II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Hôm nay, ngày 20/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 12:11-21.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Phao-lô nói con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã ép ông trở nên kẻ khoe khoang dại dột (câu 11)?
2. "Các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ" là gì (câu 12)?
3. Tại sao Phao-lô gọi sự ông không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là "sự không công chính" (câu 13)? Nếu đó là "sự không công chính" thì có phải Phao-lô đã phạm tội?
4. Câu nói này của Phao-lô có nghĩa gì: "Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi." (câu 15)?
5. Thế nào là dùng mưu bắt lấy người khác (câu 16)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tình hình Hội Thánh địa phương của bạn có tương tự như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào lúc Phao-lô viết phân đoạn này không?
2. Bạn sẽ làm gì nếu tình hình Hội Thánh địa phương của bạn tương tự như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô?
Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Qua những lời tâm tình của Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, nói lên tấm lòng của ông đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thể hiện qua những bức thư và lời nói của ông, cũng như đối với con dân Chúa ở khắp nơi là tấm gương sáng cho hết thảy con dân chân thật của Chúa noi theo.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Phao-lô không có ý khe khoang về bản thân mình, nhưng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nhận thức đầy đủ về tấm lòng tận hiến của ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên buộc ông phải khoe ra những điều mình không muốn. Phao-lô tự đánh giá về bản thân mình rằng, ông đáng được con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khen ngợi, vì so với các sứ đồ được ơn rất cao trọng, là các sứ đồ nổi trội hàng đầu, thì ông chẳng thua kém họ; và ông cũng đã hạ mình, khiêm nhường mà tự nhận mình chẳng là ai, vì ông không muốn thể hiện những thành tích của mình ra như những giáo sư giả.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Phao-lô khẳng định rằng, qua các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ mà ông đã làm trọn giữa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thể hiện trong mỗi sự nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến, trong những dấu kỳ và những phép lạ Chúa đã làm ra qua ông, cùng những năng lực Chúa ban cho ông. Đó là bằng chứng về những kết quả thật về sự được bày tỏ ra trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để họ có cơ hội nhìn ra những lời nói và việc làm của những giáo sư giả đã trà trộn vào Hội Thánh.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Phao-lô đặt câu hỏi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và gợi mở cho họ nhận biết rằng, bởi những ơn phước Chúa ban cho ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không thua kém các Hội Thánh khác. Nếu vì sự Phao-lô đã không nhận tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa, để không làm gánh nặng cho họ, thì ông xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ cho ông sự không công chính đó. Vì Phao-lô xứng đáng được nhận tiếp trợ từ con dân Chúa (Ma-thi-ơ 10:10).
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Sau lần Phao-lô đến Cô-rinh-tô, ông đã hai lần có dự định trở lại với con dân Chúa tại đó nhưng không thành, và lần này là lần thứ ba ông có dự định đến với họ, và ông cũng sẽ không nhận sự tiếp trợ vật chất từ họ, vì Chúa không cảm động Phao-lô nhận sự tiếp trợ, để không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô đến Cô-rinh-tô duy vì mục đích muốn đem lợi ích thuộc linh đến cho con dân Chúa. Ngoài ra, ông không quan tâm đến những gì khác thuộc về các con dân Chúa tại đó, hoặc nhu cầu vật chất cho bản thân ông. Phao-lô yêu thương các anh chị em cùng đức tin tại Cô-rinh-tô như chính các con cái của mình, nên ông muốn thu trữ tài sản để lại cho họ.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Phao-lô rất vui lòng về sự hy sinh vật chất và sẵn lòng hy sinh cả bản thân mình, để linh hồn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn được cứu rỗi. Cho dù ngay cả vì ông yêu các anh chị em cùng đức tin thêm hơn lên, mà tình yêu của các anh chị em dành cho ông bị bớt đi, hoặc tình yêu của ông dành cho chính bản thân ông bị bớt đi, thì ông cũng luôn sẵn lòng chấp nhận.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Phao-lô xác quyết rằng, chính ông chưa từng làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; nhưng cũng có thể những kẻ thù nghịch ông cho rằng, ông đã dùng mưu kế khéo léo để đạt được mục đích tư lơi cách gián tiếp, qua sự sai những người khác đến nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù ông không trực tiếp nhận tiếp trợ từ họ. Một lần nữa Phao-lô khẳng định lại rằng, những người ông đã sai đến, nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để phân chia cho những anh chị em đang đối diện với những khó nghèo.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Thực tế thì Phao-lô đã cử Tít đi cùng một con dân Chúa đến nhận những khoản tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vậy Tít đã lợi dụng con dân Chúa điều gì chăng? Và ông đã đặt câu hỏi, thay cho sự trả lời của ông và các bạn của ông rằng, ông và các bạn của ông đã bước đi cùng một thần trí với Đấng Christ, theo cùng với những tấm gương về nếp sống của Ngài, vì sống theo Đấng Christ, Đấng yêu thương, công chính, thánh khiết trọn vẹn thì không bao giờ Phao-lô và các bạn của ông có ý lợi dụng con dân Chúa.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Để bày tỏ cho những người cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã tự bào chữa trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông đã xưng ra trước mặt Đức Chúa Trời, trong danh Đấng Christ bằng lời kêu gọi thân thương rằng, hỡi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người yêu dấu của ông và các bạn của ông hãy biết rằng, mọi sự ông và các bạn của ông làm cho họ đều vì sự gây dựng đức tin của họ.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Phao-lô e ngại rằng, có lẽ khi ông đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông sẽ không nhìn thấy đời sống thuộc linh của họ như ông mong muốn; và ông sẽ chẳng được con dân Chúa tại đó đón tiếp ông cách nồng nhiệt như họ từng mong muốn, vì họ biết rằng, Phao-lô sẽ nghiêm khắc sửa phạt những người phạm tội trong Hội Thánh. Và có lẽ bởi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã lui đi trong đức tin trong nếp sống của mình, nên khi gặp nhau sẽ chỉ xảy ra những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, và những hỗn loạn, bởi họ đã không ăn năn, trở về với Lẽ Thật.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Phao-lô báo cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về những sự đó, kẻo khi ông đến, Đức Chúa Trời sẽ khiến ông ngã lòng đối với những người phạm tội; và ông sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đấy đã phạm tội mà đã không ăn năn về những sư ô uế, ngay cả sự tà dâm, sự phóng đãng, mà Ngài dùng ông để nghiêm trị những người tái phạm tội trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay, con được hiểu thêm về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân của Chúa tại Cô-rinh-tô xưa kia, và cũng là tấm gương đối với con dân Chúa ngày nay. Nhìn vào Hội Thánh tại địa phương, nơi con đang sinh hoạt, con không thấy những nan đề tương tự như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào lúc Phao-lô viết phân đoạn Thánh kinh này. Nếu tình trạng Hội Thánh địa phương của con tương tự như Hôi Thánh tại Cô-rinh-tô xưa kia, thì trước hết, con dâng trình lên lòng thương xót của Chúa, và cùng đồng công với các anh chị em trong Hội Thánh, cậy nhờ ơn Chúa ban để giải quyết triệt để, bài trừ những nan đề đó ra khỏi Hội Thánh theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
27/7/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài hôm nay. Con xin trình bày lại những điều con được hiểu trong II Cô-rinh-tô 12:11-21.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự khoe mình dù là khoe mình trong Chúa thì cũng dễ dẫn đến sự hiểu lầm của người khác, vì thông thường khi một người tự nói về những điều tốt của mình dù đó là sự thật, và dù là để tôn vinh Chúa, thì hành động đó có vẻ giống với những kẻ dại dột tự khoe mình để tôn vinh chính mình, vậy nên Sứ Đồ Phao-lô chẳng muốn khoe mình. Nhưng vì cớ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nhận thức được thẩm quyền sứ đồ của ông, dù ông đã ở giữa họ suốt 18 tháng để rao giảng Tin Lành, xây dựng và gây dựng Hội Thánh. Giờ đây, họ lại để cho các giáo sư giả dẫn dụ, lấn lướt trên họ mà không có sự hiểu biết, không so sánh những việc làm của những sứ đồ giả đó với ông. Vì vậy, họ đã ép ông phải tự khoe mình trong Chúa, để cho họ nhìn rõ được sự khác nhau giữa sứ đồ thật và sứ đồ giả.
Nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ý thức được chức vụ sứ đồ của Phao-lô, thì chắc rằng họ phải khen ngợi ông, làm chứng cho những công khó mà ông đã làm giữa họ để ai nấy đều nhận ra sự giả dối, phô trương của những kẻ tự xưng là sứ đồ kia. Trong chức vụ sứ đồ, thì Sứ Đồ Phao-lô chẳng thua kém gì so với các sứ đồ rất cao trọng như Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ (Ga-la-ti 2:9), vì ông có cùng chức vụ, cùng thẩm quyền, cùng thánh linh như các sứ đồ ấy, dù ông tự nhận mình chẳng là ai, chẳng có gì giá trị, bởi ông biết những gì ông có đều đến từ Thiên Chúa.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Thưa Cha, qua lời của Sứ Đồ Phao-lô con hiểu rằng, dấu hiệu để nhận biết chức vụ sứ đồ của một người là:
1. Họ nhẫn nại trong mọi sự, chịu đựng mọi gian khổ, bất công, bách hại, sự vô ơn, lòng vô tín từ bên ngoài lẫn bên trong Hội Thánh.
2. Họ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ bởi năng lực của Thiên Chúa.
3. Họ có năng lực từ Thiên Chúa để sống theo đúng Lời Chúa dạy, giảng dạy đúng Lẽ Thật, làm trọn những việc lành mà Chúa giao phó cho họ.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã làm trọn bổn phận sứ đồ của ông đối với Hội Thánh Cô-rinh-tô, so với các Hội Thánh khác, họ không thua sút điểm nào trong sự được ông chăm sóc và gây dựng, ngoại trừ việc ông không nhận tiếp trợ từ họ cho các nhu cầu vật chất của ông. Ông xin họ tha thứ cho ông vì sự không công chính đó, bởi ông đã không cho họ được dự phần trong sự hầu việc Chúa của ông.
Nếu chỉ xét theo cách khách quan thông thường thì đó là sự không công chính, vì ông đã đối xử với họ khác với các Hội Thánh khác, điển hình là ông có nhận sự tiếp trợ từ Hội Thánh Ma-xê-đoan nhưng ông quyết định chẳng làm gánh nặng cho họ trong việc nhận tiếp trợ từ họ. Nhưng thực tế là giữa họ đã có sự vô tín và bội nghịch vì họ đã xui theo các giáo sư giả, để những kẻ ấy xúc phạm, vu khống ông, nên Chúa đã không cảm động lòng ông nhận sự tiếp trợ từ họ, để về sau họ không có thêm lý do để nói xấu ông, và cũng để họ nhìn thấy rõ sự lợi dụng của những kẻ giả mạo sứ đồ. Còn ông thì ông xem họ như con cái trong Chúa, ông dùng Tin Lành của Chúa để sinh họ ra trong Hội Thánh của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 4:15), ông chẳng muốn họ bị gánh nặng vì phải chăm lo cho cuộc sống vật chất của ông.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã yêu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hơn chính ông, ông chẳng tiếc với họ bất cứ điều gì, dù là của cải vật chất, hay chính mạng sống của ông, để mang linh hồn của họ đến với sự cứu rỗi và được thịnh vượng trong Chúa. Vì tình yêu chân thật trong Chúa mà ông luôn quyết định và hành xử để mang đến lợi ích lớn nhất cho họ, dù là sự không nhận tiếp trợ từ họ, hay những lời quở trách họ rất nặng nề, thì tất cả chỉ vì tình yêu của ông dành cho họ, dù những việc làm ấy có thể khiến họ không hiểu mà yêu ông bớt đi thì ông cũng sẵn lòng làm.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với những kẻ chống nghịch thì dù làm gì họ cũng sẽ có cớ để chống nghịch, và vu khống. Như Sứ Đồ Phao-lô giả định là có thể sẽ có người sẽ cho rằng, tuy ngoài mặt ông không trực tiếp nhận tiếp trợ từ Hội Thánh Cô-rinh-tô, nhưng lại sai người đến để thu gom tiền bạc, dùng mưu để khôn khéo thu lợi từ họ chăng? Ông khẳng định rằng ông chẳng có sai ai đến với họ để thu gom tiền bạc cho bản thân ông. Việc Tít và một người nữa được ông sai đến với họ là để chuẩn bị trước cho sự dâng hiến được sẵn sàng, để cứu giúp con dân Chúa xứ Giu-đê đang gặp nạn đói lớn, các việc giao nhận tiền quyên góp với số tiền rất rõ ràng với sự chứng kiến và đồng công của nhiều người có tiếng tốt trong các Hội Thánh (II Cô-rinh-tô 8:16-24). Cả Sứ Đồ Phao-lô lẫn Tít và các người cộng sự của ông đều có cùng thần trí với Đấng Christ, và cùng theo dấu chân của Ngài, sống nếp sống theo Lời Chúa dạy.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Dù rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự của mình chỉ nêu ra các sự thật, để bác bỏ những lời vu khống vô căn cứ của các sứ đồ giả, nhưng lại có người nghĩ rằng đó là những lời tự bào chữa của họ. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trong danh Đấng Christ, ông làm mọi sự chỉ để gây dựng cho họ mà thôi.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Sứ Đồ Phao-lô viết rõ mọi sự, giãi bày lòng mình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mong rằng họ sẽ hiểu mà thức tỉnh, sớm ăn năn, quay về với lẽ thật. Ông không muốn khi ông trở lại Cô-rinh-tô thì họ không ăn năn như ông mong muốn, còn họ thì bị ông sửa phạt nghiêm khắc, không nhìn thấy sự nhu mì, mềm mại của ông như xưa kia nữa. Như vậy thì chỉ còn lại những sự hỗn loạn vì cớ không ai chịu vâng phục ai.
Sứ Đồ Phao-lô không muốn ông phải bị rơi vào tình trạng ngã lòng bởi cớ Hội Thánh không ăn năn, vì Đức Chúa Trời sẽ khiến ông nghiêm khắc kỷ luật họ. Và điều ấy sẽ khiến ông đau buồn, khóc lóc vì thương tiếc cho họ thay vì được vui mừng khi đã lâu ngày mới được gặp lại họ.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, giúp con nhận biết dấu hiệu của chức vụ sứ đồ và hiểu được tấm lòng của người phụng sự Chúa đối với Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì người chăn Ngài đã ban cho chúng con. Nguyện người luôn được mạnh khỏe và ơn càng thêm ơn trong các việc Ngài giao phó cho người. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/07/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian để học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con được học và biết cách áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Con hiểu Phao-lô muốn nói vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không tỉnh thức mà tiếp nhận những lời khoe khoang của các sứ đồ giả, nên ông phải khoe mình để họ có sự so sánh mà nhìn nhận ra thật giả. Đúng ra, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải là người biết rõ những điều mà Phao-lô đã làm, và chính họ là người nói những lời khen ngợi. Bởi vì trong chức vụ, ông là một sứ đồ của Chúa, đã làm công tác rao giảng Tin Lành, dạy dỗ họ Lời Chúa.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Hơn nữa có các dấu hiệu để tỏ ra chức vụ sứ đồ của ông đã được làm cách trọn vẹn giữa họ. Đó là sự nhẫn nại chịu khó, chịu khổ, kiên trì hoàn thành công việc Chúa giao phó. Đó là những dấu kì phép lạ làm ra bởi quyền năng của Chúa. Đó là năng lực sống và làm theo mọi Lời Chúa phán dạy.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Con hiểu ông đã giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng đức tin họ bằng Lời chúa và làm tròn mọi điều đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Chỉ có điều ông đã không nhận sự dâng hiến của họ mà thôi. Theo Lời Chúa thì họ phải có bổn phận dâng hiến cho Phao-lô, nhưng ông đã không muốn làm gánh nặng cho họ, nên không nhận. Ông xin Chúa tha thứ cho sự không công chính đó của mình.
