Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Hôm nay, ngày 02/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Vua Hê-rốt khi ông chấp nhận sự tôn vinh của dân chúng mà không trao vinh quang cho Đức Chúa Trời?
2. Chúng ta có đang để ý đến sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời trong lịch sử như được minh họa qua câu chuyện này không?
3. Chúng ta nhận ra điều gì về mối quan hệ giữa quyền lực chính trị và sự phụ thuộc kinh tế qua tương tác giữa Hê-rốt và dân chúng của hai thành Ti-rơ, Si-đôn?
4. Chúng ta có thể hiểu gì về sự tương phản giữa sự kết thúc của Hê-rốt và sự phát triển liên tục của Lời Chúa trong câu 24?
5. Chúng ta có nhận ra được sự quan trọng của việc hợp tác trong công việc Chúa qua mối quan hệ giữa Ba-na-ba, Sau-lơ, và Mác không?
6. Chúng ta suy nghĩ gì về việc dân chúng tôn vinh một con người như thần linh và hậu quả của điều đó?
7. Chúng ta có thể học được gì về sự kiêu ngạo và cách Đức Chúa Trời đối phó với nó qua câu chuyện này?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể kiểm tra đời sống mình để nhận ra những lĩnh vực mà bạn có thể đang giữ vinh quang cho bản thân thay vì dâng lên Chúa.
2. Bạn có thể dành thời gian để nhìn nhận những thành công trong đời sống và công việc của mình, và chủ động tạ ơn Chúa vì những điều đó.
3. Bạn có thể xem xét những mối quan hệ trong cuộc sống của mình, đặc biệt là những mối quan hệ phụ thuộc, để đảm bảo rằng bạn đang đối xử với người khác bằng sự công bằng và nhân từ.
4. Bạn có thể đầu tư vào việc phát triển Lời Chúa trong cuộc sống của mình bằng cách học hỏi Thánh Kinh đều đặn và chia sẻ với người khác.
5. Bạn có thể suy ngẫm về cách mà bạn phản ứng với lời khen ngợi, để đảm bảo rằng bạn luôn hướng người khác đến với Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi ân điển và khả năng.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1220-25-vua-he-rot-bi-thien-su-danh-chet/

Có 4 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/04/2025 22:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con hôm nay được một ngày bình an và phước hạnh! Thì giờ này con được đọc, học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng và dạy dỗ con học biết thánh ý Chúa! Con cảm tạ Ngài!

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Thưa Chúa, con hiểu rằng trước sự việc dân Thành Ti-rơ và Si-đôn đến xin hòa với vua, rồi lại tung hô ca ngợi vua là thần linh; thì vua Hê-rốt đã nổi lên lòng kiêu ngạo. Có lẽ khi vua ra phán quyết đồng ý hòa bình, không dùng quyền lực để khiến họ gặp khó khăn, thì trước sự tung hộ ca ngợi của họ, vua đã nghĩ rằng mình có quyền cho họ sống cũng như có quyền khiến họ chết. Vậy nên khi họ ca ngợi vua là thần linh, thì vua đã bằng lòng để họ tôn vinh mình, có lẽ cũng đã mỉm cười, hãnh diện khi mình được ca ngợi như vậy, có tầm ảnh hưởng như vậy. Hậu quả là vua đã bị thiên sứ của Chúa đánh, bị trùng ăn mà chết.

Thưa Chúa, Chúa là Đấng biết rõ lòng mỗi người, Ngài biết ai có lòng khiêm nhường hạ mình trước Chúa, và Ngài cũng biết ai có lòng kiêu ngạo. Chúa phán xét chẳng phải chỉ là lời nói, hành động, mà Ngài còn phán xét cả tấm lòng mỗi người. Con hiểu rằng ngay từ tấm lòng thì chúng con phải nhận biết mọi sự mình đang có đều là từ nơi Chúa ban cho, và khi nhận được lời khen thì mau chóng biết cảm tạ Chúa từ tận đáy lòng mình. Con hiểu người thật sự kính sợ Chúa thì luôn khiêm nhường và ý thức rằng mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Vậy nên khi có được thành quả, nhận được lời khen thì từ trong lòng đã dâng lời cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa.

