Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.
12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.
17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao có người cho là lời nói của Phao-lô khi ông có mặt tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là "chẳng đáng gì" (câu 10)? Họ là những ai?
2. Thế nào là "họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết" (câu 12)?
3. Tại sao Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là "Đức Chúa Trời của mức độ" (câu 13)?
4. "Sự chuẩn mực của chúng tôi" trong câu 15 là gì?
5. Thế nào là "khoe mình trong Chúa" (câu 17)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có điều gì để khoe mình trong Chúa không?
2. Bạn có điều gì để Chúa phô trương bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1001-18-phao-lo-benh-vuc-muc-vu-cua-minh/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
14/07/2023 06:45

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày Chúa đều ban cho con sự bình an trong cuộc sống. Ngài mở đường cho con ra khỏi những sự khó khăn trắc trở, Ngài gìn giữ tâm thần con khỏi sự cám dỗ của thế gian. Chương trình của Ngài trên đời sống con thật quá diệu kỳ. Nguyện lòng con luôn tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có ý làm cho những anh em vẫn hằng vâng phục phải sợ hãi, nhưng ý ông là những người nghịch với ông phải hiểu rằng ông sẽ sử dụng quyền hạn của sứ đồ, là uy quyền Chúa đã giao thác cho ông, để hành xử khi tới Cô-rinh-tô. Ông nói ông không muốn ra vẻ dọa nạt anh em bằng thư từ mà lúc vắng mặt, lời trong thư thế nào, khi có mặt thì cũng hành động thế ấy, “lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt”.

Khi ông nói rằng: “Chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương”, Phao-lô muốn tỏ ra ông sẽ không hành xử theo cách thức những sứ đồ giả vẫn làm. Ông nói rõ rằng việc tự lấy mình để đo mình, lấy mình so sánh với mình là hành động rất thiếu khôn ngoan, “nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết”.

Một sứ đồ, một người hầu việc Chúa mà tự khen mình mà không để ý tới những người khác đã được ban ân tứ, ơn phước, uy quyền, và quyền phép nhiều gấp bội mình, là hành động vô cùng lố bịch. Khi cần phải so sánh với người khác, con dân Chúa nên so sánh với những người hơn mình, vì đó là cách tốt nhất để giúp con dân Chúa biết khiêm nhường.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, dù cho không ai bằng hoặc cao hơn mình, Phao-lô vẫn từ chối không hành xử như những người dại dột. Ông đưa ra cách cư xử tốt hơn: “chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em”.

Người hầu việc Chúa không tự hào quá mức, chỉ giới hạn, trong phạm vi Đức Chúa Trời phân định cho họ. Không tự hào quá giới hạn, không tự hào về công lao của mình hoặc của người khác. Mức độ hoặc giới hạn ở đây có nghĩa là ân tứ, ân điển, quyền phép hay uy quyền mà Chúa ban cho ông, cũng là khu vực hoạt động đã được Chúa trao phó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng dù Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại, không bị giới hạn ở một chỗ, nhưng ông chỉ rao giảng nơi nào Đức Thánh Linh cho phép.

Về câu 14 con xin trích dẫn lời giải thích trong bài giảng của người chăn.

Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ”. “Vượt quá chính mình” có nghĩa là vượt quá sự ban cho của Đức Chúa Trời, vượt quá mức độ Đức Chúa Trời đã định cho Phao-lô và các bạn của ông trong mục vụ. Nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông không làm điều gì theo ý riêng, mà mọi sự họ làm là do Đức Thánh Linh tác động trong họ để họ vừa muốn, vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13). Chính vì thế mà Phao-lô và các bạn của ông chưa trở lại Cô-rinh-tô trong thời điểm ông đang viết thư II Cô-rinh-tô, dù lòng ông nôn nóng sớm gặp lại con dân Chúa tại đó. Trong thực tế, trước đó Đức Chúa Trời đã sai ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô, để giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại đó suốt 18 tháng.

Ông đã cư xử theo luật này khi giảng dạy và vận dụng uy quyền của một sứ đồ khi ở Cô-rinh-tô. Ông nói “chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi”.

Nhờ hành xử theo cách ấy, Phao-lô có thể truyền giảng Tin Lành tại các miền xa xôi hơn nữa, mà không tự hào về công việc đã được thực hiện trong phạm vi của người khác, “chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở: “ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa”. Tự khen mình chẳng khác nào tự nịnh bợ và tự lừa dối.

Cho nên, thay vì tự khen hay tự ca ngợi mình, con dân Chúa hãy cố gắng để được Đức Chúa Trời khen ngợi và chấp nhận vì người được chấp nhận không phải người tự đề cao, nhưng là người được Chúa khen ngợi. “Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương”.

Đây chính là phẩm chất của một tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời. Sự được Chúa khen ngợi và chấp nhận là mục tiêu chính mà người hầu việc Chúa khiêm nhường nhắm tới khi được Chúa dùng để hầu việc Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
14/07/2023 17:11

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa thêm sức và ở cùng con trong những ngày này, khi mà sự đau buồn cứ chiếm giữ lòng con, con chỉ biết bám chặt vào Ngài với niềm cậy trông và hy vọng vào ơn thương xót của Ngài đối cùng chúng con. Con cầu xin Chúa ở cùng soi dẫn và dùng Lời của Ngài trong bài học mang lại cho con niềm an ủi. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong số những người đọc thư của Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, có người đem việc thân thể xác thịt bị yếu đuối trong bệnh tật cùng cách nói mềm mại khi Phao-lô giảng Tin Lành trực tiếp tại Cô-rinh-tô để đem so sánh với những lời quở trách nghiêm khắc của ông trong thư và cho rằng, những lời lẽ đó không có uy lực và không cần thiết phải vâng theo. Họ là những giáo sư giả, những tiên tri giả, là những người mạo nhận là con dân Chúa trong Hội Thánh.

Những người đó vốn không thực sự thuộc về Chúa nên không thể có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời của Ngài. Bởi vậy, họ thường tự đánh giá chính mình và so sánh lẫn nhau để đề cao bản thân, điều này ngược với bản chất nhu mì của những con dân chân thật của Chúa mà Phao-lô khẳng định trong câu 13 rằng, ông và các bạn của ông không khoe khoang cách tùy tiện, nhưng là sự khoe có giới hạn theo như chuẩn mực mà Đức Chúa Trời ban cho để con dân của Chúa áp dụng trong cuộc sống của mình.

Phao-lô cũng không khoe khoang trên công sức lao động của những người khác mà phủ nhận đi công lao của họ, mục đích Phao-lô mong muốn đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được mạnh mẽ thêm lên dư dật đạt tới chuẩn mực mà Đức Chúa Trời ban cho ông và các bạn của ông đã truyền cho họ.

Khi Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô đã đạt tới điều như đã nói ở trên thì Phao-lô và các bạn của ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin Lành ở những vùng xa hơn.

Trong thư Phao-lô một lần nữa nhắc cho con dân Chúa rằng: “Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” Nghĩa là con dân Chúa chân thật khi khoe mình là khoe về những ơn phước, những sự lạ lùng, những thành quả mà bởi năng lực và sự mở đường của Chúa mà người ấy làm được để cảm tạ tôn vinh Chúa trong sự vui mừng.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học, Lời Ngài nhắc cho con nhớ rằng, “chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận”, vì những người đó tự khoe khoang về chính bản thân mình để tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân, những người như vậy trở thành đối tượng bị Chúa ghét và chống cự. Ngược lại, những người hạ mình, khiêm nhường, trung tín phụng sự Chúa sẽ trở thành “người do Chúa phô trương”.

