Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Hôm nay, ngày 22/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Phao-lô và Si-la khi họ vẫn cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh bị đánh đập, chịu đau đớn và bị xiềng xích trong ngục tối?
2. Chúng ta hiểu gì về quyền năng của Chúa qua việc Ngài can thiệp bằng trận động đất và mở các cửa tù, nhưng không một tù nhân nào bỏ trốn?
3. Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ phản ứng khẩn thiết và chân thành của Phao-lô khi ông ngăn người cai tù tự sát, cho thấy lòng thương xót ngay cả với người đã giam giữ mình?
4. Chúng ta nên suy ngẫm gì về việc người cai tù đặt câu hỏi "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?" Và câu trả lời đơn giản nhưng đầy quyền năng của Phao-lô và Si-la?
5. Chúng ta thấy gì về sự biến đổi tức thì trong đời sống của người cai tù, từ việc ông đánh đòn và giam giữ họ đến việc rửa vết thương và mời họ vào nhà mình?
6. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô đòi công lý một cách khôn ngoan khi ông yêu cầu các quan chức đến đích thân xin lỗi thay vì lặng lẽ bỏ đi?
7. Chúng ta nên hiểu như thế nào về câu 31? Có phải mỗi gia đình chỉ cần một người tin Chúa thì những người còn lại trong nhà cũng sẽ được cứu rỗi?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn hãy xem xét thái độ của mình khi đối diện với nghịch cảnh. Liệu bạn có thể chọn cầu nguyện và ca ngợi Chúa thay vì than phiền hay buồn bã?
2. Khi gặp khó khăn tưởng chừng không lối thoát, bạn hãy nhớ rằng Chúa có thể mở ra những cánh cửa mà không ai ngờ tới, như Ngài đã làm cho Phao-lô và Si-la.
3. Bạn hãy suy nghĩ về cách bạn đối xử với những người đã từng làm tổn thương mình. Liệu bạn có thể thể hiện lòng thương xót và quan tâm đến sự cứu rỗi của họ như Phao-lô đã làm?
4. Bạn có thể chia sẻ Phúc Âm một cách đơn giản và rõ ràng cho người khác như Phao-lô và Si-la đã làm, tập trung vào điều cốt lõi là đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ.
5. Hãy nhớ rằng sự làm chứng nhân cho Chúa của bạn không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động và thái độ. Cách bạn phản ứng trong hoạn nạn có thể mở ra cơ hội chia sẻ Tin Lành như đã xảy ra với Phao-lô và Si-la.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1616-40-phao-lo-va-si-la-bi-tu/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
22/04/2025 23:33

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài hôm nay. Con xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con, con tạ ơn Ngài!

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.

Thưa Cha, lúc đầu con thắc mắc rằng sao giữa đêm mà hai ông vẫn cầu nguyện và hát lớn tiếng, khiến cho hết thảy mọi người đều nghe thấy, vì sao không để cho mọi người ngủ. Sau đó con hiểu là hai ông đã cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa từ sớm, lúc đầu họ nói, hát với âm lượng lớn và họ cũng đã làm lâu nên mọi người đều đã nghe thấy hết, họ vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện cho đến giữa đêm, nhưng có lẽ lúc muộn thì họ đã nói nhỏ hơn. Nếu là từ sớm đến đêm họ vẫn cầu nguyện lớn tiếng thì con nghĩ là do họ quá chú tâm vào Chúa mà quên hết xung quanh. Nói chung, con nghĩ họ không cố ý nói với âm lượng lớn vào buổi đêm. Vì những người càng kính sợ Chúa thì càng biết yêu thương, quan tâm tới người khác, sẽ để ý để không làm ảnh hưởng đến người khác.

Hình ảnh Phao-lô và Si-la kiên trì cầu nguyện và tôn vinh Chúa, khiến hết thảy mọi người đều nghe thấy, khích lệ con rằng hãy sống một đời sống thật đúng với Lời Ngài một cách kiên trì, luôn duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài để đời sống của con là sự tôn vinh Chúa, khiến cho hết thảy mọi người xung quanh con đều được nhận biết về Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học trên qua câu 25 của chủ đề hôm nay. Xin Cha tha thứ cho con vì hôm qua con đã ngủ quên trong khi viết bài suy ngẫm. Xin Cha cũng ban cho gia đình con đêm nay có một giấc ngủ bình an và ngon giấc trong cánh tay của Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/04/2025

***


Dương Quang Trung
23/04/2025 10:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Phao-lô và Si-la khi họ vẫn cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh bị đánh đập, chịu đau đớn và bị xiềng xích trong ngục tối?

Những sự bắt bớ, tù đày, đòn roi là có cho con dân theo Chúa. Nhưng họ vẫn cầu nguyện, ca ngợi, tôn vinh Chúa, chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Cảm tạ Chúa.

2. Chúng ta hiểu gì về quyền năng của Chúa qua việc Ngài can thiệp bằng trận động đất và mở các cửa tù, nhưng không một tù nhân nào bỏ trốn?

Con nghĩ Chúa muốn làm gì là quyền năng của Chúa, chỉ là để cảnh cáo cho những kẻ chống lại con dân Chúa, để họ phải kính sợ Ngài.

3. Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ phản ứng khẩn thiết và chân thành của Phao-lô khi ông ngăn người cai tù tự sát, cho thấy lòng thương xót ngay cả với người đã giam giữ mình?

Lòng thương xót Chúa ban cho con dân Chúa được Phao-lô thực hành ngay, đó là điều con dân Chúa đáng học tập.

4. Chúng ta nên suy ngẫm gì về việc người cai tù đặt câu hỏi "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?" Và câu trả lời đơn giản nhưng đầy quyền năng của Phao-lô và Si-la?

Đây là một câu hỏi hay mà mỗi con người trên trái đất này phải tìm câu trả lời cho chính mình.

5. Chúng ta thấy gì về sự biến đổi tức thì trong đời sống của người cai tù, từ việc ông đánh đòn và giam giữ họ đến việc rửa vết thương và mời họ vào nhà mình?

Sự chuyển biến nhanh chóng trong thái độ và việc làm của cai ngục cho thấy rõ quyền năng của Tin Lành khi ông quay sang đầu phục Chúa và nhận được ơn thương xót của Chúa. Cảm tạ Chúa.

6. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô đòi công lý một cách khôn ngoan khi ông yêu cầu các quan chức đến đích thân xin lỗi thay vì lặng lẽ bỏ đi?

Đó là sự khôn ngoan mà con dân Chúa, đáng học tập trong việc đối nhân, xử thế.

7. Chúng ta nên hiểu như thế nào về câu 31? Có phải mỗi gia đình chỉ cần một người tin Chúa thì những người còn lại trong nhà cũng sẽ được cứu rỗi?

Khi trong nhà có một người tin Chúa, thì người ấy truyền rao cho cả mọi người trong nhà, rồi cá nhân mỗi người, trực tiếp ăn năn, xưng tội và tin nhận Chúa, thì cả nhà mới được cứu. Vì đức tin là của mỗi người, chứ không có ai tin hộ cho mình.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Khi đối diện với nghịch cảnh, con chọn cầu nguyện và ca ngợi Chúa thay vì than phiền hay buồn bã.

2. Khi con gặp những khó khăn tưởng chừng không lối thoát, con luôn nhớ rằng Chúa có thể mở ra những cánh cửa mà không ai ngờ tới, như Ngài đã làm cho Phao-lô và Si-la.

3. Với những người đã từng làm tổn thương mình. Con sẽ thể hiện lòng thương xót và quan tâm đến sự cứu rỗi của họ như Phao-lô đã làm.

4. Con sẽ chia sẻ Phúc Âm một cách đơn giản và rõ ràng cho người khác như Phao-lô và Si-la đã làm, tập trung vào điều cốt lõi là đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ.

5. Con luôn nhớ rằng, làm chứng nhân cho Chúa không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động và thái độ, như phản ứng trong hoạn nạn có thể mở ra cơ hội chia sẻ Tin Lành như đã xảy ra với Phao-lô và Si-la.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
23/04/2025 11:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40

Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.

Cho tới nửa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn còn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy hai ông đã liên tục cầu nguyện từ buổi tối cho đến nửa đêm; những tù nhân đều lắng nghe họ cầu nguyện. Bài học cho con dân Chúa về sự luôn giữ lòng cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa trong hoàn cảnh bị giam giữ, xiềng xích, đánh đập, vẫn luôn trung tín trong đức tin mạnh mẽ như Phao-lô và Si-la, gây ấn tượng lớn cho các tù nhân khác.

26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.

Thình lình, có cơn động đất lớn, là một phép lạ do Đức Chúa Trời làm ra, khiến các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc dó, hết thảy các cửa của nhà tù đều được mở ra, xiềng xích của mỗi tù nhân đều được tháo ra. Đây là một phép lạ siêu nhiên thể hiện quyền năng của Chúa qua cơn động đất lớn, và những thiên sứ của Ngài đã hành động để bảo vệ, giải cứu hai tôi tớ của Ngài.

27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.

Trong lúc đó, người cai tù đã thức dậy, chứng kiến cảnh nhà tù tan hoang, thấy các cửa nhà tù đều đã được mở, thì ông ta nghĩ rằng, các tù nhân đã trốn thoát, khiến ông tuyệt vọng, sợ hãi về trách nhiệm của mình, nên đã rút gươm, định tự sát. Hành động của viên cai tù xuất phát từ lý trí thông thường của con người, bởi ông chưa nhận biết Chúa, Đấng Toàn Năng, chủ tể trên mọi sự.

28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."

Khi thấy viên cai tù có hành động tự sát như vậy, Phao-lô đã thể hiện lòng thương xót, bèn lớn tiếng kêu rằng, “Đừng làm hại chính mình! Phao-lô muốn trấn an viên cai tù bằng lời thông báo cho ông ta biết rằng, hết thảy tù nhân đều vẫn còn ở trong nhà tù đây. Bài học về sự cứu mạng người của Phao-lô là biểu hiện tình yêu thương đối với người lân cận qua những việc lành Chúa đã sắm sẵn.

29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.

Viên cai tù đã gọi người lấy đèn trong khi đang thất thần, run sợ, nhưng ông đã chạy đến, kính cẩn gieo mình trước Phao-lô và Si-la. Điều này thể hiện lòng biết ơn, kính sợ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua hai ông.

30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"

Bởi việc làm đạo đức của Phao-lô và Si-la, viên cai tù đã đưa hai ông ra ngoài, hỏi hai ông với lòng kính trọng, và xin Phao-lô và Si-la chỉ dẫn ông ta phải làm gì để được cứu rỗi. Sự kiện viên cai tù được cứu khỏi sự chết của thân thể, khiến ông ta tin vào Đấng Quyền Năng Siêu Việt, mong được cứu linh hồn mình.

31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."

Nhân cơ hội này, Phao-lô và Si-la đã nói cho viên cai tù rằng: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi." Đây là một lời hướng dẫn người đến ơn cứu rỗi thật ngắn gọn, bởi duy Đức Chúa Jesus Christ là con đường cứu rỗi, không chỉ dành cho viên cai tù, cả người nhà ông, mà còn dành cho toàn nhân loại.

32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.

Rồi Phao-lô và Si-la đã truyền dạy Lời Chúa cho viên cai tù và hết thảy những người trong nhà của ông. Bài học thuộc linh là trong ơn cứu rỗi không thể thiếu vắng sự giảng dạy Lời Chúa, bởi đó là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm linh người tin Chúa.

33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.

Bởi đức tin vào Thiên Chúa, người cai ngục đã thể hiện bằng hành động ngay trong đêm, ông đem Phao-lô và Si-la ra ngoài, rửa các vết thương. Rồi, lập tức, ông và hết thảy những người trong gia đình ông đều chịu báp-tem, bằng lòng sống một nếp sống mới trong Chúa. Đây là kết quả của sự kiên trì, nhẫn nại của hai ông trong công tác truyền giáo.

34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.

Khi viên cai tù đã được ở trong ơn cứu rỗi, ông tỏ lòng kính phục, biết ơn bằng hành động thiết thực, là đem hai ông vào nhà, đặt bàn ăn, thiết đãi hai tôi tớ của Chúa cách thịnh soạn trong sự vui mừng giữa hai ông và cả gia đình tin Chúa.

35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"

Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn, đến nói với viên cai ngục: “Hãy thả các người ấy!” Rồi, viên cai tù đã thông báo cho Phao-lô về lệnh truyền từ các thượng quan, thả tự do cho hai ông. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời hành động, khiến các quan lớn bị lương tâm cắn rứt, buộc phải thả tự do cho hai tôi tớ của Chúa cách công khai, với lời chúc hai ông hãy ra đi bình an. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen!

37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"

Dù Phao-lô và Si-la đã được thả tự do, nhưng Phao-lô đã yêu cầu sự công chính trong việc các thượng quan đã bắt giam hai ông vào tù, đánh đòn, xiềng xích là trái với luật pháp, bởi ông là công dân La-mã. Nay họ lén ném hai ông ra, là thật sự không thể được, mà chính các quan thượng cấp hãy đến, để tuyên bố thả hai ông ra cách công khai.

38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.

Khi các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời yêu cầu chính đáng ấy cho các thượng quan, họ nhận biết hai ông là công dân La-mã, thì sợ hãi vì đã làm sai luật, phải nhận trách nhiệm về hậu quả nặng này.

39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.

Các thượng quan đã đến, gọi Phao-lô và Si-la rồi đem ra ngoài, xin hai ông lìa khỏi thành. Đây là mưu tính nhằm trốn tránh trách nhiệm của những kẻ đã hành xử với hai ông, muốn Phao-lô và Si-la ra đi cách êm đềm, không gây ảnh hưởng cho họ.

40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Phao-lô và Si-la đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi, gặp gỡ thân mật và khích lệ các anh chị em cùng Cha; trước khi lên đường. Điều này nói lên tinh thần trách nhiệm, lòng trung tín về sự củng cố đức tin cho các tín hữu thêm vững vàng, và sự hiệp một trong danh Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về người cai tù và cả nhà ông tin nhận Tin Lành.

Bài học dạy con về sự tấm lòng thờ phượng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn trông cậy vào quyền năng của Ngài, tận dụng thời cơ rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho bất kỳ ai, khi được Chúa cảm động; và luôn có tấm lòng yêu thương, tha thứ, để mở ra cơ hội cho người lân cận đến với ơn cứu rỗi.

Con nguyện noi gương Phao-lô và Si-la trong sự khiêm nhường, tha thứ; sống công chính, và biết bảo vệ công lý cách khôn ngoan như Phao-lô và Si-la từng làm. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Phạm Trịnh Minh Anh
24/04/2025 20:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.

Thưa Cha, qua việc Phao-lô và Si-la bị đánh nhiều đòn rồi bị ném vào tù, nhưng vẫn liên tục cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời cho đến giữa đêm, dạy con hiểu thế nào là "cầu nguyện không thôi". Dù bị đối xử cách bất công, hai ông không than vãn hay rên rỉ vì nỗi oan của mình hay sự đau đớn của thân thể, nhưng khi có cơ hội thì liền hiệp với nhau cầu nguyện, và tôn vinh Ngài. Con nghĩ rằng hai ông cầu nguyện chỉ vừa đủ cho nhau nghe, và cùng nhau hát tôn vinh Chúa, nhưng vì sự tò mò nên những tù nhân khác đều để ý lắng nghe, và vì vậy, tất cả họ đều nghe được.

26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong khi hai ông vẫn đang cầu nguyện và tôn vinh Chúa thì vào giữa đêm Ngài đã làm phép lạ khiến nền nhà tù rúng động, các khóa cửa tù và khóa trên xiềng xích đều được tháo ra. Bởi sự rúng động mạnh và âm thanh lớn do các xiềng xích rơi ra đã khiến người cai tù thức giấc. Khi thấy các cửa tù đã được mở thì ông định tự sát vì biết mình không thể tránh khỏi hình phạt nặng nề, khi để tù nhân trốn thoát.

28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."

Thưa Cha, con thấy thật lạ lùng khi trong đêm tối, phép lạ lại xảy đến thình lình, mà Phao-lô có thể biết chắc rằng chẳng có tù nhân nào bỏ trốn khi ấy. Việc ông lên tiếng kịp lúc để ngăn người cai tù tự sát, đã bày tỏ tấm lòng quan tâm, thương xót của ông đối với người khác, kể cả đó là người giam giữ, và xiềng xích ông. Bởi sự tỉnh táo của Phao-lô dù đang giữa đêm khuya, và thân thể rã rời vì bị đánh rướm máu, con hiểu rằng Chúa đã thêm sức cho ông, qua sự ông liên tục ở trong sự tương giao với Ngài.

29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"

Thưa Cha, con hiểu rằng trước phép lạ làm các nền nhà tù bị rúng động, cũng như qua thái độ, cách hành xử của Phao-lô và Si-la từ lúc mới vào tù cho tới giờ, mà người cai nhà tù phải run sợ, chạy đến và quỳ trước mặt hai ông. Câu hỏi của người cai tù, cho thấy ông đã có nghe biết sự rao giảng của hai ông về sự cứu rỗi trước đó. Giờ đây, ông đã tin họ là sứ giả của Đức Chúa Trời, ông muốn biết ông phải làm gì để nhận được sự cứu rỗi mà họ đã nói đến.

31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, qua câu trả lời ngắn gọn của Phao-lô và Si-la, con học được lẽ thật trong sự giản đơn, và quyền năng của đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thật vậy, một người chỉ cần có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu rỗi. Hai ông không chỉ truyền Lời của Chúa cho viên cai ngục, mà còn cho hết thảy những kẻ trong nhà của người. Qua đó, con học được tình yêu và sự khôn sáng của người biết tận dụng mọi cơ hội để mang Tin Lành đến cho càng nhiều người càng tốt là như thế nào. Những người tin đều lập tức chịu báp-tem, và họ liền được kinh nghiệm sự vui mừng bởi đức tin của mình vào Đức Chúa Trời, vì biết mình đã được cứu khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết đời đời.

Quyền năng biến đổi của Tin Lành diễn ra ngay lập tức, giờ đây viên cai ngục đã tìm thấy lòng thương xót trong mình, cùng sự vui mừng. Người có thể nhìn thấy những vết thương do các lằn đòn roi hằn trên người hai ông, nên đã đưa họ ra ngoài, để chăm sóc vết thương và đặt bàn ăn cho họ.

35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"

Thưa Cha, qua sự các thượng quan truyền lệnh thả Phao-lô và Si-la ra ngay sáng hôm sau, cho thấy họ thật sự biết hai ông không có làm gì vi phạm luật pháp La-mã. Họ cho đánh và nhốt tù hai ông là vì họ không muốn làm mất lòng dân chúng, khi đám đông nổi dậy chống nghịch hai ông. Sứ đồ Phao-lô nhận biết việc làm không công chính của các thượng quan, và cũng biết rõ quyền lợi của mình khi là công dân La-mã. Con học được sự khôn sáng và cẩn trọng của Phao-lô khi ông muốn các thượng quan đích thân đến để thả hai ông ra, thay vì lặng lẽ rời đi. Con hiểu rằng không phải Phao-lô muốn làm khó, hay cậy mình đúng nên muốn các thượng quan đích thân đến thả mình, cho hả giận, mà nếu không làm thế, thì có lẽ sau này hai ông lại tiếp tục bị vu cho tội vượt ngục, cũng có thể sẽ khiến viên cai ngục và những tù nhân khác bị liên lụy theo.

38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người công chính dù trong hoạn nạn lòng vẫn bình an và có sự khôn sáng, trái lại người làm điều bất chính thì sẽ luôn sống trong sợ hãi. Như các thượng quan của Thành Phi-líp, dù ở địa vị cao, và là người truyền lệnh đánh đòn và ném Phao-lô và Si-la vào ngục nhưng giờ đây họ lại phải hạ mình xin hai ông rời khỏi thành. Có lẽ, sau khi hai ông bị bắt bỏ tù, thì các con dân Chúa đã tập trung ở nhà bà Li-đi để cầu thay cho hai ông. Vì vậy, sau khi hai ông ra khỏi tù thì đến nhà của bà Li-đi để gặp và an ủi họ.

Thưa Cha, con học được tình yêu, sự quan tâm của các sứ đồ dành cho con dân Chúa qua nhiều lần họ bị bắt tù. Người nào cũng vậy, ngay sau khi ra ngoài, thì họ lập tức tìm đến để gặp các anh chị em cùng Cha. Là người bị roi đòn, bị xiềng, bị giam cầm, gánh chịu nhiều sự khốn khổ, bất công, nhưng chính họ lại luôn là người an ủi, khích lệ, và là nguồn động viên cho những người khác. Cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng Lạ Lùng, và các sứ đồ, các môn đồ của Ngài cũng như vậy!

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin chúng con luôn noi gương các sứ đồ, tận dụng thời gian, cơ hội để giảng Tin Lành, sẵn sàng dấn thân phụng sự Ngài, và khích lệ nhau trên hành trình theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/04/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/04/2025 22:05

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày bình an trong Ngài. Thì giờ này con được Chúa ban cho có thời gian, phương tiện, sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được những điều sau:

1. Con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la đã bị đánh đòn nhiều và đau. Tuy nhiên hai ông thật có đức tin vững vàng nơi Chúa khi trong cảnh ngục tù với những vết thương trên người, mà vẫn cùng nhau cầu nguyện và tôn vinh Chúa. Qua đó con hiểu rằng đức tin nơi Chúa luôn đem lại sự bình an cho con dân Ngài. Sự bình an đó chẳng phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào vật chất, vào sức khỏe,... Chỉ cần đặt trọn vẹn đức tin nơi Chúa thì sẽ kinh nghiệm được sự bình an lạ lùng ấy.

2. Con hiểu rằng Phao-lô thật có lòng yêu kính Chúa, điều đó thể hiện qua sự ông mau chóng ngăn cản người cai tù tự sát. Con nghĩ việc làm đó của ông là phản xạ của tình yêu. Ông không muốn điều thiệt hại gì xảy đến cho người cai tù. Lòng yêu kính Chúa của Phao-lô cũng thể hiện qua sự ông luôn sốt sắng nói về Chúa cho người khác, không kể người được nghe là ai, không kể trong hoàn cảnh tự do hay ngục tù. Ông sốt sắng nhanh chóng kêu gọi người cai tù cùng cả gia đình tin nhận Chúa. Ông cũng sốt sắng rao giảng về Chúa, rồi nhanh chóng làm báp-tem cho người cai tù và gia đình.

3. Con thấy người cai tù là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Khi tưởng rằng tù nhân đã trốn thoát hết thì ông đã định tự sát. Có lẽ ông nghĩ rằng mình đã không làm tốt, và hậu quả của sự việc là nghiêm trọng, nên ông muốn chịu phạt. Con nghĩ có lẽ người cai tù đã nghe biết về Chúa qua việc Phao-lô và Si-la bị tù, rồi lại nghe hai ông cầu nguyện và tôn vinh Chúa. Vậy nên khi nghe tiếng Phao-lô thì ông đã chạy lại gieo mình xuống và hỏi phải làm gì để được cứu rỗi. Có lẽ khi cận kề với cái chết, người cai tù ý thức rằng mọi thứ thuộc về đời này đều chẳng còn giá trị gì, run sợ khi sắp phải chết chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Nên khi vừa hay mình thoát chết (bởi tù nhân vẫn còn không trốn mất), thì người cai tù đã mau chóng tìm kiếm sự cứu rỗi. Con nghĩ Chúa dùng chính Phao-lô để ngăn cản người cai tù tự sát, và cũng là sự mở đường kêu gọi ông đến với Chúa.

Con nghĩ người cai tù đã sốt sắng kêu gọi người nhà mình hãy nghe lời Phao-lô rao giảng, ông cũng thuật lại sự việc đã xảy đến với mình. Và trong đêm đó thì ông cùng hết thảy gia đình đã tiếp nhận Chúa, mau chóng chịu phép báp-tem.

Con thấy người cai tù đã có hành động bày tỏ đức tin mình nơi Chúa khi vừa mới tiếp nhận Ngài. Ông lau rửa vết thương cho Phao-lô, rồi mời vào nhà, dọn bàn ăn tiếp đãi. Niềm vui mừng khi tiếp nhận Chúa, sự hiệp một giữa anh chị em cùng Cha đã gắn kết hết thảy họ làm một trong sự thông công phước hạnh, chẳng còn trở ngại, chẳng còn ngăn cách, phân biệt giữa người tù và người cai tù.

4. Qua cách hành xử của Phao-lô khi ông yêu cầu các thượng quan đến để xin lỗi thì con hiểu rằng con dân Chúa cần lên tiếng để bênh vực mình khi bị vu oan, và yêu cầu được đối xử công bằng. Con thấy Phao-lô có cả sự nhẫn nại và sự khôn sáng từ nơi Chúa ban nên ông hành động cách khôn sáng, và việc làm được kết quả theo ý Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con. Nguyện Chúa ban cho gia đình con đêm ngủ nghỉ bình an và một Sa-bát phước hạnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/04/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
29/04/2025 22:20

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.

Câu 25 và 26: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi bị đánh đòn, bị bỏ tù trong tình trạng bị cùm chân thì sự đau đớn, khó chịu của thân thể khiến Phao-lô và Si-la khó ngủ nên hai ông cứ cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa cho tới giữa đêm. Có thể việc liên tục cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa cũng khiến các tù nhân khác cảm mến Phao-lô và Si-la vì thấy hai ông có đức tin mạnh mẽ, kiên định trong hoàn cảnh khó khăn.

Cơn động đất khiến các nền nhà tù rúng động, các cửa được mở ra, và xiềng xích của mỗi tù nhân đều được tháo ra nhưng nhà tù không đổ sập xuống thì đó phải là một phép lạ.

27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, người cai tù cũng bị cơn chấn động làm thức giấc, vội chạy đến kiểm tra khu vực buồng giam. Có lẽ khi vừa chạy đến cổng chính tiến vào khu vực buồng giam, đứng từ bên ngoài ông thấy cửa các buồng giam đã mở toang, ông nghĩ rằng cơn địa chấn khiến khóa cửa của các buồng giam bị bung ra, và các tù nhân đã mở cửa trốn thoát nên ông định tự sát.

Sự kiện không một tù nhân nào bỏ trốn có thế là bởi Phao-lô và Si-la căn dặn họ. Có thể cơn động đất cũng khiến các tù nhân hoảng loạn vì sợ nhà giam bị đổ sập. Nhưng Phao-lô và Si-la đã trấn an họ, bảo rằng đó là phép lạ của Đức Chúa Trời và dặn họ cứ ở yên tại chỗ thì sẽ không có sự gì xấu xảy đến cho họ.

29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."

Từ câu 29 đến 31: Con hiểu rằng, sau khi đã bình tỉnh lại, người cai tù nhận thức mọi việc mới diễn ra là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời của Phao-lô và Si-la. Câu hỏi của người cai tù cho thấy ông biết về Tin Lành Cứu Rỗi mà Phao-lô và Si-la đang rao giảng. Có thể là ông nghe qua lời kể của dân chúng khi họ đưa Phao-lô và Si-la đến trước các thượng quan.

Câu trả lời của Phao-lô và Si-la rất súc tích nhưng chứa đựng quyền năng lớn lao của Tin Lành: Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được cứu khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi, được Thiên Chúa tái sinh, và ban cho thánh linh của Thiên Chúa để sống đắc thắng mọi tội lỗi.

32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.

Từ câu 32 đến 34: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về người cai tù, con nghĩ ông vốn là một người có lòng tìm kiếm chân lý và có đời sống nhân hậu. Khi nhận biết Chúa thì ông cũng mời người nhà và có thể có thêm những người lính dưới quyền đến nghe giảng Tin Lành.

Con nghĩ rằng, Đức Thánh Linh đã biết về lòng khao khát chân lý của người cai tù. Nên đến thời điểm thì Ngài cảm động Phao-lô lớn tiếng xua đuổi tà linh ra khỏi người tớ gái gây ra sự phiền nhiễu và cho phép sự bắt bớ xảy đến với Phao-lô, Si-la. Để qua đó mang Tin Lành đến cho người cai tù và người nhà của ông.

35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Từ câu 35 đến 40: Con hiểu rằng, sau khi ra khỏi nhà tù thì Phao-lô và Si-la trở lại nhà Li-đi để gặp Ti-mô-thê, Lu-ca và các con dân Chúa trong nhà bà. Các sứ đồ khích lệ con dân Chúa rồi lên đường đến Tê-sa-lô-ni-ca tiếp tục giảng Tin Lành.

Như vậy, Hội Thánh tại Phi-líp được hình thành bởi sự tin nhận Chúa của bà Li-đi và người nhà của bà, cùng người cai tù và người nhà của ông. Khi ngẫm nghĩ về Hội Thánh tại Phi-líp thì con nhớ đến sự thân thiết của họ với Phao-lô. Con dân Chúa tại Phi-líp thường hỗ trợ tài chính cho công việc truyền giáo của Phao-lô. Khi nghe tin Phao-lô bị tù thì họ cử Ép-ba-phô-đích đến chăm sóc ông. Thư tín Phi-líp mà Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Phi-líp mang một giọng văn đầy lạc quan, vui mừng. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Phi-líp là "sự vui mừng và mão" của ông, một cách gọi chứa đựng tình cảm rất đặc biệt. Bản thân con cảm nhận Phao-lô rất thỏa lòng về nếp sống của con dân Chúa tại Phi-líp. Ước rằng đời sống của mỗi con dân Chúa ngày nay đều được như con dân Chúa tại Phi-líp.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con, ban cho con sự khôn sáng trong việc lập trình nhu liệu. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
01/05/2025 22:29

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và được làm cùng với các anh em mình. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Con hiểu rằng, từ lúc Phao-lô và Si-la bị bắt ném vào tù thì họ vẫn luôn cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa cho đến giữa đêm hôm đó. Trong hoàn cảnh bị bắt bớ, đánh đập và bị ném vào tù, nhưng Phao-lô và Si-la vẫn luôn bày tỏ đời sống đức tin sống động của mình. Một đức tin không thể bị vùi dập dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. “Những tù nhân đều đã nghe họ” con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la cứ cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa cách dạn dĩ nên những tù nhân đều nghe được. Cũng chính vì những lời cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa của hai ông, nên khi có sự động đất lớn xảy ra, hết thảy các cửa được mở và xiềng xích mỗi tù nhân được tháo ra mà không ai nhân cơ hội đó bỏ đi. Con nghĩ có ba nguyên nhân khiến những tù nhân đó không có ý rời đi. Thứ nhất là kinh sợ trước những điều đã xảy ra. Thứ hai là sự quan phòng quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ ba là đời sống đức tin chiếu sáng sự vinh quang Thiên Chúa của Phao-lô và Si-la. Nhưng nguyên nhân thứ ba con thấy là hợp lý hơn cả. Vì Phao-lô và Si-la thật sự đã làm sáng danh Chúa, chiếu sáng sự vinh quang Chúa cho những người tù qua đức tin của các ông. Chính bởi sự sáng được chiếu soi cách mạnh mẽ đã lan tỏa đến những tù nhân, khiến trong họ không nảy sinh suy nghĩ trốn đi khi thời cơ tới. Qua đó, con học được rằng, khi con dân Chúa sống nếp sống đúng theo Lời Chúa, chiếu sáng sự vinh quang Chúa qua đời sống, thì sẽ tác động tích cực khiến những người ngoại có sự kính sợ, có thể dẹp bỏ đi những ý định và suy nghĩ xấu.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện rằng, đời sống con những ngày còn lại sống được đẹp lòng Chúa và chiếu sáng sự vinh quang Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/05/2025

***


Trần Thị Tâm
03/05/2025 21:34

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 – Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày chúng con được vui hưởng sự phước hạnh, vui mừng Chúa ban. Chúng con cầu xin Ngài luôn quan phòng, dìu dắt chúng con trên con đường tin kính và đức tin, giúp chúng con tránh xa cám dỗ phạm tội và ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi khi chúng con sa ngã, sai trái. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.

Câu 25: Chúng con hiểu rằng, dù bị tù đày và tra chân vào cùm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa giữa đêm khuya, khiến các tù nhân khác nghe thấy. Điều này cho thấy đức tin kiên vững và niềm vui trong Chúa bất chấp nghịch cảnh. Chúng con học được rằng: Trong khó khăn, chúng con cần tiếp tục thờ phượng và cậy trông Chúa, như Lời Ngài phán: “vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).

26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.

Câu 26: Chúng con nhận thấy rằng, Chúa đáp lời qua một cơn động đất lớn, làm rung chuyển nhà tù, mở các cửa, và tháo xiềng xích. Điều này cho thấy quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, giải cứu những ai trung tín với Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn hành động đúng thời điểm để bày tỏ quyền năng Ngài.

27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: “Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây.”

Câu 27-28: Chúng con thấy rằng, người cai tù, tưởng tù nhân trốn thoát, định tự sát vì sợ trách nhiệm. Phao-lô kịp thời ngăn cản, cho thấy lòng thương xót và sự quan tâm đến mạng sống người khác, dù chính ông đang bị tù. Điều này bày tỏ tình yêu của Đấng Christ qua hành động của Phao-lô. Chúng con học được rằng: Tình yêu thương và lòng trắc ẩn là dấu hiệu của người theo Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình” (Ma-thi-ơ 22:39).

29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: “Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?”

Câu 29-30: Chúng con hiểu rằng, người cai tù, run sợ trước phép lạ, gieo mình trước Phao-lô và Si-la, hỏi về sự cứu rỗi. Điều này cho thấy quyền năng của Chúa khiến lòng người kinh khiếp và khao khát tìm kiếm Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi.
Chúng con học được rằng: Chúa dùng phép lạ và nghịch cảnh để mở lòng người tìm kiếm Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm, thì sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7).

31 Họ đã nói: “Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi.”
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.

Câu 31-32: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Si-la rao giảng Tin Lành đơn giản: tin nơi Đức Chúa Jesus để được cứu. Họ tiếp tục truyền Lời Chúa cho cả gia đình người cai tù. Điều này cho thấy Tin Lành là con đường cứu rỗi duy nhất cho mọi người, và Chúa muốn cả gia đình được cứu. Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi đến từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Vì Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16).

33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.

Câu 33: Chúng con thấy rằng, ngay trong đêm, người cai tù rửa vết thương cho Phao-lô và Si-la, rồi cả gia đình ông chịu báp-tem. Điều này cho thấy đức tin thật dẫn đến hành động tức thì, bày tỏ lòng ăn năn và sự cam kết với Chúa của gia đình người cai tù. Chúng con học được rằng: Đức tin chân thành dẫn đến sự thay đổi đời sống và vâng phục Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).

34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.

Câu 34: Chúng con hiểu rằng, người cai tù tiếp đãi Phao-lô và Si-la, cùng cả nhà vui mừng vì tin Chúa. Điều này cho thấy niềm vui cứu rỗi lan tỏa trong gia đình, là kết quả của Tin Lành. Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi mang lại niềm vui lớn, như Lời Ngài phán: “Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó, có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2).

35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: “Hãy thả các người ấy!”
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: “Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!”

Câu 35-36: Chúng con nhận thấy rằng, các thượng quan ra lệnh thả Phao-lô và Si-la, và người cai tù vui mừng thông báo. Điều này cho thấy Chúa đã thay đổi hoàn cảnh, từ tù đày đến tự do, Ngài tác động các thượng quan để nhận ra việc làm sai của mình mà thả tự do cho các sứ đồ, để họ tiếp tục công việc Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúa tể trị mọi hoàn cảnh, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: “Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!”
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.

Câu 37-38: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô yêu cầu các thượng quan đích thân thả họ, vì họ là công dân La-mã, bị đối xử bất công mà không qua xét xử. Điều này cho thấy sự khôn ngoan của Phao-lô trong việc bảo vệ quyền lợi và danh dự Tin Lành theo luật pháp hiện hành của chính quyền lúc đó. Chúng con học được rằng: Chúng con cần khôn ngoan trong việc bảo vệ Lẽ Thật, như Lời Ngài phán: “Hãy khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu" (Ma-thi-ơ 10:16).

39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Câu 39-40: Chúng con thấy rằng, các thượng quan xin lỗi và thả Phao-lô, Si-la, nhưng yêu cầu họ rời thành. Trước khi đi, họ đến nhà Li-đi, khích lệ các tín hữu. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ, luôn chăm sóc Hội Thánh dù trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng con học được rằng: Việc khích lệ và xây dựng Hội Thánh là ưu tiên của người rao giảng Tin Lành, như Lời Ngài phán: “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:20).

Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 dạy chúng con về đức tin kiên vững, quyền năng cứu rỗi, và tình yêu thương trong nghịch cảnh. Qua sự thờ phượng của Phao-lô và Si-la, chúng con thấy niềm vui trong Chúa vượt qua mọi khó khăn. Qua sự cứu rỗi của người cai tù, chúng con nhận biết Tin Lành thay đổi cả gia đình.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/05/2025 22:26

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha nhiều lắm, hôm nay con được một ngày bình an và phước hạnh nữa. Hôm nay con được làm việc cùng anh chị em con. Xin Cha ban ơn cho mấy luống bắp và đậu phộng mà hôm nay chúng con gieo trồng được nẩy mầm tốt và được có kết quả tốt. Thì giờ này Cha ban cho con có thời gian yên tĩnh, con được cầu nguyện cũng như suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn, dạy dỗ cho con bài học mới. Con tạ ơn Cha.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Khi đọc đến phân đoạn hôm nay con hiểu hơn về sự Chúa cho phép sự Phao-lô và Si-la bị tù. Thật Ngài là Đấng Toàn Năng biết trước mọi sự và Ngài biết thời điểm nào tốt và Ngài luôn ban điều tốt trong sự Ngài cho phép xảy ra, mặc dù nhìn như đó là sự tai họa. Vì sự bị bỏ tù đó mà Tin Lành được rao giảng cho người cai tù và cả nhà ông cũng nhận được ơn cứu rỗi. Chúa ơi, con tin Ngài biết rõ trong tấm lòng của mỗi người, Ngài biết ai đang khao khát Ngài, ai sẽ tìm kiếm Ngài thì Ngài sẽ đến với người ấy. Chúa cũng hứa rằng ai hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. Ngài luôn có chương trình của Ngài. Mặc dù chúng con không biết rõ.

Thưa Cha, qua đây con học được rằng, Ngài luôn ban điều tốt nhất cho những ai thuộc về Ngài. Nhiều khi có những sự dường như tai họa nhưng đó là ý định tốt đẹp của Ngài. Có ích cho những ai yêu mến Ngài. Xin Cha giúp con luôn biết tạ ơn Ngài trong mọi sự, biết tin cậy Ngài hoàn toàn và phó thác đời sống mình cho Ngài.

Con cũng suy ngẫm câu nói của người cai tù: "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?" Con cũng tự hỏi mình câu hỏi này. Phao-lô trả lời rằng hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ con hiểu từ "Tin" này với nhiều phương diện. Sự tin này không chỉ đơn thuần là xác định trong tâm trí mà còn là sự làm theo. Cho tới bây giờ con thật sự thất vọng về bản thân mình. Suốt thời gian qua con đã không có "tin" Chúa theo đúng nghĩa và theo thần trí. Mà cho tới bây giờ con dù nhận biết sự vi phạm của mình nhưng vẫn bị lâm vấp tới lui.

Hình ảnh người cai tù và cả nhà tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, làm báp-tem ngay trong đêm và đem hai ông ra rửa các lằn đòn. Một hình ảnh thật phước hạnh và sống động. Con không biết lúc bấy giờ khi rửa những lằn đòn cho Phao-lô và Si-la thì người cai tù này có cảm xúc gì không? Nhưng con nghĩ bây giờ họ đã tiếp nhận Chúa rồi nên người cai tù sẽ rất hối hận, đau xót và quý trọng hai sứ đồ của Chúa và biết ơn họ vì chính họ được sai đến để đem sự cứu rỗi đến cho mình mà họ phải gánh chịu sự đau đớn này.

Thưa Cha, lòng con mong muốn những ngày còn lại trên đất này con sống với một tấm lòng biết ơn Chúa, và biết ơn những người Chúa ban canh giữ, chăn dắt linh hồn con, mặc dù con biết con đã làm tổn thương tinh thần họ rất nhiều. Con tin ngày nào Chúa cho con còn sống, còn thở thì con còn cơ hội, con té con sẽ đứng dậy. Xin Cha ban thêm sức cho con để con bước đi bằng sức của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ và biết áp dụng vào đời sống con. Để con thật sự TIN Chúa bằng thần trí và thờ phượng Ngài trong lẽ thật. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
14/05/2025 00:12

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16: 25-40 như sau:

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Thưa Cha! Dù Phao-lô và Si-la là công dân La-mã, nhưng khi bị bắt, bị đánh đập và bị bỏ tù, ông cũng không nói ra để tránh khỏi sự bị đánh đập, bỏ tù đó. Dù khi cơn động đất xảy đến, cửa nhà tù mở, các xiềng xích được tháo ra, nhưng Phao-lô và các bạn không bỏ trốn. Con hiểu rằng, bởi sự gần gũi Chúa, luôn cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa mà có lẽ ông biết những người cai tù và gia đình họ sẽ tin Chúa, bởi vậy ông đã kiên định cho đến khi đạt được mục đích mà Chúa đã giao phó, đó là rao giảng Tin Lành và làm Báp-tem cho gia đình cai ngục.

Con hiểu rằng, trong bước đường theo Chúa của chúng con, sẽ có nhiều khó khăn thử thách xảy ra. Chúng con luôn cần phải cầu hỏi Ngài, tương giao với Ngài để biết chương trình ý định Ngài dành cho chúng con. Vì chỉ khi chúng con biết một cách rõ ràng ý muốn của Ngài, chúng con mới có thể vững vàng trước mọi sóng gió và không lay động trước nghịch cảnh, bởi con biết rằng chỉ cần con ở trong đường lối của Ngài, thì con luôn được Ngài quan phòng bảo vệ con, thêm sức và năng lực để hoàn thành ý muốn của Ngài dành cho con.

Thưa Cha! Khi nhà tù rung động, các cửa tù đã mở, người cai tù thấy vậy tưởng tù nhân đã trốn thoát, ông đã rút gươm định tự sát, nhưng Phao-lô đã lên tiếng ngăn ông lại. Sau đó ông đã đưa hai sứ đồ ra và hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?" Có lẽ trước đó viên cai tù đã nghe sự rao giảng của hai sứ đồ về Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể muôn loài, và nghe về chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho loài người. Có lẽ từ trước đến nay, trong kinh nghiệm của viên cai tù chưa hề có sự động đất như vậy. Khi hai sứ đồ bị nhốt thì những phép lạ xảy đến, con hiểu rằng viên cai tù đã nhận biết rằng những gì hai sứ đồ rao giảng là thật. Khi ông tưởng rằng, những tù nhân đã trốn thoát nên ông định tự vẫn.

Con hiểu rằng, sự tự vẫn đó để đền tội khi ông để tù nhân trốn thoát, có lẽ ông cũng nghĩ đền tự vẫn để đền tội khi đối xử tệ với tôi tớ của Chúa. Vì vậy khi thấy Phao-lô và Si-la ông đã gieo mình xuống, khi đưa hai sứ đồ ra ngoài ông đã hỏi "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?".

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự rao giảng Tin Lành của con dân Chúa, chúng con chỉ cần sống đúng Lời Chúa, rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa và Kỳ Tận Thế sẽ xảy đến cho thế gian. Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng khi Kỳ Tận Thế xảy đến họ nhớ tới những gì chúng con rao giảng mà tin nhận Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức và gìn giữ con để con nhận biết và hoàn thành ý muốn của Ngài trên đời sống của con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
13/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
18/05/2025 10:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban ơn thêm sức và ở cùng con, cho con đi qua một ngày nữa trong sự bình an phước hạnh, khi con được làm con của Ngài. Thì giờ này con đến với Lời của Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 ghi lại sự kiện Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa vào lúc nửa đêm khi đang bị cùm trong ngục. Bỗng có cơn động đất lớn làm rung chuyển nền ngục, mọi cửa mở tung, xiềng xích đều tuột ra. Người cai ngục tưởng các tù nhân đã trốn nên định tự sát. Phao-lô ngăn lại và trấn an ông. Người cai ngục hỏi: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Họ giảng Tin Lành cho ông và cả nhà ông tin Chúa, được báp-tem. Hôm sau quan chức thành phố cho lính tới thả Phao-lô và Si-la, nhưng Phao-lô nhấn mạnh ông là công dân La-mã và việc bắt giam không xét xử là trái luật. Các quan sợ hãi, đến xin họ rời khỏi thành. Phao-lô và Si-la trở về nhà của Li-đi, gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha rồi lên đường. Sự kiện được ghi chép trong đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

CẦU NGUYỆN VÀ TÔN VINH CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Phao-lô và Si-la bị đánh đòn và bị xiềng xích nhưng họ không than phiền, không bày tỏ chút gì là tuyệt vọng, nhưng biến ngục tù thành nơi thờ phượng. Một nơi thờ phượng thật đặc biệt với tấm lòng tin cậy, ngưỡng trông trọn vẹn hướng lên Chúa trong nghịch cảnh. Điều này dạy con rằng, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thái độ con cần phải có ấy là, luôn tin cậy tuyệt đối vào lời hứa ở cùng của Ngài và xác quyết rằng, Ngài vẫn đang tể trị trên mọi sự, không để cho sợ hãi, lo lắng chiếm hữu tâm trí nhưng hướng lòng mình lên Chúa trong sự cầu nguyện và tôn vinh, thì con mới có được sức mạnh để vượt qua thử thách vì mọi sự giải cứu đều đến từ Ngài.

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA ĐƯỢC BÀY TỎ RÕ RÀNG VÀ CHỦ ĐỘNG
Trận động đất không phải là ngẫu nhiên mà là sự can thiệp đúng thời điểm của Chúa, khi Phao-lô và Si-la vẫn đang cầu nguyện và tôn vinh, điều này khẳng định sự ở cùng như Lời Ngài đã hứa. Không chỉ vậy, trận động đất còn tạo ra hoàn cảnh để giải cứu linh hồn gia đình người cai ngục. Chi tiết, các cửa và xiềng xích được mở tung mà không một tù nhân nào bỏ trốn để lại trong con một ấn tượng mạnh mẽ. Theo thói thường, khi ở trong cơ hội như vậy, các tù nhân sẽ tận dụng cơ hội để bỏ trốn càng nhanh càng tốt, nhưng ở đây thì không. Phải chăng sự cầu nguyện và tôn vinh của Phao-lô và Si-la đã khiến lòng các tù nhân cũng bị cuốn hút bởi sự thánh khiết và bình an, bày tỏ qua lòng can đảm của họ. Tiếp ngay sau đó là phép lạ Chúa làm ra ngay trước mắt đã biến đổi lòng họ, cho họ thấy sẽ có một điều gì đó lớn lao, vĩ đại sắp xảy ra, điều diệu kỳ đó mang lại sức mạnh thôi thúc đến mức họ chọn ở lại thay vì chạy trốn. Thật là một sự can thiệp chính xác và đúng thời điểm bày tỏ sự nhân từ của Chúa đối với con dân của Ngài và với cả những người chưa tin. Cảm tạ Chúa!

CON DÂN CHÂN THẬT CỦA CHÚA LUÔN THỂ HIỆN LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT LÊN TRÊN HOÀN CẢNH CÁ NHÂN
Phao-lô bị giam giữ cách bất công, bị đánh đập, bị xiềng xích nhưng ông không để cho nỗi đau cá nhân khiến mình thờ ơ với sự sống của người khác. Phản ứng khẩn thiết và chân thành của Phao-lô, khi ông ngăn người cai tù tự sát, cho thấy lòng thương xót ngay cả với người đã giam giữ mình. Hành động của Phao-lô đã mở đường cho sự ăn năn của người cai ngục và những người thân trong gia đình của ông. Lòng thương xót đã trở thành chìa khóa mở lòng người ngay cả trong những hoàn cảnh thật khắc nghiệt.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Lời của Ngài trong bài học mang lại cho con thật nhiều sự dạy dỗ. Trước mắt con như hiện lên cảnh cả gia đình người cai ngục được báp-tem ngay trong đêm trong sự phước hạnh. Sự mừng vui của họ khi được ở trong sự cứu rỗi, những cuộc đời được biến đổi thể hiện bằng những bông trái lành được bày tỏ ngay tức thì, cho con thấy đức tin thật trong họ.

Con cũng học được sự khôn sáng của Phao-lô khi đòi lại công lý, cho con thấy tự hào về đời sống của một con dân Chúa chân thật vừa khiêm nhường vừa biết bảo vệ lẽ công chính cách khôn ngoan.

Cầu xin Lời Chúa cứ ở mãi trong con, xin Chúa ban năng lực để con hết lòng làm theo những điều mà con đã học.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Trần Hữu Tường
20/05/2025 17:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau khi bị đánh nhiều đòn và bị giam vào ngục, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Chúa cho tới giữa đêm. Qua đó, mà con học được rằng dù trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn con cần cầu nguyện với Chúa và tôn vinh Ngài thay vì buồn bã, than vãn.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện thì thình lình, có cơn động đất lớn đến nỗi các nền nhà tù rúng động. Ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra và các xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra. Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đều được mở, ông tưởng rằng tù nhân đã trốn hết, ông rút gươm định tự sát. Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng để ngăn ông lại. Người cai tù đã run sợ chạy đến gieo mình trước Phao-lô và Si-la. Rồi ông đã đưa họ ra ngoài và hỏi họ làm sao để được cứu rỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và Si-la đã nói với người cai tù rằng, hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì ông và người nhà của ông sẽ được cứu. Họ đã truyền Lời Chúa cho ông và cả nhà ông. Rồi, ông đã đem họ ra để rửa vết thương cho họ. Và người cai tù cùng cả nhà ông đã chịu báp-tem. Người cai tù đã đem Phao-lô và Si-la vào trong nhà của ông và dọn bàn ăn cho họ. Người cai tù và cả nhà ông đã vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa đã dùng sự bị tù của Phao-lô và Si-la để đem sự cứu rỗi đến cho người cai tù và cả nhà của ông. Qua đó, con học được rằng Ngài vẫn dùng con dân Chúa ngay cả trong hoạn nạn, thử thách của họ. Vì vậy, con học được rằng con cần luôn tin cậy Chúa và sống đúng theo Lời Chúa ngay cả khi ở trong hoạn nạn, thử thách. Vì Ngài cũng dùng điều đó làm ích cho con và cả người khác.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện con luôn tin cậy Chúa và vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/05/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