Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:1-10 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Khi đọc và suy ngẫm Mác 8:1–10, con đặc biệt cảm động trước lòng thương xót của Đức Chúa Jesus. Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, điều đầu tiên Ngài bày tỏ là tấm lòng thương xót đối với đoàn dân đang đói mệt. Ngài không chỉ nhìn thấy nhu cầu thuộc linh mà còn quan tâm đến những khó khăn rất thực tế của họ.

Nhìn lại chặng đường từ ngày biết Chúa đến nay, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng con cũng chính là lòng thương xót ấy của Ngài. Tình yêu đó không phai nhạt theo thời gian, nhưng cứ ở lại, thôi thúc con vượt qua những giới hạn của bản thân để nói về Chúa cho người khác.

Từ nhỏ vốn rất nhút nhát, con gần như không dám đi đâu một mình. Khi đến nhà ai, con luôn nép phía sau cha mẹ hoặc anh chị em. Tết đến, có lệ đi chúc tết thầy, con thường bám sau mấy đứa bạn lấp ló đứng ngoài cổng; khi nhìn thấy thầy ra đón, tiếng chào cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi mới phát ra thành những âm thanh lí nhí trong sự run rẩy.

Khi đã có Chúa, kinh nghiệm được lòng thương xót của Ngài trên chính cuộc đời mình, trong con luôn tồn tại một cuộc giằng co. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa thôi thúc con phải nói về Ngài cho những người xung quanh, đặc biệt là những người đang đối diện với bệnh tật và sự chết, nhưng nỗi sợ hãi của con người cũ vốn nhút nhát lại nhiều lần muốn kéo con lùi lại.

Con nhớ lại những ngày cha chồng mắc bệnh ung thư. Khi ấy, con cũng có những nỗi lo sợ giống như các môn đồ trong câu chuyện này, khi họ chỉ nhìn thấy sự thiếu thốn và hoàn cảnh trước mắt.

Trong con khi ấy chỉ hiện lên khoảng cách rất lớn giữa cha chồng và mình. Ông là người ít nói. Hơn nữa, ông không hài lòng về người con trai chỉ biết chơi bời, không chịu làm ăn — là chồng con. Điều đó khiến mối quan hệ cha con thêm phần nặng nề. Những câu trả lời của ông dành cho chúng con thường chỉ là: "Ừ", "Có", hoặc "Không", ngắn gọn đến mức khó có thể tiếp tục câu chuyện.

Lúc ấy con đã tin Chúa. Trong gia đình dường như tồn tại hai hướng hoàn toàn đối lập. Em dâu thường xuyên đưa mẹ chồng đi xem bói, gọi vong, lên đồng và cúng bái. Còn con thì đang từng ngày bước đi trong đức tin của mình- cầu nguyện và chỉ tin cậy nơi Chúa.

Giờ nghĩ lại, điều giúp con chiến thắng được nỗi sợ để nói với cha chồng về Chúa có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ: THƯƠNG XÓT. Con thương ông vì biết rằng đời người rất ngắn ngủi, và càng thương hơn khi nghĩ đến sự đời đời của một linh hồn chưa biết Chúa.

Chính Chúa đã sử dụng con như một công cụ nhỏ bé trong tay Ngài để mang Tin Lành đến cho cha chồng. Ngài chuẩn bị một không gian chỉ có hai cha con, khi ông bằng lòng để con chăm sóc. Ngài đã đặt những lời chân thành, đơn sơ vào trong miệng con. Và rồi khoảnh khắc ấy đã đến.

Giây phút cha chồng nhìn con và nói:
"Ai nói thì bố không tin, nhưng con nói bố tin."
Lòng con òa vỡ trong sự biết ơn.

Sau khi tiếp nhận Chúa, ông bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Con vô cùng ngỡ ngàng. Con người cứng rắn mà con vẫn biết dường như không còn nữa. Ông nằm trên chiếc võng, thân thể rung lên trong tiếng khóc. Con cảm nhận như mọi gánh nặng, mệt mỏi và đau đớn của cả một cuộc đời đang được trút ra theo những dòng nước mắt ấy. Vài ngày sau, ông về với Chúa.