Con dâng lời cảm tạ Chúa bởi năng lực và sự ban phước đến từ Ngài mà con luôn có những điều để vui mừng khoe mình trong những ơn phước Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con để con được là “người do Chúa phô trương”. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 13/07/2023


Đặng Thái Học
14/07/2023 19:20

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Có một số con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho rằng, các lá thư của Phao-lô quở trách thật nặng nề và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể ông qua dáng điệu mềm mại, yếu đuối, thì lời nói của ông không nặng nề và mạnh mẽ như những lời ông viết trong các thư. Những người nghĩ rằng, những lời trong các thư của Phao-lô là nặng nề và mạnh mẽ như vậy, thì hãy hiểu rằng, những lời trong các lá thư thế nào, khi ông và các bạn của ông vắng mặt; thì hành động của ông và các bạn của ông khi trực tiếp ở với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng đúng như những lời trong các lá thư vậy.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Phao-lô và các bạn của ông không đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự mạo danh con dân Chúa để phô trương về mình. Nhưng Phao-lô và các bạn của ông muốn để cho những kẻ ấy tự đánh giá về họ và so sánh với nhau cách không hiểu biết để ca ngợi, tôn sùng lẫn nhau.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Phao-lô và các bạn của ông sẽ không khoe khoang tới quá mức về những sự tốt đẹp của mình, và chỉ khoe ra những gì đang có cách khiêm tốn từ thực tế, mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho Phao-lô và các bạn của ông theo mức độ vừa phải của Ngài, để phân phát lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Vì Phao-lô và các bạn của ông không vượt quá những sự ban cho của Đức Chúa Trời đã định trong mục vụ hầu việc Ngài, như ông và các bạn của ông không đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô theo ý riêng. Vì Phao-lô và các bạn của ông chỉ đến với Hội Thánh Cô-rinh-tô vì mục đích rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.

Phao-lô khẳng định lại rằng, ông và các bạn của ông không khoe khoang quá mức về những gì Thiên Chúa ban cho, với những sự đồng công trong mục vụ rao giảng Tin Lành của những người khác trong những nơi họ đã có mặt. Nhưng ông và các bạn của ông hy vọng rằng, đời sống thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được tăng trưởng không ngừng, lớn lên tới mức dư dật theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời đã dùng ông và các bạn của ông truyền lại cho con đân Chúa.

16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Để Phao-lô và các bạn của ông có thể tiếp tục rao giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn, sau khi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã được vững mạnh trong đức tin; không khoe khoang về kết quả trong mục vụ của mình, nhưng nhờ vào công lao của những người đã khai mở chương trình truyền giáo từ trước. Điều này nói lên sự suy nghĩ sâu sắc, tri ân của Phao-lô và các bạn của ông, ghi nhận công sức của những người đi trước, để cùng đồng công trong mục vụ Chúa giao.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]

Phao-lô đề cập tới lời của Tiên Tri Giê-rê-mi 9:24, và nhắc lại những lời ông đã viết trong thư I Cô-rinh-tô 1:31 rằng, con dân Chúa chỉ được phép khoe mình trong Chúa bằng những lời tôn vinh, cảm tạ về mọi sự Chúa ban cho trong quyền năng của Ngài. Mọi sự khoe khoang nhằm tôn cao bản thân, như tự cho mình là có đức tin mạnh mẽ, là tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, nhưng có những việc làm không thể hiện được bông trái thánh linh trong đời sống, trái với Lời Chúa, thì đó là sự kiêu ngạo tỏ tường, cần phải hạ mình ăn năn, cậy ơn Chúa để thay đổi.

18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Không phải người tự phô trương, phô trương về người khác nhằm tôn cao bản thân, tôn cao người mình phô trương thì được tiếp nhận đâu, mà những người do Chúa phô trương họ ra qua những bông trái thánh linh, cho nhiều người nhận biết. Thế gian có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương.” Vì Thiên Chúa là Đấng Công Chính, Thánh Khiết, Toàn Tri, Toàn Tại, Ngài không bao giờ tiếp nhận những người tự khoe về bản thân hoặc khoe thay cho người khác về những gì không trọn vẹn. Những người phô trương về mình là những người chưa hiểu bản thân mình, ngoài những sự người ấy khoe về những điều có thật, như nhờ ơn Chúa ban cho sức khỏe, giọng hát tốt, đánh đàn hay…

Thưa Cha!

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay, vì con đã hiểu thêm về sự Phao-lô bênh vực linh vụ của mình. Con nguyện luôn khoe mình trong Chúa về những ơn phước thuộc thể và thuộc linh Chúa ban, và những điều tốt lành được giữ trong lòng con để được Chúa phô trương ra trong ngày Ngài trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học                         
14/07/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2023 21:44

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con lại được đến gần Ngài trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con sự khôn sáng trong Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Thưa Cha, con thấy rằng con người thường có xu hướng nhận xét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, còn Sứ Đồ Phao-lô thì từng hiện diện trước con dân Chúa với một thân thể yếu đuối và có sự đau yếu trong xác thịt, có lẽ vì ông đã phải trải qua nhiều sự khốn khó, chịu đói, chịu lạnh, nhiều lần bị đánh bằng roi trong các linh vụ của mình. Vậy nên, khi đọc thấy những lời quở trách nặng và mạnh mẽ trong các lá thư, thì có người đã xem thường, cho rằng lời của người có thân thể yếu đuối như vậy thì chẳng đáng phải kính sợ. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở những kẻ như vậy hãy biết rằng khi ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô thì họ sẽ hành động y như những gì họ đã viết trong thư. Con hiểu rằng lời của con dân Chúa là chân thật, và có trọng lượng, và họ đã nói thể nào thì sẽ làm như thế ấy.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông là những người phụng sự Thiên Chúa, họ biết rõ phẩm chất của mình, và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì thế, họ không cần đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự khoe khoang chính mình, là những kẻ ấy tự đánh giá chính mình và so sánh lẫn nhau một cách không khôn sáng, để tự tôn cao bản thân mình.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông làm mọi sự theo ý muốn của Thiên Chúa. Trước đây, họ đã đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong sự rao giảng Tin Lành, còn giờ đây họ quyết định chưa trở lại, dù đến hay không đến thì họ chẳng làm gì vượt quá giới hạn mà Đức Chúa Trời đã định cho họ.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông biết rằng, "người trồng không là gì, người tưới cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên." (I Cô-rinh-tô 3:7). Vậy nên, họ chẳng cần khoe khoang quá mức, mà phủ nhận các công sức của người khác, vì nhiều thành phố trong xứ A-chai, cũng đã được nhiều người khác rao giảng Tin Lành cho trước đó rồi. Họ chỉ hy vọng rằng, đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được ngày càng thêm lên, nhiều lên tới mức dư dật theo những sự chuẩn mực mà họ đã nhận được từ Chúa, để truyền dạy lại cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, để họ yên tâm mang Tin Lành tới những vùng xa hơn xứ A-chai nữa.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người chẳng tự mình có bất cứ điều gì nếu không phải từ Thiên Chúa ban cho, một sợi tóc trên đầu chúng con cũng không thể làm cho nó tự mọc lên được. Vậy nên, chúng con chẳng có gì để khoe khoang chính mình, mà trong mọi sự chúng con có, thì chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa, vì những ơn mà Ngài thương ban cho chúng con.

