Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Hôm nay, ngày 03/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.
12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Điều gì Phao-lô đã viết trong thư I Cô-rinh-tô khiến cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô buồn rầu?
2. Thế nào là sự buồn rầu theo ý Chúa? Tại sao Chúa cho phép sự buồn rầu đến với con dân Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ đối diện với sự buồn rầu theo ý Chúa không?
2. Bạn có bao giờ vì sợ anh chị em trong Chúa buồn mà không nói ra sự sai trái của họ và khuyên họ ăn năn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0708-16-noi-buon-theo-y-chua/

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
03/07/2023 12:19

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa về một ngày mới Chúa ban cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, cảm tạ Chúa cho con những ngày trên đất để con rèn tập bản thân theo sự dạy dỗ trong Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định ông không hối tiếc đã làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu về bức thư cũng như những điều ông viết trong thư gửi cho họ, bởi vì lời lẽ quở trách nghiêm khắc trong thư đã dẫn con dân Chúa tới sự ăn năn và được Chúa tha thứ khiến họ đứng vững trong lẽ thật.

Sự buồn rầu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trải qua chỉ trong một lúc, nhưng mang lại kết quả ấy là sự vui mừng khi họ nhận biết trong sự hối cải. Phao-lô nói, đây là sự buồn rầu theo ý Chúa vì nó đem lại ích lợi khiến cho người phạm tội qua sự quở trách mà tan vỡ cõi lòng, nhận biết sâu sắc điều mình sai phạm mà hạ mình ăn năn và vẫn giữ được địa vị ở trong Chúa, biến sự buồn rầu thành niềm vui mừng phước hạnh cho cả người quở trách lẫn người bị quở trách chứ không làm tổn hại hay xúc phạm người có tội, có lỗi.

Điều này cũng thể hiện bản tính của Thiên Chúa, Ngài là Đấng đầy dẫy tình yêu thương nhưng cũng là Đấng Công Chính. Ngài tác động bằng nhiều cách khiến cho một người khi vi phạm điều răn và luật pháp thì buồn rầu, day dứt trong lòng qua đó dẫn người đó tới sự ăn năn để rồi được tha thứ và ở lại trong sự sống đời đời với Ngài.

Trong thế gian cũng đầy dẫy sự buồn rầu, nhưng sự buồn rầu trong thế gian dẫn tới sự chết bởi vì sự buồn rầu trong thế gian là theo ý riêng, bởi lòng kiêu ngạo hoặc tư ái mà một người không thể tha thứ cho chính mình khi làm tổn hại người khác hoặc tha thứ cho người khác khi làm tổn hại mình, và sự buồn rầu cứ giày vò trong lương tâm khiến người đó đi đến quyết định giết người hoặc tự giết mình.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa bởi Lời của Ngài trong bài học cho con cơ hội một lần nữa nhớ lại và hiểu kĩ hơn những sự buồn rầu trong đời mà con đã trải qua, khi con chưa biết Chúa và cả những sự buồn rầu sau khi con đã biết Ngài. Con thật biết ơn Chúa vì giờ đây con nhận biết sự quở trách mang lại sự buồn rầu theo ý Chúa khiến cho con vẫn còn được ở trong địa vị Ngài ban cho con.

Khi suy ngẫm bài học, một lần nữa tái hiện trong con những tháng ngày con trải qua sự buồn rầu, lòng dặn lòng sống sao cho đẹp lòng Chúa để điều đó chỉ còn là bài học giúp con nhớ để cẩn trọng hơn trong đời mà thôi.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 03/07/2023


Hồng Liên
04/07/2023 04:02

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Những ngày qua Chúa đã ban cho con sự ấm cúng vui vẻ bên gia đình con. Bất cứ lúc nào con gặp trắc trở trong đời sống, Chúa luôn an ủi con bằng nhiều cách khác nhau. Sự quan tâm đặc biệt của Ngài làm mát dịu tâm hồn yếu đuối con. Ngài biết hết mọi điều nơi lòng con mong mỏi, Ngài dẫn lối cho con đến mé nước bình tịnh. Lòng con yêu mến Ngài mãi, Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã không hối tiếc vì đã viết thư trước, mặc dù sau khi gửi thư đi, ông đã có ý hối tiếc vì đã lời lẽ trong thư quá mạnh mẽ, “Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc”. Ông đã thấy ích lợi của lời quở trách, như chép ở Châm Ngôn 28:23: “Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn, hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh.”

Phao-lô nói sự vui mừng của ông “không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì”. Phao-lô vui mừng vì thấy lời quở trách của mình có hiệu lực, nhưng tính chất và hiệu quả của sự buồn rầu theo ý Thiên Chúa làm cho người ta hối cải để được cứu rỗi. Thư quở trách của ông đã không đem lại thiệt hại gì, cho họ buồn rầu theo ý Chúa đưa đến kết quả khác với sự buồn rầu của thế gian đưa đến sự chết.

Lạy Chúa, con hiểu rằng kết quả tốt lành của sự buồn rầu vì kính sợ Chúa, được Phao-lô mô tả thêm: “Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm”. Sự sợ sệt mà Phao-lô nói ở đây có ý là tín hữu Cô-rinh-tô sợ họ không còn được tin cậy, một sự kính sợ Đức Chúa Trời, và một sự sợ cẩn trọng về tội lỗi nữa. Tín hữu ở Cô-rinh-tô đã chứng minh rằng sự buồn rầu của họ là sự buồn rầu thánh thiện, vì nó đã dẫn đến sự ăn năn, chăm lo cho linh hồn của mình, tránh xa tội lỗi, và làm hài lòng Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng nói ý định tốt lành của ông trong thư trước là: “Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời”. Những lời lẽ nghiêm khắc của Phao-lô trong thư trước có thể làm nhiều người hiểu lầm. Nhưng định ý của Phao-lô là muốn chứng tỏ cho các môn đồ thân yêu của ông tại Cô-rinh-tô biết lòng của ông hết sức thương yêu, quan tâm, và lo lắng đến họ. Sự gặp lại Tít đem đến cho ông hai niềm vui rất lớn, vì thấy Tít được an toàn, và tín hữu ở Cô-rinh-tô đã chân thành tiếp nhận thư ông và ăn năn.

Ngoài niềm an ủi là bức thư của ông đã đem lại tác dụng đúng như mong muốn, đã làm cho tín hữu ở Cô-rinh-tô ăn năn và đứng về phía ông. Phao-lô càng vui mừng hơn nữa khi được Tít cho biết là tín hữu ở Cô-rinh-tô đã làm cho tinh thần của Tít được tươi tỉnh, tức là Tít được ân cần đón tiếp bởi tất cả tín hữu ở đó. Có lẽ khi sai Tít đi, Phao-lô đã nói cho Tít nghe về tín hữu ở Cô-rinh-tô và khen ngợi lòng vâng lời của họ, “nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật”.

Lạy Chúa, theo con hiểu thì có lẽ Tít đã không thể biết trước mình sẽ được tiếp đón như thế nào ở miền A-chai. Có lẽ Tít nghĩ rằng qua lời lẽ trong thư trước của Phao-lô thì họ sẽ tiếp đón Tít cách lạnh nhạt, thậm chí có thái độ thù nghịch nữa.

Nhưng Phao-lô nói rằng, Tít đã cho biết rằng họ tôn trọng và tiếp đón Tít cách ân cần vâng phục, kính sợ run rẩy. Theo lời Tít kể lại thì những ngày ông ở với họ, cách họ đối xử với Tít cùng với mọi sự chỉ dẫn của Tít, thì họ vâng lời giống như sự vâng lời của họ đối với Phao-lô, người cha sinh ra họ trong Đấng Christ, do đó Tít nói rằng lòng yêu mến của mình đối với anh em ở Cô-rinh-tô càng gia tăng, “lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kết luận rằng ông vui mừng vì có thể tín nhiệm các anh em tín hữu ở Cô-rinh-tô trong mọi sự, “tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự”.

Khi Phao-lô nói ông có thể tín nhiệm các thánh đồ tại Cô-rinh-tô trong mọi việc thì không có nghĩa rằng họ sẽ không phạm tội hoặc thất bại. Ông muốn nói rằng họ đã cư xử xứng đáng với lòng tin cậy của ông, vì họ đã tỏ thái độ thích đáng trong các vấn đề mà ông đã nêu trong lá thư thứ nhất. Ông thấy mình đúng khi tín nhiệm họ trong mọi sự. Một người hầu việc Chúa trung tín sẽ rất vui mừng và được an ủi khi phục vụ những anh chị em có thể tin cậy được, nghĩa là với những người mà người hầu việc Chúa chân thật có lý do để hy vọng rằng, họ sẽ tuân theo mọi điều mà người hầu việc Chúa đề nghị họ thực hiện vì vinh quang của Đức Chúa Trời, vì ích lợi của Phúc Âm, và ích lợi của chính họ nữa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Lan
04/07/2023 05:55

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Cha, con xin Cha dạy dỗ và cho con được tiếp tục suy ngẫm phân đoạn tiếp theo trong II Cô-rinh-tô 7:8-16, về Nỗi Buồn Theo Ý Chúa.

Thưa Cha, con hiểu như sau ạ:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Con hiểu nỗi buồn trong Chúa là nỗi buồn dẫn đến sự ăn năn thật, đem lại sự cứu rỗi. Đó là: Đau buồn, hối tiếc về sự mình đã phạm tội, không còn muốn lặp lại như vậy nữa. Cũng cả đau buồn cho người anh chị em mình đã phạm tội, tha thiết cầu xin Chúa cho người anh chị em mình thật lòng ăn năn.

Buồn rầu trong thần trí theo ý Chúa thì đem lại sự sống. Còn buồn rầu trong cảm xúc, lý trí theo thế gian dẫn đến sự chết.

Thưa Cha, con hiểu được cảm giác này, mỗi khi con nhớ lại sự con phạm tội, con không muốn cứ tiếp tục phạm, Chúa và Hội Thánh buồn vì con, con cũng buồn.

Chúa cũng cho con kinh nghiệm được hậu quả của sự buồn theo ý riêng, theo cách rầu rĩ của thế gian, chỉ dẫn con đến đau khổ càng hơn và là sự chết. Con xin Cha cất khỏi con những sự buồn rầu như thế ạ.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Con hiểu Phao-lô khẳng định ông đã viết thư gửi các anh chị em, không có ý để định tội, phân xử quy chụp tội, lên án hay an ủi người này người kia, mà là vì chính các anh chị em. Yêu tội nhân, quan tâm tội nhân, chứ chăm chăm xét nét tội. Mặc dù trong thư có những lời quở trách, chỉ ra tội, cùng những lời an ủi, khuyên bảo, thì cuối cùng vẫn là nhằm giúp cho chính anh chị em nhận ra và ăn năn để được cứu.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Tâm thần của Tít đã được tươi mới khi nhìn thấy các anh chị em có được kết quả, khiến cho Phao-lô và các bạn ông có được sự vui mừng vượt trội càng hơn, cứ lan tỏa lẫn nhau.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Sự kết quả của các anh chị em là chứng cớ sống động cho lẽ thật mà Phao-lô rao giảng, sự khoe mình của ông và các bạn ông là khoe ra lẽ thật.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Tít có lòng thương cảm rất lớn trước những tấm lòng hạ mình, mềm mại tiếp nhận, với sự kính sợ và run rẩy trước Chúa, cũng như trong sự vâng phục mọi sự của các anh chị em.

