Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Hôm nay, ngày 18/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao đại đội trưởng Giu-lơ lại đối xử với Phao-lô "cách tử tế" và cho phép ông gặp bạn bè? Điều này cho thấy gì về cách Đức Chúa Trời tác động đến lòng người, ngay cả những người không tin?
2. Phao-lô đã có kinh nghiệm hàng hải để đưa ra lời khuyên về việc hải hành không? Tại sao ông lại có thể "nhận thấy" sự nguy hiểm? Điều này nói lên điều gì về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh?
3. Tại sao viên đại đội trưởng lại tin lời của thuyền trưởng và chủ tàu hơn lời của Phao-lô? Điều này phản ánh thái độ nào của con người đối với lời khuyên từ người có đức tin?
4. Tại sao Lu-ca ghi chép chi tiết về hành trình và các địa danh? Điều này cho thấy gì về tính chân thực của lời chứng trong Thánh Kinh?
5. Tại sao cuộc hải trình trở nên "nguy hiểm" sau "kỳ kiêng ăn"? Thời điểm này có ý nghĩa gì về mặt tâm linh và thực tế?
6. Câu "biết đâu có thể đến" trong quyết định tiếp tục hành trình cho thấy điều gì? Trong các quyết định quan trọng của đời sống có nên hời hợt như vậy không?
7. Tại sao họ lại "tưởng rằng đã đạt được ý định" khi có gió nam thổi nhẹ? Điều này cảnh báo gì về việc đánh giá sai lầm các dấu hiệu?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Sống sao cho được người khác tôn trọng. Như Phao-lô được đại đội trưởng đối xử tử tế, hãy sống một cách chính trực và nhân ái để ngay cả những người không cùng đức tin cũng tôn trọng và tin tưởng chúng ta.
2. Lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh trong các quyết định. Khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, hãy cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đừng chỉ dựa vào kinh nghiệm hay trí tuệ của con người.
3. Dám nói lên lời khuyên đúng đắn dù không được chấp nhận. Như Phao-lô dám cảnh báo về sự nguy hiểm, hãy có can đảm chia sẻ những gì chúng ta biết là đúng, dù biết rằng người ta có thể không nghe theo.
4. Không đưa ra quyết định quan trọng cách hời hợt. Thay vì nói "biết đâu có thể", hãy cầu nguyện, tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định dựa trên sự khôn sáng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.
5. Cẩn thận với những dấu hiệu tích cực giả tạo. Như gió nam thổi nhẹ khiến họ tưởng mọi việc thuận lợi, hãy học cách phân biệt giữa những dấu hiệu thật và giả, không vội vàng đưa ra kết luận dựa trên những biểu hiện bề ngoài.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an, chúng con cũng có thời gian để giải quyết các công việc. Thì giờ này, con được thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong khi học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa đã ban cho Phao-lô được có sự giải lao, được gặp gỡ anh chị em, qua sự đối xử cách tử tế của Viên Đội Trưởng Giu-lơ. Qua đó con hiểu rằng, Chúa vẫn đồng hành cùng Phao-lô, Ngài quan tâm và săn sóc ông cách kỹ càng. Chúa vẫn dùng cả những người không tin Ngài để chăm sóc con dân Ngài. Con hiểu trước hành trình giải giao đến gặp hoàng đế La-mã, Chúa đã thêm sức cho Phao-lô qua sự được thong thả và được gặp anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Chúa vì con cũng được kinh nghiệm điều này. Sự thông công với anh chị em cùng Cha đã mang lại niềm vui, sự gây dựng, sự khích lệ nhiều cho con trong cuộc sống.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, khi mà trước đó gió ngược, và rất khó nhọc trong việc di chuyển. Ông đã lên tiếng khuyên bảo viên đại đội trưởng. Tuy nhiên viên đại đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Bởi vì có lẽ viên đại đội trưởng thấy rằng người lái tàu và chủ tàu thì có kinh nghiệm hơn. Cũng như nhiều người góp ý và muốn đến hải cảng Phê-nít để qua mùa đông thì tiện hơn. Con thấy ngay trong đời sống mình cũng vậy, khi khuyên nhủ người thân thì họ không thường nghe, chọn tin vào những kinh nghiệm, địa vị ở đời này hơn. Con hiểu rằng, bởi vì họ không có đức tin nơi Chúa nên đã đặt sự trông cậy nơi những điều đó.
