho nhà Chúa, Phao-lô biết rằng Đấng Christ là Đấng tra xét mọi người và kể cả ông nữa. Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chớ phán xét ai. Vì Chúa là Đấng dò xét trong lòng người.
"Nhưng Ta nói với các ngươi, là những người nghe Ta: Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi, làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi, chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi, và cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi. [Ma-thi-ơ 5:44]" (Lu-ca 6:27-28).
Lạy Chúa con cảm ơn Cha cho con cơ hội, thời gian để con được suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, xin Cha giúp con hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn, con còn chậm hiểu có những điều con chưa hiểu hết cầu xin Chúa giúp con, cho con sự khôn sáng đến từ Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thị Thùy
28/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con có cơ hội để được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con những sự hiểu biết đúng Lẽ Thật để mỗi ngày con được lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa!
Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con hiểu trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu rằng Phao-lô đang kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy xem ông và các bạn của ông như những tôi tớ của Đấng Christ, được ban cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa để phụng sự trong sự trung tín của mỗi người như những quản gia.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô ngay thẳng và trung tín trong từng việc làm của mình, nên ông chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Bởi lẽ ấy ông không cần tự tra xét chính mình, và cũng xem sự tra xét bởi các anh chị em trong Hội Thánh lẫn người ngoài đối với ông là việc rất nhỏ. Dù vậy, Phao-lô cũng không bởi đó mà được xưng công chính, vì sự xưng công chính chỉ có thể qua huyết vô tội của Đấng Christ mà thôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng cùng trong một công việc làm, người làm vì tấm lòng thật sự yêu kính Chúa, yêu thương người lân cận, kín đáo trong các việc lành người ấy làm, lại có người làm công việc nhà Chúa cách khoa trương, cốt để nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác, nhưng không ai có thể biết được lòng người khác ngoại trừ chính người ấy và Thiên Chúa. Khi Chúa đến, Ngài sẽ bày tỏ những sự giấu kín trong sự tối tăm ra và khen thưởng cho từng người. Vậy nên việc phán xét trước thời hạn chính là sự kiêu ngạo vì cho rằng mình có khả năng ngang Thiên Chúa, có thể nhìn thấu lòng người. Điều ấy chỉ gây nên sự chia rẽ trong Hội Thánh, vì người này mà nghịch lại người kia. Sự phán xét trước hạn cũng dẫn đến việc tự cho rằng mình tốt lành, khôn sáng hơn người khác, dù rằng người ấy chẳng tự có gì được, ngoại trừ được nhận lãnh từ Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô muốn con dân Chúa hãy học tập nơi ông và A-bô-lô trong sự khiêm nhường và đừng có nghĩ đến những điều cao xa hơn những gì được bày tỏ trong Thánh Kinh. Ông mong cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô biết cai trị như vua, nghiêm khắc đối với chính mình, để ngày sau ông và họ sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng các sứ đồ của Ngài được kêu gọi đến sự chịu khổ, bị thế gian, thiên sứ và nhiều người lấy ra làm trò vui, bị bách hại, mắng chửi... Họ trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự. Nhưng dù xác thịt yếu đuối, đói khát, trần truồng, không nhà, họ vẫn nhu mì chịu đựng, tự tay mình làm việc khó nhọc, chúc phước thay cho rủa sả. Đó chính là sức mạnh của Tin Lành và sức Thiên Chúa ở trong người ấy.
Con cảm tạ Cha đã qua bài học hôm nay dạy con noi theo tấm gương của các sứ đồ. Nguyện xin ân điển Ngài dư dật trên con để con có năng lực học và thực hành theo Đức Chúa Jesus Christ, các sứ đồ, người chăn, trưởng lão và các anh em của con trong các gương tốt của họ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 4:1-13.
