Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 6:45-52 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Hiện lên trong tâm trí con là hình ảnh Chúa Jesus vừa đầy quyền năng, vừa đầy sự dịu dàng và thấu hiểu khi con đọc và suy ngẫm Mác 6:45-52.

Sau phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn, có lẽ các môn đồ đang bị cuốn vào không khí phấn khích và sự tung hô của đám đông, không để họ ở lại lâu trong bầu không khí ấy. Ngài lập tức "thúc giục" các môn đồ xuống thuyền và đi trước qua bên kia biển. Điều đó cho thấy Chúa rất chủ động và khẩn trương, vì Ngài biết lòng người dễ bị cuốn theo những kỳ vọng sai lạc về một Đấng Mê-si-a theo ý riêng xác thịt. Chúa tách các môn đồ ra khỏi đám đông, để dẫn họ bước vào một bài học sâu nhiệm hơn về đức tin. Còn chính Ngài thì lên núi cầu nguyện một mình.

Sau một ngày dài phục vụ đoàn dân đông, thay vì tìm sự nghỉ ngơi cho thân thể trước tiên, Ngài tìm sự tương giao với Đức Chúa Cha. Điều ấy khiến con hiểu rằng, chức vụ công khai không bao giờ có thể thay thế đời sống cầu nguyện kín nhiệm. Người đầy quyền năng nhất cũng chính là Người sống lệ thuộc Cha nhất.

Con cũng cảm động khi nhận ra rằng, trước khi Chúa giải cứu các môn đồ giữa biển động, Ngài đã âm thầm cầu thay cho họ. Dù các môn đồ ở ngoài biển tối, vật lộn với gió ngược suốt đêm dài, mắt Chúa vẫn nhìn thấy họ. Điều đó nhắc con rằng trong những lúc cô đơn, mệt mỏi và tưởng như Chúa im lặng, thật ra ánh mắt Ngài vẫn dõi theo và tấm lòng Ngài vẫn chăm xem con từng phút giây.

Con suy nghĩ về việc Chúa thấy các môn đồ chèo chống rất vất vả, nhưng Ngài không đến ngay lập tức. Có lẽ Chúa muốn họ học biết sự giới hạn của chính mình để rồi kinh nghiệm sâu hơn quyền năng và sự hiện diện của Ngài. Trong đời sống con cũng có những "đêm canh tư" — những khoảng thời gian dài cầu nguyện mà chưa thấy câu trả lời, những lúc phải chống chọi với "gió ngược" bằng tất cả sự yếu đuối của mình. Nhưng qua phân đoạn này, con hiểu rằng Chúa không hề chậm trễ theo cách của Ngài. Đúng thời điểm, Ngài sẽ bước vào hoàn cảnh của con cách đầy quyền năng.

Khi Đức Chúa Jesus bước đi trên mặt biển, các môn đồ lại tưởng Ngài là bóng ma mà hoảng sợ. Dù đã từng chứng kiến nhiều phép lạ, họ vẫn không nhận ra Chúa khi Ngài hành động vượt quá sự hiểu biết của mình. Con nhìn lại chính mình, có lúc Chúa đang hành động, đang ở rất gần, nhưng vì lòng đầy lo âu và sợ hãi nên con không nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Con cũng được nhắc nhở rằng các môn đồ "chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh" vì lòng họ còn cứng cỏi. Họ không kết nối những điều Chúa đã làm trước đó với hoàn cảnh hiện tại. Điều ấy khiến con tự hỏi chính mình. Bao lần Chúa đã giải cứu, tiếp trợ và dẫn dắt con, nhưng khi bước vào thử thách mới, có lúc con vẫn lo lắng như chưa từng kinh nghiệm sự thành tín của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho sự chậm hiểu và yếu đuối của con.

Sau cùng, khi Chúa đến miền Ghê-nê-sa-rết, bất cứ ai chạm đến gấu áo Ngài đều được lành. Điều đó khiến con cảm động vì quyền năng và lòng thương xót của Chúa thật dư dật. Chỉ một sự chạm nhẹ bằng đức tin nhỏ bé thôi cũng không bị Ngài xem thường. Con hiểu rằng điều quý giá không phải sức mạnh của con, mà là con có dám chạy đến gần Chúa hay không.

Kính lạy Chúa!
Khi suy ngẫm bài học này, lời phán của Ngài:

"Hãy yên lòng! Ấy là Ta. Đừng sợ!"

cứ luôn vang vọng, chiếm hữu tâm thần và chạm sâu vào lòng con. Con hiểu rằng điều đem lại bình an không phải vì sóng gió lập tức biến mất, mà vì chính Đấng Hằng Hữu đang hiện diện trong thuyền với các môn đồ. Khi Chúa hiện diện, biển động phải yên lặng. Khi Chúa ở cùng, nỗi sợ không còn quyền cai trị nữa.

Trong lời phán ấy, con cảm nhận khoảng cách giữa một Thiên Chúa vĩ đại, quyền năng với con người nhỏ bé, bất toàn dường như không còn nữa, vì chính Chúa đã chủ động bước đến gần con người giữa biển động của đời sống. Ngài thấu hiểu và đồng hành với mỗi một người chúng con trong từng cơn gió ngược của đời mình.

Thưa Chúa!
Giữa những cơn thử thách trong đời sống, xin cho con luôn nhớ rằng, mắt Chúa vẫn đang nhìn thấy con. Xin cho con nhận ra Ngài ngay cả trong những cách con không ngờ tới. Và khi lòng con run sợ, xin cho lời phán của Ngài luôn vang lên trong tâm linh con:

"Hãy yên lòng! Ấy là Ta. Đừng sợ!" A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