Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Hôm nay, ngày 01/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có nhận ra sự can thiệp của Chúa trong đời sống của mình một cách rõ ràng như Phi-e-rơ đã nhận ra không?
2. Chúng ta có tin vào quyền năng của lời cầu nguyện như Hội Thánh đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ không?
3. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng của những người đang cầu nguyện khi Phi-e-rơ thực sự xuất hiện trước cửa?
4. Chúng ta có khi nào mong đợi Chúa làm phép lạ nhưng lại không sẵn sàng tin khi điều đó thực sự xảy ra không?
5. Chúng ta có sẵn lòng chia sẻ chứng cớ về sự giải cứu của Chúa trong đời sống của mình với người khác, như Phi-e-rơ đã làm không?
6. Chúng ta có thể học được gì về sự quan phòng của Chúa, khi Ngài giải cứu Phi-e-rơ nhưng lại để Gia-cơ chịu tử đạo?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có từng trải qua những tình huống tưởng chừng vô vọng nhưng Chúa đã can thiệp một cách kỳ diệu chưa?
2. Bạn hãy ghi lại những lúc Chúa đã giải cứu hoặc can thiệp trong đời sống của bạn để nhắc nhở bản thân về sự thành tín của Ngài.
3. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện cho những người đang bị bắt bớ vì đức tin, tin rằng Chúa có quyền năng giải cứu họ.
4. Bạn hãy chia sẻ chứng cớ về những điều Chúa đã làm trong đời sống của bạn với những người xung quanh, để họ cũng được khích lệ.
5. Bạn nên suy ngẫm về cách phản ứng của mình, khi Chúa đáp lời cầu nguyện theo những cách không ngờ tới.
6. Bạn hãy nhớ rằng kế hoạch của Chúa không phải lúc nào cũng giống như mong đợi của bạn, nhưng luôn hoàn hảo và đúng thời điểm.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của chúng con, đồn lũy của chúng con, Đấng Giải Cứu của chúng con, Thiên Chúa của chúng con, sức mạnh của chúng con! Chúng con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của chúng con, sừng cứu rỗi của chúng con, và nơi ẩn náu cao của chúng con.
Con tôn vinh danh thánh Ngài cho tới đời đời vô cùng. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục ghi lại những suy ngẫm của con về Lời Hằng sống của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh đưa dắt con vào mọi lẽ thật, xin bày tỏ cho con những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 ghi lại sự kiện Sứ Đồ Phi-e-rơ được thiên sứ của Chúa giải cứu khỏi ngục. Phi-e-rơ trở về nhà Ma-ri, mẹ của Mác và gõ cửa, người đầy tớ gái tên Rô-đơ ra mở cửa, vì quá vui mừng đã không mở cửa ngay cho Phi-e-rơ nhưng chạy trở vào nhà báo tin cho con dân Chúa đang có mặt tại nhà Ma-ri. Mọi người đã không tin vào lời Rô-đơ, Phi-e-rơ tiếp tục gõ cửa, cửa được mở ra và mọi người vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng đó chính là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ thuật lại sự việc và lập tức rời đi. Hê-rốt sau khi nhận tin Phi-e-rơ đã không còn trong ngục liền ra lệnh cho người đi tìm nhưng không thấy, vua sai tra hỏi lính canh và lệnh đưa đi xử phạt. Câu chuyện mang lại cho con những bài học sau:
TIN CẬY TUYỆT ĐỐI VÀO SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA.
Chi tiết Hội Thánh ban đầu không tin rằng, thật Phi-e-rơ đã được giải cứu, khi nghe người tớ gái tên Rô-đơ báo tin. Họ liên tục dâng lên Chúa lời cầu xin cho Phi-e-rơ, nhưng lại không tin vào sự đáp lời của Chúa cho lời mình đã tha thiết cầu xin. Điều này nhắc nhở con, tra xét và luôn nhớ rằng, mọi lời cầu xin phải lẽ của con, của anh chị em cùng Cha của con cho nhau luôn được Chúa Ngài lắng nghe và làm thành trong thánh ý tốt lành của Ngài. Lời Chúa nhắc con luôn kiên trì cầu nguyện, ngay cả khi hoàn cảnh dường như tuyệt vọng và phải luôn tin cậy vào quyền năng và sự tể trị của Ngài trên mọi sự việc, Ngài sẽ ban cho chúng con vượt trên cả sự mong đợi, để chúng con được vui mừng trong sự kinh nghiệm tình yêu của Ngài ngay trong những ngày chúng con còn trên đất này. Cảm tạ Chúa!