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Ông cũng ý định đây trong lần thứ ba sẽ đến với họ, nhưng cũng quyết sẽ không làm gánh nặng cho họ. Lý do là vì ông không đến để thu lợi, tìm kiếm vật chất của họ. Mà ông đến là tìm kiếm họ, tìm kiếm anh chị em cùng Cha trong sự thông công, trong sự dạy dỗ, trong sự nâng đỡ,... Cũng như việc người làm cha mẹ không mong chờ và đòi hỏi con cái phải thu trữ điều gì cho mình, nhưng lại luôn dành những điều tốt nhất cho con cái được vui hưởng.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Phao-lô cho biết, dầu ông không nhận bất kỳ sự dâng hiến nào, nhưng ông vui lòng hy sinh công sức, của cải, vật chất và cả thân xác mình cho linh hồn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông yêu họ, hy sinh vì họ, ngay cả khi vì yêu mà ông phải quở trách, phải sửa phạt ông vẫn làm.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Phao-lô không hề dùng mưu kế để bắt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nộp tiền cho ông. Những người đến lấy tiền đều là để đi cứu giúp cho con dân Chúa tại Giu-đê đang khó khăn. Chứ không phải là ông sai họ đến để lợi dụng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thu tiền cho mình.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Phao-lô đã giao phó việc thu tiền dâng hiến cho Tít và có cử thêm một người đi cùng. Ông chắc chắn Tít không hề lợi dụng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Bởi vì ông biết Tít và ông đều bước đi cùng một thần trí, theo dấu chân Chúa. Con hiểu là hai ông đều sống nếp sống theo sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh, noi gương Đức Chúa Jesus trong mọi sự.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Con hiểu Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, ông không có nói những lời đó để tự bào chữa cho mình. Bởi ông đâu có làm điều gì sai mà phải bào chữa. Nhưng ông thẳng thắn như nói trước Chúa, trong ân điển của Đấng Christ mà nói rằng, mọi sự ông làm đều là vì muốn gây dựng cho họ, những anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông. Bởi ông mong họ có sự hiểu và nhận định đúng với Lời Chúa, để họ không bị lầm lạc.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Lòng Phao-lô lo ngại và không muốn khi ông đến thì lại thấy họ vẫn còn đang sai phạm, còn họ thì lại thấy ông thi hành thẩm quyền sửa phạt những người không ăn năn. Ông không muốn những điều đó bởi vì ông không muốn những điều như cãi lẫy, ganh tị, cạnh tranh, nói xấu, hỗn loạn xảy ra trong Hội Thánh. Điều đó không mang lại sự gây dựng cho Hội Thánh và khiến cho hết thảy đều không vui.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Ông không mong khi ông đến thì ông lại ngã lòng vì thấy những người phạm tội không ăn năn. Ông không thể vui mừng cho được khi thấy những sự phạm tội xảy ra trong Hội Thánh. Mà sẽ đau lòng với nước mắt khi thấy những người phạm tội mà không ăn năn.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là điều mà chính con cần noi theo. Ông vui lòng làm mọi sự, hy sinh mọi sự, thậm chí bỏ đi quyền lợi mình đáng được hưởng chỉ với mong mỏi làm được điều tốt đẹp nhất cho con dân Chúa. Ông đau lòng khi có sự phạm tội xảy ra trong Hội Thánh, ông mong mỏi mình không phải sửa phạt bất kỳ ai, mà mong họ đọc thư mà hết lòng ăn năn để không bị sửa phạt. Con hiểu đó là tình yêu theo Lẽ Thật và tấm lòng của người trong chức vụ chăn bầy đối với con dân Chúa. Nguyện kính xin Chúa cho con ghi nhớ và noi theo của tấm gương của Phao-lô! Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
31/7/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo trong II Cô-rinh-tô 12:11-21. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con.
Thưa Cha, trong phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục bày tỏ lý do tại sao ông buộc phải khoe mình, cũng như ông khẳng định một số việc ông đã làm mà có thể đã khiến cho người khác hiểu lầm như việc ông không nhận tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.
Thưa Cha, ở phân đoạn này, con đã hiểu được lý do chính ông không nhận là vì ông không được Chúa cảm động nhận. Về sau thì Chúa đã bày tỏ cho ông và Hội Thánh biết rõ về sự phạm tội của con dân Chúa tại đây. Sự nhận tiếp trợ trong thời điểm đó sẽ không đẹp lòng Chúa, khiến thêm phạm tội.
Vì yêu anh chị em mà ông thà không nhận, còn hơn là nhận để khiến anh chị em mình thêm tội
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Phao-lô tự thấy mình thật không nên khoe, là dại dột, dù ông khoe mình trong Chúa, cũng chẳng nên, trừ khi buộc phải vậy để giúp ích cho người khác.
Tuy nhiên, Phao-lô cũng tự đánh giá đúng về mình, rằng ông thật là sứ đồ không thua kém gì sứ đồ rất được cao trọng.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Phao-lô đã nêu ra ba dấu hiệu xem như những đặc tính của chức vụ sứ đồ mà chính ông đã làm trọn. Đó là: sự nhẫn nại; những dấu kỳ; những phép lạ, cùng những năng lực.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Phao-lô nhận biết được bổn phận, trách nhiệm của mình với Hội Thánh, với các anh chị em cùng Cha của mình là rất lớn. Ông vừa là người chăn dắt, vừa là tấm gương về nếp sống, ông cần sống đúng nhưng những gì Lời Chúa phán dạy chung và riêng.
Về lý, thì lẽ ra có lẽ cũng không có chứng cứ cụ thể để ông không nhận tiền cùng tấm lòng tiếp trợ, đồng công của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng ông đã chọn không nhận, là bởi ông không có sự cảm động, lý do riêng tư giữa ông và Chúa. Tuy vậy, ông vẫn hạ mình xin lỗi anh chị em, xem như là không công chính, vì có lẽ tại thời điểm đó, Chúa chưa bày tỏ rõ ràng tội của con dân Chúa tại đây.
Phần nữa cũng vì Phao-lô chẳng muốn làm gánh nặng cho các anh chị em. Tóm lại là ông có sự ngăn cản trong lòng về sự nhận tiếp trợ.
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Phao-lô bày tỏ một tình yêu chân thật của mình với các anh chị em, rằng ông yêu và tìm chính anh chị em, chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em. Thưa Cha, con thấy thật cảm động về tình yêu của Phao-lô, phản chiếu được tình yêu của Thiên Chúa: ghớm ghét tội, nhưng yêu tội nhân, sẵn lòng hy sinh chuộc tội để cứu tội nhân.
Ông luôn sẵn sàng trong sự nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ những điều chưa đúng từ các anh chị em. Tình yêu ông dành cho các anh chị em, về thuộc linh, tựa những người cha người mẹ chăm sóc cho con cái. Ông đã thu trữ đầy ắp tình yêu Thiên Chúa trong mình, để qua ông, trao lại cho các anh chị em.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Đây là một sự đầy trọn của tình yêu. Vì yêu mà vui lòng hy sinh, chịu thiệt thòi, chịu giảm bớt phần tiện ích cho riêng mình, luôn sẵn lòng chăm lo cho người mình yêu, để giúp linh hồn người mình yêu đạt giá trị lớn nhất trong Thiên Đàng.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Có lẽ nhiều người đã lầm tưởng ông và các bạn của ông, trong đó có Tít, đã lợi dụng gì đó từ Hội Thánh, thông qua các anh chị em. Nhưng Phao-lô khẳng định là ông và các bạn ông, cả Tít, đã không có ý xấu như những kẻ xấu đã nói xấu, vu khống cho ông và Tít. Có lẽ họ chỉ "bụng ta suy ra bụng người", nên đã có ý nghĩ chưa đúng về Phao-lô.
