Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Hôm nay, ngày 16/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thường xem trọng việc nhóm họp thờ phượng và bẻ bánh như các tín hữu thời đầu tiên không?
2. Chúng ta có nhiệt thành trong việc giảng dạy Lời Chúa như cách Phao-lô đã giảng suốt đêm không?
3. Khi gặp những biến cố bất ngờ trong Hội Thánh, chúng ta có phản ứng với đức tin như Phao-lô hay với sự hoảng loạn?
4. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô ưu tiên thời gian cho việc giảng dạy và tương giao với các tín hữu?
5. Phép lạ trong câu chuyện này cho chúng ta thấy điều gì về quyền năng của Chúa trong buổi nhóm họp của Hội Thánh?
6. Chúng ta có sẵn lòng dành thời gian dài để học hỏi Lời Chúa như cách con dân Chúa tại Trô-ách đã nghe Phao-lô giảng đến tận đêm khuya không?
7. Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về cách Chúa có thể biến những tình huống khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng đức tin?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể chuyên tâm nhóm lại với các tín hữu khác và tham dự Tiệc Thánh như các môn đồ đầu tiên.
2. Bạn hãy mở lòng đón nhận những bài giảng dài và sâu sắc, không chỉ tìm kiếm những thông điệp ngắn gọn và dễ tiêu hóa.
3. Khi đối mặt với khủng hoảng, bạn hãy học cách phản ứng với đức tin như Phao-lô thay vì hoảng loạn. Hãy tiếp cận tình huống với sự bình tĩnh và tin cậy nơi Chúa.
4. Bạn có thể sắp xếp thời gian để tham gia các buổi học Lời Chúa kéo dài, đầu tư vào việc hiểu sâu hơn về Lời Chúa.
5. Hãy nhận biết rằng, sự hiện diện của bạn trong các buổi nhóm họp Hội Thánh không chỉ là để nhận lãnh mà còn có thể là nguồn an ủi cho người khác, như cách mọi người đã được an ủi khi chứng kiến phép lạ.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2001-16-phao-lo-tai-ma-xe-doan-va-hy-lap/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
16/05/2025 10:19

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Con dân Chúa không được xem thường nhưng coi trọng việc nhóm họp thờ phượng và bẻ bánh như các tín hữu thời đầu tiên đã làm.

2. Con dân Chúa cần nhiệt thành trong việc giảng dạy Lời Chúa, nhưng không đến mức như Phao-lô đã giảng suốt đêm, vì Phao-lô phải lên đường đi vào ngày hôm sau. Còn nếu chưa đến mức phải đi ngay thì cũng không cần phải giảng suốt đêm.

3. Khi gặp những biến cố bất ngờ trong Hội Thánh, con dân Chúa nên có phản ứng với đức tin như Phao-lô chứ không phải là sự hoảng loạn.

4. Con dân Chúa học được từ việc Phao-lô ưu tiên thời gian cho việc giảng dạy và tương giao với các tín hữu. Đó là cách làm cho đức tin của họ được tăng trưởng, để đứng vững trong những sóng gió sắp tới của cuộc đời theo Chúa. Cảm tạ Chúa.

5. Phép lạ trong câu chuyện này cho con dân Chúa thấy được quyền năng của Chúa là rất lớn trong buổi nhóm họp của Hội Thánh và giúp cho con dân Chúa, biết kính sợ Chúa. Cảm tạ Chúa.

6. Con dân Chúa cần sẵn lòng dành thời gian dài để học hỏi Lời Chúa như cách con dân Chúa tại Trô-ách. Nhưng không đến mức như Phao-lô giảng đến tận đêm khuya.

7. Câu chuyện này dạy cho con dân Chúa biết rằng dù có những khó khăn, nhưng Chúa có thể biến những tình huống khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng đức tin cho cộng đồng. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con có thể chuyên tâm nhóm lại với các tín hữu khác và tham dự Tiệc Thánh như các môn đồ đầu tiên.

2. Con sẽ mở lòng đón nhận những bài giảng dài và sâu sắc, không chỉ tìm kiếm những thông điệp ngắn gọn và dễ tiêu hóa. Con cảm tạ Chúa.

3. Khi đối mặt với khủng hoảng, con sẽ học cách phản ứng với đức tin như Phao-lô thay vì hoảng loạn. Con sẽ tiếp cận tình huống với sự bình tĩnh và tin cậy nơi Chúa. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ sắp xếp thời gian để tham gia các buổi học Lời Chúa kéo dài, đầu tư vào việc hiểu sâu hơn về Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.

5. Con nhận biết rằng, sự hiện diện của con trong các buổi nhóm họp Hội Thánh không chỉ là để nhận lãnh mà còn có thể là nguồn an ủi cho người khác, như cách mọi người đã được an ủi khi chứng kiến phép lạ. Cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
16/05/2025 15:28

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12
Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.