Nguyện xin Chúa ban cho con trong mọi sự luôn biết tìm cầu ý Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, để mỗi việc làm của con là theo thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được một đêm ngủ nghỉ bình an và được bổ lại sức. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay, được nghe lời tâm tình của người anh em cùng Cha. Người anh em tâm tình rằng: Từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm trôi qua, người anh em và vợ mình dõi theo các con lớn lên mỗi ngày. Họ chăm chút, yêu thương, nâng niu từng bước trưởng thành của con cái mình. Và niềm vui, hạnh phúc của họ được tìm thấy chính trong sự dõi theo ấy.
Từ trải nghiệm với các con của người anh em, lòng con được dẫn đến sự suy ngẫm về tình yêu của Thiên Chúa đối cùng chúng con, những kẻ thuộc về Ngài. Ngay từ khi chúng con hạ mình ăn năn tội và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Chúa, từng giây phút trong đời sống chúng con, Chúa cũng dõi theo mỗi chúng con như thế, thậm chí còn nhiều hơn, sâu đậm hơn. Ngài quan phòng, chu cấp, dạy dỗ, sửa trị, nâng đỡ để chúng con được lớn lên trong ân điển và lẽ thật mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở sự chăm sóc đầy trách nhiệm; Ngài còn khao khát chúng co, đáp lại tình yêu ấy, bằng sự tin cậy, vâng phục và gắn bó thân mật với Ngài.
Lạy Chúa, khi con nhìn thấy cha mẹ thuộc thể vui mừng vì được thấy con mình lớn lên từng ngày, con hình dung được phần nào tình yêu vĩ đại và lòng mong mỏi sâu xa của Ngài dành cho chúng con. Dẫu con người có yêu con cái của mình bao nhiêu thì vẫn có những giới hạn, nhưng Thiên Chúa, Đấng toàn tri, toàn năng và đầy yêu thương luôn yêu thương chúng con cách trọn vẹn và không hề thay đổi. Tình yêu ấy vượt quá sự hiểu biết của loài người, nhưng cũng lại quá đỗi gần gũi, chạm đến trái tim chúng con một cách thật rõ ràng và sâu sắc.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa dẫn dắt con vào mọi lẽ thật để con thấu hiểu tình yêu Ngài đối cùng con, xin Đức Thánh Linh ban năng lực để con không chỉ biết ơn mà còn biết sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho con, như một đứa trẻ ngoan đáp lại tấm lòng yêu thương của cha mẹ. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.
Kính thưa Chúa!
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 là phần mở đầu của hành trình gian nan đưa Phao-lô đến Rô-ma bằng đường biển. Dù đây chỉ là một đoạn mô tả chi tiết về chuyến hải trình, nhưng khi suy ngẫm con thấy ẩn chứa trong đó nhiều bài học thuộc linh sâu sắc.
Con nhận ra rằng: Có những hành trình trong đời không hề dễ dàng. Có những khi con phải đi qua “gió ngược”, những ngã rẽ không mong muốn, và đôi khi phải neo đậu nơi mà con không nghĩ mình sẽ dừng chân. Phao-lô, trên con đường bị áp giải đến Rô-ma, đã trải qua một hải trình đầy trắc trở. Nhưng giữa những thử thách đó, có một điều nổi bật đó là, ông là người luôn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa.
Khi được Chúa cho biết những nguy hiểm khi con tàu tiếp tục hải trình Phao-lô đã lên tiếng. Ông không lên tiếng vì ông là tù nhân hay vì có kinh nghiệm hàng hải. Ông lên tiếng vì tâm linh ông lắng nghe được tiếng Chúa – một tiếng phán âm thầm nhưng chắc chắn rằng: “Chớ nên ra khơi lúc này, sẽ nguy hiểm và tổn thất”. Thế nhưng, người ta lại tin vào gió nam thổi nhẹ, tin vào kinh nghiệm của con người, và bỏ qua lời cảnh báo thuộc linh.
Suy ngẫm về điều này, con nhận ra: bao nhiêu lần con đã bị hấp dẫn bởi “gió thuận”, những cơ hội có vẻ tốt, những lựa chọn có vẻ khôn ngoan, nhưng lại không phải là ý Chúa? Và bao nhiêu lần, lòng con đã quá vội vã, không dừng lại để lắng nghe sự cảnh báo nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương của Ngài! Chúa không ngăn cơn bão xảy ra ngay tức thì. Nhưng Ngài ở cùng trong cơn bão, và Ngài sử dụng những người lắng nghe tiếng Ngài để dẫn dắt người khác đến sự sống. Con thấy mình được mời gọi: không phải để trở nên khôn ngoan theo đời, nhưng là trở nên nhạy bén với sự dẫn dắt Thiên Thượng.