MỌI SỰ CHÚA CHO PHÉP XẢY ĐẾN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỀU CÓ ÍCH LỢI CHO CON DÂN CỦA NGÀI.
Khi suy ngẫm bài học, con chợt nghĩ, tại sao cùng trong hoàn cảnh bị bắt. Chúa để cho Gia-cơ bị giết, nhưng lại cho thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ. Phải chăng Hội Thánh chưa cầu nguyện đủ cho Gia-cơ, hay Chúa yêu Gia-cơ ít hơn Phi-e-rơ. Con suy ngẫm và học được rằng, hoàn toàn không phải vậy bởi vì: Cái chết của người công bình không phải là sự thất bại, Chúa có chương trình riêng cho mỗi cá nhân, Gia-cơ đã hoàn tất sứ mệnh của mình, trong khi Phi-e-rơ vẫn còn những sứ mệnh cần phải tiếp tục. Cái chết của Gia-cơ có thể khiến Hội Thánh đau buồn, trong đó có thể có cả nỗi sợ hãi nhưng điều đó thúc đẩy Hội Thánh tìm kiếm Chúa càng hơn và trong cơn bách hại khốc liệt ấy, việc Phi-e-rơ được giải cứu là một sự khích lệ vô cùng lớn giúp Hội Thánh nhận biết quyền năng của Chúa và sự tể trị của Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của chúng con, đồn lũy của chúng con, Đấng Giải Cứu của chúng con, Thiên Chúa của chúng con, sức mạnh của chúng con! Chúng con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của chúng con, sừng cứu rỗi của chúng con, và nơi ẩn náu cao của chúng con.
Con tôn vinh danh thánh Ngài cho tới đời đời vô cùng. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục ghi lại những suy ngẫm của con về Lời Hằng sống của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh đưa dắt con vào mọi lẽ thật, xin bày tỏ cho con những sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 ghi lại sự kiện Sứ Đồ Phi-e-rơ được thiên sứ của Chúa giải cứu khỏi ngục. Phi-e-rơ trở về nhà Ma-ri, mẹ của Mác và gõ cửa, người đầy tớ gái tên Rô-đơ ra mở cửa, vì quá vui mừng đã không mở cửa ngay cho Phi-e-rơ nhưng chạy trở vào nhà báo tin cho con dân Chúa đang có mặt tại nhà Ma-ri. Mọi người đã không tin vào lời Rô-đơ, Phi-e-rơ tiếp tục gõ cửa, cửa được mở ra và mọi người vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng đó chính là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ thuật lại sự việc và lập tức rời đi. Hê-rốt sau khi nhận tin Phi-e-rơ đã không còn trong ngục liền ra lệnh cho người đi tìm nhưng không thấy, vua sai tra hỏi lính canh và lệnh đưa đi xử phạt. Câu chuyện mang lại cho con những bài học sau:
TIN CẬY TUYỆT ĐỐI VÀO SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA.
Chi tiết Hội Thánh ban đầu không tin rằng, thật Phi-e-rơ đã được giải cứu, khi nghe người tớ gái tên Rô-đơ báo tin. Họ liên tục dâng lên Chúa lời cầu xin cho Phi-e-rơ, nhưng lại không tin vào sự đáp lời của Chúa cho lời mình đã tha thiết cầu xin. Điều này nhắc nhở con, tra xét và luôn nhớ rằng, mọi lời cầu xin phải lẽ của con, của anh chị em cùng Cha của con cho nhau luôn được Chúa Ngài lắng nghe và làm thành trong thánh ý tốt lành của Ngài. Lời Chúa nhắc con luôn kiên trì cầu nguyện, ngay cả khi hoàn cảnh dường như tuyệt vọng và phải luôn tin cậy vào quyền năng và sự tể trị của Ngài trên mọi sự việc, Ngài sẽ ban cho chúng con vượt trên cả sự mong đợi, để chúng con được vui mừng trong sự kinh nghiệm tình yêu của Ngài ngay trong những ngày chúng con còn trên đất này. Cảm tạ Chúa!
