Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Hôm nay, ngày 11/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50.
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Có phải Môi-se vội vàng hành động theo ý riêng, khi ông giết người Ai Cập, thay vì chờ đợi thời điểm của Chúa?
2. Khi thời điểm của Chúa đã đến, chúng ta có sẵn sàng hành động hay không?
3. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt giữa kế hoạch của mình và kế hoạch của Chúa trong cuộc sống?
4. Dân Chúa từ chối Môi-se dù ông muốn giúp đỡ họ. Liệu chúng ta có đôi khi khước từ những người Chúa sai đến giúp chúng ta vì thành kiến hoặc thiếu đức tin?
5. Điều gì khiến chúng ta dễ quay lưng với Chúa và tìm kiếm thần tượng như dân I-sơ-ra-ên đã làm với con bò vàng?
6. Đền thờ vật chất không thể chứa Đấng Tạo Hóa. Chúng ta có đang quá chú trọng vào hình thức tôn giáo mà quên đi mối tương giao cá nhân với Chúa không?
7. Dù dân Chúa thờ thần tượng, Ngài vẫn giữ lời hứa qua các thế hệ. Điều này dạy chúng ta điều gì về sự thành tín và ân điển của Ngài?
8. Lời Chúa phán "Trời là ngai của Ta, đất là bệ chân của Ta", dạy chúng ta điều gì về sự vĩ đại của Ngài và cách chúng ta nên thờ phượng Ngài?
9. Môi-se nhận Lời Sự Sống để truyền lại. Chúng ta có trân trọng và sống theo Lời Chúa như nền tảng đức tin của mình không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Nếu bạn đang thất vọng vì kế hoạch bị trì hoãn, hãy nhớ Môi-se cần 80 năm chuẩn bị. Cầu nguyện để nhận biết Chúa đang rèn luyện bạn.
2. Hãy kiểm tra động cơ của bạn. Trước khi hành động, bạn nên dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa, thay vì vội vàng làm theo cảm xúc như Môi-se đã làm.
3. Chấp nhận thời điểm của Chúa: Khi bạn cảm thấy được kêu gọi làm điều gì đó, hãy nhớ rằng có thể cần phải trải qua thời gian chuẩn bị như Môi-se đã trải qua 40 năm trong đồng vắng.
4. Thần tượng không chỉ là hình tượng, mà còn là điều gì chiếm vị trí của Chúa. Hãy xét lòng: Điều gì đang khiến bạn xao nhãng khỏi sự thờ phượng Chúa cách chân thật?
5. Chúa không ở trong đền đài nguy nga, nhưng trong tấm lòng bạn. Hãy giữ cho lòng bạn thánh khiết và khiêm nhường như "đất thánh" mà Ngài đòi hỏi.
6. Sự bất trung của dân Chúa nhắc bạn tránh lặp lại sai lầm. Bạn cần thay đổi điều gì để trung tín với Chúa hơn?
7. Như Môi-se đã nghe tiếng Chúa từ bụi gai cháy, bạn hãy dành thời gian yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa phán qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0723-50-bai-giang-cua-e-tien-phan-2/
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao chúng ta thường vội vàng hành động theo ý riêng như Môi-se, khi ông giết người Ai-cập, thay vì chờ đợi thời điểm của Chúa?
Vội vã giết người là hành động thiếu sự tự chủ, không kiềm chế được nóng giận dẫn đến sự phạm tội. Người đời có câu: “giận quá mất khôn”. Đó cũng là những điều mà người đời hay mắc phải. Con dân Chúa được Chúa dạy rằng: Mỗi người là một tác phẩm tuyệt đẹp do Chúa tạo nên theo vẻ đẹp của Chúa, giống như Chúa (Sáng Thế Ký 1:26-27). Ai đụng đến họ chửi rủa, lăng mạ, hoặc cất đi mạng sống của họ là xâm phạm vào quyền sở hữu của Chúa, mắc tội với Chúa. Con dân Chúa được rèn luyện để có được trái tiết độ, tự chủ trong tâm thần (Ga-la-ti 5:22-23) nghĩa là phải kìm nén, kìm giữ sự nóng giận (Châm Ngôn 14:29; 16:23; 19:11; 25:15; 28; 29:11; I Cô-rinh-tô 13:5). Đó là bài học cho chính con. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi Môi-se hành động sớm, ông thất bại; nhưng sau 40 năm, Chúa dùng ông cách mạnh mẽ. Chúng ta có thường dựa vào sức riêng thay vì chờ đợi sự chuẩn bị và thời điểm của Chúa không?
Con dân Chúa thường nóng vội dựa vào sức riêng, mà không chờ đợi thời điểm Chúa hành động, can thiệp, giúp đỡ mình và thường thất bại. Con cần Chúa giúp con có sự kiên nhẫn, chờ đời thời cơ thích hợp để hành động. Con cảm tạ Chúa.
3. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt giữa kế hoạch của mình và kế hoạch của Chúa trong cuộc sống?
Con cầu nguyện xin Chúa soi sáng, mở mắt con. Con thực hiện Giô-suê 1:8 để có sự nhạy bén nhận biết kế hoạch của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Dân Chúa từ chối Môi-se dù ông muốn giúp đỡ họ. Liệu chúng ta có đôi khi khước từ những người Chúa sai đến giúp chúng ta vì thành kiến hoặc thiếu đức tin?
Con nghĩ là có, vì con có thành kiến với họ hoặc vì thiếu đức tin. Con xin Chúa giúp con để nhận biết và thay đổi. Con cảm tạ Chúa.
5. Điều gì khiến chúng ta dễ quay lưng với Chúa và tìm kiếm thần tượng như dân I-sơ-ra-ên đã làm với con bò vàng?
Con dân Chúa đã làm với con bò vàng là một sự bội nghịch đối với Chúa. Để tránh đi sự này, việc thực hiện Giô-suê 1:8 là chìa khóa, là kim chỉ nam, giúp con dân Chúa được thánh hóa mỗi ngày, không rơi vào sự cám dỗ, phạm tội.
6. Đền thờ vật chất không thể chứa Đấng Tạo Hóa. Chúng ta có đang quá chú trọng vào hình thức tôn giáo mà quên đi mối tương giao cá nhân với Chúa không?
Con nghĩ đây là điều sai lầm của các giáo hội mang danh Tin Lành, các Giáo Hội Công Giáo, họ chú trọng vào hình thức tôn giáo, mà quên đi điều Chúa muốn cho mỗi con dân Chúa là gì, dẫn tới con dân Chúa thường xuyên phạm tội mà không ăn năn, sẽ mất đi sự cứu rỗi.
7. Dù dân Chúa thờ thần tượng, Ngài vẫn giữ lời hứa qua các thế hệ. Điều này dạy chúng ta điều gì về sự thành tín và ân điển của Ngài?
Sự thành tín cũng như ân điển của Chúa, tình yêu thương, sự đồng cảm của Chúa, quyền năng của Chúa giúp con vững tin và kiên trì, nhẫn nại trong sự chịu khổ, vác thập tự giá trên linh trình theo Ngài. Nếu Ngài là thành tín, con xin Ngài giúp con trung tín. Con cảm tạ Chúa.
8. Lời Chúa phán "Trời là ngai của Ta, đất là bệ chân của Ta", dạy chúng ta điều gì về sự vĩ đại của Ngài và cách chúng ta nên thờ phượng Ngài?
Sự vĩ đại của Chúa về mọi phương diện là điều con dân Chúa cần thấm nhuần, cho dù vẫn còn là sự huyền nhiệm đối với con dân Chúa và loài người (Rô-ma 11:33-36; Thi Thiên 147:5). Khi mỗi con dân Chúa thấm nhuần điều này sẽ đem lòng kính sợ càng hơn (I Sử Ký 16:25; Nê-hê-mi 1:5; Gióp 28:28; Thi Thiên 2:11; 5:7; 25:12…) và bởi đó cũng vâng phục Chúa càng hơn. Cảm tạ Chúa.
9. Môi-se nhận Lời Sự Sống để truyền lại. Chúng ta có trân trọng và sống theo Lời Chúa như nền tảng đức tin của mình không?
Sống theo Lời Chúa là trân trọng Lời Chúa, là nền tảng của đức tin, là mệnh lệnh của Chúa cho mỗi con dân Chúa, là con đường dẫn tới sự cứu rỗi. Xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Nếu con đang thất vọng vì kế hoạch bị trì hoãn, con nhớ tới Môi-se cần 80 năm chuẩn bị. Con cầu nguyện để nhận biết Chúa đang rèn luyện con. Con cảm tạ Chúa.
