Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Hôm nay, ngày 10/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Khi Chúa kêu gọi Áp-ra-ham rời bỏ quê hương, ông đã phải từ bỏ những gì? Điều này cho thấy sự vâng phục của ông như thế nào?
2. Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban đất cho Áp-ra-ham, nhưng ông chưa từng sở hữu một mảnh đất nào. Điều này dạy chúng ta gì về đức tin và sự chờ đợi lời hứa của Chúa?
3. Áp-ra-ham đã sống nhiều năm trong đất hứa mà không nhận được cơ nghiệp. Điều này thách thức con dân Chúa thế nào trong việc tin cậy Chúa, khi lời hứa của Ngài dường như chậm trễ?
4. Câu chuyện về Giô-sép cho thấy điều gì về cách Chúa biến điều ác thành điều thiện?
5. Các tổ phụ ganh ghét Giô-sép, nhưng hành động đó lại trở thành phương tiện Chúa dùng để cứu nhiều người. Chúng ta học được gì về cách Chúa biến điều xấu thành điều tốt?
6. Giô-sép bị bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ông có giúp cho con dân Chúa nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những hoàn cảnh bất công hay đau khổ trong đời mình không?
7. Làm thế nào mà Môi-se, được nuôi dưỡng trong cung điện Ai Cập với mọi đặc quyền, lại trở thành người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên? Điều này cho thấy gì về kế hoạch của Chúa?
8. Môi-se được huấn luyện trong nền văn hóa Ê-díp-tô, sau này trở thành công cụ Chúa dùng. Có phải Chúa dùng những kinh nghiệm, kỹ năng, hay thậm chí nỗi đau trong quá khứ của chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho mục đích của Ngài không?
9. Các tổ phụ đã thù ghét, làm hại, bỏ rơi Giô-sép, nhưng cuối cùng họ lại phải nhờ cậy ông và ông đã cứu giúp họ. Có sự tha thứ hay hòa giải nào chúng ta cần thực hiện trong gia đình hoặc Hội Thánh không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Học tập đức tin và sự vâng phục của Áp-ra-ham: Khi Chúa kêu gọi bạn bước ra khỏi vùng an toàn, bạn có cần sẵn sàng vâng lời, dù không biết tương lai sẽ ra sao?
2. Áp-ra-ham đã tin cậy thời điểm của Chúa, chờ đợi lời hứa được thực hiện. Bạn có kiên nhẫn và tin cậy vào kế hoạch của Chúa, ngay cả khi có vẻ như lời hứa chưa được ứng nghiệm?
3. Hãy xác định một lĩnh vực trong cuộc sống bạn đang chờ đợi Chúa hành động. Dành thời gian cầu nguyện, cam kết tin cậy Ngài dù chưa thấy kết quả.
4. Hãy nhận biết sự hiện diện của Chúa trong nghịch cảnh, như Giô-sép đã trải qua nhiều gian khổ nhưng "Đức Chúa Trời đã ở với người". Bạn có tin rằng, Chúa luôn ở cùng và khi thời điểm đến, Ngài sẽ biến đổi hoàn cảnh khó khăn thành điều tốt đẹp?
5. Bạn có tận dụng mọi cơ hội học tập và phát triển để chuẩn bị cho việc Chúa sẽ giao phó?
6. Hãy liệt kê những lần Chúa đã giải cứu, hướng dẫn, hoặc chuẩn bị cho bạn trong quá khứ (như Ngài đã làm với Giô-sép và Môi-se). Dùng điều này để củng cố đức tin khi đối diện khó khăn hiện tại.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0701-22-bai-giang-cua-e-tien-phan-1/
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Khi Chúa kêu gọi Áp-ra-ham rời bỏ quê hương, ông đã phải từ bỏ những gì? Điều này cho thấy sự vâng phục của ông như thế nào?
Rời bỏ nơi mình đã sinh ra, và lớn lên, rời bỏ những người thân quen, những họ hàng, những bạn bè, những hàng xóm, ngôi nhà mình đã sinh sống, những cảnh vật đã thân quen để đến một nơi mà mình chưa hề biết là một điều hy sinh rất lớn. Nhưng sự vâng phục Chúa là trên hết mọi sự. Đây là gương sáng cho con về đức tin nơi Chúa. Bài học quý: Để Chúa, Lời Chúa, ý muốn của Chúa, trên hết mọi sự. Cảm tạ Chúa.
2. Mặc dù Đức Chúa Trời hứa ban đất cho Áp-ra-ham, nhưng ông chưa từng sở hữu một mảnh đất nào. Điều này dạy chúng ta gì về đức tin và sự chờ đợi lời hứa của Chúa?
Trong mọi sự, dù Lời hứa của Chúa chưa đến, đó là thử thách, con dân Chúa cần có tính kiên nhẫn, nhẫn nại, đừng vội nản lòng, đó chính là trái của tâm thần (Ga-la-ti 5:22; Thi-thiên 40:1; Lu-ca 21:19; Rô-ma 2:7; Rô-ma 5:3-4; 8:25; Cô-lô-se 3:12…).
3. Áp-ra-ham đã sống nhiều năm trong đất hứa mà không nhận được cơ nghiệp. Điều này thách thức con dân Chúa thế nào trong việc tin cậy Chúa, khi lời hứa của Ngài dường như chậm trễ?
Con dân Chúa phải nhớ rằng: Chúa là Đấng thành tín, chẳng bao giờ thất hứa (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9; 32:4; Thi Thiên 33:4; 36:5; I Giăng 1:9…) vì Ngài Toàn Năng, Toàn Thắng. Cho dù gặp thử thách nhưng Ngài sẽ cho ra khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13). Cảm tạ Chúa.
4. Câu chuyện về Giô-sép cho thấy điều gì về cách Chúa biến điều ác thành điều thiện?
Cuộc đời của Giô-sép bị các anh cùng cha làm điều ác với mình là bị bán làm nô-lệ cho đất Ai-cập. Nhưng Chúa đã biến điều ác này thành chương trình giải cứu dân Chúa ra khỏi vòng nô lệ vào miền đất hứa. Đó là sự toàn năng, sự thành tín, tình yêu thương, sự kỳ diệu của Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Các tổ phụ ganh ghét Giô-sép, nhưng hành động đó lại trở thành phương tiện Chúa dùng để cứu nhiều người. Chúng ta học được gì về cách Chúa biến điều xấu thành điều tốt?
Mỗi con dân Chúa đều học gương Chúa, biến điều xấu thành điều tốt là hãy để cho Chúa biến đổi bản thân mình, từ xấu thành tốt, qua việc ăn năn tội, nghe và làm theo, để Chúa làm chết đi con người cũ, đầy ngu dại, xấu xa, tham lam, kiêu ngạo, ích kỷ, gian ác, tà dâm, hận thù, ghen ghét… được sinh lại trở nên con người mới trong sự yêu thương, công chính, thánh sạch, chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Làm chứng và rao truyền Tin Lành cho người khác để Chúa biến đổi họ từ xấu thành tốt. Cảm tạ Chúa.
6. Giô-sép bị bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ông có giúp cho con dân Chúa nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những hoàn cảnh bất công hay đau khổ trong đời mình không?
Con nghĩ Chúa luôn ở cùng và hiện diện giữa những hoàn cảnh bất công hay đau khổ trong cuộc đời mỗi con dân Chúa. Ngài an ủi (Gióp 15:11; Thi Thiên 23:4; 86:17; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16), Ngài giúp đỡ (Thi Thiên 46:1; 70:5; Ê-sai 41:10;13; Hê-bơ-rơ 13:6), Ngài ban thêm sức (Phi-líp 4:13; I Ti-mô-thê 1:12), Ngài cầu thay (Rô-ma 8:27; 34; Hê-bơ-rơ 7:25), Ngài ở cùng (I Sử Ký 22:18; Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 28:20). Cảm tạ Chúa.
7. Làm thế nào mà Môi-se, được nuôi dưỡng trong cung điện Ai-cập với mọi đặc quyền, lại trở thành người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên? Điều này cho thấy gì về kế hoạch của Chúa?
Ý muốn của Chúa, kế hoạch của Chúa, thì ai có thể ngăn cản. Ngài muốn Môi-se được nuôi dưỡng trong cung điện Ai-cập thì được như vậy. Ngài dùng Môi-se làm người giải cứu dân I-sơ-ra-ên thì được nên như vậy. Mọi ý muốn, kế hoạch, công việc của Chúa đều là tốt lành cho con dân Chúa và cho loài người. Cảm tạ Chúa.
8. Môi-se được huấn luyện trong nền văn hóa Ê-díp-tô, sau này trở thành công cụ Chúa dùng. Có phải Chúa dùng những kinh nghiệm, kỹ năng, hay thậm chí nỗi đau trong quá khứ của chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho mục đích của Ngài không?
Đúng như vậy ạ. Cho dù ông Phao-lô có nỗi đau trong quá khứ, thì Ngài vẫn dùng ông cho mục đích tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.
9. Các tổ phụ đã thù ghét, làm hại, bỏ rơi Giô-sép, nhưng cuối cùng họ lại phải nhờ cậy ông và ông đã cứu giúp họ. Có sự tha thứ hay hòa giải nào chúng ta cần thực hiện trong gia đình hoặc Hội Thánh không?
Hòa giải, tha thứ là phẩm chất phải có cho mỗi con dân Chúa, nhất là khi được trong gia đình hoặc trong Hội Thánh. Chúa đã tha thứ cho mình thì mình cũng tha thứ, hòa giải với người khác. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Học tập đức tin và sự vâng phục của Áp-ra-ham: Khi Chúa kêu gọi con bước ra khỏi vùng an toàn, con có cần sẵn sàng vâng lời, dù không biết tương lai sẽ ra sao. Con cảm tạ Chúa.
2. Áp-ra-ham đã tin cậy thời điểm của Chúa, chờ đợi lời hứa được thực hiện. Con học tập ông, vẫn kiên nhẫn và tin cậy vào kế hoạch của Chúa, ngay cả khi có vẻ như lời hứa chưa được ứng nghiệm.
3. Hãy xác định một lĩnh vực trong cuộc sống bạn đang chờ đợi Chúa hành động. Dành thời gian cầu nguyện, cam kết tin cậy Ngài dù chưa thấy kết quả.
Con muốn đem Tin Lành, đem tình yêu của Chúa cho người khác, nhất là cho người nhà. Con dành thời gian cầu nguyện và chờ đợi cho dù chưa thấy kết quả. Con cảm tạ Chúa.
4. Hãy nhận biết sự hiện diện của Chúa trong nghịch cảnh, như Giô-sép đã trải qua nhiều gian khổ nhưng "Đức Chúa Trời đã ở với người".
Con tin rằng, Chúa luôn ở cùng và khi thời điểm đến, Ngài sẽ biến đổi hoàn cảnh khó khăn thành điều tốt đẹp. Con cảm tạ Chúa.
5. Con đang tận dụng mọi cơ hội học tập và phát triển để chuẩn bị cho việc Chúa sẽ giao phó.
6. Hãy liệt kê những lần Chúa đã giải cứu, hướng dẫn, hoặc chuẩn bị cho bạn trong quá khứ (như Ngài đã làm với Giô-sép và Môi-se). Dùng điều này để củng cố đức tin khi đối diện khó khăn hiện tại.
Chúa đã giải cứu con khi con là người thờ hình tượng, không biết gì về Chúa. Chúa đã giải cứu con khi con đang sinh hoạt trong giáo hội. Chúa đã giải cứu con nhiều lần khi con phạm tội tà dâm. Chúa đã giải cứu con khi con bị dứt thông công khỏi hội Thánh. Cuộc đời theo Chúa có nhiều thăng trầm, con vẫn nhớ những điều này để củng cố đức tin khi đối diện khó khăn hiện tại. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Từ Ái, Đấng đã rút I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ.
Đấng tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu, và giữ các điều răn của Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý và mọi lời suy tôn, chúc tụng duy thuộc về Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 ghi lại phần đầu bài giảng của Chấp Sự Ê-tiên trước Tòa Công Luận với nội dung tóm lược lịch sử của dân I-sơ-ra-ên. Bắt đầu từ Tổ Phụ Áp-ra-ham, tiếp theo đó là lần lượt những cái tên cùng với gương đức tin và tấm lòng phụng sự Chúa của những người lãnh đạo tiền bối rất quen thuộc với người I-sơ-ra-ên được nhắc đến. Phần đầu trong bài giảng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận mang lại cho con những bài học sau:
ĐẶT LÒNG VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ
Tổ Phụ Áp-ra-ham từ bỏ quê hương đi theo sự kêu gọi của Chúa cho thấy lòng vâng phục tuyệt đối của ông đối với Ngài. Lời Chúa phán với ông thật ngắn gọn và đơn giản "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!" Ngắn gọn là vậy, đơn giản là vậy nhưng để vâng theo thì không hề đơn giản chút nào. Từ bỏ nơi mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ cùng với biết bao nhiêu mối quan hệ thân thiết để đến một nơi không hề biết trước, và đương nhiên nơi đó sẽ rất xa lạ đối với ông.
Ngày nay lời Chúa kêu gọi Áp-ra-ham cũng là lời kêu gọi dành cho chúng con, cho dù chúng con không rời bỏ quê hương theo nghĩa thuộc thể, nhưng thực chất tâm thần chúng con đã thực sự rời xa khỏi nơi được gọi là quê hương này. Rời khỏi những mối quan hệ của con người xưa cũ, rời khỏi những thói quen cùng những tham muốn tội lỗi để sống cuộc đời mới cho Chúa, với quê hương thật là thiên đàng. Lòng người có Chúa thật, sẽ vui mừng trong sự từ bỏ những gì thuộc về mình để bày tỏ lòng vâng phục, người đó sẽ được hưởng mọi lời hứa từ Thiên Chúa và thấy được những điều mình bỏ đi thật không đáng kể gì với những gì mình được nhận lại từ Ngài. Cảm tạ Chúa!
VƯỢT QUA THÁCH THỨC KHI CHƯA NHÌN THẤY KẾT QUẢ CỦA LỜI HỨA
Tổ Phụ Áp-ra-ham vâng lời Chúa ra đi nhưng cho tới khi qua đời ông vẫn chưa nhận được cơ nghiệp nào trong đất hứa, tuy vậy ông vẫn tin cậy cách chắc chắn rằng, Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài trên dòng dõi của ông. Ông bằng lòng ở trong những lều trại rày đây mai đó sống đời du mục để rồi trở thành Tổ Phụ Đức Tin và chờ đợi ngày được sống trong đất hứa trong hiện thực.
Trên bước đường theo Chúa, có nhiều khi con cũng ở trong sự thách thức, có những khi con chưa thấy sự mở đường của Chúa cho con ra khỏi những thử thách. Nhưng cảm tạ ơn Chúa bởi nhờ vào Lời của Ngài trong Thánh Kinh, với những gương của các thánh đồ đi trước mà con hiểu được rằng, mọi sự Ngài cho phép xảy đến là để rèn tập con, con biết chắc chắn rằng, Ngài biết rõ thời điểm nào là tốt nhất cho con. Ngài là Đấng Thành Tín, mọi điều Ngài ban cho đều là tốt nhất cho con, dẫu cho đó là điều khó khăn với con mắt xác thịt, con biết ơn Chúa, chờ đợi và bình an trong sự tin cậy nơi Ngài. Con tin cậy tuyệt đối rằng, thời điểm là điều rất quan trọng trong chương trình của Chúa dành cho con.
LUÔN TIN CẬY RẰNG, ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TỂ TRỊ TRÊN MỌI SỰ
Câu chuyện các tổ phụ ganh ghét Giô-sép, nhưng hành động đó lại trở thành phương tiện Chúa dùng để cứu nhiều người. Hoặc mệnh lệnh gian ác của Pha-ra-ôn giết những bé trai của những gia đình người Hê-bơ-rơ, khiến cho Môi-se trở thành con nuôi của công chúa Ai-cập, cho thấy quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên hết thảy mọi sự. Cho dù loài người với những mưu ác hay những ý đồ xấu thì Đức Chúa Trời vẫn có thể đảo ngược tình thế để hoàn thành chương trình tốt đẹp của Ngài cho loài người.
Bản thân con sau khi trải qua những kinh nghiệm về sự giải cứu của Chúa, con nhận ra rằng, quyền năng và sự tể trị của Ngài luôn là tuyệt đối. Dẫu cho có bất kỳ điều gì xảy đến thì Ngài vẫn có thể đảo ngược tình thế và sử dụng chính những hoàn cảnh xấu hoặc những con người ác để làm ra những điều tốt lành cho con, khi con hoàn toàn thuận phục bước đi trong sự dạy dỗ của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những lần Ngài giải cứu con. Trong số ấy, có hai lần để lại trong con dấu ấn sâu đậm nhất và cũng là hai lần đặt con trong sự quyết định khó khăn nhất.
Ấy là lần, Ngài giải cứu con ra khỏi giáo hội và lần Ngài giải cứu con ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Sau khi nghe một loạt bài giảng của người chăn, tiếp sau đó là sự hướng dẫn trực tiếp của ông, con vâng lời làm theo nhưng trong tâm trạng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Sau khi con đưa ra quyết định thì mọi sự thử thách dồn dập ập đến, trong giây phút yếu lòng, con đã định thoái lui từ bỏ, nhưng sau rồi với sự khích lệ của toàn Hội Thánh và sự dẫn dắt cương quyết của người chăn con đã lần hồi bước đi.
Giờ nhớ lại, một trong những ý nghĩ làm con có thể đứng vững đó là: Khi con lần đầu nghe bài giảng của người chăn, con có thốt lên rằng, người này mới là người giảng Lời Chúa chân thật, con chưa từng được nghe một người nào thẳng thắn dũng cảm trình bày đúng Thánh Kinh như vậy. Con tự nghĩ, Hội Thánh địa phương nào được ở dưới sự chăn dắt của ông thật được phước thay, con phân vân không biết ông có còn sống hay không nữa, và con ước ao được ở Hội Thánh địa phương nơi được ông chăn dắt, cho dù trong lòng nghĩ rằng điều đó là không thể.
Trong khi tâm thần con lung lay dao động, Chúa cho con nhớ lại những cảm nhận và khao khát ban đầu ấy và nhắc nhở con rằng, những gì con ao ước trong tâm thần đã được Ngài ban cho cách diệu kỳ, giờ là lúc con tập buông bỏ để vâng phục Chúa mà vượt qua thử thách để đón nhận những điều diệu kỳ hơn thế nữa thì con lại định bỏ cuộc sao. Thế rồi, bằng năng lực Chúa ban, con cứ lần hồi bước đi từng bước, từng bước một, và quả thật những gì con được nhận ngày hôm nay không gì có thể ví sánh. Là người trong cuộc, con hiểu rõ giá trị của sự nhận biết lẽ thật và làm theo lẽ thật, con lại được ban cho một không gian tự do để có thể thoải mái sống trong sự thờ phượng, tương giao và suy ngẫm về Ngài bất kỳ lúc nào mà không bị làm phiền. Con cảm tạ ơn Chúa đã giúp con buông bỏ, cảm tạ Chúa dạy con cách vâng lời, con cảm tạ ơn Ngài về tất cả những điều Ngài ban cho con.
Thưa Chúa! Con không biết hành trình của con còn bao xa, con cũng không biết trên hành trình ấy sẽ còn có những thử thách nào xảy đến với con. Nhưng con biết rõ mục đích mà con đang nhắm đến và Ngài luôn đồng hành bên con.
Cầu xin Chúa ban ơn gìn giữ để con trọn lòng vâng phục bước đi với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
Trước tòa công luận, thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Ê-tiên về điều ông đã nói, có phải những điều đó là thật không? Câu hỏi này nhằm cáo buộc Ê-tiên về tội phạm thượng chống lại Đền Thờ và luật pháp.
Ê-tiên đã giãi bày bằng sự tôn trọng trước tòa công luận, thay cho lời công nhận về những gì ông từng rao giảng về Lẽ Thật, rằng Đức Chúa Trời vinh quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ dân I-sơ-ra-ên. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran, mà dân I-sơ-ra-ên đã nghe biết.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
Ê-tiên đã nhắc lại cho người I-sơ-ra-ên trước tòa công luận biết rằng, chính Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ra-ham rằng, "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!" Điều này chứng minh cho tòa công luận thấy sự vâng phục của Áp-ra-ham trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng mà Ê-tiên muốn nói cho dân I-sơ-ra-ên biết.
Dù Áp-ra-ham không biết mình sẽ đi đâu, nhưng ông đã vâng lời, ra đi khỏi đất Canh-đê và cư ngụ tại Cha-ran, cho đến khi Cha của ông qua đời, Đức Chúa Trời khiến ông di chuyển nơi ở, đến nơi mà giờ đây mọi người trong tòa công luận đang có mặt.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
Đức Chúa Trời đã chẳng ban cho Áp-ra-ham cơ nghiệp gì trong xứ ấy, dù một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa ban cho ông và dòng dõi ông quyền sở hữu vùng đất ấy, mặc dù lúc bấy giờ ông vẫn chưa có con. Điều này nói lên chương trình của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho Áp-ra-ham trong lúc ông đã già nua, nhưng hướng đến dòng dõi của ông như Ngài đã hứa ban.
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
Đức Chúa Trời đã phán cho Áp-ra-ham rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ tại nơi đất khách, sẽ trở thành nô lệ cho xứ người, chúng nó sẽ bị hà hiếp trong bốn trăm năm. Đây là khoảng thời gian Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, để thử thách dân I-sơ-ra-ên tại xứ Ai-cập, bởi họ là một dân cứng lòng, không vâng phục Ngài.
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
Đức Chúa Trời đã phán trước về sự Ngài sẽ phán xét dân Ê-díp-tô mà dân I-sơ-ra-ên đã làm nô lệ cho họ. Sau đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ ra đi và phụng sự Ngài tại nơi ấy, theo ý muốn của Ngài.
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
Rồi, Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham giao ước của sự cắt bì. Vậy nên, sau khi Áp-ra-ham sinh I-sác và người thực hiện giao ước cắt bì cho con mình trong ngày thứ tám. I-sác sinh Gia-cốp, và Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ, là những thế hệ vâng giữ giao ước cắt bì theo mệnh lệnh của Ngài. Trên đây là lời nhắc lại của Ê-tiên về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi quê hương mình, đến vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho dòng dõi của ông, và Ngài đã lập giao ước với ông về sự cắt bì.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
Câu 9-16 nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi của Áp-ra-ham, thể hiện sự thành tín của Ngài. Trong bối cảnh Giô-sép bị các anh mình bán làm nô lệ, thì Đức Chúa Trời đã ban ơn, nâng ông lên vị trí quan trọng, bởi sự thành tín và quyền tể trị công chính của Ngài, để hoàn thành ý muốn của Ngài. Điều này nói lên mọi tội lỗi của loài người đều không thể xoay chuyển chương trình của Đức Chúa Trời đã định. Đây là bài học sống động dành cho con dân Chúa noi theo gương đức tin, nhịn nhục của Giô-sép, dù có phải chịu người khác đối xử bất công, độc ác, nhưng vẫn một lòng trung tín, hạ mình chịu đựng, thì Chúa có thể biến điều ác thành điều thiện lành. Câu chuyện về Giô-sép bị bán sang Ê-dí-tô làm nô lệ, nhưng được Chúa nâng lên làm tể tướng, và qua đó, ông đã cứu cả gia đình I-sơ-ra-ên qua khỏi nạn đói lớn. Liên tưởng đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ trong khi Ngài thi hành chức vụ, Ngài đã chịu biết bao khổ cực, nhục hình, nhưng Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên địa vị cao trọng, ngự bên phải Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Bài học này cũng dạy con dân Chúa luôn hướng lòng tin cậy vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sẵn sàng khoan dung, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, kể cả những kẻ chống đối mình, giúp chúng con luôn biết tha thứ cho người thân trong gia đình, Hội Thánh, và mọi người trong xã hội.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Câu 17-22 là một phần trong bài giảng của Ê-tiên trước tòa công luận, nêu tóm tắt về lịch sử dân I-sơ-ra-ên trong thời Áp-ra-ham, mà Đức Chúa Trời đã thành tín, làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham, rằng Ngài khiến cho dòng dõi của ông thêm lên nhiều tại xứ Ê-díp-tô. Rồi, một vị vua mới lên ngôi, không biết đến Giô-sép. Vua này đã dùng mưu kế, áp bức dân I-sơ-ra-ên và hà hiếp các tổ phụ của họ, khiến họ từ bỏ những con trai sơ sinh của mình ngay sau khi ra đời. Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người rất xinh đẹp và được nuôi ba tháng trong nhà của Cha mình, và được giáo dục, huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô, có đầy năng lực trong những lời nói và hành động, để sau này ông sẽ dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời nô lệ tại xứ Ê-díp-tô trong chương trình của Ngài. Điều này nhấn mạnh về ý muốn của Đức Chúa Trời đã hoạch định cho dân sự của Ngài, dù có phải trải qua những nghịch cảnh nghiệt ngã như vậy, nhưng Ngài luôn thành tín, ban ơn cho dân I-sơ-ra-ên, cả những lúc họ không vâng phục Ngài.
Kính ạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về câu hỏi của thầy tế lễ thượng phẩm dành cho Ê-tiên, nhằm cáo buộc ông vào tội phạm thượng Đức Chúa Trời và Môi-se, là hai tội trọng. Ê-tiên nhắc lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham, sự kiện Giô-sép bị các anh mình bán sang Ê-díp-tô; và Môi-se được sinh ra để giải cứu dân sự của Ngài trong chương trình Ngài đã định, đồng thời nhắc nhớ người I-sơ-ra-ên, hãy ngưng chống nghịch lại chương trình của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con biết học tập đức tin và sự vâng phục của Áp-ra-ham, kiên nhẫn và tin cậy vào kế hoạch của Chúa, bền đỗ trong sự vui mừng cầu nguyện, tận dụng mọi cơ hội học tập và phát triển thuộc linh trong những ngày cuối cùng này. Và con nguyện luôn ghi nhớ những lần Chúa đã giải cứu, hướng dẫn, chuẩn bị sẵn cho con trong quá khứ, để giữ vững đức tin trước những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm cơ hội và có sự thuận tiện, sức khỏe để chúng con được học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và dạy dỗ chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 như sau.
Thưa Cha! Chúng con học được các tấm gương tốt của con dân Chúa vào thời Hội Thánh đầu tiên.
1. Đức tin
- Chúng con hiểu rằng khi dân chúng nghe bài giảng của Phi-e-rơ thì họ bị cáo trách trong lòng, họ muốn hối cải những tội lỗi của họ nên họ đã tin và làm theo sự dạy dỗ của Phi-e-rơ là ăn năn và làm Báp-tem. Sau đó họ tiếp tục siêng suốt vâng giữ những sự dạy dỗ ấy và làm theo trong sự trung tín. Chúng con tin rằng họ thật sự tin nơi Thiên Chúa và tin những lời chứng, lời rao giảng của Phi-e-rơ và có thể là những môn đồ khác thì họ mới có năng lực để làm như vậy.
2. Sự kính sợ Thiên Chúa
- Chúng con hiểu rằng họ có tấm lòng kính sợ Thiên Chúa và tin chắc vào những phép lạ mà các môn đồ làm ra là đến từ Chúa. Vậy nên họ đã hết lòng vâng giữ theo giáo lý mà họ đã được dạy dỗ, vui lòng cứu giúp, sang sẻ cho người khác điều kiện mình có, họ hiệp một với nhau trong sự tin kính Thiên Chúa.
3. Sự hiệp một trong Hội Thánh!
- Thưa Chúa khi đọc suy ngẫm về phân đoạn này chúng con hình tưởng ra khung cảnh Hội Thánh lúc bấy giờ một lòng, một trí, cùng hướng, cùng đức tin với nhau. Họ không còn phân biệt giàu nghèo giai cấp, chủng tộc nữa mà mọi người trở nên làm một với nhau, cùng nhau sống yêu thương, chan hòa, cùng nhau nhóm hiệp, cầu nguyện, bẻ bánh... Một hình ảnh thật là đẹp mà chỉ có thể bởi quyền năng của Thiên Chúa mới có thể biến đổi một người biết kính sợ Chúa và yêu thương nhau. Bởi vốn dĩ loài người chúng con đều mang trong mình bản tính tội, ích kỷ, tham lam mà lớn nhất là cái tôi của mỗi người. Nếu ai cũng cho mình là đáng tôn trọng, mọi sự phải theo ý mình thì làm sao có được sự hiệp một.
Kính thưa Chúa! Hội Thánh đầu tiên mà một hình gương mẫu cho mỗi con dân Chúa đáng suy ngẫm và noi theo. Chúng con hiểu rằng khi chúng con có cùng một tâm trí, cùng một lòng, một đức tin và cùng nhau hết lòng sống theo Lời Chúa thì chúng con sẽ có được sự hiệp một với nhau. Sự hiệp một ấy sẽ đến một cách tự nhiên trong bản thân của mỗi người, người ấy sẽ thấy vui thỏa, bình an, hạnh phúc mà không phải gượng ép hay cố gắng.
Sự hiệp một trong Hội Thánh rất là quan trọng bởi vì Thiên Chúa muốn và ưa thích điều đó. Ma quỷ cũng sẽ thất bại mọi mưu kế khi con dân Chúa hiệp một với nhau và đánh trả chúng. Sự hiệp một có một sức mạnh và sẽ khiến cho ma quỷ lui đi thất bại thảm hại. Sự hiệp một giúp con dân Chúa càng gắng kết với nhau càng hơn và được Đức Thánh Linh đi lại, ở giữa, ban năng lực, sức mạnh cho Hội Thánh. Mà qua đó người ngoại nhìn vào sẽ thu hút họ, khiến họ tìm hiểu vì sao mà con dân Chúa không anh em ruột thịt mà lại yêu thương nhau và có đời sống thật tốt như vậy, đó là cơ hội làm sáng danh Chúa của Hội Thánh qua sự hiệp một.
Thưa Chúa, chúng con hình dung đời sống tin kính Chúa của con dân Chúa sẽ tỏa hương thơm như loài hoa, người ngoại như thể ong bướm khi thấy có hương thơm của hoa thì sẽ bay đến. Để có được sự hiệp một thì mỗi chúng con cần có tấm lòng kính sợ Chúa. Hết lòng vâng giữ Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình. Chúng con cần tra xét lại bản thân mình về nếp sống của mình đã có hiệp một với anh chị em cùng Cha mình hay chưa? Đời sống đã tỏa hương thơm của Đấng Christ hay chưa? Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học này để chúng con áp dụng vào đời sống của chúng con, trước là sự hiệp một trong gia đình kế đến là sự hiệp một trong Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, vì sau một ngày làm việc thì chúng con lại được trở về nhà quây quần bên nhau, chúng con được học Lời Ngài. Nguyện xin Ngài, nếu trong ngày hôm nay chúng con có điều gì lỡ vi phạm với Ngài do không nhớ, hay thiếu hiểu biết thì xin Ngài tha thứ cho chúng con để giờ này chúng con được Ngài vui nhận trong sự cầu xin của chúng con. Nguyện xin Ngài ban ơn khôn sáng cho chúng con trong sự suy ngẫm. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Sau đây chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: “Vậy, các điều này có như vậy chăng?”
Câu 1: Chúng con hiểu khi Ê-tiên bị bắt và được đưa ra xét xử trước các thầy tế lễ thượng phẩm, những câu hỏi của họ ngụ ý ông đã phạm thượng với đền thờ Do-thái và luật pháp của Môi-se mặc dù ông đã dựa vào Lẽ Thật Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tin Lành của Đấng Christ để nói và hành động. Điều này cho chúng con thấy sự bắt bớ của các thầy tế lễ thượng phẩm đối với Ê-tiên như cách họ bắt bớ Chúa Jesus, ông phải đối diện với một phiên toà bất công.
2 Người đã giãi bày: “Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: “Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!”
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này.” [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
Câu 2-8: Chúng con hiểu rằng, thay vì trả lời trực tiếp những sự bắt bẻ và vu khống của các thầy tế lễ thượng phẩm. Ê-tiên đã khôn ngoan trích dẫn và tóm tắt lại những điều đã được ghi lại trong Thánh Kinh, điều này nhằm minh chứng cho họ về Lẽ Thật Tin Lành không mâu thuẫn với Thánh Kinh. Bắt đầu từ sự nhắc lại sự hiện ra và kêu gọi Áp-ra-ham của Đức Chúa Trời, không những vậy Ê-tiên còn nhắc về sự Đức Chúa Trời không hiện ra trong đền thờ mà tại Mê-sô-bô-rơ, một địa danh nằm ngoài đền thờ của Thiên Chúa, điều này giúp cho những thầy tế lễ thượng phẩm hiểu Ngài không phải chỉ hiện ra ở đền thờ mà còn có thể bất cứ đâu. Chúng con cũng hiểu qua đoạn này làm nổi bật sự vâng phục tuyệt đối của Áp-ra-ham khi nghe theo lời của Đức Chúa Trời phán, mặc dù ông không biết rõ tương lai của mình thế nào. Khi chúng con tin cậy Chúa như cách tin cậy và vâng phục một cách tuyệt đối như Áp-ra-ham, thì Ngài sẽ hoàn thành mọi lời hứa khi thời điểm đến, cho dù lúc đó lời hứa của Ngài đặt chúng con ở bất cứ hoàn cảnh nào (không nhà, không cửa, đất đai hay bất cứ điều gì). Mọi kế hoạch và ý muốn của Ngài sẽ hoàn thành theo thánh ý tốt lành và theo những gì Ngài đã ấn định.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
Câu 9-16: Chúng con hiểu câu chuyện về Giô-sép, người em út của gia đình Gia-cốp mà các người con của ông sau này là những tổ phụ của dân tộc I-sơ-ra-ên. Câu chuyện này giúp chúng con hiểu cuộc đời của Giô-sép là hình bóng của Đức Chúa Jesus trong tương lai. Ông bị các anh mình ghen ghét và bán đi, bị chính người thân rũ bỏ, đày đến xứ Ê-díp tô như cách thế gian đã đối xử với chính Đấng Christ nhưng cuối cùng được Đức Chúa Trời nâng lên vị trí cao. Chính Ngài đã nâng Giô-sép lên mặc dù con người đã chối bỏ ông, đã bách hại và thậm chí là tìm cách giết ông. Nhưng ở nơi đất người, Đức Chúa Trời đã hành động, không những Ngài bảo vệ sự công chính cho Giô-sép mà còn có kế hoạch cho sự giải cứu gia đình mình trong tương lai. Sự việc này giúp chúng con liên tưởng đến Đức Chúa Jesus, chính dân Ngài đã từ chối Ngài, đã bách hại, đánh đập và giết Ngài, nhưng chính sự hoạn nạn của Ngài làm nền tảng cho sự cứu chuộc nhân loại và mọi dòng dõi sẽ nhận biết và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đấng Christ.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Câu 17-22: Chúng con hiểu Ê-tiên tiếp tục trích dẫn câu chuyện về kế hoạch của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử I-sơ-ra-ên. Ông nêu ra bước ngoặt lịch sử khi vua Pha-ra-ôn khác độc ác để thay vị vua cũ rất yêu mến Giô-sép. Và tuyển dân I-sơ-ra-ên cũng sẽ bị làm nô lệ và sống cuộc đời khổ cực từ sự cai trị của vị vua này. Nhưng Đức Chúa Trời đã có kế hoạch giải cứu, mỗi giai đoạn lịch sử Ngài đều dẫy lên những nhân vật kính sợ Ngài để hoàn thành chương trình giải cứu tuyển dân của Ngài. Từ Áp-ra-ham đến Giô-sép, từ Giô-sép đến Môi-se đều là những người Ngài dẫy lên với mục đích tốt lành của Ngài dành cho con dân Chúa. Đức Chúa Trời cũng sắp xếp hoàn cảnh đặc biệt để Môi-se được nuôi dạy trong môi trường hoàng cung, được học tập sự khôn ngoan và lớn lên trong những trải nghiệm, kinh nghiệm, pháp luật của xứ nô lệ. Nhưng khi Ngài kêu gọi ông vào chức vụ giải cứu tuyển dân của Ngài ra khỏi xứ nô lệ, Ngài đã sử dụng ông một cách đắc lực, tận dụng Ngài trong những kiến thức, sự khôn sáng và năng lực của ông khi còn sống ở hoàng cung. Chúng con hiểu, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch huấn luyện ông trước khi đắc dụng ông cho công việc và kế hoạch giải cứu của Ngài.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, sau khi Ê-tiên bị bắt và bị vu cáo nói phạm đến đền thờ và luật pháp Môi-se, ông không tự bào chữa, nhưng thay vào đó, ông giảng một bài dài về lịch sử dân I-sơ-ra-ên qua việc tóm tắt câu chuyện trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ông đã trình bày về Áp-ra-ham, Giô-sép, và Môi-se để làm rõ rằng Đức Chúa Trời luôn hành động và dân I-sơ-ra-ên liên tục từ chối những người Đức Chúa Trời sai đến để cứu họ, điều này minh chứng cho các thầy thông giáo về sự cứu rỗi và Lẽ Thật ở trong Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ cũng chối bỏ và bách hại như chính các tổ phụ trong Cựu Ước vậy. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn, dạy dỗ chúng con trong việc học, suy ngẫm Lẽ Thật Lời Ngài, giúp chúng con ngày càng được hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật vào đời sống đức tin và tin kính của mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để con viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con rút ra được bài học từ gương đức tin của Áp-ra-ham. Ông đã vâng phục lời kêu gọi của Chúa để ra khỏi quê hương, bà con thân tộc của ông. Ông đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình dù ông không biết mình sẽ đi đâu, ông chỉ biết một điều là có Chúa đi cùng ông, ông hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Từ đó, con cũng áp dụng vào đời sống của mình là khi được Chúa kêu gọi con làm một việc gì, dù con không biết tương lai sẽ ra sao thì con vẫn hoàn toàn tin cậy nơi Chúa và bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Vì con hiểu rằng có Chúa luôn bên cạnh con, giúp đỡ con khi con gặp khó khăn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay, giúp con được vững đức tin nơi Chúa. Khi con hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, con sẽ vượt qua được những sự lo lắng, sợ hãi của con người xác thịt. Xin Cha giúp con luôn biết dùng Lời Cha để cai trị bản ngã xác thịt của mình. A-men! Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự đọc và suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những gì con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Ê-tiên bị bắt giải đến Tòa Công Luận, với các nhân chứng dối để vu khống rằng ông đã nói những lời phạm thượng đến Đền Thờ và luật pháp của Chúa, thì thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi ông để xác nhận lại xem có đúng như vậy không. Ê-tiên đã giãi bày bằng cách thuật lại đầu đuôi những gì ông đã nói trong khi rao giảng. Ông bắt đầu từ Áp-ra-ham là tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, khi Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời hiện ra với người.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham và kêu gọi ông rời khỏi quê hương và ra khỏi bà con của mình để đến vùng đất mà Ngài sẽ chỉ cho ông. Ông đã ra đi mà không hề biết mình sẽ đi đâu, nhưng ông đã lấy đức tin để vâng phục Đức Chúa Trời, dù ông vẫn có sự yếu đuối nên mang theo Lót là cháu của mình. Thực tế bản thân ông chỉ là khách kiều ngụ và chưa từng được sở hữu một mảnh đất nào trong xứ Ca-na-an, nhưng ông vẫn vững tin vào lời Chúa hứa, rằng Ngài sẽ ban xứ ấy cho dòng dõi của ông, dẫu khi ấy ông đã 99 tuổi mà vẫn chưa có người con nào. Qua đó, con học được rằng Chúa không hề chậm trễ, nhưng Ngài có chương trình và có thời điểm của Ngài, những gì Ngài đã hứa thì chắc chắn sẽ thành, con chỉ cần vững tin nơi Ngài, trông cậy Ngài, đừng nhìn vào những sự trước mắt mà nản lòng, thối chí, vì ý tưởng của Ngài vượt xa mọi ý tưởng của loài người chúng con.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
Thưa Cha, con hiểu rằng cuộc đời của Giô-sép trải nhiều sóng gió, từ nhỏ đã bị các anh ganh ghét đem ông bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời đã biến điều ác của các anh, thành điều thiện cho cả gia đình, khiến ông trở thành người cứu toàn gia ra khỏi cảnh đói kém. Điều thiện mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho Giô-sép làm chẳng những chỉ cho gia đình ông mà thôi, mà đó còn là điều thiện cho toàn xứ Ê-díp-tô và các vùng phụ cận như Ca-na-an, giúp cho rất nhiều người thoát khỏi sự khốn khổ lớn và thoát khỏi cơn chết đói. Qua đó, con học được rằng dẫu cho con có ở trong hoàn cảnh bị người khác đối xử bất công, thì Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, Ngài sẽ dùng những điều gian ác của loài người để hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài. Như lời Giô-sép nói với các anh mình: "Các anh định hại tôi, nhưng Thiên Chúa lại định làm điều ích cho tôi, để cho cứu sự sống cho nhiều người,..." (Sáng Thế Ký 50:20a).
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi thời gian mà Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham gần đến, là lúc Ngài sắp ban xứ Ca-na-an cho dòng dõi người, thì cũng là lúc lời tiên tri trong câu 6 được ứng nghiệm trên dân I-sơ-ra-ên. Một vua khác dấy lên đã bách hại họ, hà hiếp và bắt họ làm nô lệ, lại khiến cho những con sơ sinh của họ không thể sống. Con học được rằng, sự thử thách sẽ đến trước sự phước hạnh, Chúa sẽ luôn làm thành lời hứa của Ngài, con cần trung tín với Ngài để đi xuyên qua thử thách.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong cơn bách hại lớn, nhiều bé trai đều bị giết thì Ngài đã cho Môi-se được sinh ra cách tốt lành, xinh đẹp. Ngài cứu sống người cách lạ lùng, ban cho người được sự yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng bởi chính mẹ ruột của người, lại được dạy cho mọi sự khôn sáng của nền văn minh của xứ Ai Cập thời bấy giờ. Ngài đã chuẩn bị Môi-se cho dân của Ngài, ban cho người có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm của người.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những bài học qua lịch sử của dân I-sơ-ra-ên. Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ con trong đức tin, và trong sự vâng phục, để con trung tín với Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn và ban cho chúng con một ngày bình an trong cánh tay của Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con mỗi ngày được lao động, được làm mục vụ và được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin con cứ trung tín trong sự học và suy ngẫm Lời Ngài, vì điều đó giúp con nhận biết ý muốn Chúa trên đời sống để con làm theo.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính thưa Chúa, những lời đáp của Ê-tiên với thầy tế lễ thượng phẩm đã trở thành bài giảng cho những người cai trị và dân chúng nghe. Qua bài giảng của ông, con học được những điều sau:
1. Lời kêu gọi của Chúa với Áp-ra-ham ra khỏi quê hương và những người thân của ông, và đi vào vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho. Thưa Chúa, con hiểu rằng, Áp-ra-ham đã ra đi với tấm lòng kính sợ Chúa và muốn vâng theo tiếng phán của Ngài. Bằng đức tin nơi Chúa và bước đi, không đắn đo và không nuối tiếc về mọi điều đã có nơi quê hương, hay mối quan hệ thân thích. Thưa Chúa, con nghĩ là con dân chân thật của Chúa, có lẽ ai cũng từng trải qua điều này. Phân rẽ khỏi người thân không tin Chúa, rời khỏi nơi sinh sống mà mọi thứ đang ổn định. Vấn đề không phải theo Chúa bắt buộc phải như vậy, mà vấn đề là khi một người thật lòng yêu kính Chúa thì sẵn lòng làm theo lời kêu gọi của Chúa mà không còn luyến tiếc điều gì.
2. Lời phán hứa của Chúa với Áp-ra-ham rằng, Ngài ban đất cho dòng dõi của ông, trong khi ông lúc đó chưa có con, ông và vợ ông lại đều đã lớn tuổi. Thưa Chúa, qua sự phán hứa của Ngài trong khi thời gian dài mà Áp-ra-ham vẫn chưa có con, đã tỏ ra đức tin, lòng trông cậy nơi Chúa của Áp-ra-ham. Khi thời điểm đến, Chúa ban cho Áp-ra-ham có con, thì điều đó đã bày tỏ sự thành tín trong mọi lời phán hứa của Ngài. Thưa Chúa, con hiểu rằng, chương trình của Chúa là tốt lành, Ngài luôn làm việc đúng thời điểm, Ngài luôn ban cho con cái yêu dấu của Ngài điều tốt nhất theo thánh ý của Ngài. Khi chúng con để lòng trông cậy nơi Chúa thì chắc chắn sẽ hiểu được ý muốn tốt lành của Ngài, sẽ vui mừng khi biết rằng Chúa đang rèn tập mình, sẽ thêm lên lòng trông cậy nơi mọi lời phán hứa của Ngài.
3. Giô-sép bị các anh ganh ghét, bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người. Thưa Chúa, dẫu rằng các anh của Giô-sép tìm cách hãm hại ông, đẩy ông vào cảnh nô lệ. Nhưng mọi điều toan tính của loài người không thể vượt hơn quyền năng của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, Giô-sép quyết giữ lòng trung tín và sống theo Lời Chúa, và Đức Chúa Trời cũng ở cùng với ông, giải cứu ông khỏi mọi sự khốn khổ. Chúa đã ban ơn thương xót, ban sự khôn sáng cho ông đến nỗi ông được vua Ê-díp-tô lập nên làm tể tướng. Ngài lại dùng ông để cứu cả gia đình qua khỏi cơn đói kém lớn xảy đến. Thưa Chúa, con học được rằng, vấn đề không phải điều gì sẽ xảy đến, mà vấn đề là con dân Chúa đối diện với vấn đề xảy đến như thế nào. Con hiểu nếu con dân Chúa giữ lòng trung tín, quyết sống đẹp lòng Chúa, giữ mình thánh sạch, trông cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ hành động. Con nghĩ chỉ cần con dân Chúa ghi nhớ và tin cậy rằng Chúa là quyền năng thì chẳng còn sợ hãi điều gì.
4. "Môi-se được huấn luyện trong nền văn hóa Ê-díp-tô, sau này trở thành công cụ Chúa dùng. Có phải Chúa dùng những kinh nghiệm, kỹ năng, hay thậm chí nỗi đau trong quá khứ của chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho mục đích của Ngài không?" Thưa Chúa, câu hỏi gợi ý này của người chăn, con suy ngẫm thấy thật sự đúng. Con cũng thường hay suy ngẫm về cuộc đời lúc trước chưa biết Chúa, và nhìn thấy sự chuẩn bị của Ngài, sự thương xót của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Điều đó cho con nhìn biết và thêm vững vàng đức tin nơi Chúa. Những lúc đó con suy ngẫm mà thấy vui trong lòng khi nhận biết, thì ra, mọi điều mà Chúa cho phép xảy ra đó, Chúa cho con học biết đó là để trong mỗi thời điểm đến thì Ngài thương xót dùng con cho các công việc của Ngài. Thưa Chúa, loài người chúng con thật nhỏ bé, bổn phận của chúng con là hạ mình tôn thờ Chúa, để Chúa sử dụng hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài. Con hiểu rằng, sẽ chẳng có điều gì là lớn lao hơn bổn phận của chúng con đối với Chúa. Nguyện xin con cứ vững lòng tin cậy nơi Ngài, tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy đến là Ngài đang rèn tập con, và con cần vững lòng bền chí để luôn sẵn sàng cho các công việc mà Chúa muốn con làm.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện kính xin Lời Ngài cứ hằng ở trong con, dưỡng nuôi con. Nguyện con luôn trung tín, thuận phục Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Thưa Cha, nội dung bài giảng của Chấp Sự Ê-tiên giúp con hiểu được các ý sau:
1. Nội dung chính của bài giảng là bài tóm tắt lịch sử của dân I-sơ-ra-ên từ khi Áp-ra-ham ra khỏi xứ Cha-ran cho đến khi Vua Sa-lô-môn hoàn tất xây dựng Đền Thờ Thiên Chúa. Sở dĩ Ê-tiên giảng như vậy là ông muốn người nghe hiểu rằng ông có sự hiểu biết rõ ràng và tôn trọng truyền thống, lịch sử hình thành của dân tộc mình, không như lời vu khống của những kẻ kiện cáo ông.
2. Ê-tiên kể về sự Giô-sép bị các anh mình ganh ghét, sự Môi-se bị dân I-sơ-ra-ên chối bỏ, và việc dân I-sơ-ra-ên chú về thần tượng khi bảo A-rôn đúc tượng một con bò cho họ thờ lạy. Ê-tiên muốn làm nổi bật lên bản tính đố kỵ, ganh ghét, chối bỏ Đấng Christ, và chú về tội ác của những người I-sơ-ra-ên đang nghe ông giảng, đặc biệt là giới cầm quyền.
3. Việc Ê-tiên nhắc đến việc dựng Đền Tạm của Môi-se, Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ Thiên Chúa, và trích dẫn lại Ê-sai 66:1-2, nhằm nói với dân I-sơ-ra-ên và giới cầm quyền rằng: Họ đang mượn Đền Thờ Thiên Chúa như một công cụ để xây dựng danh lợi chứ họ không hề tôn Chúa làm thánh trong lòng họ. Vì nếu họ tôn Thánh Chúa thì họ đã không bách hại Đức Chúa Jesus Christ.
Khi suy ngẫm về sự vâng phục của ông Áp-ra-ham, khi ông rời bỏ quê hương để đi theo tiếng gọi của Chúa, làm con nhớ đến một đoạn trong cuốn sách Các Nguyên Lý Cấu Tạo của Thánh Kinh:
"Chúng ta phải nhìn xem Chúa với một đức tin đầy dẫy, một lòng tin cậy tuyệt đối. Sự thấy Chúa của Áp-ra-ham đã khiến ông có thể làm tròn thiên chức của mình với tư cách là một kẻ lữ hành, một người khách lạ. Ông đã không biết mình đi đâu, nhưng ông biết mình đang đi với ai. Đức tin không nhìn vào chính sự trông cậy của nó, nhưng nhìn xem Chúa với niềm vui không gì lay chuyển được."
Khi suy ngẫm về việc ông Áp-ra-ham đã sống nhiều năm trong đất hứa mà không nhận được cơ nghiệp, kết hợp với những sự việc trong thực tế cuộc sống, con nghĩ rằng: Khi một người có đức tin đầy dẫy nơi Chúa thì có lẽ sự chờ đợi không phải là vấn đề, vì ngay khi nhận được lời hứa thì người ấy biết mình đã nhận được điều Chúa hứa. Sự ban cho của Chúa chắc chắn vượt quá suy tưởng của một người, vì thế việc kiên nhẫn chờ đợi luôn xứng đáng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Nguyện xin Cha cũng ban cho con một tuần mới đầy dẫy năng lục từ Ngài để làm các việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong việc học kỹ thuật sử dụng AI để làm truyện tranh và hoạt hình Thánh Kinh cho các cháu ấu nhi, thiếu nhi. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Toàn Năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con nguyện xin dâng lên Chúa cuộc đời con, xin Chúa cảm động con, giúp con luôn vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Xin Chúa giờ này bao phủ con, giảng dạy con những điều mà Ngài muốn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính thưa Chúa, đức tin của Áp-ra-ham là tấm gương cho con noi theo. Khi Chúa hứa về những điều trong tương lai và Áp-ra-ham phải chờ đợi lâu dài thì đó là đức tin, không phải niềm tin. Đức tin là sự biết chắc về những điều mình đang trông mong. Ngày nay, con cũng mong Chúa đến, mong ngày được cất lên giữa không trung, được Chúa ban thưởng, được sống phước hạnh nơi thiên đàng đến đời đời. Giờ đây, con còn trong thân thể hèn mọn này, đang trong thời gian Chúa còn muốn con sống trong thân thể này là có ý của Chúa. Con nguyện xin mọi thánh ý của Chúa được nên. Con cảm tạ ơn Ngài. Câu chuyện của Giô-sép, con thấy được sự hành động lạ lùng của Chúa. Ngài có thể biến đổi một việc từ điều ác thành điều thiện. Con nghĩ rằng, trong thời gian làm nô lệ, ở tù là thời gian Chúa rèn tập Giô-sép, Chúa ở cùng Giô-sép. Sự chịu đựng cho Chúa rèn tập, biến đổi để trở thành công cụ làm những việc Chúa muốn là phước hạnh, đó là sự biến đổi một người sống theo ý Chúa, là sự phước hạnh nhất mà một người được Chúa ban cho. Con hiểu rằng Chúa sáng tạo nên loài người, Chúa yêu mỗi người. Ngài cho mỗi người sự tự do lựa chọn. Khi ai chọn tin Chúa, sống theo Lời Chúa thì Ngài sai dùng họ. Ngài có đầy dẫy sự khôn sáng và năng lực để biến đổi một người, để trở thành công cụ của Ngài. Không phải Ngài cần lựa chọn người thông minh, khéo léo, có tài gì hơn người hay ưu điểm gì hơn người khác, mà Ngài chọn người có tấm lòng đầu phục Ngài, Ngài muốn chọn ai thì Ngài chọn người ấy. Ngài cũng có thể sử dụng người không tin Chúa vào công việc của nhà Ngài. Kính thưa Chúa, Ngài là toàn năng, Ngài có quyền làm mọi điều Ngài muốn và Ngài có bản tính yêu thương, công bình, thánh khiết, nên mọi việc Ngài làm đều theo bản tính của Ngài. Đó là phước hạnh của loài người!
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa ban cho con bền lòng trong sự Chúa dạy dỗ con, khôn sáng và năng lực để sống theo ý Ngài, làm trọn mọi việc mà Ngài sai dùng con trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước nhiều trên công việc cửa hàng vợ chồng con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám.Chúa ác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Chấp sự Ê-tiên không trả lời ngay vào câu hỏi của các lãnh đạo Do-thái, nhưng ông nhắc lại lịch sử của dân tộc, bắt đầu từ đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham. Áp-ra-ham được gọi là tổ phụ của đức tin vì ông hoàn toàn tin cậy Thiên Chúa và vâng theo sự kêu gọi của Ngài. Bởi đức tin, Áp-ra-ham sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, người thân của mình ở quê hương cũ để đi đến một nơi mà không biết mình đi đâu. Thánh Kinh chỉ viết vài dòng ngắn ngủi về sự vâng phục của Áp-ra-ham, nhưng đằng sau là cả một sự quyết tâm lớn bởi đức tin mạnh mẽ nơi Chúa.
Cũng bởi đức tin của Áp-ra-ham mà cả dòng dõi của ông sau này được phước nơi Đức Chúa Trời.
Khi suy ngẫm đến việc Áp-ra-ham vâng theo tiếng gọi của Chúa ra đi, làm cho con nhớ tới con và một số anh chị em trong Hội Thánh đã vâng theo tiếng gọi của Chúa qua người chăn để đến một vùng đất mới. Một số anh chị em đã từ bỏ sự nghiệp, xa rời những người thân trong gia đình. Con thấy rằng, người nào có đức tin nơi Chúa và tin cậy Ngài, thì việc từ bỏ những gì họ có trên đời này sẽ là nhẹ nhàng, vì đối với họ, Chúa là tất cả. Cảm tạ ơn Cha, môi trường Đông Viên thật là tốt đẹp cho mỗi anh chị em chúng con từ thuộc thể cho đến thuộc linh, đặc biệt là thuộc linh. Con hiểu rằng, bởi đức tin mà anh em chúng con ở tại Đông Viên đang được Ngài thánh hoa tỉa sửa mỗi ngày để sẵn sàng cho sự đến đầy vinh quang phước hạnh của Đấng Christ.