MỌI SỰ CHÚA CHO PHÉP XẢY ĐẾN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỀU CÓ ÍCH LỢI CHO CON DÂN CỦA NGÀI.
Khi suy ngẫm bài học, con chợt nghĩ, tại sao cùng trong hoàn cảnh bị bắt. Chúa để cho Gia-cơ bị giết, nhưng lại cho thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ. Phải chăng Hội Thánh chưa cầu nguyện đủ cho Gia-cơ, hay Chúa yêu Gia-cơ ít hơn Phi-e-rơ. Con suy ngẫm và học được rằng, hoàn toàn không phải vậy bởi vì: Cái chết của người công bình không phải là sự thất bại, Chúa có chương trình riêng cho mỗi cá nhân, Gia-cơ đã hoàn tất sứ mệnh của mình, trong khi Phi-e-rơ vẫn còn những sứ mệnh cần phải tiếp tục. Cái chết của Gia-cơ có thể khiến Hội Thánh đau buồn, trong đó có thể có cả nỗi sợ hãi nhưng điều đó thúc đẩy Hội Thánh tìm kiếm Chúa càng hơn và trong cơn bách hại khốc liệt ấy, việc Phi-e-rơ được giải cứu là một sự khích lệ vô cùng lớn giúp Hội Thánh nhận biết quyền năng của Chúa và sự tể trị của Ngài để rồi tin cậy Ngài càng hơn.
Sự Chúa cho phép Gia-cơ bị giết và Phi-e-rơ được giải cứu đều nằm trong sự tể trị hoàn hảo của Ngài. Con tự đặt câu hỏi cho mình, Chúa cho con còn sống trong thân thể xác thịt này là vì Ngài còn sứ mệnh cho con. Cầu xin Chúa ban cho con luôn nhớ và sống cho sứ mệnh mà Ngài muốn con hoàn thành. Amen!
CHÚA LUÔN MỞ RA NHỮNG CÁNH CỬA CHO CON DÂN CỦA NGÀI MÀ LOÀI NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐÓNG LẠI.
Hê-rốt là một vị vua, nắm quyền lực trong tay. Trong mắt ông ta và dân do ông cai trị thì cho rằng, ông có quyền lực cao nhất, muốn cho ai sống thì được sống, muốn giết ai thì giết. Vua bách hại Hội Thánh để lấy lòng dân Do-thái nhưng qua Lời Chúa trong bài học, con nhận biết rằng, tất cả những gì Hê-rốt làm không nằm ngoài sự tể trị và cho phép của Chúa. Sự việc vua không thể giam cầm và giết Phi-e-rơ, sự biến mất của Phi-e-rơ ngay trong nhà giam cho thấy quyền lực của con người không thể chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, cho dù người ấy có là một vị vua. Điều này thật khích lệ mỗi một chúng con là con dân của Ngài trong trong cơn thử thách.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Lời Ngài trong mỗi bài học là linh lương nuôi dưỡng tâm thần con, cho con vững tin vào sự chở che, giải cứu của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Chúa về qua lời gợi ý của người chăn cho bài học, con nhớ lại những lần Ngài giải cứu con trong bước đường con đi theo Ngài.