Kính thưa Cha, con thật cảm động, khi con hạ mình vâng phục, yên lặng lắng nghe và làm theo mọi điều Chúa và anh chị em khuyên bảo phải lẽ, thì con được Chúa, người chăn, và hết thảy anh chị em trong Hội Thánh tỏ lòng thương cảm.

Chúa thương cảm tội nhân, khi tội nhân ăn năn trở lại.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Phao-lô vui mừng và tin cậy các anh chị em mình trong mọi sự. Vì họ đã ăn năn, được Chúa tái sinh, trở nên đáng tin và vui mừng.

Bài học con ghi nhớ: Xin Chúa cho con học thuộc câu 10.

Con cũng nhớ đến sự Chúa và anh chị em thương cảm cho con khi con trở nên vâng phục, làm theo Lời Chúa. Con cũng cần có lòng thương cảm đến anh chị em con như vậy.

Chúa, anh chị em con cũng vui mừng khi nhìn thấy con vâng lời, qua đó mà được tin cậy. Con cũng vui mừng khi nhìn thấy anh chị em con vâng phục sốt sắng làm theo ý Chúa. Chúng con hãy cứ cùng nhau sống đẹp ý Chúa, tin cậy Chúa và tin cậy lẫn nhau. Tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Tin cậy vào Chúa sẽ gìn giữ hết thảy anh chị em mà anh chị em trở nên đáng tin cậy, tức là: Tin rằng anh chị em mình đã thật lòng ăn năn và đang ngày càng kết quả.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan


Đặng Thái Học
04/07/2023 11:01

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa 

Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Phao-lô nêu lên rằng, nếu nội dung lá thư của ông đã làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu thì ông không hối tiếc, và nếu Phao-lô đã hối tiếc là vì ông thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho con dân Chúa tạm thời buồn rầu trong một lúc, khi họ mới xem thư, chưa suy ngẫm thấu đáo mà thôi.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Phao-lô không vui mừng trong sự buồn rầu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khi họ đọc lá thư ông quở trách họ; nhưng ông vui mừng, khi Chúa cho phép sự buồn rầu xảy ra, khiến cho họ hối cải các việc làm sai trái của họ. Con dân Chúa đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa chỉ là tạm thời, nếu vì sự buồn rầu tạm thời đó mà con dân Chúa bị nao núng trong tâm thần, dẫn đến sự hư mất. Lá thư của Phao-lô làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu là theo ý Chúa, qua thư của ông để giúp họ ăn năn, cải hối đã không gây hại trong bất cứ sự gì bởi ông và các bạn của ông.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Vì sự buồn rầu theo ý Chúa giúp cho người vi phạm nhận biết rõ tội mình đã phạm, giúp con dân Chúa có cơ hội ăn năn, ở lại trong sự cứu rỗi, đó là sự buồn rầu có ích lợi, không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian là sự buồn rầu theo xác thịt, theo ý riêng làm thành sự chết đời đời.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Hãy xem sự buồn rầu theo ý Chúa, vì nó đã làm cho người phạm tôi mau chóng nhận tội lỗi trước Chúa, để tiếp tục làm ra các việc lành trong Hội Thánh. Sự thật lòng nhận lỗi, sự buồn giận, sự kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau, sự khao khát sống theo Lời Chúa, sự nóng cháy trong những mục vụ của Hội Thánh, sự trách phạt người phạm tội. Trong tất cả những sự làm cho người vi phạm buồn rầu vì tội lỗi đã được người thật lòng ăn năn, sốt sắng càng hơn qua các việc lành là biểu hiện kết quả ăn năn, trở nên thanh sạch của người ấy.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thư Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải vì cớ những người phạm tội trái nghịch Đạo Chúa, cũng không phải vì cớ những người chịu sự trái nghịch do những người khác gây nên; nhưng vì mục đích gây dựng Hội Thánh trong sự hiệp một, xuất phát từ tấm lòng ông và các bạn của ông trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Qua bức thư của Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà ông và các bạn của ông đã được an ủi, bởi con dân Chúa đã được đổi mới tâm linh trong nếp sống Đạo, nhận biết tấm lòng tận hiến của ông và các bạn của ông đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; nhưng Phao-lô và các bạn của ông còn có thêm sự vui mừng lớn bởi sự vui mừng của Tít, vì Tít đã nhận thấy rõ bông trái từ sự ăn năn trở lại của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì tâm thần được tươi mới trở lại sau những sự mệt mỏi, suy nghĩ căng thẳng do sự tăng trưởng thuộc linh của con dân Chúa.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Phao-lô đã khoe với Tít về sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ăn năn, vâng phục Chúa là sự thật từ lòng kiêu hãnh trong Chúa. Như ông và các bạn của ông đã giảng dạy cho con dân Chúa trong Lẽ Thật, và cũng vậy, Phao-lô và các bạn của ông khoe ra trước Tít về những sự tốt lành của con dân Chúa là thật lòng trong Lời Chúa.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Lòng thương cảm rất lớn của Tít đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là khi Tít nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy con dân Chúa; bởi cách con dân Chúa đã tiếp Tít với sự kính sợ Chúa và run rẩy vì nhìn lại tội lỗi của họ đã phạm, đáng phải hình phạt.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Vì vậy, Phao-lô vui mừng vì kết quả ông đạt được qua chuyến đi của Tít, khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giữ vững đức tin, và ông có niềm tin về sự đắc thắng mọi nghịch cảnh trong tương lai của họ. Đó là niềm vui lớn đối với những người hầu việc Thiên Chúa.

Thưa Cha!

Con đã ở trong sự đối diện với sự buồn rầu theo ý Chúa, và được vui mừng trở lại ngay sau sự buồn rầu vì tội lỗi con đã gây nên. Khi nhận thấy con dân Chúa có sự sai trái, con luôn mạnh mẽ nói ra sự đó cho anh chị em cùng đức tin của mình và khuyên răn họ ăn năn cải hối.

Con nguyện áp dụng bài học hôm nay vào đời sống hằng ngày cho đến khi Đấng Christ trởi lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
04/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
04/07/2023 23:43

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì thì giờ này Cha ban cho con, để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi con suy ngẫm Lời Chúa, con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không hối tiếc vì đã viết thư quở trách Hội Thánh tại Cô-rinh-tô khiến cho họ phải buồn rầu trong một lúc. Bởi vì sự buồn rầu vì cớ tội lỗi mình đã phạm, dẫn đến sự ăn năn và dẫn đến sự cứu rỗi vì trong kỳ thuận tiện, Đức Chúa Trời sẽ nghe và tha thứ cho, họ sẽ trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, đó là sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã chẳng làm gì gây thiệt hại cho họ, nhưng nhờ đã bị buồn rầu mà họ đã nhận lỗi, nhận tội của mình, buồn giận vì sự phạm tội của mình. Vì kính sợ Chúa, họ đã sốt sắng khao khát được sống theo Lời Chúa và tiếp nhận sự trách phạt.

Thưa Cha, con hiểu rằng trên bước đường theo Ngài lắm lúc con dân Chúa vì yếu đuối trong xác thịt, hoặc vì thiếu hiểu biết mà vấp phạm, thua kế ma quỷ, nhưng nếu chúng con chân thành trong sự ăn năn, hối lỗi thì Ngài sẽ nghe mà tha thứ cho chúng con, để chúng con lại tiếp tục khao khát được sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Nguyện xin con được ở trong buồn rầu theo ý Chúa, luôn cậy nhờ sức Chúa mà sống nếp sống đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Con cảm tạ Chúa vì con được có Ngài, nên dẫu là trong sự vui mừng hay sự buồn rầu, miễn theo ý của Ngài thì đều sẽ dẫn chúng con đến sự cứu rỗi, và không bị hối tiếc điều gì!

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, ông đã viết thư không phải để quở trách "kẻ làm sự trái nghịch", là kẻ phạm tội hay là để an ủi "kẻ chịu sự trách nghịch", là người bị tổn thương vì cớ tội lỗi của người khác, dù rằng trong thư có lời quở trách và an ủi, nhưng đó không phải là mục đích chính. Mà ông và các bạn của ông trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã thể hiện lòng sốt sắng của mình trong sự lo lắng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, làm mọi điều vì ích lợi của họ. Những điều trong thư, được viết ra chỉ bởi vì ông và các bạn của ông yêu họ, dành cho họ sự quan tâm, đó là tấm lòng của những người mang chức vụ giảng hòa, cũng là mục đích chính của lá thư ông đã gửi cho họ.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh Cô-rinh-tô đã hiểu được tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, ẩn phía sau những lời quở trách nặng nên lòng họ được an ủi trong sự buồn rầu vì cớ những tội lỗi giữa họ. Họ đã buồn rầu trong sự ăn năn và tiếp nhận sự trách phạt khiến Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng được sự an ủi.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông càng vui mừng hơn khi nhìn thấy sự vui mừng của Tít, vì Tít là người chứng kiến tận mắt sự ăn năn và sự kết quả xứng đáng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên tâm thần Tít được tươi mới. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dù khen ngợi, hay quở trách thì đều làm trong lẽ thật, những lời ông đã khoe với Tít về Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng là chân thật, nên khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, tiếp nhận Tít với sự kính sợ và sự run rẩy, chịu vâng phục mà ăn năn thì ông chẳng bị hổ thẹn vì những lời đã khoe với Tít. Ông vui mừng càng hơn khi biết họ đứng vững trong đức tin, và thật xứng đáng với nhiều điều ông đã khoe về họ với Tít và với các Hội Thánh ở địa phương khác (II Cô-rinh-tô 7:4).

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự tường thuật của Tít, mà Sứ Đồ Phao-lô đã vui mừng vì trong ông có sự tin cậy rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ tiếp tục đắc thắng trong mọi sự cám dỗ, thử thách có thể đến trong tương lai.

Con cảm tạ Cha vì Cha ban cho con được ở trong Hội Thánh, được chăn dắt bởi người chăn có lòng yêu thương, sốt sắng quan tâm đến từng người trong chúng con. Nguyện xin Cha cũng ban cho người chăn của chúng con được thêm lên nhiều sự vui mừng trong chức vụ của người!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
05/07/2023 14:54

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới, con được vui thỏa sống trong tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong thần trí con để con có sự hiểu biết về Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 7:8-16, dạy về nỗi buồn theo ý Chúa.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không lấy làm hối tiếc vì đã viết thư quở trách nghiêm khắc sự phạm tội của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô mà khiến cho họ phải buồn rầu. Nếu như ông có hối tiếc thì đó là sự hối tiếc khi thấy rằng, ông là người đã làm cho họ tạm thời buồn rầu trong khi giúp ích cho họ. “Không sự sửa phạt nào trong hiện tại dường như là sự vui mừng nhưng là sự buồn bã. Nhưng về sau, nó sinh ra trái bình an của sự công chính cho những ai đã được luyện tập qua nó.” (Hê-bơ-rơ 12:11).

