Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi đọc và suy ngẫm Mác 6:30-44, lòng con lặng đi trước tình yêu và sự chăm sóc đầy dịu dàng của Chúa, dành cho đoàn dân đông đang theo Ngài nơi đồng vắng. Giữa rất nhiều nhu cầu và công việc, điều đầu tiên Chúa nghĩ đến lại là sự nghỉ ngơi của các môn đồ:
"Hãy đi tẻ riêng ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút."
Con nhận ra rằng, Chúa không chỉ quan tâm đến công việc chức vụ, mà Ngài cũng quan tâm đến sự mệt mỏi, yếu đuối và giới hạn của con người. Điều này nhắc con nhớ rằng, giữa những bận rộn của trách nhiệm, của công việc, Chúa muốn con học biết dừng lại trong sự hiện diện của Ngài, vì đời sống theo Chúa không chỉ là "phục vụ", mà còn là "ở cùng Chúa".
Khi nhìn thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jesus "động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không có người chăn." Sự thương xót của Ngài không phải chỉ là cảm xúc thương hại nhất thời, nhưng là tình yêu sâu xa khiến Ngài hành động để chăm sóc, dạy dỗ và nuôi dưỡng họ. Chúa nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn con người, sự lạc lõng và trống vắng của những đời sống thiếu sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Con cũng thấy hình ảnh của chính mình nơi các môn đồ. Khi đối diện với nơi hoang vắng, trời đã muộn và đám đông quá lớn, họ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng vì cảm thấy mọi điều đều vượt quá khả năng mình. Đó cũng là cách con người thường phản ứng trước khó khăn — nhìn vào giới hạn, thiếu thốn và bất lực của bản thân nên dễ nản lòng. Nhưng Chúa lại phán:
"Các ngươi hãy cho họ ăn!"
Lời ấy dường như không thể thực hiện được, vì họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Nhưng Chúa muốn các môn đồ học rằng, điều Ngài cần không phải là sự dư dật của con người, mà là tấm lòng sẵn sàng trao dâng điều ít ỏi mình đang có. Khi ở trong tay con người, năm cái bánh thật quá nhỏ bé; nhưng khi được đặt trong tay Đức Chúa Jesus, nó trở nên đủ đầy cho hàng ngàn người.
Trước khi bẻ bánh, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Cha. Ngài cho con thấy rằng, nguồn cung ứng thật không đến từ những gì mắt thường nhìn thấy, mà đến từ chính Đức Chúa Trời. Chúa cảm tạ ngay cả trước khi phép lạ xảy ra, vì Ngài hoàn toàn tin cậy nơi sự thành tín và dư dật của Cha trên trời.
Và rồi sau khi mọi người đều ăn no nê, người ta còn lượm được mười hai giỏ đầy. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban "vừa đủ", nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật. "Mười hai giỏ đầy" như lời nhắc rằng sự chăm sóc của Chúa dành cho dân Ngài luôn đầy trọn và vượt quá điều lòng chúng con suy tưởng.
Nghe lời người chăn hướng dẫn, con dừng lại để nhận diện những "mười hai giỏ đầy" trong chính đời sống mình — những ơn phước mà Đức Chúa Jesus đã âm thầm ban cho con ngoài cả điều con cầu xin. Cứ nhớ đến một ơn phước, lòng con lại trào dâng sự biết ơn Ngài. Rồi con lại nghĩ đến biết bao ơn phước Chúa đã làm trên đời sống anh chị em của con.
Mới vài hôm trước đây thôi, khi chúng con học đến Thi Thiên 136, nghe từng câu lặp lại:
"Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời,"
lòng con như nhảy nhót vui mừng. Con nhận ra suốt cuộc đời mình đã được bao phủ bởi biết bao dấu vết của ân điển Chúa.
Con càng cảm động hơn nữa khi đọc những dòng người chị em trong Chúa nhắn lên trên nhóm:
"Hồi em ghép thận, Chúa cũng sắm sẵn đội ngũ y bác sĩ là những người tin Chúa; họ rất chu đáo với em. Từ khi bắt đầu đưa em lên bàn mổ là cả đội đến cúi đầu chào và tự giới thiệu bản thân với em. Họ tận tình chăm sóc cho đến khi em xuất viện. Nay nghe anh làm chứng làm em nhớ lại lúc em ghép thận hơn 10 năm trước, thấy thật vui phước hạnh ạ. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!"
Đọc những lời ấy, lòng con thật xúc động. Con thấy Chúa không chỉ chữa lành, bảo vệ hay chu cấp nhu cầu của chúng con, mà Ngài còn chăm sóc chúng con bằng sự dịu dàng và trân trọng. Ngài chuẩn bị con người, hoàn cảnh và tình yêu đúng lúc cho con cái Ngài.
Con chợt nhớ đến lời Đa-vít trong Thi Thiên 18:35:
"Sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng."
Thật vậy, chính sự nhân từ của Chúa đã nâng đỡ và làm đẹp cuộc đời chúng con. Ngài không đối xử với chúng con như những kẻ bị bỏ quên, nhưng như những người con quý báu được yêu thương. Tình yêu của Ngài không nghèo nàn hay giới hạn, nhưng dư dật như "mười hai giỏ đầy" sau phép lạ năm xưa.
Kính lạy Chúa! xin cho con đừng chỉ nhìn vào những điều còn thiếu thốn trong đời sống, nhưng biết nhận ra những "giỏ đầy" mà Ngài đã âm thầm đặt nơi hành trình của con mỗi ngày. Xin cho lòng biết ơn luôn sống động trong con, để mỗi khi nhớ lại sự thành tín và nhân từ của Chúa, linh hồn con lại vui mừng thờ phượng Ngài sâu nhiệm hơn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi đọc và suy ngẫm Mác 6:30-44, lòng con lặng đi trước tình yêu và sự chăm sóc đầy dịu dàng của Chúa, dành cho đoàn dân đông đang theo Ngài nơi đồng vắng. Giữa rất nhiều nhu cầu và công việc, điều đầu tiên Chúa nghĩ đến lại là sự nghỉ ngơi của các môn đồ:
"Hãy đi tẻ riêng ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút."
