Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Hôm nay, ngày 30/05/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Gia-cơ 2:20-26.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao "đức tin không có các việc làm thì chết" (câu 20)?
2. Đức tin có các việc làm khác với cậy vào việc làm để được cứu rỗi như thế nào? Cho thí dụ.
3. Tại sao Thánh Kinh nói rõ: "Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người" trong câu 23 nhưng trong câu 24 lại nói: "bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính"?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống nếp sống thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa bằng các việc làm không?
2. Bạn hiểu câu 26 như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-gia-co-214-26/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
31/05/2024 15:04

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Gia-cơ 2:20-26 - Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động - Phần 2.
Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?

Qua Đức Thánh Linh, Gia-cơ kêu gọi người vô tri để chỉ về người tin Chúa nhưng đức tin ấy không được thể hiện thành việc làm, thì cần phải biết chắc rằng, đức tin không có các việc làm thì coi như không có đức tin, vì đó là đức tin chết. Đức tin được thể hiện bằng các việc làm là đức tin thật, được chứng minh bằng các việc làm theo thánh ý Chúa, như chúng con biết mình là người có tội mà thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sống theo giáo lý Tin Lành của Ngài, còn người cậy vào việc làm để được cứu rỗi, nếu việc làm của người ấy phát xuất từ đức tin nơi Chúa, và vì sự vinh quang của Chúa.

Tác giả dùng sự kiện Áp-ra-ham, tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, khi dâng I-sác, con mình trên bàn thờ, là do việc làm mà ông được xưng công chính. Sự con dân Chúa vâng lời và làm theo tiếng phán của Ngài qua tâm thần cách vui mừng tự nguyện, sẵn sàng, không nghi ngờ, than van thì đó là chúng con cậy vào việc làm để được cứu rỗi.

22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]

Gia-cơ muốn gợi cho chúng con thấy đức tin của của Áp-ra-ham đồng công với việc làm của ông qua việc dâng I-sác, con trai của mình làm của lễ thiêu lên Chúa thì điều đó đã chứng tỏ đức tin thật trọn vẹn vào Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con, ‘’Hãy gắng sức vào cửa hẹp’’, tin và làm theo Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để luôn xứng đáng ở trong địa vị làm con yêu dấu của Ngài.

24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.

Vậy thì, chúng con đã thấy, bởi việc làm chứ không bởi chỉ đức mà một người được xưng công chính. Con hiểu rằng, Gia-cơ muốn nhấn mạnh về việc làm để thể hiện rõ đức tin của con dân Chúa. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nên được kể là công chính (câu 13), nhưng (câu 24) lại nói: ‘’bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính’’. Điều đó khẳn định một người có đức tin phải luôn song hành với các việc làm theo đức tin của mình. Nếu chỉ có đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, và nếu việc làm không bởi đức tin thì việc làm đó không đẹp ý Chúa.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Cũng vậy, Ra-háp là một gái điếm trong thành Giê-ri-cô, bà đã cất giấu và giúp hai người lính của I-sơ-ra-ên trốn đi, khi họ đến do thám. Bởi Ra-háp biết rõ quá trình dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban ơn, che chở trên đường rời khỏi xứ Ai-cập, vượt qua biển đỏ, đánh thắng mọi kẻ thù trong hành trình tiến về vùng đất hứa Ca-na-an như thế nào, nên bà đã tin vào chương trình của Đức Chúa Trời dùng dân I-sơ-ra-ên để đánh chiếm thành Giê-ri-cô. Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng đón tiếp dân sự của Chúa, là những sứ giả, giúp họ đi theo đường khác vì sự an toàn.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thực tế cho thấy rằng, nếu thân thể xác thịt của con dân Chúa không có hơi thở thì chết, cũng như đức tin của chúng con mà không thể hiện bằng việc làm thì cũng chết như vậy. Vì thế, chúng con hãy luôn ghi nhớ rằng, đức tin phải luôn đi đôi với việc làm, là đức tin sống, đem lại lợi ích cứu rỗi đời đời, và ngược lại, nếu đức tin không được chứng minh bằng việc làm cụ thể, là đức tin vô ích, dẫn đến sự hư mất đời đời.

Kính lạy Chúa!

Bài học tiếp theo về đức tin phải thể hiện thành hành động, là một mệnh lệnh của Chúa đối với con. Con nguyện luôn sống nếp sống thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa bằng các việc làm cụ thể theo ý Chúa. Và con nguyện trong những ngày còn được sống trong thân thể xác thịt này, con luôn vận dụng đức tin nơi Chúa, biến đức tin thành hành động đẹp ý Ngài, để đạt được sự trông cậy của con vào sự sống đời đời nơi Thiên Đàng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

 Con, Đặng Thái Học
 30/5/2024
...


Nguyễn Thị Mơ
31/05/2024 19:42

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thêm một ngày mới nữa để con có thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Gia-cơ 2:20-26.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Một người tin Chúa rồi mà không thể hiện đức tin bằng hành động là người không có sự hiểu biết thuộc linh, một đời sống không có kết quả trong Chúa.

Áp-ra-ham với hành động tuyệt đối vâng lời làm theo lời phán dạy của Thiên Chúa, dâng I-sác, con trai yêu dấu của mình làm của lễ thiêu lên Chúa thể hiện hành động cụ thể trong đức tin của mình. Thử hỏi cho dù đức tin của Áp-ra-ham nơi Chúa có lớn tới đâu nhưng khi ở trong cơ hội để bày tỏ, chứng minh đức tin ấy mà ông lại không hành động thì đức tin ấy chỉ là sự thể hiện bên ngoài, là đức tin chết mà thôi. Trong thực tế, bất kỳ điều gì một người tin, mà không được thực hành trong cuộc sống thực tế cách đều đặn liên tục thì đức tin ấy sẽ mai một và mất đi nhanh chóng theo thời gian.

Một người làm vườn cặm cụi tối ngày, khi thì nhặt cỏ, lúc lại bón phân, trời rét cũng như khi nắng cháy, người chăm chỉ làm việc để hy vọng một ngày, người chủ vườn biết được công sức của mình mà ban cho một mảnh đất trong khu đất rộng lớn của ông để người làm vườn có một khu đất của riêng mình.

Trong khi ấy, một người làm vườn khác gặp được một ông chủ rất tốt bụng, người chủ biết hoàn cảnh khó khăn của người làm vườn nên ban cho ông một khu đất nằm trong khu vườn rộng lớn của mình, để người làm vườn vừa chăm sóc khu vườn rộng lớn cho chủ vừa có thể trồng trọt trong khu đất mà mình được ban cho. Hàng ngày, người làm vườn bởi cảm kích tấm lòng của chủ vườn mà hết lòng chăm chỉ làm việc, không quản rét mướt khi đông tới hay nắng gắt lúc hè sang, người làm vườn lúc nào cũng vui vẻ say sưa làm việc để bày tỏ tình yêu của mình đối với chủ vì ông tin rằng người chủ rất yêu thương ông.