Thật phước cho người nào được Chúa phô trương và khen rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:21), ấy là người được Ngài tiếp nhận chứ không phải là người tự khoe khoang về mình. Người tự phô trương chính mình là người kiêu ngạo, nếu người ấy không biết hối cải thì chắc chắn sẽ bị hư mất, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con, thánh hóa con, để con được Ngài tiếp nhận trong những việc con làm và trong cả những ý tưởng của lòng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
17/07/2023 13:30

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, mỗi một ngày, thời gian trôi qua thật nhanh, ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng đã rất gần. Nguyện Lời Chúa thánh hóa đời sống của mỗi một con dân Chúa, để cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt ai nấy đều được trọn vẹn, chờ đón Cứu Chúa yêu dấu của chúng con trở lại. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 10:10-18, tiếp tục các lời Phao-lô bênh vực linh vụ của mình.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, có một số người tại Cô-rinh-tô, có thể là các giáo sư giả, cho rằng, các lá thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô có những lời lẽ quở trách rất nặng nề và mạnh mẽ. Nhưng khi họ đối diện với ông, thì thấy ông như người yếu ớt và lời nói của ông không khiến cho họ kính sợ. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo với họ rằng, khi ông và các bạn của ông trở lại Cô-rinh-tô, thì ông và các bạn của ông sẽ dùng thẩm quyền Chúa ban để thi hành cách nghiêm khắc những lời đã viết trong thư.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không tự đánh giá mình trong chức vụ cao quý, phụng sự Chúa. Cũng không so sánh mình với những sứ đồ giả, tiên tri giả, những kẻ xâm nhập vào trong Hội Thánh, giả dạng như những người giúp việc của sự công chính. Chính những kẻ ấy không có sự hiểu biết gì về Đức Chúa Trời, họ thường tự đánh giá chính mình, và thường tự so sánh lẫn nhau, tự khoe khoang bản thân.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông nhấn mạnh rằng, sự khoe khoang của họ không phải là sự khoe khoang quá đáng. Nhưng chỉ là sự khoe khoang có chừng mực, theo sự ban cho có chừng mực của Đức Chúa Trời. Sự ban cho đó đã phân phát cho Phao-lô và các bạn của ông để họ truyền dạy lại cho con dân Chúa.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không làm bất cứ điều gì theo ý riêng trong mục vụ hoặc linh vụ. Mọi sự họ làm là bởi Đức Thánh Linh hành động trong họ, khiến họ làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông chưa trở lại Cô-rinh-tô, dù trước đó, ông và các bạn của ông đã đến Cô-rinh-tô, giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại đó.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không khoe khoang trên kết quả rao giảng Tin Lành của những người khác, không nhận lấy kết quả của những người khác về cho họ. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông mong rằng, đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lớn mạnh một cách dư dật, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã ban cho ông và các bạn của ông để truyền lại cho họ.

16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được vững mạnh trong đức tin thì ông và các bạn của ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin Lành đến những vùng xa hơn xứ A-chai. Khi đó, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có khoe khoang về linh vụ thì sẽ không bị đụng chạm đến công lao của những người khác. Nếu Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đến giảng Tin Lành tại những nơi đã có những người đi trước mở đường thì sự khoe khoang về kết quả linh vụ của họ sẽ trở thành sự khoe khoang trong sự lao động của người khác.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]

Câu 17: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa luôn cần khoe mình trong Chúa với những lời tôn vinh, cảm tạ Chúa mỗi ngày. Đó là, nói lên những phép lạ Chúa đã làm ra trong đời sống của mình, nói lên tình yêu, ân điển giàu có, và những ơn phước Ngài đã ban cho con dân Ngài... nhưng con dân Chúa không nên phô trương, khoe khoang về kết quả những việc lành để tự tôn cao, tìm kiếm sự vinh quang cho chính mình. Vì mọi sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa.

18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Câu 18: Con hiểu rằng, những kẻ kiêu ngạo ưa thích sự khen ngợi từ người khác về thành tích của mình. Vì họ tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Họ không được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Nhưng những người có lòng nhu mì và khiêm nhường trung tín hầu việc Chúa thì họ được Đức Chúa Trời tiếp nhận, chính Ngài phô trương họ trước các thiên sứ và loài người. Họ sẽ được ban thưởng trong đời này và trong đời sau.

Nguyện xin Cha ban cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh luôn có lòng nhu mì, khiêm nhường giống như Đấng Christ. Xin Cha giúp mỗi người giữ lòng trong sạch, ngay thẳng để được Ngài tiếp nhận họ. Nguyện mọi vinh quang và quyền phép đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
17/07/2023 13:33