Con nhận ra rằng, Chúa không chỉ quan tâm đến công việc chức vụ, mà Ngài cũng quan tâm đến sự mệt mỏi, yếu đuối và giới hạn của con người. Điều này nhắc con nhớ rằng, giữa những bận rộn của trách nhiệm, của công việc, Chúa muốn con học biết dừng lại trong sự hiện diện của Ngài, vì đời sống theo Chúa không chỉ là "phục vụ", mà còn là "ở cùng Chúa".
Khi nhìn thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jesus "động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không có người chăn." Sự thương xót của Ngài không phải chỉ là cảm xúc thương hại nhất thời, nhưng là tình yêu sâu xa khiến Ngài hành động để chăm sóc, dạy dỗ và nuôi dưỡng họ. Chúa nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn con người, sự lạc lõng và trống vắng của những đời sống thiếu sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Con cũng thấy hình ảnh của chính mình nơi các môn đồ. Khi đối diện với nơi hoang vắng, trời đã muộn và đám đông quá lớn, họ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng vì cảm thấy mọi điều đều vượt quá khả năng mình. Đó cũng là cách con người thường phản ứng trước khó khăn — nhìn vào giới hạn, thiếu thốn và bất lực của bản thân nên dễ nản lòng. Nhưng Chúa lại phán:
"Các ngươi hãy cho họ ăn!"
Lời ấy dường như không thể thực hiện được, vì họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Nhưng Chúa muốn các môn đồ học rằng, điều Ngài cần không phải là sự dư dật của con người, mà là tấm lòng sẵn sàng trao dâng điều ít ỏi mình đang có. Khi ở trong tay con người, năm cái bánh thật quá nhỏ bé; nhưng khi được đặt trong tay Đức Chúa Jesus, nó trở nên đủ đầy cho hàng ngàn người.
Trước khi bẻ bánh, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Cha. Ngài cho con thấy rằng, nguồn cung ứng thật không đến từ những gì mắt thường nhìn thấy, mà đến từ chính Đức Chúa Trời. Chúa cảm tạ ngay cả trước khi phép lạ xảy ra, vì Ngài hoàn toàn tin cậy nơi sự thành tín và dư dật của Cha trên trời.
Và rồi sau khi mọi người đều ăn no nê, người ta còn lượm được mười hai giỏ đầy. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban "vừa đủ", nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật. "Mười hai giỏ đầy" như lời nhắc rằng sự chăm sóc của Chúa dành cho dân Ngài luôn đầy trọn và vượt quá điều lòng chúng con suy tưởng.
Nghe lời người chăn hướng dẫn, con dừng lại để nhận diện những "mười hai giỏ đầy" trong chính đời sống mình — những ơn phước mà Đức Chúa Jesus đã âm thầm ban cho con ngoài cả điều con cầu xin. Cứ nhớ đến một ơn phước, lòng con lại trào dâng sự biết ơn Ngài. Rồi con lại nghĩ đến biết bao ơn phước Chúa đã làm trên đời sống anh chị em của con.
Mới vài hôm trước đây thôi, khi chúng con học đến Thi Thiên 136, nghe từng câu lặp lại:
"Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời,"
lòng con như nhảy nhót vui mừng. Con nhận ra suốt cuộc đời mình đã được bao phủ bởi biết bao dấu vết của ân điển Chúa.
Con càng cảm động hơn nữa khi đọc những dòng người chị em trong Chúa nhắn lên trên nhóm:
"Hồi em ghép thận, Chúa cũng sắm sẵn đội ngũ y bác sĩ là những người tin Chúa; họ rất chu đáo với em. Từ khi bắt đầu đưa em lên bàn mổ là cả đội đến cúi đầu chào và tự giới thiệu bản thân với em. Họ tận tình chăm sóc cho đến khi em xuất viện. Nay nghe anh làm chứng làm em nhớ lại lúc em ghép thận hơn 10 năm trước, thấy thật vui phước hạnh ạ. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!"
Đọc những lời ấy, lòng con thật xúc động. Con thấy Chúa không chỉ chữa lành, bảo vệ hay chu cấp nhu cầu của chúng con, mà Ngài còn chăm sóc chúng con bằng sự dịu dàng và trân trọng. Ngài chuẩn bị con người, hoàn cảnh và tình yêu đúng lúc cho con cái Ngài.
Con chợt nhớ đến lời Đa-vít trong Thi Thiên 18:35:
"Sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng."
Thật vậy, chính sự nhân từ của Chúa đã nâng đỡ và làm đẹp cuộc đời chúng con. Ngài không đối xử với chúng con như những kẻ bị bỏ quên, nhưng như những người con quý báu được yêu thương. Tình yêu của Ngài không nghèo nàn hay giới hạn, nhưng dư dật như "mười hai giỏ đầy" sau phép lạ năm xưa.
Kính lạy Chúa!
xin cho con đừng chỉ nhìn vào những điều còn thiếu thốn trong đời sống, nhưng biết nhận ra những "giỏ đầy" mà Ngài đã âm thầm đặt nơi hành trình của con mỗi ngày. Xin cho lòng biết ơn luôn sống động trong con, để mỗi khi nhớ lại sự thành tín và nhân từ của Chúa, linh hồn con lại vui mừng thờ phượng Ngài sâu nhiệm hơn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***