Có thể hành trình con đang đi cũng như chuyến tàu của Phao-lô chậm chạp, ngược gió, và không như con mong đợi. Nhưng nếu con chọn sống trong sự vâng phục, giữ lòng trung tín, và học lắng nghe Chúa trong từng quyết định nhỏ, thì Ngài sẽ dắt con đi qua sóng gió cách an toàn, không phải không có bão, mà là có Chúa ở cùng.
“Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).
Lạy Chúa, xin cho con đừng vội tin vào những cơn gió thuận hay sự thuận tiện bề ngoài. Xin dạy con biết dừng lại, lắng nghe tiếng Ngài giữa bao tiếng ồn của đời sống. Và dù hành trình có đi ngược gió, xin cho con luôn nhận biết rằng, Ngài là Cha Trời kính yêu vẫn hiện hữu cạnh con, chờ đợi con tin cậy đưa bàn tay mình để Ngài dẫn dắt. Xin ban cho con luôn khao khát được bước đi trong sự hướng dẫn bởi quyền năng và tình yêu Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng ngay sau khi được định là đi đường biển đến I-ta-li thì họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ. Họ đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. Có A-ri-tạc là người Ma-xê-đoan, thuộc thành Tê-sa-lô-ni-ca đi cùng với Phao-lô. Hôm sau, họ đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử với họ cách tử tế, cho phép ông đi đến các bằng hữu để được giải lao.
Thưa Cha, con hiểu rằng, họ đã tiếp tục hải trình đến Mi-ra, xứ Li-si. Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy một chiếc tàu dong buồm đến I-ta-li. Ông đã cho Phao-lô và các bạn lên tàu đó. Sau đó, họ tiếp tục hải hành qua nhiều địa điểm và gặp nhiều khó khăn trên đường đi, họ đã đến một nơi kia gọi là Mỹ Cảng. Trải qua nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì đã qua kì kiêng ăn. Phao-lô đã khuyên bảo, nói với họ rằng ông nhận thấy cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của những người trên tàu. Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời của Phao-lô. Qua đó, con thấy rằng không phải lúc nào nghe lời người có kinh nghiệm thì lúc nào cũng đúng, mà người tin Chúa cần phải cầu nguyện với Chúa để xem ý kiến của ai là đến từ Chúa để mình làm theo.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện con luôn nhận biết được ý Chúa trong mọi sự để con được phước khi con làm theo đúng ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
31/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi đã được thống nhất quyết định đưa Phao-lô đến thành Rô-ma thì họ đưa Phao-lô đi lên tàu. Sau cuộc hành trình trên biển có gió ngược và hải trình ngày càng trở nên nguy hiểm thì Phao-lô đã khuyên can những người có trách nghiệm trên tàu như viên đại đội trưởng, chủ tàu và lái tàu. Nhưng viên đội trưởng tin lời chủ tàu và lái tàu hơn những điều Phao-lô nói. Con hiểu lời Phao-lô khuyên: “Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta” là được sự thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Vì sau đó một cơn gió bão nổi lên đã khiến những điều Phao-lô nói đã ứng nhiệm. Có lẽ, Phao-lô đã được Chúa cho biết trước sẽ có những sự khó khăn trên hải trình. Với sự khôn sáng thì con nghĩ Phao-lô không nói ngay, vì cũng lựa khi gặp gió ngược để thuận tiện cảnh báo họ. Nhưng rất tiếc là họ không nghe lời khuyên của Phao-lô.
Việc viên đại đội trưởng tin người chủ tàu và người lái tàu con nghĩ là điều tất nhiên. Vì nói về kinh nghiệm thì Phao-lô không thể bằng chủ tàu và người lái tàu, còn về thời tiết thì lúc đó gió bão chưa nổi lên. Suy nghĩ của viên đại đội trưởng cũng như nhiều người trong thế gian, là họ thường tin những gì mắt thấy, tai nghe, những người có bằng cấp, địa vị. Việc nhiều người không tin những lời Phao-lô nói cũng như suốt hai ngàn năm qua nhiều người cũng đã không tin và tiếp nhận Tin Lành và Lời Chúa cảnh báo những ngày sẽ đến. Viết đến đây, con nhớ tới khi dịch Covid, khi Chúa dùng người chăn để khuyên con dân Chúa không tiêm vắc xin Covid. Chúng con cũng đã khuyên bảo và cảnh báo gia đình hai bên về việc không tiêm vắc xin, nhưng mọi người đều không nghe, có lẽ một phần là vì chúng con không có chuyên môn gì trong lĩnh vực đó để họ tin tưởng. Rồi khi mọi người tiêm mới thấy hậu quả là sức khỏe bị giảm sút.
Con hiểu rằng, hoạn nạn, khó khăn xảy đến một phần là con người không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng bởi sự thương xót, mà Chúa thường dùng hoạn nạn để giải cứu hoạn nạn. Vì thế, hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra, hay đến bởi sự không vâng lời là cơ hội cứu giúp người ta thoát khỏi hoạn nạn lớn hơn nếu sau đó họ biết hạ mình, vâng phục. Và hoạn nạn lớn nhất một người sẽ phải chịu nếu không ăn năn đó là sự hư mất đời đời.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban ơn và giúp cho con luôn biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống để con hiểu biết và kinh nghiệm Lời Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/08/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha nhiều lắm vì hôm nay con được ở trong sự bình an và được Cha ban cho con có thêm cơ hội, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn, dạy dỗ cho con trong sự hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Thưa Cha, xon xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
- Con hiểu rằng sự Sứ Đồ Phao-lô bị giải đến Thành Rô-ma cũng là nằm trong ý định của Chúa. Ngài sử dụng ông như một công cụ truyền bá Tin Lành đến những nơi mà Sứ Đồ Phao-lô đặt chân đến. Chúa cũng là Đấng biết trước mọi sự, Ngài biết được ở đâu đó sẽ có người cần nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi và Ngài dùng Phao-lô để làm việc ấy, vừa rèn tập ông, ban cho ông cơ hội cùng chịu khổ với Đấng Christ mà cũng vừa qua ông mà Tin Lành Cứu Rỗi đến với nhiều người.
- Sự ông được đại đội trưởng Giu-lơ đối xử tử tế cũng là điều ơn phước Chúa ban cho ông Phao-lô. Trên những con đường hiểm trở, nguy nan thì Chúa cũng làm việc trong tấm lòng của một số người để giúp đỡ cho Phao-lô. Con tin đó cũng là sự an ủi, khích lệ, xoa dịu đi sợ gian khổ mà Sứ Đồ Phao-lô đang phải chịu. Và cũng nhờ vào cách ăn ở của Sứ Đồ Phao-lô mà khiến cho người khác cũng có sự tôn trọng ông.
- Con nghĩ ông Phao-lô không có kinh nghiệm trong việc đi tàu hải hành trên biển. Nhưng bởi sự thần cảm và chỉ dạy của Đức Thánh Linh mà ông nhận biết được. Tuy nhiên tiếc là viên đại đội trưởng đã không nghe theo Lời Khuyên của Phao-lô. Qua đây con cũng rút ra bài học là: Khi những lời góp ý của người khác mà đặc biệt là con dân chân thật của Chúa, người chăn dắt linh hồn mình thì con cần chú ý, lắng nghe và làm theo. Sự kinh nghiệm của người đời chỉ là trên phương diện một khía cạnh nào trong cuộc sống mà họ từng trải, có lúc đúng, nhưng cũng có lúc sai. Còn đối với sự dạy dỗ của Chúa thì không thể nào sai trật, có thể lúc đầu con sẽ thấy không hợp lý cho lắm, hay khó mà thực hiện. Nhưng nếu con vâng phục theo thì kết quả tốt đẹp sẽ đến với mình.
Điển hình như những người thủy thủ trên thuyền này, họ theo kinh nghiệm đoán hướng gió, nhưng hậu quả thật khôn lường.
Bài học hôm nay con cũng học về sự không nên hời hợt với những quyết định của mình, nó có thể gây ra hậu quả vô cùng đáng tiếc. Nhưng mỗi quyết định con cần cầu hỏi ý Chúa và chờ đợi, chắc chắn. Vì chỉ có Chúa là Đấng biết rõ mọi sự và Ngài biết điều nào là tốt nhất cho con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ và làm theo mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/08/2025
***