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã nhanh chóng cất đi nỗi buồn trong con, khi con được biết, trong Hội Thánh có người vẫn đang sống theo xác thịt, bất chấp lẽ thật của Lời Chúa mà họ đã được giảng dạy, bất chấp sự cáo trách của Đức Thánh Linh trong họ. Con cảm thấy lạ khi các dấu hiệu về sự Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất rõ ràng mà vẫn có người chưa chịu dọn mình sống thánh khiết theo Lời Chúa. Nhưng Lời của Đấng Christ trong Khải Huyền 22:11-12 đã an ủi con và cất đi sự muộn phiền trong con: "Sự gì không công chính vẫn không công chính. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công chính vẫn công chính. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết. Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là." Cha đã ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn. Cha đã ban cho mỗi người Lời Hằng Sống của Ngài. Cha đã ban cho mỗi người cơ hội được nghe giảng dạy Lời Ngài và được kêu gọi sống thánh khiết, trung tín. Nếu có ai vẫn chọn sống trong tội thì đó là sự lựa chọn của họ. Con không cần phải lo buồn về họ. Chính Ngài sẽ trực tiếp làm việc với họ. Chỉ có một việc Hội Thánh phải làm là nếu họ không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công họ. Con xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 10:10-18, như sau:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có một số người nhận định lời lẽ trong các lá thư của Phao-lô không tương xứng với dáng dấp và cách nói chuyện của ông, khi ông có mặt giữa họ. Phao-lô vốn là người có bệnh trong thân thể xác thịt mà Chúa đã chọn không chữa lành cho ông. Giọng nói của ông và cách nói của ông không phải như các nhà hùng biện. Vì thế, lời lẽ nặng nề và mạnh mẽ trong thư không giống như là đến từ Phao-lô. Rất có thể có người cho rằng, Phao-lô chỉ mạnh dạn khi vắng mặt chứ không mạnh dạn khi có mặt. Hoặc họ nghi ngờ lời lẽ trong các lá thư không phải là của Phao-lô. Nhưng Phao-lô hàm ý, lời lẽ trong các lá thư là của ông. Ông khẳng định, khi ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô thì sẽ hành xử như đã viết trong thư.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không tự mình đánh giá những việc làm của mình. Lại càng không đem mình ra để so sánh với các giáo sư giả đang tự phô trương thanh thế trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô cũng nói thẳng, những kẻ ấy tự đánh giá và tự so sánh với nhau mà không biết thế nào là tiêu chuẩn để đánh giá và so sánh trước Thiên Chúa. Phao-lô thừa nhận ông và các bạn của ông có sự khoe mình trong Chúa. Sự khoe mình của Phao-lô và các bạn của ông là trong sự cho phép của Đức Chúa Trời, theo sự ban cho, và theo tiêu chuẩn của Ngài. Những sự ban cho và chuẩn mực đó được Phao-lô và các bạn của ông trao lại cho con dân Chúa. Con dân Chúa có thể khoe về những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho mình; khoe nếp sống yêu thương, thánh khiết, và công chính trong Đấng Christ; khoe những việc lành đã làm ra trong Đấng Christ.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không làm điều gì quá quyền hạn Đức Chúa Trời ban cho, và cũng không làm điều gì theo ý riêng. Chính vì vậy mà dù trong lúc đó tình hình tại Cô-rinh-tô đang có xáo trộn vì các giáo sư giả, nhưng Phao-lô và các bạn của ông vẫn chưa đến Cô-rinh-tô, khi chưa có sự tác động của Đức Thánh Linh. Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải dựa vào sự giảng dạy của Phao-lô để tự giải quyết vấn đề trong Hội Thánh.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không khoe khoang quá mức; cũng không khoe khoang trên thành quả của người khác. Ông và các bạn của ông mong sao con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sớm trưởng thành trong thuộc linh, đứng vững trong đức tin, theo nguyên tắc và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà ông và các bạn của ông đã truyền cho họ. Khi họ đạt được như vậy thì Phao-lô và các bạn của ông có thể tiếp tục hành trình rao giảng Tin Lành, thành lập các Hội Thánh ở những vùng xa hơn xứ A-chai. Thay vì cứ ở lại trong xứ A-chai để chăm sóc cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và rao giảng cho các vùng phụ cận, là các nơi đã có người rao giảng. Có thể là do A-bô-lô và con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô rao giảng.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, con dân Chúa được phép và nên khoe mình trong Chúa để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Con dân Chúa khoe ơn cứu rỗi Chúa ban cho mình; khoe ơn quan phòng của Chúa trên đời sống mình; khoe sự giải cứu của Chúa khi mình gặp khó khăn, hoạn nạn, thử thách; khoe cơ hội Chúa ban cho mình để làm những việc lành; khoe kết quả những việc lành mình được làm ra trong danh Chúa; khoe niềm vui và sự thỏa lòng trong Chúa; khoe những sự lạ lùng Chúa dạy cho mình qua Lời Hằng Sống của Ngài... Tất cả những sự khoe đó là để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Không phải để tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Khi một người khoe để được người khác khen mình, kính nể mình, biết ơn mình thì người ấy khoe để tìm sự vinh quang cho bản thân. Đức Chúa Trời sẽ không tiếp nhận người như vậy. Nhưng người được Đức Chúa Trời tiếp nhận là người mà bất cứ làm việc gì cũng như là làm cho Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời sẽ phô trương người ấy trong sự vinh quang của thiên đàng.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Nó giúp con luôn nhớ rằng, mọi sự khoe mình phải là khoe mình trong Chúa, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Lan
19/07/2023 23:21

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Dạ, thưa Cha, con xin được suy ngẫm tiếp phần 2 này ạ. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.

Con hiểu người nào nói rằng các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ là người đó đã chỉ nhìn bằng con mắt xác thịt, xem bề ngoài của lời nói, mà không nhìn vào sự vận hành của Đức Thánh Linh đang tác động vào lời nói trong Phao-lô. Ông nói vì yêu thương, để gây dựng, trong Lẽ Thật.

Những người đó đã không hiểu, ngang nhiên kiêu ngạo xem thường thẩm quyền Chúa đặt để trong lời nói của Phao-lô, cho rằng đó chỉ là lời nói chẳng đáng gì, khác nào cho rằng chẳng cần nghe, chẳng làm theo cũng được.

Họ đã xem thường lời nói ra từ Phao-lô, là tôi tớ của Chúa, là coi thường Chúa.

11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Phao-lô muốn rằng những kẻ đã hiểu sai như vậy, thì hãy sớm ăn năn, xin Chúa cho mình nhận biết lại, rằng: Hãy quan tâm, đón nhận và làm theo nội dung thông điệp trong thư. Đừng quan tâm, xem xét đến con người, phương tiện, cách thức bề ngoài.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Phao-lô không dám đánh đồng những lời rao giảng của mình với những kẻ tự phô trương, không hiểu biết, xem mọi sự theo cách bề ngoài, theo xác thịt mà không có Đức Thánh Linh soi dẫn.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Thưa Cha, hôm nay con học được sự khoe khoang cần theo mức độ của sự chuẩn mực mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho Phao-lô cũng đến với các anh chị em. Con hiểu đó là sự khoe mình trong Chúa. Gì ra từ Chúa thì luôn tốt lành, chân thật, tiết độ. Vì có Đức Thánh Linh soi dẫn, cùng làm ra.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Con hiểu chẳng vượt quá chính mình là quá sự mà Chúa đặt để, tức trong phạm vi thẩm quyền Chúa đặt để. Lời lẽ trong thư là lời của Tin Lành bình an đến từ Đấng Christ, không phải ý riêng từ xác thịt con người.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Phao-lô tin và hy vọng chính lẽ thật của Tin Lành trong lời lẽ ông rao giảng có năng quyền tác động, biến đổi, dạy dỗ người nghe, giúp đức tin được thêm lên, hành động được thông sáng càng thêm, chứ chẳng phải bởi sự lao động, việc làm gắng sức theo ý riêng của người nói và người nghe.

Chúa đã sắm sẵn cho cả người nói và người nghe, chẳng phải tự mình làm ra mà được.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]

Khoe mình trong Chúa là khoe ra quyền năng của Chúa đã tác động trong tấm lòng, hành động người nói và người nghe được kết quả như thế nào.

18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Con hiểu người tự phô trương là người tự khoe khoang chính mình, thay vì khoe ra sự vinh hiển, quyền năng của Chúa. Đó là sự khoe mình theo ý riêng, kiêu ngạo, không đến từ Chúa.

Sự tự phô chính mình như vậy không đẹp lòng Chúa, không được Chúa tiếp nhận. Người do Chúa phô trương là chính Chúa tác động trong người đó biết nhu mì, hạ mình, nhường sự vinh quang, vinh hiển lên Chúa, tôn cao danh Chúa. Biết cậy và nhớ đến ơn Chúa mà có được, làm được như vậy.

Bài học con nhận được: Làm, nói, suy nghĩ, thái độ trong từng việc lớn hay nhỏ nhất con cũng cần trong sự nhu mì, khiêm nhường, hạ mình, tìm sự vinh hiển, tôn cao danh Chúa; không tìm kiếm hư danh cho riêng mình.

Con xin cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con những hiểu biết trên đây. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, thánh hóa con mỗi ngày thêm hơn ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
19/07/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/07/2023 07:19

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Lạy Cha kính yêu! Con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày Chúa ban cho con có cơ hội học Lời Chúa! Nguyện xin Chúa ban ơn dạy dỗ con để con được vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.