Sự thật tấm lòng ông và Tít đều ngay thẳng, đầy yêu thương, trong sự hiệp một của thân trí , đến từ Chúa, làm gương lẫn cho nhau và cùng theo gương của Đức Chúa Jesus.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Phao-lô giãi bày lòng mình không có ý bào chữa, như những kẻ đã tưởng vậy. Tấm lòng ông thật là chân thành, đầy yêu thương, được Đức Chúa Trời, Đấng Christ làm chứng, rằng: "Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em."
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Thật lòng Phao-lô chỉ mong muốn được nhìn thấy kết quả trong Chúa, những bông trái lành thuộc linh ra từ các anh chị em.
Ông không hề muốn khi ông trở lại, phải nhìn thấy những nếp sống phạm tội, không vâng phục. Ông cũng không hề muốn ra kỷ luật trên những sự phạm tội chưa chịu ăn năn. Vì thật ông đã rất thương và đau xót.
Bài học con nhận được: Con học được tấm lòng rất mực yêu thương, chân thành, thẳng thắn của Phao-lô đối với anh chị em cùng Cha. Khi thật yêu ai thì luôn mong muốn giúp đỡ, sẵn lòng dùng mọi phương cách, mọi sự khôn ngoan cùng năng lực Chúa ban để giúp. Luôn nghĩ và làm sao đem lại ích lợi cho người mình yêu hơn là nghĩ và tìm cách lợi ra cho bản thân.
Thưa Cha, bản thân con có những lúc chưa sống được như vậy. Con xin Cha cho con biết hạ mình, luôn xem mình là tôi tớ hầu việc Chúa, với tâm tình phục vụ hơn là được người khác phục vụ, không tìm kiếm tư lợi cho riêng mình.
Con cũng học được ở Phao-lô cách thể hiện tình yêu, theo sự dẫn dắt của Chúa trong thần trí, chứ không theo lý trí hay cảm xúc, không dựa trên tính toán hay chiều theo lòng người, cho rằng hợp lý, mà không phải ý Chúa, không mang lại bình an, vui thoả mà vẫn làm.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin Cha cho con sống theo những điều con đã học, đã nghe và đã hiểu.
Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
31/07/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa đã quan phòng gìn giữ con trên suốt chuyến đi và đưa con trở về nhà trong sự bình an. Con cảm tạ ơn Chúa về sự ở cùng của Ngài khiến lòng con rung động và không ngớt tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong II Cô-rinh-tô 12:11-21.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, bởi cớ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nhận biết chức vụ, sự dạy dỗ của Phao-lô và thẩm quyền của ông là đến từ Thiên Chúa nên thay vì khen ngợi ông, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại nghe theo các giáo sư giả để cho họ khoe khoang tôn cao bản thân, qua đó lạm dụng và dẫn đi sai lạc. Bởi vậy, dù không muốn, Phao-lô vẫn phải khoe mình để hướng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tới sự so sánh. Hành động khoe mình của Phao-lô dù là khoe mình trong Chúa và mang lại ích lợi cho anh chị em cùng Cha, nhưng ông vẫn xem đó là hành động dại dột và đó giống như là điều phải làm khi bị ép buộc.
Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ mà Chúa ban cho ông đã được thể hiện cách trọn vẹn trong Hội Thánh như đã liệt kê ấy là:
Sự nhẫn nại trong mọi sự, chịu đựng mọi gian nan khốn khó, bách hại đến từ nhiều phía vì danh Chúa.
Những dấu kỳ và những phép lạ được làm ra trong danh của Chúa và bởi năng lực đến từ Ngài.
Là tôi tớ chân thật của Thiên Chúa, Phao-lô và các bạn của ông bởi năng lực được ban cho mà sống đúng như những gì họ đã giảng dạy ấy chính là sống theo Lời Chúa.
Phao-lô gọi sự ông không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là "sự không công chính" bởi vì, Phao-lô đã chăm sóc, dạy dỗ Lời Chúa cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không kém gì đối với các Hội Thánh khác. Theo lẽ đương nhiên, Phao-lô được hưởng sự chăm sóc từ họ về thuộc thể, và qua đó, họ được dự phần trong chức vụ hầu việc Chúa của ông ấy là điều công chính. Phao-lô không nhận sự tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xét trên khía cạnh trên sẽ là việc không công chính. Tuy vậy, như được giải thích ở câu 14, bởi tình yêu thương mà Phao-lô không muốn làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha. Ông không tìm kiếm những của cải vật chất mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đang có, nhưng ông tìm kiếm chính họ với tấm lòng yêu kính, đầu phục và hết lòng phụng sự Chúa của họ.
Sự không công chính trên đây của Phao-lô không khiến ông phạm tội mà còn bày tỏ tình yêu thương chân thật, hết lòng vì bầy chiên Chúa giao vào tay ông chăn dắt. Ông không vì những của cải, vật chất để làm cho cuộc sống của bản thân được dễ chịu hơn, nhưng ông thà chịu khổ để anh chị em cùng Cha không phải vì ông mà thêm gánh nặng.
Tình yêu của Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô còn được thể hiện qua việc ông thà chịu thiệt khi nói thẳng nói thật tội lỗi của họ. Và nếu có bởi thế mà tình yêu của họ dành cho ông có giảm đi thì ông vẫn chọn làm điều đó, vì tình yêu ông dành cho họ đủ lớn khiến ông chọn hy sinh. Ông hy sinh, chịu khổ và cuối cùng hy sinh chính mạng sống của mình theo gương Đấng đã hy sinh cho ông, để giành giật linh hồn của bầy chiên mà Chúa đã đổi bằng chính huyết của Ngài, mà giờ đây, Ngài đang giao những linh hồn đó vào tay ông.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, dùng mưu bắt lấy người khác là dùng mánh khóe để khiến người khác không biết được ý định của mình và đưa đối phương vào bẫy. Hành động Phao-lô không nhận tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhưng lại sai Tít và một người anh em đi cùng Tít để nhận tiền dâng hiến của họ sẽ khiến có người nghĩ rằng ông đang dùng mưu cách khôn khéo để làm thành ý định xấu của mình như những giáo sư giả đang làm chăng. Phao-lô khẳng định rằng, Tít không hề lợi dụng gì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và tất cả những gì Phao-lô, Tít và người anh em cùng Cha làm đều bởi lòng ngay thẳng và tình yêu thương trong Chúa, được Chúa ban năng lực và làm chứng cho ông rằng, ông đang theo gương Chúa và sống hy sinh như Chúa đã hy sinh.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Lời của Ngài trong câu 14 “…Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.” để lại trong con sự suy nghĩ về tình yêu tha thiết Phao-lô đối cùng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông xem con dân Chúa như con của mình, và tự đặt mình là vị trí làm cha, người làm cha mẹ thì luôn lo lắng và hy sinh để dành những điều tốt nhất cho con cái của mình. Luôn chịu khổ, chịu khó nhọc và đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ và giành giật con của mình ra khỏi mọi cạm bẫy dù bản thân có phải chịu tổn hại hoặc hy sinh.
Tấm lòng hy sinh, chịu khổ của Phao-lô và tấm lòng yêu thương của ông đối cùng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô dạy cho con bài học về dấu hiệu nhận biết chức vụ sứ đồ. Điều này rất quan trọng, vì nếu như con nhận biết đúng thì con sẽ được dẫn đi đúng và ngược lại. Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về người chăn Ngài ban cho con, người đã chiến đấu và giành giật mang con về với lẽ thật Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức và quan phòng người trước mọi sự tấn công của kẻ dữ. A-men!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 31/07/2023.
