Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Hôm nay, ngày 20/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ cách Phao-lô phụng sự Chúa "với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt", và điều này thách thức chúng ta như thế nào trong cách chúng ta phục vụ?
2. Chúng ta nhận thấy gì về sự dũng cảm của Phao-lô khi ông "chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi", dù gặp nhiều thử thách và mưu kế từ những người Do-thái?
3. Chúng ta hiểu gì về bản chất của sứ điệp Tin Lành qua cách Phao-lô mô tả nó, gồm "sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ"?
4. Chúng ta có thể học được gì về sự vâng phục trong việc bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, khi Phao-lô sẵn sàng đi đến Giê-ru-sa-lem dù biết "các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ"?
5. Chúng ta nên suy ngẫm như thế nào về cách Phao-lô đánh giá sự sống của mình: "chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình" để hoàn thành sứ mệnh?
6. Chúng ta hiểu thế nào về trách nhiệm của người công bố Lời Chúa qua câu nói của Phao-lô: "tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn cần xem xét lại thái độ trong việc phụng sự Chúa. Bạn đang phụng sự với sự khiêm nhường thật sự và lòng nhiệt thành sâu sắc như Phao-lô không?
2. Bạn hãy tự hỏi mình đã sẵn sàng chịu đựng những thử thách và khó khăn đến mức nào để chia sẻ lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho người khác.
3. Bạn nên kiểm điểm lại sứ điệp mà bạn chia sẻ với người khác. Bạn đã trình bày đầy đủ về sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ chưa?
4. Bạn cần cân nhắc về thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Bạn đang xem mạng sống và sự an toàn cá nhân quan trọng hơn việc hoàn thành sứ mệnh Chúa giao không?
5. Bạn hãy suy nghĩ về cam kết của mình đối với công việc của Hội Thánh. Bạn có thể nói như Phao-lô rằng, bạn "chẳng giấu giếm sự gì" nhưng đã tỏ ra "hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời" cho những người chung quanh bạn?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha chúng con ở trên trời, cảm tạ ơn Cha đã luôn luôn gìn giữ con trong cánh Ngài, và hôm nay cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27. Nguyện xin Đức Thánh Linh cũng ở cùng dạy dỗ cho con được hiểu đúng và áp dụng vào đời sống của con. A-men!
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã hầu việc Chúa một cách trọn vẹn trong sự khiêm nhường, tận tụy, dù đã trải qua những sự bắt bớ, thử thách. Ông đã noi gương Đức Chúa Jesus, học theo sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài. Đây là đức tính điển hình của một con dân Chúa chân thật, dù người ấy là người chăn, sứ đồ, người giảng dạy, chấp sự, trưởng lão, hay bất kỳ ai, không phân biệt chức vụ, việc làm.
Phao-lô đã dũng cảm giảng dạy, công bố công khai mọi điều được giao phó. Điều này cho thấy sự trung tín, kính sợ Chúa của ông. Ông kính sợ Chúa, vâng phục Ngài trên hết mọi sự, hoàn thành mục vụ của mình, dù cho kẻ bắt bớ ông rình mò xung quanh. Điều này còn được tiếp tục thể hiện khi ông sẵn sàng đến Giê-ru-sa-lem dù biết "các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ". Vì với ông, điều quan trọng là làm xong cuộc đua, làm xong chức vụ mà ông đã nhận từ Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con rất ấn tượng với lời của Phao-lô nói "tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình". Con hiểu rằng, con là công cụ trong tay Ngài, và con không còn thuộc về chính mình nữa, mà Ngài là Chúa, là Chủ của con, sai dùng con tùy ý Ngài. Con cần phải vâng phục Ngài, tin cậy Ngài trong mọi sự, vì với con, Ngài quý hơn mạng sống. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lưu Văn Vinh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ cách Phao-lô phụng sự Chúa "với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt", và điều này thách thức chúng ta như thế nào trong cách chúng ta phục vụ?
Chúng con học được sự phụng sự Chúa của Phao-lô với các anh chị em cùng Cha thì yêu thương và khiêm nhường, đối với những người chống đối thì kiên cường, bất khuất và cam chịu những thử thách, khó khăn và chịu khổ đến mức phải đổ nhiều nước mắt khi ông bày tỏ với Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta nhận thấy gì về sự dũng cảm của Phao-lô khi ông "chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi", dù gặp nhiều thử thách và mưu kế từ những người Do-thái?
Ông Phao-lô luôn làm việc cách công chính và công khai với mọi người, bày tỏ hết mọi điều Chúa muốn cho con dân Chúa. Đó là điều chúng con học được cho dù gặp nhiều thử thách và mưu kế từ những người Do-thái.
3. Chúng ta hiểu gì về bản chất của sứ điệp Tin Lành qua cách Phao-lô mô tả nó, gồm "sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ"?
Sự ăn năn và đức tin luôn đi đôi với nhau. Sự ăn năn nói lên cố gắng của bản thân, và đức tin sẽ nhận được năng lực, thần quyền từ Chúa để thắng tội, vâng lời, làm theo. Cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta có thể học được gì về sự vâng phục trong việc bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, khi Phao-lô sẵn sàng đi đến Giê-ru-sa-lem dù biết "các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ"?
Sự khó khăn, thử thách và tù đày không làm ông nản chí khi có Đức Thánh Linh đang dẫn dắt. Trong mọi trường hợp Chúa sẽ cứu ông kể cả sự chết. Cảm tạ Chúa.
5. Chúng ta nên suy ngẫm như thế nào về cách Phao-lô đánh giá sự sống của mình: "chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình" để hoàn thành sứ mệnh? Chúng con biết rằng, đời sống của mỗi con dân Chúa là thuộc về Chúa, sống cho Chúa, chết cho Chúa (Rô-ma 14:8) và bởi thế nó không còn là quý cho chính mình (Mác 8:34; Lu-ca 9:23). Cảm tạ Chúa.
6. Chúng ta hiểu thế nào về trách nhiệm của người công bố Lời Chúa qua câu nói của Phao-lô: "tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người"?
Khi con dân Chúa công bố và rao truyền Tin Lành đầy đủ cho mọi người thì không còn bị mắc tội với Chúa và cũng không còn nợ nần họ điều gì về tình yêu thương và được kể là tinh sạch về máu của hết thảy mọi người. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cũng xem lại thái độ của con trong việc phụng sự Chúa. Con đang phụng sự với sự khiêm nhường thật sự và lòng nhiệt thành thì chưa thật sâu sắc như Phao-lô. Con xin Chúa giúp con, cho dù tuổi tác và sức khỏe không còn được mạnh mẽ như trai trẻ. Con cảm tạ Chúa.
2. Con xin sẵn sàng chịu đựng những thử thách và khó khăn đến mức có thể để chia sẻ lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho người khác. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ kiểm điểm lại sứ điệp mà con chia sẻ với người khác. Con đã trình bày đầy đủ về sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để họ hiểu được thế nào là được cứu và cách áp dụng thực tế vào đời sống cho có kết quả. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ cân nhắc về thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Con không xem mạng sống và sự an toàn cá nhân quan trọng hơn việc hoàn thành sứ mệnh Chúa giao.
5. Con sẽ suy nghĩ về cam kết của mình đối với công việc của Hội Thánh. Con sẽ nói như Phao-lô rằng, tôi "chẳng giấu giếm sự gì" nhưng đã tỏ ra "hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời" cho những người chung quanh con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27
Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
Từ thành Mi-lê, Phao-lô đã sai cộng sự của ông đến thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh đến gặp ông tại thành Mi-lê. Khi họ đã đến với Phao-lô, ông đã nói cho các trưởng lão biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc ông đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian đó, ông đã ở với các anh chị em như thế nào; đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Đó là những thử thách đã xảy ra cho ông, trong mưu kế của người Do-thái. Điều này thể hiện tấm lòng của Phao-lô đối với Hội Thánh. Ông muốn chú trọng vào sự thẳng thắn, gần gũi, công khai trong tư cách phụng sự Chúa của một người được Ngài sai đi. Ông cũng bày tỏ sự hầu việc Chúa của ông cách khiêm nhường trong gian nan, khổ cực, là những thử thách Chúa cho phép xảy ra cho ông, trước những chống đối mạnh mẽ từ người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
Phao-lô tỏ lộ lòng mình rằng, ông đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi cho con dân Chúa trong sự giảng dạy Lẽ Thật; công khai nhóm hiệp từ nhà này sang nhà kia, hết lòng chăm sóc anh chị em trong mọi hoàn cảnh.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Phao-lô nhắc lại việc ông đã làm chứng về Tin Lành cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, khiến họ ăn năn, từ bỏ tội lỗi đối với Đức Chúa Trời và đặt đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cứu chuộc toàn nhân loại.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
Phao-lô thình lình đươc Đức Thánh Linh bày tỏ về sự tâm thần ông bị ràng buộc, dù ông không biết những gì sẽ xảy ra cho ông, khi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, nhưng ông vẫn một lòng trung tín, vâng phục theo sự dẫn dắt của Ngài.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
Phao-lô không biết cụ thể những gì sẽ xảy ra, nhưng ông tin vào sự tiên báo của Đức Thánh Linh về sự tù đày, hoạn nạn khổ cực đang chờ ở phía trước, khiến ông có thêm sự dạn dĩ, mạnh mẽ dấn thân vào mục vụ Chúa giao.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Dù những gian nan, hoạn nạn đang rình rập phía trước, nhưng Phao-lô chẳng hề tính toán, cũng không kể sự sống của ông là quý cho chính mình, để ông hoàn tất tốt đẹp trong cuộc đua của mình với niềm vui, và hoàn thành chức vụ mà ông nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển. Bài học cho con dân Chúa là hãy luôn hướng về Chúa mà bỏ qua những sự thuộc về đời này, quyết dấn thân vào sự hầu việc Chúa cách kết quả theo thánh ý Ngài.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
Phao-lô cũng thình lình nhận biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà ông đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ gặp lại ông nữa. Đây là cảm nhận của Phao-lô về cuộc gặp cuối cùng đầy lưu luyến, và ông tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống của những người từng được nghe ông giảng dạy.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trước lúc chia tay, Phao-lô muốn làm chứng trước các anh chị em rằng, ông tình sạch về máu của hết thảy mọi người. Đây là lời cảnh báo cho những người từng được nghe ông giảng dạy, mà lui đi trong đức tin, thì đó không phải là vì ông, mà bởi chính những người không sống theo Tin Lành theo Lẽ Thật do ông đã giảng dạy. Vì ông chẳng giấu giếm sự gì, nhưng đã công bố cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời về những phước hạnh lẫn sự sửa trị dành cho mọi người.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô giảng cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô. Cuộc gặp mặt giữa ông và các trưởng lão tại thành Mi-lê, bày tỏ sự trung tín của ông trong chức vụ, qua sự chịu khổ cực, và hoàn toàn vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ông không quan tâm đến sự sống của mình, nhằm tập trung vào chức vụ Chúa giao. Và cuối cùng là ông thẳng thắn tuyên bố rằng, ông không có trách nhiệm về máu của những người đã nghe ông giảng, theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bài học dạy con hãy noi gương Phao-lô về sự trung tín, khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh, luôn vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ưu tiên cho đời sống tâm linh trên tất cả, và có trách nhiệm rao truyền Tin Lành cứu rỗi theo sự cảm động của Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con thêm năng lực, sống theo gương Phao-lô trong sự khiêm nhường, chịu đựng những thử thách, coi mạng sống và sự an toàn cá nhân là thứ yếu, vâng theo sứ mệnh Chúa giao; và sẵn sàng bày tỏ hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời cho người lân cận. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 – Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng, kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu thương vô hạn và sự dẫn dắt thành tín Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã luôn quan phòng, ban ơn và dẫn dắt gia đình chúng con một đời sống phước hạnh, vui thoả. Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn soi sáng, khích lệ, và sức mạnh để chúng con bước đi trong đường lối Ngài. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
Câu 17-19: Chúng con hiểu rằng, từ Mi-lê, Sứ Đồ Phao-lô mời các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô đến để chia sẻ lời cuối trước khi rời đi. Ông nhắc lại cách ông đã phụng sự Chúa tại A-si với sự khiêm nhường, nước mắt, và lòng trung tín, dù đối diện nhiều thử thách từ mưu kế của người Do-thái. Điều này cho thấy tấm lòng tận hiến và tình yêu sâu sắc của Phao-lô đối với Chúa và Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi phụng sự Chúa với sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành, sẵn sàng chịu đựng thử thách vì danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.” (I Phi-e-rơ 5:6).
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Câu 20-21: Chúng con nhận thấy rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng Lời Chúa cách trọn vẹn, không giấu giếm điều gì có ích, dạy dỗ công khai từ nhà này sang nhà kia. Ông làm chứng cho cả người Do-thái lẫn Hy-lạp về sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, nhấn mạnh bản chất cốt lõi của Tin Lành. Điều này cho thấy sự trung tín và dũng cảm của Phao-lô trong việc công bố Lẽ Thật.qq
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chia sẻ Tin Lành cách đầy đủ, kêu gọi sự ăn năn và đức tin, bất kể người nghe là ai, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến Giê-ru-sa-lem, dù không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết qua sự báo trước của Đức Thánh Linh, rằng ông sẽ đối diện xiềng xích và hoạn nạn. Sự vâng phục của ông cho thấy lòng tin cậy tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa, bất chấp nguy hiểm.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi bước đi bởi đức tin, vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, dù con đường phía trước đầy thử thách, như Lời Ngài phán: “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” (II Cô-rinh-tô 5:7).
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 24: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô không xem mạng sống mình là quý giá hơn sứ mạng Chúa giao, chỉ mong hoàn thành cuộc đua với niềm vui và chức vụ làm chứng cho Tin Lành. Lời này cho thấy sự hy sinh, vâng phục và sự tập trung tuyệt đối vào ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt sứ mạng Chúa giao lên trên sự an toàn cá nhân, sống để làm trọn ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô biết đây có thể là lần cuối gặp các trưởng lão Ê-phê-sô, nên ông khẳng định đã trung tín rao giảng hết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông tuyên bố mình “tinh sạch về máu của mọi người,” nghĩa là đã hoàn thành trách nhiệm công bố Lẽ Thật, không để ai thiếu cơ hội nghe Tin Lành. Điều này cho thấy trách nhiệm nặng nề nhưng vinh dự của người rao giảng Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con có trách nhiệm chia sẻ trọn vẹn Lời Chúa, để không ai vì sự im lặng của chúng con mà thiếu cơ hội nhận ơn cứu rỗi, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?” (Rô-ma 10:4).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:17-27 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự dũng cảm, và trách nhiệm trong việc rao giảng Tin Lành. Qua đời sống và lời giảng của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự khiêm nhường, đức tin, và sự vâng phục Đức Thánh Linh của ông. Nguyện xin Ngài ban thêm lòng sốt sắng và sự khôn ngoan để chúng con phụng sự Ngài với sự hy sinh, chia sẻ Lẽ Thật cách trọn vẹn, và làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hôm nay một ngày bình an! Nguyện xin Chúa thêm sức và dẫn dắt chúng con. Cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa là năng lực trong con! A-men!
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Chúa, Sứ Đồ Phao-lô đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Con hiểu mặc dù ông là sứ đồ của Chúa, là người được Chúa trực tiếp chọn và giao cho công việc rao giảng Tin Lành; nhưng ông xem mình là người phục vụ, hầu việc Chúa và anh chị em của mình. Ông đã chịu nhiều sự bách hại, vu oan, vu khống, trải qua nhiều thử thách trước những mưu kế muốn giết hại ông. Tuy nhiên ông vẫn hết lòng hạ mình nhẫn nại làm tròn công việc rao giảng Tin Lành tại A-si. Những điều gì là lợi ích thuộc linh cho con dân Chúa, ông đều đã giảng dạy cho con dân Chúa. Ông cũng chẳng phân biệt người Do-thái hay người Hy-lạp nhưng đều rao giảng, làm chứng cho họ. Để họ biết rằng họ cần ăn năn quay về với Chúa và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Dẫu rằng người Do-thái lại là người lập mưu để hãm hại ông.
Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng đó chính là sự chịu khổ vì Chúa mà Chúa kêu gọi con dân Ngài. Nguyện rằng con luôn biết hướng lòng về Chúa, được Chúa dẫn dắt và được thêm sức để luôn nhẫn nại làm trọn các công việc mà Chúa đã giao phó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã phán với ông, sai ông tới Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa không tỏ cho ông biết chuyện gì sẽ xảy đến với ông. Đức Thánh Linh cũng làm chứng rằng Phao-lô sẽ bị bắt, sẽ gặp những sự hoạn nạn. Dầu biết vậy nhưng Phao-lô không hề toan tính điều gì có lợi cho mình, ông không nghĩ đến mạng sống mình. Nhưng chỉ hướng đến để làm tròn những điều Chúa đặt để trong chức vụ. Bởi vì đó là lẽ sống, là niềm vui thỏa của ông.
Thưa Chúa, thật vậy, nếu một người đi theo Chúa mà vẫn còn hướng lòng về những sự vui thú của xác thịt, đặt lợi ích của mình lên trên hết thì không thể nào sống cho Chúa và hầu việc Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đã làm tròn trách nhiệm đối với con dân Chúa tại A-si, vì ông đã giảng dạy mọi điều về ý muốn của Chúa cho họ. Việc họ có kết quả hay không là tùy thuộc ở tấm lòng của họ đối với Chúa. Thưa Chúa, xin giúp con cũng luôn làm tròn bổn phận của mình trong việc nói về Chúa với những người lân cận, người thân trong gia đình mình nữa. Con cảm tạ Ngài!
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được một đêm ngủ nghỉ bình an, ngon giấc, được bổ lại sức. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
28/05/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
Từ câu 17 đến 19: Thưa Cha, trong ba câu này thì con chú ý tới nhóm chữ "nhiều nước mắt". Có lẽ Phao-lô đã khóc rất nhiều trước con dân Chúa khi giải bày về những sự bị hiểu lầm, bị vu khống, vì có con dân Chúa lui đi trong đức tin; mà lắm khi Phao-lô cũng khóc riêng với Chúa vì bị bách hại, bị những người Do-thái âm mưu giết ông.
Sau nhiều năm theo Chúa, con nghĩ nước mắt là điều thật sự không thể tránh khỏi trên linh trình trên đất này. Vì mình yêu nhiều thì mình khóc nhiều. Khóc vì những anh chị em giả dối, khóc vì những người hôm trước còn đồng hành cùng mình nhưng hôm sau đã trở lui, khóc vì những anh chị em bị bắt bớ đức tin... Tuy nhiên, ở trong Chúa niềm vui cũng nhiều, và mỗi niềm vui đều khỏa lấp được hết những nỗi buồn. Chính vì thế mà con dân Chúa mới có thể "vui mừng mãi mãi"!
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, "chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi" có nghĩa là bất cứ điều gì có ích lợi cho Hội Thánh thì Phao-lô đều rao giảng một cách công khai cho mọi người đều biết. "Có ích lợi" ở đây là ích lợi trong sự thực hành một nếp sống thánh khiết để được Chúa ban phước. Chắc chắn Phao-lô đã chia sẻ rất nhiều lẽ thật ông học được từ Lời Chúa cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Thật sự, được nghe người chăn, sứ đồ của Chúa chia sẻ các lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa là một ơn phước rất lớn.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, như vậy, trong hành trình truyền giáo lần thứ ba này, khi Phao-lô đi qua các thành phố thì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Phao-lô biết ông sẽ chịu khổ vì danh Chúa. Điều quan trọng là Phao-lô đã chẳng tính toán thiệt hơn, hay quý trọng mạng sống mình, mà ông luôn đặt sứ mệnh rao giảng Tin Lành lên hàng đầu.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, "hết thảy các anh chị em" mà Phao-lô nói đến ở đây là con dân Chúa trong xứ A-si. Đức Thánh Linh đã báo trước cho Phao-lô biết rằng sau lần ly biệt này ông sẽ không còn gặp lại con dân Chúa trong xứ A-si. Chắc rằng các trưởng lão đều rất xúc động khi được Phao-lô báo tin này.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, trong muôn vàn khó khăn Phao-lô đã hết lòng rao giảng mọi điêù ông biết về Tin Lành, để mang đến cơ hội cứu rỗi cho người nghe. Vì thế ông không có trách nhiệm gì về sự chết của bất kì ai đã nghe ông giảng. Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về họ, ai tin nhận và trung tín cho đến cuối cùng thì được sự sống đời đời. Những ai không tin hoặc tin rồi sau đó lại lui đi, thì sự rao giảng của Phao-lô trở thành chứng cớ phán xét họ trong ngày phán xét sau cùng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng vì không muốn tốn nhiều thời gian trong cõi A-si nên Sứ Đồ Phao-lô đã quyết định không ghé vào Ê-phê-sô, nhưng khi đến thành Mi-lê thì người sai người đến Ê-phê-sô để mời các trưởng lão của Hội Thánh đến với người. Lời tâm tình chân tình của Sứ Đồ Phao-lô giúp con hiểu tấm lòng của một người là tôi tớ thật của Thiên Chúa. Tôi tớ Chúa phụng sự Chúa qua việc rao giảng, giảng dạy Lời Chúa, và sống nếp sống đúng theo Lời Chúa, làm gương cho con dân Chúa. Phao-lô "đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt", vì ông đã phụng sự Chúa qua sự phục vụ con dân Chúa với lòng khiêm nhường, yêu thương. Bởi tình yêu đối với những người ông chăn dắt mà ông đã rơi nước mắt nhiều. Đó là tấm lòng của một người chăn chân thật, người giảng Lời Chúa trong sự khiêm nhường, rơi lệ vì sự cứng lòng của những người không tiếp nhận Lẽ Thật mà phải hư mất, vì sự lui đi trong đức tin của của một số người, và có lẽ vì cả sự yếu đuối trong xác thịt khi trải qua những cơn bách hại, hay nỗi cô đơn trong chức vụ khi bị hiểu lầm.
Sứ Đồ Phao-lô "đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi" cho con dân Chúa, dù nói ra điều ấy có thể dẫn ông đến sự bắt bớ ngày càng nặng nề. Ông cứ sốt sắng làm chứng về Chúa, khiến cho "mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp." (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:10). Qua đó, con học được rằng con cái chân thật của Chúa sẽ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và ưu tiên làm những việc đem lại ích lợi cho các anh chị em cùng Cha, chứ không sống theo ý mình, ưu tiên tìm kiếm lợi ích riêng cho mình.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh tỏ cho biết rằng, ông sẽ phải tiếp tục chịu khổ vì Đấng Christ, hoạn nạn và lao tù đang chờ ông trên chặng được sắp tới. Giê-ru-sa-lem là nơi tập trung những người lãnh đạo Do-thái Giáo, nơi diễn ra nhiều sự bách hại khốc liệt với những người tin theo Đức Chúa Jesus. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn theo sự dẫn dắt của tâm thần đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của thân thể trong xác thịt là quý. Nhưng ông vui mừng vì biết mình sắp xong cuộc đua thuộc linh, để làm xong việc mà Đức Chúa Jesus đã giao cho ông, là làm chứng về Tin Lành.
Qua đó con học được rằng, linh trình của chúng con cũng vậy, dẫu chẳng biết sẽ xảy đến điều gì, nhưng chúng con biết Ngài kêu gọi chúng con vào trong sự chịu khổ vì danh Ngài, nhưng trong mọi sự đó Chúa vẫn luôn đồng hành và thêm sức cho chúng con, nên chúng con không cần phải tính toán để giữ sự sống này. Chúng con cần hoàn thành cuộc đua đã bày ra trước chúng con, làm xong công việc mà Chúa giao, vì "ai tìm cách cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó. Ai mất nó thì sẽ hồi sinh nó." (Lu-ca 17:33).
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết rằng ông sẽ không còn được gặp lại những con dân Chúa trong toàn cõi A-si nữa, nên ông đã làm chứng trước các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô rằng, ông tinh sạch về máu của hết thảy mọi người, vì ông đã hết lòng giảng dạy họ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và chẳng giấu họ điều gì về ý muốn của Ngài. Một người được sống một đời sống trong Chúa, không có sự tiếc nuối nào đối với hết thảy những người mình gặp, khi qua đời là sự phước hạnh đến dường nào!
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Xin Chúa giúp con phụng sự Ngài với tấm lòng khiêm nhường, yêu thương, sốt sắng mang Lẽ Thật đến với nhiều người, biết yêu người khác bằng Lẽ Thật, biết đau buồn, xót xa cho những người ở trong tội lỗi, mà dâng lời cầu thay cho người khác với nước nhiều mắt. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con nhớ để chiều nay làm cái bàn và hai cái ghế ngồi chơi ở vườn. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Câu “Trọn thời gian tôi đã ở với các anh chị em” nghĩa là Phao-lô đã dành trọn thời gian ba năm tại Ê-phê-sô để rao giảng và dạy Lời Chúa cho con dân Chúa. Dù rằng, tại Ê-phê-sô Phao-lô có những người bạn quyền thế, nhưng ông đã chọn sống gần gũi với anh chị em của mình cùng đức tin. Cảm tạ Chúa! Anh em chúng con ở tại Đông Viên này được Chúa ban cho sống rất gần với nhau. Nguyện chúng con luôn yêu thương, hiệp một và sống với nhau cho đến ngày Chúa đến. Trong cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô thì có lẽ thời gian ông ở để truyền giáo và xây dựng Hội Thánh tại Ê-phê-sô là lâu nhất. Có lẽ vì sự phức tạp nơi thành Ê-phê-sô đầy dẫy thờ lạy thần tượng, nên Chúa muốn Phao-lô dành nhiều thời gian để gây dựng cho các trưởng lão và con dân Chúa được vững vàng để họ sẵn sàng đối phó những giáo sư giả, tà giáo và những thử thách xảy ra.
“Phao-lô đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt” con hiểu rằng, dù Phao-lô là một sứ đồ của Chúa nhưng ông đã luôn coi người khác tôn trọng hơn mình, vì thế trong sự phụng sự Chúa rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh tại Ê-phê- sô thì Phao-lô luôn trong sự khiêm nhường khi đặt để Chúa và xem ý muốn Ngài là trên hết, coi người khác luôn tôn trọng hơn mình. Điều đó có thể hiểu là ông luôn biết lắng nghe người khác nói, góp ý, mà không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. “Nhiều nước mắt” cho thấy Phao-lô không những giảng dạy, khuyên bảo, quở trách, mà ông đã nhiều lần khóc lóc vì đau buồn với nếp sống phạm tội của những con dân Chúa. Con hiểu rằng, lời khuyên bằng nước mắt, khóc cho người anh chị em mình thì thật không có điều gì chân thành và tha thiết cho bằng.
"tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em" nghĩa là những điều gì có ích lợi, xây dựng cho con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin, hiểu biết về Chúa thì Phao-lô đều chia sẻ cho họ.
Từ những sự bày tỏ lẽ thật trong Lời Chúa, đuổi quỷ và chữa lành những bệnh tật, những kinh nghiệm cá nhân bước đi với Chúa và đặc biệt là Phao-lô đã sống một đời sống theo Lời Chúa để làm tấm gương sáng sống động giữa vòng các anh chị em để họ noi theo.
“Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui” con hiểu rằng, Phao-lô đã phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình không có sự tính toán thiệt hơn, mà chỉ bởi vì ông yêu Chúa và yêu người. Ông cũng sẵn sàng chịu khổ, chịu bách hại, chịu chết để ý muốn của Chúa được nên. Thực tế, trong các chuyến đi hành trình truyền giáo, Phao-lô đã trải qua nhiều những khó khăn, nghịch cảnh, nhưng ông luôn không lui bước hay nản lòng mà cứ dạn dĩ tiến bước. Và trong chuyến đi lên Giê-ru-sa-lem lần này thì Đức Thánh Linh cũng đã cho biết sẽ có những hoạn nạn cho ông. Nhưng ông quyết định vâng theo để hoàn thành xong cuộc đua Chúa ban cho ông và làm xong chức vụ Chúa giao. Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều cần phải hết lòng vâng giữ Lời Chúa, làm theo ý muốn Chúa và trung tín với Chúa cho đến khi ra khỏi cuộc đời để hoàn thành cuộc đua. Còn những người có chức vụ trong Hội Thánh thì họ còn cần làm tròn bổn phận Chúa đã giao phó trong việc chăn dắt bầy. Nguyện Chúa ban ơn để con phụng sự Chúa với tấm lòng biết ơn, niềm vui và sự khiêm nhường. Xin Cha giúp cho con trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh và cảm tạ từ tấm lòng. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một ngày mới nữa, cho con được tiếp tục đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Chúa bởi Lời Ngài không chỉ dạy dỗ, nhưng còn ban năng lực để con có thể làm theo mỗi ngày trong sự vui thỏa và bình an. Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trong bài học, tâm thần con suy nghĩ rất nhiều về cách mà Phao-lô phục vụ.
PHAO-LÔ PHỤNG SỰ CHÚA VỚI “TRỌN SỰ KHIÊM NHƯỜNG”
Trong bối cảnh Phao-lô là một sứ đồ có uy quyền thuộc linh lớn, được Chúa kêu gọi cách trực tiếp, đã lập nên nhiều Hội Thánh và có quyền giảng dạy, thì việc ông nói ông đã phục vụ “với trọn sự khiêm nhường” là điều khiến con thật phải để lòng suy ngẫm. Phao-lô không tìm vinh hiển cho bản thân, không lấy mình làm trung tâm, mà luôn đưa người khác đến với Đấng Christ.
Phao-lô không kể công, không tự cao, dù có nhiều thành quả; ông vẫn nhìn mình là "đầy tớ" và "đầy tớ hèn mọn" (I Cô-rinh-tô 15:9).
Khiêm nhường là nền tảng giúp Phao-lô có thể chịu đựng sự chống đối, bị hiểu lầm và bị bỏ rơi, mà không phản ứng theo xác thịt.
Đối chiếu tấm lòng phục vụ của Phao-lô với chúng con ngày nay. Thật hổ thẹn nhưng cũng phải thành thật nói rằng, chúng con vẫn còn có đó những tấm lòng dễ bị tổn thương vì cảm thấy không được ghi nhận, còn đó sự kiêu ngạo khi thấy mình làm tốt hơn người khác. Lời trong bài học cho con nhận thấy rằng, nếu Phao-lô, một người vĩ đại trong đức tin, vẫn chọn khiêm nhường, thì chúng con càng cần phải đặt mình xuống nhiều hơn nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng con làm được điều này. A-men!
PHỤNG SỰ CHÚA VỚI “NHIỀU NƯỚC MẮT”
Đây không phải là kiểu phục vụ hời hợt, hình thức. “Nước mắt” ở đây nói lên tấm lòng đau đáu với linh hồn người khác, khi họ không ăn năn, không nghe lời Chúa, bởi sự quặn thắt trong lòng về những linh hồn mà Phao-lô chịu bị bắt bớ, bị bỏ rơi, nhưng vẫn tiếp tục phục vụ. Bởi tình yêu chân thật dành cho Hội Thánh, ông không thể vô cảm trước những hoạn nạn hay sự lầm lạc của anh em mình.
Ngày nay, sự phục vụ Chúa rất có thể dễ trở thành “nhiệm vụ”, “lịch trình”, hay là “trách nhiệm của chức vụ” chứ không còn nước mắt. Lời Chúa nhắc nhở chúng con có còn khóc cho những linh hồn người hư mất? Có còn đau lòng khi trong Hội Thánh có những người yếu đuối để phục vụ không chỉ bằng tay chân, mà phải bằng cả trái tim tan vỡ trước Chúa!
PHỤNG SỰ CHÚA “TRONG MỌI CƠN THỬ THÁCH”
Phao-lô không chọn hoàn cảnh dễ dàng để phục vụ, ông vẫn tiếp tục ngay cả khi bị vu khống, bị bắt, thậm chí đối mặt với cái chết. Ông không lấy sự dễ chịu làm tiêu chuẩn để hầu việc, nhưng lấy sự kêu gọi và tình yêu với Chúa làm lý do duy nhất. Ông không phục vụ theo cảm xúc, mà phục vụ bằng sự vâng lời vững chắc, bất kể giá nào. Và con nhận ra rằng, sự phục vụ thật sự sẽ được thử nghiệm bằng gian khổ. Và chính trong gian khổ, tấm lòng thật được bày tỏ.
Lạy Cha yêu dấu!
Con đến với Ngài với một tấm lòng tan vỡ và trông cậy. Ngài thấy điều con thấy, những điều đúng, những điều sai, những điều làm lòng con đau. Nhưng Ngài cũng thấy điều con không thấy, những cuộc chiến âm thầm, những nỗi mệt mỏi giấu kín, những nẻo lòng chưa được chữa lành.