Con cũng học được rằng, Chúa là Đấng Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi, nhất là với những người được ban cho sự hiểu biết về Chúa, được ban cho quyền cai trị. Bởi vì sự ảnh hưởng của họ đến người khác là lớn.

Thưa Chúa, sự phạm tội thì kết quả là sự chết. Nhưng ai vâng lời Chúa, kết quả trong Chúa thì cứ được tấn tới, được thêm lên. Con nghĩ sự sửa phạt của Chúa cũng là để chấm dứt sự phạm tội, chấm dứt sự tác động, cản trở của chúng đến công việc nhà Chúa. Con cũng liên tưởng đến việc muốn phát triển các công việc Chúa giao phó, thì Hội Thánh cũng cần chấm dứt sự phạm tội, không để sự ô uế lây lan. Khi đó thì mọi linh vụ mới mau chóng được hoàn thành bởi sự tuôn đổ ơn phước của Chúa trên những người thật lòng tin kính Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để cẩn thận làm theo Lời Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/04/2025


Nguyễn Ngọc Tú
02/04/2025 22:52

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì sự suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày khiến con được khôn sáng, vui thỏa. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.

Từ câu 20 đến 23: Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba Đệ Nhất là người Do-thái và quen thuộc với Lời Chúa qua Thánh Kinh Cựu Ước, nên ông nhận thức được việc một người bình thường mà chấp nhận lời tung hô như thần thánh là phạm thượng. Vì vậy mà ông bị Đức Chúa Trời hình phạt vì chấp nhận lời tung hô của dân chúng mà không trao vinh quang cho Ngài.

Sự kiện Đức Chúa Trời đánh chết Vua Hê-rốt nhắc lại một lẽ thật xuyên suốt dòng lịch sử của loài người, đó là, sự hưng thịnh hay suy vong của một vị vua hoặc một triều đại đều nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Với Vua Hê-rốt, ông đang ở đỉnh cao quyền lực và vừa có một chiến thắng chính trị lớn trên dân thành Ti-rơ và Si-đôn, nhưng cũng mau chóng bị lấy lại hết vì không nhường sự vinh quang cho Chúa.

24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, dường như ở đây, Chúa tạo ra hai sự tương phản rõ rệt:

- Số phận bi thảm và kết thúc nhanh chóng của Vua Hê-rốt, người đại diện cho những kẻ chống đối Ngài, đối lập với Lời của Ngài, vốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lòng những người kính sợ Ngài và lan rộng không ngừng.
- Sự hình phạt nghiêm khắc trên những người biết Chúa mà kiêu ngạo, đối lập với sự ban ơn càng hơn trên những người biết kính sợ Ngài, hết lòng phụng sự Ngài, như Ba-na-ba, Phao-lô, và Mác.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Phạm Trịnh Minh Anh
03/04/2025 14:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con có Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được qua Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Vua Hê-rốt có thế lực, địa vị cao trọng như thế nào trên đất, quyền lực chính trị của vua có lớn đến đâu, dẫu dân hai thành giàu có là Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn cũng phải phụ thuộc kinh tế vào vua, thì vua vẫn không bao giờ được quên rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng Tể Trị. Qua sự kiện Chúa sai thiên sứ đánh chết vua Hê-rốt bởi chứng bệnh bị trùng ăn, vì người chẳng trao cho sự vinh quang cho Ngài, con thấy vua Hê-rốt thật đáng tội. Vua hà hiếp Hội Thánh, giết Sứ Đồ Gia-cơ, cầm tù và muốn giết tiếp Sứ Đồ Phi-e-rơ để tiếp tục được đẹp lòng dân Do-thái, nhưng Chúa vẫn giữ lòng thương xót, nhẫn nhịn trên vua, ban cho vua được chứng kiến việc Chúa làm qua sự giải cứu Phi-e-rơ, ban thêm thời gian để vua có cơ hội ăn năn. Tiếc thay, vì lòng kiêu ngạo quá lớn đã khiến vua nghĩ rằng lời tôn vinh của dân chúng dành cho vua là xứng đáng, vua chấp nhận dân chúng tôn vinh vua như một vị thần, mà quên rằng họ là dân thuộc về Đức Chúa Trời, sự thờ phượng của họ chỉ nên hướng về Ngài mà thôi. Điều vua nhận lãnh là xứng với những việc vua đã làm vì “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội.” (Dân Số Ký 14:18).

24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời của Đức Chúa Trời đã ra từ miệng Ngài thì sẽ chẳng trở về cùng Ngài cách vô ích, nhưng cứ tấn tới và thêm ra cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu có gặp thời hay không, vì đó là ý muốn của Ngài (Ê-sai 55:11). Ba-na-ba, Sau-lơ hoàn thành việc giao tiền tiếp trợ cho các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem thì trở về lại An-ti-ốt, đem theo Giăng, còn gọi là Mác để cùng nhau tiếp tục các linh vụ mà Chúa kêu gọi họ, mang Lời của Đức Chúa Trời đến với nhiều người.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ lòng con, giúp con luôn ở trong sự vâng phục Ngài, không tìm kiếm chính mình, nhưng trong mọi sự đều nhìn biết ơn của Ngài trên con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/04/2024


Đặng Thái Học
03/04/2025 17:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.

Hê-rốt vốn rất căm giận dân thành Ti-rơ và dân thành Si-đôn, bởi họ đã nhận biết các phép lạ Chúa làm, đầu phục Ngài, không còn hoàn toàn hướng theo Hê-rốt. Vì vậy, họ đã tìm cách làm hòa với vua qua Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng đồng lòng xin được phục hòa với vua, vì trong thời ấy, xứ của họ lệ thuộc vào lương thực bởi xứ của vua. Điều này nói lên nhu cầu đời sống vật chất của loài người, khiến họ hướng về Chúa, hoặc sẵn sàng thỏa hiệp với thế lực tối tăm, nhằm đáp ứng thỏa đáng mưu cầu thuộc thể.

21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!

Hê-rốt đã định một ngày đặc biệt, mặc trang phục của vua, ngôi trên ngai, truyền phán cho dân chúng về quyền lực của mình và ban hành sắc lệnh, nhằm tôn cao địa vị của ông, khiến dân chúng ca tụng ông như một vị thần, mà kêu lên rằng, ấy là tiếng của thần linh, chứ không phải của loài người. Tinh thần dân chúng tán dương vua như một vị thần là không nên, bởi vua có thể đắc chí, dẫn đến sự kiêu ngạo càng hơn.

23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.

Bởi Hê-rốt thỏa lòng trước lời tôn vinh của dân chúng, coi ông như một vị thần, thay vì đáng phải dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, mà Chúa đã đánh phạt ông cách đau đớn, bị giòi bọ hành hại cho đến chết. Đây cũng là điều cảnh báo con dân Chúa về sự kiêu ngạo, nhắc nhớ chúng con về mọi vinh quang duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Đời Đời mà thôi.

24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.

Khi Hê-rốt đã bị thiên sứ của Chúa đánh chết, Tin Lành của Ngài vẫn tiếp tục được rao truyền rộng khắp và không ngừng phát triển. Bài học dành cho chúng con là hãy luôn tin cậy vào quyền năng của Tin Lành trước mọi thế lực thế gian, trung tín rao truyền tình yêu, Lẽ Thật của Chúa cho đến cuối cùng.

25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Sự kiện Ba-na-ba và Sau-lơ, hai sứ đồ trung tín của Chúa, đã hoàn thành linh vụ tại Giê-ru-sa-lem, trở về thành An-ti-ốt, đem theo Giăng, tiếp tục đồng hành trong các linh trình truyền giáo theo mệnh lệnh của Đấng Christ. Nhưng trong hành trình truyền giáo thứ nhất, Giăng đã rời bỏ Phao-lô và Ba-na-ba giữa chừng. Đây là tấm gương về sự tận tụy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong công việc Nhà Chúa, nhắc nhớ chúng con hãy luôn cậy nhờ năng lực của Ngài, tận hiến cho chương trình cứu rỗi của Đưc Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.
Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Hê-rốt bị thiên sứ của Chúa đánh chết, vì cơn thịnh nộ của Ngài giáng trên ông.
Bài học dạy con về sự khiêm nhường, hết sức hạ mình trước mặt Chúa, tôn vinh Ngài làm Chúa của cuộc đời con, tin cậy vào quyền năng của Chúa trên mọi quyền lực của loài người, dù Hội Thánh của Chúa có bị bách hại đến đâu, nhưng Tin Lành cứu rỗi của Ngài vẫn luôn được mở rộng theo chương trình của Ngài.

Con nguyện luôn tin cậy vào sự công chính của Ngài trước mỗi nan đề Ngài cho phép xảy ra, và tin vào sự đắc thắng cuối cùng của Ngài, là nguồn gốc của mọi ân điển và khả năng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.

Hê-rốt vốn rất căm giận dân thành Ti-rơ và dân thành Si-đôn, bởi họ đã nhận biết các phép lạ Chúa làm, đầu phục Ngài, không còn hoàn toàn hướng theo Hê-rốt. Vì vậy, họ đã tìm cách làm hòa với vua qua Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng đồng lòng xin được phục hòa với vua, vì trong thời ấy, xứ của họ lệ thuộc vào lương thực bởi xứ của vua. Điều này nói lên nhu cầu đời sống vật chất của loài người, khiến họ hướng về Chúa, hoặc sẵn sàng thỏa hiệp với thế lực tối tăm, nhằm đáp ứng thỏa đáng mưu cầu thuộc thể.

21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!

Hê-rốt đã định một ngày đặc biệt, mặc trang phục của vua, ngôi trên ngai, truyền phán cho dân chúng về quyền lực của mình và ban hành sắc lệnh, nhằm tôn cao địa vị của ông, khiến dân chúng ca tụng ông như một vị thần, mà kêu lên rằng, ấy là tiếng của thần linh, chứ không phải của loài người. Tinh thần dân chúng tán dương vua như một vị thần là không nên, bởi vua có thể đắc chí, dẫn đến sự kiêu ngạo càng hơn.

23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.

Bởi Hê-rốt thỏa lòng trước lời tôn vinh của dân chúng, coi ông như một vị thần, thay vì đáng phải dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, mà Chúa đã đánh phạt ông cách đau đớn, bị giòi bọ hành hại cho đến chết. Đây cũng là điều cảnh báo con dân Chúa về sự kiêu ngạo, nhắc nhớ chúng con về mọi vinh quang duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Đời Đời mà thôi.

24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.

Khi Hê-rốt đã bị thiên sứ của Chúa đánh chết, Tin Lành của Ngài vẫn tiếp tục được rao truyền rộng khắp và không ngừng phát triển. Bài học dành cho chúng con là hãy luôn tin cậy vào quyền năng của Tin Lành trước mọi thế lực thế gian, trung tín rao truyền tình yêu, Lẽ Thật của Chúa cho đến cuối cùng.

25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Sự kiện Ba-na-ba và Sau-lơ, hai sứ đồ trung tín của Chúa, đã hoàn thành linh vụ tại Giê-ru-sa-lem, trở về thành An-ti-ốt, đem theo Giăng, tiếp tục đồng hành trong các linh trình truyền giáo theo mệnh lệnh của Đấng Christ. Nhưng trong hành trình truyền giáo thứ nhất, Giăng đã rời bỏ Phao-lô và Ba-na-ba giữa chừng. Đây là tấm gương về sự tận tụy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong công việc Nhà Chúa, nhắc nhớ chúng con hãy luôn cậy nhờ năng lực của Ngài, tận hiến cho chương trình cứu rỗi của Đưc Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.
Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Hê-rốt bị thiên sứ của Chúa đánh chết, vì cơn thịnh nộ của Ngài giáng trên ông.
Bài học dạy con về sự khiêm nhường, hết sức hạ mình trước mặt Chúa, tôn vinh Ngài làm Chúa của cuộc đời con, tin cậy vào quyền năng của Chúa trên mọi quyền lực của loài người, dù Hội Thánh của Chúa có bị bách hại đến đâu, nhưng Tin Lành cứu rỗi của Ngài vẫn luôn được mở rộng theo chương trình của Ngài.

Con nguyện luôn tin cậy vào sự công chính của Ngài trước mỗi nan đề Ngài cho phép xảy ra, và tin vào sự đắc thắng cuối cùng của Ngài, là nguồn gốc của mọi ân điển và khả năng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