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, câu sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Thưa Cha, con được hiểu rằng “quản gia cho sự mầu nhiệm của Thiên Chúa” nghĩa là sự mầu nhiệm của Thiên Chúa là những sự đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Người quản gia cai quản chăm sóc ở đây được nói đến là người rao giảng Tin Lành cho mọi người và giãi bày Thánh Kinh cho Hội Thánh. Người ấy phải có tấm lòng yêu kính Chúa, là người thể hiện sự trung tín đáng tin trong mọi sự.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Lời Ngài bằng tấm lòng biết ơn Ngài, ông thấy mình không có điều gì đáng tội, nên sự tra xét của các anh chị em hay của người không nhận Tin Lành là việc nhỏ, ông tự thấy không có gì đáng tội. Nhưng không vì thế mà ông lên mình kiêu ngạo cho rằng mình là người công chính hơn người khác, bởi ông sống trước mặt Chúa ông không phạm tội và chính Chúa là Đấng phán xét ông.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự Đức Chúa Jesus đến ngày sẽ phán xét tùy theo công việc của mỗi người, ai làm việc lành thì sẽ được khen thưởng, ai làm ác thì sẽ bị phạt. Sứ Đồ Phao-lô nói với những người phán xét ông là chớ phán xét trước thời hạn về tấm lòng hầu việc Chúa của ông, vì khi Chúa đến mọi sự sẽ được tỏ ra.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu “không nghĩ quá điều đã được chép” có nghĩa là không nghĩ quá những gì Sứ Đồ Phao-lô đã giảng dạy bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh qua ông để truyền ra cho mọi người.
Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói “các anh chị em đã cai trị như vua” là ý của ông muốn nói sự phạm tội của con dân Chúa ở Cô-rinh-tô, họ vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà gây chia rẽ nhau, họ tưởng mình hiểu biết nhiều về Lời của Ngài, họ lên mình kiêu ngạo.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói sự ngu dại, sự yếu đuối vì cớ Đấng Christ là vì cớ Lời của Chúa và sống theo Lời của Ngài, thì thế gian cho là ngu dại, yếu đuối và thậm chí cho là ác. Và chính vì sự ngu dại đó mà chúng con được hiểu biết về Ngài, qua sự yếu đuối chúng con được biết về năng lực mạnh mẽ của Ngài không gì sánh bằng và qua sự nhu mì, khiêm nhường chúng con học được sự khôn sáng trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng trên bước đường truyền giáo của Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn thì vẫn bị đói, bị khát, thiếu thốn và thậm chí còn bị đánh đập vì người Do-thái cho là ông và những người bạn rao giảng tà giáo, lang thang không nhà vì phải đi truyền giáo khắp nơi, gây dựng Hội Thánh Chúa, bị xem như là làm trò và như là rác rến của thế gian.
Bài học rút ra:
Thưa Cha, bài học con học được là khi mà tin nhận Ngài, sống theo Lời của Ngài thì bị thế gian bắt bớ rủa sả. Thế gian cho là sự rồ dại vì họ không hiểu được Lời của Ngài, họ không làm nổi vì cuộc sống mỗi ngày phải lo toan mọi thứ và khi nghe Lời của Ngài thì họ thấy nghịch lại đời sống của mình và họ cho là tà giáo.
Xin Cha gìn giữ con luôn giữ vững đức tin dù trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống cũng giống như Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn. Con cũng bị gia đình người thân bắt bớ, những khó khăn trong cuộc sống vì sống theo Lời của Ngài, xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con luôn sống trung tín trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một ngày nữa bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con và cho con có thời giờ, cơ hội để học Lời Cha. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong sự công chính của Ngài.
Thưa Cha! Con xin viết ra sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 4:1-13 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy học theo tấm gương của ông, hãy xem Phao-lô và những người bạn cùng làm việc với ông như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và ông cũng nói lên điều kiện cơ bản cần phải có ở một quản gia là lòng trung tín. Có nghĩa là kiên trì, bền bỉ trong tất cả mọi việc mà chủ đã giao phó. Và ở đây, chủ của Phao-lô và những người bạn cùng làm việc của ông là Đấng Christ. Phao-lô tự biết mình không làm điều gì sai trái trong khi làm nhiệm vụ chủ giao. Vì vậy ông xem việc con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô tra xét ông hay bất kể người nào tra xét ông đều là việc rất nhỏ, ông không bận tâm đến. Ông cũng không vì thế mà tự cho mình là công chính. Bởi ông biết rằng Chúa là Đấng sẽ tra xét ông.