Con hiểu rằng, Phao-lô nghe biết có người nói rằng các lá thư của ông viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật nặng lời và mạnh mẽ trong sự quở trách, nhưng thực tế thì thân thể yếu đuối, bệnh tật, lời nói thì chẳng có giá trị, chẳng khiến người khác vâng phục theo.

11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Phao-lô cho biết, những kẻ nghĩ như vậy hãy nên biết rằng, những lời khuyên bảo, quở trách trong lá thư ông biết thế nào, thì khi ông và các bạn của mình có mặt thì họ sẽ làm như vậy. Bởi vì Phao-lô nói không phải để khoe khoang, ông làm cũng chẳng phải để tỏ uy quyền, mà là ông nói và làm theo Lẽ Thật Lời Chúa dạy.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không tự đánh giá hoặc so sánh mình với những kẻ tự phô trương, cho rằng mình hay, mình giỏi, mình hiểu biết về Chúa. Nhưng ông cho biết, những kẻ đó đã tự môi miệng mình đánh giá chính mình, so sánh họ với những người như họ một cách không có sự hiểu biết. Bởi vì Lời Chúa dạy: "Hãy để cho kẻ khác tôn vinh con, miệng con chẳng nên làm; để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm." (Châm Ngôn 27:2).

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông không khoe khoang điều gì quá mức, mà chỉ ở trong sự chuẩn mực, là nói đúng những điều Chúa ban ơn, dạy dỗ họ. Rồi từ đó mà họ chia sẻ, giảng dạy lại cho con dân Chúa. Nghĩa là Chúa dạy dỗ họ điều gì thì họ chia sẻ cho con dân Chúa điều đó, chứ không nói quá lên để phô trương mình là người có đầy sự hiểu biết.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Phao-lô và các bạn của ông không tự mình làm những điều quá sức mình, hoặc theo ý thích riêng của mình mà không bởi sự ban ơn, dẫn dắt của Chúa. Như việc họ chưa đến Cô-rinh-tô vậy, dầu họ rất mong mỏi sớm được gặp lại con dân Chúa tại đó. Bởi vì điều quan trọng nhất mà Chúa muốn họ làm, Chúa khiến họ làm với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì họ đã làm trọn. Đó là họ đã rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Con hiểu rằng Phao-lô không hề khoe khoang quá mức, không hề vơ nhận những kết quả rao giảng Tin Lành của người khác thành của mình. Ông và các bạn ông hy vọng những người đã nghe ông giảng thì đức tin thêm lên, lớn lên, tấn tới, dư dật theo chuẩn mực của ông và các bạn, tức là những lẽ thật theo Lời Chúa đã dạy.

Để từ những kết quả đó mà Tin Lành của Chúa được rao giảng xa hơn, tới những vùng khác. Phao-lô không muốn khoe về những thành quả, kết quả của sự rao giảng Tin Lành mà trước đó người khác đã có sự lao động, hay làm sẵn. Vì điều đó thành ra ông đã khoe khoang những điều không phải thuộc về mình.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa, nếu ai khoe về mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Người đó với tấm lòng nhận biết mọi sự mình có được đều từ nơi Chúa ban cho. Chỉ nói lên sự thật về những việc đạt được, nhưng phải với lòng biết ơn Chúa.

Bởi vì nếu nói ra với một chút suy nghĩ là mình khôn ngoan, mình được ơn mà có được thì đã tự phô trương mình, đã tự môi mình khen mình. Người tự phô trương thì không được tiếp nhận bởi Chúa và con dân chân thật của Chúa, vì có lòng kiêu ngạo. Nhưng người do Chúa phô trương, bày tỏ ra chính họ thì được tiếp nhận, bởi họ có lòng khiêm nhường nhận biết mọi sự là nhờ nơi Chúa.

Cảm tạ Chúa, qua bài học này, con học được rằng, con dân Chúa có thể bênh vực cho linh vụ, chức vụ mình đang làm, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, tránh rơi vào sự tự phô trương mình, thành ra kiêu ngạo. Phải ghi nhớ lời dạy "nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa".

Nguyện xin Chúa ban cho con ghi nhớ bài học này, xin Chúa nhắc nhở con để con làm theo trong đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/07/2023


Vũ Triệu Hùng
23/07/2023 23:07

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu từ ái của con. Con cảm tạ ơn Ngài gìn giữ con một ngày mới được bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, khi đọc những lá thư của Phao-lô, có một số người đánh giá những lời ông viết trong thư thật nặng lời và mạnh mẽ, khác với thực tế khi ông còn ở Cô-rinh-tô với thân thể yếu đuối và lời nói chẳng đáng gì. Những lời mạnh mẽ và nặng lời là những lời quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phạm tội. Thân thể yếu đuối và lời nói chẳng đáng gì là thời gian Phao-lô ở đó với thân thể hay đau bệnh, giảng dạy Lời Chúa, sống khiêm nhường và chan hòa với anh chị em. Nhưng trước tội lỗi, Phao-lô lại là người nghiêm khắc. Phao-lô khẳng định, những lời ông viết khi vắng mặt như nào, thì khi có mặt những lời đó sẽ hiện thực bằng hành động.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Câu 12: Con hiểu rằng, những giáo sư giả thường khoe mình trong lời nói và việc làm, khiến cho người khác kính trọng, nể phục. Nhưng Phao-lô và các bạn ông không đánh giá hoặc so sánh mình với họ, bởi ông biết họ không phải là tôi tớ của Chúa, mà chỉ là những tôi tớ của Sa-tan trà trộn vào để đánh phá Hội Thánh.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định sự khoe khoang của ông và các bạn không phải là nói quá sự thật, nhưng theo sự chuẩn mực của Đức Chúa Trời ban cho họ và họ chia sẻ với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để mang lại ích lợi và gây dựng.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không nói và làm những gì vượt quá sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cũng bởi vậy, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Phao-lô và các bạn của ông không đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong thời điểm đang viết thư II Cô-rinh-tô, dù trước đó Đức Thánh Linh dẫn dắt ông đến rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho họ trong suốt 18 tháng.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông cũng không khoe khoang quá mức về những thành quả của anh chị em khác trong việc rao giảng Tin Lành, nhưng ông chỉ nói sự thật những gì họ đã làm và kết quả. Phao-lô và các bạn của ông mong muốn đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày càng lớn mạnh lên qua sự giảng dạy của họ. Khi đó, Phao-lô và các bạn của ông yên tâm đi rao giảng và gây dựng Hội Thánh ở những vùng xa hơn xứ A-chai, là những nơi chưa ai nghe biết đến Tin Lành.  

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương
.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, một lần nữa, Phao-lô nhắc lại rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Khoe mình trong Chúa là khoe những sự phước hạnh Chúa ban cho từ thuộc thể đến thuộc linh với lòng biết ơn Chúa, tôn vinh danh Chúa và gây dựng Hội Thánh.

Vì biết rằng, mọi ơn phước mình có được chỉ trong Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa không khoe mình với mục đích tôn cao và tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình.

Đức Chúa Trời không tiếp nhận những người tự phô trương khi khoe khoang để tôn cao mình, tìm kiếm vinh hiển cho bản thân. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp nhận những người yêu mến Ngài, vâng phục Ngài, luôn sống khiêm nhường, hạ mình và sống cho Ngài. Những người đó Đức Chúa Trời sẽ phô trương họ trước Hội Thánh, trước thế gian, bằng những việc làm được Chúa ban đầy ơn, để họ được tôn trọng càng hơn. Vì ai kính sợ Chúa thì Ngài sẽ làm người ấy được tôn trọng.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện đức tin con được mạnh mẽ thêm lên qua sự giảng dạy Lời Chúa của người chăn. Xin Ngài giúp con luôn ghi nhớ và cẩn thận mọi sự con khoe mình là phải khoe mình trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/07/2023


Đồng Thị Nghĩa
25/07/2023 06:06

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an! Giờ này con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Chúa của con. Xin Cha qua đó mà thêm lên đức tin và tấm lòng yêu kính Ngài cho con. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại điều con học được qua câu 10, 11 của đoạn này dưới đây:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.

11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Thưa Cha, con hiểu rằng các sứ đồ đã quở trách nghiêm khắc Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nếu họ không vâng lời thì chắc chắn khi các sứ đồ đến thì sẽ thi hành kỷ luật đối với họ. Các sứ đồ nói thế nào thì sẽ làm như vậy, không có chuyện nói mà không làm, nói mà không định làm (như là lời mà có kẻ xấu đã nói về họ).

Con học được rằng, con cần trung tín làm thành mỗi điều con nói ra. Kể cả những điều con đã nói với Chúa hay với loài người. Con phải cẩn thận suy xét trước khi nói, để không chỉ những điều con nói là đúng, mà còn là điều con thật sự định làm, muốn làm, có khả năng làm. Khi con đã nói ra thì cần chú ý để làm thành điều con đã nói.

Con thấy nhiều người hay có kiểu nói để lấy lòng, để tỏ vẻ quan tâm và tốt bụng, có trường hợp thì là nói dối, có trường hợp thì có lẽ hứng lên thì nói và cũng định làm thật. Nhưng vì họ không quan tâm đến việc cần trung tín làm điều mình đã nói, vì vậy nói rồi nhưng sau lại không làm. Con cần phải tránh đi những điều đó.

Con cảm tạ Cha cho con có được sự học hỏi trên. Con xin Ngài giúp con cẩn thận trong mỗi một lời nói của mình. Con tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hoàng Thị Hồng
26/07/2023 08:44

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2. Con cầu xin Chúa dẫn dắt con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trong bài học này.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Những người nói Phao-lô mạnh mẽ và nặng lời trong các lá thư gửi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, họ là những người đối nghịch lại chức vụ và sự giảng dạy của Phao-lô. Họ xem thường khi thấy Phao-lô xuất hiện trong bộ dạng yếu đuối, trong cử chỉ, lời nói khiêm nhu của ông. Nhưng Phao-lô đã cảnh báo họ rằng, dù ông trong thân thể yếu đuối, trong lời nói chân thật chẳng hoa mỹ, nhưng khi ông và các bạn ông có mặt đối diện với những nan đề nóng trong Hội Thánh cần phải giải quyết thì ông và các bạn cũng sẽ mạnh mẽ, quyết liệt như lời đã tỏ trong thư của ông.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.

Là tôi tớ của Đấng Christ, ông và các bạn của ông học theo Thầy mình trong sự nhu mì, công tâm, không đánh giá hay so sánh mình với những kẻ tự phô trương là những người tự đánh giá mình theo tiêu chuẩn của xác thịt, tự so sánh, ganh đua, tự tôn nhau trong những sự bề ngoài càng tỏ ra sự không hiểu biết về Đức Chúa Trời và các chức vụ Ngài ban trên các tôi tớ của Ngài.

14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông và các bạn của ông là người phụng sự Chúa, mọi sự họ làm đều trong sự cho phép của Chúa. Mặc dù, họ đã, nếu được tự lòng quyết thì họ nôn nả mong đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng họ đã không tự vượt quá giới hạn để chỉ một lòng vì lợi ích của Tin Lành của Đấng Christ, như họ đã mang đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước đó.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không khoe khoang quá mức, và không nhận những kết quả công lao của người khác cho mình, nhưng họ có lòng mong mỏi và tin rằng đức tin của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ được bền vững qua sự giảng dạy và nếp sống của ông và các bạn đồng lao, để rồi họ sẽ yên lòng mà tiếp tục hành trình truyền giảng Tin Lành của Đấng Christ cho những vùng khác, xa hơn nữa là những vùng chưa có người đưa Tin Lành đến với tội nhân.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Lời Chúa dạy con rằng, mọi việc công chính của chúng con chỉ như áo nhớp trước Chúa. Chúng con chẳng làm được gì nếu không bởi năng lực từ nơi Chúa. Chúng con muốn khoe mình là chúng con hãy mặc lấy sự nhu mì và công tâm của Đấng Christ, để được Ngài tiếp nhận và phô trương những sự ấy theo thánh ý Ngài cho sự gây dựng ích lợi Nhà Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học xong bài học trên. Con nhìn thấy được sự nhu mì của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ, linh vụ và trước con dân Chúa. Nguyện rằng con lấy đó làm gương cho mình trên bước đường theo Ngài, hầu cho trong lời nói và hành động, được đẹp ý Chúa và được Chúa tiếp nhận. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
24/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
27/07/2023 22:44

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 10:10-18. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Câu 10 và 11: "Các lá thư" được Phao-lô nói đến trong câu này là ba lá thư được gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô trước thư II Cô-rinh-tô. Trong các lá thư có những lời quở trách nghiêm khắc, mạnh mẽ thi hành sự kỷ luật con dân Chúa phạm tội. Điều đó khiến cho một số người nhận xét Sứ Đồ Phao-lô chỉ nặng lời khi vắng mặt, chứ không tương xứng với dáng dấp và cách nói chuyện nhẹ nhàng khi ông ở cùng Hội Thánh. Đây là điều dễ hiểu, vì trong thời gian 18 tháng ở cùng Hội Thánh Cô-rinh-tô là lúc Hội Thánh tại đây mới thành lập, chưa có những nan đề và tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh, Phao-lô cần dịu dàng dẫn dắt con dân Chúa trong nếp sống mới.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định khi ông và các bạn của ông có mặt thì cũng sẽ hành xử như các lời đã viết trong các lá thư. Nghĩa là, khi đối diện với các sự phạm tội trong Hội Thánh thì ông và các bạn của ông cũng sẽ nghiêm khắc quở trách, sửa phạt con dân Chúa.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Câu 12: "Những kẻ tự phô trương" là những tiên tri giả, giáo sư giả. Họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ, nghĩa là, họ tự đánh giá tốt về mình và tự so sánh lẫn nhau, để tự tôn cao bản thân. Vì thế, Phao-lô không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những tiên tri giả, giáo sư giả, vì phẩm chất và địa vị ông có trong Chúa là vô cùng cao quý, không thể đem ra so sánh với những kẻ không thuộc về Chúa.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 13 và 14: Phao-lô khẳng định, sự khoe khoang của ông và các bạn của ông không phải là tùy tiện, khoe quá mức, mà là có giới hạn và chuẩn mực, theo đúng như Đức Chúa Trời đã phân phát cho ông và các bạn của ông. Sở dĩ Phao-lô và các bạn của ông khoe về chính mình với Hội Thánh Cô-rinh-tô về những sự lao nhọc gầy dựng Hội Thánh là vì các ông thật sự đã đem Tin Lành của Đấng Christ đến Cô-rinh-tô và khiến cho nhiều người tin nhận Tin Lành, Hội Thánh được thành lập. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ thời điểm ấy các tiên tri giả, giáo sư giả đã gièm chê, vu khống Phao-lô về những lời ông khoe mình, về những sự lao nhọc của ông để gầy dựng Hội Thánh, cho rằng ông khoe mình quá mức. Nên ông viết những dòng này để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại những sự hy sinh của ông và các bạn của ông. Hay nói cách khác, Phao-lô đang nói lên sự thật để thức tỉnh con dân Chúa Cô-rinh-tô, không để con dân Chúa bị các tiên tri giả, giáo sư giả lừa dối.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Câu 15 và 16: Sứ Đồ Phao-lô hàm ý sự hiện diện của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô chính là kết quả trong linh vụ của ông và các bạn của ông, chứ không nhận vơ công lao về cho ông và các bạn của ông, mà phủ nhận sự lao động của người khác. Nhưng điều cốt lõi là ông và các bạn của ông mong muốn con dân Chúa Cô-rinh-tô cứ tấn tới trong đức tin. 

Phao-lô hy vọng đức tin của con dân Chúa Cô-rinh-tô được lớn mạnh để ông và các bạn của ông dốc toàn tâm ý cho công cuộc rao giảng Tin Lành để những vùng xa hơn, nơi chưa có ai đến rao giảng, để sự khoe khoang về linh vụ sẽ không phải là khoe khoang trong sự lao động của người khác.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương. 

Câu 17 và 18: Cũng như Phao-lô đã viết trong I Cô-rinh-tô 1:31, ông khuyên con dân Chúa khi khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Khoe mình trong Chúa là khoe ra thành quả mọi việc lành của mình là do Chúa ban ơn, thêm sức, soi dẫn, giúp mình hoàn thành. Con dân Chúa khoe mình trong Chúa luôn nhằm mục đích tôn cao danh Chúa, chiếu sáng ra sự vinh quang của Thiên Chúa. 

Đức Chúa Trời luôn chống cự kẻ kiêu ngạo nên Ngài không thể tiếp nhận những người tự phô trương mình, tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Ngược lại, những người biết hạ mình, khiêm nhường, hết lòng sống cho Ngài thì được Ngài tiếp nhận và làm cho vinh hiển (Rô-ma 8:30). 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một đêm ngon giấc, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
27/07/2023


Bùi Văn Vũ
29/07/2023 13:01

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, thông công cùng với anh chị em của con, cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin dâng Cha ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 10:10-18. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con để mỗi ngày con trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ Ngài.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Thưa Cha! Khi sống giữa con dân Chúa, ông Phao-lô đã lấy sự nhu mì, khiêm nhường để cư xử đối đáp với họ, nhưng có một số kẻ đã nói rằng lời nói khi có mặt và trong thư không giống nhau, trong thư thì nặng lời, khi có mặt thì yếu đuối. Ông đã khẳng định rằng, lời nói và hành động trong thư thế nào thì ở ngoài cũng sẽ như vậy.

Con hiểu rằng, trong chức vụ sứ đồ, trưởng lão, ông hết mực yêu thương chăm sóc cho con dân Chúa, làm gương cho con dân Chúa bởi sự nhu mì và khiêm nhường. Nhưng trước tà giáo và tội lỗi, ông luôn nghiêm khắc và không thỏa hiệp với tội lỗi.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chức vụ sứ đồ, ông Phao-lô biết chức vụ của ông đến từ Đức Chúa Jesus, ông biết sự cao quý bởi sự ban cho của Chúa. Chính vì vậy, ông không dám so sánh mình với những kẻ tự phô trương xem mình là người hầu việc Chúa. Bởi như thế, ông đang hạ thấp chính mình, hạ thấp sự cao trọng trong chức vụ mà Chúa ban cho ông. Còn những kẻ tự xưng hầu việc Chúa luôn lên mình kiêu ngạo so sánh với nhau để nâng cao chính mình.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chức vụ sứ đồ mà Chúa đã giao phó cho ông Phao-lô, ông khoe mình trong đó, nhưng trong mức độ mà Chúa đã cho phép ông và các bạn. Ông không khoe mình để nâng cao chính mình lên, không tự hành động theo ý riêng của ông nhưng luôn theo sự thần cảm dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong ông, như mặc dù ông muốn đến thăm con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô sớm nhưng ông không quyết định theo ý mình mà ông làm theo ý Chúa.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Thưa Cha! Ông Phao-lô cũng không khoe khoang công giá của mình về sự rao giảng Tin Lành, không nhận công lao về mình với những công lao rao giảng của các anh chị em khác. Dù là con dân Chúa do ông rao giảng hay con dân Chúa do người khác rao giảng, ông chỉ mong con dân Chúa lớn lên về đức tin, về sự hiểu biết theo chuẩn mực của ông đã nhận từ Chúa. Để ông có cơ hội đi những vùng xa hơn mang Tin Lành của Chúa đến với nhiều người, nhưng không phải rao giảng để khoe công lao mà để phục vụ Chúa, để đền đáp ân điển cứu rỗi của Chúa dành cho ông.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Ông khuyên con dân Chúa, những ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Khoe mình trong Chúa là cảm tạ Chúa vì đã ban cho năng lực để sống đẹp lòng Chúa, ban cho ân tứ để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn, người ấy biết rằng nếu không có Chúa thì người ấy chẳng làm được điều gì cả.

Chúa sẽ không chấp nhận người nào tự nâng cao mình, dâng vinh quang về mình vì sự vinh quang thuộc về Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha cho con hiểu biết càng hơn, luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo những điều mà Ngài đã dạy dỗ con. Để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/08/2023 15:30

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Danh Ngài là cao quý còn tới đời đời. Nguyện con mãi thuộc về Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.
12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.
13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.
17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Qua tham khảo bài giảng của người chăn và con suy ngẫm được thì con thấy có các ý chính trong phân đoạn Thánh Kinh này.

- Phao-lô bênh vực chức vụ của mình nhưng ông không tự khoe khoang hay tự phô trương về ông và các bạn của ông cách quá mức hay theo tiêu chuẩn của thế gian.

- Phao-lô cũng không so sánh ông với những giáo sư giả làm sai Lẽ Thật kia.

- Lời lẽ trong thư có kẻ cho là nặng lời và mạnh mẽ. Nhưng sự nghiêm khắc cần phải có khi có những lẽ giả ở trong Hội Thánh làm chia rẽ Hội Thánh.

- Hãy khoe mình trong Chúa.

- Người tự phô trương mình là những người chẳng được tiếp nhận, người được tiếp nhận là những người do chính Chúa phô trương.

Thưa Cha, khi đọc những lời bênh vực chức vụ của Phao-lô, tuy có những lúc lời ông viết thật mạnh mẽ nhưng con luôn thấy ông có sự khiêm nhường và dâng vinh quang về cho Chúa. Mặc dù ông là một sứ đồ được ơn nhưng ông không tự khoe mình, tự khoe tài năng vốn có. Ông luôn nhân danh Chúa để nói. Hàm ý không phải chính ông mà Đấng Christ qua ông. Khi đọc lời trong lá thư, con thấy như không phải lời của ông mà là Lời của Chúa. Bởi ông không tự mình ông nói.