2. Chúa cho phép sự việc Giô-sép bị anh chị em ganh ghét bán vào xứ Ê-díp tô. Nhưng bởi tấm lòng Giô-sép yêu kính Chúa và vâng phục Ngài nên Đức Chúa Trời đã giải cứu người và đặt người lên nơi cao, chỉ sau vua xứ Ê-díp-tô. Và Đức Chúa Trời đã dùng Giô-sép để giải cứu cả gia đình mình khỏi sự khốn khó của bảy năm mất mùa. Sự hoạn nạn của Giô-sép cho thấy Đức Chúa Trời có thể dùng hoạn nạn để giải cứu hoạn nạn. Chỉ cần con dân Chúa lòng không trú về tội, tránh xa tội, biết vâng phục Ngài, thì mọi sự của người ấy đều nằm trong chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Cha, nhiều việc xảy ra trên đời này, có nhiều điều con không biết, con không hiểu, nhưng nguyện rằng con cứ lấy đức tin hết lòng vâng phục và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Vì Lời Ngài khiến cho con được sống, được hy vọng, và mọi sự khôn sáng đều đúc kết trong Lời Ngài.
3. Thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, nghĩa là thời gian mà Chúa giải cứu dân tộc I-sơ-ra-ên khỏi bị ách nô lệ đã đến. Con hiểu rằng, sự giải cứu của Chúa với dân tộc I-sơ-ra-ên không chỉ khi Ngài giáng 10 tai họa xuống trên xứ Ê-díp-tô, mà còn là khi Môi-se được sinh ra, Đức Chúa Trời đã bắt đầu cho chương trình giải cứu họ. Và thời điểm trước khi dân I-sơ-ra-ên được giải cứu cũng chính là thời điểm họ gặp nhiều khó khăn nhất trong đời sống nô lệ. Khi đọc đến câu “Thời gian của Lời hứa Chúa đã gần” khiến con ấn tượng và suy ngẫm. Con biết rằng, thời kỳ mà con đang sống, chính là thời kỳ của Lời Hứa Đức Chúa Jesus tái lâm có thể đến bất cứ lúc nào. Đối với con và nhiều anh chị em trong Hội Thánh, thì chú Tim là người chăn Chúa ban cho để chăn dắt chúng con theo ý muốn Chúa, để khi chúng con hết lòng vâng theo thì sẽ đến bến bờ bình yên và hạnh phúc. Hoạn nạn chung là chúng con có thể sẽ phải chịu 10 ngày hoạn nạn trước khi Ngài đến. Nguyện mỗi anh chị em chúng con biết tập rèn mình trong thuận cảnh, để khi khốn khó xảy đến, thì anh em chúng con không bị ngã, nhưng được đứng vững vàng. Cuối cùng, chắc chắn Chúa sẽ đến để giải cứu mỗi chúng con ra khỏi cuộc đời này bởi đức tin và đem chúng con vào trong miền vinh quang, phước hạnh.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Cha ban cho con tối nay có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha, đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con giờ này có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7: 1-22 như sau:
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con.
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm.
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này."
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn.
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép.
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi các thầy tế lễ thượng phẩm nghe những lời vu khống của những nhân chứng dối thì đã quay sang hỏi Chấp Sự Ê-tiên về những lời ấy. Ê-tiên đã giãi bày về lịch sử I-sơ-ra-ên điều mà ông được Đức Thánh Linh bày tỏ một cách rõ ràng trong thần trí và những gì ông rao giảng đều ra từ lẽ thật trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Áp-ra-ham là một người có đức tin nơi Chúa, đức tin ấy được thể hiện bằng sự ông sẵn sàng lìa khỏi quê hương mình, bà con của mình để đi theo tiếng gọi của Chúa, đến nơi mà ông chưa từng biết đến.
Trong suốt hành trình, ông vẫn lang thang từ vùng đất này tới vùng đất khác, cho đến tận cuối đời, ông vẫn chưa nhận được đất mà Chúa hứa ban. Tuy vậy, đức tin của ông nơi Thiên Chúa chẳng hề giảm đi mà vững vàng càng hơn, và được gọi là tổ phụ của đức tin, được đại diện cho loài người lập giao ước với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Khi đọc Thánh Kinh về tấm gương của Áp-ra-ham và các sứ đồ của Chúa, con thấy được một điểm chung, chính là họ bỏ hết mọi sự để đi theo tiếng gọi của Ngài. Con hiểu rằng, đó cũng là điều mà mỗi chúng con cần phải làm khi đi theo Chúa, vì chúng con không sống cho chúng con nữa mà chúng con sống cho Ngài.
Thưa Cha! Trong câu chuyện của Giô-sép, khi ông bị các anh ghen ghét và bị bán xuống sứ Ê-díp-tô. Sau đó bị bán vào nhà của quan thị vệ, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cho Giô-sép được ơn trước mặt quan và được quan giao cho quản lý cả cơ nghiệp. Nhưng ma quỷ luôn là kẻ cám dỗ con dân Chúa phạm tội, vợ của quan thị vệ đã nhiều lần cám dỗ Giô-sép, nhưng ông biết quan đã tin tưởng và giao cho cai quản cả nhà của quan. Ông cũng biết Chúa đã ban ơn quan phòng trên ông, bởi vậy, ông đã bỏ áo, khước từ sự cám dỗ đó. Dù sau đó ông bị vu khống và bị nhốt vào tù, nhưng Chúa đã cho ông được ơn trước mặt cai tù, Ngài cho sự việc Vua Pha-ra-ôn có những giấc mơ và cũng ban ơn cho Giô-sép giải được giấc mơ đó, qua đó Giô-sép được vua ban cho địa vị dưới một người, trên vạn người, được giao cho thực hiện công việc thu gom lúa mà Thiên Chúa đã báo trước về nạn đói, qua công việc ấy, ông cũng cứu được các anh em và cha mình.
Qua câu chuyện của Giô-sép, con học được rằng:
+ Đức Chúa Trời luôn bên cạnh dõi theo những con dân chân thật của Ngài. Luôn quan phòng ban ơn trong mọi hoàn cảnh mà con dân Chúa gặp phải.
+ Trên bước đường theo Chúa luôn có những khó khăn, thử thách, cám dỗ mà con dân Chúa phải vượt qua, phải đắc thắng. Trong những sự đó luôn có hai con đường cho con dân Chúa được tự do lựa chọn, vâng phục Chúa, làm theo Lời Chúa cho dù phải trả giá bất kì sự gì hoặc, lựa chọn phạm vào điều răn của Chúa.
+ Con hiểu rằng, sự kính sợ Chúa, vâng phục Chúa của một người sẽ cứu được nhiều người. Qua sự kính sợ Chúa, Giô-sép không những cứu được các anh em và cha của mình mà còn cứu giúp được nhiều người vượt qua nạn đói.
Thưa Cha! Khi dân I-sơ-ra-ên thêm nhiều lên, một vua Ê-díp-tô không biết Giô-sép lên nắm quyền cai trị, đã xem dân I-sơ-ra-ên là mối hiểm hoạ và đã ra sức áp bức bóc lột họ. Con hiểu rằng, dù vua Ê-díp-tô ra sức đàn áp dân I-sơ-ra-ên nhưng họ lại càng sinh sôi nhiều thêm, đó là vì họ có Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của họ. Khi Vua Ê-díp-tô ra lệnh giết những bé trai, thì Môi-se là người mà Chúa lựa chọn để giải cứu dân I-sơ-ra-ên đã ra đời, ông có hình hài đẹp đẽ, khi cha mẹ của Môi-se thả nôi trôi sông, nôi ấy đến nơi mà con gái Pha-ra-ôn đang bên bờ sông, bà đã thấy, đã nhận làm con nuôi, và Môi-se được nuôi dưỡng, dạy dỗ như một vị hoàng tử, để chuẩn bị cho chương trình của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con trước khi sinh ra thì Ngài đã biết trước và đã sắm sẵn mọi sự trên bước đường của chúng con. Từ chúng con sinh ra ở đâu, thời điểm thích hợp để tin nhận Chúa, và trong bước đường theo Chúa, những sự xảy ra với chúng con, Ngài đã biết trước. Dù trong khó khăn, hoạn nạn thử thách, Ngài cũng đặt để những sự đó không vượt quá sức chịu đựng của chúng con, trong thử thách đó, Ngài cũng đã sắm sẵn một lối cho chúng con ra khỏi. Điều mà chúng con cần làm chỉ là hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và cẩn thận để nhận biết được ý Chúa trong đời sống của chúng con và vâng theo.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời yêu loài người chúng con, một trong những điều thể hiện tình yêu chính là cho người mình yêu được tự do lựa chọn. Ngài đã không dùng quyền phép của Ngài bắt loài người phải nghe và làm theo ý định của Ngài, nhưng Ngài cho loài người được tự do lựa chọn, tự do hành động. Bởi sự toàn tri, sự khôn sáng và sự toàn năng của Ngài, từ những sự tự do lựa chọn của loài người mà Ngài đã làm thành ý định của Ngài.
Cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa ban cho con có sự hiểu biết Chúa mỗi ngày càng hơn, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống và trở nên trọn vẹn càng hơn trước mặt Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
4/3/2025
***
Kính thưa Cha Yêu Kính của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay con suy ngẫm trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22, xin Cha ban ơn và giúp con hiểu được Lời Ngài.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
Con hiểu rằng, sau khi những người chống lại Ê-tiên và đưa ra các lời chứng dối nghịch lại Ê-tiên thì các thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi lại Ê-tiên có phải thật như những người chứng đó đang kiện cáo ông không.
Ê-tiên đã không xác nhận câu hỏi của các thầy tế lễ thượng phẩm là thật như vậy hay không mà ông bắt đầu giãi bày về một việc đã từng xảy ra và nhắc lại sự kiện Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
Thưa Cha, con cũng đọc qua vài lần về câu chuyện của ông Áp-ra-ham và cũng có sự hiểu rằng khi Chúa kêu gọi ông ra đi thì ông lấy đức tin mà đi dù không biết mình đi đâu. Hôm nay một lần nữa qua bài giảng này của Ê-tiên nhắc nhớ lại câu chuyện này về đức tin của Áp-ra-ham và những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với ông. Con hiểu mấy người chống Ê-tiên vu khống ông, cho rằng ông kích động dân chúng vi phạm luật Môi-se và phạm thượng Đức Chúa Trời nên Ê-tiên đã bắt đầu bài giảng từ tổ phụ Áp-ra-ham, đức tin, và lời hứa của Đức Chúa Trời để cho thấy rằng ông không kích động dân chúng giảng dạy nghịch lại những gì mà Thánh Kinh đã chép.
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
Áp-ra-ham tuổi đã cao nhưng Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa của Ngài nên dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Áp-ra-ham vẫn sinh được con và từ đó dòng dõi của ông trở nên đông đúc. Phép cắt bì giao ước của Đức Chúa Trời được Áp-ra-ham vâng theo và truyền lại cho con cháu mình. Đức Chúa Trời biết trước và Ngài cũng ban phước cho con cháu Áp-ra-ham những người biết tìm cầu, kính sợ và vâng lời Thiên Chúa.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
Thưa Cha, con cũng ấn tượng câu chuyện của ông Giô-sép bị các anh mình ganh ghét và bán qua xứ Ê-díp-tô, rồi bị tù oan ức nhưng sau đó thì ông được lòng của vua và được sủng ái của vua. Con hiểu rằng bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Dù hoàng cảnh nhìn vào thật khốn khổ nhưng kết cục sau đó lại khác. Một chương trình của Chúa, Ngài biết trước và hành động theo kế hoạch của Ngài. Con hiểu cũng bởi lòng kính sợ Chúa của Giô-sép nên ông được Chúa ban phước cho ông.
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Từ câu chuyện của Gio-sép rồi dẫn đến Môi-se, con nhận thấy Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho sự giải cứu dân Ngài. Con hiểu Ngài sẽ dùng Môi-se nên Ngài đã gìn giữ để ông không bị giết, gìn giữ khi chiếc thúng trôi trên sông và gặp công Chúa con gái Pha-ra-ôn và Chúa cũng cho Môi-se được huấn luyện mọi kỹ năng để Chúa dùng ông vào một việc vĩ đại.
Con rất ấn tượng ở ông Môi-se vì ông được nói chuyện với Thiên Chúa mặt đối mặt, ông là một người khiêm hòa. Con hiểu ý định và kế hoạch của Đức Chúa Trời thì không ai có thể ngăn cản hay đánh phá, ma quỷ thì luôn theo đánh phá kế hoạch của Chúa nhưng nó không thành công được. Khi Chúa dùng một người, Ngài sẽ chuẩn bị người ấy, cho phép nghịch cảnh xảy ra để rèn tập người ấy và nếu người ấy cứ một lòng tin cậy và kính sợ Chúa thì kết quả nhận được hơn sự tưởng tượng của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, giúp con hiểu được tình yêu và ý muốn của Ngài trên con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha vô cùng, vì Ngài là Thiên Chúa đáng tôn kính. Con cảm tạ Cha đã thêm sức cho con những ngày qua. Xin Cha giúp con mỗi ngày luôn ưu tiên dành thời gian viết lại sự suy ngẫm Lời Chúa trước rồi mới đến các công việc khác, vì làm như vậy thật tốt cho con.
Giờ này con đến bên Cha, xin Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22. Con xin viết lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, hôm nay con được học phân đoạn này, là phần đầu bài giảng đầy quyền năng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận. Đây là bài biện hộ khi ông bị buộc tội nói phạm đến Đền Thờ và Luật Pháp.
Ê-tiên nhắc lại lịch sử của I-sơ-ra-ên, bắt đầu từ tổ phụ Áp-ra-ham cho đến thời của Môi-se, để bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc của Ngài và phơi bày sự cứng lòng không vâng lời của dân I-sơ-ra-ên qua các thế hệ.
Thưa Cha, từ câu 1-8, con hiểu rằng, Ê-tiên nhắc lại việc Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham rời khỏi quê hương của mình để đi đến vùng đất hứa.
Áp-ra-ham đã từ bỏ vùng đất nơi sinh sống quen thuộc, những người thân thích, từ bỏ nơi an toàn, ổn định để bước đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Ông ra đi đến vùng đất mà ông chưa hề biết trước, nhưng ông hoàn toàn tin cậy và vâng phục sự dẫn dắt của Chúa.
Con nhận thấy rằng, sự vâng phục của Áp-ra-ham thật trọn vẹn. Ông sẵn sàng từ bỏ những điều quý giá của mình để ra đi, dù chưa hiểu hết kế hoạch của Chúa. Điều này dạy con rằng, Chúa có thể kêu gọi chúng con từ bỏ những điều quý giá mà chúng con đã gây dựng nên, rời khỏi nơi an toàn để bước vào kế hoạch lớn hơn của Ngài. Thái độ đúng đắn của chúng con chính là sẵn sàng vâng phục tiếng gọi của Ngài.
Con cũng hiểu rằng, Áp-ra-ham tin cậy vào lời hứa của Ngài chứ không dựa vào mắt thấy. Dù Ngài hứa ban đất cho ông, nhưng ông chưa nhận được, ông vẫn không mất lòng trông cậy. Ông hiểu rằng, đất hứa tạm thời chỉ là hình bóng của một quê hương vĩnh cửu trên trời (Hê-bơ-rơ 11:10). Điều này nhắc nhở con phải sống bằng đức tin; tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời và chờ đợi sự ứng nghiệm lời hứa theo thời điểm của Ngài.
Con học được rằng, đức tin thật được thử nghiệm qua sự kiên trì chờ đợi. Dù lời hứa có vẻ chậm trễ, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài không bao giờ thất hứa.
Thưa Cha, câu 9-16, con hiểu rằng,
Ê-tiên kể lại câu chuyện Giô-sép bị chính các anh của mình ganh tị và bán qua xứ Ê-díp-tô làm nô lệ. Nhưng Ngài đã ban phước cho Giô-sép, khiến ông trở thành người cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô.
Mặc dù bị các tổ phụ ganh ghét và từ chối, nhưng Giô-sép đã không trả thù. Ông đã tha thứ và cứu gia đình mình khỏi cơn chết đói.
Qua đây, con cũng thấy được hình bóng của Đấng Christ. Ngài bị dân tộc của mình chối bỏ, nhưng Đức Chúa Cha đã tôn cao Ngài. Dù bị từ chối, nhưng Chúa Giê-xu vẫn luôn tha thứ và ban sự cứu rỗi cho mọi người.
Con học được rằng:
• Đức Chúa Trời có thể biến điều ác thành điều lành cho những ai yêu mến Ngài.
• Hãy vững tin nơi Chúa dù khi Ngài cho phép hoạn nạn xảy ra, vì Ngài đang hành động ngay cả khi chúng con chưa hiểu hết kế hoạch của Ngài.
• Đừng để lòng ganh tị chi phối, vì nó chỉ dẫn đến tội lỗi và hủy hoại mối quan hệ với người khác.
• Khi gặp bất công, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở cùng và không bao giờ lìa bỏ chúng con.
Thưa Cha, câu 17-22, con hiểu rằng, khi đến kỳ hạn của lời hứa, Ngài đã dấy lên Môi-se để giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Ngài chuẩn bị Môi-se qua việc ông được giáo dục trong mọi sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, để sau này trở thành người lãnh đạo dân sự.
Con học được rằng:
• Đức Chúa Trời luôn thực hiện đúng lời hứa của Ngài vào thời điểm của Ngài.
• Ngài chuẩn bị và kêu gọi những người Ngài chọn.
• Ngài dùng mọi kinh nghiệm, kỹ năng, và thậm chí là những nỗi đau trong quá khứ để chuẩn bị chúng con cho mục đích thánh khiết của Ngài.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha vì đã ban cho con sự hiểu biết qua phân đoạn này. Lời Ngài thật tuyệt vời và sống động!
Con tin rằng, ngày Chúa Jesus trở lại để đem Hội Thánh ra mắt Cha đã rất gần rồi. Con luôn sẵn sàng để gặp Chúa và trung tín làm theo mọi điều Ngài phán dạy, để khi Ngài đến, con được xứng đáng thuộc về Ngài đời đời.
Xin Cha giữ gìn các anh chị em con trong đức tin, giúp chúng con vững vàng đến cuối cùng và sẵn sàng để Chúa dùng theo ý Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***