Khi suy ngẫm Mác 7:1-13, lòng con lặng đi trước sự đối thoại căng thẳng giữa Đức Chúa Jesus với những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Họ chăm chú quan sát các môn đồ không phải để học biết ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng để tìm lỗi nơi họ. Chỉ vì các môn đồ ăn mà không rửa tay theo "truyền thống của các trưởng lão", họ lập tức phê phán và lên án. Điều đó cho thấy trong mắt họ, các nghi thức và truyền thống bên ngoài đã trở nên quan trọng hơn chính tấm lòng thật đối với Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus đã vạch trần tình trạng thuộc linh nguy hiểm ấy khi Ngài gọi họ là "những kẻ giả hình" và trích lời Tiên Tri Ê-sai:
"Dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta."
Con nhận ra rằng, có một khoảng cách rất lớn giữa sự tôn kính bên ngoài và tấm lòng thật bên trong. Người Pha-ri-si có vẻ rất đạo đức, rất nghiêm túc trong việc giữ luật lệ, nhưng lòng họ không thật sự yêu kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Họ chăm chút cho hình thức tôn giáo, nhưng lại bỏ quên điều cốt lõi là tình yêu, sự thương xót và sự vâng phục thật.
Suy ngẫm đến đây, con nhớ lại cách thức thờ phượng trong một số giáo hội ngày nay. Có nhiều nơi quá chú trọng đến việc xây dựng nhà thờ sao cho thật lớn, âm thanh ánh sáng thật hiện đại, dàn nhạc thật chuyên nghiệp, trang phục thật đẹp và các chương trình thật hoành tráng. Những điều đó không phải hoàn toàn sai, nhưng nếu tấm lòng không thật sự kính sợ Chúa thì rất dễ trở thành một hình thức bên ngoài giống như người Pha-ri-si năm xưa.
Con thấy lời cảnh báo của Chúa vẫn còn rất thực tế cho Hội Thánh ngày nay. Con người có thể dễ dàng "bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời" để "nắm giữ truyền thống của loài người"khi xem những quy định của giáo hội hay giáo phái quan trọng hơn Lời Chúa; giữ những quy định bề ngoài nhưng thiếu tình yêu thương; trung thành với hệ thống tôn giáo nhưng thiếu đời sống ăn năn thật; hoặc đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn con người thay vì bằng tình yêu và lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời.
Chúa nhắc đến lời khấn "Cô-ban". Người ta có thể viện cớ rằng tài sản mình đã "dâng cho Đức Chúa Trời" để tránh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Bề ngoài nghe rất thuộc linh, nhưng thật ra họ đang dùng tôn giáo để che giấu sự ích kỷ của mình. Điều răn "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi" đã bị vô hiệu hóa bởi những lý luận tôn giáo đầy khéo léo.
Qua đó con hiểu rằng Đức Chúa Trời không đẹp lòng với một sự sùng tín chỉ có vẻ ngoài nhưng thiếu tình yêu và trách nhiệm thật. Một người có thể rất tích cực trong các hoạt động thuộc linh, nhưng nếu thiếu sự yêu thương, hiếu kính và lòng thương xót thì đời sống ấy vẫn đang xa khỏi ý muốn Chúa.
Lời Chúa phán: "Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi" trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Có những lúc, con người quá quen với hệ thống, nghi thức và tập quán tôn giáo đến mức Lời Chúa không còn là điều dẫn dắt đời sống nữa. Truyền thống ban đầu có thể hữu ích, nhưng khi nó được đặt ngang hoặc cao hơn Thánh Kinh thì nó trở nên nguy hiểm.
Chúa còn phán: "Các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa." Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một tập tục nhỏ, nhưng là cả một hệ thống tôn giáo đã lệch khỏi lẽ thật Lời của Đức Chúa Trời. Một nền tôn giáo quá chú trọng hình thức bên ngoài nhưng thiếu tấm lòng yêu kính Chúa thật sự sẽ dần dần làm con người xa khỏi chân lý mà họ tưởng mình đang bảo vệ.
Lạy Chúa! Giữa lúc lòng con còn đang suy tư về bài học, dòng tin nhắn của người anh em trong nhóm hiện lên như một lời nhắc nhở sâu sắc chạm đến lòng con:
"Cũng có những người rất sốt sắng cầu nguyện, nhân danh Chúa cầu thay, nhưng khi cơ hội làm việc lành đến — ‘Chúa đói, Chúa khát, Chúa trần truồng’ — thì lại không hành động theo chính nội dung lời cầu nguyện đó. Em M dù chưa biết Chúa cũng được Chúa ban cho một tấm lòng biết yêu thương và tinh thần hành động, để đem điều tốt đẹp đến cho người khác… Tấm lòng của em khiến cho chúng ta phải nghĩ về bản thân để làm bài học cho mình."