Con học được đức tính này của Phao-lô. Mọi sự hãy khoe mình trong Chúa, làm tôn vinh danh Chúa. Không tự thể hiện mình, phô trương mình. Con ghi nhớ câu 18 để luôn nhớ rằng, chính mình phô trương mình thì không được gì cả. Nhưng hãy để cho Đức Chúa Trời phô trương mình.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/08/2023


Nguyễn Thị Nhung
02/08/2023 21:17

II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự vui thỏa khi con suy ngẫm Lời Cha. Thì giờ này, con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 10:10-18. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người nói ở đây có lẽ là một người hoặc vài người không vâng phục thẩm quyền chăn dắt Hội Thánh của Phao-lô. Họ nói ông viết các lá thư quở trách nặng lời và mạnh mẽ. Nhưng lời nói sự quở trách mạnh mẽ của ông không tương xứng với dáng dấp của ông. Con nhận thấy rằng, khi không có sự phạm tội thì ông thể hiện sự nhu mì, còn khi có sự phạm tội thì ông nghiêm khắc, dù dáng dấp thân thể ông có yếu đuối bệnh tật thì con dân Chúa phải vâng phục ông.

Phao-lô cũng khẳng định rằng, lúc ông viết thư quở trách nặng thế nào thì khi ông có mặt tại Hội Thánh ông cũng sẽ quở trách họ như thế.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Thưa Cha, con hiểu rằng, kẻ tự phô trương ở đây nói đến những giáo sư giả. Những người đó tự phô trương chính mình khoe khoang chính mình và nâng cao bản thân mình. Phao-lô không so sánh ông với họ bởi ông là người được Chúa ban cho địa vị cao quý, nếu ông so sánh với họ thì ông đang hạ thấp mình, hạ thấp Chúa của mình.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khoe mình nhưng ông khoe mình trong Chúa, và khoe ở mức độ Chúa cho phép và sự khoe khoang của ông được Đức Thánh Linh dẫn dắt, không phải như những giáo sư giả tự nâng cao mình khoe khoang quá mức về bản thân mình. Ông cũng không vượt quá mức độ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, ông cũng không làm theo ý riêng đó là khi mà ông muốn đến thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng chưa phải là ý muốn của Chúa nên ông chưa thể đi.

15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, một lần nữa Phao-lô khẳng định ông không khoe khoang quá mức giữa sự lao động của ông với sự lao động của người khác là những người đồng công với ông trong sự rao giảng Tin Lành, ông cũng không nhận cho mình phần công lao hơn. Nhưng ông hy vọng rằng dù là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nghe ông hay bạn của ông rao giảng Tin Lành thì ông chỉ mong họ lớn lên trong đức tin, hiểu biết về Chúa nhiều hơn theo sự chuẩn mực mà ông đã nhận từ Chúa. Để ông có thể rao giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn. Thưa Cha, suy ngẫm đến đây con nhận thấy Phao-lô làm mọi sự quở trách thật nặng, sau đó là an ủi cũng chỉ vì ông mong mỗi một con dân Chúa ngày càng trưởng thành, đi đúng đường lối Chúa để không bị hư mất.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc lại lời mình đã viết trong thư I Cô-rinh-tô. Những ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa, và khoe mình bằng những lời cảm tạ dâng mọi vinh quang lên cho Chúa, vì sự ban cho quá đỗi lớn lao của Ngài. Con hiểu Chúa sẽ không tiếp nhận người nào tự phô trương tôn cao bản thân mình nhưng Ngài tiếp nhận người nào có lòng hạ mình vâng phục và Ngài sẽ phô trương người đó trước thiên sứ và loài người.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng sống đẹp lòng Cha như tấm gương là ông Phao-lô. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
02/08/2023


Nguyễn Thị Trinh
02/08/2023 21:35

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài thêm sức cho con trong mọi công việc tay con làm mỗi ngày. Giờ này, con đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 10:10-18 như sau:

10 Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ; nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối, và lời nói chẳng đáng gì.
11 Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt.

Ở đây, Phao-lô đang nói tiếp về việc có người ở trong Hội Thánh Cô-rinh-tô nói về ông rằng, khi viết thư thì Phao-lô nói nặng lời và mạnh mẽ, nhưng khi có mặt để đối diện với Hội Thánh Cô-rinh-tô thì lại yếu đuối và lời nói không đáng gì. Nên tại đây, ông khẳng định là thư ông viết thế nào thì khi đến với Hội Thánh ông cũng sẽ cư xử như vậy.

Ở đây, con học được bài học là con cần luôn nhất quán trong thái độ và cách hành xử giữa lời của thư viết và lời của giao tiếp thực tế trong đời sống. Con nghĩ Phao-lô vẫn luôn như vậy, nhưng có lẽ có người nghi ngờ và hiểu sai về ông.

12 Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương. Nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết.

Con hiểu ý Phao-lô muốn nói ở đây là ông không đánh giá hoặc so sánh chính mình với những giáo sư giả đang tự khoe khoang về chính mình kia. Nhưng nhìn vào họ, ông thấy họ đã tự đánh giá và so sánh lẫn nhau rồi nói về chính mình một cách không có hiểu biết, không theo tiêu chuẩn của Chúa.

13 Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em.
14 Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ.
15 Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức, với những sự lao động của những người khác. Nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi.
16 Để chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn.

Con hiểu bốn câu này là Phao-lô muốn nói đến sự ông chỉ khoe khoang theo đúng mức độ mà Đức Chúa Trời đã phân phát cho ông. Vì sự thật là Chúa đã dùng ông và các bạn của ông để đem Tin Lành đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông đang khoe khoang trên chính thành quả của sự lao động của mình chứ không phải là của người khác. Ông mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô càng lớn lên hơn trong đức tin, để ông tiếp tục cậy ơn Chúa mà rao giảng Tin Lành đến nhiều nơi xa hơn, là những nơi mà Tin Lành chưa từng được giảng tới.

17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
18 Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương.

Con hiểu ý nghĩa của hai câu này là nếu thật là con dân Chúa, được Chúa giao cho linh vụ và sai phái đi, thì Chúa sẽ ban ơn để người đó kết quả trong sự phụng sự Chúa. Chúa sẽ bày tỏ người đó ra cho Hội Thánh biết rằng, đó là người được Chúa tiếp nhận thành quả công việc làm của họ. Nên nếu có ai khoe mình thì hãy khoe mình trong sự nhận biết ý muốn Chúa để làm theo, sao cho được Chúa tiếp nhận thành quả công việc mình làm.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm đến phần bài học này, con tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài dành cho con rằng, mọi công việc làm của con quan trọng là được Chúa tiếp nhận. Cũng như Phao-lô, ông làm theo ơn kêu gọi của Chúa và được Chúa tiếp nhận thành quả công việc làm của ông vì ông làm đúng theo ý Chúa. Có như vậy, ông mới dám mạnh mẽ đứng lên bênh vực linh vụ mà Chúa kêu gọi ông và ông dám khoe mình trong Chúa. Con cầu xin Chúa tiếp tục thương xót, soi dẫn và giúp đỡ con trong mọi việc tay con làm.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