Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 6:53-56 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết

Cảm tạ Chúa đã gìn giữ con trong những ngày nắng nóng oi bức này. Nhiệt độ gần 40°C, đến 6 giờ chiều mà hơi nóng vẫn còn hầm hập như mặt đất đang bị nung cháy. Chiều muộn, con thái thêm cây chuối non trộn vào thức ăn — món mà lũ gà đẻ của con rất thích. Con xách xô thức ăn đi ra chuồng gà, đã được chuyển sang vườn bưởi cho mát khi hè vừa đến.

Vừa đi, con vừa nhìn hai bên lối đi, xem có con nào chui ra ngoài hàng rào không, để chúng còn biết chạy theo con vào phía cổng nhỏ như mọi ngày. Rồi con chợt thấy một con nằm im bên ngoài. Nó không chạy theo con như thường lệ, chỉ nằm đó nhìn con như đang cầu cứu.

Con vội đặt xô thức ăn xuống rồi bế nó lên. Cả người nó nóng ran. Con hiểu ngay rằng nó đã đi ra ngoài khá lâu, mà bên ngoài lại không có nước, nên có lẽ nó đã bị cảm nắng. Con đưa nó trở lại vườn bưởi, cho uống nước và thêm vài viên vitamin C. Một lúc sau, nó dần tỉnh lại và tự uống nước được.

Con ngồi xuống dưới gốc bưởi, còn con gà bị cảm nắng thì nằm nép giữa hai chân con như tìm được nơi an toàn. Xung quanh, đàn gà đã quá quen với việc sáng chiều được cho ăn nên cứ bình thản vây quanh con nhặt thức ăn mà không hề sợ hãi. Chúng quen thuộc với tiếng chân của con, quen cả việc mỗi lần thấy con từ xa là lại đổ xô ra phía cổng nhỏ chờ đợi. Khi con mở cổng bước vào, chúng lại thi nhau chạy theo đến tận chỗ đổ thức ăn, khiến nhiều khi con phải bước thật chậm để không giẫm phải chân chúng.

Ngồi nhìn đàn gà, con này đang ăn, con kia chạy ra bồn uống nước, lòng con chợt nghĩ đến tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Cảm tạ Ngài vì đã ban cho loài người Điều Răn của Chúa. Điều Răn ấy giống như hàng rào lưới mà con quây quanh vườn — không phải để giam giữ đàn gà, nhưng để giữ chúng trong sự an toàn. Ở bên trong hàng rào có thức ăn, có nước uống, có bóng cây che mát giữa trưa hè, có chuồng để trú ẩn khi mưa gió kéo đến.

Điều Răn của Chúa cũng vậy. Ngài không ban điều răn để khắt khe hay làm khó chúng con, nhưng để giữ chúng con ở trong tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Được ở trong sự hiện diện của Chúa chính là phước hạnh lớn nhất, vì nơi Ngài có sự bình an, chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu thật của linh hồn con người.

Trở vào nhà, con mang những suy ngẫm ấy khi đọc Mác 6:53-56.
Trước mắt con như hiện lên khung cảnh vô cùng khẩn trương nhưng cũng đầy hy vọng của những con người đang tuyệt vọng trong bệnh tật và đau đớn. Khi Đức Chúa Jesus vừa đến xứ Ghê-nê-xa-rết, người ta lập tức chạy đi báo tin khắp nơi. Với tình yêu dành cho những người đau yếu và niềm tin mãnh liệt nơi Chúa, họ không ngại đường xa, chen chúc hay vất vả khiêng người bệnh trên giường. Bằng mọi cách, họ chỉ mong được đưa người thân mình đến gần Chúa.

Con cảm nhận rằng, trong lòng dân chúng ngày ấy có một niềm tin rất đơn sơ nhưng mạnh mẽ: chỉ cần đến được với Đức Chúa Jesus thì vẫn còn hy vọng. Có thể họ chưa hiểu hết Ngài là ai, nhưng họ biết nơi Ngài có quyền năng chữa lành và sự cứu giúp mà không nơi nào khác có được. Giữa sự bất lực của con người, Chúa trở thành nơi nương náu duy nhất mà họ hướng về.

Khi đọc đến hình ảnh những người bệnh chỉ cần chạm vào vạt áo ngoài của Chúa mà được chữa lành, lòng con càng kinh ngạc trước quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Không phải vạt áo có phép lạ, nhưng chính quyền năng từ nơi Chúa đã tuôn chảy đem đến sự chữa lành cho những ai đến với Ngài bằng đức tin. Chúa không cần những nghi thức lớn lao, bởi chính sự hiện diện của Ngài đã đầy dẫy quyền năng, sự sống và hy vọng.

Con cũng xúc động khi thấy trong phân đoạn này, Chúa hầu như không nói lời nào, nhưng dân chúng vẫn chạy đến tìm Ngài. Điều đó khiến con hiểu rằng, đôi khi điều con cần nhất không phải là những lời giải thích, mà đơn giản là được ở gần Chúa. Chỉ riêng sự hiện diện của Ngài cũng đủ để nâng đỡ, an ủi và phục hồi những tâm hồn mệt mỏi, tổn thương và kiệt sức giữa cuộc đời này.

Câu Thánh Kinh: "Ai chạm đến Ngài đều được lành cả" làm lòng con đầy biết ơn. Không ai đến với Chúa bằng đức tin mà bị Ngài từ chối. Tình yêu và quyền năng của Chúa không dành riêng cho một vài người, nhưng rộng mở cho tất cả những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.

Lạy Chúa!
Giữa những nóng bức, khô hạn và mệt mỏi của cuộc đời, có những lúc con cũng giống như con gà nhỏ đi lạc khỏi hàng rào an toàn — yếu đuối, khát khô và kiệt sức mà không nhận ra mình đang dần mất sức giữa cái nắng gay gắt của cuộc đời. Nhưng cảm tạ Chúa, vì Ngài vẫn luôn nhìn thấy con, vẫn dịu dàng bồng lấy con đem trở về nơi có nước uống, bóng mát và sự sống.

Xin cho con luôn biết ở yên trong "hàng rào yêu thương" của Ngài, không xem Điều răn Chúa là sự gò bó, nhưng là sự bảo vệ đầy nhân từ của Cha Thiên Thượng. Xin giữ lòng con đừng chạy theo những điều bên ngoài ý muốn Chúa để rồi linh hồn trở nên khô héo và mệt lả.

Xin cho con cũng học nơi Chúa tấm lòng biết quan tâm đến những người đang yếu mệt quanh mình. Có biết bao tâm hồn ngoài kia đang giống như con gà nhỏ bị cảm nắng — đang khát, đang đau, đang kiệt sức giữa những gánh nặng cuộc đời mà không biết tìm nơi nào để nương náu. Xin cho con biết đem họ trở về gần Chúa, là nguồn nước sống, là bóng mát bình an và là nơi chữa lành thật cho linh hồn con người.

Xin cho con không chỉ giữ đức tin cho riêng mình, nhưng cũng biết mở "cánh cổng nhỏ" của tình yêu thương, sự cảm thông và lời cầu thay để dẫn người khác bước vào sự hiện diện đầy bình an của Ngài, như dân xứ Ghê-nê-xa-rết năm xưa đã đem những người đau yếu đến với Đức Chúa Jesus bằng tất cả niềm hy vọng của họ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