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không vui mừng về sự buồn rầu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ đọc lá thư ông quở trách họ. Nhưng ông vui mừng, vì sự buồn rầu ấy đã dẫn họ đến sự ăn năn các việc làm sai trái của họ. Sự buồn rầu về sự phạm tội bị Sứ Đồ Phao-lô quở trách không làm hại nhưng dẫn họ đến sự hối cải là sự buồn rầu theo ý Chúa, đem lại kết quả ích lợi.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Câu 10: Con hiểu rằng, sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa là khi một người nhận biết mình là một tội nhân, nhận biết mình đã phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì buồn rầu và thật lòng ăn năn tội. Sự buồn rầu ấy dẫn đến đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, dẫn đến sự cứu rỗi. Sự buồn rầu của thế gian là sự buồn rầu không có lối thoát, khiến cho loài người sinh bệnh, hoặc tự hủy hoại mình, hoặc tự mình trả thù bằng sự giết người. Tất cả đều dẫn đến sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Câu 11: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã buồn rầu theo ý Chúa về sự phạm tội trong Hội Thánh. Sự buồn rầu ấy đã đem lại kết quả xứng đáng của sự ăn năn. Lòng sốt sắng về sự buồn rầu với lòng ăn năn và xưng tội của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là bởi sự kính sợ Chúa. Sự sốt sắng của họ khiến họ khao khát sống theo Lời Chúa, giữ mình thánh sạch không phạm tội nữa, sẵn sàng nhận lỗi, tiếp nhận những lời quở trách về những sự sai trái đã làm ra.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không phải vì những kẻ làm ra sự sai trái, kết bè, lập đảng, gây phân rẽ trong Hội Thánh. Cũng không phải vì những nạn nhân của những kẻ đó. Nhưng vì hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì tình yêu và bổn phận của Phao-lô và các bạn của ông đối với họ, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thư của Phao-lô nhằm giúp hết thảy con dân Chúa hiểu biết lẽ thật và sống theo lẽ thật.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, những lời quở trách trong thư của Sứ Đồ Phao-lô, đã được con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng lòng tiếp nhận. Họ vâng theo lời kêu gọi hối cải và họ được an ủi về sự buồn rầu, khi đối diện với sự sai trái của họ. Cho nên, họ đã nhận biết tấm lòng yêu thương và sự quan tâm của Phao-lô và các bạn của ông đối với họ. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được an ủi và càng vui mừng hơn, khi nhìn thấy sự vui mừng của Tít. Vì chính Tít được chứng kiến sự ăn năn và đổi mới của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khiến cho tâm thần của Tít được tươi mới và vui thỏa.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã từng khoe tốt với Tít về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nay, Tít thấy rằng, những lời ông khoe với Tít về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là sự thật nên ông không bị hổ thẹn. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người rao giảng Tin Lành, dạy dỗ con dân Chúa cách chân thật. Khi họ có lời khen ai đó thì lời khen của họ cũng là chân thật, đánh giá đúng theo sự nhận định của họ về người được khen.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Câu 15: Con hiểu rằng, Tít thay mặt cho Sứ Đồ Phao-lô đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Khi Tít nhìn thấy họ thật lòng biết ăn năn tội và vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên họ, thì ông vui mừng rất lớn và tỏ lòng thương cảm đối với họ, vì sự buồn rầu họ đã trải qua. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp đón Tít với sự kính sợ và sự run rẩy, vì họ nhận biết ông thay mặt Phao-lô, đem sự quở trách đến họ.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì ông có lòng tin cậy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông tin rằng, họ sẽ tiếp tục đứng vững trong đức tin, đắc thắng mọi sự cám dỗ và thử thách trong đời sống, trên bước đường theo Chúa của họ.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh biết dùng lời nói chân thật theo Lời Chúa để chỉ ra những sự sai trái của nhau. Nhưng cũng có lòng thương cảm đối với những người có tội, giúp họ biết buồn rầu theo ý Chúa, dẫn họ đến sự hối cải để họ được phục hồi vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
05/07/2023 14:56

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngài luôn quan phòng con dân của Ngài vì Ngài yêu họ. Ngài luyện họ như luyện bạc, Ngài thử họ như thử vàng để họ trở nên giống như Đấng Christ. Con vui mừng được làm con dân của Ngài, được dự phần trong Hội Thánh của Ngài. Xin Cha ban ơn cho con luôn đứng vững trong mọi sự thử thách Ngài cho phép xảy ra trong đời sống con. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong tâm thần con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 7:8-16, như sau:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Câu 8: Con hiểu rằng, lá thư được đề cập trong câu này có thể là thư I Cô-rinh-tô hoặc một lá thư khác tiếp theo thư I Cô-rinh-tô mà ngày nay không còn được lưu giữ. Nội dung của thư I Cô-rinh-tô thì có những lời quở trách về sự chia bè, kết đảng trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, sự dung túng người phạm tội tà dâm, sự con dân Chúa thưa kiện lẫn nhau ra tòa án của thế gian, và sự mất trật tự trong các buổi nhóm. Sứ Đồ Phao-lô biết rõ những gì ông viết trong thư sẽ khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu. Nhưng ông không hối tiếc vì đã viết thư. Ông chỉ lấy làm tiếc khi phải làm cho con dân Chúa bị buồn rầu.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không vui mừng về sự con dân Chúa bị buồn rầu khi ông quở trách họ. Nhưng ông vui mừng khi sự buồn rầu ấy khiến cho họ ăn năn. Sự buồn rầu khi bị quở trách về sự phạm tội dẫn đến sự ăn năn là sự buồn rầu theo ý Chúa. Đó là sự buồn rầu đem lại ích lợi, xây dựng, không đem lại sự thiệt hại nào cho người bị quở trách và buồn rầu.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Câu 10: Con hiểu rằng, sự buồn rầu theo ý Chúa là sự buồn rầu xảy ra khi một người nhận biết mình là tội nhân, vì đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Người có lòng buồn rầu như vậy sẽ được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội ăn năn trước Đức Chúa Trời. Nghĩa là người ấy được Đấng Thần Linh soi sáng trong thần trí để nhận biết rõ sự phạm tội của mình nghiêm trọng như thế nào, tội lỗi đáng gớm ghét như thế nào, và hiểu biết sự hy sinh chuộc tội mà Đấng Christ đã làm ra cho loài người. Sự ăn năn trước Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi, vì người ăn năn được Đức Chúa Trời tha tội và được Đấng Christ làm cho sạch tội. Những sự buồn rầu của thế gian cho dù là bởi cớ gì cũng không dẫn đến sự cứu rỗi, vì không được tác động bởi Thiên Chúa để dẫn đến sự ăn năn trước Đức Chúa Trời.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô dùng lời này để an ủi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông giúp cho họ nhận thức kết quả của sự buồn rầu theo ý Chúa. Sự buồn rầu theo ý Chúa khiến cho người ta sốt sắng. Sốt sắng nhận lỗi, sốt sắng buồn giận chính mình vì đã phạm tội, sốt sắng trong sự kính sợ Chúa, sốt sắng trong sự khao khát được tha thứ, được phục hòa với Chúa, sốt sắng trong sự nóng cháy làm những gì cần làm để sửa đổi, sốt sắng trong sự tiếp nhận những lời quở trách và sự kỷ luật trong Hội Thánh. Người có lòng sốt sắng thể hiện qua các hành động như vậy là người thanh sạch trong sự đã phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời tha thứ.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, các thư Sứ Đồ Phao-lô đã viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là để hướng dẫn con dân Chúa về lẽ thật của Lời Chúa, về nếp sống trong Chúa để giúp họ hiểu biết và sống đúng theo Lời Chúa. Điều đó xuất phát từ tình yêu của Phao-lô và các bạn của ông đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Điều đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của Phao-lô và các bạn của ông trước Đức Chúa Trời. Mục đích của các lá thư không phải vì những kẻ phạm tội hay nạn nhân của những kẻ gây ra sự vấp phạm trong Hội Thánh. Khi con dân Chúa hiểu biết Lời Chúa thì họ sẽ trừ bỏ các giáo sư giả, những người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Những người phạm tội mà biết buồn rầu sẽ ăn năn, những người bị các giáo sư giả dẫn dụ sẽ có sự hiểu biết đúng Lời Chúa mà từ bỏ tà giáo.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, qua các thư của Phao-lô mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông đối với họ. Họ tiếp nhận những lời quở trách trong thư. Họ buồn rầu về những sự phạm tội trong Hội Thánh, đã khóc lóc, đã hối cải, đã được phục hòa với Đức Chúa Trời. Sau khi được phục hòa thì họ có sự an ủi. Phao-lô và các bạn của ông cũng được an ủi nhiều từ tin vui đó nhưng Phao-lô và các bạn của ông càng được vui mừng hơn, khi nghe lời tường trình của Tít. Tít đã thuật lại cho Phao-lô và các bạn của ông biết, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã làm tươi mới tâm thần của Tít như thế nào.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô vẫn thường khoe những điểm tốt của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với nhiều người, trong đó có Tít. Giờ đây, thấy Tít được vui mừng về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như vậy, Phao-lô đã không hổ thẹn vì những lời khen ông dành cho họ. Tuy nhiên, Phao-lô cũng tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng, ông và các bạn của ông luôn rao giảng lẽ thật nên sự ông làm chứng tốt về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng là những lời chân thật. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rằng, họ thật có những điểm tốt, đáng khen trong Chúa.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, trong khi Tít tường trình về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho Phao-lô và các bạn của ông thì Tít đã sôi nổi và đầy cảm xúc. Tít đã thuật lại sự vâng phục tuyệt đối của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô về những lời Phao-lô đã viết trong thư. Họ đã tiếp đón Tít như tiếp đón Phao-lô. Họ kính sợ và run rẩy trước thẩm quyền của Phao-lô được thi hành bởi Tít. Vì thế, Phao-lô hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật lòng tin kính Chúa, có lòng vâng phục thẩm quyền Chúa ban cho ông trong việc chăn dắt họ. Đó là lý do khiến cho Phao-lô tin cậy họ trong mọi sự. Rằng họ sẽ tiếp tục đắc thắng trong mọi sự cám dỗ và thử thách sẽ đến. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của những người xây dựng và gây dựng Hội Thánh.

Thưa Cha, con cầu xin cho Hội Thánh tại Việt Nam sớm có lòng tin kính Chúa, vâng phục mọi lẽ thật của Lời Chúa, tránh xa mọi giáo sư giả. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Christian Grace
05/07/2023 16:55

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.
12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu của chúng con.