Câu Thánh Kinh này là một đề tài biện luận, mà phần lớn các giáo hội mang danh Chúa áp dụng. Họ cho rằng, ngày chủ nhật (ngày thứ nhất trong tuần) được Hội Thánh ban đầu chọn để nhóm lại, thay cho ngày sa-bát (thứ bảy), là trái với người Do-thái truyền thống giữ ngày sa-bát vào ngày thứ bảy trong tuần, theo Điều Răn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự lựa chọn là quyền tự do Chúa cho phép, nhưng khi vi phạm ngày sa-bát (thứ bảy) – ngày biệt riêng cho Chúa, thì đương nhiên là nghịch lại Điều Răn của Ngài. Thử hỏi: Trong ngày phán xét cuối cùng Chúa có dựa vào Các Điều Răn của Ngài, ngoại trừ Điều Răn Thứ Tư để phán xét loài người hay không? Câu trả lời rằng, Các Điều Răn của Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự phán xét, có hiệu lực cho đến đời đời. Bởi vậy, giữ ngày sa-bát (thứ bảy) là lợi ích, bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa. Trong bối cảnh này, vì buổi nhóm đã bắt đầu từ chiều ngày sa-bát thứ bảy, và Phao-lô sắp ra đi vào ngày hôm sau, nên ông đã tiếp tục giảng cho tới nửa đêm của ngày thứ nhất.

Phao-lô đã giảng cho con dân Chúa trong buổi nhóm lại trong ngày sa-bát để bẻ bánh, hồi niệm lại sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, vì tội lỗi của toàn nhân loại, là điều phải lẽ, thể hiện sự sốt sắng, trang nghiêm, và quan trọng của buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát.

8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.

Nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong phòng cao, có nhiều đèn, thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng thành kính dâng lên Đức Chúa Trời.

9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.

Trong buổi nhóm có một chàng trai trẻ, tên là Ơ-tích ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê, vì bài giảng của Phao-lô rất dài, khiến chàng chìm vào trong giấc ngủ, từ tầng thứ ba ngã xuống; và được đỡ dậy khi đã chết. Hình ảnh chàng trai kia ngồi trên cửa sổ cho thấy anh ta muốn tránh ánh sáng lớn, biểu hiện sự tách riêng mình ra trong buổi nhóm hiệp, và Chúa cho phép xảy đến cho anh ta, để cảnh báo về sự không hết lòng trập trung vào sự nhóm hiệp của Hội Thánh.

10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."

Nhưng, theo sự cảm động của Đức Thánh Linh, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên thân thể chàng trai, ôm lấy, và khuyên các anh chị em, chớ bối rối, vì anh ta vẫn còn sống. Bài học cho con dân Chúa về quyền năng của Ngài đã làm ra một phép lạ phục sinh trên chàng trai, ngay sau khi bị rơi xuống, tưởng rằng đã chết.

11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.

Trước sự kiện nghiêm trọng về tình trạng chàng trai như vậy, nhưng Phao-lô đã trở lên căn phòng trên tầng cao, cùng bẻ bánh và ăn; trò chuyện với các anh chị em cho tới sáng mới đi. Điều này thể hiện sự ưu tiên cho buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa, và Phao-lô đã dành cả đêm để thông công trong Hội Thánh, là bởi tấm lòng yêu thương, trách nhiệm, và tận tâm đối với con dân Chúa.

12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Rồi các môn đồ đã đem chàng trẻ còn đang sống ấy về nhà trong sự vui mừng, vì họ được an ủi nhiều. Chàng trai kia còn sống là điều khẳng định phép lạ Chúa đã làm ra, khiến con dân Chúa được an ủi về sự sống lại của anh ấy, và vì sự dạy dỗ của Phao-lô đã lắng đọng trong tâm thần con dân Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thời điểm Phao-lô rao giảng Tin Lành tại Trô-ách, thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời qua ông Phao-lô, chú trọng vào sự sinh hoạt tâm linh của Hội Thánh, cùng bẻ bánh, ăn bánh, nghe Phao-lô giảng dạy, phép lạ của Chúa đã khiến Ơ-tích sống lại, và khích lệ đức tin con dân Chúa trong thời điểm chia tay với Phao-lô đầy ý nghĩa sâu sắc.

Bài học dạy con về sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày sa-bát thánh, tập trung lắng nghe sứ điệp của Chúa, dù có diễn ra nhiều thời gian, luôn tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, để được an ủi và trông cậy vào sự sống đời đời.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn biết quý trọng sự nhóm lại vào mỗi ngày sa-bát, dành thời gian học, suy ngẫm Thánh Kinh cách nhiêm túc, và luôn cậy nhờ vào năng lực phục hồi của Chúa trên bước đường theo Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
17/05/2025 10:19

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 – Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ngày Sa-bát phước hạnh này, khi chúng con được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài và cùng nhau học hỏi Lời Hằng Sống. Chúng con tạ ơn Ngài vì ân điển Ngài ban, giúp chúng con nhóm lại để thờ phượng và suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.

Câu 7-8: Chúng con hiểu rằng, các tín hữu tại Trô-ách nhóm lại vào ngày Thứ Nhất để bẻ bánh, tức là tham dự Tiệc Thánh, và nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy. Ông giảng đến nửa đêm vì sắp rời đi, cho thấy lòng nhiệt thành trong việc dạy dỗ và sự quý trọng thời gian với Hội Thánh. Việc nhóm họp trong phòng cao với nhiều đèn cho thấy sự gắn bó và không khí sốt sắng của buổi thờ phượng.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi xem trọng việc nhóm họp thờ phượng, tham dự Tiệc Thánh, và dành thời gian học hỏi Lời Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi sẽ sống” (A-mốt 5:4).

9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: “Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người.”

Câu 9-10: Chúng con nhận thấy rằng, Ơ-tích, một thanh niên, ngủ quên khi nghe Phao-lô giảng và ngã từ lầu ba, dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, Sứ Đồ Phao-lô, với đức tin và quyền năng từ Đức Chúa Trời, đã xuống ôm lấy chàng và tuyên bố sự sống vẫn còn. Hành động bình tĩnh và đầy đức tin của Phao-lô cho thấy sự tin cậy vào quyền năng Chúa, biến khủng hoảng thành cơ hội để bày tỏ phép lạ.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện khủng hoảng, chúng con phải phản ứng với đức tin và sự bình tĩnh, tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng.” (Giô-suê 1:9).

11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Câu 11-12: Chúng con hiểu rằng, sau phép lạ, Phao-lô trở lên tiếp tục bẻ bánh, trò chuyện đến sáng, thể hiện sự ưu tiên cho việc tương giao và dạy dỗ Hội Thánh, bất chấp biến cố vừa xảy ra. Các tín hữu được an ủi lớn khi chứng kiến Ơ-tích sống lại, cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời làm vững mạnh đức tin Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Sự hiện diện của chúng con trong các buổi nhóm họp không chỉ để nhận lãnh mà còn là nguồn an ủi và khích lệ cho anh em, như Lời Ngài phán: “Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.” (Hê-bơ-rơ 3:13).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:7-12 dạy chúng con về quyền năng và sự tể trị của Ngài trong các buổi nhóm họp của Hội Thánh. Qua lòng nhiệt thành của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy tầm quan trọng của việc dạy dỗ Lời Ngài. Qua phép lạ với Ơ-tích, chúng con nhận biết rằng Ngài có thể biến khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng đức tin. Xin ban thêm lòng sốt sắng và đức tin để chúng con chuyên tâm nhóm họp, học hỏi Lời Ngài, và làm vinh hiển Danh Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Trịnh Minh Anh
22/05/2025 22:08

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Thưa Cha, con hiểu rằng vào ngày cuối ở lại Trô-ách thì Sứ Đồ Phao-lô đã tận dụng tối đa thời gian để giảng dạy cho Hội Thánh. Người đã giảng đến tận nửa đêm thì xảy ra sự kiện người trai trẻ tên Ơ-tích vì ngủ gục mà ngã từ lầu ba xuống và chết. Theo lẽ thường thì đó là một sự cố kinh khủng, và lẽ tất yếu là sự giảng dạy cũng như thông công giữa Phao-lô và các con dân Chúa tại Trô-ách đành phải dừng lại trong sự đau buồn, vì một con dân Chúa qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng, Sứ Đồ Phao-lô đã bình tĩnh đến lạ lùng, có lẽ vì người tin rằng Chúa sẽ giải quyết sự cố này. Người xuống lầu và ôm lấy xác đứa trẻ, thì nó sống lại. Có lẽ khi Phao-lô xuống, nghiêng mình, ôm lấy Ơ-tích trong sự đau lòng, thì liền theo đó Đức Chúa Trời khiến Ơ-tích sống lại. Người tiếp tục trở lên lầu, bẻ bánh và ăn cùng Hội Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus và trò chuyện cùng con dân Chúa cho tới sáng mới lên đường. Một phép lạ lớn đã được Chúa làm qua Phao-lô, Ngài bao phủ Hội Thánh trong sự bình an, và khiến họ được an ủi nhiều.

Thưa Cha, qua các việc làm của Sứ Đồ Phao-lô con học được thế nào là sự tận dụng ta-lâng thời gian để làm lợi ra cho nhà Chúa. Thời gian quý báu vì qua rồi chẳng lấy lại được, nhưng thời gian của tôi tớ Ngài thì càng quý giá hơn, vì họ luôn tận dụng từng giây phút Chúa ban cho để làm các công việc mà Ngài giao cho họ.