Những lần giải cứu ấy thật nhiều lắm, nhưng đọng lại trong ký ức mà con vẫn còn nhớ như điều đó vừa mới xảy ra. Ấy là lần bốn người chúng con bay vào một thành phố mới. Xuống sân bay, vừa ra ngoài sảnh thì hai người đàn ông ập vào đòi bắt giữ chúng con. Họ vu khống với bảo vệ sân bay về chúng con. Người đàn ông làm ầm ĩ , níu kéo chúng con. Để cho anh ta hùng hổ một hồi, con xin phép được trình bày với người phụ trách bảo vệ sân bay, sau khi nghe con giải thích, người đàn ông gây rối nói thêm với người bảo vệ rằng. Tôi đã báo với công an, lát nữa họ sẽ tới bắt người, công an còn dặn tôi là cứ làm ầm lên để họ có cớ giữ người do tội gây rối mất trật tự, vì không có lý do nào giữ người (người đàn ông cho rằng, bảo vệ sân bay sẽ đứng về phía anh ta), chúng con lúc đó cũng có hoang mang. Không ngờ người bảo vệ sân bay hỏi lại người đàn ông “anh cho tôi hỏi anh báo công an ở đâu? người công an nào nói với anh như vậy? anh cho tôi số điện thoại của người nói điều đó với anh.” người đàn ông ngập ngừng không nói được gì, người bảo vệ sân bay nói: Anh mới chính là người gây rối tại sân bay, chúng tôi mời anh ra khỏi đây, quay sang phía chúng con, người bảo vệ hỏi, mấy cô cháu đã gọi được taxi đón chưa? các cháu trả lời: dạ chưa.
Người bảo vệ gọi giúp taxi cho chúng con, khi chúng con chuẩn bị ra xe, người bảo vệ dùng điện đàm gọi thêm đồng nghiệp. Nhìn nhân viên bảo vệ sân bay mặc đồng phục hàng không rất đẹp đứng hai bên đưa chúng con ra xe mà lòng chỉ biết trào dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng con có cảm giác như thiên sứ Ngài đang đứng đó gìn giữ chúng con. Lên xe, chúng con thay vì về nhà nhưng chạy luôn lên thành phố theo lời hướng dẫn của người chăn. Vì có người lái xe nên chúng con không nói chuyện, nhưng tâm trạng thì không lời nào tả xiết. Riêng bản thân mình, con không thể ngờ Ngài cho con đi du lịch thành phố cao nguyên mà con mới chỉ biết qua những cuốn truyện thời nhỏ, theo cách đặc biệt như vậy…Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng trong con còn nguyên đó cảm giác ngập tràn xúc động và lòng biết ơn Chúa về sự giải cứu của Ngài.
Lạy Chúa Từ Ái!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài. Mỗi ngày Lời Ngài nuôi dưỡng con, cho con nhận biết quyền năng tể trị và sự ở cùng của Ngài. Lời Ngài nhắc nhở con luôn hết lòng cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh và tin cậy nơi sự giải cứu cùng sự đáp lời của Ngài.
Cầu xin Chúa ban ơn gìn giữ con, xin giúp con đứng vững cho tới ngày Chúa đến. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn, dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhà của bà Ma-ri lúc bấy giờ là điểm nhóm hiệp quan trọng của Hội Thánh, là nơi 12 sứ đồ tạm trú. Có lẽ những buổi họp quan trọng của các sứ đồ cũng diễn ra ở đây. Vì thế khi vừa "tỉnh trí" thì Phi-e-rơ lập tức đến đây thông báo tình hình của ông, để các môn đồ ở đây giúp ông loan tin đến các môn đồ khác trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
Từ câu 13 đến 15: Con hiểu rằng, mặc dù Hội Thánh đã liên tục cầu nguyện cho Phi-e-rơ suốt bảy ngày, nhưng phản ứng của những người tại nhà Ma-ri cho thấy họ không sẵn sàng tin rằng Chúa sẽ làm phép lạ giải cứu Phi-e-rơ. Có thể do trước đó Chúa không giải cứu Gia-cơ nên họ cũng bớt phần hy vọng. Đây cũng là phản ứng thường thấy trong đời sống của con dân Chúa. Tệ hơn là có khi con dân Chúa cầu nguyện xong nhưng vẫn tiếp tục lo lắng trước nghịch cảnh và kiếm cách xử lý theo ý riêng của mình.
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Từ câu 16 đến 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ đã thuật nhanh cho các môn đồ tại nhà Ma-ri biết về việc Chúa giải cứu ông, sau đó ông nhanh chóng rời đi, để tránh sự truy tìm của Vua Hê-rốt. Có lẽ Phi-e-rơ muốn tự mình kể lại câu chuyện cho họ, thay vì rời đi trước rồi gửi tin sau, để an ủi những anh chị em đang lo lắng cho ông, giúp họ yên tâm và cùng nhau tôn vinh Chúa vì sự quan phòng của Ngài.