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn về hết thảy mọi ơn phước thiêng liêng từ trời, Cha tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con trong tình yêu vô lượng vô biên và sự giàu có của Ngài. Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con điều kiện để học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha soi sáng tâm linh và ban cho con có sự hiểu Lời Ngài ngày càng hơn, vì con khao khát hiểu biết về Ngài và khao khát sống đẹp ý Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Giờ đây con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong sự suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách II Cô-rinh-tô 7:8-16 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu điều buồn rầu mà Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến trước con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô là những lời quở trách về sự sai trái mà họ đã làm ra được ông đề cập đến trong các lá thư gửi đến họ, Phao-lô nói ông không hối tiếc về sự quở trách thẳng thắn những sai phạm của họ là vì nhờ vào những lời quở trách đó đã khiến cho chí ít một số người trong họ tỉnh thức ăn năn những sai phạm của mình, giúp cho họ có nếp sống đẹp lòng Chúa hơn và làm gương cho người khác. Phao-lô đã vì tình yêu thương đối với linh hồn họ mà ra sức dùng Lời Chúa để giảng dạy và mạnh dạn kêu gọi những người sai phạm ăn năn. Sự nghiêm khắc không thỏa hiệp với tội lỗi là một điều rất cần có ở một người chăn bầy, vì dù yêu thương thấu hiểu, nhưng những người trong chức vụ chăn dắt đàn chiên cũng rất cần sự nghiêm khắc sửa phạt dân sự đúng lúc, đúng thời điểm, rất cần có sự dứt khoát với tội lỗi và không thỏa hiệp với tội lỗi để tội lỗi không lây lan trong Hội Thánh và không làm cớ cho danh Chúa bị xúc phạm giữa vòng người ngoại. Như Lời Chúa có chép: “Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.” (Châm Ngôn 27:5-6).

Bởi vì người bị quở trách nếu thật có tấm lòng tin kính Chúa, họ sẽ lấy làm đau buồn hối tiếc cho những vi phạm của mình và hết lòng ăn năn sửa lại đường lối mình, để về sau từ sự buồn rầu lúc bị sửa phạt sẽ đổi ra vui mừng khi đời sống của họ thay đổi và có kết quả.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói: “Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.” Buồn rầu theo ý Chúa là bởi vì đây là một sự buồn rầu công chính, buồn vì do mình yếu đuối hay thiếu hiểu biết mà phạm tội, buồn vì chưa sống xứng đáng với ân tình yêu thương Chúa đã ban cho mình, buồn vì mình đã vô tình đóng đinh Chúa yêu dấu của mình thêm một lần nữa, buồn vì đã khiến cho người chăn dắt mình thất vọng và đau buồn vì mình, là những điều được chính Chúa tác động trong tấm lòng giúp cho người phạm lỗi, phạm tội biết tra xét lại mình để nhận lỗi, nhận tội và ăn năn, từ sự thật lòng ăn năn sẽ dẫn đến sự cải hối và nhờ vào sự thay đổi đó mà linh hồn người phạm tội được Chúa tha thứ và vẫn được ở lại trong ân điển cứu rỗi của Chúa, bởi lòng họ thật yêu kính Chúa và muốn sống đẹp ý Chúa. Đó là lý do vì sao Phao-lô nói ông không hối tiếc khi đã làm cho họ buồn rầu, vì sự buồn rầu theo ý Chúa sinh ra sự sống và là sự buồn rầu tạm. Trái lại nếu người phạm lỗi phạm tội khi được cáo trách lại sinh ra tự ái, oán trách và giận ghét người chỉ tội mình vì cho rằng mình đang bị bêu xấu, bị xúc phạm, bị coi thường… sự buồn rầu này được Thánh Kinh xác định là sự buồn rầu theo thế gian và là điều sinh ra sự chết. Sinh ra sự chết là vì lòng oán giận, sự tự ái không đúng, sự tự cho mình là đúng và không ai có quyền xâm phạm đến đời sống của mình là những điều bắt nguồn từ sự kiêu ngạo. Chính sự xem mình là nhất đã thể hiện rõ lòng người đó không có sự kính sợ Thiên Chúa, đã thờ thần tôi, đã chìu theo tư dục xác thịt. Và như vậy, họ không thể nhận biết tình yêu thương chân thật theo tiêu chuẩn Lời Chúa từ những người đã chỉ tội mình, đã lên tiếng cáo trách mình, dẫn đến thù hằn oán ghét và không thể ăn năn.

Kính thưa Cha,
Sứ Đồ Phao-lô nói rằng ông viết những lời tâm tình này không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời. Hàm ý qua sự cáo trách này lại là cơ hội giúp cho những người thật có tấm lòng tôn kính Chúa và không chú tâm về tội lỗi sẽ hiểu tấm lòng và tình yêu của Phao-lô dành cho họ hơn, và trong sự sốt sắng ăn năn với lòng đau thương thống hối những sai phạm lỡ lầm, khiến cho chính họ lại được tỏ ra sự thanh sạch của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là lý do khiến cho Phao-lô và các bạn ông đã được mừng vui vượt trội và được an ủi trong chức vụ của mình.

Qua lời làm chứng của Tít về sự ăn năn thay đổi của những anh chị em chân thật tại thành Cô-rinh-tô khiến cho tâm thần Phao-lô cùng các bạn và chính Tít như được tươi mới. Nên Phao-lô nói rằng ông chẳng lấy làm hổ thẹn để khoe bất cứ điều gì về họ với Tít, bởi ông vui mừng và tin cậy về nếp sống tin kính, vâng phục của họ trong Chúa càng hơn và tình yêu thương của ông đối với họ càng thêm lên.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Cha cho phép sự buồn rầu đến với dân sự của Ngài là vì:
- Đối với người sai phạm sẽ là cơ hội cho họ tỉnh thức tra xét mình và ăn năn để họ không trật mất phần ân điển.
- Đối với những người trong chức vụ chăn bầy:

Thứ nhất là phép thử để rèn tập và tôi luyện chính họ ngày càng vững vàng trong chức vụ.

Thứ hai kiểm tra sự thẳng thắn, nghiêm khắc, kiên định đối với tội lỗi, không thỏa hiệp với tội lỗi hay dung thứ tội lỗi vì tư lợi.

Thứ ba trui rèn họ trong sự sử dụng khí giới Ngài ban để đánh đuổi và bẻ gãy sự tấn công vây hãm của tội lỗi trên dân sự, bảo vệ dân sự trước âm mưu đánh phá của các kẻ thù nghịch.

Và kế đến là rèn tập các tôi tớ của Ngài lòng nhẫn nại, yêu thương, thấu hiểu đối cùng dân sự, là bầy chiên quý báu được mua bằng giá rất cao mà Ngài đã trao vào tay họ chăn dắt.

Kính thưa Cha từ ái yêu kính của chúng con,

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những bài học quý giá trong khi suy ngẫm Lời Ngài, giúp con có thêm cơ hội tra xét mình cũng như nhận biết vì sao sự buồn rầu theo ý Cha sinh ra sự sống, còn sự buồn rầu theo thế gian lại sinh ra sự chết.

Nguyện kính xin Cha giúp con luôn tỉnh thức và biết nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Cha để con không vì sự thiếu hiểu biết mà phạm tội đối cùng Ngài.

Nguyện cho con biết học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự thẳng thắn, nghiêm khắc, không thỏa hiệp với tội lỗi, sẵn sàng mạnh dạn lên tiếng cáo trách tội lỗi, nhưng bằng tấm lòng cảm thông thấu hiểu và yêu thương để có thể giúp anh chị em cùng Cha của con kịp thời ăn năn sửa lại đường lối của mình khi họ lỡ phạm lỗi phạm tội.

Nguyện kính xin Cha thánh hóa và giữ gìn hết thảy chúng con trọn vẹn không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại đón chúng con vào nơi phước hạnh. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện sự cao quý, uy nghiêm, vinh quang và ngàn lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Hoàng Thị Hồng
06/07/2023 07:37

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha đời đời của con ở trên trời!

Con cảm ơn Chúa cho con lại được học Lời Chúa ở trong sách II Cô-rinh-tô 7:8-16. Con xin Chúa hướng dẫn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi ra sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Phao-lô đã nói lên nỗi lòng của mình không hối tiếc khi viết thư thứ nhất cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để chỉ ra những sự dung túng tội lỗi, sự phân rẽ, bè phái, nếp sống không thánh khiết và thiếu vắng tình yêu của anh chị em trong thân thể của Đấng Christ, vì nếu họ có buồn rầu thì sẽ sinh ra sự hối cải, tức là họ đã nhận biết sự sai phạm của mình là không đẹp ý Chúa và có thể dẫn đến sự hư mất linh hồn, nếu họ không lập tức ăn năn cải hối khi được Phao-lô nhắc nhở, và đó là một sự buồn rầu theo ý Chúa, mang lại cho họ sự mau chóng cải hối. Tuy nhiên khi chạm lại vào vết thương nó cũng gây nên sự đau đớn, nhưng rồi nó sẽ qua đi bởi sự liền da khỏi bệnh, Phao-lô cũng có sự hối tiếc vì sự phạm tội của họ khiến cho ông phải nhắc lại, những sự đó chẳng làm thiệt hại gì đến họ mà còn giúp cho họ tra xét lại đời sống của mình sao cho đẹp ý Chúa, đem lại sự cứu rỗi, thì lại là điều không nên hối tiếc. Vì khi tội lỗi được tra xét xưng ra, và xin sự tha thứ của Chúa, chính là khẳng định đức tin vào sự đổ huyết của Đấng Christ thanh tẩy tội lỗi của mình, người ấy được xưng công chính trước Ngài, và được bước vào trong sự sống đời đời với Ngài.