2. Con xem xét, kiểm tra động cơ của con. Trước khi hành động, con dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa, thay vì vội vàng làm theo cảm xúc như Môi-se đã làm. Con cảm tạ Chúa.
3. Con chấp nhận thời điểm của Chúa: Khi con cảm thấy được kêu gọi làm điều gì đó, con nhớ rằng có thể cần phải trải qua thời gian chuẩn bị như Môi-se đã trải qua 40 năm trong đồng vắng.
4. Thần tượng không chỉ là hình tượng, mà còn là điều gì chiếm vị trí của Chúa. Hãy xét lòng: Điều gì đang khiến bạn xao nhãng khỏi sự thờ phượng Chúa cách chân thật? Con nghĩ chỉ có Chúa là thần tượng duy nhất đáng để cho chúng con tôn thờ cách chân thật.
5. Chúa không ở trong đền đài nguy nga, nhưng trong tấm lòng con. Con xin Chúa giúp con, canh giữ cho lòng con thánh khiết và khiêm nhường như "đất thánh" mà Ngài đòi hỏi (Châm Ngôn 4:23; 13:3; 16:7; Ê-sai 27:3).
6. Sự bất trung của dân Chúa nhắc con tránh lặp lại sai lầm. Con cần siêng năng, chuyên cần thực hiện Giô-suê 1:8. Giảm thiểu thời gian nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn, để trung tín với Chúa hơn?
7. Như Môi-se đã nghe tiếng Chúa từ bụi gai cháy, con cũng dành thời gian yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa phán qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh. Con cảm tạ ơn Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Các con của chúng con giờ này đến trường, chúng con nguyện xin Ngài ở cùng, ban ơn dạy dỗ, thêm sức cho chúng con, con cái chúng con để chúng con dù nói dù làm, suy nghĩ gì đều đẹp lòng Chúa, chúng con luôn ở trong đường lối Chúa, trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Giờ chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: “Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?”
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: “Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?” [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
Câu 23-29: Chúng con hiểu rằng, Ê-tiên tiếp tục kể về câu chuyện lịch sử I-sơ-ra-ên qua việc Chúa sử dụng những cá nhân, nhân vật lịch sự cụ thể để làm nên chương trình giải cứu của mình theo từng thời điểm. Nhân vật tiếp theo ở đây là Môi-se, với những tóm tắt ngắn gọn nhưng gần như bao hàm hết ý nghĩa về sự Chúa chọn Môi-se và sai ông làm những công việc của Ngài vào đúng thời điểm của nó. Đầu tiên chính người Chúa chọn là Môi-se để chuẩn bị cho sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi nô lệ lại bị chính dân sự mình từ chối. Khi ông bốn mươi tuổi, trong lòng ông đã nhận biết Chúa kêu gọi mình để giải cứu dân Ngài, đó cũng là tấm lòng của ông khi chứng kiến cảnh người dân I-sơ-ra-ên bị áp bức, bóc lột và hà hiếp nhưng họ lại không chấp nhận ông. Chúng con cũng hiểu lúc đầu, Môi-se tưởng dân sự sẽ chấp nhận mình, nhưng họ đã không hiểu kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sự từ chối dân sự đối với Môi-se gợi cho chúng con nhớ đến sự từ chối của dân tộc I-sơ-ra-ên với Đức Chúa Jesus, đó cũng là điểm chung của con người thường từ chối những người mà Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu họ.
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 “Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: “Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô.” [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
Câu 30-34: Chúng con hiểu, mặc dù bị dân sự mình từ chối nhưng Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi và thực hiện kế hoạch của Ngài với Môi-se. Bắt đầu từ bụi gai, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông, đã sai phái và giao nhiệm vụ giải cứu tuyển dân của Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đây cũng là sự đáp lại lời cầu xin, mong muốn của dân Chúa trong cảnh nô lệ. Qua đây giúp chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của dân Ngài, hành động để giải cứu tuyển dân của Chúa ra khỏi hoàn cảnh tệ hại hiện tại.
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: “Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?” Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: “Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài.” [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
Câu 35-38: Chúng con hiểu Môi-se, một người được Chúa sai đến và đắc dụng để cứu dân Ngài ra khỏi xứ nô lệ, là người bị dân sự từ chối lúc ban đầu, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ, dấu kỳ qua ông để họ biết ông là người được chọn. Câu chuyện tóm tắt này của Ê-tiên giúp chúng con hiểu Môi-se là hình bóng của Đấng Mê-si-a, ông đã tiên tri về Đấng Christ, đó chính là Đức Chúa Jesus mà chính dân của Ngài đã chối bỏ, đã bắt và giết và trước mắt Ê-tiên, những người đang bắt bớ ông là những người như vậy.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: “Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người.” [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn.” [A-mốt 5:25-27]
Câu 39-43: Chúng con hiểu, sau khi dân I-sơ-ra-ên được giải cứu và được dẫn vào đồng vắng, chịu những thử thách, khó khăn thì họ lại quay lại với sự phạm tội, thờ lạy hình tượng mặc dù họ trực tiếp tận mắt chứng kiến bao nhiêu phép lạ Đức Chúa Trời đã làm ra trên Môi-se. Những thầy thông giáo cũng như vậy, họ được chứng kiến nhiều dấu kỳ, phép lạ mà Đức Chúa Jesus làm ra: người què được đi, người mù được sáng, người phong hủi được lành bệnh, người chết được sống lại nhưng họ vẫn cứng lòng, không ăn năn, vẫn sống trong tội và chối bỏ Ngài, họ khao khát thế gian hơn là sự giải cứu, giống như dân sự Ngài trong đồng vắng vậy.
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: “Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?” [Ê-sai 66:1-2]
Câu 44-50: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã hiện ra với dân I-sơ-ra-ên và những cá nhân mà Ngài chọn ngay cả khi Đền Thờ chính thức của Sa-lô-môn xây cất hoàn thành. Đức Chúa Trời không hiện diện trong đền thờ vật lý, Ngài đã đến và đã hiện ra với nhiều người, làm nhiều phép lạ, hoàn thành chương trình cứu chuộc cả trong Cựu Ước lẫn ngay trong thời điểm hiện tại, thời điểm mà chính Ê-tiên làm chứng và mạnh mẽ nói lên Lẽ Thật cho các thầy thông giáo đang bắt bớ mình. Ngài ở trong lòng những người ăn năn và tin nhận Đấng Christ và hành động luôn luôn để biến đổi và giải cứu dân của Ngài, là những con dân Chúa. Nhưng dù sự giảng giải thế nào, những kẻ ác và cứng lòng thì vẫn cứng lòng, họ bị che mờ bởi sự đui mù thuộc linh, họ không nhận ra được ý nghĩa những lời làm chứng của Ê-tiên để nhận biết mà tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa được Đức Chúa Trời lựa chọn và thực hiện chương trình cứu rỗi, giải cứu loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con suy ngẫm và học hỏi Lời của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua câu chuyện tóm tắt về cuộc đời Môi-se và sự Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài qua ông. Chúng con hiểu được sự giải cứu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus và ban Tin Lành Cứu Rỗi cho những ai hết lòng ăn năn và tin nhận Ngài. Nguyện xin sự ban ơn, dạy dỗ của Ngài luôn tuôn đổ trên chúng con mỗi ngày.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái.
Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, các công việc Ngài sẽ tôn vinh Ngài; những người thánh Ngài cũng sẽ tôn kính Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một phát hiện diệu kỳ từ cây Chua Me Đất trong khi con làm vườn. Khi làm cỏ vườn, con dùng chiếc cuốc nhỏ xíu để cuốc bật những rễ cỏ ăn lan trong đất thì đào được một vài củ rất nhỏ, nhỏ như như đầu ngón tay út, hình giống như củ Cà Rốt nhưng là màu trắng, khi rửa sạch đất bám bên ngoài nó gần như trong suốt, nhìn như một món đồ trang sức bằng ngọc vì màu và hình thù của nó rất dễ thương. Rất ngạc nhiên, con thử bẻ ra và nhấm thử bên trong, có vị ngọt thanh rất dễ chịu. Con đào tiếp và cố gắng không làm đứt lá của nó lẫn trong những cây cỏ khác thì phát hiện ra, đó là củ của Chua Me Đất, vì mấy cọng lá chưa lụi hết vẫn còn dính nơi đầu của củ.