Qua sự kiện trên, con cũng học được tình yêu thương giữa các anh chị em trong Hội Thánh tại Trô-ách. Khi Ơ-tích rơi vào cơn mê ngủ đến nỗi bị rơi từ lầu ba xuống thì Hội Thánh đã rất thương xót chàng, nên khi chàng được sống thì họ đã được an ủi nhiều. Không ai trách chàng vì sao lại ngủ gật trong khi nghe giảng, nhưng họ hiểu cho tấm lòng khao khát được nghe giảng Lời Chúa đến tận nửa đêm của chàng.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn khao khát Lời Ngài như chàng trai trẻ Ơ-tích, và biết tận dụng thời gian quý báu Ngài ban cho con như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/05/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/05/2025 09:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sau một giấc ngủ thì cánh tay trái của con đỡ đau nhức và có thể làm việc được. Thì giờ này con có được thời gian, phương tiện và sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Thưa Chúa, một lần nữa con lại nhìn thấy lòng sốt sắng cho công việc nhà Chúa của Phao-lô qua sự ông phải ra đi vào ngày hôm sau, mà vẫn nhiệt huyết tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm. Con nghĩ có lẽ Phao-lô nhận biết những điều ông sắp giảng là rất cần thiết cho các con dân Chúa, và cũng không biết khi nào có thể quay lại. Vì vậy ông đã cứ tiếp tục rao giảng mặc dù đã khuya, và ông cũng cần nghỉ ngơi để cho chuyến đi ngày hôm sau. Con hiểu Phao-lô đã cứ tiếp tục rao giảng là vì lòng sốt sắng hoàn thành mệnh lệnh mà Chúa đã giao phó, và vì ông biết con dân Chúa cần được nghe để ghi nhớ và làm theo. Thưa Chúa, thật vậy, con hiểu rằng mỗi việc làm của con dân Chúa đều cần xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người thì tự nhiên mỗi việc đều là hy sinh và phục vụ cho người khác.

Thưa Chúa, con hiểu Ơ-tích là người có lòng khao khát muốn nghe Lời Chúa, nên dầu đã khuya nhưng vẫn ở lại, có lẽ Ơ-tích thấp bé nên muốn ngồi trên cửa sổ để có thể nhìn thấy Phao-lô khi nghe ông giảng. Có lẽ vì tuổi còn trẻ nên nhu cầu ngủ nghỉ cần nhiều, mà lại không quen với việc thức khuya, nên Ơ-tích đã rơi vào giấc ngủ mê. Khi Ơ-tích rơi từ tầng lầu thứ ba xuống thì người ta đỡ dậy thấy đã chết.

Thưa Chúa, cách phản ứng của Phao-lô cho thấy ông rất bình tĩnh trước sự việc xảy đến mà chắc hẳn người ta đã đang xôn xao lên vì Ơ-tích đã chết rồi. Con nghĩ ông bình tĩnh như vậy là bởi vì đức tin nơi Chúa của ông, vì ông tin rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích, cho dù là sự chết xảy đến, và vì ông cũng tin rằng cho dù Ơ-tích đã chết, nhưng nếu Chúa muốn thì Chúa vẫn làm cho Ơ-tích sống lại được. Thưa Chúa, con hiểu sự Phao-lô nghiêng mình trên Ơ-tích và ôm lấy Ơ-tích là một phép lạ mà Chúa đã qua Phao-lô làm ra. Bởi vì trước khi Phao-lô xuống thì Ơ-tích được xác nhận là đã chết rồi. Thế nhưng, sau khi Phao-lô ôm lấy Ơ-tích thì ông đã nói để thông báo cho các anh chị em rằng Ơ-tích còn sống, và an ủi họ chớ bối rối. Thưa Chúa, sự kiện này đã đem lại sự an ủi con dân Chúa tại Trô-ách bởi vì họ được chứng kiến phép lạ mà Chúa ban cho để qua đó họ nhận biết rằng, thật Chúa ở cùng họ, Chúa là Đấng Toàn Năng làm được mọi sự.

Thưa Chúa, con thấy rằng tình yêu giữa anh chị em trong Chúa rất lạ lùng. Có thể cùng trò chuyện, tâm tình, hiệp một với nhau cách thân tình, gắn bó mặc dù chẳng phải là anh chị em ruột và trước đó cũng chưa từng gặp gỡ hay trò chuyện. Trước sự rời đi của một anh chị em cùng Cha thì luôn muốn tâm tình, trò chuyện, ở gần thêm, chẳng kể thời gian hay là sức khỏe. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được nếm biết tình yêu trong Chúa cách ngọt ngào, lạ lùng đến vậy. Con hiểu rằng, đó cũng là cách mà Chúa cho chúng con hiểu và cảm nhận về tình yêu của Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Lời Ngài để học và suy ngẫm. Con hiểu rằng chính sự hiểu biết về Chúa qua việc học Lời Chúa khiến cho chúng con được thỏa lòng, bình an trong Ngài! Nguyện kính xin Chúa cứ luôn dẫn dắt chúng con trong tình yêu của Ngài! Nguyện ngày Chúa mau đến! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
27/05/2025 22:18

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Hôm nay, con dành chút thời gian để suy ngẫm về Thi Thiên 119:32, câu Thánh Kinh yêu thích của con:

"Khi Ngài mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài." (Thi Thiên 119:32).

Con cảm tạ Cha vì khi có khó khăn thử thách xảy đến, con đọc Thánh Kinh thì thấy lòng mình dạt dào cảm xúc hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu 8 dường như mang đến cảm giác căn phòng cao, nơi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Trô-ách, đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ với Lu-ca.

Có thể bữa ăn chiều của Hội Thánh được tổ chức ở một phòng khác ở tầng dưới. Sau bữa ăn, một số người phụ trách phòng nhóm đã lên phòng trước để thắp đèn. Sau đó, các con dân Chúa từ tầng dưới di chuyển lên căn phòng cao để tiếp tục nhóm lại. Khi bước vào phòng, Lu-ca thấy căn phòng đã ngập tràn ánh sáng từ các ngọn đèn dầu.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu tràn ngập căn phòng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật. Một không gian lý tưởng cho việc nhóm họp lắng nghe Lời Chúa. Vào buổi chiều tối, ánh sáng ấy càng làm nổi bật sự tương phản với bóng tối bên ngoài, như biểu tượng cho Lời Chúa soi rạng tâm hồn những người hiện diện trong căn phòng.

9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Từ câu 9 đến 12: Con hiểu rằng, Ơ-tích là một thiếu niên rất đáng khen ngợi vì có lòng sốt sắng nghe giảng Lời Chúa. Có thể vì nhỏ tuổi, còn thấp bé, nên khi ngồi cùng người lớn, Ơ-tích chỉ nghe mà không thấy được Phao-lô, nên Ơ-tích đã lên bệ cửa sổ ngồi để được thấy rõ Phao-lô.

Tai nạn của Ơ-tích có thể là tự nhiên hoặc cũng có thể do tà linh tấn công. Nhưng dù là gì thì Chúa cũng đã ra tay can thiệp để bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài để con dân Chúa được vui mừng. Điều này chắc chắn đã đem lại sự khích lệ rất lớn cho con dân Chúa Trô-ách. Chúa cũng ấn chứng cho Hội Thánh biết Ngài đẹp lòng về sự nhóm hiệp của Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
03/06/2025 22:25

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít. 

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Bài giảng của Phao-lô trước khi rời khỏi thành Trô-ách là bài giảng dài từ lúc dự tiệc thánh cho tới lúc nửa đêm, vì hôm sau ông đã phải ra đi. Không những Phao-lô dành thời gian có được để giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Trô-ách, mà ông cũng tận dụng cơ hội để thông công tâm tình với họ. Đối với Phao-lô thì ông luôn làm những điều mang lại ích lợi cho con dân Chúa, nhất là sự gây dựng trong thuộc linh. Cảm tạ ơn Cha vì hiện tại ở Đông Viên, sau buổi nhóm thờ phượng, thì anh chị em chúng con dành thời gian để ăn uống thông công, tâm tình, chia sẻ với nhau thật ích lợi và gầy dựng trong đức tin. Nguyện mỗi anh chị em chúng con tại Đông Viên cứ luôn giữ thói quen tốt này và cùng nắm tay nhau vượt qua những gian khó để vững bước về Thiên Quốc. 

Sự kiện chàng thanh niên Ơ-tích nghe bài giảng của Phao-lô dài quá nên đã bị ngã từ cửa sổ tầng lầu rơi xuống đất chết. Nếu sự việc này bị đồn ra ngoài thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hội Thánh và mang lại nỗi buồn đối với con dân Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng qua Phao-lô khiến Ơ-tích được sống lại. Ma quỷ vẫn luôn tìm cách cản trở và gây khó dễ cho con dân Chúa ở nhiều phương diện, trong đó có việc học Lời Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa, dù có sự việc nào xảy ra, thì chỉ cần con dân Chúa vững đức tin nơi Ngài, thì những khó khăn, thử thách ban đầu thoạt xảy đến lại là nguyên cớ để con dân Ngài nếm biết và kinh nghiệm Chúa và quyền năng của Ngài càng hơn. Vì mọi sự Chúa cho phép xảy đến luôn có ích cho những ai yêu mến Ngài.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết và kính sợ. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/06/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
16/06/2025 14:49

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa và tỏ ra quyền năng vô đối của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Chúa, cho con thêm cơ hội nhớ lại những phép lạ Ngài làm ra, khiến con nức lòng cất tiếng ngợi tôn quyền năng cả thể của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu những lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 ghi lại sự kiện: Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, Phao-lô giảng dạy rất lâu vì hôm sau sẽ rời đi, một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích ngồi ở cửa sổ, ngủ mê rồi té từ lầu ba xuống và chết. Phao-lô ôm lấy Ơ-tích và trấn an mọi người: “Đừng náo động, vì linh hồn người còn ở trong mình.” Ơ-tích sống lại khiến mọi người được sự khích lệ lớn. Sự kiện được ghi chép trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