Sự buồn rầu theo thế gian là khi nghe sự chỉ ra những sai phạm, tội lỗi của mình mà không tiếp nhận, tra xét, lại lấy làm buồn rầu và để yên trong lòng thì đó là sự hối tiếc! Và sự buồn rầu của thế gian đó, không có thánh linh của Chúa dắt dẫn, sẽ không khiến cho họ xưng nhận trước Thiên Chúa, thì không nhận được tha thứ, sự xưng công chính cho họ, sẽ làm thành sự chết.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Vì lòng sốt sắng, lo lắng cho đức tin của con dân Chúa, vì trách nhiệm của người canh giữ thuộc linh cho bầy mà Chúa đã giao phó, mà Phao-lô và các bạn đã viết thư để nhắc nhở quở trách những sự sai phạm của con dân Chúa để đời sống của họ đẹp ý Chúa. Qua đó, mà ông và các bạn được an ủi về sự đã hết lòng trong trách nhiệm của mình, nhưng niềm vui sẽ nhân lên quá bội khi có sự hợp tác của mọi người được nhắc khuyên. Và ông đã chẳng hổ thẹn khi tự hào nói lời chứng tốt đẹp về nếp sống đã được đổi mới trong Chúa của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước Tit, là người đồng công được ông giới thiệu đến với họ.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Phao-lô nhận thấy rất nhiều cảm xúc đặc biệt mà Tít dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, trong khi nói những lời chứng tốt đẹp về sự vâng phục trong Lẽ Thật mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp nhận qua sự giảng dạy của Phao-lô, và đó cũng là niềm vui, sự khích lệ trong chức vụ cho Tít và Phao-lô trong sự phụng sự Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện rằng những Lẽ Thật Lời Chúa cứ thêm lên trong sự học hỏi của con qua sự hướng dẫn của người chăn của chúng con, xin Cha thêm ơn, bổ sức cho anh chị trong chức vụ và trong mọi sự của đời sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
06/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/07/2023 21:19

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời của Ngài.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Phao-lô nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, nếu trong lá thư ông viết có những lời quở trách khiến cho họ buồn rầu thì ông không hối tiếc. Bởi vì ông làm đúng bổn phận của mình với tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương họ, mong họ tiếp nhận lời quở trách mà ăn năn. Nếu ông có hối tiếc thì đó cũng là sự đau lòng khi chính ông phải viết ra lời quở trách khiến cho người nhận thư buồn khi đọc được.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Nhưng nay, Phao-lô rất đỗi vui mừng, không phải vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bị làm cho buồn rầu, mà ấy là vì họ đã đau buồn hối tiếc và sửa đổi lỗi lầm mình. Điều đó chứng minh rằng, họ đã buồn rầu theo ý của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa khi quở trách con dân Chúa là khiến họ đau buồn về tội lỗi mình mà sinh ra sự hối tiếc, sửa đổi sai lầm. Ý muốn của người thi hành bổn phận quở trách cũng là như vậy. Vì thế con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không hề bị thiệt hại điều gì khi nghe sự quở trách của Phao-lô. Ngược lại còn được ích lợi càng hơn.

Ích lợi của sự tiếp nhận lời quở trách và có sự buồn rầu theo ý Chúa đó là người phạm tội hối tiếc, muốn ăn năn, sửa lỗi, không muốn tái phạm. Giúp cho người phạm tội được dẫn tới sự cứu rỗi, là được tha thứ, được phục hồi. Vậy thì sự buồn rầu theo ý Chúa không hề dẫn đến sự hối tiếc.

Nhưng sự buồn rầu của thế gian thì làm thành sự chết. Sự buồn rầu đó khiến cho người phạm tội chán nản, thất vọng, mệt mỏi, ngã lòng, buông xuôi mình vào trong tội lỗi. Tội lỗi dẫn đến tội lỗi càng hơn. Và cuối cùng thì nhận lấy tiền công của tội lỗi là sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Phao-lô vui mừng khi nói về sự buồn rầu theo ý Chúa đã khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sốt sắng rất nhiều. Ông liệt kê ra những kết quả của sự buồn rầu theo ý Chúa của họ, đó là họ nhận ra lỗi lầm của mình, họ buồn giận chính mình vì đã phạm sai lầm, họ kính sợ Chúa vì Chúa đã dùng tôi tớ Chúa chỉ tội cho họ, họ khao khát nóng cháy trong sự ăn năn, xưng tội, xin lỗi, họ mau chóng tiếp nhận lời quở trách và hướng dẫn cho mình.

Trong mọi sự đó, họ đã bày tỏ ra rằng họ được Chúa tiếp nhận lại, tha thứ mọi tội lỗi và trở nên thanh sạch trước Chúa.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Phao-lô viết thư không phải chỉ riêng vì quở trách người phạm tội hay vì một cá nhân nào, nhưng vì hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô và các bạn của ông có lòng sốt sắng quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa. Đó là tình yêu theo Lời Chúa dạy.

Khi Phao-lô viết thư quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì họ tiếp nhận sự quở trách đó của ông, và chính điều đó đã an ủi cho ông và các bạn của ông rất nhiều. Phao-lô và các bạn còn vui mừng càng hơn khi thấy sự vui mừng của Tít về sự ăn năn thay đổi của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Bởi vì tâm thần của Tít nhận biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã ăn năn tội lỗi và có sự sửa đổi sai lầm.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Khi Tít vui mừng về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì Phao-lô cũng vui mừng nhiều lắm, bởi vì những điều mà ông đã từng khoe về họ với Tít thì Tít nhận biết là đúng, và Phao-lô không hổ thẹn về những điều mình nói. Như những gì Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Lời Chúa là lẽ thật, thì cũng vậy họ khen con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng là những lời chân thật từ tấm lòng. Hơn nữa, sự việc khoe về nếp sống của con dân Chúa cũng chính là rao giảng lẽ thật Lời Chúa vậy.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Con hiểu rằng, sự vâng phục của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi tiếp nhận lời quở trách trong thư, sự tiếp nhận Tít người đưa thư với lòng kính trọng và run rẩy như tiếp nhận lời quở trách từ Chúa đã khiến cho Tít rất thương họ, rất cảm động bởi tấm lòng của họ.

Những điều mà Tít thuật lại với Phao-lô đã khiến cho ông vui mừng càng hơn, khiến ông tin cậy họ càng hơn trong mọi sự.

Qua bài học này, con học được rằng, đời sống bước đi theo Chúa không tránh khỏi có những sai lầm, những lâm vấp. Chúa còn yêu, Chúa còn thương thì Ngài còn trách phạt để sớm tỉnh thức. Khi bị sửa phạt thì chắc chắn có sự đau buồn. Nhưng nỗi buồn theo ý Chúa thì sẽ sinh ra sự vui mừng trong tâm thần và sự ăn năn sửa đổi. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con ai nấy giữ tấm lòng kính sợ Chúa và luôn lắng nghe sự dạy dỗ, cáo trách từ Chúa với tấm lòng kính sợ và run rẩy. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
10/07/2023 22:57

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về sự giữ gìn và mọi ơn phước Ngài ban cho gia đình con!

Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Chúa của con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn II Cô-rinh-tô 7:8-16 con học biết về hai loại buồn, một là buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, hai là buồn rầu theo thế gian.

* Buồn rầu theo ý của Thiên Chúa có những đặc điểm là: 

Người buồn rầu nhận ra được việc mình làm gây tổn hại cho người khác và chính mình, làm Chúa buồn lòng và đã sỉ nhục danh Chúa.

Nỗi buồn này dẫn đến sự hối cải, người phạm tội không còn muốn phạm lại tội lỗi mình đã làm ra và cố gắng tránh để không còn làm ra tội như vậy nữa.

Người đã phạm tội sẽ chân thành xin lỗi người mà người ấy đã làm tổn hại và chân thành ăn năn với Chúa, sẵn sàng chịu mọi sự kỷ luật của Chúa.

Nỗi buồn này dẫn đến sự sống, người buồn rầu sẽ được Chúa cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Sau giai đoạn buồn rầu sẽ đầy dẫy sự bình an, vui mừng, thêm lên lòng yêu kính Chúa và yêu thương người khác, sốt sắng càng hơn trong công việc nhà Chúa.

* Sự buồn rầu theo thế gian có đặc điểm là:

Nguyên nhân và hậu quả gây ra nỗi buồn không được giải quyết, người buồn rầu không thể thoát khỏi nỗi buồn, thậm chí ngày càng mệt mỏi buồn rầu thêm. Nỗi buồn này dẫn đến sự chết.

Hội Thánh Cô-rinh-tô đã buồn rầu theo ý Chúa, họ buồn vì nhận ra được những sự sai trái của mình mà các sứ đồ đã chỉ ra, họ ăn năn và sửa đổi những sự sai.

Sứ Đồ Phao-lô không hối tiếc vì đã viết thư quở trách Hội Thánh Cô-rinh-tô, vì đó là điều cần thiết và là điều tốt nhất cho họ, giúp giải cứu linh hồn họ.

Thưa Cha, con học được rằng khi anh chị em của con sai điều gì thì con phải thẳng thắn quở trách để nếu họ biết lắng lòng lắng nghe thì họ sẽ được giải cứu khỏi sự chết.

Con cảm tạ Cha cho con học được một số điều trên. Xin Ngài giúp con có sự khôn sáng và tấm lòng yêu kính Ngài để con cẩn thận áp dụng bài học vào đời sống của mình. Nguyện con không bao giờ buồn theo nỗi buồn của thế gian nữa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/07/2023 15:24

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính thưa Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã tạo dựng nên con. Ngài biết rõ ý tưởng của con. Ngài biết các đường lối của con. Cảm tạ ơn sự từ ái của Ngài trên đời sống của con. Con nguyện chỉ yêu và kính sợ một mình Ngài.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.
12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Con hiểu câu 8 rằng: Phao-lô cho biết ông đã không hối tiếc về bức thư ông đã gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nội dung trong lá thư là những lời quở trách cũng như những lời thẳng thắn của ông về những người phạm tội. Có thể những lời thẳng thắn, chân thật đó của ông, nó sẽ khiến cho người đọc không vui. Nhưng Phao-lô đã không hối tiếc.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Con hiểu câu 9 rằng: Phao-lô đã vui mừng vì biết rằng qua lá thư đó của ông mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu, không phải vì Phao-lô làm cho họ bị buồn rầu mà là những lời thẳng thắn ấy khiến cho họ buồn rầu trong sự hối cải. Phao-lô cho biết sự buồn rầu đó của họ là sự buồn rầu theo ý Chúa. Sự buồn rầu đó dẫn đến sự ăn năn. Khi ăn năn thì họ được phục hòa, được tha thứ nên cho dù là vì lá thư của Phao-lô khiến họ có buồn rầu thì cũng không bị thiệt hại gì cho họ.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Con hiểu câu 10 rằng: Sự buồn rầu theo ý Chúa là sự buồn rầu dẫn đến sự hối cải, khiến cho người buồn rầu vì những tội lỗi của mình, ăn năn thì được sự cứu rỗi. Sự buồn rầu ấy là sự buồn rầu đáng phải có, không hối tiếc, nói cách khác thà có sự buồn rầu đó mà dẫn đến sự sống hơn là niềm vui mà đi đến nẻo của sự chết. Con hiểu sự buồn rầu của thế gian là buồn rầu những sự hư không. Thế gian con thấy họ chỉ buồn rầu khi bị thiệt hại về vật chất, tinh thần, sự buồn rầu đó không khiến họ được cứu rỗi mà chỉ khiến họ bị tuyệt vọng, khốn cùng, có những suy nghĩ tiêu cực. Những sự buồn rầu đó dẫn đến sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Con hiểu câu 11 rằng: Khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự buồn rầu theo ý Chúa thì họ đã sốt sắng qua hành động. Họ đã biết nhận lỗi, biết từ bỏ sự buồn giận, họ có lòng kính sợ Chúa. Họ khao khát, nóng cháy làm lại và làm theo Lời Chúa, theo lời khuyên bảo trong lá thư của Phao-lô, họ cũng thẳng thắn trách phạt những người bội nghịch. Những việc làm đó của họ đã thể hiện sự thật lòng ăn năn của họ, khiến cho họ được Chúa tha thứ, ban cho năng lực để họ tiếp tục làm lại, sửa sai.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Con hiểu câu 12 và 13 rằng: Phao-lô viết lá thư không phải chủ yếu vì những người phạm tội nhưng cũng vì tất cả con dân Chúa ở Hội Thánh Cô-rinh-tô. Bức thư đó Phao-lô đã viết vì lòng yêu thương, sốt sắng, vì sự lo lắng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Và qua bức thư đó ông đã được an ủi rất nhiều vì bức thư của ông đã khiến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự buồn rầu dẫn đến sự cải hối. Và điều khiến cho Phao-lô vui mừng càng hơn khi thấy họ đã đối đãi với Tít với tấm lòng nhiệt thành, yêu thương, tôn trọng. Nên trong suốt thời gian ở đó Tít đã rất vui thỏa, bình an.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Con hiểu câu 14 rằng: Phao-lô đã từng khoe về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với Tít là những lời làm chứng tốt về họ với Tít, vậy nên khi Tít ở đó đã được đối đãi rất tốt thì Phao-lô đã rất vui và không bị hổ thẹn vì những lời chứng tốt của mình với Tít.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Con hiểu câu 15 và 16 rằng: Tít đã rất vui mừng, phước hạnh và tràn ngập sự thương cảm đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mỗi khi ông nhớ lại những điều mà họ đã làm cho ông. Nhưng sự đối xử đó đã khiến cho Tít thật an lòng mà làm thành chức vụ của mình. Ông cũng rất vui khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa và biết cải hối, biết vâng phục. Họ đã không vì Tít là người trẻ tuổi mà khinh khi hay đối xử lạnh nhạt nhưng ngược lại họ đã tiếp đón Tít với lòng vâng phục và kính sợ. Bởi Tít tuy trẻ tuổi nhưng cũng là một sứ đồ, bạn cùng làm việc với Phao-lô. Vậy nên Phao-lô qua những lời tường thuật của Tít mà ông đã thấy vui mừng, được an ủi. Họ đã làm cho Phao-lô có thêm lòng tin cậy nơi họ càng hơn.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên đây là những lời của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, qua những lời của ông, con thấy rõ sự vui mừng của ông về sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã buồn rầu biết cải hối, họ cũng đã tiếp đón Tít cách rất tốt mà khiến cho Tít vui thỏa, Phao-lô cũng hài lòng.

Con hiểu được rằng khi một người thật sự buồn rầu cho sự phạm tội, khi họ cải hối sửa sai thì hành động của họ sẽ thể hiện bằng sự hiểu biết của con người mới trong Chúa. Họ được Chúa ban ơn, soi dẫn. Con hiểu được sự thật lòng cải hối thì sẽ nhận biết qua hành động của người ấy.

Con cũng hiểu được rằng sự buồn rầu theo ý Chúa là đáng phải có, nên có và cần có. Không thiệt hại một chút nào. Bởi vì có sự buồn rầu đó người ta mới biết ăn năn, sự ăn năn dẫn đến sự sống. Những lúc con vô tình vi phạm hay vài thiếu hiểu biết con đã rất buồn, con ước gì nếu thời gian có thể quay trở lại thì con sẽ không làm như thế. Nhưng con cảm tạ Chúa đã cho con biết buồn rầu để con biết ăn năn, biết sợ tội và muốn từ bỏ nó. Nếu theo Chúa mà không biết buồn rầu kể cả khi phạm tội hay có sự phạm tội trong Hội Thánh thì thật là nguy hiểm. Nỗi buồn theo ý Chúa mang lại sự ích lại cho con. Còn nỗi buồn theo thế gian chỉ làm con hao mòn tinh thần lẫn thể xác, làm cho con suy nghĩ tiêu cực, mất phương hướng, làm ra chuyện không nên nó không giúp con biết ăn năn cải hối, tội con vẫn còn nguyên dẫn con đến sự chết. Mỗi khi con nghe một bài nhạc đời tâm trạng con trùng xuống. Vì lời đó chỉ mang tính than trách, hận đời, buồn rầu vì bị phụ bạc, bất công, chia ly... nó làm cho tâm trạng con buồn bã. Những sự buồn rầu theo thế gian nó không giúp con đến được Thiên Đàng.

Thưa Cha, con rút ra được bài học qua phân đoạn Thánh Kinh này đó là:

- Sự buồn rầu theo ý Chúa là điều tốt, cần nên có đối với một người đi theo Chúa.
- Con phải có nếp sống như thế nào để được người khác làm chứng tốt về con.
- Con phải sống như thế nào để người đến thăm con họ được bình an, vui thỏa khi ra đi, và mỗi khi nhớ đến con họ được vui mừng.
- Con phải có nếp sống như thế nào để anh chị em cùng Cha tin cậy con, vui mừng và được an ủi vì con.

Con tin rằng đó là nếp sống mà Chúa muốn, vì nếp sống ấy Chúa đẹp lòng và chiếu ra vinh quang của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con suy ngẫm được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/07/2023


Bùi Văn Vũ
12/07/2023 03:37

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới, ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con đọc, suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 7:8-16. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Phao-lô nghe có sự phạm tội ở thành Cô-rinh-tô, ông đã viết những bức thư cáo trách con dân Chúa, để họ biết mà ăn năn xưng tội của mình.

Con hiểu rằng, trong chức vụ là sứ đồ, trưởng lão, ông không hối tiếc, vì việc làm đó là cần thiết và ích lợi để bảo vệ con dân Chúa.

Nếu ông có hối tiếc bởi vì bức thư khiến cho con dân Chúa buồn rầu ít lâu.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự buồn rầu của con dân Chúa, ông thấy có sự vui mừng khi thấy con dân Chúa không bởi sự buồn rầu mà lui đi, nhưng buồn rầu mà ăn năn xưng tội với Chúa để được Chúa tha thứ và phục hồi. Đó là sự buồn rầu theo ý của Chúa. Còn sự buồn rầu mà lui đi là sự buồn rầu theo thế gian. Sự buồn rầu ấy sẽ dẫn đến sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.
12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi con dân Chúa buồn rầu theo ý Chúa nên họ đã ăn năn xưng tội của mình, họ có lại sự sốt sắng của mình trong sự hầu việc Chúa và phô ra nếp sống thanh sạch của mình.

Ông Phao-lô viết thư không chỉ dành cho kẻ làm trái nghịch và kẻ chịu sự trái nghịch mà dành cho cả hai. Đối với kẻ trái nghịch để họ biết phạm tội mà kịp thời ăn năn, với những kẻ chịu trái nghịch, trong sự ăn năn của anh em mình, bởi tình yêu mà tha thứ. Bởi dù là kẻ trái nghịch hay là kẻ chịu sự trái nghịch thì đối với ông họ là các anh chị em cùng Cha mà ông đã hết lòng yêu thương chăm sóc, ông không muốn ai bị hư mất mà đều nhận và giữ được sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn trong sự buồn rầu vì sự phạm tội của con dân Chúa, cũng đã được an ủi bởi sự an ủi từ con dân Chúa, có thể là từ những lá thư hồi đáp lại ông Phao-lô. Nhưng điều làm ông vui mừng vượt trội chính là con dân Chúa thể hiện bông trái thánh linh bởi sự tiếp đón, chăm sóc, vâng phục Tít, người mà được Chúa dùng để đến thăm, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa, khiến tâm thần của Tít cũng được tươi mới.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Tít là một thanh niên trẻ cùng đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Có lẽ Tít được giao nhiệm vụ chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên đến đó nên Tít có nhiều lo lắng, bỡ ngỡ. Con hiểu rằng ông Phao-lô đã an ủi khích lệ Tít bằng việc khoe về đức tin, tấm lòng vâng phục của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Khi gặp lại Tít được nghe Tít kể về sự tiếp đón, sự vâng phục của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô với Tít, ông Phao-lô rất vui mừng và không hổ thẹn bởi sự khoe của ông. Sự khoe của ông Phao-lô về con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, không phải bởi chỉ để khích lệ Tít mà sự khoe của ông về con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hoàn toàn là sự thật.

Qua chuyến đi chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô của Tít, đã để lại cho ông sự thương cảm khi nghĩ về sự tiếp đón của con dân Chúa dành cho ông. Điều đó cũng làm cho ông Phao-lô vui mừng vì đã tin cậy nơi họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trong bài học ngày hôm nay.

Con học được rằng, có những nỗi buồn theo ý Chúa, khi một người nhận ra mình phạm tội với Chúa, thì đau đớn, hối hận trong lòng bởi tội lỗi của mình đã gây ra, và nhanh chóng ăn năn với Chúa.

Có những nỗi buồn theo thế gian, khi người phạm tội được anh chị em khác cáo trách, nhắc nhở, thay vì buồn bởi tội lỗi mình đã gây ra thì lại buồn vì lời cáo trách. Sự buồn này dẫn đến lui đi trong đức tin mà trật mất phần ân điển.

Thưa Cha! Xin Ngài ban ơn gìn giữ con, để mọi sự của con đều theo ý Cha, dẫu có là nỗi buồn cũng theo ý Ngài. Bởi con biết rằng trong mọi sự, chỉ cần theo ý Cha, thì mọi điều là tốt đẹp cho con. Còn theo ý con hay thế gian thì đều dẫn đến sự hư mất. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
12/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
14/07/2023 11:36

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 7:8-16. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, lá thư Phao-lô nhắc đến ở đây là lá thư ông nhờ Tít mang đến Cô-rinh-tô, sau thư I Cô-rinh-tô. Có lẽ lá thư ấy đã làm cho Hội Thánh buồn rầu vì nội dung trong thư là lời quở trách nặng đối với Hội Thánh vì đã dung túng tội lỗi. Phao-lô khẳng định ông không hối tiếc khi viết ra những lời quở trách ấy để khiến cho Hội Thánh phải buồn rầu, vì điều ấy là cần thiết để giúp họ thức tỉnh, kịp thời ăn năn, để không bị Chúa cất chân đèn ra khỏi chỗ, nghĩa là Hội Thánh bị đem ra khỏi Cô-rinh-tô (Khải Huyền 2:5).