Con dâng các trưởng lão của Hội Thánh cho Ngài, những người được đặt lên để chăn bầy, nhưng cũng là những người cần được Chúa chăn. Cho dù con không ở trong vị trí là một trưởng lão, nhưng trong cuộc đời, có những lúc Ngài đặt để con chăm sóc một người nào đó, thì con vẫn rất cần tấm lòng của một người chăn bầy như Phao-lô. Con cũng cầu xin Chúa luôn nhắc nhớ con cầu thay cho các trưởng lão với tấm lòng kính trọng và yêu thương với trọn tấm lòng biết ơn Chúa. Nếu có điều gì trong cách hành xử của chúng con đang xa rời tấm lòng của Ngài, xin hãy soi sáng và dẫn chúng con trở lại trong sự ăn năn mềm mại và vâng phục.
Xin cất khỏi lòng mỗi chúng con mọi gánh nặng do tham vọng, quyền lực hay áp lực mà con người đặt để, và ban cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu như Đấng Christ, Đấng đã rửa chân cho môn đồ mình bằng tình yêu thật, chứ không như cách mà đôi khi chúng con đã áp dụng sai.
Con trông cậy vào Ngài, Đấng làm được mọi sự vượt quá điều con cầu xin hoặc suy tưởng. Vì Hội Thánh là của Ngài, và dân sự là chiên của đồng cỏ Ngài. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển, và sự sống thật được khơi dậy trong nhà của Ngài.
A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Ngài đã ban phước trên công việc làm của con. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày để con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con hiểu rằng, từ thành Mi-lê Phao-lô đã sai người mời các trưởng lão của Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Khi các trưởng lão đã đến, ông nói với họ rằng từ ngày đầu tiên đến cõi A-si, trọn thời gian, họ biết rằng ông đã ở với họ như thế nào, đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho ông trong mưu kế của những người Do-thái. Ông đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra và đã dạy dỗ cho họ cách công khai, từ nhà này sang nhà kia. Thưa Cha, qua những điều Phao-lô nói con thấy ấn tượng với từ "trọn", con học được rằng con cũng cần dành trọn thời gian của mình để sống cho Chúa, không phút giây nào sống cách vô ích và phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường, luôn hết sức hạ mình trong mọi nơi, mọi lúc, xem bất kỳ ai đều là tôn trọng hơn mình.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng học được rằng con cần xem hành trình đi với Chúa trên đất này là một cuộc đua, con cần gắng sức để chạy về đích và hoàn thành cuộc đua với niềm vui. Chỉ khi con cố gắng hết sức mình chạy về đích thì con mới không hối tiếc về những gì con đã làm, và có được sự vui mừng khi mình đã chạy về đích.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và những bài học trên đây. Nguyện những ngày tháng còn lại con gắng sức chạy cuộc đua mà Cha đã ban cho con. Xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con để con tiếp tục cuộc đua cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
19/06/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban ơn và dạy dỗ con, cho con những bài học và giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ Cha.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đọc qua những lời của Sứ Đồ Phao-lô nói với các trưởng lão tại Thành Ê-phê-sô như là một lời từ biệt, con thấy ngậm ngùi bởi những lời chia tay xúc động của ông. Lòng con vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ những anh hùng đức tin như các Sứ Đồ của Chúa ngày xưa và những anh hùng đức tin mà con từng đọc qua những câu chuyện Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Con vẫn không thể nào thấu hiểu hết được cái cảm xúc và suy nghĩ của họ, khi được Chúa phán bảo là sẽ chịu ở tù thì họ lại vui mừng và cảm tạ Chúa, họ hạnh phúc và vui thỏa sẵn lòng vì cớ Chúa. Lẽ thường khi biết phải đối diện với tai ương, nguy hiểm thì ai cũng buồn rầu lo lắng, suy nghĩ đủ thứ, không cho bản thân mình thì cũng cho người thân của mình sẽ ra sao, thế sự thế nào. Thế nhưng những con người này thật là đặc biệt. Con chỉ có thể hiểu rằng vì đối với họ những gì ở thế gian này đã không còn giá trị vì với họ. Chúa là tuyệt đối và cho dù có trả giá bằng mạng sống, họ cũng lấy làm phước hạnh mà vui mừng chấp nhận.
Con suy ngẫm về tấm lòng phụng sự Chúa trọn sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành của Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã phụng sự không phải chỉ đối với Chúa mà còn đối với con dân Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường và nhiều nước mắt của ông. Sự khiêm nhường là ông không tự cao cho rằng mình có sự hiểu biết Chúa, là sứ đồ của Chúa hay khoe khoang những việc ông đã làm. Nước mắt của ông là cả nước mắt vui mừng khi thấy con dân Chúa kết quả trong Đấng Christ và cả nước mắt lo lắng, yêu thương, xa nhớ đối với con dân Chúa, và cả sự con dân Chúa lầm lạc và phạm tội. Tấm lòng của ông đối với con dân Chúa như tình yêu của người cha đối với con cái của mình. Đối với Chúa thì hết lòng vâng phục, gắng sức làm tròn nhiệm vụ đã giao, không thắc mắc, không nghi ngờ, không trả giá.
Thưa Cha, trong nếp sống mới con nghĩ điều trên đây là điều con cần phải áp dụng vào chính con. Đầu tiên là sự hạ mình phục vụ, sau đó là tấm lòng nhiệt thành, hết lòng với Chúa và với anh chị em cùng Cha của mình.
Con biết, khi con thật lòng ăn năn tội và trở lại với Chúa là khi con cũng chính thức bước vào trận chiến thuộc linh dữ dội với thế lực ma quỷ và cả bản ngã xác thịt của con. Con chỉ biết mỗi ngày cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng trong sạch, hạ mình và một tấm lòng nhiệt thành nóng cháy trong sự phụng sự Chúa và anh em mình. Con cần có tấm lòng vâng theo những sự phán dạy, điều răn của Chúa trong Thánh Kinh mà không thắc mắc hay lý do. Với anh chị em còn cần vâng phục họ, giúp đỡ họ, yêu thương họ theo tiêu chuẩn của Chúa mà không phải giả vờ hay làm cho xong chuyện. Con phải ưu tiên việc phụng sự Chúa lên hàng đầu trong đời sống con. Phụng sự Chúa bằng cách gắng sức làm lợi ra những ta lâng, ân tứ mà Ngài ban cho con. Gắng sức làm tròn bổn phận mà Ngài đã giao cho con. Phụng sự anh chị em bằng sự cầu thay, giúp đỡ, chia sẻ và cứu giúp trong khả năng con có.
Con cầu xin Cha giúp con nhận biết cuộc đua mà con đang chạy đây để con cũng gắng sức mà chạy. Con biết kẻ thù vẫn luôn cản lối và giăng bẫy. Nhưng con tin con không chạy một mình. Có Chúa và anh chị em cùng Cha đồng hành với con. Con phải theo sát Chúa và hiệp một với anh chị em mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Như là sự nhắc nhở chính con qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và xin Chúa ghi khắc nó vào lòng con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một năm qua Chúa Ngài ban cho con và các con được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài, được bình an và ngài cũng đổ đầy những ơn phước trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Ngài cũng đã giúp chúng con vượt được qua những thử thách và cám dỗ, những lúc yếu đuối thì Ngài thêm sức và nâng đỡ khích lệ chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua Lời Ngài, giúp con hiểu biết và sống trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha rất nhiều.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này là những lời giảng dạy và tâm tình của sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão tại xứ Ê-phê-sô. Nhưng con nghe thì cảm thấy rất xúc động như những lời trăn trối của một người sắp đi rất xa và không còn có cơ hội để gặp lại. Bởi sứ đồ Phao-lô cảm nhận được mối nguy hiểm của chuyến đi trở về thành Giê-ru-sa-lem của ông là lành ít dữ nhiều, có thể có những sự nguy hiểm xảy đến, khiến cho ông không còn cơ hội gặp lại những anh chị em và những trưởng lão tại xứ A-si, trong đó có các trưởng lão tại xứ Ê-phê-sô.
Nhìn lại chặng đường phụng sự Chúa của ông thì bản thân ông thấy thật là nhiều thử thách và ông cũng phải chịu nhiều nỗi khốn khổ, bởi những mưu kế và sự nguy hiểm đến từ những người Do-thái. Nhưng ông đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Quả thật rằng con đường theo Chúa không phải là dễ dàng, nhưng ông cũng đã được Chúa ban phước làm nhiều dấu kỳ phép lạ và ân điển dư dật cho ông. Và ông đã không hổ thẹn khi nói rằng ông đã làm hết lòng cho công việc của nhà Chúa. Ông đã sống vì Chúa, sống cho Chúa, mà chẳng kể sự sống của chính mình, để có thể hoàn thành xong chức vụ mà Chúa đã giao cho ông, tức là làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời. Ông cũng đã hết lòng để bày tỏ những điều gì là ý muốn của Đức Chúa Trời và ích lợi cho các anh chị em, ông cũng đều đã giảng ra cách công khai từ nhà này sang nhà kia mà không hề giấu giếm.
Ngày hôm nay thì ông nói đến việc ông bị ràng buộc trong tâm thần về việc ông đi đến thành Giê-ru-sa-lem, và ông không biết những sự gì sẽ xảy đến cho ông tại đó nhưng Đức Thánh Linh cũng bày tỏ cho ông mình về việc các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ ông. Nhưng ông đã không vì sợ hãi mà lui bước nhưng cứ tấn tới trong chức vụ của mình. Qua đó thì con thấy được tấm lòng vâng phục một cách trọn vẹn của sứ đồ Phao-lô. Ông đã hết sức, hết tấm lòng của mình để hầu việc Chúa và làm những điều ích lợi cho thuộc linh của các anh chị em cùng Cha của mình, để rồi ông không phải hổ thẹn với các anh chị em của mình, không phải chịu trách nhiệm về máu của các anh chị em của mình, vì ông đã làm mọi sự bởi trọn tấm lòng. Đây cũng là điều mà chúng con cần phải suy nghĩ và học theo.
Thưa Cha, nhìn vào đời sống của sứ đồ Phao-lô mà con thấy mình thật xấu hổ, dù con có đủ mọi phương tiện để có thể làm chứng về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, mà con vẫn chưa hết lòng. Xin Ngài tha thứ và giúp con trong năm mới này luôn biết tận dụng thời gian, cơ hội để làm chứng về Chúa cho nhiều người được biết. Xin Chúa giúp cho con làm xong được những bổn phận mà Ngài đã giao phó cho con, nhất là bổn phận chăn dắt và chăm sóc bốn đứa con của con theo đường lối của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con hoàn thành được cuộc đua của mình, sẵn sàng ra đi với Chúa trong ngày mà Chúa quay trở lại để đón Hội Thánh. Con xin cảm tạ ơn Cha, nguyện rằng năm mới này con sẽ hết lòng sống cho Chúa và sống vì Chúa, trung tín hoàn thành những việc mà Chúa giao cho con. Con xin dâng lên Ngài những lời tôn vinh cảm tạ và những lời chúc tụng, Ha-lê-lu-gia, và con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 01/01/2026