LỜI CHÚA-NHU CẦU THIẾT YẾU CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ SỰ LỰA CHỌN

Khi suy ngẫm bài học, trước mắt con như hiện ra căn nhà mà Hội Thánh đang nhóm hiệp tại Trô-ách. Đêm khuya, đèn vẫn sáng. Một buổi học Lời Chúa với khung giờ thật đặc biệt, đến nửa đêm, nhưng mọi người vẫn ở lại, vẫn tập trung, say sưa lắng nghe Lời Chúa, cho dù trong số đó không ít người, thân thể đã mỏi mệt, hoặc buồn ngủ như chàng trai trẻ Ơ-tích. Tuy vậy, việc ưu tiên học Lời Chúa đã khiến cho con dân Chúa tại Trô-ách không còn màng tới những hạn chế của thân thể xác thịt, điều này cho thấy Lời Chúa đã trở thành nhu cầu thiết yếu, như cơm ăn, nước uống chứ không còn chỉ là một sự lựa chọn trong khi rảnh.

Gương con dân Chúa tại Trô-ách là tấm gương thức tỉnh mỗi một chúng con ngày nay, giữa những sự chi phối mỗi ngày, bởi công việc, mạng xã hội, phim ảnh cùng những sở thích khác, những điều đó có chiếm vị thế ưu tiên thay cho việc học Lời Chúa của mỗi chúng con? Cầu xin Chúa giúp chúng con luôn đặt việc học Lời Chúa là ưu tiên số 1 trong mọi nhu cầu của đời sống, vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng con sống đúng theo tiêu chuẩn của Ngài mà thôi.

LỜI CHÚA CÓ QUYỀN NĂNG LÀM SỐNG LẠI ĐIỀU ĐÃ CHẾT

Sự kiện Ơ-tích được Chúa làm cho sống lại sau khi đã chết, khiến con liên hệ tới đời sống thuộc linh của mình. Đôi khi con cũng “buồn ngủ thuộc linh, xa rời sự tỉnh thức”. Khi đó đời sống thuộc linh con khô hạn, con chạy đến với Ngài, Lời Ngài lại phục hồi, chữa lành, làm mới lại tấm lòng, ban cho con sức sống mới để bước tiếp trên linh trình mà Ngài đã định sắn cho con.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con trong bài học. Tấm lòng của Phao-lô cùng các con dân Chúa tại Trô-ách nhắc nhở con về giá trị quý báu của Lời Ngài, là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn, là ánh sáng dẫn đường và là quyền năng phục hồi sự sống. Ngày nay, giữa vô vàn bận rộn và phân tâm, Chúa vẫn đang tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng lắng nghe, yêu mến và ưu tiên Lời Ngài. Cầu xin Chúa ban cho con luôn tỉnh thức, không ngừng khao khát Lời Chúa, và dành thời gian cách nghiêm túc để học biết Ngài mỗi ngày, vì đó chính là nguồn sống không thể thiếu cho hành trình theo Chúa của con.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
17/06/2025 16:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.   

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày con được nuôi sống bằng Lời của Ngài. Xin Cha cho con cứ trung tín mỗi ngày trong việc học Lời Cha, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng, vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh thì Phao-lô đã giảng cho họ. Ngày hôm sau ông phải đi nên ông đã giảng cho họ cho tới nửa đêm. Qua đó, con thấy được tấm lòng của Phao-lô đối với công việc nhà Chúa, ông rất tranh thủ thời gian để làm cho trọn việc Chúa giao cho ông. Con cũng thấy được sự say mê trong việc rao giảng Lời Chúa của ông, chỉ có lòng say mê Chúa thì ông mới rao giảng Lời Chúa không biết mệt mỏi như vậy. Xin Chúa cũng ban cho con tấm lòng say mê Chúa như Phao-lô vậy. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng, có một chàng trai trẻ kia tên Ơ-tích đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ và rơi từ tầng lầu thứ ba xuống, khi đỡ dậy thì đã chết. Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người. Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn, trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi. Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi và họ đã được an ủi không ít. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng những điều đến từ nơi Chúa, như việc Phao-lô giảng rất dài khiến một chàng trai ngủ mê rồi bị ngã chết, ban đầu tưởng chừng như là một điều có hại nhưng thực ra, sau đó việc chàng trai sống lại lại đem đến sự khích lệ không ít cho những người chứng kiến. Con tin rằng điều gì đến từ nơi Chúa đều đem đến ích lợi, dù cho lúc đầu có vẻ như là điều có hại. Vậy, nếu con cứ sống theo Lời Chúa thì con sẽ đem đến ích lợi cho những người xung quanh con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con cũng say mê Chúa như Phao-lô, nguyện đời sống con luôn đem đến ích lợi cho người khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/06/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
30/06/2025 11:23

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được có thời gian, điều kiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con để con có được sự hiểu đúng và bài học áp dụng cho chính con. Con cảm tạ Cha.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít. 