Phao-lô đưa ra một giả định là nếu ông có thấy hối tiếc là hối tiếc về việc đã làm cho Hội Thánh Cô-rinh-tô buồn rầu trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là Phao-lô không hề muốn phải quở trách họ, không muốn phải làm họ đau lòng, như cha mẹ không hề muốn phải đánh đòn con cái khiến nó bị đau, nhưng thà nghiêm khắc sửa phạt nó để nó nên người còn hơn sau này nó hư hỏng.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Câu 9 và 10: Phao-lô vui mừng vì sự ông làm cho con dân Chúa buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Đó là niềm vui của một người có tình yêu chân thật đối với người khác, giống như cha mẹ vui mừng vì sự nghiêm khắc của mình giúp con cái trở nên ngoan ngoãn. Bởi vậy, sự buồn rầu khi nhận biết mình thật sự đã phạm tội, đã xúc phạm Thiên Chúa, là sự buồn rầu đúng theo ý Chúa, để đem người phạm tội đến với sự ăn năn thật lòng. Sự buồn rầu theo ý Chúa giúp một người cảm nhận được nỗi đau đớn mình do hậu quả của tội lỗi, điều này giúp người vi phạm không dám và không còn muốn phạm tội nữa. Sự buồn rầu theo ý Chúa chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn vì người ấy sẽ được Chúa an ủi. Sự buồn rầu của thế gian là buồn theo ý riêng, buồn vì tự ái không đúng, buồn vì không thể tha thứ cho người làm thiệt hại mình. Sự buồn rầu của thế gian sẽ khiến một người làm ra tội và nếu không ăn năn thì sẽ càng lún sâu trong tội, mà điển hình là vì kiêu ngạo mà giận ghét anh chị em của mình, rồi tự ý dứt thông công với Hội Thánh.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Câu 11: Vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu theo ý Chúa nên đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt làm ra các hành động cụ thể thể hiện sự ăn năn, như: sốt sắng nhận lỗi, xin lỗi lẫn nhau; sốt sắng trong sự buồn giận chính mình vì đã phạm tội với Chúa, với anh chị em cùng Cha của mình; sốt sắng xưng tội với lòng kính sợ Chúa; khao khát nếp sống thánh khiết theo đúng Lời Chúa; nóng cháy thực hiện những điều được Chúa dạy dỗ qua Sứ Đồ Phao-lô; sốt sắng đón nhận sự trách phạt của Chúa qua Phao-lô, được truyền đạt bởi Tít. "Trong mọi sự phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm" là có ý nói mọi hành động tỏ ra lòng ăn năn, thống hối của Hội Thánh Cô-rinh-tô đều là chân thật, không có sự giả hình, đúng theo tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết của Chúa. Thực tế, thì có những trường hợp tỏ ra sự ăn năn chỉ là trên môi miệng, không có sự thống hối thật lòng.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 12: Phao-lô khẳng định ông viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô không phải để lên án, buộc tội kẻ làm sai, mặc dù ông thẳng thắn nói lên sự phạm tội; cũng không phải để an ủi những người bị sự thiệt hại. Mục đích chính của ông là vì sự an nguy chung của Hội Thánh, là thể hiện lòng sốt sắng quan tâm đến họ.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Từ câu 13 đến câu 16: "Sự an ủi của các anh chị em" là Phao-lô có thể là vừa nói đến sự con dân Chúa Cô-rinh-tô sốt sắng trong sự ăn năn, vừa nói đến những lời an ủi họ nhờ Tít gửi đến Phao-lô và các bạn của ông. Nhưng sự làm cho các sứ đồ được vui mừng càng hơn đó là sự tỏ ra vui mừng của Tít. Bởi vì chính sự tỏ ra vui mừng của Tít là một minh chứng rõ ràng về sự kết quả ăn năn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

"Các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy" nghĩa là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp đón Tít như một sứ giả đến từ Chúa, trong thẩm quyền của Thiên Chúa và tiếp nhận những lời quở trách sửa phạt của Phao-lô qua sự truyền đạt của Tít như là lời đến từ Thiên Chúa.

Qua sự tường thuật lại của Tít, Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn đứng vững trong đức tin và tin cậy rằng họ sẽ tiếp tục trung tín với Chúa và làm thành mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ.

Con cảm tạ Cha vì qua phân đoạn này, con cảm nhận được thêm về tấm lòng của Phao-lô đối với Hội Thánh. Con cảm tạ Cha vì được Ngài thương xót, an ủi khi con thật lòng ăn năn sau những lần vấp ngã, giúp con vượt qua những sự tự ti, mặc cảm để can đảm bước tiếp trong chức vụ. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
14/07/2023


Vũ Triệu Hùng
17/07/2023 09:32

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 7:8-16.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô không hối tiếc khi viết lá thư quở trách sự phạm tội của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến cho họ buồn rầu. Nếu như có hối tiếc, thì là vì lá thư đó đã khiến cho họ buồn rầu một lúc. Nhưng Phao-lô biết đối với con dân Chúa chân thật, sự buồn rầu đó sẽ qua đi nhanh bởi điều ích lợi đằng sau sẽ đến.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng không phải vì lá thư khiến họ buồn rầu, mà ông vui mừng khi sự buồn rầu đó dẫn đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hối cải bởi sự phạm tội của họ. Sự buồn rầu theo ý Thiên Chúa luôn dẫn đến sự hối cải.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Câu 10: Con hiểu rằng, sự buồn rầu theo ý Thiên Chúa là buồn rầu nhận biết mình đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, mình đã không yêu kính Chúa, làm Chúa đau buồn, hối tiếc về sự phạm tội mình đã gây ra, qua đó để thật sự ăn năn. Sự ăn năn chân thành sẽ được Chúa tha thứ và được ở lại trong sự cứu rỗi. Sự buồn rầu của thế gian là sự buồn rầu theo ý riêng, khi cái tôi của mình bị đụng chạm, bị xem thường, sự buồn rầu đó không dẫn đến sự thật lòng ăn năn và hậu quả sẽ bị hư mất. 

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Câu 11: Con hiểu rằng, một người thật sự ăn năn sẽ sốt sắng: nhận lỗi, không đổ thừa cho bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, buồn giận chính mình vì đã gây nên tội, kính sợ Chúa, nóng cháy sống theo Lời Chúa, tiếp nhận những lời quở trách, góp ý về sự mình phạm tội.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Câu 12: Con hiểu rằng, mục đích Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải vì cớ kẻ làm trái nghịch hay kẻ chịu sự trái nghịch, mà là vì ích lợi của họ và cũng là trách nhiệm, bổn phận của ông. Con hiểu rằng, qua sự phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh, thì người chăn và các trưởng lão chỉ ra, khuyên dạy những người phạm tội, qua đó cũng mang lại ích lợi và bài học cho con dân Chúa.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Câu 13, 14: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông được an ủi và vui mừng khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tiếp nhận lời quở trách và hối cải. Nhưng sự vui mừng đó được nhân lên khi Phao-lô và các bạn của ông nghe Tít vui mừng kể lại những sự ăn năn thay đổi của con dân Chúa Cô-rinh-tô. Những điều đó minh chứng cho Tít thấy họ là những người thật sự tin nhận Chúa, đúng như những gì Phao-lô đã khoe và nhận định họ với Tít.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Câu 15: Con hiểu rằng, Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết lòng thương cảm của Tít đối với họ là rất lớn. Tít yêu và thương khi thấy họ biết ăn năn và cải hối với Thiên Chúa về những sự vi phạm của mình. Họ đã tiếp đón Tít với một lòng kính sợ và run rẩy vì biết rằng Tít là người đến với thẩm quyền của Chúa để thức tỉnh họ.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Câu 16: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật lòng ăn năn và được đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Phao-lô tin cậy rằng họ sẽ tiếp tục đứng vững trước những thử thách sắp tới, là những điều Chúa cho phép xảy ra để rèn tập những con dân chân thật của Ngài.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã luôn thương xót và khoan nhẫn đối với con. Nguyện con luôn sống xứng đáng với sự ăn năn để được mãi làm con của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
25/07/2023 22:04

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 7:8-16.

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.
10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.
11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.
12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.
13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.
15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Phao-lô khẳng định những lời quở trách sửa phạt của ông gửi đến cho con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô khiến cho họ buồn rầu nhưng ông không hối tiếc vì mình đã nói ra. Những lời quở trách của Phao-lô cũng là tình yêu thật mà ông đã dành cho họ, bởi yêu thương nên mới có sự quở trách, bởi được nhận sự quở trách nên mỗi người mới ngày một tốt lên. Ông đã vui mừng khi họ đã thật lòng buồn rầu và hối tiếc về những tội mà mình đã gây ra.

Nỗi buồn theo ý Thiên Chúa giúp cho mình nhìn nhận ra tội lỗi mà mình đã làm ra, để mình biết thật lòng kinh sợ tội, thật lòng ăn năn tội và thật lòng quyết tâm muốn tránh xa tội.

Nỗi buồn vì mình đã làm sai là nỗi buồn một khoảng thời gian ngắn. Buồn là do bản thân mình thấy mình rất xấu xa và muốn sửa đổi thay đổi chính mình, và giúp cho mình tốt lên. Trái với nỗi buồn theo ý Thiên Chúa là nỗi buồn theo ý riêng, khi được chỉ ra tội, hay khi mình phạm tội thì mình lại khép lòng buồn giận và không muốn tiếp xúc với người đó. Bông trái của nỗi buồn đó là có tấm lòng không lặp lại những điều sai trái mà hết lòng sửa sai, hết lòng kinh sợ những việc mà mình đã làm, sốt sắng làm lại thể hiện ra hành động, lắng nghe lời hướng dẫn của người khác và không lặp lại. Bông trái của nỗi buồn theo ý riêng đó là lui đi trong đức tin trật phần ân điển.

Thưa Cha, con hiểu là nỗi buồn được chia ra làm nhiều sự, buồn do mình phạm tội, buồn vì trong Hội Thánh có người bị dứt thông công, buồn vì người khác vô tình hay cố ý gây ra thiệt hại cho mình... Là sự sẽ xảy ra trên con đường tin kính Chúa, nhưng mỗi sự việc thì mình phải chọn làm theo Lời Chúa, để hành xử cho đúng.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện Lời Cha luôn ở cùng và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
25/07/2023