Qua sự kiện Chúa giải cứu Phi-e-rơ nhưng lại để Gia-cơ chịu tử đạo, bài học con rút ra là: Hãy đặt trọn đức tin vào sự quan phòng của Chúa và rèn tập bản thân một nhận thức rằng, Chúa có cách hành động riêng của Ngài, và đó chắc chắn là cách tốt nhất.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được một ngày bình an, công việc được thuận lợi, và thì giờ này được đến gần với Chúa qua sự học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con học biết Lời Ngài. Nguyện con nhận biết ý muốn Chúa qua sự học Lời Ngài và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được rằng:
1. Khi Phi-e-rơ nhận biết được mình đã được Chúa dùng thiên sứ để giải cứu ra khỏi ngục tù, thì ông đã mau chóng tìm đến với anh chị em cùng Cha. Điều đó cho con hiểu rằng, mối thông công giữa con dân Chúa rất mật thiết, gắn bó. Khi họ biết Phi-e-rơ bị bắt giam, chờ xử chết thì đã cầu thay không ngừng nghỉ. Còn Phi-e-rơ sau khi được giải cứu thì tìm đến anh chị em ngay. Có lẽ ông biết họ đang cầu thay cho ông, và ông muốn để họ được biết tin mà vui mừng. Thưa Chúa, con hiểu tình yêu chân thật là vậy, lòng của mỗi con dân Chúa tự nhiên hướng về nhau, cầu thay cho nhau, làm ra những điều ích lợi cho anh chị em của mình.
2. Quả thật, khi ông tìm đến thì đang có nhiều người nhóm hiệp và cầu nguyện. Con hiểu họ cầu thay cho Phi-e-rơ xuyên suốt ngày đêm bằng cách chia ra để luôn có sự cầu nguyện dâng lên Chúa. Bởi vậy mà đêm khuya rồi mà vẫn có nhiều người đang nhóm hiệp và cầu nguyện. Thưa Chúa, con học được rằng, nếu mình thật lòng yêu anh chị em của mình, thì mình sẽ tự nhiên sốt sắng cầu thay cho họ. Con hiểu rằng, sốt sắng cầu thay ngay cả khi theo con mắt xác thịt nhìn thấy và nhận định không có cơ hội. Bởi vì con hiểu Chúa là Đấng làm được mọi sự.
3. Thưa Chúa, qua sự phủ nhận của những người được tớ gái Rô-đơ báo tin, con học được rằng, không nên nhận định theo con mắt xác thịt, mà cần nhìn nhận theo cái nhìn của Chúa. Cái nhìn của con mắt xác thịt là khó quá, không thể được,... Nhưng con dân Chúa thì nên nhìn nhận mọi việc bởi đức tin rằng "chẳng có việc gì quá khó đối với Đức Chúa Trời".
4. Thưa Chúa, qua sự Phi-e-rơ thuật lại sự việc Chúa đã giải cứu ông thế nào cho các anh chị em nghe, cho con thấy rằng, thật ông là người yêu kính Chúa. Bởi vì trong hoàn cảnh ngục tù, xiềng xích, cận kề cái chết, mà ông chẳng than van, kể khổ. Khi ra khỏi ngục ông chỉ làm chứng về sự lạ lùng của Chúa, ơn phước của Ngài để tôn vinh Chúa và khích lệ các anh chị em. Qua đó, con học được rằng, đó là bông trái của người thật lòng kính sợ Chúa, thật tin và làm theo Lời Chúa phán, mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa, và trong mọi sự hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho các anh chị em.
Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Mỗi lần đọc Lời Chúa con lại được học thêm, hiểu thêm về Chúa, điều đó thật lạ lùng! Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
01/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng, dẫn dắt con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
Thưa Cha, qua sự kiện Phi-e-rơ được thiên sứ của Ngài giải cứu ra khỏi ngục trong sự nữa tỉnh nữa mê, con nhớ lại có nhiều lúc con cũng được Ngài dẫn dắt, giải cứu từng bước một như vậy. Trong thời điểm mà Ngài đã định, Ngài đã từng bước đưa con ra khỏi nghịch cảnh, nhưng không phải lúc nào con cũng ý thức được rõ ràng điều ấy. Con hiểu rằng nếu con cứ vâng phục và làm theo Lời Ngài, cho dẫu có hiểu lý do hay không, thì con sẽ từng hồi từng lúc được Ngài đưa con đến nơi Ngài muốn con đến. Để khi nhìn lại những sự việc đã qua, con chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài, vì nhận ra những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm trên đời sống con.
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
Thưa Cha, con thấy thật phước hạnh khi Hội Thánh có một nơi quy tụ nhiều con dân Ngài sống ở đó, nhóm lại với nhau, cùng cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau trong đức tin. Như Sứ Đồ Phi-e-rơ lập tức đi đến nơi nhóm hiệp của Hội Thánh, sau khi ông nhận thức được điều gì đã xảy ra. Ở nơi đó có nhiều người đã luân phiên ngày đêm cầu nguyện cho ông.
Hình ảnh người tớ gái Rô-đơ khi nghe và nhận ra tiếng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, đã vui mừng đến nỗi chạy vào báo tin mà quên cả việc mở cửa, cho con thấy tấm lòng yêu thương, quan tâm của nàng đối với Phi-e-rơ, lẫn với những người đang ở trong nhà. Điều ấy giúp con hiểu được phần nào tấm lòng yêu thương lo lắng cho Phi-e-rơ của Hội Thánh là nhiều như thế nào, nên khi nhận ra Phi-e-rơ không còn bị giam trong ngục, Rô-đơ đã vui mừng và muốn lập tức báo cho mọi người biết để họ cũng được mừng rỡ và an lòng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng dù Hội Thánh đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, nhưng khi nghe báo ông đang đứng trước cửa, họ lại không dám tin. Có thể họ đã quen với việc kiên trì cầu nguyện và chờ đợi trong thời gian dài, đến mức không ngờ rằng Chúa có thể hành động nhanh chóng như vậy. Điều này khiến con nghĩ về chính mình. Đôi khi con cũng cầu nguyện, nhưng lại không thực sự mong chờ Chúa đáp lời ngay. Con hiểu rằng không phải vì Hội Thánh thiếu đức tin, nhưng có lẽ họ đã sẵn sàng kiên trì cầu nguyện, sẵn sàng cho sự thỏa lòng nếu Ngài chọn không giải cứu Phi-e-rơ, như cách Ngài đã cho phép Gia-cơ chịu tử đạo, nên họ đã không nghĩ đến khả năng Chúa sẽ giải cứu Phi-e-rơ theo cách như vậy. Cảm tạ Chúa, đường lối của Ngài tốt lành và vượt ngoài sự suy tưởng của chúng con, như lời Ngài phán: "vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi." (Ê-sai 55:9).
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người có mặt lúc ấy phần vì quan tâm, phần vì muốn biết bằng cách nào Phi-e-rơ ra khỏi nhà tù được, nên đã hỏi ông nhiều câu hỏi. Nhưng ông bình tĩnh ra dấu cho họ giữ im lặng và thuật lại đầy đủ việc Chúa đã làm trên ông. Ông cũng không quên dặn họ báo tin cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha, rồi mới rời khỏi đó để sang nơi khác để tránh sự bắt bớ.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng các người lính đã kinh hoảng vì sự biến mất không dấu vết của Phi-e-rơ, vì họ đã canh giữ ông rất cẩn thận với xiềng xích và nhiều lớp cửa đóng chặt. Không biết họ có nhận ra đó là việc Chúa làm không, nhưng Hê-rốt thì chắc chẳng nghĩ như vậy. Ông tiếp tục ra lệnh truy tìm Phi-e-rơ, khi không thể tìm được, ông đã trút cơn giận lên những người lính canh, ra lệnh xử phạt họ. Ông không thể hiểu được rằng, không có quyền lực nào trên đất này có thể cầm tù hay giết hại người mà Chúa muốn giải cứu.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên, nhắc nhở con rằng không có một thế lực nào có thể cản trở ý muốn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống của con. Nguyện con mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
01/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
Khi tâm trí của Phi-e-rơ đã bình ổn trở lại, bởi đức tin, ông đã thốt ra thành lời rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến và giải cứu ông khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dâ Do-thái thời bấy giờ. Đây là sự can thiệp của Chúa trong đời sống của con dân Ngài cách rõ ràng, nhắc nhớ chung con về sự tỉnh thức, lắng nghe và bước đi theo tiếng gọi của Ngài.
Khi Phi-e-rơ đã nhận thức rõ ràng về sự Chúa đã giải cứu ông, thì ông đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều con dân Chúa nhóm hiệp và cầu nguyện. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự cầu nguyện hiệp một đồng trong Một Đức Thánh Linh, tin cậy vào quyền năng của sự cầu nguyện cho mỗi nan đề trong Hội Thánh.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
Đến nhà của Ma-ri, Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng, thì một tớ gái tên Rô-đơ đi ra nghe. Khi nàng nhận biết tiếng của Phie-rơ thì đã vui mừng trong sự ngạc nhiên, đến nỗi đã quên mở cổng, liền chạy vào trong nhà, báo tin cho những con dân Chúa đang nhóm hiệp, cầu nguyện rằng, Phi-e-rơ đã đang đứng trước cổng. Điều này nói lên sự hiệp một giữa các con dân Chúa, không phân biệt nam, nữ, địa vị chủ, tớ trong Hội Thánh.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
Khi nghe tin báo của Rô-đơ, những người đang cầu nguyện tại nhà của Ma-ri đều ngỡ ngàng, không tin ngay, cho rằng Rô-đơ nói sảng. Nhưng nàng đã quả quyết về sự hiện diện của Phi-e-rơ trước cổng nhà. Nhưng họ vẫn không tin ngay, và cho rằng, ấy là hình ảnh của thiên sứ bảo hộ cho Phie-rơ. Chúng con tin rằng, các thiến sứ được Thiên Chúa tạo dựng nên để phụng sự Ngài và quan phòng con dân chân thật của Chúa.
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
Nhưng rồi đã đến lúc Phi-e-rơ tiếp tục gõ cửa, thì họ mở cửa ra, nhìn thấy người trong sự sững sờ. Bài học đối với con dân Chúa, là hãy luôn tỉnh thức, đón nhận sự trả lời của Ngài mỗi khi cầu xin. Sự sững sờ của con dân Chúa tại nhà của Ma-ri là vì họ không hoàn toàn tin ngay vào sự kiện Phi-e-rơ được Chúa giải thoát cách diệu kỳ như vậy.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
Nhưng Phi-e-rơ đã dùng tay ra hiệu cho những người đang ở tại nhà Ma-ri giữ im lặng; và ông thuật lại cho họ về sự Chúa đã đem ông ra khỏi nhà tù, là bởi quyền năng của Ngài, chứ không phải nỗ lực của bản thân ông. Sự ra hiệu cho con dân Chúa giữ trật tự là cần thiết, để đảm bảo sự an toàn cho ông và mọi người trong thời điểm nguy hiểm. Phi-e-rơ nói cho con dân Chúa tại nhà của Ma-ri, hãy báo tìn cho Gia-cơ, người có vai trò quan trọng trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem thời bấy giờ, và ông cũng nhờ con dân Chúa báo cho các anh chị em trong Hội Thánh biết về những sự đã xảy ra đối với ông. Rồi, ông đã rời khỏi nhà của Ma-ry, sang nơi khác. Đây là việc làm khôn ngoan, tránh sự truy lùng của quân lính dưới quyền Hê-rốt.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
Đến sáng ra, khi quân lính phát hiện Phi-e-rơ đã thoát ra khỏi nhà tù, thì chúng xôn xao, hoảng loạn, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ. Bài học cho chúng con là quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi quyền lực của loài người.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi xử phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Hê-rốt đã tìm Phi-e-rơ, nhưng chẳng thấy được, thì ông đã tra hỏi các lính canh, sai chúng đi truy lùng Phi-e-rơ, rồi truyền lệnh đem chúng đi phạt. Rồi, Hê-rốt đã từ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê, và ở lại tại đó, để tránh sự hỗn loạn xảy ra bởi sự kiện Phi-e-rơ đã được Chúa cứu ra khỏi nhà tù.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự Gia-cơ bị giết và Phi-e-rơ được thiên sứ cửu khỏi nhà tù, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Bài học dạy con về sự tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Chúa, qua những lời cầu nguyện trong sự hiệp một của Hội Thánh. Con cũng học được sự can đảm, kiên trì của Phi-e-rơ trong chức vụ Chúa giao. Và con được nhận biết thêm về về sự tàn ác của Hê-rốt, cũng như những kẻ bắt bớ con dân Chúa, sẽ bị đầu phục trước quyền năng của Ngài.
Nguyện Chúa ban cho con năng lực, để sẵn sàng chia sẻ chứng cớ về những điều Chúa đã làm ra trong đời sống của con với những người lân cận, và rao gảng Tin Lành cứu rỗi của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha hôm qua ban ơn cho con hoàn thành xong xích đu. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ được thiên sứ giải cứu ra khỏi tù và chính Phi-e-rơ cũng thật biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ giải cứu mình, thì ông đã liền quay trở về nhà của Ma-ri, nơi các môn đồ đang nhóm hiệp. Khi Phi-e- rơ được Chúa giải cứu ra khỏi tù, nhưng ông không liền đi trốn, theo bài giảng người chăn thì ông quay lại nơi đã bị bắt. Sự quyết định về nơi anh chị em để báo tin Chúa đã giải cứu mình như nào, sau đó Phi-e-rơ mới đi nơi khác cho con thấy Phi-e- rơ đã thể hiện lòng biết ơn Chúa, quan tâm đến anh chị em. Phi-e-rơ thể hiện lòng biết ơn Chúa khi làm chứng về sự Chúa đã giải cứu mình như nào. Phi-e-rơ quan tâm đến anh chị em khi ông không màng đến sự chạy trốn trước, nhưng muốn cho anh chị em được yên tâm, được khích lệ và không còn phải lo lắng nữa.
Con học được rằng, khi con dân Chúa được Chúa giải cứu trong hoàn cảnh khó khăn như: đau bệnh, thiếu thốn hay đang bị bắt bớ, bách hại thì cần báo tin sớm đến anh chị em, để họ biết mà vui mừng, cũng như không còn phải lo lắng cầu thay, giúp đỡ hay tiếp trợ gì nữa. Vì nếu không, e rằng người đó đang lạm dụng tình yêu và sự quan tâm của anh chị em.
2. Thánh Kinh ghi lại chi tiết rất thú vị khi Phi-e-rơ đến thì ông gõ cửa, tớ gái tên Rô-đơ đến nghe nhưng khi nhận biết tiếng của Phi-e- rơ thì lại vui mừng quá quên không mở cửa, chạy vào báo tin. Không những Rô-đơ vui mừng, mà cô ấy còn rất quả quyết điều cô nghe. Con hiểu rằng, có hai điều khiến Rô-đơ vui mừng và quả quyết người đó là Phi-e-rơ. Điều thứ nhất con hiểu, Rô-đơ đã quá quen với giọng nói của Phi-e-rơ. Chắc hẳn, đối với Rô-đơ thì Phi-e-rơ không chỉ là anh em trong Chúa, mà còn là người chăn mà cô rất yêu thương, kính trọng. Điều thứ hai con hiểu là Rô-đơ thật sự có đức tin về sự giải cứu của Chúa và cô cũng là người đã luôn tha thiết cầu nguyện cho Phi-e-rơ từ khi ông bị bắt. Chính vì những điều đó, mà khi chỉ cần nghe giọng nói của Phi-e-rơ, thì Rô-đơ đã tin và rất vui mừng.
Con học được rằng, khi con có tấm lòng tha thiết cầu xin Chúa và mong đợi sự ban cho từ Ngài, thì con sẽ nhạy bén nhận biết những điều đó và vui mừng khi được Cha ban. Cũng vậy, khi con cứ vững đức tin nơi tình yêu, sự thương xót của Cha, và tha thiết cầu thay cho anh chị em mình, thì biết đâu đến một ngày khi họ thật sự ăn năn và quyết tâm thay đổi, thì con và nhiều anh chị em khác cùng vui mừng.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Cha yêu thương gìn giữ mỗi anh chị em chúng con được đứng vững vàng và giữ lòng trung tín cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/05/2025