Sự làm việc của hai người làm vườn trong câu chuyện trên đây cho thấy cùng là làm việc nhưng mục đích làm việc của họ lại rất khác nhau. Người thứ nhất chăm chỉ làm việc để mong rằng sẽ được chủ ban cho điều mình muốn nhờ vào sự nỗ lực làm việc của bản thân. Còn người thứ hai sau khi được ban cho điều mình ao ước, ông hết lòng làm việc để đáp lại tấm lòng yêu thương mà người chủ đối cùng mình, bày tỏ lòng biết ơn và khẳng định qua sự thể hiện bằng việc làm mà mình đã thực sự trao phó cuộc đời mình phụng sự cho công việc của chủ.

Giống như người làm vườn thứ hai trong câu chuyện. Một người sau khi tin Chúa, lập tức sống một đời sống mới, thực hành nếp sống theo Lời Chúa dạy để thể hiện đức tin của mình nơi Chúa là điều đương nhiên để chứng tỏ đức tin của người ấy nơi Chúa là thật, như Áp-ra-ham, như người gái điếm Ra-háp tại thành Giê-ri-cô, họ đã bày tỏ đức tin của mình bằng hành động cụ thể vì trong lòng đã thực sự tin cậy Đức Chúa Trời và sự giải cứu của Ngài.

Một người chỉ có thể được Đức Chúa Trời xưng là công chính khi người ấy tin và làm theo mọi Lời phán của Ngài. Sự hành động trong đức tin sẽ khiến đức tin của một người cứ lớn dần lên và sống động theo mỗi việc làm của người ấy, để người mỗi ngày kinh nghiệm càng hơn kết quả trong đức tin của mình.

Ngược lại một người chỉ tin mà không làm theo thì đức tin ấy chẳng có ích gì cho người đó vì thực chất đức tin ấy đã chết, nó không còn tồn tại trong lòng người ấy cho dù người ấy có luôn nói rằng mình tin Chúa đi chăng nữa, kết cục cuối cùng của người cũng như kẻ chẳng tin mà thôi.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Con vô cùng biết ơn Chúa bởi Lời của Ngài giúp cho con nhận biết rằng, con được cứu bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời đã chết thay mọi tội lỗi con, và con được Đức Chúa Trời xưng công chính khi hết lòng làm theo Lời của Ngài là Thánh Kinh để thể hiện đức tin của mình bằng hành động.

Như hơi thở quan trọng cho sự sống của một người thế nào thì sự thể hiện bằng việc làm trong đức tin cũng quan trọng thể ấy. Thân thể này nếu chẳng có hơi thở thì chết thể nào thì cũng giống như vậy, đức tin không có các việc làm thì cũng sẽ chết như thể ấy.

Nguyện xin Chúa ban năng lực cùng sự khôn sáng để con biết áp dụng Lời Ngài mỗi ngày trong đời sống con, là kết quả trong đức tin được thể hiện bằng việc làm của con trên bước đường theo Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/05/2024
...


Nguyễn Công Hải
01/06/2024 07:34

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm phần 1 sách Gia-cơ. Giờ này chúng con tiếp tục suy ngẫm tiếp về giá trị của đức tin phải thể hiện qua việc làm trong các câu Thánh Kinh Gia-cơ 2:20-26, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

Câu 20: Chúng con hiểu câu Thánh Kinh bắt đầu bằng cách gọi người nghe là "hỡi người vô tri kia". Điều này cho thấy tác giả đang hướng đến những người có quan niệm sai lầm về mối quan hệ giữa đức tin và việc làm. Câu hỏi "ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?" là một câu hỏi tu từ, không đòi hỏi câu trả lời. Tuy nhiên, nó khơi gợi suy nghĩ và buộc người nghe phải đối mặt với thực tế về bản chất của đức tin. Tác giả khẳng định một cách dứt khoát rằng "đức tin không có các việc làm thì chết chăng". Điều này nhấn mạnh rằng đức tin không chỉ là sự tin tưởng về mặt tri thức, sự hiểu biết về sự thực hữu của Thiên Chúa cũng như mọi chương trình, kế hoạch của Ngài trong Thánh Kính mà còn phải được thể hiện qua hành động, việc làm cụ thể.

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.

Câu 21-24: Chúng con hiểu Gia-cơ tiếp tục lập luận của mình bằng cách trích dẫn hành động của Áp-ra-ham một tấm gương đức tin trong Sáng-thế-ký 15:6 và Ê-sai 41:8 trong cựu ước. Hành động dâng con trai độc nhất của mình là I-sác làm của lễ thiêu theo mệnh lệnh của Thiên Chúa là hành động và việc làm thể hiện đức tin tuyệt đối và mạnh của Áp-ra-ham vào Đức Chúa Trời. Gia-cơ khẳng định rằng đức tin và việc làm của Áp-ra-ham "đồng công" với nhau. Đức tin của ông không chỉ là sự tin tưởng suông mà còn được thể hiện qua hành động vâng lời Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh to lớn. Tác giả cũng cho rằng "nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn". Điều này có nghĩa là đức tin của Áp-ra-ham không chỉ dựa trên sự tin tưởng mà còn được củng cố và hoàn thiện qua hành động vâng lời Đức Chúa Trời. Hành động thể hiện đức tin của Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban cho ông danh dự làm bạn với Đức Chúa Trời. Hành động của Áp-ra-ham không phủ nhận vai trò của ân điển trong sự cứu rỗi. Áp-ra-ham được cứu rỗi bởi ân điển Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi việc làm của ông. Tuy nhiên, đức tin đích thực của ông đã dẫn đến những hành động vâng lời, thể hiện lòng biết ơn đối với ân điển của Đức Chúa Trời, việc làm của ông được Đức Chúa Trời kể là công chính.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Câu 24-25: Chúng con hiểu Gia-cơ tiếp tục lấy câu chuyện của kỹ nữ, một người phụ nữ làm gái điếm Ra-háp để tiếp tục minh họa cho mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và việc làm. Tác giả đề cập đến hành động của Ra-háp khi cô bí mật tiếp đón hai sứ giả được phái đến thành Giê-ri-cô (Giô-suê 2). Hành động này thể hiện đức tin của Ra-háp vào Đức Chúa Trời và mong muốn được Ngài cứu rỗi. Ví dụ về Ra-háp được so sánh với Áp-ra-ham trong câu 21-24. Cả hai đều thể hiện đức tin của mình qua hành động vâng lời Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự mạo hiểm và hy sinh bản thân.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Câu 26: Chúng con hiểu là lời kết luận về ý nghĩa thực sự của đức tin, giống như một thân xác sẽ bị chết khi không có hơi thở được tác giả ví như việc làm theo luật pháp và sự tốt lành của Thiên Chúa mới đem đến một đức tin sống, sự cứu rỗi thật. Đó là hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ để nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa đức tin và việc làm trong đời sống Cơ Đốc.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên và qua chủ đề đức tin thể hiện qua hành động. Chúng con cảm tạ ơn Ngài giúp chúng con hiểu vai trò vô cùng quan trọng về việc làm và hành động thể hiện đức tin của chúng con. Sự vâng phục Lời của Ngài, sự làm theo luật pháp và mọi điều tốt lành mà Ngài ban cho chúng con là bằng chứng đức tin thật để chúng con nhận được sự xưng công chính từ Đức Chúa Trời và đến được với ngôi ân điển cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
02/06/2024 22:52

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn, gìn giữ con trọn ngày hôm nay, và cho con được yên tĩnh để đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 2:20-26.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

Thưa Cha, con hiểu người vô tri là người không nhận ra, hay thiếu hiểu biết, hoặc cố chấp không chịu hiểu rằng đức tin và việc làm phải đi đôi với nhau. Gia-cơ đặt ra câu hỏi để nhấn mạnh rằng, đức tin không được thể hiện thành hành động, là một đức tin chết và vô ích, không thể cứu ai được. Sau đó, ông nêu ra hai ví dụ điển hình để minh họa rằng nhờ việc làm, bởi đức tin mà Áp-ra-ham và Ra-háp được xưng công chính.

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.

Câu chuyện Áp-ra-ham dâng con trai mình là I-sác làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời, là hành động rất rõ ràng để bày tỏ đức tin của ông. Đức tin thật sẽ tự nhiên sinh ra hành động đẹp ý Chúa. Qua việc ông sẵn lòng dâng I-sác khi Chúa muốn, không than van, không thắc mắc, cũng chẳng chần chờ, mà ông được Chúa xưng công chính. Việc làm đó minh chứng trước loài người, các thiên sứ và cả ma quỷ biết rằng, đức tin của Áp-ra-ham nơi Chúa thật trọn vẹn, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 24 và Ê-phê-sô 2:8-9 không hề mâu thuẫn với nhau. Vì hiển nhiên là bởi đức tin của chúng con nơi Chúa, mà chúng con được nhận sự rỗi, đó là ân điển Thiên Chúa ban cho. Nhưng đức tin thật sẽ luôn được biểu hiện qua việc làm.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Vua Giê-ri-cô yêu cầu người gái điếm Ra-háp hãy đuổi hai người do thám đã vào nhà bà đi, nhưng bà lại đem giấu họ, giúp họ thoát đi bình an, đã nói lên rằng, thật sự bà tin Thiên Chúa đã ban xứ này cho dân I-sơ-ra-ên. Vì việc làm của bà khi không vâng theo lệnh vua là rất nguy hiểm, có thể bà sẽ bị vua Giê-ri-cô hay dân của xứ bắt giết, trước khi dân I-sơ-ra-ên có thể đến chiếm thành và tha cho bà, cùng gia đình bà. Nhờ đức tin thể hiện ra thành hành động, mà Ra-háp được xưng công chính. Nếu bà tin, nhưng không làm ra hành động cứu giúp hai người lính I-sơ-ra-ên thì đức tin ấy chẳng ích lợi gì, chẳng cứu được bà và gia đình bà trong ngày dân I-sơ-ra-ên chiếm thành Giê-ri-cô.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha, con hiểu kết luận lại là người có đức tin thì sẽ tự nhiên làm ra những hành động theo ý Chúa, như thân xác nếu còn sống thì tự nhiên sẽ có hơi thở. Còn ngược lại thân xác không sinh ra hơi thở thì chỉ là xác chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy.

Con cảm tạ Chúa ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện đức tin của con luôn được sống động trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Phạm Trịnh Minh Anh
02/06/2024
...


Bùi Văn Vũ
03/06/2024 06:22

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài giờ này đã ban cho con sức khoẻ, thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Gia-cơ 2:20-26 như sau:

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người vô tri là những người không có sự hiểu biết về Chúa, không kinh nghiệm được đời sống phước hạnh, sự quan phòng che chở của Chúa.

Con hiểu rằng, ông Gia-cơ hỏi những người vô tri có biết đức tin không có việc làm thì chết chăng? nhưng thực tế những người như vậy thì đức tin của họ đã chết. Bởi đức tin đã chết, họ không có sự tri thức từ Ngài và trở thành những người vô tri.

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]

Thưa Cha! Trong câu chuyện về Áp-ra-ham, ông được gọi là tổ phụ của đức tin, không chỉ bởi ông tin vào Đức Chúa Trời mà còn bởi hành động bằng đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời, khi ông vâng phục Chúa, sẵn sàng dâng đứa con trai của ông làm của lễ thiêu theo Lời Phán của Đức Chúa Trời. Ông làm theo mà không thắc mắc, hay than vãn bởi ông tin Đức Chúa Trời có khả năng làm cho con ông sống lại và ông đã hành động theo đức tin của ông. Qua việc làm đức tin trở nên trọn vẹn và qua đó ông được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tin Chúa và được xưng là công chính bởi người ấy tin và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn nếu một người không tin nhưng vẫn làm thì người ấy chỉ đang làm theo ý riêng của mình mà thôi. Người ấy không những không được xưng công chính mà còn nhận lấy án phạt đời đời.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Thưa Cha! Trong câu chuyện của kỹ nữ Ra-háp, tuy rằng bà là một người ngoại, sống ở trong thành Giê-ri-cô nhưng có lẽ bà đã nghe về Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, bà nghe về sự quan phòng, bảo vệ của Chúa đối với dân I-sơ-ra-ên mà không một thần nào làm được. Bà tin Thiên Chúa, tin vào sự thành Giê-ri-cô sẽ bị đánh bại và thuộc vào tay của I-sơ-ra-ên, nên bà đã hành động theo đức tin của mình là cứu hai người do thám với yêu cầu sẽ giữ sự sống cho bà và gia đình bà. Bởi đức tin thể hiện bằng hành động của bà mà cuối cùng thành Giê-ri-cô chỉ có bà và người thân trong gia đình bà được cứu.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con người cần có ô-xi để sống, việc lấy ô-xi của cơ thể thông qua việc hít thở, bởi vậy khi một người không còn hơi thở thì đồng nghĩa với việc người ấy đã chết.

Đối với đức tin cũng vậy,  việc làm cũng giống như hơi thở của đức tin. Nếu đức tin không có việc làm thì đức tin sẽ chết, và loài người cũng sẽ chết thuộc linh khi loài người sống bởi đức tin.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày con được vững vàng trong đức tin càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/06/2024
...


Hồng Liên
03/06/2024 09:53



Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Mỗi sáng thức dậy con đều vui mừng vì con vẫn còn thở được. Chúa vẫn cho con sống để tiếp tục chương trình của Chúa trên con và nuôi dưỡng hai con của con đi trong đường lối Chúa vững vàng hơn. Khi Chúa đóng cánh cửa này lại thì cũng chính là lúc Chúa mở ra cánh cửa khác. Tuy con cũng tự nhắc nhở con phải bỏ qua quá khứ để nhìn tới tương lai, nhưng con thật sự vẫn chưa làm được. Con cầu xin Chúa, xin Ngài cất đi những gánh nặng của con trong quá khứ và dắt dìu con lúc hiện tại này để con tiến đến tương lai mà nơi đó sự vinh hiển của Chúa bao phủ con luôn luôn.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Gia-cơ 2:20-26.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?

Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ gọi những người không có sự hiểu biết, không có khả năng nhận thức là những kẻ “vô tri”. Những người này luôn cho rằng mình có đức tin nơi Thiên Chúa nhưng không có hành động, việc làm gì để chứng minh điều đó.
Gia-cơ đã nêu ra tấm gương điển hình cho đức tin của Áp-ra-ham. Thiên Chúa muốn Áp-ra-ham phải dâng I-sác, là đứa con một yêu dấu mà Thiên Chúa hứa ban cho ông, làm của lễ thiêu. Mặc dù ông rất sửng sốt nhưng ngay sáng hôm sau ông đã lập tức lên đường đem I-sác đến làm của lễ thiêu để dâng lên Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối.
Bởi đức tin mà Áp-ra-ham tin cậy vào lời hứa của Thiên Chúa đối với ông. Của lễ mà ông dâng lên Thiên Chúa thể hiện hành động tôn vinh Thiên Chúa, thể hiện sự vinh hiển của Thiên Chúa trên ngôi cao sang.

Thánh Kinh chép lại câu chuyện này để con dân Chúa có thể tự vấn lòng mình. Nếu trường hợp Thiên Chúa muốn con dân Ngài phải làm theo ý muốn Ngài: phải bỏ cả gia tài; phải bị bắt bớ, giam cầm; phải trải qua đau ốm, bệnh tật; phải mất người thân cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hoặc phải mất cả mạng sống..
Trong hoàn cảnh đó, liệu con dân Ngài có đủ đức tin để vâng phục và tự nguyện làm theo không chút do dự như Áp-ra-ham không? Điều này đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin lớn mạnh, có sự trông cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa vì Ngài là thành tín, Ngài sẽ giữ trọn lời Ngài đã hứa ban cho con dân chân thật của Ngài.

22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]


Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ hỏi những kẻ cứ khăng khăng với đức tin lỏng lẻo của họ rằng: tấm gương của Áp-ra-ham có đủ để làm cho họ tỉnh thức và thêm lên cho họ chút hiểu biết về việc đức tin được thể hiện qua việc làm cụ thể hay chưa?
Một người chồng luôn nói là rất tin tưởng vợ mình nhưng bất cứ lúc nào cũng luôn nghi ngờ, kiểm soát vợ mình đã đi đâu, gặp ai và làm gì thì. Đây không phải tin tưởng thật.
Một người chồng không bao giờ tỏ thái độ khó chịu nhưng vui vẻ khi vợ mình đi gặp bạn bè hoặc có thời gian riêng để chăm sóc bản thân. Không phải người chồng vô tâm nhưng hoàn toàn tin tưởng vào vợ mình. Riêng người vợ, mặc dù người chồng không hỏi đến nhưng vẫn tự động nói hết mọi việc với chồng, thể hiện sự tôn trọng của người vợ dành cho chồng mình.

Đối với Thiên Chúa cũng tương tự. Thiên Chúa không đòi hỏi con dân Ngài chứng minh đức tin của họ với Ngài. Nhưng con dân Ngài tự nguyện chứng minh đức tin của chính mình với Thiên Chúa qua những việc làm cụ thể.
Nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Người có đức tin trọn vẹn thì được kể là công chính và được gọi là bạn của Thiên Chúa.

24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ chỉ muốn khẳng định lại điều mà ông viết về đức tin đi đôi với việc làm. Ông cũng hỏi lại con dân Chúa có đồng một suy nghĩ với ông hay không?
Gia-cơ dẫn chứng thêm trường hợp của người gái điếm Ra-háp đã tuyên xưng đức tin vào Đức Chúa Trời sau khi nàng giấu hai người lính của I-sơ-ra-ên đến thành Giê-ri-cô để do thám tránh khỏi sự đuổi bắt của quân lính và giúp họ đi bình an. Ra-háp tin rằng Thiên Chúa đã phó thành Giê-ri-cô vào tay dân I-sơ-ra-ên, gia đình nàng đã thoát chết nhờ đức tin được thể hiện bằng chính hành động của nàng.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ ví sánh:
* Thân xác với đức tin.
* Hơi thở với việc làm.
Hiển nhiên thân xác không có hơi thở thân xác sẽ chết. Đức tin không có việc làm đức tin cũng sẽ chết. Đức tin cần việc làm như cây trồng cần nước, để phát triển đầy đủ các bộ phận và vươn cao, cứng cáp, để có thể đương đầu với phong ba bão táp. Người dùng việc làm để thể hiện đức tin làm cho đức tin ngày càng tăng trưởng, và chính đức tin sẽ cứu người ấy ra khỏi sự hư mất đời đời.

Lạy Chúa, hôm nay con học được bài học tin thôi vẫn chưa đủ, tin mà không làm theo thì không mang lại kết quả gì, nhưng nếu hết lòng làm theo thì được nhiều kết quả tốt đẹp. Làm theo Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa là thể hiện tấm lòng yêu kính và vâng phục Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
...


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/06/2024 09:54

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ này được suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con theo thánh ý Ngài, để con được Lời Chúa thánh hóa khi con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Lạy Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu và học được rằng:

1. Con hiểu Lời Chúa thêm một lần nữa khẳng định, đức tin nếu không có việc làm thì chết. Lời Chúa cũng nêu lên các dẫn chứng về những người có đức tin nơi Chúa đều có hành động để bày tỏ ra đức tin của mình, và đức tin của họ mang lại kết quả, mang lại ích lợi cho chính họ và những người khác.

2. Áp-ra-ham có đức tin nơi Chúa, và đức tin của ông được bày tỏ ra bằng hành động đó là làm theo Lời Chúa phán. Ông không bị bất cứ một điều gì khiến mình bị chi phối không làm theo Lời Chúa. Dẫu rằng I-sác là đứa con Chúa hứa ban cho ông, là đứa con mà ông trông mong, chờ đợi và rất mực yêu thương. Ông chỉ với đức tin vào nơi mọi điều Chúa phán dặn mình và hết lòng làm y theo. Ông đã bày tỏ đức tin nơi Chúa bằng hành động dâng con làm của lễ như điều Chúa phán dặn. Bởi việc làm đó ông đã được xưng là công chính, vì việc làm đó thể hiện sự tin cậy Thiên Chúa.

Con hiểu nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn, nghĩa là có được kết quả tốt lành giúp ích cho chính người đó và mọi người xung quanh. Áp-ra-ham được thêm lên đức tin nơi Chúa, nhận lại được đứa con từ nơi Chúa, con trai ông là I-sác có một bài học sống động về đức tin nơi Chúa, và biết bao nhiêu con dân Chúa được bài học về đức tin nơi Chúa của ông.

Con hiểu Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, chữ tin ở đây là nghe và làm theo. Chính sự đó mà ông được kể là người công chính, là bạn của Thiên Chúa. Vì Lẽ thật Lời Chúa chỉ ra rằng, một người được xưng công chính không chỉ bởi đức tin mà còn bởi các việc làm của mình. Như vậy con hiểu để nhìn thấy một người có thật sự có đức tin nơi Chúa hay không thì nhìn vào hành động, nếp sống của một người để nhận ra, chứ không phải dựa trên lời nói và cảm xúc. Qua đây con cũng học được rằng, mỗi sự việc, hành động của mình con cần có sự tra xét để nhận ra việc làm đó của mình có thể hiện đức tin của mình nơi Chúa không.

3. Người gái điếm Ra-háp cũng bày tỏ đức tin mình nơi Chúa qua các việc làm. Bà tin rằng Thiên Chúa có thật, tin rằng Chúa phó Ca-na-an cho I-sơ-ra-ên, tin rằng nếu bà giúp đỡ cho dân sự của Chúa thì bà và gia đình bà cũng được bảo vệ và được cứu thoát khỏi sự tận diệt. Vậy nên bà đón các sứ giả, bảo vệ họ, giúp đỡ họ. Nếu đức tin của Ra-háp không thể hiện qua các hành động đó thì bà và người nhà không được cứu, vì sẽ bị diệt chung với dân thành Giê-ri-cô. Vậy đức tin không có hành động không mang lại kết quả gì cho người tin. Như thân xác mà không có hơi thở thì chết, cũng vậy đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết, không cứu được ai, không mang lại kết quả gì cho người tin.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong mỗi chúng con, giúp chúng con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thu Thủy
3/6/2024
...


Vũ Thị Thư
04/06/2024 23:35

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong Gia-cơ 2:20-26. Con kính xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, dạy dỗ con trong Lời của Ngài, giúp con luôn sống trong Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha, Sứ Đồ Gia-cơ gọi những người có đức tin nhưng không có việc làm là những người vô tri, tức là những người thiếu sự hiểu biết, thiếu sự khôn sáng và nhận biết trong thần trí. Ông dẫn chứng về tổ phụ Áp-ra-ham là người có đức tin nơi Thiên Chúa, và ông được xưng là người công chính bởi đức tin của ông được thể hiện ra bằng hành động vâng lời Thiên Chúa khi Ngài bảo ông dâng con mình là I-sác lên làm của lễ thiêu cho Ngài. Và dù đó là đứa con trai của lời hứa, là đứa con khi về già ông mới có được nhưng bởi ông tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời, nên ông không chần chừ thắc mắc mà vâng lời Chúa, để rồi ông đã trở nên tổ phụ đức tin, được trở nên một người bạn của Thiên Chúa.

Sự được xưng công chính của một người là bởi người đó có đức tin nơi Thiên Chúa được thể hiện ra bằng hành động. Như việc con tin Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, con tin rằng loài người cần phải tìm kiếm và thờ lạy một mình Ngài, thì con phải thể hiện bằng hành động là con ăn năn tội lỗi, quay về thờ phượng Thiên Chúa, sống nếp sống theo Lời Chúa dạy, làm phép Báp-tem trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vâng giữ các điều răn của Ngài.

Nếu tin nhưng không làm gì để thể hiện đức tin, thậm chí một người đã có đức tin thì càng phải duy trì đức tin bằng hành động và trung tín với Chúa. Nếu một ngày nào đó không thể hiện bằng hành động việc làm, thì sớm muộn người đó sẽ bị lui đi trong đức tin. Đức tin đó sẽ trở thành đức tin chết. Giống như một người sống là nhờ hơi thở, nếu không thở nữa thì sẽ chết, thì cũng vậy, đức tin không có việc làm thì cũng sẽ chết.

Thưa Cha, trong phân đoạn này thì Gia-cơ cũng nhắc đến một tấm gương khác nữa mà đức tin được thể hiện thành hành động là người gái điếm Ra-háp, và bà ấy đã được xưng công chính bởi việc làm của bà là cứu những thám tử của dân Y-sơ-ra-ên khi do thám thành Giê-ri-cô. Bà đã bảo vệ che giấu những thám tử, giúp họ trở về được bình an, thì bà cùng gia đình bà đã được cứu khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm đánh thành Giê-ri-cô.

Thưa Cha, một người đi theo Chúa thực sự phải là một người mà đức tin của người đó phải được trở thành hành động, việc làm cụ thể. Không phải là một người chỉ tin Chúa trên môi miệng. Lời Chúa dạy những người được vào vương quốc Trời là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con hiểu rằng ý muốn của Ngài luôn tốt lành nhất và ích lợi nhất cho chúng con, nhưng nhiều khi bởi lý trí và lập luận của xác thịt nên con đã không ngay lập tức làm y như những gì Ngài dạy dỗ con, con đã làm theo ý riêng mình, và để đến khi nhận ra hậu quả nào đó thì con mới biết mình đã không làm theo ý Chúa mà làm theo ý riêng. Hôm nay con đã gặp trường hợp như vậy khi dạy con của con nhặt rau, rồi con của con đã vận dụng sự khôn ngoan xác thịt nhặt rau theo ý của mình, tưởng rằng làm như vậy là nhanh hơn, được mẹ khen, không ngờ lại khiến mẹ bực mình, qua đó con cũng nghĩ đến Chúa và nhận thấy mình đã sai khi để lập luận xác thịt lý trí dẫn dắt, làm Chúa buồn lòng và làm cho anh chị em mình buồn lòng. Con học được rằng con cần phải làm theo sự dẫn dắt của Chúa trực tiếp cho con và qua trưởng lão Chúa đặt để chăm sóc dẫn dắt con. Xin Cha tha thứ cho những sự khờ dại và thiếu hiểu biết của con. Xin Cha giúp con từ nay sống đời sống mà đức tin và việc làm luôn đi đôi với nhau, bông trái của Thánh Linh được đơm trổ trên đời sống của con, để đời sống con làm Chúa đẹp lòng, trở thành niềm vui mừng, an ủi cho những anh chị em cùng Cha của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Vũ Thị Thư
Ngày 04/06/2024
...


Vũ Triệu Hùng
06/06/2024 21:59

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban cho con một ngày bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Gia-cơ 2:20-26.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Người vô tri là người không có sự hiểu biết về Thiên Chúa. Người tin Chúa mà vô tri là vì họ không chịu đọc, suy ngẫm Lời của Ngài. Sứ Đồ Gia-cơ gọi người có đức tin nhưng không thể hiện thành hành động là người vô tri.
Sứ Đồ Gia-cơ nhắc đến tấm gương tổ phụ đức tin là Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đã thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời qua việc dâng con mình lên bàn thờ làm của lễ thiêu. Việc làm bởi đức tin chứng thực ông thật sự tin Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời xưng là công chính. 

2. Đức tin đồng công với việc làm là tin Chúa và làm theo Lời Chúa phán. Đức tin được trọn vẹn là đức tin không thể thiếu những việc làm. Áp-ra-ham tin Chúa và làm theo Lời Chúa phán về việc dâng con. Nên Áp-ra-ham không những đã khiến cho đức tin mình được trọn vẹn, mà còn trở nên tấm gương anh hùng đức tin mang lại ích lợi và xây dựng cho nhiều người tin kính Chúa.
Một người được xưng công chính. Trước hết trong lòng phải tin Đức Chúa Trời và những Lời Chúa phán dạy. Thánh Kinh ghi lại Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công chính cho ông, vì Áp-ra-ham thật sự tin Lời Chúa phán hứa. Và điều Thánh Kinh chép về ông được ứng nghiệm, khi Áp-ra-ham bày tỏ đức tin nơi Chúa qua việc làm dâng con của mình làm của lễ thiêu.

3. Sứ Đồ Gia-cơ nêu thêm một thí dụ về gái điếm Ra-háp, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà bà cùng gia đình đã thoát sự đoán phạt. Gái điếm Ra-háp đã thể hiện đức tin về quyền năng của Chúa và Lời Chúa phán phó dân thành Giê-ri-cô cho dân I-sơ-ra-ên bằng việc làm: đón tiếp các sứ giả, giấu các sứ giả và chỉ họ đi đường khác tránh sự tìm diệt của quân lính thành Giê-ri-cô.
Qua việc thân thể cần có hơi thở để sống, Sứ Đồ Gia-cơ một lần nữa nhắc con dân Chúa tầm quan trọng của đức tin có việc làm. Một người sống cần có hơi thở để sống thể nào, thì đức tin cần có các việc làm để sống cũng thể ấy. Nếu không có các việc làm thì là đức tin chết. Đức tin chết thì không thể giúp được cho ai, vì người chết thì không thể làm ích gì cho người sống. Và chỉ những người sống mới có thể đứng vững trước những cám dỗ và thử thách.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con đức tin cùng sự hiểu biết mỗi ngày. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Vũ Triệu Hùng
06/06/2024
...


Nguyễn Ngọc Tú
06/06/2024 22:12

Nguyễn Ngọc Tú: Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn cho chúng con dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con đi lại đường dây điện bơm nước bị cháy. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Gia-cơ 2:20-26.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?

Câu 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin và việc làm thể hiện đức tin giống như hai mặt của một đồng tiền, luôn đi đôi với nhau. Nếu thiếu một trong hai mặt thì đức tin trở nên vô ích, như đồng tiền không có giá trị. Đời sống đức tin là đời sống liên tục thực hành Lời Chúa để cảm nhận được sự tốt lành của Thiên Chúa và đón nhận mọi phước hạnh từ Ngài. Điển hình như một người muốn cảm nhận được Chúa đã yêu thương và hi sinh cho mình nhiều như thế nào thì người ấy cần sống chịu khổ, hi sinh phương tiện sống của bản thân để cứu giúp những anh chị em khó nghèo hơn. Vì thế, nếu một người tin nhận Chúa nhưng không thể hiện đức tin thành hành động thì người ấy sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào của Chúa. Đời sống của người ấy sẽ dần khô cạn tình yêu của Chúa cùng mọi tình cảm tự nhiên, dẫn đến sự chết thuộc linh.

Ngược lại, bản thân con cũng thấy có trường hợp tin nhận Chúa và khởi sự làm việc bằng đức tin, nhưng sau đó người ấy lại cậy vào sức riêng hơn là giữ lòng tin cậy nơi Chúa. Nên đức tin mà không có việc làm hay làm việc mà không bởi đức tin thì đều là một đời sống vô ích.

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]

Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, Gia-cơ dùng câu chuyện Áp-ra-ham dâng I-sác để minh chứng cho việc đức tin cần thể hiện thành hành động. Việc Áp-ra-ham lập tức vâng lệnh Chúa mà không chần chờ, không trì hoãn, chứng tỏ lúc ấy ông tuyệt đối tin nơi lời hứa của Chúa về việc Ngài sẽ qua I-sác mà ban cho ông một dòng dõi nhiều như sao trên trời. Về sau, thư Hê-bơ-rơ 11:17-19 cho biết bởi đức tin mà Áp-ra-ham tự nghĩ rằng, Chúa sẽ làm cho I-sác sống lại từ những kẻ chết.

"Đức tin đồng công với việc làm của ông" nghĩa là bởi đức tin nơi lời hứa, nơi sự từ ái và cả nơi quyền năng vô hạn của Chúa mà Áp-ra-ham nghĩ rằng Chúa sẽ làm cho con của ông sống lại. Vì thế mà ông hành động theo Lời Chúa không chút do dự.

24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, câu "bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính" được đặt trong văn mạch từ câu 14 đến 26 có nghĩa là: Nếu một người chỉ xưng nhận đức tin trên môi miệng mà không thể hiện thành hành động thì người ấy không được xưng là công chính. Điều này hoàn toàn khác với cậy vào việc làm để được cứu rỗi. Hành động theo đức tin của Áp-ra-ham và kỹ nữ Ra-háp là dựa trên đức tin nơi sự từ ái và quyền tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa. Còn người cậy việc làm để được cứu rỗi là người tin vào nỗ lực cá nhân của bản thân. Mà khi tự minh bạch với lòng mình thì ai cũng tự nhận biết được điều ấy chỉ là vô ích. Không một ai có thể tự mình thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Vì thế mà loài người cần hạ mình tiếp nhận sự giải cứu của Chúa.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Câu 26: Con hiểu rằng, để giúp con dân Chúa hiểu thêm về mối tương quan "đức tin đồng công với việc làm", Gia-cơ đưa ra thêm một kinh nghiệm rõ ràng trong cuộc sống: "Thân xác chẳng có hơi thở thì chết". Thân thể hít thở để duy trì sự sống thế nào thì đức tin cũng cần có các việc làm để nuôi dưỡng đức tin như vậy.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con thấy rằng việc viết bài suy ngẫm cũng là một trong những việc làm để nuôi dưỡng đức tin của mình mỗi ngày. Con cảm tạ Cha đã ban cho Hội Thánh linh vụ này. Giờ này thì xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong việc lập trình nhu liệu. Con cảm tạ Ngài. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
...


Kim Loan Nguyen
16/06/2024 06:08

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã bổ lại sức cho chúng con sau một đêm ngủ nghỉ. Cảm tạ Cha đã ban cho con được thời gian tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Con Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng yêu mến, khao khát học Lời Ngài và vui mừng khi thực hành Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ chăn dắt con theo đường lối Ngài và ban cho con một thần trí ngay thẳng. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa và con biết áp dụng sự dạy dỗ của Ngài vào đời sống con, để thuộc linh của con ngày càng trưởng thành và đức tin con ngày càng tấn tới càng hơn. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Thưa Cha! Sau đây con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Gia-cơ 2:20-26 như sau:

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.

25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2].

Thưa Cha, con hiểu rằng Gia-cơ gọi những người tin Chúa nhưng lại không thể hiện đức tin bằng hành động là những người vô tri. Ông gọi họ là vô tri bởi vì họ chỉ luôn miệng tự nhận mình là người tin Chúa, nhưng không chịu đến với Lời Chúa và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để có thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu biết lẽ thật về Lời Chúa, để biết là đức tin phải được thể hiện bằng hành động. Sau đó, Gia-cơ nêu ra hai gương đức tin được thể hiện qua các việc làm trong thời Cựu Ước như sau:

- Khi Đức Chúa Trời thử thách Áp-ra-ham, bảo ông dâng đứa con một của mình là I-sác lên làm của lễ thiêu cho Ngài. Thì ông đã hoàn toàn vâng phục và làm theo Lời phán dạy của Chúa là dâng lên con của mình làm của lễ thiêu mà không hề than van, thắc mắc, hay oán trách Chúa. Bởi Áp-ra-ham đã tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ cho con ông sống lại từ những kẻ chết như đã chép trong Hê-bơ-rơ 7:19. Chính nhờ đức tin nơi Đức Chúa Trời và vào việc làm bởi đức tin của mình, mà đức tin của Áp-ra-ham được trọn vẹn và ông được Đức Chúa Trời xưng là người công chính, là bạn của Thiên Chúa.

- Cũng vậy, mặc dù chỉ mới nghe kể về các việc làm của Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên, nhưng người gái điếm Ra-háp ở thành Giê-ri-cô đã tin vào Đức Chúa Trời. Và vào ngày hai người I-sơ-ra-ên đến thành Giê-ri-cô để do thám, thì bà đã lập tức tin rằng Đức Chúa Trời đã phó thành Giê-ri-cô cho dân I-sơ-ra-ên. Bà đã tiếp đón hai người do thám đó và giấu họ rồi chỉ cho họ đi đường khác để tránh khỏi sự bắt bớ của quân lính. Bởi đức tin và sự thể hiện đức tin bằng hành động của mình, mà không những bà và gia đình đã được thoát khỏi sự chết, còn được xưng là người công chính.

Thưa Cha, con hiểu đức tin bắt buộc phải luôn đi đôi đồng công với việc làm. Một người nếu chỉ luôn miệng nói tin Chúa, nhưng không vâng nghe sống theo Lời Chúa dạy thì người đó thờ Chúa qua môi miệng mình. Hoặc một người làm theo Lời Chúa, nhưng không hết lòng tin cậy nơi Chúa thì họ cũng đang phạm tội không hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. Họ đang làm theo ý riêng của mình và dùng sức riêng của mình chứ không hết lòng tin tưởng nương cậy vào sức toàn năng của Thiên Chúa. Tất cả đều sẽ dẫn đến hậu quả là đức tin bị chết, và từ từ chính những người có đức tin chết sẽ đánh mất đi ơn cứu rỗi mà mình đã lãnh nhận.

Vì vậy chỉ khi một người luôn hết lòng tin cậy nơi Chúa, tin vào mọi Lời phán dạy của Ngài và thể hiện đức tin của mình bằng việc làm thì người đó có đức tin trọn vẹn, được xưng là công chính và là bạn của Thiên Chúa.

26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Gia-cơ nêu lên một lẽ thật hiển nhiên là: một người còn sống thì cần phải có hơi thở, nếu họ không còn hơi thở thì thành một thân xác chết. Đức tin cũng là như vậy, khi đức tin không thể hiện qua các việc làm cụ thể thì cũng là đức tin chết.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con được ghi lại sự con hiểu của bài học này. Khi ghi bài học này con đã tham khảo bài của người chăn và các anh chị em để cho con có thêm sự hiểu để viết bài về đức tin. Và qua bài suy ngẫm của một người anh em, con đã một lần nữa nhớ lại sự việc cũng đã xảy ra trước đây mấy ngày với con, khi con bị tấn công về nền tảng của đức tin. Càng suy nghĩ con càng cảm nhận sự làm việc trên con của Ngài, sự yêu thương dạy dỗ từ Chúa. Từ việc thúc giục con hỏi anh chị em thông công cùng con, để nhận được ý kiến, lời khuyên từ anh chị em mình, đến việc Ngài luôn nhắc nhở con, kể cả việc sau đó là tiếp tục các sự dạy dỗ khác, để con kinh nghiệm về đức tin càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con nguyện xin Cha cứ tiếp tục rèn luyện, uốn nắn con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con luôn tự nhắc nhở mình phải tỉnh thức, cẩn thận tra xét trước mỗi lời nói việc làm của con cũng phải theo đúng Lời dạy của Ngài và bởi đức tin, để con không phạm tội với Ngài. Nhưng mọi lời nói việc làm của con đều mang lại ích lợi cho người khác. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
...