Nguyễn Thị Trinh
29/07/2023 19:57

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Lời của Ngài khích lệ con, thêm sức cho con. Giờ này con tiếp tục đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời của Chúa. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên con trong thân thể xác thịt, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời của Ngài trong II Cô-rinh-tô 7:8-16 như sau:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.
9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Con hiểu rằng, trong một lá thư Phao-lô quở trách con dân Chúa vì sự phạm tội khiến họ buồn rầu thì ông cũng không hối tiếc về sự quở trách đó. Và nếu ông có hối tiếc thì sự hối tiếc của ông chỉ là vì dù sao nó cũng có gây ra sự buồn rầu trong một lúc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng cho đến nay, khi thấy kết quả của sự quở trách của ông khiến con dân Chúa hối cải thì ông lại được vui mừng. Sự buồn rầu của con dân Chúa như vậy là buồn theo ý muốn của Thiên Chúa, nên con dân Chúa sẽ không bị thiệt hại.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Con hiểu rằng, bất cứ ai phạm tội mà bị quở trách thì đa phần cảm xúc lúc đầu sẽ là buồn rầu. Nhưng buồn rầu theo ý Chúa sẽ dẫn đến sự hối cải để thay đổi lại công việc của mình, không phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa nữa, như vậy người ấy sẽ được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Còn nếu buồn mà dẫn đến sự chán nản, bỏ cuộc, tiếp tục lao mình theo tội lỗi thì đó là buồn theo kiểu của thế gian, kết cục của nỗi buồn này là sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Con hiểu là Phao-lô ở đây muốn trình bày rõ lại sự buồn rầu theo ý muốn của Thiên Chúa đã dẫn đến sự sốt sắng trong sự cải hối của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như thế nào. Để cuối cùng, con dân Chúa thay đổi và được bày tỏ ra là thánh sạch trong những việc mình đã làm. Con hiểu, việc con dân Chúa được bày tỏ ra chính mình là thánh sạch không phải là vì không có một sự phạm tội nào, mà bởi vì con dân Chúa luôn có lòng cải hối, biết sai thì sửa.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Con hiểu ở đây là Phao-lô muốn nói là ông viết thư, trong đó có sự quở trách tội không phải là viết cho những người muốn làm ra những việc nghịch lại Chúa, cũng không phải viết cho người chịu thỏa hiệp với sự chống nghịch Chúa, mà Phao-lô là viết cho những người ông xem là anh chị em của ông. Ông vì họ mà viết thư, ông mong ước họ sửa đổi để được thánh sạch trước Chúa.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.
14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa cải hối thì chính họ được Chúa tha thứ và an ủi, chính điều đó cũng khiến Phao-lô và các bạn của ông được an ủi. Nhưng có một sự vui mừng lớn hơn cho ông là khi ông gặp được Tít, thấy tâm thần của Tít được tươi mới sau khi gặp con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Điều đó khiến Phao-lô không bị hổ thẹn vì sự ông đã khoe về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô với Tít trước đây.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.
16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Ở đây là Phao-lô viết thư kể lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là, Tít sau khi từ nơi họ trở về với Phao-lô thì Tít đã có sự thương cảm trong lòng với họ. Sự thương cảm đó là bởi Tít nhìn thấy sự vâng phục và sự tiếp nhận của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với Tít. Qua hết thảy những điều đó, Phao-lô khẳng định sự tin cậy của ông đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Lạy Chúa nhân từ, con suy ngẫm bài học này con học được sự vâng lời và sốt sắng cải hối của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Con cũng học được tấm lòng của Phao-lô, của Tít đối với con dân Chúa. Nhưng trên hết, con ghi nhớ về bài học sự buồn rầu theo ý Chúa là sẽ dẫn đến sự cải hối để được sự sống, còn buồn rầu theo thế gian thì dẫn đến sự chết.

Thưa Chúa, con cũng có nhiều lúc có cảm xúc buồn rầu, nhưng tạ ơn Chúa vì Lời Chúa ở đây một lần nữa nhắc nhở con. Con cầu xin Chúa thương xót con, ở bên con và luôn nhắc nhở con để con hướng mọi sự của mình theo ý muốn của Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Huỳnh Christian Anh
04/08/2023 07:31

II Cô-rinh-tô 7:8-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng con, đã gìn giữ con và ban cho con sức khỏe để con được học Lời Cha. Con kính xin Cha thương xót, cất đi sự mỏi mệt trên thân thể xác thịt của con. Xin Cha ban cho con được khỏe nhiều hơn mệt để con có thể làm được nhiều việc hơn và viết bài suy ngẫm.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã tham khảo bài giảng của người chăn trong II Cô-rinh-tô 7:8-16 như sau:

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô không hối tiếc vì đã làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu bởi những lời quở trách của ông được viết trong lá thư do Tít mang đến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Nếu ông có hối tiếc thì ông hối tiếc đã làm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu trong một lúc.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, không phải vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã bị Phao-lô làm cho buồn rầu mà Phao-lô vui mừng. Nhưng Phao-lô vui mừng vì những lời quở trách trong thư Phao-lô viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mà Tít mang đi đã tác động vào mỗi tấm lòng của con dân Chúa. Khiến cho họ nhận biết tội lỗi và thật lòng ăn năn tội, tha thiết muốn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Sự đau buồn khiến họ hối cải đã đem lại niềm vui rất lớn cho Phao-lô.

Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu theo ý của Thiên Chúa nên họ không bị thiệt hại gì bởi những lời quở trách của Phao-lô và các bạn của ông.

Thưa Cha! Con cũng từng có sự đau buồn khi mình phạm lỗi bị các anh chị em nhắc nhở. Con hiểu được giá trị của sự đau buồn đó đã giúp con từ bỏ những gì không tốt, không đẹp lòng Chúa. Nỗi buồn đó đã giúp con quyết tâm từ bỏ tội lỗi và từ nỗi buồn dẫn đến lòng biết ơn các anh chị em đã chỉ ra lỗi sai của mình để mình có cơ hội ăn năn và từ bỏ.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Thưa Cha! Con hiểu câu 10, sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa giúp người đó biết ăn năn, hối cải về điều sai trái người đó đã làm. Người buồn rầu theo ý Chúa sẽ giúp người đó quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Người buồn rầu theo ý Chúa sẽ biết khiêm nhường, hạ mình và tỏ lòng biết ơn trước người quở trách mình, chỉ ra tội lỗi của mình. Và hết lòng xin lỗi người mình đã phạm lỗi và tìm mọi cách có thể để khắc phục hậu quả tội lỗi mà mình đã gây ra. Kết quả của sự buồn rầu theo ý Chúa là người đó được Chúa phục hồi, được phục hòa với người mình đã phạm lỗi, người đó vẫn được ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa, người đó được vui thỏa trong tình yêu và sự thánh khiết của Thiên Chúa, vì vậy sự buồn rầu theo ý Chúa sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Sự buồn rầu theo thế gian có thể dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực, không lối thoát. Người buồn rầu theo thế gian giải quyết vấn đề theo ý riêng dẫn đến sự xa cách Chúa, xa cách Hội Thánh và làm ra những điều gây hối tiếc càng hơn. Bởi lòng kiêu ngạo và tự ái không đúng nên người buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự thù ghét người cáo trách, chỉ ra tội của người đó. Hoặc là người đó không thể tha thứ cho người đã phạm lỗi với mình dẫn đến sự giết người để trả thù. Còn đối với người buồn rầu theo thế gian do sự phạm lỗi của mình thì người đó có thể tuyệt vọng dẫn đến tự sát. Vì vậy, sự buồn rầu trong thế gian làm thành sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt.

Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Thưa Cha! Con hiểu câu 11, Sứ Đồ Phao-lô đã vui mừng liệt kê ra những điều tốt đẹp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ đã buồn rầu theo ý của Thiên Chúa. Sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa đã đem lại kết quả tốt đẹp, đó là sự sốt sắng trong việc nhận sai, sửa sai, sốt sắng trong sự khao khát sống đẹp lòng Chúa, sốt sắng trong sự biết ơn người cáo trách, chỉ ra tội, sốt sắng trong sự cố gắng khắc phục hậu quả tội lỗi đã gây ra cho người khác. Hoặc sẵn sàng tha thứ cho người đã phạm lỗi với mình mà trình dâng nỗi buồn của mình lên cho Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, chỉ dạy cho mình để mình có sự hành động thông sáng.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu, Phao-lô khẳng định lá thư ông viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô do Tít mang đến, không phải với mục đích quở trách kẻ làm sai và an ủi kẻ bị thiệt hại vì sự làm sai, mặc dù chắc chắn trong thư có lời quở trách và lời an ủi. Nhưng mục đích viết thư của Phao-lô là vì ông và các bạn của ông sốt sắng quan tâm đến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; vì sự ích lợi của họ; vì bổn phận của ông và các bạn của ông về họ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

Thưa Cha! Câu 13 cho con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được an ủi bởi sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp nhận lời quở trách và vâng theo lời gọi ăn năn, hối cải của Phao-lô. Vì vậy, sự lo lắng, buồn rầu của Phao-lô và các bạn của ông trước tình trạng thuộc linh của con dân Chúa được thay thế bằng sự vui mừng. Sự phấn khởi và tràn đầy năng lực của Tít đã khiến Phao-lô và các bạn của ông vui mừng càng hơn. Vì Tít đã trực tiếp chứng kiến sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của con dân Chúa sau khi tiếp nhận lời quở trách của Phao-lô. Nhìn thấy kết quả của sự ăn năn mà con dân Chúa kết quả xứng đáng và được Chúa phục hồi. Tâm thần của Tít được tươi mới, không còn buồn rầu, lo lắng, đau đớn bởi sự phạm tội của con dân Chúa nữa. 

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Phao-lô đã nói lên lý do để ông vui mừng càng hơn nữa đó là sự ăn năn, vâng phục của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã chứng minh cho Tít rằng, những lời Phao-lô khoe với Tít về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là sự thật.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Thưa Cha! Ở đây Sứ Đồ Phao-lô đã nói đến lòng thương cảm của Tít dành cho Hội Thánh Cô-rinh-tô là rất lớn. Bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tiếp nhận lời cáo trách của Phao-lô mà thật lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội và khao khát được sống theo Lời Chúa. Tận mắt nhìn thấy sự vâng phục bậc cầm quyền trên họ, Tít đã tỏ lòng thương cảm đối với họ, Tít thương tấm lòng của họ, thương họ đã chịu sự đau buồn vì biết mình phạm tội.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Thưa Cha! Phao-lô vui mừng vì biết rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đáng để ông tin cậy, rằng họ sẽ đắc thắng trong mọi sự cám dỗ và thử thách.

Thưa Cha! Bài học về nỗi buồn theo ý Chúa đã giúp con hiểu rõ hơn về nỗi buồn mà người chăn cùng các trưởng lão khi có con dân Chúa trong Hội Thánh phạm tội. Thưa Cha! Con hiểu rằng, để đưa ra quyết định dứt thông công một con dân Chúa nào đó thì người chăn và trưởng lão vô cùng đau xót.

Nhưng bởi tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa mà người chăn và trưởng lão không thể dung túng cho tội lỗi. Dù quyết định dứt thông công một con dân Chúa nào đó là một quyết định đau lòng nhưng vì yêu họ và vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa mà người chăn và trưởng lão đành phải thi hành kỷ luật họ.

Thưa Cha! Con hiểu thêm rằng, có nỗi buồn theo ý Chúa thì cũng có niềm vui theo ý Chúa. Niềm vui theo ý Chúa là khi một người phạm tội thật lòng ăn năn tội, thật lòng gớm ghét tội, thật lòng muốn xa lánh tội và sống thánh khiết không phạm tội nữa và được Chúa phục hồi, được Hội Thánh tiếp nhận trở lại thì đó là niềm vui chung của cả Hội Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu thêm rằng, vì chúng con là các chi thể của nhau nên nếu có sự phạm tội của một chi thể nào thì các chi thể còn lại cũng đau buồn. Vì vậy, mỗi một chi thể phải giúp nhau đắc thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách phía trước. Bởi bước đường theo Chúa vô cùng khó khăn, đầy chông gai và thử thách.

Thưa Cha! Con hiểu thêm rằng, khi con còn ở trong thân thể xác thịt này, con còn phải trải qua nhiều nỗi buồn nữa, chẳng hạn như nỗi buồn thương nhớ các con của con. Nhưng con tin rằng, Chúa luôn an ủi con và những giọt nước mắt của con Chúa đã cất trong ve của Chúa. Nỗi buồn thương nhớ các con là nỗi buồn mà con phải mang cho đến ngày gặp được Chúa. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học này, nguyện xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày cho đến khi con không tì, không vết, không chỗ trách được và sẵn sàng cho ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
04/08/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