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau: 

Con suy ngẫm được hai điều trong bài học hôm nay. 

1. Tấm lòng ưa thích sự thông công và sự ham mến Lời Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và con dân Chúa tại Thành Trô-ách. 

Con có kinh nghiệm được sự con dân Chúa hiệp một với nhau, cùng đồng lòng với nhau thì có sự ưa thích thông công cùng nhau. Có khi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc mà vẫn chưa hết chuyện. Liên gắn kết một sợi dây yêu thương vô hình mà Thiên Chúa kết nối mỗi con dân Chúa chân thật lại với nhau. Sự thông công có ích lợi cho sự gây dựng nhau, khuyên nhủ, góp ý, tâm tình và có những kế hoạch cho thuộc linh lẫn thuộc thể. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa cùng Đức Thánh Linh với nhau thì sẽ có sự hiệp một và muốn được ở gần nhau càng hơn. 

Con học được tấm gương của con dân Chúa tại Thành Trô-ách về sự họ đắm chìm trong sự muốn hiểu biết về Chúa, về Lời Chúa mà chịu nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng cho tới lúc nửa đêm. Con thấy bản thân con chưa được tấm lòng này. Có lẽ ngày nay chúng con quá sung sướng hơn những con dân thời bấy giờ, có đủ phương tiện, điều kiện để tiếp cận với Lời Chúa. Có biết bao bài giảng của người chăn và Thánh Kinh thì muốn đọc lúc nào cũng được, chỉ cần cầm điện thoại lên. Thế nhưng ngày nay con vẫn chưa có tấm lòng nóng cháy như con dân Chúa thời bấy giờ. Sự khao khát Lời Chúa đều nằm ở tấm lòng của một người. Ngày nay con có thể vừa làm việc, vừa nghe giảng, vừa trò chuyện với Chúa. Còn ngày xưa con dân Chúa phải chờ đợi sự nhóm hiệp, hoặc chờ đợi sự chia sẻ của những người chăn, trưởng lão nên họ đã tận dụng thì giờ có thể nhất. Bài học của con là con cần biết trân quý những điều kiện, phương tiện qua thông dụng ngày nay để có thể tìm hiểu về Chúa. Tấm lòng con cần phải càng hướng về Chúa hơn và tận dụng thì giờ cho Chúa hơn. 

2. Sự ngã chết của Ơ-tích tưởng là chuyện buồn lòng nhưng lại được gây dựng. 

Con có thể hiểu được người tên là Ơ-tích lúc này và không thấy người này đáng trách, thật ra sự buồn ngủ là một sự đòi hỏi chính đáng của thân thể xác thịt, thức đến khuya như vậy đương nhiên sẽ buồn ngủ. Nhưng điều đáng học hỏi ở người này là cũng chịu ngồi nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng đến nửa đêm và cơn buồn ngủ chợt đến nên đã ngủ gục. Ơ-tích đáng thương hơn là đáng trách. Thế nhưng điều tưởng chừng là tai họa thì lại được khích lệ nhiều bởi phép lạ của Sứ Đồ Phao-lô đã khiến cho Ơ-tích sống lại. 

Ngày nay trong cuộc sống của chúng con cũng có những điều tưởng chừng là đau thương, tai họa nhưng lại hóa ra vui mừng và càng cảm tạ Chúa càng hơn. Điển hình như gia đình con khi quyết định đặt đức tin nơi Chúa bước vào vùng đất mới xa lạ và phải làm lại từ đầu, cũng biết trước những khó khăn phía trước. Người khác nhìn vào thì thấy thật là mạo hiểm và thấy không có tương lai sáng lạng. Thế nhưng khi chúng con bước vào vùng đất mới mà Chúa kêu gọi chúng con đi thì chúng con nhận quá nhiều những ơn phước mà Chúa ban, chúng con cũng kinh nghiệm được sự chữa lành, sự chăm sóc của Chúa và hơn hết là chúng con nhận biết hơi thở của chúng con thật rất mong manh, chúng con cần Chúa và bám chặt lấy Chúa. Đôi khi Chúa cho phép những hoạn nạn xảy ra với chúng con là sự Chúa rèn tập chúng con và cho chúng con kinh nghiệm được Ngài nhiều hơn, thêm lên đức tin nơi Ngài nhiều hơn. 