Thưa Chúa! Con hiểu rằng Phao-lô đã khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô chớ phán xét trước kỳ hạn, cho tới khi Chúa đến. Có nghĩa là đừng tự cho mình khôn sáng mà xét đoán tấm lòng của người khác. Đừng trọng người này mà khinh người kia rồi chia phe cánh, đấu đá lẫn nhau. Thật không ai có thể biết được tấm lòng của một người đối với Chúa là thế nào. Mỗi một người làm việc cho Chúa với một tấm lòng như thế nào, Chúa là Đấng dò xét, đến ngày Chúa đến, mọi suy nghĩ trong lòng người sẽ được bày tỏ và mỗi người sẽ được khen thưởng bởi Đức Chúa Trời tùy theo tấm lòng và việc làm của người đó với Chúa.
Thưa Chúa! Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không nên khoe mình. Con hiểu rằng, những gì mà con dân Chúa có được đều nhận lãnh từ ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Vì vậy, con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô không nên khoe mình hơn người khác. Người này nhận lãnh ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa, người kia cũng vậy. Không nên tự cho mình là cao trọng còn người kia thấp hèn. Hoặc tự cho mình là công chính còn người kia tội lỗi. Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô phải biết cai trị chính mình, để một ngày kia Phao-lô cũng đồng trị với họ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng những lời tâm tình của Phao-lô về sự chịu khổ của ông cùng các bạn làm việc với ông đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là muốn con dân Chúa xem đó là một tấm gương cần học theo. Ông muốn con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô từ bỏ lối sống tội lỗi mà hết lòng sống theo Lời Chúa.
Thưa Chúa! Con học được ở Phao-lô tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thích được phụng sự Chúa, sẵn sàng chịu khổ để hoàn thành công việc Chúa giao. Con còn học được rằng, con phải hết lòng yêu kính người chăn của chúng con và yêu kính Trưởng Lão dẫn dắt con. Là con dân Chúa, con không nên phán xét tấm lòng của những người làm công việc cho nhà Chúa. Con không nên có sự nghi ngờ tấm lòng của một người đối với Chúa. Con cần phải học theo tấm gương chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô và biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Cầu xin Chúa giúp con nói được thì làm được. Cầu xin Chúa ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này như trên.
Nguyện Lời của Ngài tiếp tục dầm thấm linh hồn con, ban cho con sự khôn sáng để con hiểu đúng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
08/05/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Ngài vì ban cho con một đêm yên giấc và bình an trong sự quan phòng của Ngài. Ngày mới con cầu xin Ngài cất ra và tha thứ mọi tội lỗi con, những sai trái hay cả những vấp phạm của con cả trong giấc ngủ. Con cầu xin Ngài ban cho con ngày càng hiểu biết Lời của Ngài, chăm chỉ đọc, học, suy ngẫm để con càng ngày càng trưởng thành và vững vàng đức tin hơn trong đời sống theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, sau đây con xin được nêu sự hiểu của con qua đoạn I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ.
1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.
Kính lạy Chúa, con hiểu câu 1, câu 2 có nghĩa là: Ông Phao-lô và những người đồng công rao giảng Tin Lành với ông được Chúa chọn làm sứ đồ như những quản gia của nhà Chúa. Bản tính của người quản gia là trung tín, hết lòng phục vụ chủ và làm tròn mọi bổn phận cho chủ. Công việc rao giảng của ông và các đồng sự trong việc đưa Tin Lành đến cho dân ngoại là phục vụ Đấng Christ cũng cần những bản tính như một người quản gia vậy.
Thưa Cha, con hiểu câu 3, câu 4 có nghĩa là: Là một con người đi giữa thế gian, ông Phao-lô vẫn chịu sự phán xét, lên án, thậm chí bị vu khống, bách hại của thế gian. Nhưng trong lương tâm ông thấy mình không đáng bị loài người phán xét vì ông không thấy mình có điều gì đáng tội. Ông cũng không xem lương tâm trong sạch của mình là công chính, mà sự công chính của ông, sự trong sạch của ông được xưng bởi Đấng Christ, là Đấng mà ông kính sợ và hầu việc và là Đấng duy nhất có thẩm quyền phán xét, tra xét ông.