Nguyễn Xuân Bắc
20/06/2024 05:33

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Giờ này con xin được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, xin Cha dạy dỗ con để con được hiểu biết thêm về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con trong sách Gia-cơ 2:20:26

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng ?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa.
[Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao?
[Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được học hỏi gương đức tin của những anh hùng thời Cựu Ước. Con được hiểu rằng đức tin là tin vào những gì mà Ngài phán dạy trong Thánh Kinh và cẩn thận làm theo mà không thắc mắc, và tin chắc rằng Ngài làm được mọi sự, không có điều gì mà Ngài không làm được. Một người nói có đức tin nơi Chúa, nhưng không thể hiện đức tin bằng hành động, thì đức tin của người ấy là vô ích. Con biết rằng Ngài là Đấng biết hết mọi sự. Một người không cần tỏ ra cho Ngài biết về đức tin của mình. Nhưng Ngài muốn đức tin phải được thể hiện ra bằng hành động, là để cho các thiên sứ thấy, cho ma quỷ thấy và cho loài người thấy những người có sự hành động bởi đức tin là con cái của Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngày nay loài người cũng có đức tin và hành động, nhưng sai trật với Lời của Ngài, điều này cũng dẫn đến sự hư mất.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn vì hôm nay Cha cho con gặp được hai cô chú này, là người Công Giáo, và con cũng được học hỏi thêm về một đức tin có việc làm mà lại làm sai Lời của Ngài. Thưa Cha, khi con hỏi cô chú là người tin Chúa, thì cô chú nói là phải, nhưng khi con trình bày điều răn Thứ Hai là Chúa cấm không được làm tượng, không thờ phượng và hầu việc tượng chạm, thì cô chú lập tức bác bỏ ngay, và biện luận rằng: “Chúng tôi không thờ tượng, tượng chỉ là để chúng tôi tưởng nhớ, suy niệm đến Chúa, chứ chúng tôi không thờ tượng”. Thưa Cha, đến giao đoạn này con thấy họ có thái độ bực tức, nóng giận một cách lạ thường. Họ cứ liên tục bảo vệ cho sự suy nghĩ của mình là đúng, và không cần tra trong Thánh Kinh. Con thấy được rằng, họ cũng đã phạm vào tội nói dối mà họ không biết là mình đang nói dối.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con, thật Lời của Ngài đã làm cho con người tội lỗi bực tức lạ thường. Thật là một cuộc chạm tráng nảy lửa, và con cũng thấy sợ, vì quyền lực của tội lỗi đã ngự trị trên họ và một cách tự nhiên đã dạy cho họ những lời dối trá, chống nghịch lại Điều Răn của Ngài. Như đã được chép:

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” (Ê-phê-sô 6:12)

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học và hiểu được về đức tin phải có việc làm. Qua việc làm là cũng để thể hiện tấm lòng yêu Chúa, vâng phục Chúa, và yêu các anh chị em cùng Cha của mình. Việc làm lành theo thánh ý của Ngài, chứ không làm để khoe khoang hay làm để tỏ ra là mình người nhân từ, rộng lượng luôn giúp đỡ người khác để có được khen ngợi. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện Lời của Ngài cứ ở trong con và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc
...


Phạm Thị Tuyết Minh
22/06/2024 11:09

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, lòng con vui mừng đến bên Cha dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa mà con hằng tôn kính, Đấng yêu thương và ban phước cho con. Nguyện xin được thuộc về Thiên Chúa mãi mãi và được Ngài dùng con theo ý Ngài muốn. Nguyện mọi suy tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con. A-men!
Thưa Cha! Giờ này con đến bên Cha để xin Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời của Ngài trong Gia-cơ 2:20-26, xin ban cho con hiểu đúng Lời của Cha và ban năng lực cho con để con sống đúng với Lời Ngài, con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều! Ccn xin ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, một người không thể nào cậy vào việc làm tốt của mình mà tội lỗi được tha, được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi bởi những việc làm tội lỗi mà mình đã làm ra, bởi vì kết quả của việc làm ra tội là sự chết đời đời trong hỏa ngục, nhưng để được cứu rỗi thì một người phải có đức tin vào ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua sự chuộc tội chết Đức Chúa Jesus Christ. Người đó phải hoàn toàn tin vào sự Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh vào thập tự giá, hy sinh mạng sống cao quý của Ngài để cứu chuộc mình ra khỏi mọi án phạt bởi mọi việc làm ra tội của mình, hoàn toàn từ bỏ những việc làm ra tội, và phải làm theo mọi điều phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh và mỗi ngày phải đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy trong Thánh Kinh, có như vậy, thì mới hiểu biết thêm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình là lớn lao thế nào, thì đức tin mới lớn mạnh và vững vàng vượt qua mọi thử thách, cám dỗ mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của mình để rèn tập cho mình nếp sống tin kính, vâng phục và biết thờ phượng Thiên Chúa, để được thừa hưởng lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những ai có đức tin là được trở nên con cái của Ngài và được ở nơi Thiên Đàng phước hạnh và được đồng cai trị với Đấng Christ. Vì thế, nếu một người có đức tin mà không thể hiện thành hành động là làm theo mọi lời phán dạy của Chúa thì không thể nào được cứu, đức tin là phải đi đôi với việc làm.

Như khi xưa, Áp-ra-ham tổ phụ đức tin của chúng con, bởi đức tin mà người thể hiện bằng việc làm là dâng con trai yêu dấu I-sác của mình trên bàn thờ làm của lễ thiêu dâng lên cho Đức Chúa Trời, khi Ngài thử thách đức tin của ông. Việc làm theo ý Chúa thể hiên đức tin của ông nơi Ngài và được xưng là công chính bởi việc làm của ông. Việc vâng phục, làm theo ý muốn của Thiên Chúa sẽ làm cho đức tin được trọn vẹn.
Và, người gái điếm Ra-háp trong thành Giê-ri-cô đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả I-sơ-ra-ên đi do thám thành Giê-ri-cô và khiến họ theo đường khác mà đi để tránh khỏi quân thù, bởi vì nàng đã nghe và tin Thiên Chúa đã giải cứu dân I-sơ-ra-ên thế nào, nên nàng và gia đình nàng đã được thoát chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu một người chỉ tin vào Lời phán của Ngài mà không làm theo, thì chắc chắn rằng người ấy sẽ không được cứu, như lời Ngài dạy trong câu 26 'Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy', một người sống được là nhờ vào hơi thở nếu không còn hơi thở thì người đó đã chết, và một người có đức tin là phải thể hiện thành việc làm nếu không thể hiện thành việc làm thì trở thành đức tin chết, đức tin ấy không cứu người thoát khỏi án phạt về sau.

Kính lạy Cha Thánh Kính Yêu! con cảm tạ Cha cho con hiểu bài học hôm nay, con xin Cha ban ơn cho con luôn sống một đời sống với đức tin sống động và ngày càng trọn vẹn đẹp lòng Cha, trung tín cho đến khi con được trọn vẹn ở trong nhà Cha. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Phạm Thị Tuyết Minh
...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