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con cảm biết được mỗi sự suy ngẫm và bài học của con là sự Chúa nhắc nhở con và dạy dỗ con trong nếp sống mới. Con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa cứ tiếp tục thánh hóa con bằng Lời của Ngài, để con ngày càng trở nên trọn vẹn, giống Chúa càng hơn và ngày càng lớn mạnh thuộc linh hơn. Con cảm tạ Chúa. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/06/2025

***


Vũ Thị Thư
29/12/2025 15:04

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự tốt lành, tình yêu, ân điển lớn lao của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin Cha ban ơn thêm sức, vùa giúp con vì con đang có dự định làm thêm hai luống đất để trồng rau. Xin Cha thêm sức và khôn sáng trong việc làm bồn và đổ đất cho con, để mọi việc sẽ được thuận tiện và suôn sẻ. Con cũng xin cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài đã ban cho con thời gian, phương tiện để cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12. Con Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn gìn giữ và dạy dỗ con dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Cũng như xin Chúa giúp cho con luôn biết sống trong Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài. 

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít.

Kính thưa Cha, phân đoạn này nói đến một phép lạ khi sứ đồ Phao-lô đang giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa ở tại thành Trô-ách. Bởi vì sứ đồ Phao-lô sắp lên đường liều họ vào ngày hôm sau cho nên ông đã giảng dạy lời chúa cho họ rất dài và lâu. Ông đã tận dụng thời gian ít ỏi còn lại được ở bên cạnh những người con dân Chúa ở tại đây để giảng dạy Lời Chúa cho họ. Nên cuộc trò chuyện giảng dạy kéo dài đến nửa đêm. Nơi họ nhóm là ở trên tầng cao thuộc về tầng thứ ba. Và có một chàng trai trẻ tên là Ơ-tích trong khi nghe Phao-lô giảng rất lâu và ngồi ở bên cửa sổ, anh ta đã bị ngủ mê và ngã xuống dưới đất. Khi mọi người đỡ anh dậy thì anh đã chết. Nhưng sứ đồ Phao-lô thì rất bình tĩnh trấn an mọi người đừng bối rối, và nói chàng trai trẻ còn sống. Rồi sau đó ông lại lên trên phòng để bẻ bánh cùng ăn trò chuyện với mọi người rất lâu cho đến sáng thì lên đường. Còn chàng trai trẻ thì được sống. Phép lạ này đã đem lại sự khích lệ lớn và thêm lên đức tin cho con dân Chúa ở tại nơi này. 

Qua câu chuyện này thì con cũng học được bài học là trong những tình huống khó khăn, thử thách bất ngờ xảy đến thì con cần phải có sự tin cậy vào Chúa. Con cần bình tĩnh và hết lòng cầu nguyện với Chúa để giữ cho lòng mình được bình an. Sự bối rối thể hiện đức tin non nớt. Nhưng sự bình tĩnh là phản ứng khôn ngoan mà Chúa ban cho con cái Ngài khi đã được kinh nghiệm về sự thực hữu và quyền năng tể trị của Ngài. Phao-lô là một tấm gương cho con học theo trong nếp sống kiên trì, mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong mọi thử thách.

Con cũng học được tấm lòng sốt sắng và yêu thương con dân Chúa, luôn luôn tận dụng thời gian và cơ hội để làm công việc của Chúa giao. Nếu là một người khác thì việc sắp phải có cuộc hành trình đi đường xa, ông có thể giảng dạy Lời Chúa với thời gian ít lại để được nghỉ ngơi sớm mai lên đường, nhưng ông đã không làm vậy mà giảng dạy, trò chuyện thông công với con dân Chúa tại Trô-ách rất lâu cho đến sáng. Đó quả là một tấm lòng đáng kính, xuất phát bởi tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha.

Ngoài ra còn cũng học được tấm lòng ham thích học hỏi Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa của những con dân Chúa tại thành Trô-ách. Họ đã thức xuyên đêm để nghe Phao-lô giảng dạy. Và sự việc xảy ra là một phép lạ, đem đến cho họ một trải nghiệm tuyệt vời, họ được không chỉ nghe về Chúa, nhưng còn được kinh nghiệm thực tế phép lạ của Chúa. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho đức tin của họ nơi Chúa càng thêm mạnh mẽ, danh Chúa được tôn cao. 

Cảm tạ ơn Chúa, vì mọi sự xảy ra đều trong sự cho phép của Chúa và là một sự ích lợi cho con dân của Ngài. Và Lời của Ngài thì không bao giờ thay đổi. Chính bản thân con cũng kinh nghiệm được điều này. Con cảm tạ ơn Cha rất nhiều vì mọi việc xảy ra trên đời sống của con dù nhiều khi là thử thách, là khó khăn trước mắt nhưng đem lại ích lợi lâu dài và thêm lên đức tin trong con nơi Chúa. Nguyện tình yêu ân điển và lòng thương xót của Chúa luôn bao phủ trên đời sống của năm mẹ con chúng con cho đến khi Chúa trở lại đem chúng con đi với Ngài. Lạy Đức Chúa Jesus Christ, xin Ngài mau đến, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Vũ Thị Thư 
Ngày 29/12/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