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con giờ này được học Lời của Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn cho việc học Lời Ngài của con. Xin Cha thương mà dạy dỗ con để con hiểu biết càng thêm về tình yêu của Ngài đối với con. Xin Ngài thánh hóa con, thêm đức tin cho con qua Lời Ngài.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 12:11-21, con thêm một lần nữa thấy được tấm lòng yêu thương tha thiết của Sứ Đồ Phao-lô đối với Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông sẵn sàng hy sinh ngay cả bản thân mình, hay chịu bị giảm tình cảm của Hội Thánh đối với mình, để đem lại ích lợi cho Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì không yêu ông được nhiều như ông yêu họ.
Thưa Cha, con biết rằng, Ngài yêu con vô cùng, nhưng con thấy mình không yêu Ngài đủ như cần có, con thấy mình chưa biết hết lòng hy sinh mọi sự để tôn vinh Ngài. Con mong muốn con biết hết lòng yêu Ngài, luôn luôn khiến Ngài được vui lòng về con. Con xin Ngài thương mà giúp con làm được, vì nếu không nhờ năng lực của Ngài thì làm sao con làm được. Xin Ngài giúp con biết hy sinh sức khỏe, thời gian, những phương tiện con có, những sở thích và sĩ diện của bản thân mình để hầu việc Ngài, để tôn vinh Ngài từng giây phút trong cuộc đời của con. Nguyện Ngài lắng nghe và làm thành ước nguyện và lời nài xin thiết tha này của con, con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Tôn Kính của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì giờ này con lại được học Lời Chúa, con xin Chúa chỉ dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con ghi ra sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Sứ Đồ Phao-lô kể mình là yếu đuối, chẳng là ai, nhưng ông nói mình chẳng thua kém các sứ đồ cao trọng. Mặc dù trong suốt chặng đường hầu việc Chúa, ông đã tận lực, lao tâm khổ tứ vì các con dân Chúa trong các Hội Thánh do ông gây dựng bằng Tin Lành chân thật, và nếp sống khiêm nhường nhưng chan chứa tình yêu thương của Đấng Christ đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Lẽ ra họ phải là những người đầu tiên nhận ra và dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho họ một người chăn ngay lành đầy ơn của Chúa. Nhưng đáng tiếc là họ đã không những không làm được như vậy, mà còn đi nghe theo những sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giả, nghe những lời chứng sáo rỗng của các vị ấy, họ đã khiến cho Phao-lô buộc phải trở nên kẻ khoe khoang dại dột bất đắc dĩ, hầu cho họ ra khỏi cơn ru ngủ của sự dối gạt.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Có nhiều ân tứ được ban cho sứ đồ để chứng thực chức vụ sự đồ của họ, ví như ân tứ chữa bệnh, kêu kẻ chết sống lại, và việc nói nhiều ngoại ngữ. Tuy nhiên, những dấu kỳ phép lạ thì những thầy bùa cũng làm được, nên một người hầu việc Chúa chân thật còn phải tỏ nếp sống công chính thánh khiết yêu thương như Đấng Christ là điều đáng xét. Dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được Phao-lô làm trọn trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là sự làm chứng, giảng dạy về Đức Chúa Christ và Tin Lành của Ngài, cùng các công tác mà ông đang đảm nhiệm. Nếu không bởi năng lực Chúa ban thì ông không thể trải qua được, đặc biệt là sự nhẫn nại đối với tội lỗi của tội nhân. Ông đã thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong sự nhẫn nại đối với họ, ông đã từng hòa mình như họ để cảm thông và hiểu tâm tình của họ để kêu gọi họ ăn năn trong sự nhu mì mềm mại, để ông được lại những linh hồn và nhiều linh hồn mà bởi máu thánh của Đức Chúa Jesus đã đổ ra vì họ.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Sứ Đồ Phao-lô đã thể hiện trọn chức vụ sứ đồ của Đấng Christ trên con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đó là; “trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.” ông đã làm không có chỗ trách trong các sứ vụ ấy. Ngoại trừ sự ông đã không tiếp nhận sự dâng hiến tiếp trợ từ họ, bởi không nhận được sự cảm thúc từ Chúa. Về sự này nên ông đã nói lời xin lỗi cho sự “không công chính’ đó của ông, nhưng đó là sự Chúa bảo vệ Phao-lô vì sự phạm tội của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, sau này được tỏ lộ ra và cũng vì sự thương xót của Ngài trên họ để không vì cớ họ dâng hiến tiếp trợ cho Phao-lô mà nghi ngờ chức vụ sứ đồ của tôi tớ Chúa.
Và trong lần thứ ba này dự bị đến với họ, ông cũng vẫn không có sự cảm thúc nhận sự dâng hiến của họ. Nhưng ông đến với họ để tìm kiếm lẽ thật Tin Lành của Đấng Christ trong họ, bởi chính Sứ Đồ Phao-lô đã dẫn dắt người Cô-rinh-tô đến với Đấng Christ và thành lập Hội Thánh tại đó, họ được xem những người con tinh thần của ông. Ông đau đáu về sự an nguy của linh hồn họ trước mưu kế của ma quỷ, trước lằn ranh giới mong manh của sự sống và sự hư mất.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Phao-lô nguyện dâng cả cuộc đời để bảo vệ cho đức tin vào Tin Lành trong họ, ông chỉ nói về sự đau đớn và những sự ưu phiền mà ông gánh chịu, bởi vì tình yêu thương chân thật của Đấng Christ mà ông phải hành xử như không nhận tiếp trợ, dâng hiến của họ hay quở trách họ nghiêm khắc trong thư, mà nếu vì sự đó họ không hiểu sẽ khiến cho họ buồn ông.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Chúa ban cho Phao-lô ân tứ để dẫn dắt người Cô-rinh-tô trở về cùng Ngài. Trong công tác, ông đã không dùng sự tiếp trợ dâng hiến từ họ như điều hợp pháp, nhưng ông cắt cử những người bạn của ông đến với con dân Chúa tai Cô-rinh-tô để thu nhận sự dâng hiến đó cách rõ ràng minh bạch, rồi mang tới cho con dân Chúa ở nơi thiếu khó, chứ không phải thu lợi tài vật đó cho cá nhân ông. Dù vậy, ông vẫn có thể bị những người chống nghịch vu khống ông dùng mưu khôn khéo để thu lợi bất chính. Tuy nhiên, trong sự nhận giao tiền quyên góp đó có sự chứng kiến và đồng công của các con dân Chúa có danh tiếng tốt trong các Hội Thánh, chứng rằng: cả Phao-lô, Tít và các bạn của họ đều có cùng thần trí với Đấng Christ, theo cùng dấu chân Ngài.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Sứ Đồ Phao-lô bị buộc phải nói lại những sự việc ấy để đáp trả lại những sự vu khống của các sứ đồ giả, nhưng con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lại nghĩ ông đang thanh minh trước họ. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, và trong Đấng Christ là Đấng có quyền xưng công chính những người thuộc về Ngài, ông nói lên điều đó là vì sự gây dựng cho đức tin của họ, để họ bước đi theo đường lối ngay lành chân thật.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Sứ Đồ Phao-lô như đã khẳng định nguyện sẽ vui lòng dâng “trọn cả mình tôi cho những linh hồn” của các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và dự định lần này đến với họ là: “tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em”, là những con dân chân thật của Đấng Christ, những người sống vì Tin Lành cách khiêm nhường, bước đi trong Lẽ Thật, nhận biết ông là người chăn chân thật của họ trong sự nhu mì khiêm nhường. Nhưng tội lỗi của họ đã bị tỏ ra, Phao-lô đã phải mạnh mẽ viết lời quở trách họ trong thư để mong rằng họ ăn năn sửa đổi trước khi ông đến. Kẻo trong sự công chính của Đức Chúa Trời ông phải thi hành sự sửa phạt, kỷ luật những người phạm tội mà không ăn năn, thì thay vì niềm vui tái ngộ lại bị đổi ra sự khóc lóc tiếc thương và đau lòng.
Kính lạy Chúa!