Những lời ấy khiến con suy nghĩ. Đức tin thật không chỉ thể hiện qua lời nói thuộc linh, nhưng còn qua đời sống biết yêu thương, biết hành động và biết mang gánh nặng cho nhau.
Con đọc tiếp, những dòng tin tiếp tục báo về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của người chị em mới tiếp nhận Chúa, mọi tấm lòng hướng về em trong sự quan tâm, cầu nguyện và nâng đỡ trong khích lệ, yêu thương.
Rồi tin nhắn của một trưởng lão trẻ quan tâm tới tình trạng gia đình một người anh em lớn tuổi giữa những ngày nắng nóng gay gắt, cùng đề xuất một chiếc quạt nước.
Thêm những bức ảnh về bữa ăn giản dị, với những hộp cơm đơn sơ của ba chàng trai trẻ lên giúp đỡ gia đình của một người anh em dân tộc. Những nụ cười mộc mạc của các cháu nhỏ trong bữa ăn giữa rừng như sáng bừng lên trước sự sẻ chia chân thành khiến lòng con thật cảm động.
Những tin nhắn cùng hình ảnh rất bình dị ấy hướng lòng con trở về điều Chúa đang dạy trong Mác 7:1-13. Chúa không tìm kiếm sự hào nhoáng của tôn giáo bề ngoài, nhưng Ngài vui lòng khi con dân Ngài thật sự sống trong tình yêu thương, biết chăm sóc nhau, biết mang lấy gánh nặng của nhau và bày tỏ đức tin qua hành động thực tế.
Con cảm tạ Chúa vì dưới sự ban ơn của Ngài, người chăn và các anh chị em trong Hội Thánh đang hết lòng sống với nhau như những chi thể trên cùng một thân. Nhắc nhở tỉa sửa, giúp nhau sống như Lời Chúa dạy. Không chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miếng hay nghi thức, nhưng bằng chính đời sống yêu thương và hy sinh mỗi ngày.
Xin cho con nhớ rằng, điều Chúa tìm kiếm không phải là vẻ hào nhoáng của hình thức thờ phượng, nhưng là một tấm lòng khiêm nhường, ăn năn, biết ơn và vâng phục.
Con cầu xin những lời nhắc nhở của người anh em trong lời nhắn gửi trên đây đánh động mỗi tấm lòng, để mỗi sự thờ phượng của chúng con không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện nghi thức, nhưng được bày tỏ qua chính đời sống yêu thương, sẻ chia và bước đi trong lẽ thật Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 7:1-13 Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi suy ngẫm Mác 7:1-13, lòng con lặng đi trước sự đối thoại căng thẳng giữa Đức Chúa Jesus với những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Họ chăm chú quan sát các môn đồ không phải để học biết ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng để tìm lỗi nơi họ. Chỉ vì các môn đồ ăn mà không rửa tay theo "truyền thống của các trưởng lão", họ lập tức phê phán và lên án. Điều đó cho thấy trong mắt họ, các nghi thức và truyền thống bên ngoài đã trở nên quan trọng hơn chính tấm lòng thật đối với Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus đã vạch trần tình trạng thuộc linh nguy hiểm ấy khi Ngài gọi họ là "những kẻ giả hình" và trích lời Tiên Tri Ê-sai:
"Dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta."
Con nhận ra rằng, có một khoảng cách rất lớn giữa sự tôn kính bên ngoài và tấm lòng thật bên trong. Người Pha-ri-si có vẻ rất đạo đức, rất nghiêm túc trong việc giữ luật lệ, nhưng lòng họ không thật sự yêu kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Họ chăm chút cho hình thức tôn giáo, nhưng lại bỏ quên điều cốt lõi là tình yêu, sự thương xót và sự vâng phục thật.
Suy ngẫm đến đây, con nhớ lại cách thức thờ phượng trong một số giáo hội ngày nay. Có nhiều nơi quá chú trọng đến việc xây dựng nhà thờ sao cho thật lớn, âm thanh ánh sáng thật hiện đại, dàn nhạc thật chuyên nghiệp, trang phục thật đẹp và các chương trình thật hoành tráng. Những điều đó không phải hoàn toàn sai, nhưng nếu tấm lòng không thật sự kính sợ Chúa thì rất dễ trở thành một hình thức bên ngoài giống như người Pha-ri-si năm xưa.
Con thấy lời cảnh báo của Chúa vẫn còn rất thực tế cho Hội Thánh ngày nay. Con người có thể dễ dàng "bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời" để "nắm giữ truyền thống của loài người" khi xem những quy định của giáo hội hay giáo phái quan trọng hơn Lời Chúa; giữ những quy định bề ngoài nhưng thiếu tình yêu thương; trung thành với hệ thống tôn giáo nhưng thiếu đời sống ăn năn thật; hoặc đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn con người thay vì bằng tình yêu và lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời.