Thật ngỡ ngàng, thời gian con biết về cây Chua Me Đất không phải là ngắn mà tới giờ mới biết nó có củ dễ thương như vậy. Khi con về quê, người trong nhà cũng như trong làng này đều thấy cây Chua Me Đất mọc lên là nhổ bỏ. Con rất thích màu tím nhẹ của những bông hoa nhỏ xíu của cây Chua Me Đất mà con không nhổ bỏ, Chua Me Đất cứ tới cuối đông là mọc rất nhiều, đầu xuân nở hoa rồi vài tháng sau là tự lụi đi và nằm im trong đất, cho tới sang năm sau lại tự mọc lại. Có lẽ cứ mọc lên, ra hoa rồi lụi đi rồi lại mọc lên như vậy một thời gian dài mới có củ. Một số người dân quê con thường hay nhổ bỏ ngay từ khi nó mới mọc lên xanh tốt nên họ không hề biết loại cỏ bị nhổ bỏ này lại có củ dễ thương và có vị ngọt thanh dễ chịu như vậy.
Giờ này đây, khi suy ngẫm bài học, sự phát hiện về những củ của cây Chua Me Đất cho con hiểu sâu sắc hơn chương trình của Chúa và thời điểm của Ngài. Thật lạ lùng và vô cùng quan trọng không chỉ với các tôi tớ Chúa đi trước mà với ngay cả chúng con đây trong thời hiện tại.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 với nội dung tiếp tục thuật lại lịch sử của dân I-sơ-ra-ên trong bài giảng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận, mang lại cho con những bài học sau:
LẮNG NGHE VÀ CHỜ ĐỢI THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA
Ê-tiên nhắc lại sự kiện Môi-se khi 40 tuổi nhận biết mình được kêu gọi để giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Bị phát giác bởi sự can thiệp để bênh vực người cùng dân tộc và đối diện sự từ chối của họ, ông đã rời Ai-cập. Đức Chúa Trời đã đưa ông vào đồng vắng, sống 40 năm cùng với gia đình ông gia của mình để chuẩn bị ông cho chương trình của Ngài. Môi-se được diện kiến Đức Chúa Trời trong bụi gai cháy, nhận mệnh lệnh của Ngài cho công cuộc giải cứu I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Ai-cập.
Điều này nhắc nhớ con rằng, Đức Chúa Trời luôn có kế hoạch cho sự giải cứu con dân của Ngài. Có những sự việc Ngài hành động ngay tức thì, nhưng có những việc Ngài sẽ dùng thời gian để rèn tập con ở trong sự nhẫn nại, dạy con biết hoàn toàn trông cậy nơi sự giải cứu của Ngài. Thời điểm hành động của Ngài sẽ luôn hoàn hảo trong sự toàn tri và trí huệ của Ngài, không phải theo ý muốn của con. Trong thực tế, con đã được kinh nghiệm điều này và điều đó khiến cho con tin cậy nơi Ngài càng hơn, biết bình tĩnh hơn trong mọi sự việc xảy đến để cẩn thận nhận biết thánh ý Ngài, nhẫn nại trong sự để Chúa chuẩn bị con cho một thử thách sẽ xảy đến hoặc một công việc nào đó trong chương trình của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
TỈNH THỨC TRONG SỰ NHẬN BIẾT, ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG KHƯỚC TỪ CHƯƠNG TRÌNH CỦA NGÀI
Trong bài giảng của Ê-tiên, ông cho những người đại diện tại Tòa Công Luận nhận biết một điều. Dân I-sơ-ra-ên liên tục từ chối chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ. Cho dù Môi-se là người được Đức Chúa Trời chọn, nhưng dân I-sơ-ra-ên vẫn không vâng lời. Họ làm tượng bò vàng để thờ lạy ngay sau khi được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai-cập. Họ không nhận biết Môi-se là người mà Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu mình, được chứng kiến nhiều phép lạ Đức Chúa Trời làm qua ông nhưng họ vẫn cứ phạm tội hết lần này tới lần khác, và sau cùng họ từ chối luôn cả Đức Chúa Jesus, Đấng Mê-si-a mà họ vẫn đang chờ đợi.
Khi con liên hệ tới đời sống của mình, con nhận ra rằng, nếu con dân Chúa không chú tâm ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa, để được ở trong sự dẫn dắt của Ngài thì cũng rất dễ phạm tội như dân I-sơ-ra-ên. Dễ xem thường những người Chúa mang đến để dẫn dắt mình vì những lý do như tuổi tác, kinh nghiệm sống và đôi khi là cả những khiếm khuyết của họ. Với những người Chúa sai đến giải cứu ra khỏi hoàn cảnh sống khó khăn, Chúa dùng người thân hoặc con cái khi họ chưa phải là con dân Chúa, cũng dễ dẫn tới việc sự giúp đỡ của họ bị con dân Chúa xem thường và khó đón nhận. Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài trong bài học, nhắc nhở con tra xét mình, ăn năn những điều không đẹp lòng Chúa và cẩn thận, tỉnh thức trong mọi sự xảy ra hàng ngày để không phạm sai lầm. A-men!
SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ DÀNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI
Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao, Ngài cai trị cả vũ trụ và cầm quyền trên hết muôn loài mà Ngài tạo dựng. Trời là ngai của Ngài và đất là bệ chân của Ngài, điều đó cho thấy quyền uy tuyệt đối và sự vĩ đại của Ngài. Ngài không bị giới hạn trong bất kỳ một công trình nào của con người, cho dù nó được tạo nên bởi những bộ óc siêu việt tới đâu. Điều này nhắc nhở con về thái độ tôn kính tuyệt đối cần có và sự thờ phượng không bị giới hạn trong các khuôn khổ lễ nghi, với hình thức bề ngoài, nhưng là cả một tấm lòng tôn kính chân thật được bày tỏ qua chính nếp sống vâng phục hàng ngày.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những bài học Ngài dạy dỗ con.
Cầu xin Chúa ban ơn để con nhận biết thánh ý Ngài trên đời sống, xin ban cho con sự bền đỗ trong sự chờ đợi thời điểm của Ngài. Như cây Chua Me Đất mong manh, cứ mọc lên rồi lụi đi rồi mọc lên mỗi mùa trong âm thầm, để rồi tới thời điểm nó mang lại sự ngỡ ngàng thích thú cho người làm vườn với những củ thật xinh xắn thế nào, thì đời sống tin kính trong sự bền đỗ như một của lễ có hương thơm kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng mà con kính yêu và thờ phượng cũng thể ấy. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
Khi Môi-se đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng ông đã có sự cảm động, muốn đi thăm dân I-sơ-ra-ên, bởi ông là người cùng dân tộc I-sơ-ra-ên. Lần ấy, ông đã thấy một người trong họ bị hà hiếp, nên đã bênh vực và thể hiện hành động báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô. Hành động vội vàng theo ý riêng của Môi-se, là bài học cho con dân Chúa về sự kiên nhẫn chờ đợi theo ý Chúa. Môi-se đã tưởng các anh em mình hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã dùng ông giải cứu; nhưng họ chẳng hiểu như vậy. Ngày hôm sau, khi họ đang đánh nhau, thì Môi-se đến gần, tỏ ra lời kêu gọi giải hòa, rằng “Hỡi quý anh, là anh em, sao lại hà hiếp nhau như vậy?” Nhưng trong lúc đó, kẻ hà hiếp người lân cận đã từ chối, đẩy ông ra, và phán xét ông bằng câu hỏi ngược lại rằng, "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta? Rồi kẻ chống đối Môi-se tiếp tục đặt câu hỏi, chẳng lẽ Môi-se cũng muốn giết kẻ chống nghịch ông như đã giết người Ê-díp-tô ngày hôm trước sao?" Khi biết sự việc đã bị lộ ra, Môi-se liền trốn đi khỏi xứ Ê-díp-tô, và trở nên người kiều ngụ tại đất Ma-đi-an, nơi ông đã sinh hai con trai. Hành động bột phát của Môi-se dẫn đến sự thất bại ban đầu, nhưng qua sự trải nghiệm, ông đã trở nên mạnh mẽ. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự cần dựa vào năng lực của Ngài để hành động theo thánh ý Ngài. Dù Môi-se được Đức Chúa Trời chọn, để giúp dân I-sơ-ra-ên nhưng họ đã từ chối ông, buộc ông phải trốn về sống tại Ma-đi-an suốt bốn mươi năm.
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
Khi đã sống trọn bốn mươi năm tại Ma-đi-an, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Môi-se trong đồng vắng Núi Si-na-i, thấy ngọn lửa nơi bụi gai, ông lấy làm lạ về khải tượng, nên ông đã đến gần để xem. Rồi bỗng dưng tiếng của Chúa đã phán với ông rằng, “Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Sự kiện này đã khiến Môi-se trở nên run sợ, chẳng dám nhìn vào ngọn lửa nơi bụi gai nữa. Rồi Đức Chúa Trời lại phán với ông, "Hãy cởi giày khỏi chân của mình! Vì trong chỗ mà Môi-se đang đứng là đất thánh.” Ngài đã xem, thấy sự khốn khổ của dân sự Ngài tại xứ Ê-díp-tô. Ngài đã nghe sự than thở của dân I-sơ-ra-ên, và xuống để giải cứu họ. Và Ngài phán cho Môi-se, hãy đến! Ngài sẽ sai ông đi vào xứ Ê-díp-tô, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a.