Con cảm tạ Chúa đã cho con cảm thụ được phần nào sự lao nhọc trong chức vụ sứ đồ của Phao-lô và các cộng sự của ông, cùng với tấm lòng nóng cháy vì Tin Lành của Đấng Christ mà ông đã thể hiện trọn các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ giữa các con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, bởi năng lực Chúa ban trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực. Để ông thể hiện sự công chính thánh khiết và tình yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên họ. Con hiểu rằng, sự nhẫn nại là một trong những điều căn bản trong mỗi một con dân chân thật của Ngài. Chúng con hay nổi nóng, hay thiếu sự thông cảm, thiếu sự thấu hiểu, cũng bởi chúng con chưa có sự nhẫn nại của Ngài và đó là một trong những biểu hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời chưa hoàn hảo trong cách hành xử, đối đãi với nhau. Nguyện rằng qua bài học này, Chúa giúp con học cách thể hiện sự nhẫn nại trong hành xử hằng ngày của con, bắt đầu ngay từ trong gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha Thánh đời đời vô cùng!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng
03/8/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con trong suốt ngày hôm nay. Thưa Cha, con thấy thời gian trôi qua thật nhanh, ngày Đức Chúa Jesus tái lâm lại càng đến gần. Bởi vậy, ma quỷ cũng giận hoảng mà tấn công Hội Thánh càng dữ dội hơn. Xin Cha cho chúng con luôn tỉnh thức và gìn giữ chúng con trước những mưu kế của ma quỷ, để ngày Đấng Christ tái lâm, ai nấy trong chúng con cũng được cất lên và trở về với Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 12:11-21. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô vốn không muốn khoe khoang những gì ông đã làm, nhưng bởi trong Hội Thánh có con dân Chúa đã tin và nghe theo những lời khoe khoang, dẫn dụ của các giáo sư giả. Bởi vậy, ông đã khoe những gì ông đã làm trong sự hầu việc Chúa, để con dân Chúa dễ dàng so sánh và nhận biết đâu là sứ đồ chân thật của Chúa.
Thay vì con dân Chúa khen những tiên tri giả, giáo sư giả thì ông Phao-lô đáng được khen ngợi bởi những công khó của ông trong sự rao giảng Tin Lành, mang sự cứu rỗi đến cho nhiều người và bởi nếp sống theo Lời Chúa của ông.
Ông chẳng kém những sứ đồ theo Chúa trước ông về sự hầu việc Chúa, dù ông là sứ đồ đến sau, không được gần gũi với Chúa trong thân thể xác thịt như những sứ đồ khác.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Thưa Cha! Trong quá trình truyền giáo của ông Phao-lô, đã có nhiều người Tin Chúa qua sự rao giảng của ông, sự nhẫn nại của ông đối với con dân Chúa phạm tội, những dấu kì, phép lạ mà ông đã làm ra bởi năng lực của Thiên Chúa, điều đó đã minh chứng cho chức vụ sứ đồ của ông.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Thưa Cha! Ông Phao-lô xin con dân Chúa tha thứ cho sự không công chính của ông, bởi ông không làm gánh nặng, không nhận chu cấp của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Con hiểu rằng, trong quá trình rao giảng Tin Lành, ông Phao-lô tự làm nghề may trại để nuôi sống bản thân mình, khi khó khăn ông được con dân Chúa tại xứ Ma-xê-đoan chu cấp cho ông. Sự con dân Chúa chu cấp cho người hầu việc Chúa, rao giảng Tinh Lành là một điều phước, bởi người đó đang dự phần trong sự hầu việc Chúa của người rao giảng, bởi vậy con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thua kém về việc tiếp trợ cho ông Phao-lô. Tuy vậy, việc không nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là muốn tốt cho họ, bởi tại thời điểm đó, có nhiều giáo sư giả, sứ đồ giả nổi lên, đã khiến nhiều con dân Chúa tin theo sự rao giảng tà giáo. Con hiểu rằng, ông không muốn con dân Chúa tiếp trợ cho ông để những kẻ đó mượn cớ mà đòi hỏi sự tiếp trợ từ con dân Chúa.
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đã ba lần ông muốn tới thăm con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, nhưng do có một số con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô phạm tội và để cho họ có thời gian ăn năn nên ông đã dời chuyến đi lại và tới thành Ma-xê-đoan. Ông cũng dự định khi tới thăm cũng không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô bởi ông đến để giảng Tin Lành và khích lệ con dân Chúa sống vững vàng theo Lời Chúa chứ không phải tới để tìm của cải nơi con dân Chúa.
Ông Phao-lô vui lòng hao tổn tiền bạc ngay cả thời gian, sức khoẻ của ông để mang Tin Lành tới cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Tình yêu của ông Phao-lô nhiều đến mức ông sẵn sàng được yêu ít đi để cho con dân Chúa được yêu nhiều hơn.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tình yêu và hành động của ông Phao-lô đối với con dân Chúa hoàn toàn chân thành. Ông không hề làm gánh nặng cho con dân Chúa và cũng không dùng sự khôn khéo để bắt con dân Chúa phải làm điều gì cho ông. Điều ông muốn và đang hành động là rao truyền Tin Lành của Chúa đến với nhiều người, để họ nhận được sự cứu rỗi, đồng thời bảo vệ con dân Chúa trước những sự tấn công của ma quỷ bởi các tiên tri giả, giáo sư giả.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Thưa Cha! Ông Phao-lô đã bàn với Tít rằng, Tít trở về thành Cô-rinh-tô để thu tiền quyên góp tiếp trợ cho anh chị em tại xứ Giu-đê. Tít cũng giống ông Phao-lô, là người yêu kính Chúa, sống theo Lời Chúa, và cùng một thần trí, cùng tâm tình muốn hầu việc Chúa, rao giảng Lời Chúa đến cho nhiều người để được cứu rỗi.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời của ông Phao-lô trong bức thư hoàn toàn sự thật. Trước mặt Đức Chúa Trời, trong danh của Đức Chúa Jesus, mọi điều ông nói, mọi việc ông làm đều vì sự gây dựng cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô có sự e ngại khi tới thành Cô-rinh-tô, ông và con dân Chúa nơi đây không tìm thấy những gì mà mình muốn từ đối phương rồi sinh ra sự cãi lẫy, ghen tỵ, kiêu căng hỗn loạn.
Con hiểu rằng, điều ông Phao-lô muốn ở con dân Chúa là sống nếp sống đúng theo Lời Chúa mà ông Phao-lô đã dày công rao giảng, và đã sống nếp sống làm gương cho con dân Chúa.
Điều mà ông lo lắng là con dân Chúa nghe theo những giáo sư giả, bởi sự khoe khoang của họ, khiến con dân Chúa lầm tưởng họ là những sứ đồ của Chúa.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Ông Phao-lô không muốn khi ông đến thành Cô-rinh-tô thấy con dân Chúa mà ông hết lòng chăm sóc, yêu thương phạm tội mà không ăn năn, sống nếp sống tội lỗi sẽ khiến ông ngã lòng, khóc lóc trong đau đớn, bởi sự hư mất của họ và phải dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh chân thật của Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh mà con học được về tình yêu chân thật của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa. Ông sẵn sàng dùng tiền bạc, sức khoẻ, thời gian của cả đời ông cho con dân Chúa, để linh hồn của họ được cứu rỗi. Nguyện xin Cha cho mỗi chúng con học được và áp dụng theo tấm gương của ông Phao-lô về tình yêu đối với các anh chị em cùng Cha của mình. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ẩn điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
03/08/2023
Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về một tuần lễ mới Ngài ban cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.
Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 12:11-21, nói về tấm lòng của Phao-lô đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không muốn tự khoe mình, vì ông không muốn gây cớ vấp phạm cho người khác. Phao-lô biết, sự khoe mình của ông có thể khiến cho có người nghĩ rằng, ông muốn tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Phao-lô xem sự khoe mình để tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân là sự khoe khoang của những kẻ dại dột. Nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không biết những sự gian nan, công khó trong chức vụ, và tình yêu của ông đối với họ, nếu ông không nói ra. Đấng Christ đã dùng ông rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhờ đó họ được ở trong sự cứu rỗi. Nhưng giờ đây, các giáo sư giả khoe khoang, hợm hĩnh đang dẫn dụ họ xa rời lẽ thật. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô phải lên tiếng khoe mình, để giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết mà phân biệt thế nào là sự khoe mình để tôn vinh Chúa, và thế nào là sự khoe mình kiêu ngạo, như sự khoe khoang của các giáo sư giả để tôn vinh bản thân. Đồng thời cũng để con dân Chúa biết sứ đồ thật của Chúa phải chịu khổ trong chức vụ như thế nào. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, ông không thua kém gì về mọi phương diện, khi so với các sứ đồ rất cao trọng của Chúa. Mặc dù, ông ý thức rằng, mình chẳng ra gì. Có nghĩa là chính Chúa đã ban cho ông tất cả những gì là cần thiết và cao trọng cho chức vụ sứ đồ, như bao nhiêu sứ đồ khác.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh các dấu hiệu ấn chứng chức vụ sứ đồ của ông đã được thể hiện đầy đủ giữa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Tức là sự đưa dắt nhiều người đến với Tin Lành Cứu Rỗi và thành lập Hội Thánh địa phương. Nhưng các giáo sư giả chẳng có dấu hiệu ấn chứng cho chức vụ mà họ tự xưng và khoe mình, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thiếu hiểu biết đã nghe theo lời của các giáo sư giả mà chống nghịch sự giảng dạy của Phao-lô, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô phải nhẫn nại, tiếp tục chịu đựng sự dại dột của họ để dẫn dắt họ về với lẽ thật trọn vẹn của Tin Lành.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, họ có thua kém gì các Hội Thánh ở những địa phương khác. Họ đã được ông chăm sóc, gây dựng cho họ được lớn lên trong đức tin, như các Hội Thánh khác. Chỉ có một điều là ông không nhận sự tiếp trợ vật chất từ nơi họ, trong khi ông nhận từ các Hội Thánh khác. Phao-lô xin họ tha thứ cho ông khi ông đã không cho họ có cơ hội tiếp trợ ông để họ cũng được dự phần trong chức vụ của ông. Nhưng cũng nhờ đó mà Phao-lô không mang tiếng đã làm gánh nặng cho họ. Khiến cho các giáo sư giả không có lý do để nói xấu ông, ngoài sự vu khống. Con hiểu rằng, chính Đức Thánh Linh đã tác động trong lòng Phao-lô để ông không xin sự tiếp trợ từ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vì Ngài biết trước sẽ có các giáo sư giả đến Cô-rinh-tô để nói xấu Phao-lô.
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã có ba lần chuẩn bị trở lại Cô-rinh-tô. Hai lần chuẩn bị trước ông đã không đến đó được. Nhưng lần này, khi ông trở lại Cô-rinh-tô thì ông cũng sẽ không xin sự tiếp trợ vật chất từ họ, vì ông không muốn làm gánh nặng cho họ. Sứ Đồ Phao-lô đến Cô-rinh-tô với mục đích đem lại sự ích lợi thuộc linh cho con dân Chúa tại đó. Không phải ông muốn lạm dụng họ để họ cung cấp các nhu cầu vật chất cho ông, như những giáo sư giả đang lạm dụng họ. Ông yêu thương họ, xem họ là con cái trong Chúa của ông. Vì chính ông đã dùng Tin Lành của Chúa để sinh họ ra trong Hội Thánh của Ngài.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô sẵn sàng hy sinh của cải vật chất lẫn cả mạng sống của ông để linh hồn của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được cứu rỗi, được lớn lên trong đức tin, để họ có được một đời sống phước hạnh trọn vẹn trong Chúa. Sứ Đồ Phao-lô quá yêu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên dù ông có làm nhiều điều tốt lành đem lại sự ích lợi cho họ mà họ yêu ông kém đi, thì ông cũng vui lòng.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, có thể những kẻ thù của ông sẽ cho rằng, tuy ông không tự mình tiếp nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nhưng ông đã sai người tới đó thu thập tiền bạc cho ông. Như vậy, theo những kẻ ấy, ông đã khôn khéo, dùng mưu kế để lạm dụng từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô quả quyết rằng, ông đã không hề làm việc đó. Không có bất cứ người nào ông đã sai đến Cô-rinh-tô để làm công việc thu góp tiền bạc cho bản thân ông.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã xin Tít thay ông đến Cô-rinh-tô và ông cũng sai thêm một người anh em cùng Cha đi với Tít đến Cô-rinh-tô để phụ trách việc thu nhận tiền dâng hiến tiếp trợ cho con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Ông hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là Tít có lợi dụng gì họ hay không. Ông và Tít sống nếp sống cùng chung một thần trí, theo những sự dạy dỗ và nếp sống của Đấng Christ. Vì thế, Phao-lô biết chắc, Tít không thể nào lợi dụng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em với Đấng Christ, là thần trí của Thiên Chúa. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Câu 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết, có một số người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cho rằng, ông và các bạn của ông nói những lời phô trương để tự bào chữa. Nhưng thực tế, Phao-lô và các bạn của ông chỉ đưa ra những sự việc chân thật, để con dân Chúa biết thế nào là nếp sống của những sứ đồ thật và bác bỏ những lời vu khống của các giáo sư giả. Vì thế, dù cho ông và các bạn của ông có bị xem là khoe mình thì đó cũng chỉ là vì sự ích lợi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người mà ông và các bạn của ông yêu quý. Tất cả mọi sự Phao-lô và các bạn của ông làm cho họ đều là vì sự ích lợi của họ để gây dựng họ.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong sao con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô sớm thức tỉnh, được lẽ thật thánh hóa, biết ăn năn, và được phục hồi. Ông không muốn, khi ông trở lại Cô-rinh-tô sẽ nhìn thấy họ đã không ăn năn như ông muốn, còn họ thì sẽ nhìn thấy ông nghiêm khắc trừng phạt những kẻ sai trái trong Hội Thánh. Như vậy, khi đó sẽ có sự cãi lẫy của những kẻ không vâng phục; sự ganh tị của những kẻ thấy mình không đầy ơn như người khác; sự thịnh nộ của những kẻ vì kiêu ngạo mà giận dữ, không tiếp nhận sự khuyên bảo, góp ý của người khác; sự cạnh tranh của những kẻ xem mình là tôn trọng hơn người khác; sự vu khống của những kẻ nói chứng dối để hãm hại người khác; sự nói xấu của những kẻ hay phê bình, chỉ trích người khác; sự kiêu căng của những kẻ hay khoe khoang, muốn tỏ ra mình là hơn người; sự hỗn loạn khi trong Hội Thánh không có tình yêu thương, không có sự hiệp một trong Chúa, không đồng một tâm tình trong sự hầu việc Chúa, không có sự hiện diện của Chúa trong Hội Thánh.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không muốn khi ông trở lại Cô-rinh-tô thì ông phải bị thất vọng, vì sự không ăn năn của những kẻ đang phạm tội trong Hội Thánh. Có những người sống ô uế, không thánh khiết vì ăn của cúng thần tượng. Có những người phạm tà dâm. Có những người say sưa, phóng đãng để thỏa mãn những ham muốn bất chính của xác thịt. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ khiến ông ra tay kỷ luật Hội Thánh cách nghiêm khắc, phải dứt thông công nhiều người. Đó là điều sẽ khiến cho ông rất đau buồn.
Cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay, về tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Xin Cha ban cho mỗi một con dân Ngài ở khắp nơi, ai nấy đều có sự khôn sáng để nhận biết thế nào là một tôi tớ chân thật của Ngài đối với Hội Thánh của Ngài, thế nào là những kẻ giả hình lạm dụng và làm hại Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã giữ gìn gia đình con được bình an trong cơn bão nóng kéo dài tại Texas, dù chúng con có bị mất điện chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ. Cảm tạ Cha đã giữ cho máy lạnh của chúng con không bị trở ngại. Dù hầu hết những cây trồng của chúng con bị khô chết vì thời tiết quá nóng, nhưng rau cải chúng con trồng trong chậu thì vẫn được xanh tươi vì chúng con có làm chỗ giữ nước trong chậu. Xin Cha ban cho thời tiết được sớm mát trở lại. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt con mỗi ngày. Con cầu xin Đức Thánh Linh giữ gìn con luôn được thông sáng. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 12:11-21, như sau:
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không biết rõ những hy sinh và gian khổ của chức vụ sứ đồ mà Phao-lô đã trải qua, trong khi ông đem Tin Lành đến cho họ và nuôi họ lớn lên bằng Lời Chúa. Vì thế, ông đã buộc phải khoe ra những thực tế trong chức vụ của ông. Có như vậy, họ mới biết được sứ đồ chân thật của Chúa khác với những kẻ mạo danh sứ đồ như thế nào. Vì trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có người tin lời các giáo sư giả nên Phao-lô buộc phải khoe mình. Nhưng Phao-lô xem sự khoe mình bất đắc dĩ đó như là việc làm của kẻ dại dột. Lẽ ra, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải biết quý mến và kính trọng ông, vì công khó của ông đối với họ. Lẽ ra họ phải biết ông có đủ thẩm quyền và sự tôn quý, cùng năng lực của chức vụ sứ đồ như tất cả các sứ đồ khác. Vì đó là sự ban cho của Chúa, dù ông nhận biết ông không xứng đáng. Chính sự họ tin nhận Tin Lành, được ở trong sự cứu rỗi, được nhập vào Hội Thánh, được hiểu biết Lời Chúa là chứng cớ và kết quả cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Chính những sự lao nhọc của Phao-lô trong khi chăn dắt họ, những dấu kỳ phép lạ Phao-lô đã bởi Chúa làm ra giữa họ đã xác nhận chức vụ sứ đồ của ông.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là họ không thua kém bất cứ Hội Thánh địa phương nào khác, trong sự được chăm sóc, giảng dạy bởi ông. Chỉ khác một điều là ông không nhận sự tiếp trợ từ họ như ông đã nhận từ các Hội Thánh khác. Thậm chí ông còn nhận tiền từ các Hội Thánh khác trong khi phục vụ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Có lẽ Phao-lô đã được sự thần cảm của Đức Thánh Linh là không hỏi xin sự tiếp trợ từ Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Và có lẽ Đức Thánh Linh cũng không cảm động lòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để họ chủ động tiếp trợ Phao-lô. Là vì Đức Thánh Linh biết trước sẽ có các giáo sư giả đến Cô-rinh-tô để nói xấu Phao-lô. Nên Ngài không cho các giáo sư giả ấy có lý do để nói xấu. Chính vì Phao-lô đánh bại các giáo sư giả tại Cô-rinh-tô mà những kẻ ấy không còn có thể đi đến các Hội Thánh khác để gây rối. Phao-lô xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ cho ông sự ông không xin tiếp trợ từ họ, khiến họ không được dự phần trong chức vụ của ông.
Con hiểu rằng, nếu họ thật có lòng yêu quý Phao-lô, biết ơn ông, và biết chăm sóc ông, thì cho dù Đức Thánh Linh không thần cảm họ, lòng họ vẫn tự nhiên biết chia xẻ, chăm lo cho Phao-lô. Đức Thánh Linh chỉ thần cảm con dân Chúa làm những sự cần thiết cho sự ích lợi chung của Hội Thánh, nhưng những việc thuộc về tình yêu và bổn phận thì Ngài sẽ để cho con dân Chúa tự quyết. Khi con dân Chúa biết thể hiện lòng biết ơn, sự yêu thương, sự tôn kính với những ai đáng cho họ biết ơn, yêu thương, và tôn kính thì Đức Thánh Linh mới thần cảm để họ thể hiện cho được dư dật trong sự làm lành.
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, đã hai lần Phao-lô dự định đến Cô-rinh-tô mà không thành, là do chưa phải thời điểm thích hợp nên Chúa chưa cho phép. Giờ đây, đã đến thời điểm thích hợp nên lần dự định thứ ba này của Phao-lô sẽ được hiện thực. Dù vậy, Phao-lô sẽ tiếp tục không xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tiếp trợ ông. Mục đích của ông là quan tâm, chăm sóc, xây dựng đức tin cho họ chứ không phải để được họ cung phụng ông, theo kiểu các giáo sư giả đòi hỏi. Ông xem họ như là những đứa con trong Chúa của ông và ông đối với họ bằng chân tình của một người cha. Phao-lô sẵn sàng hy sinh của cải và mạng sống để chăm sóc và bảo vệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Phao-lô không ngại vì nghiêm khắc quở trách họ mà bị họ yêu bớt đi. Vì ông muốn cho họ được lợi ích tốt nhất hơn là được họ yêu mà không giúp ích gì cho họ.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, có thể đâu đó cũng có tiếng đồn là Phao-lô không trực tiếp xin tiền con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhưng sai người thay ông nhận tiền tiếp trợ của họ. Hoặc là có lời vu khống ông giả bộ không lợi dụng họ để họ tự ý dâng hiến cho ông. Nhưng Phao-lô khẳng định, ông không giả hình như vậy. Không một người nào ông sai đến Cô-rinh-tô làm công việc nhận tiền tiếp trợ cho ông. Họ chỉ nhận tiền dâng hiến để cứu giúp con dân Chúa tại xứ Giu-đê với sổ sách và thư từ rõ ràng.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc đến việc ông xin Tít thay ông đến Cô-rinh-tô trước để nhận tiền dâng hiến, cứu giúp con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Nhưng ông cũng phái thêm một người khác cùng đi với Tít, là người có tiếng tốt trong các Hội Thánh. Ông hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là Tít đã lợi dụng họ điều gì là để họ nhận ra, Tít không hề xin tiền cho Tít hay cho Phao-lô. Vì ông biết Tít không hề lợi dụng họ. Tít và ông cùng một thần trí, cùng noi gương Đấng Christ mà sống.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Câu 19: Con hiểu rằng, có một số con dân Chúa bị ảnh hưởng bởi các giáo sư giả, cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông nói những lời phản bác lại sự nói xấu và vu khống của các giáo sư giả chỉ là một cách tự biện hộ mà thôi. Nghĩa là họ tin lời nói xấu và vu khống của các giáo sư giả. Nhưng Phao-lô khẳng định, những gì mà Phao-lô và các bạn của ông nói là nói trong danh của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là nói lên các sự thật với mục đích giúp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết được sự thật và nhận ra sự giả hình của các giáo sư giả. Đó là sự gây dựng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không muốn, khi ông đến Cô-rinh-tô thì con dân Chúa tại đó vẫn có người chưa ăn năn và ông phải dứt thông công nhiều người. Phao-lô cũng không muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải chứng kiến ông đau buồn và nghiêm khắc thi hành kỷ luật trong Hội Thánh. Ông không muốn khi ông đến nơi thì những sự phạm tội vẫn còn trong Hội Thánh. Phao-lô không muốn phải đau lòng, khóc lóc vì sự phạm tội trong Hội Thánh và sự sẽ có nhiều người bị dứt thông công. Vì Phao-lô được biết rằng, tại Cô-rinh-tô vẫn có người còn ăn của cúng thần tượng, làm cho mình bị ô uế. Vẫn có người còn quan hệ với đĩ điếm, phạm tà dâm. Vẫn có người còn say sưa, phóng đãng không sống nếp sống nề nếp, thánh khiết trong Đấng Christ. Con hiểu rằng, câu "Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em" có nghĩa là Đức Chúa Trời cho phép sự thất vọng đến với Phao-lô nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không ăn năn.
Thưa Cha, con đồng cảm với Sứ Đồ Phao-lô về nỗi lòng yêu thương, lo lắng của ông dành cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Xin Cha giúp cho con cũng luôn biết yêu thương, lo lắng cho con dân của Ngài, những người Ngài đã dùng con để chăn dắt họ. Con cảm tạ Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy