Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Hôm nay, ngày 03/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:11-24.
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Câu 16 có nghĩa gì?
2. Câu 17 có nghĩa gì?
3. Gốc ô-li-ve tốt tiêu biểu cho ai hoặc sự gì?
4. Từ câu 19 đến câu 21 cho ta khái niệm gì về sự cứu rỗi và vai trò của đức tin trong đời sống của con dân Chúa?
5. Lời cảnh cáo trong câu 20 nghiêm trọng như thế nào?
6. Phân đoạn Thánh Kinh này giúp cho chúng ta hiểu gì về sự quan hệ giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân khác trong Hội Thánh của Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có khiêm nhường và biết ơn Chúa khi hiểu rằng mình đã được "tháp vào" cây ô-li-ve tốt bởi ân điển của Thiên Chúa?
2. Bạn nên có thái độ như thế nào đối với dân I-sơ-ra-ên?
Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 11:11-24 về gốc ô-li-ve thánh, dân I-sơ-ra-ên, và các dân ngoại.
Lạy Chúa, con hiểu câu 11 và câu 12 như sau: Dân I-sơ-ra-ên bị vấp phạm bởi Đấng Christ vì họ không tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi mà Cha đã hứa ban cho họ. Và sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên không khiến cho họ bị trật phần ân điển của Cha về lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham. Nhưng Cha dùng sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên để ban cho các dân ngoại cơ hội tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, nếu vì dân I-sơ-ra-ên vấp phạm, chối bỏ Đấng Christ, mà Cha đã ban phước và đem lại sự giàu có cho các dân ngoại, là những người tin nhận Đấng Christ, thì sự dân I-sơ-ra-ên được giục lòng tỉnh thức, ăn năn, tin nhận Đấng Christ, sẽ làm cho những người tin Chúa trong các dân ngoại càng được phước hơn. Vì khi đó, Cha sẽ qua dân I-sơ-ra-ên mà ban thêm nhiều phước cho các dân ngoại.
Lạy Chúa, con hiểu câu 13 và câu 14 như sau: Sứ Đồ Phao-lô tìm mọi cách phấn đấu cho những người dân I-sơ-ra-ên, bà con theo phần xác thịt, cùng dân tộc với ông. Trong khi đó, ông vẫn làm tròn phận sự Đấng Christ giao phó, là rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại để ân điển của Cha được đến với các dân ngoại. Ông mong rằng, bởi đó, một số người I-sơ-ra-ên sẽ tin nhận Đấng Christ, khi họ nhìn thấy ơn Chúa ban cho những người dân ngoại tin nhận Tin Lành.
Lạy Chúa, con hiểu câu 16 như sau: Những gì được dâng lên cho Thiên Chúa đều được Ngài thánh hóa. Vì thế, cái bánh được dâng lên cho Thiên Chúa là thánh nên đống bột để dùng làm thành cái bánh đó cũng là thánh. Cũng vậy, nếu rễ của một cây là thánh thì các nhánh cây cũng thánh. Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên được đặc ân hơn các dân ngoại. Họ được ra từ một người thánh, là Áp-ra-ham. Họ được Cha biệt riêng ra thánh cho Ngài sử dụng.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 17 đến câu 20 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo những con dân Chúa thuộc các dân ngoại rằng, vì sự hy sinh của Đấng Christ, bởi ân điển thương xót của Cha mà họ nhận được ơn cứu rỗi. Vì vậy, không ai có thể khoe mình. Còn nếu ai khoe, cho là mình tốt, có đức tin, đứng vững hơn những người I-sơ-ra-ên đã bị cắt bỏ. Thì coi chừng họ sẽ bị Cha cắt bỏ như phần lớn dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ Đấng Christ. Ân điển cứu rỗi của Cha được ban cho bất cứ ai tin nhận Đấng Christ, nên ai tin nhận thì phải có lòng biết ơn và khiêm nhường.Lạy Chúa, con hiểu từ câu 21 đến câu 24 như sau: Cha là yêu thương, thánh khiết, và công chính. Cha luôn làm thành lời hứa của Ngài với mọi dân tộc, và với mỗi người, theo thánh ý của Ngài. Nhưng một người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, đã nhận biết lẽ thật mà còn vi phạm Mười Điều Răn của Ngài, thì người ấy muốn trở lại sống trong tội. Đối với người ấy, Ngài sẽ nghiêm khắc, chặt họ ra khỏi sự cứu rỗi của Đấng Christ. Dân I-sơ-ra-ên vốn ở trong giao ước của Ngài nhưng bị chặt bỏ vì cứng lòng, không tin nhận Đấng Christ. Nếu họ ăn năn, tin nhận Đấng Christ thì họ sẽ được tháp trở lại vào trong Đấng Christ. Con biết rằng, Cha đã ban cho mỗi người quyền tự do lựa chọn, hoặc là tin nhận sự cứu rỗi để được sự sống đời đời, hoặc là không tin nhận sự cứu rỗi thì sẽ bị hư mất đời đời.
Con cảm tạ ơn Cha, vì con được sinh ra làm người, được biết và tin nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ, được tháp vào trong Hội Thánh của Ngài. Con vui mừng về sự trông cậy phước hạnh được hứa trong Thánh Kinh. Vì con tin nhận Tin Lành vào thời điểm Đấng Christ sắp trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
03/04/2023
Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha. Thêm một ngày nữa, con được Cha cho con tiếp tục sống trong thân thể xác thịt này, được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, được dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh của Cha giữa lòng dân Việt. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho con và Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong lẽ thật. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 11:11-24.
Thưa Cha, con hiểu câu 11 và 12 như sau: Dù đây là lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô nhưng con tin rằng, Đức Thánh Linh đã thần cảm ông để ông viết ra một số suy nghĩ có thể ở trong tâm trí của con dân Chúa về việc dân I-sơ-ra-ên bị vấp phạm. Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, đã khẳng định rằng, sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên không hề khiến cho dân tộc I-sơ-ra-ên bị trật phần ân điển của sự cứu rỗi. Dù gần hai ngàn năm qua, Cha đã để mặc họ ở trong sự cứng lòng của họ, sai nhiều người đem Tin Lành đến các dân ngoại, nhưng bất cứ người nào trong dân I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành thì người ấy vẫn được nhận vào Hội Thánh.
Sự kiện các dân ngoại tin nhận và thờ phượng Cha như dân I-sơ-ra-ên, nhưng khác dân I-sơ-ra-ên ở chỗ họ cũng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Cha, là sự kiện đáng để cho dân I-sơ-ra-ên suy ngẫm và giục lòng họ tin nhận Tin Lành. Nếu sự vấp phạm của dân I-sơ-ra-ên đã khiến cho các dân ngoại sớm biết đến Tin Lành, được hưởng dư dật ân điển của Cha thì sự dân I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành sẽ càng làm cho các dân ngoại được thêm lên trong sự hưởng phước. Vì Cha đã chọn dân I-sơ-ra-ên làm một dân thầy tế lễ cho muôn dân.
Thưa Cha, con hiểu câu 13 và 14 như sau: Phao-lô nói với những con dân Chúa trong Hội Thánh xuất thân từ các dân ngoại rằng, ông được gọi làm sứ đồ cho các dân ngoại và ông gắng hết sức mình để làm tròn bổn phận với các dân ngoại. Dù vậy, ông không quên dân I-sơ-ra-ên là những người thuộc về con cháu của Áp-ra-ham theo phần xác thịt như ông. Khi có dịp thì ông vẫn nhắc nhở, kêu gọi họ đến với Tin Lành, mong rằng có thể cứu được dù chỉ vài người trong họ.Thưa Cha, con hiểu câu 15 như sau: Bởi sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên mà Cha đã tạm thời bỏ qua họ gần hai ngàn năm, ban Tin Lành Cứu Rỗi cho muôn dân trên đất, khiến nhiều người trong các dân ngoại nhờ tin Tin Lành mà được phục hòa với Thiên Chúa. Khi thời điểm đến, Cha tiếp nhận dân I-sơ-ra-ên trở lại thì đó chẳng khác nào họ đã được sống lại từ trong sự chết.
Thưa Cha, con hiểu câu 16 như sau: Nếu bánh được dâng lên Thiên Chúa làm lễ vật đầu mùa là thánh thì đương nhiên cả đống bột dùng làm ra bánh cũng thánh. Nếu rễ là thánh thì đương nhiên các nhánh cũng thánh, vì các nhánh nhận sức sống từ rễ. Chữ "thánh" được dùng ở đây với ý nghĩa biệt riêng ra cho Cha sử dụng. Các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên: Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp là thánh thì con cháu của họ cũng là thánh, được biệt riêng cho Cha, trừ những kẻ chối bỏ Ngài. Đó là điều khác biệt giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân ngoại.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 17 đến câu 22 như sau: Đấng Christ là gốc ô-li-ve tốt như lời tiên tri trong Ê-sai 1:1 "Có một chồi sẽ trổ lên từ gốc I-sai, một nhành sẽ ra từ những rễ của nó". Trong Đấng Christ có dân I-sơ-ra-ên thuộc thể, nhưng khi họ không tin nhận Ngài thì họ bị cắt bỏ khỏi Ngài. Khi đó những người trong các dân ngoại tin nhận Tin Lành được hiệp một với Đấng Christ, như những nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào gốc ô-li-ve tốt. Những người dân ngoại đó được dự phần về rễ là được dự phần trong đức tin của các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên. Nhựa của cây ô-li-ve tốt là sự sống từ Đấng Christ. Những người thuộc các dân ngoại không có gì để khoe mình, cũng không thể chê trách những người I-sơ-ra-ên vô tín. Vì họ được hiệp một với Đấng Christ là bởi có đức tin vào ân điển của Cha, không bởi việc làm nào của họ. Trái lại, họ nên kính sợ Thiên Chúa, tiếp tục sống nếp sống thể hiện đức tin bằng cách không phạm các điều răn của Thiên Chúa. Nếu không, thì họ cũng sẽ bị chặt bỏ như những người I-sơ-ra-ên vô tín. Thiên Chúa là từ ái vì Ngài là tình yêu; nhưng Thiên Chúa cũng nghiêm khắc, vì Ngài là công chính. Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi, vì Ngài là thánh khiết.
Thưa Cha, con hiểu câu 23 và 24 như sau: Nếu dân I-sơ-ra-ên từ bỏ lòng vô tín, tin nhận Tin Lành, thì họ sẽ lập tức được tháp vào Đấng Christ. Dân I-sơ-ra-ên có điểm trội hơn các dân ngoại là họ ra từ Áp-ra-ham, một người có đức tin lớn. Họ vốn biết Thiên Chúa và được Cha giao cho quản lý Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Vì thế, khi họ được tháp vào Đấng Christ thì đời sống mới trong Đấng Christ sẽ là tự nhiên đối với họ.
Con cầu xin sự hòa bình cho Giê-ru-sa-lem và con cầu xin cho ngày Cha giải cứu dân I-sơ-ra-ên sớm đến. Con hiểu và tin rằng, Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước đó. Con cũng nôn nao mong chờ Đấng Christ. Nguyện mọi ý muốn của Cha sớm hoàn thành. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
03/04/2023
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 11:11-24, với chủ đề: Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại.
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:
Sự vấp chân của dân I-sơ-ra-ên vì họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu rỗi theo lời Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Tuy nhiên, không vì sự vấp phạm đó mà họ bị trật mất phần tham dự vào chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chính những lỗi lầm của họ đã mở ra cơ hội cho dân ngoại đến với ơn cửu rỗi, giúp cho dân I-sơ-ra-ên nhìn vào gương đó mà giục lòng mình tranh đua vào sự cứu rỗi.
Vì dân I-sơ-ra-ên không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đem đến sự giàu có về thuộc linh cho các dân ngoại, giục lòng họ xét lại mình tin nhận Đấng Christ, để họ và cả dân ngoại sẽ được hưởng phước trọn vẹn của Đức Chúa Trời,
Phao-lô nói với con dân Chúa tại thành Rô-ma rằng, từ khi làm sứ đồ cho các dân ngoại, ông tôn trọng chức vụ của mình, quyết tâm tìm mọi cách, giục lòng những người cùng dân tộc của ông tranh đua, để cứu mấy người là cứu những người còn lại trong dân tộc ông. Người I-sơ-ra-ên từ xưa đến nay đều thờ phương Đức Chúa Trời theo tôn giáo của họ, cũng như các giáo hội mang danh Chúa ngày nay đã bỏ đi nhiều điều trong các Điều Răn của Thiên Chúa, tin theo giáo lý của loài người đặt ra, đó là sự thờ phượng vô ích, không đẹp lòng Thiên Chúa.
Ý nghĩa của câu 16: Bánh là lễ vật dâng lên Đức Chúa Trời, là thánh thì vật làm ra bánh lễ cũng là thánh; và nếu rễ cây là thánh thì các nhánh cũng là thánh. Phao-lô nói về các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho sự hầu việc Ngài theo thánh ý Ngài, thì các thế hệ kế tiếp họ, là dân tộc I-sơ-ra-ên cũng được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.
Ý nghĩa câu 17: Nói về những dân ngoại được ơn tiếp nhận vào trong chỗ của những người I-sơ-ra-ên bị bỏ đi thì đừng hãy đừng khoe mình, mà phải biết rằng, bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban qua sự chết thay của Đấng Christ mà cả nhân loại được cứu khỏi quyền lực và hâu quả của tội lỗi, chứ không phải vì người nào có gì đặc biệt hơn dân tuyển của Ngài. Bởi sự chống nghịch của dân I-sơ-ra-ên, nên họ đã bị cắt bỏ khỏi Đấng Christ, và bất cứ người nào tin nhận Đấng Christ thì đều được tháp vào Đấng Christ. Phao-lô dùng hình ảnh gốc nho và các nhánh nho để nói về người tin Chúa được sinh lại trong Đấng Christ, như những nhánh nho được sinh ra từ gốc nho, cũng như gốc nho và cây ô-li-ve tượng trưng cho Đấng Christ.Bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà Ngài không chừa lại những người chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa. Bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa mà Ngài đã hình phạt những kẻ bội nghịch, và bởi sự từ ái của Ngài mà Ngài cứ để người tin kính Chúa ở trong sự từ ái của Ngài. Nếu người ở trong sự từ ái của Chúa mà lỡ vấp phạm thì phải lập tức ăn năn trở lại; nếu không, người ấy cũng sẽ bị chặt khỏi Chúa.
Trong trường hợp dân I-sơ-ra-ên vẫn không tin Đấng Christ thì đến ngày cuối cùng, những người còn sót lại đều sẽ được cứu trong chương trình của Ngài dành cho họ.
Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con nhận biết về ơn cứu rỗi chỉ bởi đức tin vào Đấng Christ. Ai không tin thì đã bị cắt khỏi Chúa. Lời cảnh báo cho con rằng, nhờ đức tin mà được đứng vững thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy tỉnh thức, trung tín, giữ các Điều Răn của Thiên Chúa, kẻo cũng sẽ bị cắt khỏi Chúa. Mối quan hệ giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân khác trong Hội Thánh là sự hiệp một trong danh Đấng Christ, không còn phân biệt giữa dân tuyển của Chúa và dân ngoại đã được tháp vào trong Chúa. Phao-lô cũng nhắc nhớ con luôn phải lưu ý về nguy cơ nhận thức sai lầm về sự được cứu là chỉ nhờ vào đức tin, ân điển của Chúa, chứ không nhờ bất cứ điều gì khác.
Nguyện Chúa ban cho con luôn biết hạ mình, khiêm nhường, và biết ơn Chúa, giữ vững đức tin vào tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, và luôn giữ thái độ ôn hòa, cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên sớm tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học 04/4/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.
Con học được rằng:
1. Đức Chúa Jesus là gốc ô-li-ve thánh, vì Ngài là thánh, nên những người tin Ngài, được tháp vào cũng sẽ được nên thánh. Bởi rễ là thánh thì các nhánh cũng là thánh.
2. Những nhánh bị cắt đi là những người thuộc dân Do-thái nhưng không tin nhận Ngài. Những cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong gốc ô-li-ve là những dân ngoại khi ăn năn tin nhận Chúa thì được tháp vào.
Có những người thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng lại bị cắt bỏ đi, không phải vì họ kém cỏi không xứng đáng, mà vì họ đã không có tấm lòng tin nhận Chúa, đầu phục Ngài. Còn những người thuộc dân ngoại nhưng lại được tháp vào là bởi họ có đức tin nơi Chúa, chứ không phải do họ giỏi giang.
3. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô dặn những người dân ngoại chớ có kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi. Nghĩa là nếu lòng có dấy lên sự kiêu ngạo rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt nên được tháp vào gốc ô-li-ve thánh thì đừng như vậy, hãy sợ hãi với ý tưởng đó, và phải nhờ đức tin nơi Chúa mà đứng vững. Bởi vì, nếu không sẽ lâm vấp phạm tội với Chúa, và chắc chắn sẽ bị chặt bỏ như những nhánh từng vốn thuộc về cây.
4. Dân ngoại được tháp vào ấy là bởi sự từ ái của Thiên Chúa, nghĩa là bởi sự yêu thương và tha thứ của Ngài mà dân ngoại được cơ hội tháp vào. Nhưng họ phải giữ mình luôn ở trong sự từ ái của Chúa, nếu không cũng sẽ bị chặt bỏ. Giống như sự nghiêm khắc của Chúa đối cùng những nhánh cây đã bị chặt vậy.
5. Chúa rất nhân từ và thương xót, những người bị chặt bỏ vẫn còn có cơ hội được tháp lại, nếu họ biết ăn năn sự chẳng tin kính Chúa, trở lại trong sự tin nhận Ngài.
Bài học con rút ra:
1. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được tháp vào gốc ô-li-ve thánh, dầu con vốn dĩ chẳng xứng đáng. Nhưng bởi ân điển của Ngài mà con được tháp vào. Lạy Chúa, xin cho con nhận biết mình là nhỏ bé, để con luôn hạ mình trước Chúa, biết ơn Ngài.
2. Con học biết rằng, Chúa là nhân từ và thương xót, bởi tình yêu và năng lực của Chúa mà con được giữ trong nhà Ngài, miễn là con giữ vững đức tin, tấm lòng mình nơi Chúa. Nhưng con cũng học biết rằng Chúa sẽ nghiêm khắc sửa phạt với những người trở lòng bội nghịch Ngài. Vì vậy, con phải có lòng kính sợ Chúa, gớm ghét tội, tránh xa tội. Lạy Chúa, xin giữ gìn con trong sự từ ái của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
3. Con cũng cần cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên để sớm có nhiều người ăn năn được tháp trở lại trong gốc ô-li-ve thánh.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/04/2023
Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có thời gian đoàn tụ thật ấm áp bên gia đình. Chúa đã bảo vệ chúng con chu toàn trong mọi lúc, mọi nơi. Ơn phước này quá lớn với chúng con. Nguyện chúng con được đắm chìm trong biển ơn phước này của Ngài.
Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 11:11-24.
Lạy Chúa, Phao-lô giải thích việc dân I-sơ-ra-en tin nhận Chúa dựa trên luật nghi lễ: “Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh, thì cả đống bột cũng thánh” có nghĩa là khi dâng của lễ cho Chúa, nếu phần đầu là tốt và thánh, thì phần của lễ còn lại cũng tốt và thánh. Giống như vậy “Nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh” nghĩa là rể thể nào thì nhánh cũng như vậy.
“Rễ” của dân I-sơ-ra-em nói đến tổ tiên của họ là những người ở trong giao ước của Chúa, là thánh cho nên tất cả dòng dõi I-sơ-ra-ên cũng được ở trong giao ước đó. Ý của Phao-lô trong câu 16 là, nếu đã có những người I-sơ-ra-ên đầu tiên tin nhận Chúa thì việc sẽ có những người I-sơ-ra-ên khác nữa tin Chúa là điều tất nhiên. Đây chẳng những là ý muốn mà còn là lời hứa Ngài không từ bỏ con dân của Ngài.
Lạy Chúa con hiểu rằng cây ô-li-ve tiêu biểu cho Đấng Christ, những nhánh ô-li-ve bị cắt bỏ tượng trưng cho những người I-sơ-ra-ên chối bỏ Đấng Christ nên bị cắt khỏi Đấng Christ.
Nhưng những ai tin vào Đấng Christ cũng giống như những nhánh ô-li-ve được tháp vào cây ô-li-ve, tháp vào Đấng Christ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời thì người ấy được hưởng ơn thương xót từ chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa con hiểu rằng Tin Lành được rao truyền cho dân ngoại, họ đã tin nhận và thờ phượng Chúa giống như dân I-sơ-ra-ên. Tuyển dân của Chúa tuy bội nghịch nhưng nếu họ ăn năn, quay về đầu phục Chúa thì Chúa vẫn tiếp nhận họ và họ được kể như là được sống lại từ sự chết.
Lạy Chúa, đọc phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu được rằng:
* Trong mối tương giao giữa chúng con với Thiên Chúa, đức tin là yếu tố quan trọng hơn cả. Chỉ vì không có đức tin mà dân I-sơ-ra-ên bị tách khỏi Đấng Christ, và cũng chính nhờ đức tin mà chúng con được kể là con dân của Thiên Chúa.
* Ví dụ về cây ô-li-ve và nhánh ô-li-ve cho thấy ơn đặc biệt Chúa dành cho chúng con là dân ngoại. Điều nầy nhắc chúng con thêm lòng biết ơn và kính yêu Chúa, cũng giúp chúng con không lên mình kiêu ngạo nhưng cẩn thận giữ mình để không bị Chúa từ bỏ như dân I-sơ-ra-ên.
* Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời luôn tuyệt đối, không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Sự công chính của Đức Chúa Trời luôn nghiêm khắc, không bao giờ kể những kẻ có tội là vô tội.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên.
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Cha từ ái của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại. Con xin Cha hướng dẫn cho con trong khi suy ngẫm Lời Ngài.
Thưa Chúa! Con hiểu Chúa đã ban ân điển cho dân I-sơ-ra-ên để nhờ vào đó họ được thoát khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết, nhưng tại bởi họ chẳng tin vào ân điển cứu rỗi của Ngài mà họ cứ tìm kiếm sự công chính trong việc làm của luật pháp, dẫn đến sự lỗi lầm của họ mà Chúa đã ban ơn kêu gọi dân ngoại đến với sự cứu rỗi của Ngài, để cho họ cũng được dự phần phước hạnh trong cơ nghiệp quý báu của dân tuyển của Ngài. Như vậy để cho biết rằng con người được xưng công chính chẳng phải nhờ việc làm nhưng bởi tin vào sự đổ huyết của Đấng cứu chuộc. Ân điển của Chúa là sự ban cho cả thế gian, nhưng ơn phước mà Chúa muốn dành riêng cho dân tộc Do-thái là họ sẽ được là một vương quốc thầy tế lễ, một cơ nghiệp quý báu cho Ngài, nếu họ trọn ven trong đường lối của Thiên Chúa, thì phước hạnh có ấy được thêm lên nhiều là dường bao. Nhưng thật tiếc thay cái sự ơn phước, sự giàu có đó chỉ bởi họ không tin Tin Lành mà giờ đây đã được cho đến dân ngoại.
Con hiểu Bởi Áp-ra-ham tin đức Chúa Trời, thì Ngài kể ông là công chính, đời sống thánh khiết của ông làm đẹp lòng Chúa mà Ngài xem ông là bạn (Gia-cơ 2:23) thì Chúa cũng ban ơn cho dòng dõi ông là con cháu I-sơ-ra-ên và kể họ là một dân thánh.
Nhưng dù nhận được ơn phước của Chúa nhưng dân I-sơ-ra-ên là một dân bội nghịch cứng cổ. Trước ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng dân I-sơ-ra-ên không tiếp nhận, họ không được ở trong sự công chính của Chúa, nhưng những người dân ngoại lại tin và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đấng Christ thì họ được xưng công chính, được tháp vào chỗ của dân I-sơ-ra-ên, được ở trong Ngài và được dự phần vào những đặc ân mà Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên.
Con hiểu một trong những lý do quan trọng để một người được cứu là bởi sự từ ái của Chúa, nếu người ấy cứ ở trong tình yêu, sự từ ái của Ngài.
“Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.”
“Nếu các ngươi cứ vâng giữ các điều răn của Ta, các ngươi sẽ cứ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và Ta cứ ở trong tình yêu của Ngài.” (Giăng 15:4;10)
Con hiểu loài người nằm hoàn toàn dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, nhưng sự tể trị đó là tốt lành nhất cho loài người vì nó thể hiện một tình yêu, sự từ ái quá đỗi lớn lao của một Đấng sáng tạo trên vật thọ tạo. Vì Ngài đã làm ra thì Ngài sẽ gánh vác. Như người Cha chẳng bỏ con mình bao giờ. Ngài sẽ cứu dân tuyển của Ngài nếu cuối cùng họ cứ chẳng tin, vì Ngài có toàn quyền, và trong năng quyền đó Ngài khiến tư tưởng họ hướng về Ngài như có chép trong (Châm Ngôn 21:1).
Con dâng lời tạ ơn Cha trong sự biết ơn sâu lắng rằng: ân điển mà con đang được hưởng thật là cao trọng bởi thương xót của Ngài, con chẳng có gì, chẳng ra chi để mà lên mình kiêu ngạo e rằng Chúa sẽ cất đi ơn phước đó chăng.
Con hiểu rằng khi con được ở trong Hội Thánh của Ngài là bởi ơn thương xót của Cha đã cho con có được cơ hội được dự phần những đặc ân, mà Chúa ban riêng cho dân tuyển của Ngài là dân I-so-ra-ên. Nghĩ đến sự này con thấy mình thật quá bé nhỏ khi đối diện với một vinh dự lớn lao. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con thấy rằng con phải sốt sắng dâng lên Cha lời cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên, để họ sớm tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện Chúa ban cho con luôn có thần trí tỉnh thức bước đi trong đường lối của Ngài, để con xứng đáng ở mãi trong sự từ ái của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
4/4/2023
Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Cha lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài, con cảm tạ Chúa vẫn ban cho con sức khỏe và thời gian để con được suy ngẫm Lời của Ngài trong bài học. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn con trong giờ này, để niềm vui thỏa phước hạnh chiếm hữu tâm thần con. Con kính dâng sự suy ngẫm của con cùng với anh chị em của con lên Ngài với tấm lòng biết ơn Chúa, cảm tạ ơn thương xót Ngài dành cho chúng con Amen!
Sau đây con xin kính dâng lên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 11:11-24 như sau.
Kính thưa Chúa!
Tối qua trước khi đi ngủ con đọc Lời của Ngài trong bài học và trong tâm trí con cứ mường tượng ra hình ảnh gia đình của một nhà quý tộc, ông có tới mười người con trai, các con của nhà quý tộc được đặt tên theo thứ tự khi chào đời là cậu Cả, cậu Hai, cậu Ba… Các con trai của nhà quý tộc được ban cho Gia quy và được dạy dỗ phép tắc để vâng giữ Gia quy của gia đình. Gia đình họ sống rất phước hạnh trong tình yêu. Thời gian qua đi, trong số các con trai của nhà quý tộc có cậu Ba và cậu Sáu tính tình thay đổi, hai cậu không còn muốn sống trong gia đình dưới sự bảo bọc của cha mẹ và quyết định ra ngoài sống giao du cùng lũ bạn hư hỏng. Nhà quý tộc dù đau buồn nhưng cũng tôn trọng quyền tự do của các con và để cho cậu Ba và cậu Sáu ra đi cho dù bị cha truất quyền được làm con của một nhà quý tộc.
Một thời gian sau, nhà quý tộc ra ngoài cho tâm trạng bớt ưu buồn, trên đường vi hành ông gặp hai người nam trẻ tuổi vô gia cư ăn mặc rách rưới đứng bên lề đường, nhà quý tộc tiến lại gần chào hai người trai trẻ và nói “Ta thấy hoàn cảnh hai ngươi thật đáng thương, ta muốn ban cho hai ngươi địa vị làm con nuôi của ta và được hưởng mọi quyền lợi như các con trai của ta, hai ngươi thấy sao?” hai chàng trai trẻ vui mừng nói ”chúng con cảm tạ ơn thương xót của quý ông và tin lời nói của quý ông là thật, chúng con muốn nhận lòng tốt đó của quý ông”. Hai người trai trẻ từ đó trở thành con nuôi nhà quý tộc với hai cái tên mới là cậu Ba Nuôi và cậu Sáu Nuôi thay cho vị trí của cậu Ba và cậu Sáu, con trai của nhà quý tộc đã bỏ nhà ra đi ngày trước.
Thời gian qua đi, cậu Ba Nuôi và cậu Sáu Nuôi đã quen với địa vị mới và có lẽ đôi lúc quên đi cảnh vô gia cư đói rách của mình thủa nào. Khi nghe biết về chuyện của cậu Ba và cậu Sáu hai cậu có chút khinh khi nổi lên trong lòng. Hiểu được điều kiêu ngạo trong lòng cậu Ba Nuôi và cậu Sáu Nuôi, cậu Cả liền mời hai cậu tới bàn trà nói chuyện. Cậu Cả giảng giải “hai em được cha nhận về đây là bởi lòng thương xót cha đối cùng hai em, hai em chỉ bởi lòng mình tin mà được địa vị ngày hôm nay, nhưng đừng vì vậy mà sinh lòng kiêu ngạo, bởi cha là người giàu lòng thương xót nhưng cũng là người vô cùng nghiêm khắc, cha đã truất quyền làm con của em Ba và em Sáu thì cũng không có gì cản trở cha không làm điều đó với hai em nếu hai em sinh lòng kiêu ngạo, xem thường những con trai ruột của cha hoặc không sống theo Gia quy của cha đã đặt ra. Chẳng phải hai em chịu đựng cha và các anh em khác mà là chính cha đang chịu đựng các em. Cha ban cho các em địa vị con nuôi bởi lòng thương xót của cha đối cùng các em, ngoài ra còn có mục đích khiến cho em Ba và em Sáu vì giận và ganh tị địa vị đã mất mà trở về. Phần anh sẽ hết lòng giúp đỡ các em giữ trọn địa vị của mình và hết lòng kêu gọi em Ba và em Sáu trở lại để chúng ta cùng sống với nhau trong tình yêu thương của cha”.
Kính lạy Cha kính yêu của con!Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay để con một lần nữa nhận biết ơn thương xót cũng như sự nghiêm khắc của Thiên Chúa, qua đó con cẩn thận rèn mình để luôn được ở trong sự từ ái của Ngài. Qua bài học con cũng nhận biết mình phải có tấm lòng biết ơn và cầu thay cho dân tuyển của Ngài để có nhiều người I-sơ-ra-ên quay trở về nhận biết ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 04/o4/2023.
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 11:11-24 qua sự tham khảo bài viết người chăn.
Lạy Cha, con hiểu dân I-sơ-ra-ên bị vấp chân, chính là vì họ không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ qua các tiên tri. Dù sự không tin dẫn đến nhiều người dân I-sơ-ra-ên bị hư mất gần hai ngàn năm qua, nhưng bất ai tin thì họ sẽ được ở trong Hội Thánh. Vì đó là một phần sót lại theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, nên họ không bị trật phần ân điển.
Vì sự không tin của dân tộc I-sơ-ra-ên nên Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho dân ngoại khiến họ trở nên giàu có trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa, Lời của Ngài và được sự sống đời đời. Chỉ một phần nhỏ của dân I-sơ-ra-ên là các sứ đồ và những người giảng tin lành, mà đã khiến cho nhiều người ngoại trở nên giàu có, thì huống chi khi cả dân tộc I-sơ-ra-ên ăn năn và rao giảng tin lành thì sự giàu có này sẽ lớn dường nào.
Lạy Cha, con hiểu câu "tôi tôn trọng chức vụ của mình" của Phao-lô là ông luôn hết lòng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một sứ đồ Chúa ban. Ông không làm những điều thất trách trong chức vụ để người khác dèm chê hay vấp phạm.
Con hiểu câu 16 nghĩa là khi một vật gì được Ngài làm ra thánh thì những gì tạo nên và ra từ vật đó cũng sẽ là thánh.
Áp-ra-ham vì tin Đức Chúa Trời, nên được Ngài xưng công chính và ban cho lời hứa dòng dõi đông như cát biển, nên Áp-ra-ham là rễ thánh. Áp-ra-ham là rễ thánh, nên những con cháu người về phần thuộc thể cũng sẽ là thánh. Trong thời tân ước những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì họ cũng là con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham bởi đức tin.
Lạy Cha, con hiểu câu 17 câu 18 là: Dân I-sơ-ra-ên được Chúa gọi là cây ô-li-ve xanh, tươi, tốt. Đức Chúa Jesus là gốc ô-li-ve đó. Còn những dân ngoại gọi là cây ô-li-ve hoang. Những nhánh bị cắt đi là những người I-sơ-ra-ên không tin nhận Chúa là Đấng Mê-si-a nên bị chặt ra khỏi Ngài.
Còn những nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, khi họ tin nhận tin lành. Họ được dự phần vào rễ và nhựa cây ô-li-ve là họ có phần trong đức tin của Áp-ra-ham và sự sống của Đức Chúa Jesus.Con hiểu những nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào gốc ô-li-ve xanh, tươi, tốt không phải là họ xứng đáng, bèn là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không tiếc chặt bỏ những người I-sơ-ra-ên, là tuyển dân của Ngài bởi cớ không tin, thì những người ngoại cũng sẽ bị chặt bỏ nếu không vâng giữ Lời Ngài.
Cảm tạ ơn Cha cho con có được sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con sự hiểu biết. Nguyện con luôn biết sống khiêm nhường, vâng giữ Lời Ngài và cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/04/2023
Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con học hỏi được một số điều qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24, con xin dâng điều con học được lên Ngài. Xin Ngài sử dụng theo thánh ý tốt lành của Ngài.
Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên bội nghịch Ngài, nhưng thay vì hủy diệt họ thì Ngài lại dùng sự tin Chúa của những người ngoại để giục lòng họ trở về với Ngài.
Cha ơi, trên bước đường theo Ngài, con cũng nhiều lần lâm vấp, nhưng thay vì từ bỏ con thì Ngài lại dùng việc này việc khác khích lệ con, nhắc nhở con làm đúng Lời Ngài. Con thấy con thật không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài đã thương con, không từ bỏ con khi con lầm lỡ.
Thưa Cha, qua việc dân I-sơ-ra-ên chai cứng lòng thì Ngài dùng dịp đó mà ban phước cho dân ngoại, và khi họ hết lòng tin kính Chúa thì dân ngoại càng được phước hơn, khiến con nghĩ đến việc: khi con có tấm lòng với Ngài, nhưng chưa hết lòng sống đẹp lòng Ngài, thì người lân cận con vẫn nhận được phước từ Ngài qua con; nhưng nếu con hết lòng sống đẹp lòng Ngài thì người lân cận con càng được hưởng phước nhiều hơn. Con xin Chúa giúp con hết lòng tin kính Ngài để chính con được phước và qua con thì phước của Ngài tuôn tràn đến gia đình con, Hội Thánh, những người lân cận con.
Con cảm tạ Chúa cho con là một dân ngoại nhưng đã được tháp nhập vào dân I-sơ-ra-ên, được Ngài kể là con cháu của Áp-ra-ham, qua đó con được hưởng những ơn phước mà Ngài hứa ban cho con cháu của Áp-ra-ham. Con được điều ấy là bởi đức tin của mình vào ơn Cứu Rỗi của Chúa. Không phải vì con tốt đẹp hơn người I-sơ-ra-ên.
Con xin Ngài tỉnh thức dân I-sơ-ra-ên để họ sớm ăn năn mà trở lại với Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/04/2023
Suy Ngẫm Rô-ma 11:11-24
Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng, chăm sóc, yêu thương của Cha trên đời sống của mỗi một chúng con. Giờ này Cha lại thương ban cho con được có điều kiện suy ngẫm học hỏi Lời Ngài. Nguyện kính xin qua từng bài học sâu nhiệm, Cha thêm lên cho con sự tôn kính, yêu thương và gần gũi Cha càng hơn trong mối tương giao phước hạnh trong Ngài. Cha ơi, tâm linh con khao khát được hiểu biết về Cha, được hiểu biết ý muốn của Cha trên con và khao khát được đắm mình trong nguồn yêu thương bất tận của Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ con trong ơn yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính lạy Cha yêu kính của con,
Thưa Cha, Mỗi lần con đọc và suy ngẫm đến Lời Ngài chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24, linh hồn con dâng tràn niềm xúc động sâu sắc và biết ơn không sao nói hết bằng lời về tình yêu bất tận, về chương trình sâu nhiệm, về tấm lòng tràn đầy sự nhân từ thương xót và nhẫn nại của Cha- một Thiên Chúa Toàn Năng Cao Siêu Tuyệt Đối đối cùng dân sự của Ngài. Con nhìn thấy hình ảnh người Cha ngày từng ngày khắc khoải mong chờ những đứa con khờ dại và bội nghịch của mình ăn năn trở về. Lòng con dấy lên niềm thương cảm xót xa khi con hiểu rằng từ thuở những ngày xa xưa Cha đã nhiều lần nhiều cách qua các đấng tiên tri kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn, xoay bỏ đường gian ác bội nghịch của họ mà trở lại cùng Ngài, là Thiên Chúa của họ. Nhưng cho đến hôm nay lòng họ vẫn cứng cỏi, lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì, vì lòng họ đã nặng nề, họ bịt tai và mắt nhắm lại để cho dẫu có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.
“Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng Ta!
Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào; họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy Ta đã làm cho họ mọi lời ngăm đe của giao ước này, là điều Ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo.” (Giê-rê-mi 11:7-8)
“Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã lìa bỏ luật lệ Ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng Ta, thì Ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?” (Ma-la-chi 3:7)
Kính thưa Cha,
Trong câu 11 : Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
Con hiểu rằng vì dân I-sơ-ra-ên từ khi bước chân vào vùng đất Ca-na-an đượm sữa và mật là sản nghiệp Cha ban cho dòng dõi họ đời đời, họ đã học theo thói tục của người ngoại cúng thờ thần tượng, không vâng giữ và làm theo điều răn luật pháp cùng các mệnh lệnh của Ngài, đi giao thông cưới gả với các giống dân không tin kính Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, họ đã trở lòng bội nghịch, không chịu nghe Lời quở trách, kêu gọi ăn năn xoay bỏ đường ác của mình mà trở lại cùng Ngài. Họ chối bỏ quyền phép của Ngài, chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ, là hòn đá gốc nhà, hòn đá vấp chân bởi vì họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, là Con Một đến từ Cha mang ơn Cứu Rỗi đến cho họ. Đỉnh điểm, họ bắt Đức Chúa Jesus Christ giao cho người ngoại để họ đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự. Nên Ngài đã đánh hạ họ, xoay mặt Ngài khỏi họ và đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với các dân ngoại hầu giục lòng ganh đua của họ khiến cho họ biết ăn năn mà sớm quay trở lại cùng Ngài chăng?
Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe Ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận Ta, và chuốc lấy tai hại cho mình.” (Giê-rê-mi 25:7)
“Ta đã lật đổ giữa các ngươi, như Thiên Chúa đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
Hỡi I-sơ-ra-ên, vậy nên Ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi I-sơ-ra-ên, vì Ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Thiên Chúa ngươi.” (A-mốt 4:11-12)
Kính thưa Cha,
Con hiểu sự dạy dỗ của Cha trên con về câu Thánh Kinh 12-15 như sau:
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
“Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước.” (Sáng Thế Ký 12:2-3)
Kính thưa Cha,
Câu Thánh Kinh 16 và 17 Lời Cha dạy con hiểu như sau:
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
Kính thưa Cha yêu kính của con,
Khi con học Lời Ngài được chép trong sách Giê-rê-mi 11:16-17
“ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từng gọi tên ngươi {là} cây ô-li-ve xanh, tươi tốt, trái đáng ưa! Nay, với tiếng ồn lớn dồn dập, Ngài đốt lửa nơi nó, và những nhánh của nó bị gãy. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Đấng đã vun trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch lại ngươi, vì cớ sự gian ác mà nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi chọc giận Ta bởi họ dâng hương cho Ba-anh.”
Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên chính là cây ô-li-ve xanh, tươi tốt đáng ưa chuộng mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã trồng, đã yêu thương chăm sóc cho nó ra nhiều trái, nhưng đáng buồn thay vì sự phạm tội và không ăn năn của dân I-sơ-ra-ên mà Cha đã chặt bỏ những nhánh ô-li-ve không ra trái đó, nhưng vì lời hứa đối cùng Áp-ra-ham và vua Đa-vít. Và vì tình yêu vô đối của Ngài đối cùng nhân loại Ngài đã ban Đức Chúa Jesus Christ sinh ra từ trong dòng dõi vua Đa-vít như một nhánh, một chồi nứt ra từ gốc cây ô-li-ve thánh để bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng con là những dân ngoại được Ngài tháp chúng con vào, cho chúng con được dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve thánh của Ngài trong Đấng Christ Jesus.
Vậy nên chúng con chẳng có gì mà kiêu ngạo hay đáng để khoe mình, chúng con cũng không thể vui mừng trong sự dân I-sơ-ra-ên bị sửa phạt, chúng con không thể vui khi Cha đau buồn vì phải sửa phạt tuyển dân của Ngài bởi tội lỗi của họ. Nếu chúng con thật là con cái của Cha, thật biết ơn Cha và yêu kính Cha thì chúng con phải vui với những sự làm Cha vui, phải buồn vì những điều khiến Cha buồn.
Vì có chép:
“Hãy nói với chúng nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ ác chết làm vui, nhưng vui về nó lìa bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy lìa bỏ, lìa bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà I-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33:11)
“1 Một chồi sẽ trổ lên từ gốc của Gie-sê. Một nhánh sẽ kết quả từ những rễ của nó.
2 Và ngự trên Ngài là Thần của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần Khôn Sáng và Hiểu Biết, Thần Mưu Định và Mạnh Sức, Thần Tri Thức và Kính Sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
10 Sẽ xảy ra trong ngày đó, rễ của Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ cho muôn dân. Các dân tộc sẽ tìm đến Ngài. Sự an nghỉ của Ngài sẽ được vinh quang.
11 Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển.
12 Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người I-sơ-ra-ên bị đuổi, thu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.”
Nguyện kính xin cho con luôn hiểu đúng và biết áp dụng Lời Ngài một cách đúng đắn vào đời sống con để con không vì sự thiếu hiểu biết mà phạm tội đối cùng Cha.
Nguyện cho con luôn biết hạ mình khiêm nhu, luôn biết yêu những điều Chúa yêu và gớm ghét những điều Chúa gớm ghét, luôn có lòng thương xót và không quên dâng lời cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên như Lời Cha dạy dỗ con. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Cha,
Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con qua Rô-ma 11:11-24, sau khi con suy ngẫm, như sau ạ:
Thưa Cha, con hiểu rằng:
1). Tình yêu Đức Chúa Trời trải khắp, nhìn đâu con cũng thấy được tình yêu Ngài. Ngài ban phước cho dân ngoại qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Ngài dùng sự cứu rỗi cho dân ngoại để giục lòng I-sơ-ra-ên. Sự sửa phạt I-sơ-ra-ên mang đến phước lành thêm lên cho dân ngoại. Phước lành trên I-sơ-ra-ên lại càng thêm lên phước cho dân ngoại.
2). Con được cứu là nhờ ơn thương xót, ân điển của Chúa, bởi đức tin, không bởi việc làm, nên chẳng ai đáng nên mình kiêu ngạo, khoe mình. Có khoe chỉ khoe trong Chúa.
3). Sự nghiêm khắc sửa phạt và lòng từ ái của Ngài là công chính; sự đối xử của Ngài là công bằng với mỗi người dân I-sơ-ra-ên và dân ngoại. Trên nguyên tắc: Bất cứ ai chẳng tin, sẽ bị chặt ra. Bất cứ ai không cứ ở trong sự chẳng tin, tức ở trong sự ăn năn tội, trở về đường tin kính Chúa, sẽ được Chúa tháp vào cây ô-li-ve thuần tính, gắn vào thân, rễ; tiếp nhận nguồn sống từ Ngài.
Bài học con nhận được:
1). Con luôn hướng lòng về Chúa, về Jerusalem, luôn chúc phước cho dân tộc I-sơ-ra-ên.
2). Con dâng lời cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Trời; cảm tạ ân điển của Đức Chúa Jesus đã tha tội con, cho con làm con cái thật của Ngài, được tháp vào Hội Thánh Thật của Ngài.
3). Con xin Chúa giúp con sống tin kính đúng theo Lời Chúa, để con không bị Chúa chặt bỏ.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ, nuôi con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
05/04/2023
Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 11:11-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
Thưa Cha, con hiểu một cách tổng quát về phân đoạn này như sau: Cây Ô-li-ve được nói đến trong phân đoạn này tiêu biểu cho Đức Chúa Jesus Christ. Việc các nhánh ô-li-ve tự nhiên bị cắt đi là những người I-sơ-ra-ên vốn sinh ra trong ơn phước Chúa ban cho các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, nhưng đã sống bội nghịch, không vâng giữ Lời Chúa, nên bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ. Các cây ô-li-ve hoang là những người trong các dân tộc ngoài dân I-sơ-ra-ên có lòng tin kính Chúa nên được Chúa thương xót tháp vào Đấng Christ. Sự cắt bỏ nhánh ô-li-ve tự nhiên thể hiện sự công chính, nghiêm khắc của Thiên Chúa. Sự tháp vào các cây ô-li-ve hoang thể hiện tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Mọi sự được làm ra bởi sự thương xót của Thiên Chúa chứ không phải bởi công đức của một người, thành ra người được thương xót tháp vào Đấng Christ cần biết ơn Chúa, đừng tỏ ra kiêu ngạo, cho rằng mình có phần hơn gì những người bị dứt bỏ.
Thưa Cha, khi đọc câu 12 và 15 thì con nhớ đến những thành tựu của người I-sơ-ra-ên, một dân tộc ít dân số nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn nhân loại trong khắp các lĩnh vực. Con thấy quan điểm chung của nhiều người khi nhắc về sự thông thái của người I-sơ-ra-ên thì họ nói vì đó là dân tộc của Chúa. Con nghĩ đó là ơn phước họ hưởng được qua đức tin nơi Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, mặc dù hiện nay trên tư cách cả dân tộc họ vẫn chưa tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Điều này giúp con hiểu được rằng dân tộc I-sơ-ra-ên có một vị trí đặc biệt trong chương trình của Chúa. Thời điểm dân tộc I-sơ-ra-ên tiếp nhận Đấng Christ thì cũng là một phước hạnh của nhiều dân tộc khác. Các dân tộc sẽ được hưởng phước lây qua sự Chúa ban phước cho họ giống như thế giới hiện nay được hưởng những thành tựu khoa học kỹ thuật qua các phát minh của các nhà khoa học người I-sơ-ra-ên.Thưa Cha, câu 20 giúp con hiểu rằng một người nhận được ân điển và mọi thứ phước thiêng liêng từ nơi Chúa hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Vì thế, một người khi đã dùng đức tin để tiếp nhận ân điển của Chúa thì cũng tiếp tục chỉ duy nhất nhờ đức tin vào tình yêu của Chúa mà đứng vững chứ không cậy bất cứ việc làm, công đức, hay điều gì khác. "Chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi" nghĩa là chớ cho rằng mình nhận được ân điển là do mình có gì hơn ai đó khiến Chúa thương xót mình hơn ai đó, nhưng phải biết kính sợ Chúa, sợ sự nghiêm khắc, công chính của Ngài, như cách ngài đã cắt bỏ những người I-sơ-ra-ên vốn ở trong ân điển của Ngài mà sống bội nghịch.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã dùng Lời Ngài làm niềm vui cho con mỗi ngày. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
05/04/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,
Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 11:11-24 như dưới đây:
Đức Chúa Jesus Christ là gốc ô-li-ve thánh. Bất cứ ai được sinh lại trong Đấng Christ đều là nhánh ô-li-ve được sinh ra từ gốc nho thánh ấy. Những người I-sơ-ra-ên vốn được sinh ra trong dòng dõi biết Chúa, thờ phượng Chúa từ thuở sơ sinh nhưng nếu bất cứ ai tin Chúa không bởi tấm lòng thì đều bị cắt ra khỏi gốc ô-li-ve thánh ấy. Những người ngoại được ví như những nhánh ô-li-ve hoang, nhưng bởi đức tin mà được cứu nên lại được tháp vào. Dân I-sơ-ra-ên bị cắt bỏ là bởi sự nghiêm khắc của Chúa đối với tội lỗi. Dân ngoại được tháp vào là bởi sự từ ái của Ngài. Nhưng nếu dân ngoại trở lòng thì cũng sẽ bị cắt khỏi gốc ô-li-ve thánh. Ngài đã từng cắt những nhánh tự nhiên thật thì những nhánh hoang được tháp vào đừng khoe mình rằng bởi vì nhánh thật bị cắt bỏ là để tháp nhánh hoang vào.
Dân ngoại tin Chúa khi được nghe về Tin Lành của Ngài có thể là sự kiện để nói về Chúa cho những người I-sơ-ra-ên có nếp sống không đúng theo Lời Chúa, không có tấm lòng đối với Chúa, để giục lòng họ, để mong rằng họ sẽ ăn năn quay trở lại với Chúa, bởi một linh hồn quý hơn cả thế gian, nếu có một linh hồn nào quay trở về thì có nghĩa là sự sống lại từ trong những kẻ chết. Vì Đức Chúa Jesus Christ là thánh nên tất cả các nhánh được sinh ra đều thánh. Nếu một người không tin Chúa thật lòng thì không phải là nhánh ô-li-ve thánh nên không thể tháp vào gốc ô-li-ve thánh được. Những người mới tin Chúa, dù là thật lòng nhưng họ vẫn có thời gian lớn lên trong Chúa, dù lòng là trọn vẹn nhưng vì sự yếu đuối, thiếu hiểu biết nên có những lúc họ lâm vấp thì Chúa vẫn tha thứ cho họ, Hội Thánh vẫn chịu đựng yếu đuối và thiếu hiểu biết đó của họ.
Kính lạy Chúa! Thưa Chúa, con là một người ngoại, là một nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào gốc ô-li-ve. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn tấm lòng yêu mến Chúa càng hơn, được là một nhánh ô-li-ve kết quả cho nhà của Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại những sự con hiểu trong Rô-ma 11:11-24.
Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu dân I-sơ-ra-ên có lâm vấp, thì không phải bởi thế họ sẽ bị trật phần ân điển trong lời hứa, mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Chỉ cần họ không cứ ở lại trong sự chẳng tin Đấng Christ thì họ lại được trở về ở trong ân điển đã dành sẵn cho họ. Lời Chúa cũng tiên tri về những ngày sau cùng thì phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên sẽ được Chúa giải cứu, rồi toàn bộ họ sẽ tin nhận Đấng Christ trong tư cách một dân tộc.
Thưa Cha, trong câu 16 con hiểu rằng nếu biệt riêng một đống bột ra để làm bánh dâng trong lễ vật đầu mùa thì bánh là thánh và cả đống bộ cũng là thánh, vì từ “thánh” mang ý nghĩa biệt riêng ra để dùng cho việc phụng sự Thiên Chúa. Tương tự vậy nếu rễ là thánh thì những nhánh sinh ra từ rễ cũng thánh.
Thưa Cha, con hiểu rễ ở đây chính là Áp-ra-ham, một người tin kính Chúa đã ra đi theo tiếng gọi của Ngài. Vậy nên dòng dõi của ông, những ai có cùng đức tin như ông cũng thánh. Những ai không có cùng đức tin như ông thì sẽ bị cắt đi, bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ được sinh ra trong dòng dõi Áp-ra-ham, là Chồi của Đa-vít (Khải Huyền 5:5). Nên từ Đấng Christ sẽ ra một thân cây ô-li-ve tốt, những ai có đức tin vào Ngài, được hiệp một với Ngài thì được tháp vào thân cây ô-li-ve với bộ rễ thánh và trở nên nhánh thánh. Còn ai chẳng tin Đấng Christ thì dù họ là dân I-sơ-ra-ên, là nhánh ô-li-ve nguyên ở trong một thân cây ô-li-ve xanh, tươi tốt, trái đáng ưa (Giê-rê-mi 11:16) cũng sẽ bị cắt đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dân ngoại là nhánh ô-li-ve hoang, bởi ân điển, nhờ đức tin mà được tháp vào thân cây thánh, ấy là Đức Chúa Jesus Christ. Ấy là những người có đức tin nơi Đấng Christ và học theo Đấng Christ trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương với sự nhu mì và khiêm nhường. Nên một người kiêu ngạo, xem mình tôn trọng, xứng đáng hơn những người bị đã cắt bỏ thì người đó không thể thuộc về Đấng Christ được. Vậy nên ai bởi đức tin, nhờ ân điển mà được tháp vào gốc ô-li-ve tốt rồi thì hãy sợ hãi khi nhìn xem sự nghiêm khắc của Thiên Chúa, khi Ngài không tiếc mà chặt những nhánh nguyên, thì huống hồ gì chúng ta là những nhánh ô-li-ve hoang.Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì sự từ ái của Ngài dành cho con, nguyện con cứ ở trong sự từ ái của Ngài mãi. Nguyện dân tộc I-sơ-ra-ên có được nhiều người quay về với lẽ thật, tin nhận Đấng Christ, vâng theo theo sự công chính của Đức Chúa Trời, để họ không bị chặt bỏ, mà cứ ở trong thân cây ô-li-ve tốt, khiến cây mạnh mẽ càng hơn và làm ích lợi cho những dân ngoại trong sự nhìn biết Đấng Christ và tin cậy Ngài. Con cảm tạ Chúa! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/04/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài để dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24 con hiểu như sau:
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Thưa Cha, dân tộc I-sơ-ra-ên đã phạm tội với Ngài nên Ngài đã từ bỏ họ, bởi lỗi lầm của họ mà ân điển được ban cho dân ngoại như chúng
Nên con đây. Nhưng không vì như vậy mà Ngài bỏ họ mà Ngài muốn giục lòng tranh đua của họ, để khi họ trở lại thì sự đầy trọn được càng thêm lên.
Thưa Cha, câu 17,18: con hiểu rằng cây Ô-li-ve hoang được tháp vào nhánh Ô-li-ve bị cắt đi là người dân ngoại được tin nhận Đấng Christ thì chớ có khoe mình mà khinh dễ người Do-thái là nhánh Ô-li-ve bị cắt. Người dân ngoại hãy tiếp tục nuôi dưỡng mình bằng Lời Hằng Sống của Ngài và cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, câu 19-24: Con hiểu rằng sự từ ái của Ngài còn đến đời đời, thế nhưng Lời cảnh báo đối với những người ngoại đừng vì sự thương xót của Ngài mà lên mình kêu ngạo cho mình là hiểu biết hơn những người I-sơ-ra-ên, cho mình làm được điều này, làm được điều kia là do bởi năng lực của chính mình làm được. Ân điển của Ngài ban cho là bởi đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ, nhưng khi người ấy tin nhận rồi mà vi phạm Các Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa thì người ấy vẫn bị chặt bỏ ra khỏi cây Ô-li-ve tốt.
Thưa Cha, ngày nay có những giáo hội dạy rằng được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn, thì thật là xem thường ân điển của Ngài và họ đã đưa dắt nhiều người vào sự hư mất đời đời, nguyện xin Cha thương xót cứu những người bị sự giảng dạy sai lầm ra khỏi các giáo hội đó.
Nguyện tình yêu ân điển của Ngài cứ ở trong chúng con dẫn dắt chúng con để chúng con được thêm lên sự hiểu biết của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
06/04/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm lời Ngài, để con được hiểu biết càng hơn qua những sự suy ngẫm đó. Thưa Cha, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi loài người của Cha, Ngài đã lựa chọn dân tộc I-sơ-ra-ên cho chương trình cứu rỗi đó, bởi sự Ngài đã lập giao ước cùng tổ phụ họ là ông Áp-ra-ham, qua đó họ được làm tôi tớ của Ngài và Ngài làm Thiên Chúa của họ. Tuy nhiên, trải qua nhiều đời, nhiều người trong số dân I-sơ-ra-ên trở nên bội nghịch, không tin kính Ngài. Bởi đó Ngài đã im lặng với họ mà hướng về các dân ngoại. Sự im lặng với họ và rao giảng Tin Lành cho dân ngoại không phải là Chúa bỏ mặc họ mà là qua sự nhiều người ngoại tin nhận Chúa, sống đẹp lòng Chúa thì họ được giục lòng tranh đua để họ cũng tin nhận Đức Chúa Jesus và sống đẹp lòng Ngài. Vì họ vốn được gọi là dân của Chúa, dân tộc Chúa chọn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu lỗi lầm của họ, sự mất mát của họ là sự giàu có cho thế gian và các dân ngoại thì sự đầy trọn của họ khiến sự giàu có càng thêm lên cho các dân ngoại, bởi dân tộc I-sơ-ra-ên được Chúa chọn để qua họ mà Tin Lành được rao truyền cho dân ngoại. Nhưng khi họ bất tín với Chúa thì chỉ có một số ít người rao truyền Tin Lành về Chúa cho dân ngoại, nên khi họ đầy trọn, cả dân tộc của họ rao truyền về Chúa thì sự giàu có cho các dân ngoại là lớn biết bao.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi ông Phao-lô được Chúa giao cho chức vụ rao truyền Tin Lành cho người ngoại thì ông rất nghiêm túc và hết lòng cho công việc rao giảng Tin Lành. Khi nhiều người ngoại được cứu bởi Tin Lành thì cũng sẽ giục lòng dân tộc của ông, khi dân tộc ngoại được cứu đủ số thì dân tộc của ông cũng sẽ được làm cho thuộc linh sống lại.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong câu chuyện về cây Ô-li-ve thì dân tộc I-sơ-ra-ên được tiêu hiểu cho nhánh Ô-li-ve tự nhiên, còn dân ngoại là các nhánh Ô-li-ve hoang. Bởi sự bất tín, cứng cổ của dân I-sơ-ra-ên mà họ bị chặt ra khỏi thân, chính là sự Ngài đã im lặng với họ. Bởi sự tin Đức Chúa Jesus mà dân ngoại được tháp vào thân, họ được hưởng ân điển và dự phần vào lời hứa của Chúa.Khi dân ngoại được tháp vào thì cũng không phải bởi vậy mà khoe mình, vì họ được tháp vào không phải do họ tốt hơn dân I-sơ-ra-ên mà bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa dành cho họ. Nếu họ tin rồi mà bội nghịch thì họ cũng sẽ cắt ra khỏi thân, như nhánh Ô-li-ve tự nhiên đã bị cắt.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài, vì con vốn là cây Ô-li-ve hoang. Nhưng bởi tình yêu và ân điển của Chúa mà cho con được biết đến và tin Tinh Lành cứu rỗi của Ngài, để con cũng được tháp vào thân, được là con cháu của Áp-ra-ham bởi đức tin, được nhận ân điển của sự cứu rỗi và được nhận lời hứa đời đời trên thiên đàng. Xin Chúa cho con luôn biết tận dụng thời gian suy ngẫm Lời Chúa, để con được nuôi dưỡng bởi Lời của Ngài, nhận được năng lực từ Ngài và sống đắc thắng trên bước đường về nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
6/4/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 11:11-24 như sau:
Con hiểu rằng bởi dân I-sơ-ra-ên không tin Đấng Christ nên Thiên Chúa đã đem sự cứu rỗi đến với dân ngoại để giục lòng dân I-sơ-ra-ên.
Con hiểu rằng Phao-lô là người rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Khi có cơ hội ông cũng tìm cách giảng Tin Lành cho những người bà con của ông, để cứu một vài người trong họ.
Con hiểu rằng nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì đương nhiên cả đống bột cũng thánh và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Con hiểu rằng Đấng Christ là gốc ô-li-ve tốt. Khi dân ngoại thật lòng tin Tin Lành thì họ được tháp vào Đấng Christ, khiến họ cũng được nên thánh.
Con hiểu rằng, chúng con là những người dân ngoại, bởi đức tin vào Đấng Christ mà được xưng là công chính, không bởi việc làm. Vậy nên chúng con không được khoe mình, không được chê bai, mỉa mai dân I-sơ-ra-ên.
Con hiểu rằng Chúa chẳng tiếc dân I-sơ-ra-ên bội nghịch thì chúng con đây nếu bội nghịch thì Ngài cũng chặt bỏ chúng con ra khỏi Đấng Christ.
Con hiểu rằng nếu dân I-sơ-ra-ên tin Đấng Christ thì họ sẽ được Chúa lập tức tháp vào Đấng Christ, vào Hội Thánh.
Con cảm tạ Chúa bởi ân điển của Ngài mà con đã được tháp vào Hội Thánh, được làm con cái của Ngài. Nên con không có lý do gì để khoe mình, kiêu ngạo, hay chê cười dân I-sơ-ra-ên. Trái lại con cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên. Con xin Chúa bảo vệ dân sơ-ra-ên trước những kẻ thù nghịch, ban thêm cơ hội cho họ để họ cũng được ở trong sự cứu rỗi như con vậy. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
09/04/2023
Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhân từ của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được bình an vui thỏa, con cảm tạ Cha lại ban cho con một ơn phước nữa, để cho con kinh nghiệm được rằng Chúa ban cho điều mà lòng con ước ao. Và con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Ngài trong Rô-ma 11:11-24 với chủ đề “Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại”. Nguyện Chúa ở cùng và dạy dỗ con. Con xin được trình bày về điều mà con học được qua đoạn này như sau:
Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh này nhắc nhở cho chúng con biết rằng sự dân ngoại được tháp nhập vào cùng với dân thánh Ngài về mặt thuộc linh là bởi lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, chúng con không được kiêu ngạo và tự tôn mình, và cũng không được xem thường khinh khi dân tộc Do Thái về lỗi lầm và sự bội nghịch của họ đối với Thiên Chúa, vì “bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ”. Chúng con cần phải biết ơn Chúa về ân điển của Ngài, kính sợ Chúa càng hơn, tôn kính Ngài càng hơn, chúng con cần phải giữ vững đức tin để được cứ mãi ở trong Ngài. Bởi nếu dân tộc Do Thái như gốc nho thánh, còn bị chặt tỉa, thì chúng con là ai mà Ngài giữ lại nếu chúng con cũng sống bội nghịch. Và chúng con cần phải cầu thay cho dân tộc Do Thái nữa, để họ sớm với tư cách là cả một dân tộc ăn năn tội lỗi bội nghịch và không nhận biết Đấng Christ, để họ sớm nhận được sự cứu rỗi.
Thưa Cha, qua đoạn này con còn suy nghĩ về tình yêu của Ngài dành cho dân Do Thái rất lớn, nên sự bội nghịch của họ khiến Cha đau lòng lắm, như một người cha mất con, nên chúng con là những người dân ngoại, như những người con nuôi của Cha, chúng con cần cầu thay cho người anh em của mình sớm ăn năn mà quay về cùng Cha.
Ngày nay con được biết nhiều tà giáo dạy sai cho con dân Chúa về dân Do Thái nên nhiều người ghét hận người Do Thái, bài xích họ, thậm chí có thời gian dân Do Thái bị lâm vào nạn diệt chủng. Nhưng bởi sự thương xót và tình yêu của Ngài mà dân Do Thái vẫn đứng đến hôm nay, dưới sự bảo vệ của Ngài.
Thưa Cha, từ câu 19 đến câu 21 cho con hiểu rằng để được cứu rỗi thì một người cần giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa và cứ ở lại trong sự từ ái của Thiên Chúa, nếu chúng con bị mất đức tin, bị vấp ngã mà không ăn năn thì chúng con sẽ vẫn bị mất sự cứu rỗi, giống như cành nho bị chặt ra khỏi thân nho.Thưa Cha kính yêu, con vô cùng cảm tạ ơn Cha và biết ơn Cha, vì con như cây ô-li-ve hoang được Cha thương xót tháp vào gốc nho thánh, điều đó chẳng phải bởi con tốt lành gì hay tài giỏi gì, nhưng bởi đức tin của con nơi Ngài mà tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, bởi tình yêu lòng thương xót của Ngài cho những ai biết tìm kiếm Ngài và tin nhận Ngài. Qua bài học hôm nay càng nhắc nhở con phải run rẩy kính sợ Ngài và yêu kính Ngài, con không được lên mình kiêu ngạo và coi thường dân Do Thái, mà phải yêu thương họ, cầu thay cho họ, xin Chúa cho họ sớm được ăn năn, xin Chúa cho ngày mà Antichrist bắt bớ họ và ngồi vào đền thờ sẽ không rơi nhằm vào mùa đông hay ngày Sabat.
Nguyện mọi sự vinh quang, chúc tụng và sự tôn quý đều duy thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 18/04/2023