Khi Môi-se đã thấy ngọn lửa cháy trong bụi gai, ông lấy làm ngạc nhiên về hiện tượng lạ đó, rồi ông tiến đến gần để xem, thì bất chợt có tiếng phán của Chúa đến với ông rằng, “Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Điều đó đã khiến Môi-se đã trở nên run sợ vì sự kính sợ Chúa, nên không dám nhìn xem, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15.
Rồi, Chúa lại phán tiếp rằng, Môi-se hãy cởi giày khỏi chân của ông! Vì tại chỗ người đứng là đất thánh, bởi ấy là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng thánh. Bài học dành cho con dân Chúa, là luôn thể hiện lòng tôn kính, chỉnh chu trước mỗi buổi nhóm thờ phượng Ngài, và ngay cả khi cầu nguyện trong sự tương giao với Chúa ở bất cứ nơi nào.
Đức Chúa Trời đã phán tiếp với Môi-se về sự Ngài đã thấy nỗi khổ cực của dân sự Ngài, và đã nghe sự than thở của họ trong xứ Ê-díp-tô. Bởi vậy, Ngài giáng xuống để giải cứu dâ sự Ngài. Và bấy giờ, Ngài kêu gọi Môi-se, hãy đến! Ngài sẽ sai Môi-se đi vào xứ Ê-díp-tô, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a.
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
Từ câu 35-41 Ê-tiên đề cập đến Thánh Kinh, giải nghĩa cho dân Do-thái trước Tòa Công Luận về Môi-se, người đã bị dân I-sơ-ra-ên chố bỏ, nhưng thực tế ông đã làm ra nhiều phép lạ phi thường trong xứ Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng suốt bốn mươi năm. Môi-se cũng nói trước Tòa Công Luận về một Đấng tiên tri giống như ông, mà Đức Chúa Trời sẽ dấy lên giữa vòng người Do-thái. Điều này nói về Đức Chúa Jesus Christ, mà dân I-sơ-ra-ên sẽ nghe về Ngài. Ê-tiên nói tiếp về quá trình Môi-se đã ở với thiên sứ trong nơi đồng vắng, đã tiếp nhận Lời phán của Đức Chúa Trời trên Núi Si-na-i, và tổ phụ dân I-sơ-ra-ên, và người đã nhận lấy những Lời Sự Sống, do chính tay Ngài viết Mười Điều Răn của Ngài trên hai tảng đá, để trao lại cho dân I-sơ-ra-ên. Người mà các tổ phụ dân Do-thái đã không vâng phục, từ chối, và đã xoay lại, hướng về sự nô lệ tại xứ Ê-díp-tô. Họ đã xúi giục A-rôn làm ra các thần để đi trước dân sự, họ than trách Môi-se đã dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô, mà không biết điều gì đã xảy ra với ông. Và trong những ngày dân sự hội tụ tại chân Núi Si-na-i, họ đã làm một tượng bò con bằng vàng, để thờ thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, dù họ vẫn có lòng tin vào Thiên Chúa.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
Bởi sự phạm nghịch của dân Do-thái, nên Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, dù họ đã phụng sự Ngài suốt bốn mươi năm trong đồng vắng, như đã được chép trong Sách Các Tiên Tri rằng, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?"
Thế mà dân I-sơ-ra-ên đã làm ra hình tượng thần Mo-lóc và tà thần Rom-phan, là những tà thần của dân ngoại để thờ phượng. Vì hậu quả của sự phạm tội gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, nên Ngài từ bỏ họ, và khiến họ phải lưu đày tại Ba-bi-lôn.
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Ê-tiên tiếp tục giảng giải cho dân I-sơ-ra-ên về Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của họ tại nơi đồng vắng; như Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se làm ra theo kiểu mẫu mà ông đã thấy. Ấy là Đền các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ mà dân sự đã chiếm lấy của các dân ngoại, bởi Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của dân Do-thái, cho tới các ngày của Đa-vít.
Đa-vít đã được đầy ơn Đức Chúa Trời, và ông tỏ ý muốn xây cất Đền Thờ Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không cho phép, vì chính tay ông đã giết nhiều kẻ thù. Vì thế, việc cất Đền Thờ đã được giao cho Vua Sa-la-môn, người kế vị Vua Đa-vít, được hoàn tất vào năm 960 Trước Công Nguyên.
Tuy công trình xây dựng Đền Thờ Thiên Chúa đã hoàn thành, nhưng Đấng tối cao chẳng ở trong các đền thờ bởi tay loài người làm ra, như đấng tiên tri đã nói rằng, Chúa phán: Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta? Lời phán của Chúa hàm ý Ngài là Đấng chủ tể toàn vũ trụ, khắp nơi trên trời là ngai của Ngài, mọi nơi dưới đất là bệ chân của Ngài, nên chẳng có nhà nào hay nơi nào do tay loài người xây cất lên xứng đáng làm nơi ngự của Ngài. Đấng toàn năng phán cho loài người biết rằng, chính Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong toàn cõi vũ trụ. Nơi Ngài cư trú là trong thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời, do chính Ngài tạo ra.
Đây là lời Ê-tiên nói cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, họ đã luôn chống nghịch những tôi tớ của Đức Chúa Trời sai đến, kể cả Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ, là bằng chứng cho thấy họ đặt niềm tin vào Đền Thờ hơn là tin vào sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời của các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên xưa kia.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Ê-tiên, tiếp tục giảng giải trước Tòa Công Luận về Môi-se, được ghi lại trong lịch sử dân I-sơ-ra-ên, để chỉ cho họ biết hành động chống nghịch Môi-se và cuối cùng là Đức Chúa Jesus Christ, để họ nhận ra tội lỗi của mình, kíp ăn năn trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn ghi nhớ mỗi bài học Thánh Kinh, để áp dụng kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy ấn tượng về tình cảm mà Môi-se đã dành cho dân I-sơ-ra-ên. Mặc dù ông đã có được địa vị và sự giàu có khi ông sống trong xứ Ê-díp-tô nhưng ông ông vẫn nhớ đến dân tộc của ông, muốn cứu dân tộc ông ra khỏi cảnh đời nô lệ. Có lẽ, ông không màng đến địa vị và sự giàu có của mình khi ông đã đánh chết một người Ê-díp-tô để bênh vực cho một người I-sơ-ra-ên bị hà hiếp. Tuy có tấm lòng, nhưng ông lại hành động theo cảm xúc xác thịt nên kết quả thất bại, những người I-sơ-ra-ên khác đã không hiểu được tấm lòng của ông. Mãi bốn mươi năm sau, ông mới được Chúa kêu gọi vào trong việc cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô và ông đã dẫn được dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô dưới sự ban ơn của Chúa.
Thưa Cha, qua đó mà con cũng rút ra được bài học là con cũng cần có tấm lòng luôn yêu thương, nhớ đến anh chị em cùng Cha của mình. Và khi thấy họ gặp khó khăn, hoạn nạn thì con cần đến với Chúa để cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt, ban ơn cho mình trong việc cứu giúp anh chị em, không làm theo cảm xúc xác thịt. Khi đó, việc giúp đỡ của con mới mang lại kết quả tốt cho anh chị em của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng luôn biết yêu thương và nhớ đến anh chị em cùng Cha của mình. Xin Chúa cũng giúp con luôn biết cầu xin sự dẫn dắt, ban ơn đến từ Chúa khi muốn giúp đỡ anh chị em của mình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Chúa! Qua tình hình thời sự, qua sự tấn công dồn dập của ma quỷ, và qua việc Chúa thanh tẩy Hội Thánh; con cảm nhận ngày Chúa đến càng gần hơn. Nguyện xin Ngài giữ gìn Hội Thánh trong những ngày sau cuối này. Con cảm tạ Ngài! Thì giờ này, cảm tạ Chúa cho con được có thời gian, sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Thưa Chúa, con hiểu rằng Môi-se nghĩ dân I-sơ-ra-ên sẽ hiểu Chúa dùng ông để giải cứu họ. Tuy nhiên, họ đã chối bỏ qua việc không công nhận ông, không nghe lời khuyên bảo, thậm chí muốn tố cáo việc làm của ông. Vì vậy Môi-se đã trốn khỏi và kiều ngụ tại Ma-đi-an. Con hiểu rằng điều đó cũng nằm trong chương trình của Chúa, khi Ngài có sự rèn tập và chuẩn bị cho Môi-se. Và khi đến thời điểm, Ngài sẽ kêu gọi và sai dùng Môi-se để giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô theo cách của Ngài. Thưa Chúa, 40 năm là một quãng thời gian dài, vào lúc đó Môi-se đã 80 tuổi. Con hiểu rằng ông vẫn trung tín với tấm lòng kính sợ Chúa suốt 40 năm đó, bởi vậy ông nghe thấy sự kêu gọi của Chúa, nhận biết ý muốn của Chúa. Chúa đã lập ông làm người cai trị và giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, khi làm một việc gì thì phải nhận biết rõ ý muốn của Chúa, lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài, và điều quan trọng là phải đúng thời điểm thì mọi việc mới được kết quả.