Cho đến hôm nay, mỗi khi gặp những người đang bệnh nặng, lòng con lại được nhắc nhớ về trải nghiệm đó. Con biết mình vẫn là người nhút nhát, vẫn có những lúc yếu đuối, sợ hãi trước những ánh mắt dè chừng, sự kỳ thị hay thậm chí là những lời ngăn cấm. Nhưng mỗi lần như vậy, con lại cầu xin Chúa ban thêm sức để vượt qua nỗi sợ của mình. Bởi con biết sự bất an, vô định  của một đời sống không có Chúa và sự tuyệt vọng của một linh hồn bước vào cõi đời đời mà không có sự cứu rỗi của Ngài.

Qua Mác 8:1–10, con học được rằng các môn đồ nhìn thấy sự thiếu thốn, nhưng Chúa nhìn thấy cơ hội để bày tỏ quyền năng Ngài. Nhiều lúc con cũng chỉ nhìn thấy những giới hạn của bản thân, những khó khăn của hoàn cảnh mà quên rằng Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi những điều đó.

Chúa hoàn toàn có thể tạo ra bánh từ hư không, nhưng Ngài vẫn hỏi các môn đồ xem họ có gì trong tay. Bảy ổ bánh và vài con cá nhỏ là rất ít trước nhu cầu của hàng ngàn người, nhưng Chúa vẫn muốn họ dâng điều mình có. Điều ấy giúp con hiểu rằng, Chúa không đòi hỏi con phải có thật nhiều mới được Ngài sử dụng. Điều Ngài tìm kiếm là một tấm lòng sẵn sàng dâng lên những gì mình đang có. Khi con trung tín trao cho Chúa thời gian, khả năng và sức lực nhỏ bé của mình, Ngài có thể dùng chúng vượt xa điều con tưởng tượng.

Trước khi bẻ bánh, Chúa đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha. Ngài cảm tạ không phải sau khi phép lạ xảy ra, nhưng ngay khi sự thiếu thốn vẫn còn ở trước mắt. Điều đó dạy con rằng lòng biết ơn không phụ thuộc vào hoàn cảnh đã thay đổi hay chưa, nhưng được đặt trên sự thành tín của Đức Chúa Trời. Người tin cậy Chúa có thể tạ ơn ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả, vì họ tin vào sự dẫn dắt và chương trình tốt lành của Ngài.

Những gì được trao cho Chúa đã được Ngài chúc phước, bẻ ra và phân phát cho nhiều người khác. Con nhận mọi điều từ Chúa bằng ân điển; con học biết cảm tạ Ngài; rồi để Chúa bẻ vỡ con người cũ trong con, sau đó Ngài sử dụng đời sống con để mang phước hạnh đến cho người khác. Tin Lành không dừng lại ở người nhận lãnh, nhưng được truyền đi qua những đời sống sẵn sàng được Chúa sử dụng. Càng trao đi tình yêu, lời chứng và lẽ thật của Chúa, Tin Lành càng được lan rộng.

Sau một phép lạ lớn lao, Chúa không ở lại để tận hưởng sự ngưỡng mộ của đám đông. Ngài tiếp tục công việc Cha giao phó. Mục tiêu của Ngài không phải là xây dựng danh tiếng cá nhân, nhưng là hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc con phải cẩn thận với sự cám dỗ tìm kiếm sự công nhận, lời khen hay thành công bề ngoài trong đời sống phục vụ Chúa. Một việc làm có vẻ thành công chưa chắc đã là điều quan trọng nhất trước mặt Chúa.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này.
Cầu xin Chúa tiếp tục đổ đầy trong lòng con tình yêu và lòng thương xót của Ngài, để con biết quan tâm đến những nhu cầu thuộc thể và thuộc linh của những người xung quanh; đồng thời ban cho con sự can đảm để chia sẻ Tin Lành mỗi khi Chúa mở đường, hầu cho nhiều người được nhận biết Ngài trước khi quá muộn. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