Kính lạy Chúa, con hiểu câu 5 có nghĩa là: Ông Phao-lô khuyên mọi người ngừng phán xét ông với động cơ và công việc rao truyền Tin Lành cũng như sự phục vụ Hội Thánh mà ông đang làm. Đến thời điểm, Chúa là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm được bày tỏ ra. Để những ý định trong lòng mỗi người sẽ được bày tỏ, người sẽ được khen ngợi tùy theo việc lành và tấm lòng hầu việc Chúa trong cuộc đời.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con, con hiểu câu 6, câu 7 có nghĩa là: Ông khuyên con dân Chúa và cộng đồng người Cô-rinh-tô là những người nghe ông và A-bô-lô là bạn đồng hành của ông trong việc rao giảng và chăm sóc thuộc linh cho họ; rằng đừng ai suy nghĩ quá lẽ những gì ông đã nhận lãnh từ Chúa và dạy dỗ họ, cũng không nghĩ quá lẽ về mình, mỗi người hãy khiêm nhường và thể hiện theo lượng đức tin và sự hiểu biết của mình theo sự ban cho của Chúa. Nếu mỗi người nghĩ cao quá lẽ những gì mình được ban cho, sẽ sinh ra sự kiêu ngạo, xem mình là khôn sáng, tài giỏi hơn người khác, sẽ gây chia rẽ, bè đảng…
Kính lạy Chúa, con hiểu câu 8 có nghĩa là: Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bớt lòng kiêu ngạo bởi sự thịnh vượng và giàu có. Còn nếu họ thực sự giàu có và cai trị như vua mà không cần đến ông và các bạn đồng hành với ông (theo đúng nghĩa thuộc thể lẫn thuộc linh) thì ông mong rằng sẽ được đồng trị với họ. Đó là cách nói tu từ của Phao-lô để lên án họ tuy giàu có về mặt vật chất, nhưng lại yếu kém về thuộc linh, sống theo xác thịt cần biết cách tự cai trị bản thân để đồng trị với Đấng Christ và với ông.
Lạy Chúa, con hiểu câu 9 đến câu 13 có nghĩa là: Khi Phao-lô được Chúa chọn là sứ đồ, rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài và chịu mọi sự chê cười, hèn hạ và thấp kém của thế gian. Ông vẫn bền lòng trong việc rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi và Chúa Cứu Thế cho thế gian. Qua sự rao giảng của ông, sự kính sợ Chúa và sự ban ơn của Đấng Christ mà từ sự thế gian cho là ngu dại của ông để con dân Chúa trở nên khôn sáng. Từ sự thế gian cho ông và đồng sự là yếu đuối để con dân Chúa được mạnh mẽ, từ sự thế gian cho ông và đồng sự là thấp hèn để con dân Chúa được cao quý. Cái giá phải trả cho sự trung tín trong công việc truyền bá Tin Lành và phục vụ Chúa hết lòng của ông và các bạn đồng hành là sự đói khát, trần truồng, bị đánh đập, lang thang không nhà, bị rủa sả, bách hại, bị mắng chửi và bị xem như rác rưởi, cặn bã của thế gian. Để Tin Lành và sự cứu rỗi của Đấng Christ đến được với thế gian, ông đã chấp nhận hy sinh và chịu đựng tất cả những điều sỉ nhục đó và vẫn trung tín, một lòng vác thập tự giá, chịu khổ vì danh Chúa bởi lợi ích và sự phước hạnh đời đời cho người nghe biết và tin Tin Lành.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học về sự trung tín và chịu khổ của ông Phao-lô cũng như các bạn đồng hành của ông trong việc hết lòng, hết trí, hết linh hồn phục vụ Chúa dù trong bất cứ nghịch cảnh nào. Nguyện xin Chúa luôn giúp con ghi nhớ và học tập bài học của ông trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
09/05/2023