Con hiểu Ê-tiên đã nhắc lại lời của Môi-se để nhắc cho những người nghe nhớ rằng, chính Môi-se đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ dấy lên từ dân I-sơ-ra-ên một tiên tri giống như Môi-se. Cùng với đó là lời phán bảo họ cần phải nghe lời của Đấng ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Lời Sự Sống mà Ê-tiên nói trong câu 38 là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, đã dùng chính ngón tay của Ngài chép, đưa cho Môi-se trên Núi Si-na-i. Con hiểu Mười Điều Răn của Chúa gọi là Lời Sự Sống vì những điều đó răn dạy loài người làm những điều đúng, bỏ đi những điều sai trái. Có vâng giữ những điều Chúa răn dạy thì mới thật sự là được sống trong Ngài. Những điều Chúa răn dạy mang loài người đến với sự sống đời đời trong Ngài.
Thưa Chúa, điều răn của Chúa được ban ra, tuy nhiên không phải ai cũng có lòng tiếp nhận và cẩn thận làm theo. Lại có những người muốn thờ phượng Chúa theo ý riêng mình, dùng danh Chúa để thỏa mãn tham muốn của xác thịt. Con hiểu đối với những người kiêu ngạo, chỉ ham thích thú vui xác thịt, thì Chúa xoay khỏi họ, bởi vì họ đã hoàn toàn để chính cái tôi của họ làm Đức Chúa Trời của họ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa là Đấng uy nghiêm, cao cả, toàn năng và vĩ đại. Ngài không cần một tòa nhà, hay đền thờ nào để làm chỗ ở. Trời là ngai của Ngài, đất là bệ chân của Ngài. Những thứ bao la, rộng lớn mà loài người còn chưa biết đến hết là nơi ngự của Ngài. Hết thảy mọi vật đều được dựng nên bởi Ngài nên Ngài không cần loài người phải xây dựng điều gì để làm nơi ở cho Ngài. Con hiểu Chúa tìm kiếm những tấm lòng tôn kính Ngài, yêu mến và vâng giữ điều răn của Ngài. Ngài ngự trong lòng họ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho con trong mọi công việc. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được yên tĩnh và thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50.
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã cứu và chuẩn bị cho Môi-se mọi thứ để ông trở nên người có năng lực trong những lời nói và những việc làm, sẵn sàng cho những việc Ngài sẽ giao cho ông. Khi ông tròn 40 tuổi thì Đấng Thần Linh tác động trong ông, để lòng ông muốn đi thăm dân tộc mình, là dân tộc đang ở dưới ách nô lệ của người Ê-díp-tô. Là một người I-sơ-ra-ên nhưng Môi-se không sống trong cảnh dân nô lệ, ông được ban cho địa vị là hoàng tử của xứ Ê-díp-tô, nhưng lại sẵn sàng đánh chết người Ê-díp-tô để bênh vực anh em mình khi thấy họ bị hà hiếp. Hành động đó của ông không phải theo ý riêng nhưng theo đức tin. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:24-27 bày tỏ, ông chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi. Ông tưởng dân tộc mình sẽ hiểu Đức Chúa Trời đã dùng ông để giải cứu họ, nhưng tiếc rằng họ đã không hiểu. Việc này tương tự như những lời khuyên dạy hết lòng của người chăn, nhằm giúp cho con dân Chúa thắng hơn được sự cám dỗ, đắc thắng tội lỗi nhưng chẳng phải ai nghe cũng hiểu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trên mình!
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
Thưa Cha, con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên đã từ chối Môi-se khi họ đẩy người ra, không lắng nghe lời khuyên bảo của người, và thậm chí còn hăm dọa người. Dù Môi-se đã đến với họ bằng đức tin và lòng yêu thương nên mới đánh chết người Ê-díp-tô để bênh vực họ. Họ không nhận ra người mà Chúa đã sắm sẵn để giải cứu mình, nên khước từ người. Vì thế, họ phải tiếp tục sống trong cảnh nô lệ và chịu sự hà hiếp trong 40 năm tiếp theo. Nếu họ hiểu thì có lẽ thời điểm Chúa dùng Môi-se để giải cứu họ sẽ đến sớm hơn, hoặc họ cũng được giảm bớt sự cực khổ, vì có một người trong triều đình đứng về phía họ. Qua câu chuyện trên con học được rằng, ơn phước Chúa sắm sẵn cho sẽ bị mất đi nếu chúng con vì một chút kiêu ngạo nào đó mà khước từ Ngài, giống như việc chỉ vì một người I-sơ-ra-ên đẩy Môi-se ra, không muốn ông làm người cai trị và quan án, nhưng cả dân I-sơ-ra-ên lại bị mất phước, vì chối bỏ người có thể bênh vực và giải cứu dân tộc mình.
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Môi-se kiều ngụ nơi đất Ma-đi-an được 40 năm thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một gai. Ngài gọi ông khi ông đã 80 tuổi, tỏ cho ông biết Ngài là Đức Chúa Trời của các tổ phụ ông và truyền lệnh cho ông trở về xứ Ê-díp-tô để giải cứu dân của Ngài, vì Ngài thấu hiểu sự khốn khổ của họ. Qua đó, con học được rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động trong thời điểm mà Ngài đã định, dù đối với loài người chúng con có khi là một thời gian chờ đợi rất dài, nên trong mọi sự chúng con cần giữ lòng nhẫn nại, trung tín với Ngài.
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
Thưa Cha, con hiểu rằng Môi-se đã không làm sai, ông bênh vực lẽ phải, bênh vực anh em của mình, việc ông làm là bởi đức tin, ông không sợ sự thịnh nộ của vua mà lìa xứ Ê-díp-tô (Hê-bơ-rơ 11:27). Ông bị dân tộc mình chối bỏ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dùng ông, sai ông làm người cai trị và người giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Môi-se vâng lời Chúa, trở về để dẫn họ ra khỏi xứ nô lệ bởi những phép lạ, những dấu lạ, cùng họ ở trong đồng vắng 40 năm nữa. Ông đã nhận Mười Điều Răn từ Đức Chúa Trời và trao lại cho dân I-sơ-ra-ên, ấy là những Lời Sự Sống, vì ai giữ Lời ấy thì sẽ được sự sống đời đời.
Chấp Sự Ê-tiên nhắc đến lời tiên tri của Môi-se trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15, để qua đó chứng minh cho những người trong Tòa Công Luận biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Tiên Tri mà Môi-se đã nói. Dân I-sơ-ra-ên mong chờ Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ giải cứu họ khỏi sự cai trị của dân ngoại, nhưng Đức Chúa Jesus đến để "cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ" (Ma-thi-ơ 1:21b), ra khỏi ách nô lệ của Sa-tan.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
Thưa Cha, con hiểu rằng Ê-tiên nhắc lại sự phạm tội thờ thần tượng của dân I-sơ-ra-ên sau khi Chúa dùng Môi-se cứu họ ra khỏi đất nô lệ. Họ đã không trung tín, không nhẫn nại để chờ Môi-se quay lại, mà nhanh chóng làm một tượng bò con để thờ phượng. Vì thế, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ, để họ sa vào sự thờ lạy tà thần, cũng vì lòng họ cứng cỏi, nên họ đã bị lưu đày qua xứ Ba-bi-lôn. Nếu họ vẫn tiếp tục làm theo ý mình, chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ, hầu việc Chúa theo ý riêng thì Đức Chúa Trời cũng sẽ xoay khỏi họ, để họ gánh chịu hậu quả của sự kiêu ngạo của lòng họ.
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Thưa Cha, con hiểu rằng Chấp Sự Ê-tiên nhắc đến lịch sử của Đền Thờ Thiên Chúa từ khi còn là Đền Tạm Chứng Cớ trong đồng vắng, để Tòa Công Luận hiểu rằng vì Đa-vít được ơn Chúa, và lòng ông muốn xây một nơi ngự cho Ngài, nên Ngài đáp lời nhưng giao cho Sa-lô-môn việc cất Đền Thờ. Đấng Rất Cao là Thiên Chúa, là Đấng dựng nên toàn cõi vũ trụ bao la này theo sự vĩ đại của Ngài, Ngài không cần loài người cất nhà cho Ngài ở, vì thế Ngài chẳng ngự trong các đền thờ làm bởi tay người.
Dù lời giảng của Ê-tiên đúng với lời Chúa phán trong Ê-sai 66:1-2 nhưng đã làm dấy lên sự phản đối bởi những nhân chứng dối đã vu khống ông phạm thượng đến Đền Thờ. Vì theo như ông nói thì Đức Chúa Trời chẳng ở trong Đền Thờ, vậy Đền Thờ, cùng mọi nghi thức tế lễ trong Đền Thờ đều trở nên vô nghĩa. Nên dựa vào đó, họ buộc tội Ê-tiên vừa phạm thượng nghịch lại Nơi Thánh là Đền Thờ, vừa phạm thượng đến luật pháp của Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se về việc dâng tế lễ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa ban ơn gìn giữ tấm lòng của mỗi chúng con trong những ngày sau cùng này, để nơi ấy xứng đáng làm nơi ngự của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc dạy học cho các con và làm hoạt hình Thánh Kinh. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50.
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Thưa Cha, trong phân đoạn này, con suy ngẫm về quá trình Môi-se được mẹ ông nuôi dưỡng tại nhà trong ba năm đầu đời, về sự Chúa chuẩn bị ông trong 80 năm, về những Lời Sự Sống được trao cho con dân Chúa.
1. Con nghĩ rằng, vì mẹ Môi-se biết rằng khi con thôi bú thì bà phải giao con lại cho công chúa nên bà đã tranh thủ từng chút thời gian trong ba năm đầu đời để dạy dỗ Môi-se. Mẹ đã dạy Môi-se biết về cội nguồn của dân tộc, về tổ phụ Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, và về những điều Thiên Chúa phán dạy các tổ phụ.
Khi ngẫm nghĩ về tình yêu thương mà mẹ của Môi-se dành cho ông con, nhớ tới một bài viết mới đọc gần đây về thí nghiệm của Harry Harlow, về tầm quan trọng của sự ôm ấp và tình yêu thương trong sự phát triển của trẻ nhỏ [1]. Thí nghiệm chứng minh sự gắn kết giữa mẹ và con không chỉ dựa trên thức ăn, mà còn cần tình yêu thương, sự ôm ấp, và tiếp xúc cơ thể để trẻ phát triển bình thường.
Nhờ sự yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của mẹ mà Môi-se có nền tảng đức tin vững chắc vào Thiên Chúa, như tấm gương của các tổ phụ. Khi ngẫm nghĩ về điều này, con cũng cảm tạ Cha đã ban ơn cho vợ chồng con trong việc nuôi dạy con. Trong việc dạy học cho các con, con luôn cho chúng nó học Lời Chúa trước khi học các môn học khác. Vì con tin rằng khi chúng biết kính sợ Chúa và có sự hiểu biết về Chúa thì tự nhiên chúng sẽ học giỏi các môn học khác.
2. Con hiểu rằng, Chúa đã chuẩn bị Môi-se trong 80 năm để dùng ông giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ xứ Ê-díp-tô. 40 năm đầu chủ yếu để ông tránh khỏi nạn giết hại các bé trai sơ sinh người I-sơ-ra-ên của Pha-ra-ôn. 40 năm sau, lưu lạc trong xứ Ma-đi-an làm người chăn chiên. Có lẽ, qua sự từ bỏ địa vị con trai của con gái Pha-ra-ôn và chịu cực khổ chăm sóc bầy chiên, Chúa muốn rèn tập ông bỏ đi tính nóng vội, biết kiên nhẫn chờ đợi, học tập sự nhu mì, khiêm nhường, kiên trì trong công việc. Là những điều mà ông cần có để chăn dắt dân sự của Chúa trong 40 năm tiếp theo.
3. Khi ngẫm nghĩ về việc Môi-se nhận những Lời Sự Sống và trao lại cho dân sự, con cảm tạ Cha và biết ơn Ngài vì Ngài cũng đã dùng người chăn để trao lại cho con những Lời Sự Sống. Nhờ sự hiểu biết Lời Chúa qua sự giảng giải của người chăn mà hôm nay con được đứng vững trong Chúa.
4. Suy ngẫm lời giảng giải của Ê-tiên về Đền Tạm và Đền Thờ của Thiên Chúa, con hiểu rằng, Đền Tạm và Đền Thờ cùng những lễ nghi được Thiên Chúa thiết lập là để con dân Chúa nhìn biết sự hiện diện của Chúa và học biết ý nghĩa của những sự ấy. Nghĩa là qua đó mà con dân Chúa có tấm lòng kính sợ và tin cậy Chúa chứ không phải chú trọng vào hình thức tôn giáo bên ngoài. Tiếc thay, ngày nay, người ta thường chú trọng vào hình thức bên ngoài, hơn là chú trọng vào mối tương giao mật thiết với Chúa và lắng nghe sự phán dạy của Ngài.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Mỗi ngày suy ngẫm Lời Ngài khiến con được vui thỏa và có sức mới để làm các công việc khác. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
--------------------------------------------
[1] Tóm tắt thí nghiệm của Harry Harlow bằng ChatGPT:
Thí nghiệm của Harry Harlow vào những năm 1950–1960 về tầm quan trọng của sự ôm ấp và tình yêu thương trong sự phát triển của trẻ nhỏ.
1. Chi tiết thí nghiệm của Harry Harlow
Harlow là một nhà tâm lý học người Mỹ, ông đã thực hiện một loạt thí nghiệm trên khỉ con để nghiên cứu về sự gắn kết giữa mẹ và con.
Ông tách khỉ con ra khỏi mẹ ngay từ khi mới sinh và đưa chúng vào một môi trường có hai "người mẹ" giả làm bằng vật liệu khác nhau:
- Một mẹ bằng dây thép, nhưng có bình sữa để cung cấp thức ăn.
- Một mẹ bằng vải mềm, không có sữa nhưng mang lại sự ấm áp.
2. Kết quả của thí nghiệm
- Khỉ con dành phần lớn thời gian ôm ấp mẹ bằng vải mềm, chỉ đến mẹ bằng thép khi cần ăn.
- Khi bị đe dọa hoặc sợ hãi, khỉ con tìm đến mẹ bằng vải mềm để được an ủi, chứ không phải mẹ bằng thép.
- Những con khỉ không có mẹ vải mềm lớn lên với tâm lý bất thường, sợ hãi, lo âu, khó giao tiếp với các con khỉ khác.
3. Ý nghĩa của thí nghiệm
Harlow đã chứng minh rằng sự gắn kết giữa mẹ và con không chỉ dựa trên thức ăn, mà còn cần tình yêu thương, sự ôm ấp, và tiếp xúc cơ thể để trẻ phát triển bình thường. Nếu thiếu điều này, đứa trẻ hoặc con vật có thể bị rối loạn tâm lý, gặp khó khăn trong tương tác xã hội và cảm xúc.
Thí nghiệm này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý học phát triển, giáo dục trẻ em, và cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Nó cũng giúp thay đổi quan điểm về việc chăm sóc trẻ trong các trại trẻ mồ côi, nơi mà trước đó chỉ tập trung vào dinh dưỡng mà bỏ qua sự âu yếm và tương tác tình cảm.
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và thêm sức cho con trong công việc chiều nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50.
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Việc làm của Môi-se là bởi tấm lòng muốn bênh vực, giải cứu anh em mình, nhưng ông đã vội vàng hành động theo cảm xúc và ý riêng mình, khi chính tay giết chết người Ê-díp-tô. Cũng chính bởi hành động này mà Môi-se đã phải chạy trốn khỏi cung điện mà đi vào đồng vắng.
Sau 40 năm Môi-se ở trong đồng vắng, Chúa đã kêu gọi ông giải cứu dân tộc I-sơ-ra-ên. Khi Môi-se hành động theo ý Chúa thì qua ông, Chúa thi hành những phép lạ lớn lao để giải cứu dân tộc I-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ.
Qua đó, con học được rằng:
1. Dù việc làm của con có những lúc xuất phát từ tấm lòng, nhưng không phải lúc nào cũng có ích và mang lại xây dựng cho người khác. Lòng tốt nhưng không đúng Lời Chúa, không đúng thời điểm, thì sẽ mang lại thiệt hại cho chính mình cũng như cho người khác, như trường hợp của Môi-se trong Thánh Kinh. Cũng như trong cuộc sống, ba mẹ yêu con không theo Lời Chúa dạy, thì tình yêu ấy sẽ khiến cho con của mình ngày càng hư hỏng vì được nuông chiều quá mức.