Chúa nhắc đến lời khấn "Cô-ban". Người ta có thể viện cớ rằng tài sản mình đã "dâng cho Đức Chúa Trời" để tránh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Bề ngoài nghe rất thuộc linh, nhưng thật ra họ đang dùng tôn giáo để che giấu sự ích kỷ của mình. Điều răn "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi" đã bị vô hiệu hóa bởi những lý luận tôn giáo đầy khéo léo.
Qua đó con hiểu rằng Đức Chúa Trời không đẹp lòng với một sự sùng tín chỉ có vẻ ngoài nhưng thiếu tình yêu và trách nhiệm thật. Một người có thể rất tích cực trong các hoạt động thuộc linh, nhưng nếu thiếu sự yêu thương, hiếu kính và lòng thương xót thì đời sống ấy vẫn đang xa khỏi ý muốn Chúa.
Lời Chúa phán:
"Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi" trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Có những lúc, con người quá quen với hệ thống, nghi thức và tập quán tôn giáo đến mức Lời Chúa không còn là điều dẫn dắt đời sống nữa. Truyền thống ban đầu có thể hữu ích, nhưng khi nó được đặt ngang hoặc cao hơn Thánh Kinh thì nó trở nên nguy hiểm.
Chúa còn phán:
"Các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa."
Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một tập tục nhỏ, nhưng là cả một hệ thống tôn giáo đã lệch khỏi lẽ thật Lời của Đức Chúa Trời. Một nền tôn giáo quá chú trọng hình thức bên ngoài nhưng thiếu tấm lòng yêu kính Chúa thật sự sẽ dần dần làm con người xa khỏi chân lý mà họ tưởng mình đang bảo vệ.
Lạy Chúa!
Giữa lúc lòng con còn đang suy tư về bài học, dòng tin nhắn của người anh em trong nhóm hiện lên như một lời nhắc nhở sâu sắc chạm đến lòng con:
"Cũng có những người rất sốt sắng cầu nguyện, nhân danh Chúa cầu thay, nhưng khi cơ hội làm việc lành đến — ‘Chúa đói, Chúa khát, Chúa trần truồng’ — thì lại không hành động theo chính nội dung lời cầu nguyện đó. Em M dù chưa biết Chúa cũng được Chúa ban cho một tấm lòng biết yêu thương và tinh thần hành động, để đem điều tốt đẹp đến cho người khác… Tấm lòng của em khiến cho chúng ta phải nghĩ về bản thân để làm bài học cho mình."
Những lời ấy khiến con suy nghĩ. Đức tin thật không chỉ thể hiện qua lời nói thuộc linh, nhưng còn qua đời sống biết yêu thương, biết hành động và biết mang gánh nặng cho nhau.
Con đọc tiếp, những dòng tin tiếp tục báo về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của người chị em mới tiếp nhận Chúa, mọi tấm lòng hướng về em trong sự quan tâm, cầu nguyện và nâng đỡ trong khích lệ, yêu thương.
Rồi tin nhắn của một trưởng lão trẻ quan tâm tới tình trạng gia đình một người anh em lớn tuổi giữa những ngày nắng nóng gay gắt, cùng đề xuất một chiếc quạt nước.
Thêm những bức ảnh về bữa ăn giản dị, với những hộp cơm đơn sơ của ba chàng trai trẻ lên giúp đỡ gia đình của một người anh em dân tộc. Những nụ cười mộc mạc của các cháu nhỏ trong bữa ăn giữa rừng như sáng bừng lên trước sự sẻ chia chân thành khiến lòng con thật cảm động.
Những tin nhắn cùng hình ảnh rất bình dị ấy hướng lòng con trở về điều Chúa đang dạy trong Mác 7:1-13. Chúa không tìm kiếm sự hào nhoáng của tôn giáo bề ngoài, nhưng Ngài vui lòng khi con dân Ngài thật sự sống trong tình yêu thương, biết chăm sóc nhau, biết mang lấy gánh nặng của nhau và bày tỏ đức tin qua hành động thực tế.
Con cảm tạ Chúa vì dưới sự ban ơn của Ngài, người chăn và các anh chị em trong Hội Thánh đang hết lòng sống với nhau như những chi thể trên cùng một thân. Nhắc nhở tỉa sửa, giúp nhau sống như Lời Chúa dạy. Không chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miếng hay nghi thức, nhưng bằng chính đời sống yêu thương và hy sinh mỗi ngày.
Xin cho con nhớ rằng, điều Chúa tìm kiếm không phải là vẻ hào nhoáng của hình thức thờ phượng, nhưng là một tấm lòng khiêm nhường, ăn năn, biết ơn và vâng phục.
Con cầu xin những lời nhắc nhở của người anh em trong lời nhắn gửi trên đây đánh động mỗi tấm lòng, để mỗi sự thờ phượng của chúng con không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện nghi thức, nhưng được bày tỏ qua chính đời sống yêu thương, sẻ chia và bước đi trong lẽ thật Lời Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***