2. Việc làm theo cảm xúc hay ý riêng trước hay sau cũng dẫn đến sự thất bại. Vì khi ấy, Chúa không ở cùng và dẫn dắt, nên sẽ khiến người đó phải vật lộn với điều đó bằng sự khôn sáng và sức riêng của mình. Con cũng đã kinh nghiệm được những khi con làm theo ý riêng, hậu lụy vẫn còn để lại nhiều năm sau đó. Nhưng khi việc làm nào đẹp lòng Chúa, thì chính Chúa sẽ ban ơn và giúp sức để mọi việc con làm cách nhẹ nhàng và mang lại hiệu quả.
3. Sự nhẫn nại rất cần thiết cho con dân Chúa trên bước đường đi theo Ngài. Con dân Chúa không rèn luyện cho mình tính nhẫn nại, thì sẽ dễ lâm vấp phạm tội khi nóng vội muốn tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì tìm cầu ý Chúa và chờ đợi Ngài. Nguyện Chúa giúp con luôn biết rèn tập cho mình tính nhẫn nại, chậm lại, để chờ đợi ý muốn của Chúa trên đời sống mình.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học hôm nay. Nguyện Ngài ban cho con một giấc ngủ ngon và được phục hồi sức khỏe của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 như sau:
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô."
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?"
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Môi-se là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, dù được nuôi dưỡng, dạy dỗ như một hoàng tử, nhưng không bởi vậy mà ông quên mình là người I-sơ-ra-ên.
Con hiểu rằng, có lẽ ông được Đấng Thần Linh thần cảm trong lòng cho ông biết ông là người sẽ giải cứu dân tộc của mình khỏi ách nô lệ. Bởi vậy khi ông thấy một người Ê-díp-tô đánh đập người I-sơ-ra-ên, ông đã bênh vực người I-sơ-ra-ên và giết hại người Ê-díp-tô, với suy tưởng trong lòng rằng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu. Trong một lần Môi-se ngăn cản hai người I-sơ-ra-ên đánh nhau thì một trong hai người đã đẩy Môi-se ra và nói rằng: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" Qua sự việc đó Môi-se đã rời Ê-díp-tô để vào trong đồng vắng Ma-đi-an, tại đó ông đã lấy vợ và sinh hai con.
Con hiểu rằng, tại thời điểm đó, chính Môi-se và cả dân sự chưa sẵn sàng cho cuộc giải cứu này.
Đối với Môi-se, tuy ông có đức tin nơi Chúa, và tấm lòng sẵn sàng giải cứu dân sự theo sự thần cảm của Đấng Thần Linh, nhưng trong ông vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ, dễ làm theo sức riêng của mình.
Còn đối với dân I-sơ-ra-ên, khi họ sống khoảng thời gian 400 năm tại xứ Ê-díp-tô, trải qua nhiều thế hệ thì họ đã xem Ê-díp-tô chính là quê hương của mình, nếu sự áp bức của người Ê-díp-tô chưa đủ, họ sẽ khó rời nơi đó để đi theo tiếng gọi của Chúa qua Môi-se mà Ngài sử dụng.
Sau bốn mươi năm sinh sống, trải qua những năm tháng sống trong đồng vắng, sự bồng bột bởi tự tin vào bản thân mình của Môi-se đã không còn nữa, lúc đó là thời điểm Chúa kêu gọi ông đến với chương trình của Ngài. Vốn là người có học thức, thông minh, tài giỏi khi được giáo dục như một hoàng tử. Nhưng giờ đây đứng trước Chúa, sự tự tin vào bản thân mình đã không còn nữa, khi ông thưa với Chúa: "Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?"
Ông không tự mình hành động rồi nghĩ trong lòng rằng: "Các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình" mà ông đã hỏi Chúa: "Này, tôi sẽ đi đến dân I-sơ-ra-ên, nói với họ rằng: Thiên Chúa của tổ phụ các ngươi sai ta đến với các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là gì? Thì tôi nói với họ làm sao?" Con hiểu rằng, giờ đây ông đã là một con người chín chắn, luôn biết cầu hỏi Chúa và nhờ năng lực Chúa trước khi làm thay vì làm theo suy nghĩ của mình như trước đây.
Con hiểu rằng, chỉ khi ông không còn tự tin vào con người xác thịt thì khi đó Đức Chúa Trời mới dùng ông trong công việc của Ngài, vì khi đó ông không dùng sức của mình mà ông dùng sức của Chúa.
Còn đối với dân I-sơ-ra-ên trải qua bốn mươi năm, họ đã chịu đủ những sự bóc lột, họ trở nên khốn khổ và sự than thở của họ đã lên tận trời. Đây cũng chính là thời điểm họ sẵn sàng ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ.
Con hiểu rằng, bất kỳ một việc gì, bởi sự toàn tri và sự khôn sáng, Ngài đã đặt để những sự việc trong kỳ định theo thánh ý tốt lành của Ngài.
Thưa Cha! Dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, dù biết việc rời khỏi Ê-díp-tô là ý định của Chúa nhưng khi đi trong đồng vắng, nhiều lần dân sự than vãn trách móc Môi-se, nhưng họ không biết rằng họ không phải đang chịu đựng Chúa mà chính Chúa đang chịu đựng họ.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, mỗi khi chúng con làm theo xác thịt của mình là Chúa đang phải chịu đựng chúng con, nhẫn nại dạy dỗ chúng con chỉ để chúng con nhận được sự cứu rỗi, và được sống trong sự phước hạnh đến đời đời.
Thưa Cha! Trong nhưng năm lưu lạc trong đồng vắng, Ngài đã hướng dẫn cho Môi-se làm Đền Tạm, con hiểu rằng, điều đó để dân sự biết rằng Ngài luôn bên cạnh họ, quan phòng chăm sóc họ trên mỗi bước đường họ đi. Cho đến thời Sa-lô-môn, ông đã được ơn xây một Đền Thờ, nhưng Ngài đã từng phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?"
Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, cả vũ trụ bao la này đều bởi Ngài sáng tạo nên, bởi vậy dù bất kỳ Đền Thờ nào loài người dựng nên đều chẳng đáng cho Ngài ngự, ấy vậy Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba lại ngự trong mỗi con dân Chúa, và con dân Chúa là Đền Thờ của Ngài, điều ấy chỉ bởi Ngài yêu chúng con. Đức Thánh Linh ngự vào chúng con để ban ơn, dẫn dắt, dạy dỗ, cáo trách, làm chứng cầu thay cho chúng con, chúng con chẳng làm được gì nếu không có Ngài. Chúng con sẽ bị ma quỷ tấn công cám dỗ và đi vào con đường hư mất nếu không có Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con. Con biết rằng, Đức Thánh Linh chịu đựng mỗi chúng con rất nhiều, yêu chúng con đến nỗi ghen tuông khi chúng con yêu sự khác hơn Chúa. Nguyện xin Cha ban cho chúng con luôn ý thức được tình yêu, ân điển, cùng sự thương xót của Ngài dành cho mỗi chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức mà sống đẹp lòng Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban ơn cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn, có năng lực càng hơn trong nếp sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
04/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài luôn bên con. Con cảm tạ Cha vì sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Ngày Chúa đến đã gần kề, con nguyện xin Chúa thánh hóa Hội Thánh của Ngài, thương xót mà giúp cho ai chưa ăn năn, chưa kết quả, chưa hết lòng sống cho Chúa thì cải hối, đầu phục Ngài, sống một đời sống phước hạnh, vui thỏa cho đến khi Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên đây. Con kinh nghiệm được sự Chúa hành động rất là kỳ diệu và lạ lùng, ý của Chúa và việc Chúa làm đúng thời điểm và trọn vẹn. Con kinh nghiệm được sự vội vàng làm theo ý riêng mà không chờ đợi Chúa thì kết quả không tốt, lòng sẽ khó chịu và bị cáo trách. Khi nương theo sự dẫn dắt của Chúa, để Chúa làm việc thì con nhận thấy mọi việc suôn sẻ, có niềm vui và được phước hạnh. Qua những lần lâm vấp, con càng kinh nghiệm Chúa càng hơn, kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa càng hơn. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con càng hơn, luôn yên lặng lắng nghe tiếng dạy dỗ của Chúa, nhờ cậy Chúa và để Chúa sai bảo, sử dụng con theo ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kế hoạch của con thì theo sự khôn ngoan xác thịt của con. Kế hoạch của Chúa theo sự khôn sáng của Chúa. Chỉ khi nào một người tin nhận Chúa, hướng lòng về Chúa, tìm cầu ý Chúa thì Chúa sẽ dạy dỗ người ấy và tự nhiên người ấy nhận biết ý Chúa muốn trên đời sống người ấy. Vì cùng một Chúa nên cùng một Đức Thánh Linh, những sự việc chung cũng được Chúa cảm động ấn chứng qua các anh chị em, cùng một lòng, cùng nhận biết đó là ý của Chúa. Nếu để giải thích làm sao nhận biết đâu là kế hoạch của Chúa, đâu là kế hoạch theo ý riêng của loài người thì con không giải thích được, con chỉ biết khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hướng lòng về Chúa, học Lời Chúa thì tự nhiên Chúa sẽ bày tỏ Ngài cho người ấy biết. Chúa là Đấng Sống. Tai Ngài không ngắn để mà không nghe những lời cầu nguyện của con cái Ngài. Tay Ngài không ngắn để mà không hành động theo ý Ngài. Chương trình và kế hoạch của Chúa cũng theo trình tự sắp xếp của Ngài. Có thể Chúa ban cho con cái Ngài điều họ nài nỉ cầu xin nhưng đó cũng chưa phải là điều tốt nhất cho họ. Điều tốt nhất cho họ, phước hạnh nhất mà họ được ban cho là sống theo ý Chúa.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa thánh hóa Hội Thánh của Ngài, những ai có tấm lòng ăn năn thì Ngài thương xót tha thứ mà giúp người ấy hạ mình để nhận biết những điều Ngài muốn trên đời sống người ấy. Con nguyện xin Chúa làm thành ý định của Ngài trên Hội Thánh trong thời kỳ cuối này trước khi Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Hôm nay con suy ngẫm trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50. Xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con hiểu được, con cảm tạ Cha.
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Thưa Chúa, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong phân đoạn Thánh Kinh này con có chú ý đến câu 33: "Chúa đã phán với ông: Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh."
Trước đây con từng đọc qua chi tiết này nhưng con không để ý. Con cũng từng có suy nghĩa sao chỗ trên núi lại là đất thánh? Con cảm tạ Chúa cho con được có hội đọc lại lần nữa thì con có chú ý đến và con hiểu rằng đôi giày hay dép nói theo nghĩa đen là vậy mang vào chân để giữ cho chân không bị thương và không bị dính bẩn. Đôi giày hoặc dép là phương tiện tiếp xúc với chất bẩn nhiều nhất vì người ta mang vào chân có khi đi vào chỗ bẩn, ô uế. Khi nào nhà, nơi sạch sẽ thì người ta sẽ cởi ra. Con hiểu ý nghĩa thuộc linh rằng: Khi Thiên Chúa hiện diện trong bụi gai, hay bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng sẽ trở nên nơi thánh. Vì Thiên Chúa là thánh. Khi một người đến gần Chúa mà loài người là tội nhân, ô uế, để có thể đến gần Chúa và nghe được tiếng Chúa thì người ấy phải trở nên thánh sạch, dọn lòng mình và từ bỏ những sự ô uế. Thánh Kinh cũng có nói tội lỗi làm ngăn cách với Đức Chúa Trời và người nào chú về tội lỗi thì Chúa sẽ không nghe tiếng của họ.
Con hiểu rằng khi chúng con hiện diện ra mắt Ngài thì chúng con phải cởi bỏ con người tội lỗi, xấu xa, gian ác. Chúng con phải đối diện với Chúa bằng tấm lòng trong sạch, kính sợ thì mới có thể đến gần được Ngài và nghe được tiếng của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Xin Cha tiếp tục dạy dỗ con và giúp con ghi nhớ bài học này. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2
23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.
45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]
Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng luôn quan phòng đời sống của con, yêu thương và ẵm bồng con. Nguyện Cha tiếp tục thánh hóa, dạy dỗ và gìn giữ con mãi trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Nguyện Ngài chuẩn bị và sử dụng con theo thánh ý của Ngài.
Cảm tạ Cha ban ơn cho con hôm nay suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50, con xin ghi chép lại sự hiểu của con trong bài học như sau:
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học là phần tiếp theo của bài giảng của Ê-tiên, phần này ông tập trung vào Môi-se là người mà dân I-sơ-ra-ên rất kính trọng. Nhưng chính họ cũng không làm theo luật pháp ông truyền lại. Ê-tiên nói đến Môi-se để vạch rõ sự cứng lòng, chống nghịch và thờ phượng Chúa theo ý riêng, theo hình thức của dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con hiểu rằng Môi-se là người Ngài đã chọn để giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự áp bức bóc lột, ra khỏi sự làm nô lệ trong xứ Ê-díp-tô, nhưng họ đã khước từ và quay về với hình tượng. Ê-tiên cho thấy dân I-sơ-ra-ên là dân cứng lòng và phản nghịch. Ông cũng nhấn mạnh rằng Đền Thờ không phải là nơi duy nhất Chúa hiện diện; Ngài là Đấng Siêu Việt. Dân I-sơ-ra-ên xem trọng hình thức tôn giáo hơn là thờ phượng chính Chúa.
Thưa Cha, qua bài học này, dạy cho con hiểu rằng:
Con phải luôn sống Lời Chúa mỗi ngày qua việc con đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều Ngài dạy dỗ con, để con có được sự khôn ngoan và một đời sống thánh khiết đẹp lòng Cha để được Ngài sử dụng con trong công việc và thánh ý của Ngài, khi đến thời điểm của Ngài.
Ngài có thể chuẩn bị người Ngài sử dụng trong một thời gian dài; để chuẩn bị tấm lòng, rèn tập sự trung kiên trước khi bước vào kế hoạch của Ngài. Để có thể nhận biết được kế hoạch của Chúa trong cuộc sống của con thì con cần phải cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho con biết và con xác chứng bằng Lời của Chúa, bằng sự bình an mà Đức Thánh Linh ban trong lòng con và kế hoạch đó sẽ làm: vinh hiển danh Chúa, có ích lợi cho con và cho người khác.
Khi con nhận biết con đang có nhu cầu cần giúp đỡ về thuộc linh hay thuộc thể thì con phải luôn hướng lòng mình với Chúa, xin Chúa cứu giúp và dọn sẵn lòng con để đón nhận ơn giải cứu của Ngài. Có thể Chúa sẽ sai người của Chúa đến giúp con mà không phải như con mong đợi nên con cần có lòng khiêm nhường và kính sợ Chúa để con có sự khôn sáng nhận biết người Chúa sai đến để cứu giúp con. Con phải tôn trọng người của Chúa và cũng biết ơn người nữa.
Sự kiên nhẫn chờ đợi và tin cậy vào sự thành tín của Ngài giúp cho con càng trông cậy Chúa và hướng lòng về Chúa càng hơn. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn và thiếu đức tin sẽ khiến con sợ hãi nghi ngờ và quay lưng với Chúa. Và như vậy, con sẽ dễ bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, mà hành động theo ý riêng. Qua đây, nhắc cho con nhớ rằng, hễ bất cứ điều gì khiến cho con bị gián đoạn trong sự tương giao thờ phượng Chúa thì con phải quay lưng với nó và chạy đến bên Chúa.
Chúa vui ngự trong tấm lòng của con dân Ngài; những người kính sợ, yêu mến và vâng phục Ngài. Con phải giữ cho lòng mình luôn thanh sạch thánh khiết để Chúa cứ vui ngự trong con. Và khi con lầm lỡ, yếu đuối vấp phạm điều răn luật pháp của Chúa thì con phải nhanh chóng ăn năn xưng tội với Chúa để được Chúa là Đấng Thành Tín, Công Bình và Yêu Thương tha thứ tội cho con và hết lòng sống đẹp ý Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho chúng con ngày nay có được Lời Chúa trọn vẹn qua Thánh Kinh. Nguyện rằng, hết thảy con dân Chúa luôn trân quý Lời Chúa, ham mến Lời Chúa mà mỗi ngày luôn đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo, chứ không chỉ nói thôi. Chúa không vui lòng với những ai chỉ nói mà không làm.
Kính lạy Cha!
Con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu như trên. Nguyện sự suy ngẫm của con được đẹp ý Ngài. Xin Ngài tiếp tục ban ơn cho con để con sống Lời Ngài và trung tín cho đến cuối cùng.
Cảm tạ Cha một buổi sáng tươi mới nữa Ngài ban cho chúng con. Xin Cha ban ơn cho chúng con một ngày mới sống đẹp ý Cha trong mọi sự.
Con cảm tạ và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***